Chương 77
Độ dài 4,085 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:40:29
Chapter 77
Ngày hôm sau, trong khoảng thời gian rảnh rỗi trước khi đến làng Bloche vào buổi tối, Harold đã mang bộ đôi tộc Stellar đến phòng mình. Sau đó, Harold đã bắt họ ngồi xuống một chiếc bàn tròn vốn có sẵn trong phòng rồi đặt bút và giấy trước mặt họ.
Cậu đứng yên trước hai người đang ngồi đó một cách vô cảm.
“Sau đây, ta sẽ hỏi các ngươi vài câu, lũ khốn. Dù các ngươi không thể trả lời bằng miệng nhưng vẫn có thể viết chữ, đúng chứ?”
Họ không hề có bất kì phản ứng nào trước cái nhìn sắc lẹm của Harold, nhưng cậu không để tâm đến mà bắt đầu đặt ra những câu hỏi của mình.
“Đầu tiên, viết tên của các ngươi ra đi, lũ đần độn.”
Khi Harold nói thế, đáng ngạc nhiên thay là hai người họ lại có thể dễ dàng viết chữ lên trên những trang giấy trắng của mình. Dù ý tưởng đó chỉ vừa mới xuất hiện trong tâm trí cậu, nhưng có vẻ như điều đó đã không hề làm cho nó kém phần hiệu quả.
Họ viết xong gần như cùng lúc. Harold đã lấy xem từng tờ của họ.
“Lilium”
“Ventus”
Chúng dường như lần lượt là tên của cô gái và chàng trai. Harold đã tiếp tục và bắt họ viết ra tuổi của mình, và hóa ra Lilium 16 tuổi trong khi Ventus 22 tuổi.
Cho đến bây giờ thì chuyện này vẫn diễn ra rất suôn sẻ, tuy nhiên, “Hai ngươi thích làm việc gì? Hai ngươi đang nghĩ gì ngay bây giờ? Hai ngươi có muốn giải thoát khỏi việc bị đối xử như những con búp bê và làm cho mọi thứ quay trở lại trước kia không?” Khi Harold hỏi như thế, tay của hai người họ không hề cử động một tí nào. Sau khi suy nghĩ một lúc, Harold đã thay đổi hướng chung những câu hỏi của mình.
“Chiều cao của hai ngươi là bao nhiêu?”
Câu trả lời của Lilium là “151 cm”, và của Ventus là “178 cm”. (Edit: 16t cao 151cm làm tui nhớ đến thằng bạn chí cốt, buồn vler :))) )
“Thuận tay nào?”
Câu trả lời của Lilium “trái”, và “thuận tay phải” của Ventus.
“Các ngươi có kí ức gì về những chuyện từ trước khi bị Justus bắt hay không?”
Cả hai đều không trả lời.
“Các ngươi nghĩ gì về Justus?”
Lại lần nữa, không hề nhận được câu trả lời nào từ cả hai người họ.
“Các ngươi có bất kì kinh nghiệm chiến đấu nào đến từ một trận chiến thực sự không?”
Lilium đã trả lời là “Không” và Ventus trả lời là “Có.”
“Hai ngươi có thể sử dụng ma thuật không?”
Cả Lilium và Ventus đều trả lời là “Có thể.”
“Thành viên trong gia đình của các ngươi?”
Lilium đã trả lời “Bố, mẹ, chị gái”, còn đối với Ventus, anh ta đã trả lời “Bố mẹ, bà.”
“Các ngươi có thấy phiền khi phải trả lời câu hỏi không?”
Cả Lilium và Ventus đều không đáp lại.
Sau đó, Harold đã lặp lại tất cả các câu hỏi trong khi cố gắng tìm ra quy luật đằng sau những câu hỏi mà họ đã đáp lại hoặc không.
Cuối cùng, những gì mà cậu nhận ra là những câu trả lời của bọn họ đều là những sự thật khách quan, trong khi những câu hỏi liên quan đến những cảm xúc và ý kiến cá nhân của họ thì đều không nhận được phản hồi. Dù cậu không biết liệu đó có phải là do Justus đã kìm nén những cảm xúc của họ hay không, nhưng có vẻ như cậu sẽ không thể khiến cho họ đưa ra bất kì câu trả lời nào về những kí ức của họ-nơi chứa nguồn thông tin tốt nhất.
Đó có lẽ là một biện pháp bảo mật mà Justus đã áp đặt lên họ. Nói cách khác, có khả năng hai người họ có thông tin, nhưng hiện tại không có cách nào lấy nó ra khỏi họ.
