Chương 76
Độ dài 3,672 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:40:28
(Góc nhìn của Harold)
Dù Harrison đã phóng đại mọi chuyện lên bằng cách dùng những từ như “sự cứu rỗi”, nhưng mệnh lệnh mà ông ta đưa ra, đúng như mong đợi, chính là thu thập những báu vật hiện đang nằm rải rác khắp vương quốc. Nhìn chung, những báu vật đó, gồm cả thanh kiếm quý giá của nhà Griffith, là những loại vũ khí khác nhau.
Dù một số vật sẽ tạm thời rơi vào tay Harrison, nhưng cuối cùng chúng rồi cũng sẽ về tay nhóm nhân vật chính thôi. Có lẽ điều này đã làm cho việc nghe như thể họ sẽ đánh cắp chúng, nhưng cũng chẳng thể đỡ được bởi sau cùng thì chúng vẫn là những món vũ khí nhất định phải giành được trong trò chơi.
Tiện thể, về bối cảnh của những báu vật đó thì chúng chính là những món vũ khí huyền thoại được tạo ra từ những nguyên vật liệu được lấy từ lõi của một tinh vân khổng lồ, rắn chắc. Nhưng những món vũ khí đó không bao giờ có thể được chế tạo lại vì, như một phương thức cổ, cách tinh chế một tinh thể sao rắn đã dần bị lãng quên theo thời gian; chưa kể đến việc chúng là những món bảo vật quốc gia cực kỳ quý giá, nên sẽ chẳng có gì sai khi gọi chúng là những tài sản văn hóa quốc tế quan trọng. Vì vậy, nhóm của nhân vật chính phải có lòng can đảm khá lớn để dùng thỏa thích những báu vật đó trong trận chiến đấy.
Nhưng, à thì, ngay cả khi điều đó được nói với họ, nó cũng chẳng thay đổi được gì nhiều, bởi nếu họ không thể dùng những món vũ khí đó và rồi cứ thế mà bị đánh bại trong trận chiến, cả lục địa sẽ sụp đổ. Do đó, khi lập phép so sánh giữa số phận thế giới với giá trị của những món vũ khí dưới danh nghĩa những tài sản văn hóa đó, kết quả thu được khá rõ ràng việc cán cân rồi sẽ nghiêng về phía nào.
Tuy nhiên, việc quan trọng hơn cả bây giờ đó chính là cốt truyện rốt cuộc cũng đã bắt đầu. Và Harold phải bắt đầu di chuyển.
Mệnh lệnh đầu tiên của Harrison là hướng bản thân đến nơi ở của Liner. Những hành động mà Harold có thể thực hiện trước thời điểm đó đều bị hạn chế.
Ngày trước khi bắt đầu nhiệm vụ của mình, Harold đang ở trong một nhà hàng nào đó nằm dưới sự hậu thuẫn của nhà Giffelt. Đây là nơi mà Harold sẽ dùng làm một điểm gặp mặt để trao đổi thông tin với Elu.
Dù mặt tiền của cửa hàng mang một cảm giác cũ nát, nhưng bên trong lại sạch sẽ và gọn gàng. Sau khi Harold nói chuyện với một nhân viên cửa hàng rồi đưa cho anh ta một dãy số mà cậu đã được thông báo từ trước, cậu liền được dẫn đến một căn phòng riêng.
Harold cứ thế chờ đợi trong vài phút, đồng thời hồi tưởng lại một số kí ức từ kiếp trước của mình và suy nghĩ về việc làm thế nào mà quán bar này lại có có một hệ thống tương tự như Izakayas trong thế giới của cậu.
Chẳng bao lâu, cánh cửa của căn phòng riêng được mở ra, và người mà Harold đang chờ đợi bước vào.
Elu về cơ bản hiện đang căn cứ tại Frieri. Tuy nhiên, cậu ấy đã nói với Harold rằng bất kỳ khi nào cậu muốn nói chuyện với cậu ấy, thì đều cần phải hẹn ở nhà hàng này.
