Chương 35
Độ dài 3,678 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:00:17
Hiện tại giờ đây rôi đang rơi vào một tình huống xấu. Tôi là Kokonoe Yukito.
"Nóng vãi..." (Yuki)
Nói ra thì chẳng có tích sự gì, nhưng miệng thì cứ vậy mà tuôn ra thôi. Đâu tránh được. Nhiệt độ vượt quá 30 độ C ngày hôm nay. Tia nắng chói chang của mùa hè dội thẳng xuống đầu tôi. Với tiếng ve kêu làm nhạc nền, tôi nhận một điều khá tự nhiên. Không phải là tôi thấy sốc trước khung cảnh trước mặt đâu. Cũng không phải bị bầu không khí làm cho ngộp thở. Đó là một điều rất dễ để nhận ra.
Tôi đang trên đường tới trung tâm mua sắm. Tôi đang dần trưởng thành, và dần cao hơn. Bộ đồ bơi tôi hay mặc thời sơ trung giờ đây đã quá cỡ. Tôi ít khi mặc nó vì chỉ dùng vào mấy hoạt động ở trường, nhưng còn lâu tôi mới mặc nó khi được mấy cô gái khác rủ.
Mio và Tristy nhờ tôi chọn đồ bơi cho họ, nhưng tôi từ chối. Tôi không biết phải làm gì. Tôi chưa bao giờ có bạn gái trước đây, nên nhiệm vụ này quả thật bất khả thi. Như là nhiệm vụ được giao bởi Rokuhara [note34778] vậy. Đặc biệt là Tristy mang dòng máu lai, tôi không hiểu sao nhưng chị ấy nhìn thế nào vẫn thấy xinh đẹp. Bọn họ còn có gu ăn mặc độc đáo. Ngực chị ấy đúng rõ to mà!
Khi đi ra khỏi trạm ga, tôi bắt gặp một bóng hình quen thuộc phía xa xa. Hai quả ngực đang rung lắc dữ dội. Người đứng đó là Tristy, với mái tóc lấp lánh, có thể được nhìn thấy rõ ràng trong làn người tấp nập. Tôi tự hỏi có nên gọi chịu ấy không, nhưng rồi quyết định dừng lại. Mối quan hệ giữa tôi với Tristy rất khác lạ. Tôi là nạn nhân và chị ấy là hung thủ gây án. Chúng tôi quen biết nhau qua một vụ tai nạn. Thật kì lạ khi được người kiểu đó rủ đi chơi.
Mio và Tristy hỏi tôi có muốn đi bơi không. Bọn họ nói làm vậy là để tạ lỗi, nhưng giờ tôi thấy hối hận khi đã gật đầu nói có. Có lẽ vì cảm giác tội lỗi, Tristy đối xử rất tốt với tôi, và sẽ không tốt cho cả tôi lẫn chị ấy khi coi nhẹ việc này.
"Chà, chị ấy đẹp thế kia, chắc hẳn là phải có bạn trai rồi." (Yuki)
Người đứng cạnh chị ấy chắc hẳn là bạn trai chị ấy rồi. Một đôi nam thanh nữ tú. Không biết chị ấy có đang đợi anh ta không, nhưng chị ấy chạy đến chỗ anh ta với một nụ cười rạng rỡ, và Tristy ôm anh ta rất chặt. Hai người họ ôm ấp nhau trông thật ấm áp. Đúng là một cặp đôi lý tưởng.
Lẽ ra không nên chấp nhận lời mời của chị ấy. Từ điểm nhìn của bạn trai Tristy, tôi chẳng khác gì là một trở ngại cả. Tôi đã nhận được lời xin lỗi và bồi thường từ tai nạn rồi. Thế là xong. Chẳng còn gì để Tristu dính dáng tới tôi nữa.
Cho dù không chỉ có hai chúng tôi, tôi không nghĩ bạn trai chị ấy sẽ thấy ổn với việc bạn gái mình đến hồ bơi với một tên con trai khác. Nên làm gì bây giờ? Rắc rối thật...
Cảm thấy nóng trong người, tôi tạt vào một quán cà phê gần đó để giải lao. Tôi gọi một cốc cà phê đá, tôi nghĩ lại về những điều xảy ra ngày hôm qua.