Do đó, Harold lúc này đã để việc đó sang một bên.
Dù sao thì bây giờ cậu cũng đã có thể biết được tên của hai người họ, đó là mục tiêu ban đầu của Harold. Dù cậu không biết liệu việc đối xử với bọn họ như những người có ý chí thực sự sẽ có đem lại ảnh hưởng tích cực hay không, nhưng ít nhất thì, việc biết được tên sẽ giúp cậu dễ dàng giao tiếp với họ hơn.
Trong lúc ấy, có ai đó đã gõ cửa phòng. Khi Harold mở cửa, một nhân viên của nhà trọ đang đứng đằng sau cánh cửa.
Có vẻ như, một người nào đó đã đưa cho nhân viên một lá thư và nói rằng anh ta muốn nhân viên giao nó cho một chàng trai có mái tóc đen với đôi mắt đỏ đang trọ ở đây. Dù Harold đã hỏi nhân viên về vẻ ngoài của người đưa ra yêu cầu đó, trong khi chắc chắn rằng hai người tộc Stellar không thể nghe thấy những gì bọn họ đang nói, nhưng có vẻ như người đó không phải là Elu.
Có lẽ cậu ấy chỉ đơn giản là dùng một vài loại ngụy trang hay kế nghi binh, hoặc có lẽ đó thực sự là một người khác. Nhưng không có gì nhầm lẫn về việc bức thư đó là của Elu.
Làm thế nào mà cậu ấy biết Harold đang ở đây? Mạng lưới thông tin của Elu tuyệt vời hơn bao giờ hết.
Còn lúc này, Harold đã lệnh cho Lilium và Ventus rời đi khi cậu đọc bức thư. Nội dung của lá thư nói rằng mọi thứ vẫn đang tiến triển một cách hoàn hảo và những kế hoạch mà Harold và Elu đã bàn từ trước đó có thể được thực hiện mà không gặp phải trở ngại nào. Do đó, Elu chắc chắn đã lẻn vào thị trấn này rồi.
Vì vậy, khi bầu trời bị nhuộm màu bởi ánh hoàng hôn, Harold và bộ đôi đã bắt đầu di chuyển dưới sự che dấu của bóng tối.
Mất khoảng 5 giờ để đi bộ từ thị trấn đến làng Bloche. Vì bọn họ vừa khỏi hành, nên họ sẽ đến vào đêm muộn.
Tất nhiên, sẽ nhanh hơn nếu họ dùng ngựa, và Harold có thể chuẩn bị trước một vài con. Nhưng cậu sợ rằng có khả năng Liner sẽ không thể đuổi kịp bọn họ trong thung lũng sương mù nếu trốn thoát trên yên ngựa sau khi đánh cắp thanh kiếm. Do đó, Harold đã quyết định đi bộ, giống như những người áo đen đã làm trong câu chuyện gốc.
Tiện đây, thung lũng sương mù, giống như tên gọi của nó, là một thung lũng được bao phủ trong một lớp sương mù dày đặc.
Trong trò chơi, đó là nơi mà Liner bắt kịp những tên tội phạm đã đánh cắp thanh kiếm của cậu ấy. Mặc dù cậu ấy đã lấy lại thanh kiếm, nhưng nó lại bị đánh cắp một lần nữa khi Liner bị tấn công bất ngờ bởi một gã khác đi cùng với nhóm tội phạm. Thật không rõ tại sao băng nhóm tội phạm sẽ lại dừng chân ở một nơi như thế, nhưng không khó để nhận ra rằng nó tiện lợi như thế nào đối với nhân vật chính của trò chơi, Liner. (Trans: Do ông tác giả muốn vậy~ :vv)
Tuy nhiên, thông thường, một sự kiện chuyển biến thuận tiện như vậy rất có thể sẽ không xảy ra. Nhưng trong thế giới này, có ai đó ở sau hậu trường với kiến thức về câu chuyện gốc của trò chơi, đã khiến cho người đó trở thành cá nhân mạnh nhất theo một cách nào đó. Khỏi phải nói, đó là Harold.
Sau khi đánh cắp thanh kiếm, nhóm ba người sẽ hoãn việc trở về một chút, và sau đó, trong khoảng thời gian này, họ sẽ đi qua thị trấn lân cận của ngôi làng trong khi giấu mặt dưới tấm áo choàng đen. Nếu họ để lại một ấn tượng với mọi người khi một bộ ba mặc áo choàng đen đã rời khỏi thung lũng sương mù, thì sau đó Liner và Colette sẽ có thể đuổi theo sát nút bọn họ mà gần như không có độ trễ thời gian.
