Chương 80
Độ dài 3,850 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:40:31
(Góc nhìn của Harold)
Vào lúc hoàng hôn của ngày sau vụ trộm đi thanh kiếm báu, một báo cáo từ Elu đã được gửi đến. Harold, người chỉ nghĩ đến việc bắt đầu di chuyển vào cuối ngày dưới lớp vỏ bọc của màn đêm, đã vô cùng kích động bởi báo cáo đó đã xuất hiện ngay trước khi cậu rời đi.
Thật tốt khi khuôn mặt của Venus đã bị nhìn thấy. Nhưng đây sẽ là một vấn đề nếu như không phải trong cốt truyện gốc cũng đã xảy ra một trường hợp tương tự như thế.
『Rất có khả năng Collete sẽ không đi cùng Liner. 』, đó mới là vấn đề. Theo Elu, trong khi Liner muốn đuổi theo bọn tội phạm ngay lập tức, thì dường như quan điểm của Colette lại hoàn toàn trái ngược, vì cô ấy tin rằng việc đuổi theo chúng sẽ rất nguy hiểm và khuyên Liner tốt hơn là nên dừng lại.
Hả? Tại sao chuyện này lại xảy ra? Đây là nghi ngờ chân thật mà Harold có lúc đầu.
Vì vậy, cậu đang cố gắng tìm kiếm một câu trả lời trong tâm trí bối rối của mình. Do những gì đã xảy ra trong game, nên Harold chưa bao giờ tính đến khả năng Liner và Colette sẽ có những hành động khác biệt cả.
Tại sao một sự sai lệch chết người khỏi câu chuyện gốc như vậy lại xảy ra?
Sự khác biệt giữa Colette ở thế giới này và Colette ở thế giới gốc là gì? Chỉ có một điểm khác biệt đáng để nhắc tới; đó chính là mẹ của Colette, Clara, vẫn còn sống. Chính là vậy.
Vậy thì, những sự thay đổi này đã xảy ra vì việc đó sao? Trong cốt truyện gốc, Colette nung nấu trong người cảm giác thù hận với Harold bởi cái chết vô lý của mẹ mình. Điều đó có khả năng là động lực đã thúc đẩy cô ấy rèn luyện bản thân với Liner.
Tuy nhiên, với việc mẹ cô ấy còn sống, thì cô ấy sẽ không cần phải có bất kì ý muốn trả thù nào trong đầu mình, đúng nhỉ? Điều này không hẳn đúng, nhưng khi xem xét việc Colette đã trở thành một cô thiếu nữ-người đã cách rất xa mùi hôi thối đẫm máu của một thế giới báo thù và xung đột, thì quyết định của cô ấy sẽ không có gì là lạ. Trái lại, ta thậm chí có thể coi nó là một sự lựa chọn bình thường.
Tại sao một cô gái như cô ấy sẽ lại theo sau người bạn thanh mai trúc mã của mình, người sắp sửa đuổi theo những tên trộm chứ? Đối với ai đó có mạch suy nghĩ theo lẽ thường, sự lựa chọn đúng đắn sẽ là dựa vào những người lành nghề và có kinh nghiệm già dặn, dù điều đó có vẻ không được áp dụng cho Liner, bởi cậu ta là kiểu người luôn ưu tiên cảm xúc lên trên hết do bản chất liễu lĩnh của mình.
Chà, gạt điều đó sang một bên, Harold có một vấn đề lớn hơn cần phải giải quyết.
Nếu Colette không đi cùng Liner, thì có nghĩa party của nhân vật chính sẽ ít đi một thành viên, điều này sẽ giáng một đòn cực mạnh vào tiềm lực chiến đấu của nhóm. Trong trò chơi, mặc dù có vẻ ngoài đáng yêu, nhưng Colette lại là một tiên phong mạnh. Trị số tấn công vật lí của cô ấy cao thứ 3 trong số tất cả các thành viên trong nhóm, cô cũng là người có trị số phòng thủ và HP cao nhất nhóm.