Có vẻ như Shiori được tỏ tình bởi Suzuki, một học sinh năm Hai, người là con át chủ bài của đội bóng chày. Cô ấy đến chỗ tôi và nói, "Mình thẳng thừng từ chối cậu ta rồi, Yuki à!" Cô ấy nói vậy với nụ cười tươi như thường lệ.
Nghĩ về nó, lúc đó tôi có cảm thấy một chút khó chịu trong lòng. Shiori đã nói với tôi rằng cô ấy thích tôi. Hiragi cũng làm điều tương tự. Nhưng cả hai vẫn chưa được tôi hồi đáp.
Tôi đúng là một thằng đần nhỉ?
Tôi là một người cẩn thận. Thật ra, cẩn thận là phương châm sống của tôi! Kể cả với Hội trưởng Keido và tiền bối Tojo, tôi vẫn chưa đáp lại cái "yêu cầu" của họ. Tôi đúng là một thằng khốn nực cười.
Thật tồi tệ... tôi chưa bao giờ nhìn người khác với cách tôi nhìn chính mình. Tôi tưởng tôi đã bị khước từ. Tôi ổn với thế giới riêng chỉ có mình tôi. Nhưng giờ tôi mới biết là không phải. Tôi đã nắm lấy bàn tay đang vươn đến chỗ tôi.
Tôi không biết cái anh Suzuki đấy là ai, không biết anh ta tỏ tình cho vui hay thật sự nghiêm túc. Nhưng nếu đó là một lời tỏ tình nghiêm túc, thì anh ta có cái nhìn thẳng thắn hơn về Shiori hơn là tôi. Có lẽ Suzuki là người có thể làm cho Shiori hạnh phúc. Có lẽ anh ta có thể chấp nhận được sự nhân ái của Shiori.
Liệu việc Shiori từ chối anh ta có đúng đắn không? Đó là một suy nghĩ quá tự phụ. Miễn là cô ấy có chủ đích từ chối anh ta, thì tôi không có gì để nói cả. Nhưng nếu tôi đã có thể đưa ra câu trả lời sớm hơn, ví dụ là, tôi có thể nói rằng không thể nào đáp lại tình cảm của Shiori được, cô ấy có thể đã có lựa chọn khác. Lời tỏ tình của anh Suzuki đó có thể đã thành công.
–Tôi đang quá tàn nhẫn.
Tôi không biết bao giờ mới có thể yêu ai đó thêm một lần nữa. Ngày đó bao giờ mới đến? Liệu tôi có thể để mọi người cứ dính vào mấy chuyện như vậy mãi không? Chần chừ một lúc lâu, vẫn cứ nghĩ mãi câu trả lời, lảng tránh tình yêu thương mà tôi không biết nó là gì, có thể tôi đang tước đi tương lai, ước muốn của họ.
Liệu tôi có được ở gần những cô gái này không đây?
—————————
[Góc nhìn từ những người khác]
"Leon, lâu lắm không gặp! Anh quyết định ở lại Nhật Bản rồi sao?" (Tristy)
"Ừ, mãi mới có dịp quay đến đây đấy." (Leon)
Đã ba năm rồi kể từ lần cuối Tristy gặp anh trai mình Leon. Trong khi Tristy cùng gia đình chuyển đến Nhật Bản, anh trai cô ấy là người duy nhất chọn ở lại để làm việc. Anh trai cô ấy cuối cùng cũng nhận được việc làm mới và quyết định sống ở Nhật Bản vào mùa hè này. Tuy nhiên, anh ta vẫn chưa quen với mùa hè ở Nhật cho lắm, bằng chứng là anh ta đang chảy mồ hôi nhễ nhại dưới ánh mặt trời oi bức.
"Nhà anh cách bao xa vậy?" (Tristy)
"Chỉ đi tàu hết có hai mươi phút thôi, nên anh đến thăm em bất cứ khi nào được luôn." (Leon)
"Được đấy. Cha và mẹ sẽ rất vui." (Tristy)
"Xin lỗi vì để em trải qua chuyện như vậy. Em bị tai nạn, phải không? Em không bị sao chứ?" (Leon)
"Không sao ạ. Em đâm phải một người rất tốt bụng." (Tristy)
"Khi mẹ kể thì anh bất ngờ lắm đấy. May mà em không sao." (Leon)
Hai người họ đi bộ cùng nhau, trò chuyện vui vẻ, rất ra dáng hai anh em. Lí do Tristy cùng anh mình đến đây là để mua đồ dùng sinh hoạt cho Leon. Leon dự định sẽ sống một mình.