Sau đó, Harold sẽ phải đi lang thang dưới đáy của thung lũng với một cái cớ phù hợp, rồi thì Liner và Colette chắc chắn sẽ xuất hiện.
Trong khi cậu đang mô phỏng những hành động tương lai của mình, Harold đã tiêu diệt những con quái vật thỉnh thoảng lại đến để tấn công cậu trong hành trình khoảng chừng hơn 5 tiếng đồng hồ, cho đến khi làng Bloche cuối cùng cũng đã xuất hiện trong tầm mắt. Ngôi làng dường như bị bao quanh trong những bức tường và cổng gỗ, nhưng không giống với Thủ đô Hoàng gia, chẳng tìm thấy một lính gác nào.
Dù những cánh cổng đã bị đóng, nhưng đó không phải là vấn đề gì khó nhằn. Harold đã lùi về sau để lấy đà một chút, rồi sau đó nhảy vọt lên một bên tường bằng chân phải, rồi chân trái, và nhảy lên. Bằng cách làm như vậy, cậu đã có thể leo lên tới đỉnh của bức tường cao 4m.
Với đôi mắt đã quen thuộc với bóng tối, Harold đã quan sát bên trong bức tường, nhưng chẳng có dấu hiệu của con người trong tầm nhìn. Sau khi xác nhận điều đó, cậu đã nhảy xuống từ bức tường và tiếp đất mà không gây ra một tiếng động nào.
Tuy nhiên, cả Lilium và Ventus đều không theo sau cậu. Nghĩ rằng họ không thể leo lên được, Harold đã lặng lẽ rút khóa cổng và mở nó ra. Rồi hai người họ đã bước vào.
Cậu đã nghe từ Justus rằng khả năng chiến đấu của họ được cho là cao, và đánh giá từ trận chiến của họ trong trò chơi, lẽ ra họ nên có thể thoát khỏi một pha nguy hiểm ở cấp độ này.
Chà, cậu không có thời gian để lo lắng về những việc này, vì vậy cậu đã nhanh chóng bắt đầu di chuyển trở lại.
Chỉ có ánh trăng yếu ớt đang chiếu sáng bức màn tối tăm của đêm khuya. Thỉnh thoảng, ngay cả ánh sáng đó cũng bị gián đoạn khi những đám mây mỏng che khuất đi mặt trăng.
Trong bóng tối như vậy, thật sự rất khó để nhìn thấy một băng nhóm mặc đồ đen từ trên xuống dưới. Trước hết, thậm chí không có bất cứ ai ở ngoài để nhận ra họ.
Có vẻ như hầu hết dân làng đã ngủ. Thậm chí còn không có một ngôi nhà nào vẫn sáng đèn, điều này rất thuận tiện cho nhóm của Harold.
Ngoài bản đồ được trao cho cậu từ trước đó, Harold cũng có thể dùng những kí ức của mình từ trò chơi để tìm ra vị trí của nơi mà Liner sống. Đặc biệt là khi cậu có một tầm nhìn rộng lớn bao quát toàn cảnh vẫn còn ở trong đầu, cho nên cậu đã không mất quá nhiều thời gian để tìm ra nơi ở của Liner. ( TN : cái tầm nhìn bao quát này có được là do lúc nãy main ở trên đỉnh của bức tường thành nhìn xuống dưới.)
Trong khi núp dưới bụi rậm gần nơi cư trú, Harold đã nghiên cứu tình hình.
Giống như những ngôi nhà xung quanh, ánh đèn của họ cũng đã tắt. Coi bộ họ đã ngủ thiếp đi.
Trong khi cậu vẫn đang cẩn thận chú ý tới tình trạng của ngôi nhà, Harold đã nhanh chóng và êm ắng lẻn đến gần một công trình khác. Mục tiêu của cậu không phải là ở trong nhà, mà là ở một nhà kho ở cạnh đó.
Đấy chính là nơi mà thanh kiếm “Glamb Grand” được cho là đang được cất giữ.
Cậu đã cắtcái thứ dường như là khóa móc của cánh cửa thành hai bằng một nhát kiếm, và đi vào trong. Như mong đợi, kiến trúc bên trong của nhà kho không phải là một phần hiểu biết của Harold Cậu không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở đây, vì nó sẽ gây ra rắc rối cho cậu nếu cậu bị phát hiện trước khi tìm thấy thanh kiếm, do cậu còn phải chạy trốn.