Như mong đợi từ Elu, cậu ấy đã xuất hiện một cách chính xác vào đúng thời điểm mà cả hai đã thống nhất từ trước. Nhưng tất cả sự chuyên nghiệp đó đã khiến cho Harold phải tự hỏi, mạng lưới thông tin của Elu đã được che giấu và công phu đến mức nào vậy?
“Này, xin lỗi vì đã để cậu phải chờ.”
“Mau nhanh chân lên và ngồi xuống đi.”
“Như thường lệ. Đúng như đã nghĩ, không hề có bất kì lời chào hỏi nào.”
Elu ngồi xuống với vẻ mặt trông khá bực tức.
Trước khi vào thẳng chủ đề chính, có một điều đáng chú ý mà Harold cần phải xác nhận.
“Có thật sự an toàn khi nói chuyện ở đây không?”
“Tôi đảm bảo. Mọi người ở đây tất cả đều trong sạch, và họ đang liên tục theo dõi phòng trường hợp có ai đó đáng ngờ xuất hiện. Nếu có bất cứ điều gì không ổn, thì chúng ta sẽ được thông báo ngay lập tức.” (Edit: Trong sạch mang ý nghĩa là không phản bội)
Nếu Elu đã nói vậy, thì có lẽ là thật sự không sao cả. Với suy nghĩ đó, Harold bắt đầu nói về những kế hoạch của mình vào ngày hôm sau và vào những ngày sau đó nữa.
“Ngày mai, ta sẽ rời Thủ đô Hoàng gia theo lệnh của một kẻ tên Harrison. Ngươi có biết hắn ta không?”(Trans: Câu này nghe quen quen)
“Hiển nhiên rồi, ông ta vừa mới lên chức thành Bộ trưởng Quốc phòng.”
“Đó là nhờ vào việc Justus giật dây phía sau hắn ta. Dù ta không biết liệu bản thân Harison có nhận thức được điều đó hay không, nhưng việc chúng ta phải rời khỏi thủ đô Hoàng gia cũng thuộc một trong những âm mưu của Justus.”
“Nghe sặc mùi rắc rối nhỉ. Mục tiêu là cái gì?”
“Đánh cắp mấy thanh kiếm báu trong một số ngôi nhà riêng nào đó.”
“Đó là loại công việc tạm thời không giống với những gì cậu thường làm, Harold.”
“Đừng bận tâm về điều đó. Bọn ta sẽ không để cho Harrison thấy mặt hay nói chuyện với hắn ta, và bọn ta cũng sẽ thực hiện những mệnh lệnh của hắn trong khi hành động như những con búp bê tự động không thể giao tiếp.”
“Nói cách khác, Harrison không hề biết việc cậu là một trong số những con búp bê. Ngoài ra, chính xác thì “bọn ta” là sao?”
“Có hai tên khác nữa, và không giống như ta, chúng thực sự là những con rối mà Justus đã tạo ra bằng các thí nghiệm trên cơ thể của những con người đến từ tộc Stellar. Và như ta đã nói trước đó, chúng không thể giao tiếp bằng bất kì cách nào, và ta nghĩ rằng những cảm xúc của chúng đã bị loại bỏ gần như là hoàn toàn. Bởi lẽ đó mà chúng không hề cảm thấy sợ hãi, và rồi trở thành những tên lính chỉ biết phục tùng mệnh lệnh được giao mà không hề lo lắng gì về cái chết.”
Mặc dù Harold đã giải thích rõ điều đó, nhưng vẫn không hề có bất cứ sự thay đổi nào trên nước da và biểu cảm trên khuôn mặt của Elu. Một điều gì đó ở cấp độ này có lẽ không đủ để khuấy động cảm xúc cậu ấy.