Sau chuyến mua sắm, Tristy hướng thẳng đến nơi đã định trước.
"Ồ, em mau đồ bơi đấy à?" (Leon)
"Anh cũng nên chọn một bộ đi, Leon. Anh vẫn chưa có nhỉ?" (Tristy)
"Em mặc đồ bơi thì trông đẹp lắm đấy. Em có bạn trai chưa?" (Leon)
"Không, em chưa có! Yukito không phải như vậy...." (Tristy)
"Oops, nói trúng tim đen rồi. Nhớ giới thiệu với anh đấy nhá." (Leon)
"Không, không phải! Yukito là người mà em đâm phải." (Tristy)
"Vậy sao? Ý em là định mệnh đã đưa hai đứa lại với nhau chứ gì?" (Leon)
"Đã bảo không phải rồi mà!" (Tristy)
Tristy phủ nhận, nhưng là phủ nhận với gò má ửng hồng. Leon nở một nụ cười trong khi nhìn em gái mình chọn đồ bơi với đôi mắt nghiêm túc.
—————————
[Góc nhìn của Yukito]
"Em xin lỗi, nhưng chẳng phải đây là phòng em sao?" (Yuki)
"Ừ đúng rồi." (Yuri)
"Mà cách bắt đầu một cuộc nói chuyện của em khá quá nhỉ." (Yuri)
"Cảm ơn." (Yuki)
"Chị đâu có khen." (Yuri)
Chẳng hiểu sao, cứ tắm xong là chị tôi lại đi thẳng vào phòng tôi. Trông rất là hào nhoáng. Có vẻ như chị ấy không vào nhầm phòng. Tôi tưởng tôi mới là người vào nhầm vì chị quá cởi mở và chân thành, nhưng hoá ra không phải.
Tôi thấy rằng chị tôi gần đây hơi bao bọc quá mức. Như thể chị ấy nhầm tôi với một đứa trẻ ba tuổi nào đó rồi. Có thể là do những thứ đã xảy đến với chị ấy trong quá khứ, nhưng không có nghĩa là chị ấy được ung dung tự tại như vậy. Tôi thấy phần mông chị gái mình đang nằm trên giường và tôi đã ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác. Cho dù đó có là chị gái mình, chị ấy vẫn là một người phụ nữ. Chị sẽ không thoát được đâu. Đồ succubus! Mà ai lại đi mặc cái loại quần đó chứ, khốn thiệt mà!
"À mà này, ngực chị lớn hơn rồi đấy." (Yuri)
"Đàn ông con trai không được phép nói về vấn đề này." (Yuki)
"Chị sẽ cần một cái áo ngực mới, nên tí nữa đo cho chị." (Yuri)
“Why?” (Yuki) [Cái này Yuki nói bằng Tiếng Anh]
Biết làm gì ngoài cư xử như một người ngoại quốc mất trí bây giờ. Chị muốn em đo hai cái quả đồi đấy á!? Chị tôi xấc xược quá rồi. Nghe như tựa đề cuốn tiểu thuyết ấy nhỉ. Chị gái tôi đúng là mất phanh rồi, không biết điều trị tâm lý có được không đây? Tôi chỉ có thể hi vọng chế độ lái tự động sẽ được đưa vào thử nghiệm sớm.
"Hỏi cho vui thôi, ngực chị cup mấy rồi?" (Yuki)
"Cup E rồi. Nhưng chị thấy áo khá chật nên chắc phải là F rồi. May mắn phết đúng không nhỉ?" (Yuri)
"Có gì để làm em vui không?" (Yuki)
"Em có thể trông đợi vào nó." (Yuri)
“Yeey.” (Yuki)
Mắt tôi như cá chết rồi. Có máy dò tìm cá ở đây chắc cũng không tìm nổi tôi mất.
"Em không có sách khiêu dâm hay gì đó ở đây à? Chẳng nhẽ không có gì trong phòng luôn sao?" (Yuri)
"Chị là đồ succubus." (Yuki)
"Hả–? Thế chị ăn em ngay cho nóng nhỉ?" (Yuri)
"Chị đang làm cái gì vậy?" (Yuki)
Trong kho đang run lập cập như con chuột đồng đang đối mặt với kẻ thì tự nhiên của nó, điện thoại reo lên. Không phải từ điện thoại di động. Mà là điện thoại bàn. Trong thời buổi này, hiếm khi phải nhận cuộc gọi từ một chiếc điện thoại bàn lắm.