May thay là bên trong nhà kho không lớn lắm, nhưng nó rất tối. Do đó, Harold đã thắp lên một ngọn đuốc được giấu sẵn trong áo choàng của mình, để tìm kiếm thanh kiếm.
Một vật quan trọng sẽ không được đặt ở một nơi mà các đồ vật ở trong một mớ hỗn độn, được sắp xếp thành một đống, và tương tự vậy. Thu hẹp phạm vi lục soát bằng cách loại trừ những nơi mà họ không phải tìm kiếm, đã làm công việc dễ dàng hơn cho nhóm.
Với điều đó, sau khoảng 15 phút, bọn họ đã tìm thấy một hộp sắt hình chữ nhật dài hơn 1m, được giấu đằng sau một vài cái chậu và giỏ được xếp trên một cái kệ. Harold tháo cái nắp và mở hộp ra, và nó ở đó. Thanh kiếm Glamb Grand thật, đích thực.
Chiếc hộp có một dây đeo vai rộng làm bằng da để giúp cho việc dễ dàng mang vác di chuyển, mà Harold đã bảo Ventus đeo nó để mang thanh kiếm đi.
Nói với họ rằng cậu sẽ kiểm tra xung quanh, Harold đã lệnh Lilium và Ventus ở trong nhà kho và mình đi ra ngoài. Trong khi cậu đang giả vờ trinh sát khu vực, Harold đã ném một hòn đá nhỏ vào cửa sổ thủy tinh và nó đã vỡ ra thành từng mảnh. Cậu cảm thấy lấy làm tiếc nhưng nếu nhiệm vụ này thất bại, mọi thứ mà cậu đã làm sẽ trở nên công cốc.
Một âm thanh chói tai vang vọng như thể đang xé tan đêm tối. Với điều này, gia đình Griffith, bao gồm cả Liner, chắc chắn sẽ bật dậy từ giấc ngủ trong khi nghĩ rằng đã có một tai nạn xảy ra. Harold lùi bước và quay trở lại nhà kho, mặc dù bản thân cậu nghĩ rằng mình đang quá không biết vô liêm sỉ, nhưng điều đó sẽ chẳng rõ ràng chút nào đối với con mắt của người ngoài cuộc, bởi Harold đã giả vờ cáu kỉnh và nói chuyện với hai người tộc Stellar.
"Điều này sẽ gây ra phiền toái. Ta không biết lí do tại sao, nhưng có khả năng là sự hiện diện của chúng ta đã bị lộ tẩy rồi.”
Ngay cả khi Harold nói với họ điều đó, sắc mặt của hai người họ vẫn không hề thay đổi. Nghĩ rằng mình đã mong đợi quá nhiều, Harold đã mở he hé cánh cửa để nhìn ra bên ngoài, nơi Olbel và Leona, cha mẹ của Liner, đã quan sát xung quanh họ trong khi cầm vũ khí trên tay.
Họ từ từ tiến về phía của nhà kho, nơi mà Harold và những người khác đang trốn. Harold đã tạm thời đi ra cửa, và một lần nữa, cậu đã nhanh chóng quay trở lại với hai người đi cùng và chỉ dẫn cho họ về những hành động tiếp theo.
"Ngay khi có tín hiệu của ta, các ngươi sẽ phải ngay lập tức lao ra ngoài cùng nhau. Hơn nữa, ngay bây giờ có cả hai kẻ có có kĩ năng ở đó, nhưng hai ngươi có thể tự mình chế ngự được chúng. Tuy nhiên, nếu các ngươi giết họ, thì chúng ta sẽ có thêm một số công việc phiền toái hơn để giải quyết sau đó. Chỉ cần làm tổn thương đủ để họ không thể đuổi theo các ngươi sau này, và rồi rời đi. Ngay cả khi có bất kì quân tiếp viện nào, hãy cứ mặc kệ chúng và rời đi không cần để tâm, được chứ?”
Dù họ chỉ đáp lại bằng những cái gật đầu, nhưng có vẻ như họ đã hiểu.
Xác nhận điều này, Harold đã mài giũa các giác quan của mình để tìm những sự hiện diện bên ngoài. Khả năng nhận diện của cậu đã tăng lên đủ để cậu có thể cảm nhận được những sự hiện diện trong môi trường xung quanh ở một mức độ nào đó.