Đối với Harold, đó là bằng chứng cho thấy cậu ta mạnh mẽ, không hề thiếu đi sự nhiệt tình trong hành động và cậu ta cũng không phải là dạng người sẽ trốn chạy khi một cuộc chiến thực sự sẽ đến. Cậu ta là một đồng minh rất đáng tin cậy. Và nếu Elu từ bỏ chức vị của mình, mọi thứ sẽ ngay lập tức và chắc chắn trở nên rất khó khăn, đến nỗi mà một người Harold thậm chí cũng sẽ phải quỳ xuống cầu xin để giữ cho cậu ấy ở lại tổ chức của mình.
(Trans: khá mất hình tượng :vv.) (Edit: T đã xem quá nhiều truyện tag Slave+BDSM để đoán tiếp diễn biến tiếp theo)
“Có bất cứ thứ gì dùng để phòng chừng liên quan đến hai người đó không?”
“Justus có thể điều khiển chúng theo ý muốn bằng những mệnh lệnh của mình. Và dù cho chúng có khả năng tuân theo chỉ thị của ta, nhưng các mệnh lệnh của hắn luôn nằm ở mức ưu tiên cao hơn. Ta không chắc liệu thông tin về việc chúng không có chức năng nói liệu là đúng hay không. Mà tên đó cũng không cho ta biết thêm bất cứ thông tin nào cần thiết cả.”
“Nói tóm lại, cậu sẽ lại một lần nữa di chuyển trong khi lập âm mưu chống lại Justus.”
Điều đó đúng, nhưng lặp lại nó một lần nữa khiến cho Harold cảm thấy hụt hẫng. Thậm chí với tất cả những kiến thức của Harold về cốt truyện, sự cố gắng vượt mặt Justus và những thứ tương tự chẳng khác gì đi bộ trên dây cả.
Trên hết cả thì ngay bây giờ, cậu đang lo lắng về việc liệu thực sự không hề có bất kỳ điều gì bị phơi bày trước Justus cho đến lúc này hay không.
“Và rồi thì, vấn đề này có liên quan đến Frieri như thế nào?”
Elu đã tiếp cận cốt lõi của vấn đề. Như có thể nhận ra từ lời nói của cậu ấy, có vẻ Elu đã tham gia vào các hoạt động của Frieri rồi.
Song, ngay cả bây giờ, Harold vẫn không biết Elu đã liên lạc với tổ chức như thế nào. Tất cả những gì Harold biết là ngay từ lúc cậu quay trở về từ buổi lễ kỉ niệm của gia đình Berlioz, Elu đã bắt đầu có mối liên hệ đầu tiên với Frieri.
Harold không thể tưởng tượng ra việc làm thế nào mà Elu có thể vượt qua được sự giám sát của Justus; dù không có nghi ngờ gì về việc cậu ấy đã làm điều đó cả. Dựa vào thời gian và địa điểm, Harold đã tính toán rằng, để đến căn cứ Frieri trong khung thời gian đó, Elu đã phải đi một hoặc hai ngày sau cuộc hẹn ban chiều của cậu ở kinh đô.
Tuy nhiên, bản thân Harold biết rằng Elu đã không làm điều như vậy.
Vì vậy, Elu có lẽ đã dùng đến quyền lực của tổ chức Giffelt. Nhưng mà, Harold nghĩ, đội ngũ đó thật sự nằm ngoài chuẩn mực.
“Một chàng trai tóc đỏ tên Liner, và một cô gái tóc vàng có thể sẽ đuổi theo bọn ta sau vụ trộm.”
“Thật chi tiết. Cậu có quen bọn họ à?”
“….Đại loại thế. Vì rồi sau này, ngươi sẽ phải hỗ trợ hai người đó với tư cách là Frieri.”
“Nói cách khác, hành động của chúng tôi sẽ bị hạn chế với việc này?”
“Đúng vậy. Ngoài ra, tất cả những gì ta vừa nói với ngươi đều có liên quan đến cái mong ước từ lâu đó của ngươi.” (Trans: Cái mong ước này ở đâu tầm đoạn mà sau khi Harold, Elu và Lifa đánh con rồng xong rồi Harold thu Elu về dưới trướng của mình.)