"Để em nghe cho." (Yuki)
Tôi luồn mình trốn chạy khỏi nanh vuốt của con succubus khát máu và tiến đến phòng khách. Tôi kiểm tra số và phát hiện ra đó là số lạ.
"Xin chào, đây là nhà Kokonoe ạ." (Yuki)
"Ồ, xin chào? Chị không phải trưởng phòng mà là đồng nghiệp của Sakurahana-san." (???)
"Sao vậy ạ? Em nghe nói các chị đang có một bữa tiệc." (Yuki)
"Uhm, em là Yukito à? Chuyện là trưởng phòng muốn em ra trạm ga đón cô ấy, có được không?" (???)
"Mẹ em ạ? Bà ấy không bắt taxi được hay sao?" (Yuki)
"Uhm, chị cũng nghĩ vậy đấy, nhưng trưởng phòng muốn em đến cơ. Chị nghĩ cô ấy say lắm rồi. Chị đáng nhẽ phải cũng cô ấy đi về nhà nhưng để cô ấy đi một mình thế này thì không ổn, nên em ra đón có được không?" (???)
"Vâng. Em hiểu rồi. Em đến ngay đây." (Yuki)
"Được, chị sẽ đợi." (???)
Những người mẹ hiếm khi say xỉn. Tôi còn chưa nghe đến việc ấy bao giờ. Tôi không phải người tích cực tham gia vào mấy bữa nhậu, nhưng có vẻ việc giao lưu ở công ty đã giảm đáng kể, nhất là khi nhiều nhân viên chuyển sang làm việc tại nhà.
Đó là một trong những lý do mà mẹ bảo tôi tại sao họ lại tổ chức một bữa tiệc như vậy. Tuy nhiên, vẫn thật bất ngờ khi tôi phải đến đó đón bà ấy. Mẹ tôi thường sẽ bắt taxi và đi một mạch về tận nhà...
Thôi thì cũng không có gì phải lo. Tôi dặn chị tôi vài lời, sửa soạn quần áo và bắt đầu bước về phía trạm ga.
—————————
[Nhắc trước rằng đây không phải là con bạn thuở nhỏ đâu]
"Xin lỗi khi khiến chị phải đợi." (Yuki)
"Em là Yukito-kun à? Rất vui được gặp em, chị là đồng nghiệp của trưởng phòng, Hiragi Haruka." (Hiragi)
Ngay khi vừa đên trạm ga, tôi thấy hai người họ đang ngồi đợi ở trên một chiếc ghế nằm xa đôi chút so với nơi tôi được bảo. Mẹ tôi trông hơi chệnh choạng. Hiếm khi thấy bà ấy thế này, vì bà ấy luôn ăn mặc chỉnh tề khi đi làm. Tôi có thể ngửi thấy mùi cồn, nhưng trông Hiragi-san không có vẻ say lắm. Trông chị ấy trẻ hơn nhiều so với mẹ tôi, phải nói là rất trẻ. Có nói chị ấy là sinh viên đại học cũng không sai.
"Cảm ơn vì đã mang bà ấy đến đây." (Yuki)
"Không sao đâu! Đây là lệnh của trưởng phòng mà. Mà chị cũng phải dặn em vài điều." (Hiragi)
Tôi bước xa chỗ mẹ tôi đang ngồi trong chốc lát. Tôi thắc mắc liệu bà ấy có giận không nếu nghe được. Cho dù giờ trông mẹ tôi không có vẻ làm được điều đó lắm...
"Trưởng phòng thường không uống say, nhưng hôm nay cô ấy có tâm trạng tốt. Nên là có hơi quá chén." (Hiragi)
"Vậy sao?" (Yuki)
"Cô ấy nói rất vui khi có em bên cạnh, Yukito-kun à." (Hiragi)
"Bọn em có cãi cọ gì đâu." (Yuki)
"Thì chị không biết chi tiết, nhưng có vẻ như cô ấy đang gặp rắc rối." (Hiragi)
Ánh nhìn của Hiragi-san, người vẫn đang nói chuyện, trở nên sắc lẹm trong một giây.