Tận dụng tốt điều đó, Harold đã vẫy tay trái của mình để ra hiệu rằng Olbel và Leona đang cách họ khoảng 1m. Đáp lại điều đó, Lilium và Ventus đã lao thẳng ra ngoài.
Tuy nhiên, trái ngược với mong đợi của Harold, cuộc tấn công bất ngờ không phải là một thành công bởi Olbel và Leona đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đánh chặn những đòn tấn công của bộ đôi nhờ vào việc trong quá khứ là những thám hiểm giả. Cặp vợ chồng đã cản cuộc tấn công đầu tiên lại và ngay lập tức chuyển sang thế công. Kết quả là, bộ đôi tộc Stellar đã bị phản kích lại trước khi họ có thể kịp hồi phục sau những hành động lúc nãy của mình.
"…. Các người là ai? Các người đã làm gì trong nhà kho?”
"……”
"Sẽ không nói chuyện, đúng không? Các người khá là can đảm đấy. Vậy thì chúng tôi sẽ bắt giữ các ngươi lại và khiến cho cho các người thú nhận.”(Trans: Có tên trộm nào mà lại khai ra tên với nói chuyện đâu :v)
Lilium, người phụ trách việc đối đầu với Leona, đã xử lí từng đợt tấn công của đối thủ hết cái nọ đến cái kia bằng cách khéo léo dùng hai thanh kiếm cong của mình. Hai chiến binh đều ngang cơ nhau vì cả hai bọn họ đều đã tận dụng tốt nhất dáng người thấp bé của mình để hỗ trợ cho bản chất nhanh nhẹn và nhiều chuyển động của họ.
Mặc khác, sau khi đánh mất lợi thế của mình, Ventus, người đang sử dụng thanh giáo dài, đã bị Olbel đẩy lùi một chút. Với sức mạnh thuần túy thì Venus có lợi thế hơn, nhưng khi nói tới kĩ năng chiến đấu, Olbel thành thạo hơn gấp bội.
Cho nên sau đó, Olbel đã tận dụng cơ hội ấy ấy để phá tan thế thủ của Ventus. Nhưng vào ngay lúc đó, khi mà thế cân bằng của trận chiến sắp sửa sụp đổ…
Một thanh kiếm cong sáng bóng màu xám đen đã tiếp cận Olbel với tốc độ cao. Ông ấy đã né tránh nó trong gang tấc và nhìn thấy nó lướt qua trước mắt ông rồi xiên thẳng vào trong đất.
(Trans: Hành động này có thể gọi là ném dao :v. Khuyến cáo các bạn nhỏ không nên làm bởi trúng người là vô đồn như chơi~)
Người ném thanh kiếm đã chạy về phía của Olbel để đuổi theo nó. Leona đã cố gắng tung một đòn tấn công vào lưng cô ấy, nhưng Lilium đã lách người đúng lúc. Như thể được ra hiệu, Ventus đã điều chỉnh lại tư thế của mình và phóng thanh giáo dài bằng toàn bộ sức lực.
Sức mạnh đó thực sự như là một cơn lốc. Khi nhận thấy mình không thể né kịp, Olbel đã cố gắng đánh chặn nó bằng thanh kiếm của mình, nhưng ngọn giáo của Ventus, thứ được đẩy bằng lực ly tâm, đã dễ dàng làm gãy thanh kiếm. Ngọn giáo dài đã tiếp tục lao thẳng và ghim vào xương sườn của Olbel, thổi bay cơ thể lực lưỡng cao 1m8 của ông ta lên cao khoảng vài mét rồi mới rơi xuống đất.
"Aaaah”
"Olbel!”
Khi chứng kiến cảnh tượng đó, vợ ông ta, Leona, đã hét lên. Ngay lập tức, sự tập trung của bà ấy đã hoàn toàn chuyển sang Olbel.
Lilium không có lòng tốt đến mức bỏ lỡ một cơ hội như thế.
Ngay sau khi lấy lại thanh kiếm cong mà mình đã ném, cô ấy đã ngay lập tức quay lại, và trong khi hạ thấp cơ thể sát xuống xuống đất, cô ấy đã trượt qua đường bay của ngọn giáo mà Venus vừa phóng, rồi tiếp tục lao về phía trước, hướng thẳng tới chỗ của Leona. Dẫu cô ấy đã ở trong một tình huống mà có thể sẽ trở thành nạn nhân của ngọn giáo nếu cổ nâng cơ thể mình lên cao một chút, nhưng Lilium vẫn không do dự dù chỉ một khắc nào, và tốc độ của cô ấy cũng không hề giảm bớt dù chỉ một chút.