“…. Tôi hiểu rồi. Nếu đã như vậy, thì tôi sẽ hoàn toàn cống hiến hết sức mình để giải quyết chuyện đó.”
“Quyết định vậy đi. Tuy nhiên, lần này, sẽ tốt hơn nếu ngươi làm quen được với chúng. Ngoài ra, nếu ngươi có bị hỏi đến, thì ngươi hãy xác định rõ là ngươi không hề biết ta, và tất nhiên, ngươi cũng không hề quen ta. Hiểu chứ, tên khốn?” (Edit: Quen chưa chắc đã Biết nha, và tương tự, Biết cũng không hẳn là Quen)
“Làm tất cả những việc này chỉ để tiếp cận với họ, có vẻ như cậu lại vướng vào một hoàn cảnh phức tạp khác nhỉ. Tôi có thể tò mò tí không?”
“Không.”
“Hiểu rồi.”
Có quá nhiều điểm kỳ lạ trong câu chuyện, và có lẽ Elu cũng đã cảm nhận được những điểm đáng ngờ trong câu chuyện rồi, nhưng cuối cùng, cậu ấy đã không đi sâu vào vấn đề.
Có lẽ cậu ấy đã nghĩ rằng, ngay cả khi mình có cố gắng truy hỏi, thì dù sao mình cũng sẽ không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Nhưng Harold lại rất biết ơn vì lời đáp lại đó, do cậu không chắc rằng mình sẽ có vô tình buộc miệng nói ra một điều gì đó không.
“Nhưng, nếu vậy, thì chúng tôi sẽ phải đối đầu với cậu, đúng chứ?”
“Vẫn sẽ ổn. Ngay cả khi ngươi hỗ trợ chúng, chúng cũng không phải là mối đe dọa với ta.”
Tất nhiên, điều đó không đúng lắm, nhưng vốn ban đầu thì Frieri không hề trực tiếp tham gia vào trận chiến giữa Harold và Liner.
Về cơ bản, người trợ giúp chính là Elu-kẻ cung cấp những thông tin phù hợp khi cần thiết. Nói cách khác, sự hướng dẫn của cậu ấy sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc khiến cho nhóm của Liner di chuyển đúng theo cách họ đã làm trong trò chơi.
Thực ra, trong trò chơi này cũng không có nhiều cảnh cần dựa vào Frieri. Mặc dù vậy, có khả năng là Harold cuối cùng cũng sẽ bị thất bại hoàn toàn nếu không có Frieri như trong câu chuyện gốc, cho nên cậu phải thành lập tổ chức.
Tuy nhiên, nó cũng đã trở thành một con ác chủ bài cho cậu, bởi cậu có tiềm lực chiến tranh mà cậu có thể triển khai theo ý muốn khi đến lúc quyết định, việc gây dựng nhóm sẽ không lãng phí thời gian khi cân nhắc khả năng trường hợp khẩn cấp xảy ra.
Rồi thì, sau khi thảo luận xong về nơi họ sẽ hội mặt để gặp nhau vào ngày đã hẹn và những hành động tiếp theo mà họ nên thực hiện, Harold và Elu, mỗi người họ đã rời đi theo một ngã riêng.
Ngày tiếp theo, Harold rời khỏi kinh đô cùng với bộ đôi búp bê.
Đầu tiên là cậu ngồi trên thuyền trong nửa ngày, và từ đó, cậu đã đi trên đất liền và dành 3 ngày nữa rung chuyển trong một cỗ xe ngựa công cộng. Và rồi, rốt cuộc, cậu cuối cùng cũng đến một thị trấn ngay cạnh làng Bloche, nơi mà Liner sống.
Việc đầu tiên cậu làm là nghỉ một đêm trong thị trấn với cái cớ là muốn chữa trị sự mệt mỏi mà cậu và những con búp bê đã phải tích lũy trong suốt cuộc hành trình dài của họ, để có được một chút thời gian cho tới khi Elu và người của cậu ấy nhập bọn cùng cậu ở đó .