"Chị muốn nói em nghe điều này." (Hiragi)
"Vâng?" (Yuki)
"Trưởng phòng ấy, chẳng phải cô ấy rất đẹp sao?" (Hiragi)
"Vâng, đúng vậy. Em là con bà ấy mà còn thấy đẹp nữa là chị." (Yuki)
Tôi là người biết rõ nhất rằng mẹ tôi là một người phụ nữ xinh đẹp. Bà ấy trông vẫn còn khá trẻ và vẫn giữ được vóc dáng của tuổi xuân. Nhưng gần đây, bà ấy khá là nhiệt tình với việc đụng chạm da thịt, như chị tôi vậy, và tôi, một thằng đang ở độ tuổi mới lớn, phải chật vật lắm mới thoát ra khỏi cảnh đó được.
"Đó là tại sao trưởng phòng rất nổi tiếng ở công ty." (Hiragi)
"Em hiểu rồi." (Yuki)
"Hôm nay, hiếm khi trưởng phòng uống say nên đã có khối thằng tìm đến cô ấy." (Hiragi)
"Thành thật xin lỗi chị về sự bất tiện đó." (Yuki)
"Không sao, nhưng để chị nói này. Chị biết là em không muốn nghe, nhưng cũng có nhiều người đang theo đuổi trưởng phòng lắm." (Hiragi)
"Thế là bà ấy định tái hôn à? Nếu bà ấy muốn thì em không cản đâu, em biết là chị cũng vậy nữa." (Yuki)
"Là một mối quan hệ nghiêm túc thì không sao, nhưng đây lại là ham muốn thể xác." (Hiragi)
"Cái đó..." (Yuki)
"Có thằng lợi dụng việc trưởng phòng đang say để gạ gẫm, nó còn định dẫn cô ấy về nhà nữa. Cái đó là do trưởng phòng xinh đẹp mà thôi." (Hiragi)
"Nghe không dễ chịu lắm nhỉ." (Yuki)
"Chị biết! Nên em ráng mà bảo vệ bà ấy cho tốt vào!" (Hiragi)
"Em á?" (Yuki)
"Ý chị là, trưởng phòng rất khoẻ, nên cô ấy sẽ tự lo được. Nhưng nếu ngày hôm nay còn tái diễn, bà ấy chỉ có thể trông cậy vào em thôi." (Hiragi)
"Như em đã nói lúc trước rồi, nếu mẹ em định tái hôn, em sẽ không phản đối. Nhưng dĩ nhiên, em không muốn có ai đó cưới bà ấy chỉ vì cái cơ thể." (Yuki)
"Hmm. Chị nghĩ cô ấy cũng không muốn vậy đâu." (Hiragi)
"Vâng?" (Yuki)
Mẹ tôi rất đẹp. Việc bà ấy nổi tiếng ở nơi làm việc thì không có nghi ngờ gì. Tôi biết bà ấy sẽ tái hôm vào một ngày nào đó, nên là tôi không phản đối. Nhưng tôi không ngờ rằng đó không phải là hôn nhân, nhưng mẹ tôi lại bị nhắm đến bởi mấy ý đồ tình dục...
"Trưởng phòng ấy, cô ấy luôn nghĩ đến em, và mặt cô ấy rất– Chị sẽ ngừng nói tại đây. Nhớ trông coi cho chắc vào. Chị về đây." (Hiragi)
Hiragi-san nói vậy rồi nhẹ nhàng rời đi. Không biết chị ấy định nói gì nhỉ. Nhìn về phía mẹ mình, bà ấy đang nhìn tôi bằng con mắt dịu dàng, hạnh phúc.
"Về nhà thôi nào." (Yuki)
—————————
"Mẹ xin lỗi. Mẹ không cố ý làm phiền con." (Mẹ)
"Không sao đâu ạ. Con ổn mà." (Yuki)
Mẹ dựa lên vai tôi rồi cả hai cùng bước về nhà. Chỗ này cách nhà không xa lắm. Tôi định gọi taxi nhưng mẹ đã dừng tôi lại. Bà ấy muốn đi bộ. Để cho khỏe người à? Giữ dáng chắc phải cực nhọc lắm nhỉ?
