• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30

Độ dài 3,712 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:00:03

[Góc nhìn của Suzurikawa Hiragi] 

"Hiragi. Hôm nay bố mẹ anh đi vắng. Đến đó đi." (Tiền bối)

“Eh……?” (Hiragi) 

Chết thật rồi. Biết ngay ngày này sẽ tới. Tôi nhìn về phía người đứng cạnh tôi. Ai đây? Sao tôi lại đi về nhà cùng người này? Tôi nổi cả da gà khi anh ta gọi tôi là "Hiragi" theo một cách thân mật. Một nụ cười đê tiện và xấu xí. Tôi có thể con mắt của anh ta đang la liếm khắp cơ thể tôi. Một ánh nhìn kinh khủng, như thể tôi sắp bị ăn tươi nuốt sống vậy. Đúng rồi, đây là đàn anh lớp trên của tôi mà. Anh ta vừa nói gì cơ? Rủ tôi đến nhà anh ta á? Sao tôi phải làm vậy? Ngó lơ tôi, anh tiền bối nhếch mép rồi bình thản bước đi tiếp.

"Chúng ta đã hẹn hò được hai tuần rồi phải không? Cũng phải đến lúc rồi chứ?" (Tiền bối)

"Cái gì....?" (Hỉagi) 

Bất chấp cảm xúc của tôi, tôi nở một nụ cười nhăn nhó và nghe từng lời anh ta nói. Một cử chỉ lười biếng, một cuộc trò chuyện vô ích. Mọi thứ thật phí thời gian và sức lực.

Tôi tự hỏi có gì tốt ở anh ta. Anh ta là cái thá gì với tôi cơ chứ? Anh ta tên là gì cơ? Tôi nhớ là có nghe đâu đó rồi, nhưng lỡ quên đi mất. Tâm trí tôi trôi dạt lại về phía trường học. Tôi phải quay lại đó ngay. Tôi phải quay lại và gặp Yukito! Vậy mà, tôi đang rảo bước cùng một anh tiền bối. Tôi đang làm cái quái gì thế này?

Tôi không hiểu chính mình muốn gì nữa. Tôi còn chẳng điều khiển nổi cảm xúc của chính mình. Tôi biết là tôi không muốn về nhà, bởi vì tôi đã cãi nhau với em gái mình suốt một tuần qua rồi. Tôi bị đem ra chất vấn bởi chính em gái mình, Taori. Con bé đã buộc tội cái con người gớm ghiếc và ngu xuẩn của tôi. Taori đã tức điên lên.

Đến bây giờ, cơn giận của con bé vẫn chưa nguôi ngoai. Ngược lại, nó còn tệ hơn theo từng ngày. Và tôi không thể bác bỏ bất cứ điều gì trong số đó cả. Phải, đây chính là thực tại. Người đang bước đi bên cạnh tôi là bạn trai tôi.

–Tôi từ chối, tôi từ chối, tôi ghét nó, tôi ghét nó!

Người tôi đang ngứa ran hết cả lên. Tôi không muốn có bạn trai nào ngoài Yukito, tôi không muốn anh ta là bạn trai tôi! Nhưng tất cả là lỗi tại tôi, vậy nên người đứng cạnh tôi là một anh tiền bối chứ không phải Yukito. Tôi không nên lãng phí thời gian vào việc này nữa. Tôi cần giãi bày lời nói và tình cảm của mình với Yukito ngay bây giờ!

Kể từ đó, Yukito luôn coi tôi như không tồn tại vậy. Như thể cả hai không hề quen biết nhau. "Không phải sẽ rất phiền phức khi ở bên mình hay sao?". Những lời cuối chúng tôi nói với nhau thật hết sức giản đơn.

Cậu thấy ổn với việc đó sao Yukito? Toàn bộ quãng thời gian chúng ta dành cho nhau kết thúc chỉ với vỏn vẹn câu nói đó hay sao? Tình bạn của chúng ta mong manh đến vậy à?

Tôi là người đã đặt dấu chấm hết cho nó. Tôi mới là người phải tỏ tình, nhưng vì không chấp nhận được tình hình hiện tại, nên tôi đã chọn cách chạy trốn hiện thực. Tôi đúng là kẻ tồi tệ nhất. Người đàn anh đứng cạnh tôi đã tỏ tình với tôi, và tôi chấp nhận nó. Phải, tôi đã chấp nhận. Và rồi, tôi coi anh ta như một con vi khuẩn.

Có lẽ thấy khó chịu với sự lơ đãng của tôi, anh ta nói năng mạnh bạo hơn một chút.