Như vậy, đầu tiên cậu đã đi đến một quán trọ. Để đề phòng, cậu đã lấy 3 phòng, mỗi phòng cho một người.
Dù Harold muốn có thời gian và không gian riêng tư, cậu cũng nghĩ thêm về hai người kia. Hai người họ chỉ được gọi một cách đơn giản là búp bê, họ không hề có tên riêng, và Harold cũng được biết rằng họ thậm chí còn không hề có tí cảm xúc nào. Nhưng dù có là vậy đi nữa thì họ vẫn là những con người đang sống, nếu họ không được ăn uống hay ngủ nghỉ, thì họ cũng sẽ bị kiệt sức và suy yếu. Hơn nữa, có một phân cảnh trong trò chơi mà dường như đã khiến cho cảm xúc-thứ đáng lẽ đã phải bị mất đi, quay trở lại với họ.
Họ là con người. Ngay cả Justus-người đã tự mình tạo ra họ, cũng nói rằng những cảm xúc dường như đã mất của họ chỉ đơn thuần là đang ngủ say. Dù nó chỉ là mộng ước của Harold, nhưng cậu vẫn tin rằng, nếu họ có thể sống sót đến khi câu chuyện kết thúc, thì có khả năng cao rằng bọn họ rồi cũng sẽ được quay trở lại như trước kia.
Vì vậy Harold đã không và không thể nghĩ rằng hai người họ chỉ là những con búp bê hay những thứ công cụ.
Có lẽ cậu cũng có cảm thấy tội lỗi, bởi họ đã bị bắt làm đối tượng thử nghiệm trong trận chiến xảy ra trong rừng Beltiz.
Nếu cậu làm mọi thứ tốt hơn, thì có lẽ hai người này sẽ không hề bị cuốn vào chuyện như thế này.
Tất nhiên, những ý nghĩ đó được thúc đẩy chỉ bởi do những cảm xúc của cậu, bởi vì khi xem xét lại những tình huống xảy ra một cách logic, thật khó để nói rằng bất cứ cái sai lầm nào cũng đều có thể quy hết lên đầu Harold cả. Những người phải chịu trách nhiệm phải là Harrison và Justus.
Do đó, mặc cảm tội lỗi mà Harold đang chịu đựng lại là một cảm giác sai lầm. Nhưng dù Harold có nghĩ về nó trong đầu mình, thì xét theo khía cạnh tình cảm, cậu vẫn không thể nào thuyết phục được bản thân.
Tuy nhiên, cậu sẽ không thể di chuyển đàng hoàng được nếu cậu cứ tiếp tục nghĩ về những điều này quá nhiều, vì vậy, trong lúc này, lập trường của Harold đã tự nói với chính mình là phải coi hai người họ là con người nhiều nhất có thể.
Vì lý do đó, đầu tiên Harold đã đẩy hai người vào phòng của mình và chỉ dẫn họ cách nghỉ ngơi sao cho hợp lí đồng thời hồi phục sự mệt mỏi của họ. Nếu như mà cậu không làm điều đó, thì có lẽ họ sẽ chỉ ngồi trong phòng mà không làm gì khác cho đến tận tối hôm sau. Dù cho họ đã ngoan ngoãn nghe lệnh, nhưng điều khá phiền phức bây giờ chính là họ sẽ không thực hiện bất cứ hoạt động nào khác ngoài các chỉ thị mà họ đã được nhận.
Trong khi nghĩ thêm về nó cho lần tới, cậu sẽ ra lệnh cho họ tự chủ mọi hành động cần thiết để giữ cho mình sống sót; Harold đã đi dạo xung quanh cái thị trấn mà cậu lần đầu ghé đến này.
Cậu hiện đang mặc một chiếc áo khoác đen thông thường, và nếu cần phải chỉ ra một điểm khác biệt so với thường ngày, thì đó sẽ là việc thay vì hai thanh kiếm mà cậu thường treo quanh thắt lưng; bây giờ chỉ còn có một thanh Katana đơn giản.