Tuy nhiên, khi nói tới ma thuật, thì cô ấy bất lực, chẳng có tí tài năng nào. Ma thuật công kích của cô ấy chỉ có thể gây sát thương đối với những đối thủ cấp thấp hơn, và cô ấy không thể học được dù chỉ là một phép thuật hồi phục đơn giản. Ngay cả Liner cũng có thể sử dụng một vài phép phục hồi cơ bản, mặc dù nó không hiệu quả gì cho cam.
Colette là một nhân vật có hành động không được nữ tính lắm, thay vào đó, cô nàng có một trạng thái não cơ bắp, và với tonfa- thứ vũ khí mà cổ thường sử dụng, cô ấy sẽ đập đối thủ của mình đến chết.
(Trans: Tonfa này)
Vả lại, cộng thêm việc số lượng thành viên bị giảm, thì Harold không thể dự đoán được tình huống này sẽ thay đổi dòng chảy của cốt truyện như thế nào. Cho đến nay, nó đã phá vỡ flag sự kiện trả thù của Colette, nhưng có một khả năng rằng, ngoài điều này ra, tình huống trên sẽ còn dẫn tới các sự kiện khác gây ảnh hưởng lớn đến toàn bộ cốt truyện. Đấy là một vấn đề khó khăn đã cản đường đi của Harold nhiều lần trong tám năm qua.
(Trans: Hiệu ứng Hồ Điệp belike, chắc mọi người biết hết rồi :))), một sự kiện phát sinh thay đổi sẽ dẫn tới sự xuất hiện của một hay nhiều sự kiện khác chệch khỏi quỹ đạo ban đầu:33. )
Bằng mọi giá, để giữ cho ảnh hưởng của các vấn đề về mức tối thiểu, và để kiểm soát sự phát triển mà cậu biết, thì Harold phải đưa Colette nhập bọn với các thành viên của party bằng mọi cách có thể. Mặc dù đây mới chỉ là giai đoạn đầu của câu chuyện, nhưng nếu Liner hành động đơn độc, thì khả năng cậu ấy gặp phải kết quả tồi tệ nhất, là cái chết, sẽ rất cao.
(Mình nên làm gì đây? Dù Elu nói rằng đó chỉ là một khả năng có thể xảy ra, nhưng nếu cô ấy đã bận tâm cung cấp thông tin đó, thì nó chắc hẳn sẽ xảy ra thôi. )
Ngay cả khi việc này được cho chỉ là một trường hợp xấu nhất rất khó có khả năng xảy ra, nhưng nếu chờ cho tới lúc nó thực sự đến thì, đã là quá muộn để hành động rồi. Chỉ cần nó mang lại nguy hiểm cho cậu, thì Harold quyết sẽ không bỏ qua, cho dù khả năng xảy ra có là bé tí tẹo đi chăng nữa.
Harold muốn giao chuyện này cho Elu-người đang ở nơi diễn ra, và để cô ấy giải quyết vấn đề trên, nhưng điều đó sẽ không thể xảy ra được. Bởi ngay cả khi Harold muốn Elu thuyết phục Colette, thì cũng sẽ phải mất một đoạn thời gian để cậu truyền đạt ý định của mình cho ai đó ở một khoảng cách xa, vì dù sao thế giới này cũng không có điện thoại hay email. Do đó, bất kể Harold định sẽ thuyết phục Colette như thế nào, nếu cậu không đến làng Bloche ngay lập tức, thì cậu sẽ không thể làm được gì.
Lúc này đã là hoàng hôn. Trong kế hoạch ban đầu của mình, Harold được cho là đã rời khỏi thị trấn trước đó một tiếng.
Hơn nữa, cậu cũng đã đưa cho Ventus và Lilium thời biểu hành động của bọn cậu rồi. Cậu đã nói với hai người đó rằng bọn họ sẽ đi qua thung lũng sương mù sau khi mặt trời nhường chỗ cho màn đêm, để dễ hòa mình vào môi trường xung quanh hơn, và cũng để lảng tránh ánh mắt của bất cứ ai có thể đã đuổi theo bọn họ.