Khi Leona lấy lại bình tĩnh, Lilium đã ở ngay trước mặt bà ấy. Tại thời điểm này, kết quả của trận chiến đã được quyết định.
Nhận thấy đối thủ của mình Lilium, Leona bằng cách nào đó đã phản ứng lại, nhưng vũ khí của Leona đã bị Lilium đánh bay ra trước khi bà ta có thể kịp thủ thế, thêm vào đó, chân trái của bà đã bị chém vào.
"Arghh!”
Leona khuỵu gối xuống trong khi cau mày vì đau đớn. Olbel thở một cách gấp gáp khi ngã xuống, không thể nâng cơ thể của mình lên.
Họ không có thương tích nào có thể gây nguy hiểm tới tính mạng, nhưng với những vết thương đó, cặp vợ chồng sẽ không thể đuổi theo Lilium và Ventus. Bộ đôi đã thực hiện hoàn hảo các chỉ thị của Harold. Cậu chỉ có thể vỗ tay công nhận cho sản phẩm xuất sắc của Justus.
Vào đúng lúc đó, Liner cuối cùng cũng đã tham gia trận chiến.
"Yaaaaah!”
Thời điểm ra đòn rất thích hợp cho một cuộc tấn công bất ngờ, nhưng nếu cậu ấy hét lên như thế, thì lợi thế ấy của Liner sẽ không còn tác dụng gì nhiều.
Mặc dù đó là suy nghĩ của Harold-người đang quan sát ở một bên, nhưng đòn đánh đó dường như sắc bén hơn dự kiến khi nó đã xoay sở cắt được được một phần áo choàng của Ventus. Khuôn mặt của anh ấy đã bị phơi bày bởi ánh trăng trên tầng mây.
Có vẻ như Liner cũng đã ghi nhớ hình ảnh đó bằng mắt của mình.
"Lùi lại, Liner!”
Với sức mạnh hiện tại của mình, Liner sẽ bị đánh bại nếu cậu ta chiến đấu ở đây. Trong tình huống xấu nhất, cậu ta sẽ chết.
Vì đã thực sự chiến đấu với những kẻ tấn công, nên Leona rõ ràng hiểu điều đó khi bà ấy cố gắng khuyên Liner lui lại.
Tuy nhiên, Liner Griffith không phải là tuýp người yếu đuối sẽ chùn bước trong một tình huống như thế này.(Trans: Sao phần lớn nhân vật chính đều có một motip chung là cứng đầu nhỉ?)
"Cha mẹ, hai người lui lại đi nguy hiểm lắm!”
"Đây chỉ là một vết xước thôi, lùi lại ngay!”
"Không!”
Liner có một ý chí, một niềm tin mạnh mẽ để luôn tiếp tục tiến bước về phía trước, và một quyết tâm vững chắc. Cậu ấy chỉ thiếu duy nhất một thứ ―― sức mạnh.
Để trở nên mạnh mẽ, cậu ấy cần kinh nghiệm, và kể từ giờ trở đi, cậu ấy sẽ bắt đầu tích lũy nó. Đến cuối cuộc hành trình đó, cậu ấy sẽ chạm tới vị trí đỉnh cao, với tư cách là một vị anh hùng-người sẽ giải cứu thế giới.
Harold chính là người sẽ chứng kiến sự khởi đầu của câu chuyện anh hùng đó. Bất kì người hâm mộ nào của 『Brave Hearts』 đều sẽ không khỏi bị kích thích trước cảnh tượng đó. Cậu đã run rẩy vì háo hức khi đang ẩn mình dưới tấm áo choàng.
Tuy nhiên, cậu không thể làm vậy mãi được.
Trong khi Liner và cha mẹ của cậu ấy tập trung vào những kẻ xâm nhập, Harold đã không một tiếng động trốn khỏi nhà kho và hòa mình vào trong bóng tối. Còn Lilium và Ventus, khi nhận ra Liner là quân tiếp viện, bọn họ đã rút lui mà không tiếp tục đánh nhau nữa.
Và trước lúc rời đi, khi Harold nhìn vào biểu cảm chán nản trên khuôn mặt Liner, cậu cảm thấy mọi thứ trông có vẻ rất hứa hẹn.