"Con vừa nói chuyện gì với Hiragi đây? Con bé ấy tỏ tình với con à? Mẹ không cho phép con làm vậy với đồng nghiệp của mẹ đâu!" (Mẹ)
"Ai lại đi tỏ tình với người mà mình chưa gặp bao giờ cơ chứ." (Yuki)
"Con không biết thôi. Chứ con có đôi mắt chuyên đi mê hoặc con gái dữ lắm." (Mẹ)
"Chưa nghe bao giờ. Mà con làm gì có. Hơn nữa, nó sẽ khiến mọi người xung quanh mất đi sự vui vẻ." (Yuki)
"Thế sao con nổi tiếng thế?" (Mẹ)
"Chắc là vì con là con của mẹ." (Yuki)
"Hử? À phải. Con của mẹ mà..." (Mẹ)
"Mà mẹ cũng nổi tiếng đấy chứ, đúng không mẹ?" (Yuki)
"Mẹ quá già cho việc đó rồi" (Mẹ)
"Hiragi-san nói mẹ gặp vấn đề với mấy gã theo đuổi mẹ." (Yuki)
“Hahaha……. Mẹ hiểu rồi. Mẹ xin lỗi, chắc việc đó khiến con thấy tồi tệ lắm. Hôm nay mẹ có hơi quá chén. Thường thì mẹ không như vậy đâu. Đến cuối, ai theo đuổi mẹ vào mấy tình huống như thế này đều không đáng nói." (Mẹ)
"Nếu mẹ định tái hôn, con sẽ không cản đâu. Con không phản đối việc mẹ tái hôn, nhưng con nghĩ mẹ không nên ở cạnh những người như vậy." (Yuki)
"Mẹ cũng chẳng muốn ở cạnh những người như vậy đâu. Hơn nữa, mẹ cũng sẽ không tái hôn đâu." (Mẹ)
"Sao lại không?" (Yuki)
"Vì mẹ có con đây rồi." (Mẹ)
"Không giải thích được nhiều lắm nhỉ." (Yuki)
"Ổn mà. Miễn mẹ thấy hạnh phúc là được." (Mẹ)
"Này, đừng có sát quá. Cái gì đó mềm vừa áp vào người con đây này." (Yuki)
"Con chỉ tưởng tượng ra thôi." (Mẹ)
Mẹ nở một nụ cười tinh nghịch rồi dựa mình vào người tôi. Tôi chưa bao giờ được đối xử như thế này trước đây. Nhờ bà ấy, sự căng thẳng của tôi đã đạt đến đỉnh điểm. Trời tối rồi mà nhiệt độ vẫn cứ cao. Như là lại có thêm một buổi đêm nhiệt đới nữa vậy. Tôi không chắc tôi đổ mồ hôi vì nóng hay đây là mồ hôi lạnh nữa, nhưng tôi không thể đợi đến khi về nhà và tắm một phát.
"Được rồi, về đến nhà hai mẹ con ta cũng tắm chung đi." (Mẹ)
“Why?!” (Yuki) [Cái này Yuki nói bằng Tiếng Anh]
Lại nói tiếng Anh nữa rồi. Lần sau sẽ không nói nữa đâu. Mẹ tôi vẫn là mẹ tôi, và bà ấy cũng bao bọc quá mức. Bà ấy đang ở độ tuổi mà không được phép tắm chúng với con trai mình. Tôi đâu còn là đứa trẻ ba tuổi nữa. Đúng vậy, nên đổi chủ đề thôi...
"À mà này, Onee-chan nói ngực chị ấy đang to lên rồi." (Yuki)
"Ồ, thật à?" (Mẹ)
"F cup luôn rồi." (Yuki)
"Fu~, mẹ thắng rồi. Mẹ là G cup cơ." (Mẹ)
"Nghe bất ngờ thật đấy, nhưng có nhất thiết phải đem ra thi đấu không?" (Yuki)
"Mẹ sẽ cho con xem trong bồn tắm. Con có thể sờ thử nếu muốn." (Mẹ)
"Đệt! Vẫn chưa đổi được cái chủ đề!" (Yuki)
Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời và thấy mặt trăng vẫn toà sáng ngời ngợi trong màn đêm.
Mặt trăng không thay đổi, nhưng tôi thì có. Cảm xúc mà tôi chưa từng có trước đây giờ đã nảy mầm trong lồng ngực tôi. Những xung đột nảy sinh trong mối quan hệ của tôi với những người khác.
Liệu tôi có bao giờ được biết cái cảm xúc đó là gì không?