Hai người họ sẽ không thốt ra một lời phàn nàn nào ngay cả khi Harold tách khỏi họ vào phút chót, nhưng một khi điều đó được phơi bày trước mặt Justus, Harold có lẽ sẽ được hỏi tại sao lại có sự thay đổi nói trên. Với cái đầu khôn khéo của mình, có khả năng nhà khoa học điên ấy sẽ bắt đầu sinh nghi, chỉ từ nhiêu đó thôi.
Rốt cuộc thì ông ta là Justus, chỉ cần một sơ sót duy nhất cũng đã đủ để ông ta khám phá được từng bí mật của Harold rồi.
Vậy thì mình phải tìm một cái cớ vững chắc để tách khỏi họ, Harold nghĩ.
Dựa vào thực tế bọn tấn công Liner và người nhà của cậu ấy đã được biết đến là hai người và thậm chí khuôn mặt của Ventus đã bị nhìn thấy, thì không khó để tưởng tượng ra khả năng có thể sẽ có một vài nhân chứng nhanh chóng đuổi kịp bộ đội này bằng cách dựa vào thông tin ấy. Nếu quả thực có người đuổi theo họ, thì Harold có thể lật kèo với tư cách là thành viên thứ ba và vô danh của băng đảng, bằng cách hạ gục họ một cách bất ngờ.
Nếu, ngược lại, không có người truy đuổi, thì bộ ba có thể trốn thoát một cách đơn giản, như đã những gì đã trù tính trước đó. Hơn nữa, bằng cách che giấu bản thân trong màn sương dày đặc của thung lũng sương mù, Harold có thể khiến cho đòn tấn công bất ngờ của mình trở nên hiệu quả hơn gấp nhiều lần. Với nhiều lý do hợp lý như thế, thì việc cậu tách ra khỏi nhóm sẽ không gì là lạ cả.
Nếu cậu được hỏi về lí do tại sao cậu lại nghĩ xa đến như vậy, thì cậu sẽ chỉ nói rằng đó là một biện pháp phòng ngừa và nó sẽ giải quyết được vấn đề. Nếu thực sự có những kẻ truy đuổi, vậy thì phán đoán của Harold sẽ được khẳng định là đúng và Justus sẽ không dò hỏi quá nhiều.
Trong khi nghĩ về những chuyện đó, cậu đã lệnh cho Lilium và Ventus tách khỏi cậu với cái cớ ấy, xem xét khả năng sẽ có một vài kẻ truy đuổi xuất hiện do khuôn mặt của Ventus đã bị nhìn thấy, Harold sẽ xác nhận xem liệu có người nào đang đuổi theo họ đến thung lũng sương mù hay không, để xóa tan mối lo lắng của mình, và trong lúc đó, nếu thực sự có một vài kẻ đuổi theo, thì cậu sẽ tống khứ chúng.
Cậu cũng đã yêu cầu bọn họ hãy chờ đợi trong tư thế sẵn sàng ở thung lũng sương mù cho đến khi cậu hội họp với họ. Và như thường lệ, hai người họ đều ngoan ngoãn làm theo những chỉ thị của cậu.
Khi nhắc tới hai người bọn họ, thật vô nghĩa khi Harold lo lắng về việc họ bị giết bởi lũ quái vật. Ngoài ra, phòng khi Liner gặp Ventus và Lilium trước khi Harold quay trở lại, cậu đã ra lệnh cho bọn họ hãy dò xét khả năng của đối thủ, mà không giết chúng. Việc này chắc chắn sẽ làm giảm khả năng bị toi mạng của Liner.
Như vậy, sau khi quan sát họ rời đi cùng với sự biến mất của mặt trời ở phía tây, Harold đã đi về phía ngôi làng, bằng đôi chân của mình.
Dù sao thì, không có thời gian để lãng phí. Trong trò chơi, Liner và Colette đã bắt đầu cuộc hành trình của họ một ngày sau vụ việc. Nói cách khác, đó có thể là vào buổi sáng ngày hôm nay, hoặc có lẽ là vào buổi trưa; sao cũng được, nói chung là vào đầu buổi, cho nên dù có chuyện gì xảy ra, thì chắc chắn Liner cũng đã bắt đầu di chuyển rồi.