Cậu làm vậy như một biện pháp phòng ngừa, bởi nếu mà cậu dùng loại vũ khí đặc thù quen thuộc của mình, điều đó có thể sẽ phơi bày ra danh tính của cậu khi diện mạo thật sự của những kẻ mặc áo choàng đen bị phát hiện trong tương lai.
Nhân tiện, cậu cũng không mặc áo choàng đen vì đó là đặc điểm riêng biệt của bộ ba. Cậu sợ rằng mình sẽ bị hiểu lầm là một tên đáng ngờ khi mặc một bộ trang phục như vậy, và một bộ ba lập dị mặc áo choàng đen sẽ dễ dàng khơi dậy kí ức của mọi người. Bởi đã được sửa lại rằng cậu sẽ trở thành một tên trộm sau bữa tối ngày hôm sau, cậu muốn giảm thiểu xuống sao cho càng ít nguy cơ càng tốt; những cơ hội bước tiếp của cậu đều bị theo dõi sát sao bởi những người khác ngoài Liner.
Mặc dù vậy, đi bộ loanh quanh với độc cái đầu lộ ra cũng khiến cậu nảy sinh chút lo lắng về việc bị chú ý đến do những tiếng xấu nhiều đến vô cùng của bản thân.
Nhưng đó dường như là một nỗi sợ hãi không cần thiết bởi suy cho cùng thì đây cũng chỉ đơn giản là một thị trấn vùng nông thôn, và dường như chẳng hề có bất kì một ngón tay nào chỉ trỏ vào cậu cả. Càng đi xa khỏi thủ đô Hoàng gia, tiếng tăm của Harold càng ít được biết đến.
Nhờ đó, Harold đã có thể ra ngoài đi dạo. Nhưng cuộc dạo chơi của cậu chẳng hề thú vị tẹo nào cả, bởi cậu không đi tham quan hay làm những thứ tương tự, mà cậu chỉ đang xem xét những nơi nào có vẻ phù hợp để gặp Elu và kiểm tra xem những lối để tẩu thoát phòng trường hợp cậu cần chạy trốn khỏi thị trấn.
Dọc đường, Harold đã nảy ra một ý tưởng. Cậu sẽ hỏi hai người đến từ tộc Stellar về tên thật của họ, và nếu điều đó không khả thi, thì sau đó cậu sẽ phải đặt tên cho họ. Điều đó sẽ thuận tiện hơn và sẽ tạo ra một cảm giác mơ hồ về mối quan hệ giữa họ với Harold. Dù họ đã mất đi khả năng trò chuyện, nhưng họ lại không hề mất đi trí thông minh hay khả năng suy nghĩ của mình. Vì vậy, trừ phi kí ức của họ bị xóa, chắc hẳn họ vẫn sẽ có thể giao tiếp thông qua cách viết.
Dù lần đầu cậu đã tự khen mình vì nảy ra được một ý tưởng hay như vậy, nhưng vài giây sau đó, cậu lại cảm thấy thật chán thay cho bộ não của mình, vì cậu đã mất tới vài ngày để nhận ra được một điều đơn giản đến thế. Và nếu như người ở trong trường hợp này là Elu hay Justus thay vì cậu, hẳn là họ đã nảy ra ý tưởng ngay lúc họ được giới thiệu với hai người của tộc Stellar rồi.
Mỗi lần Harold đặt suy nghĩ về những điều này, cậu lại nhận ra sự khác biệt giữa cậu với những người khác và nó gần như sẽ làm cho cậu bị nản lòng. Nhưng dù vậy, cậu vẫn tin chắc việc ý tưởng này của mình rồi sẽ được chứng minh là đúng.
.
.
.
Editor: Lần đầu tập tành làm edit truyện, mong m.n gạch đá nhẹ tay. /~(U w U)~\
Trans: Xạo đấy :)))