Nói về chuyện đó, thì Liner đang ở trong một lịch trình rất gượng ép, Harold nghĩ.
Trong khoảng thời gian của một buổi tối như ác mộng, cha mẹ của cậu ấy đã bị đánh nhừ từ bởi vài tên trộm đột nhập vào nhà họ để đánh cắp thanh kiếm báu. Tuy thế, ngay khi mặt trời mọc, cậu ta đã ngay lập tức đi đuổi theo bọn tội phạm. Không sai khi nói cậu ta luôn tràn đầy năng lượng.
Chà, Harold không phải là một người có tư cách để nói những lời ấy, bởi cậu đã đi đánh cắp thanh kiếm vào tối hôm qua và quay trở về nhà trọ trước bình minh, rồi thì, chỉ sau vài giờ đi ngủ, cậu lại tự ép mình vào một buổi tối khác, 5-giờ-đi-bộ-đường-dài trong hai ngày liên tiếp.
Cậu cũng đã thay đổi kế hoạch hành động của mình sau khi nhận được báo cáo của Elu, và có quá ít thời gian để thực sự đưa nó vào thực tiễn. Nếu cậu đến đích sớm hơn một chút, thì cậu có thể mượn được một con ngựa, nhưng nếu không thể, cậu chỉ có thể dựa vào đôi chân của mình.
Sau khi Harold tiến lên khoảng 10 phút với tốc độ gần như tối đa, một vài tiếng động kỳ lạ đã lọt vào tai cậu.
Có những tiếng kim loại va chạm nặng nề vào nhau, và một tiếng rống to, dường như là của quái thú. Nhưng chuyện này không có gì bất thường cả, chỉ đơn giản ở gần đây, có ai đó đang chiến đấu với một con quái vật.
Tuy Harold đang rất vội, nhưng khi nói đến bọn quái vật xuất hiện thường xuất hiện trong khu vực này, thì chẳng có con quái nào mà Harold không thể giết ngay lập tức nếu đi ngang qua. Do đó, trong khi nghĩ rằng nó sẽ không gây rắc rối khi cậu giúp đỡ ai đó đang chiến đấu nếu họ đang trong trạng thái bị động, Harold đã tiếp cận con đường có vẻ như là nơi đang xảy ra trận chiến. Và như vậy, cậu đã nhận ra danh tính của người đó.
Cậu ta có một mái tóc đỏ như máu, và một giọng nói mà Harold khá biết rõ. Và hóa ra, người đang chiến đấu chống lại quái vật là Liner, nhân vật chủ chốt của thế giới này.
Harold suýt nữa đã thốt ra khỏi miệng câu “Cái quái gì thế, là cậu à?!”. May mắn thay, vì cậu ta đang tập trung vào trận chiến của mình, nên Liner đã không chú ý đến Harold, người đang ẩn nấp dưới lớp vỏ bọc của bóng tối.
Do vậy, Harold đã tận dụng cơ hội đó để quan sát trận chiến của Liner. Con quái vật kia không mạnh lắm, và những chuyển động của Liner mang lại một cảm giác ổn định, cho nên khả năng cậu ấy bị đánh bại là rất thấp.
Mặc dù trên cơ thể có một vài vết thương, nhưng không có cái nào trong số đó có thể gây nguy hiểm cho tính mạng. Có vẻ như Liner có những vết thương ấy là bởi trên đường tới đây, cậu ấy đã gặp và chiến đấu với một vài con quái vật khác.
Dù có hơi lo lắng nhưng Harold vẫn quyết định làm ngơ Liner và để cậu ta tự giải quyết.
Cậu không nghĩ rằng Liner sẽ bị con quái vật này đánh bại ngay cả khi đang chiến đấu một mình. Vả lại, thị trấn tiếp theo nằm ngay bên cạnh, và trên đường tới đó, không có con quái vật nào mạnh cả.
Nhưng, trên hết vẫn là sự thật, Harold là người quen của Liner. Liner là một cậu thiếu niên hiếu thiện, nên có lẽ cậu ấy sẽ trở nên quá thân quen với Harold nếu cậu đi ngang qua. Đáng tiếc vào lúc này Harold không có thì giờ để làm điều đó, cho nên cậu đã chọn tránh mọi sự tiếp xúc với Liner.
Do vậy, Harold đã rời khỏi nơi này, nhưng trước đó cậu đã để lại một vật phẩm hồi phục trên con đường mà Liner có thể sẽ đi qua sau khi đánh bại quái vật. Đó là sự cân nhắc tốt nhất mà Harold hiện có thể dành cho cậu ta.
Vài giờ sau đó.
Bây giờ đã gần nửa đêm, và cuối cùng Harold cũng đã tới làng Bloche.
Bên cạnh cánh cổng đóng vai trò như là lối vào của ngôi làng, cậu nhận thấy sự hiện diện của ai đó. Người đang đứng trong bóng tối kia không ai khác ngoài Elu. Có vẻ như bằng cách nào đó, cô ấy đã đoán được trước những hành động của Harold và đứng chờ cậu.
”Cậu đến sớm.” (Elu)
”Nói cho ta biết tình hình bây giờ ngay.”(Harold)
”Liner đã một mình rời đi. Có vẻ như sự trông chờ của cậu đã không thành hiện thực rồi.” (Elu)
”……Thế còn Colette? (Harold)
”Cô ấy rất lo lắng, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy cô ấy có ý định đuổi theo cậu ta.” (Elu)
Không chút do dự, Elu đã đưa cho Harold thông tin mà cậu muốn. Có lẽ thật ích kỷ khi Harold nghĩ rằng “Vậy thì ngươi hãy đi thuyết phục cô ấy đi”; ngay từ đầu, toàn bộ những vấn đề này xuất hiện là do sự thiếu tầm nhìn xa của Harold, cho nên đây sẽ là một yêu cầu khá quá đáng bởi suy cho cùng Elu không biết gì về tình hình này cả. Vả lại, Elu đã hoàn thành đúng theo những gì mà Harold đã đích thân yêu cầu cô ấy, đó là làm quen với Liner và Colette.
Mình phải tự sửa chữa những sai lầm của bản thân, cậu nghĩ.
”Chuẩn bị hai con ngựa. Ta không quan tâm chúng là của ngươi hay là của những người khác cưỡi .” (Harold)
”Khi nào cậu cần chúng?” (Elu)
”Ngươi có một tiếng.” (Harold)
”Được rồi.” (Elu)
Elu không chút do dự chấp nhận yêu cầu đột ngột này, một lần nữa chứng minh cho Harold thấy cô ấy đáng tin cậy như thế nào. Harold thực sự đánh giá cao việc Elu đã không hỏi nhiều hơn mức cần thiết. Cậu cũng đã yêu cầu cô ấy đưa một vài chỉ thị cho nhân viên Frieri, người vẫn còn ở lại thị trấn mà cậu đang ở.
Hơn nữa, sau khi công nhận sự cộng tác tích cực của Elu, bây giờ Harold đã quyết tâm thưởng cho cô ấy bất cứ điều gì, để đem lại một vài hiệu quả thực tế.
(Trans: Thưởng cho một nụ hôn cháo lưỡi đi??)
Sau khi tách khỏi Elu, Harold đã đi tìm nhà của Liner. Từ những gì cậu nghe được, ngôi nhà mới của Colette và Clara ở bên cạnh nơi cư trú của Liner. Harold đã nhận được thông tin đó từ Zen-người đã từng đến và quan sát làng Bloche trong một khoảng thời gian vì cậu lo lắng cho Colette và Clara, và anh ta nói rằng có vẻ như họ và hàng xóm đã thân thiết với nhau. Vào lúc đó, Harold đã gián tiếp điều tra thân phận của những người hàng xóm nói trên, và khi những từ “cậu bé tóc đỏ’ được nhắc tới, tận sâu trong lòng cậu đã rất vui mừng.
Khi nhớ lại những điều ấy, Harold đã hướng tới đích đến của mình trong khi dựa vào ánh trăng để dẫn mình đi qua những quang cảnh mà cậu vẫn còn nhớ, trong cái ngôi làng có diện tích thực không nhỏ như trong bản đồ trò chơi. Nếu Colette không đi cùng với Liner, vậy thì chắc hẳn cô ấy đang ở nhà.
Sau khi dạo bước một lúc trong ngôi làng đã im hơi lặng tiếng, Harold đã nhìn thấy ngôi nhà mà cậu đang tìm kiếm. Đấy là một ngôi nhà hai tầng, ở bên cạnh là một nhà kho làm bằng gỗ, nơi mà ngày hôm qua cậu đã vào trộm. Và ở phía đối diện cái nhà kho của gia đình Liner, là một ngôi nhà gỗ, có lẽ đó chính là nơi Colette và Clara đang sống.
Họ có khả năng đã ngủ vì không có ánh sáng phát ra từ những cánh cửa sổ. Trong khi xin lỗi họ trong tâm trí mình, Harold đã gõ mạnh vào cánh cửa của ngôi nhà gỗ. Âm thanh trầm bổng của tiếng gõ cửa đã vang vọng trong căn nhà.
Trong một đoạn thời gian ngắn, đã có một khoảng lặng thinh, và rồi Harold cảm nhận được một vài dấu hiệu chuyển động từ phía đối diện cánh cửa. Tuy nhiên, cánh cửa vẫn không mở.
(Chà, mình đoán đây chỉ là phản ứng tự nhiên khi họ cảnh giác với ai đó đến vào một thời điểm muộn như vậy. Đặc biệt vì họ chỉ là hai người phụ nữ.)
Cân nhắc về sức mạnh của Colette trong trò chơi, Harold không nghĩ rằng cô ấy sẽ rơi lại phía sau bất kì người đàn ông nào ở bên ngoài kia, nhưng điều này chả có gì là bất bình thường. Họ phản ứng như thế là chính đáng, đặc biệt là vì tối hôm qua có một vài tên trộm đã đột nhập vào nhà hàng xóm.
Nhưng, ngay cả như vậy, Harold cũng không thể rút lui, đồng thời cậu không muốn làm Colette và Clara phải sợ hãi.
”Có ai ở đây không? Ta muốn hỏi về vụ cướp vào đêm qua.” (Harold)
Bây giờ, cậu đang cố gắng trần thuật sự thật rằng mình không phải là một tên trộm. Nhưng coi bộ lời nói của cậu không đủ thuyết phục để tạo dựng sự tin tưởng lắm, bởi cánh cửa vẫn đóng chặt.
Harold thở dài, và rồi, cậu quyết định rút con ác chủ bài của mình ra.
Ngay cả khi tiếng xấu của cậu đã lan đến tai bà ấy, thì với tư cách là người đã cứu mạng gia đình bà, cậu có thể sẽ được chào đón vào bên trong. Nghĩ vậy, Harold đã giới thiệu bản thân một cách tự phụ, và rõ ràng cái tên của mình cho người ở bên kia cánh cửa.
”Ta biết ngươi đang ở bên trong, Nếu ngươi dám chống đối ta, Harold Stokes, vậy thì các ngươi hãy tự chuẩn bị để đón nhận những hậu quả bởi vì ――”
Nhưng Harold đã không thể hoàn thành câu nói đó. Bởi vì cánh cửa đã bất ngờ mở sầm ra trước khi cậu nói xong, và suýt chút nữa là va vào cậu.
Từ trạng thái và nét mặt của bên kia, cậu có thể nói rằng bà ấy đang vô cùng bối rối. Người đó là mẹ của Colette, Clara. Bà ấy đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy Harold đứng trước mặt mình. Đôi mắt bà ấy mở to, và những giọt nước mắt đã trào ra khỏi khóe mi.
”Đã lâu lắm rồi, Harold-sama…!” (Clara)
---------------
Trans: Quên sạch cmn kiến thức hết rồi nhưng chưa ôn lại bài vở gì hết, mà mốt là đi học =)))
Toang cực kỳ :<<, vô học là kiểm tra liên tục liền, kỳ này mà kết quả ko được như những gì đã hứa là xác định ra ngoài đường :v.
Vẫn đang chờ đợi pha lật kèo phút 89 của Bộ Giáo Dục =.=