"Hiragi và anh vẫn chưa làm mấy việc mà cặp đôi hay làm đúng không nhỉ?" (Tiền bối)

"Ừm...., cái đó còn hơi sớm..." (Hiragi)

"Thế em muốn bao giờ đây?" (Tiền bối)

"Khi...." (Hiragi)

Không bao giờ có chuyện đó đâu. Tôi không yêu anh ta, tôi ghét anh ta. Tôi cực kì ghét. Tôi không muốn bị chạm vào. Tôi từ chối khi anh ta cố nắm lấy tay tôi. Nghĩ mới nhớ, năm ngoái, ở lễ hội hè, Yukito đã cố nắm lấy tay tôi. Đó là vì ở đó đông người. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng cũng bất ngờ đến nỗi gạt phắt tay cậu ấy ra cho đỡ xấu hổ. Tôi hối hận suốt từ đó đến tận bây giờ. Kể cả vậy, Yukito vẫn vô cảm như mọi khi. Nhưng có lẽ cậu ấy đã bị tổn thương bởi thái độ của tôi.

Tôi đúng là tồi tệ nhất. Tôi đã lợi dụng tiền bối của mình, và lấy lời tỏ tình đó ra làm tấm khiên chắn. Tôi dùng anh ta như một con tốt để chống lại Yukito. Đó là một sự thật xấu xí. Tội lỗi và trách nhiệm đã khiến lời nói của tôi trở nên yếu đuối.

"Anh nhịn lâu lắm rồi đấy!" (Tiền bối)

“Kya!” (Hiragi)

Anh tiền bối bất chợt nắm lấy vai tôi. Đẩy tôi về phía bức tường. Trời vẫn sáng, nhưng lại chẳng có ai ở xung quanh. Anh ta định làm gì đây? Anh ta định làm gì tôi? Tình huống xảy ra bất ngờ khiến tôi phát hoảng. Bao nhiêu câu hỏi ập vào trong đầu tôi. Điều duy nhất tôi biết là chuyện sẽ tệ lắm đây.

Mặt anh ta dần dần sát lại. Anh ta định hôn tôi ư? Cưỡng hôn ư? Cho dù không phải là Yukito? Bởi một người tôi không hề quen biết sao? Thứ quý giá của tôi đang...

“Không, …… khoan đã, DỪNG LẠI!” (Hiragi)

Anh ta ở trong đội bóng đá phải không nhỉ? Tôi không nhớ lắm. Tôi kháng cự trong tuyệt vọng, nhưng cơ thể lại chẳng nhúc nhích lấy một li. Trong khi đó, mặt anh ta đang dần tiến gần hơn, năm mươi centimet, bốn mươi centimet, ba mươi centimet, và chỉ cách vài centimet nữa, gần đến nỗi tôi nghe được cả tiếng thở, và môi tôi đã...

"Em bảo là em không muốn rồi!" (Hiragi)

Tôi đặt chiếc cặp sách chắn ngang giữa anh ta và tôi rồi đẩy anh ta ra. Anh tiền bối không ngã, nhưng đã trượt chân do tôi hành động đột ngột. Mắt anh ta tràn đầy sự giận dữ.

"Cái đéo? Em làm cái đéo gì vậy?" (Tiền bối)

"Là anh đấy! Anh là kẻ tồi tệ nhất!" (Hiragi)

"Đùng có đùa nữa con phò này!" (Tiền bối)

Tôi đúng là vậy. Tôi biết điều đó mà. Anh ta chỉ thích tôi thôi. Và tôi đã lợi dụng điều đó. Là bạn gái, tôi đã không nói cho anh ta điều gì. Tôi chỉ là một đứa cặn bã xã hội. Cho dù anh ta có chửi bới, đánh đập hay la hét tôi như thế nào, tôi vẫn không thể nói được gì cả.

Tôi chạy khỏi nơi đó. Cho dù tôi có chạy trốn khỏi thực tại bao nhiêu lần, mọi chuyện vẫn không thay đổi. Nhưng tôi không muốn ai đó lấy nó đi khỏi tôi. Nếu tôi mất nó, tôi sẽ không bao giờ có thể đứng trước mặt cậu ấy nữa. Hoàn toàn khép kín ở đâu đó. Cho dù em gái có chê tôi ngu đến cỡ nào, cho dù nó chém tôi ra làm hai đi nữa, cho dù tôi có hèn hạ đến mức nào, tôi vẫn không muốn chuyện đó xảy ra.

Khi về đến nhà, tôi nhắn tin cho anh ta, nói rằng, "Chia tay đi".

Tôi nằm lên giường và siết chặt đôi tay đang run lẩy bẩy của mình. Điều tôi vừa làm chỉ để cắt đứt liên hệ với anh ta mà thôi. Anh ta hỏi cặp đôi yêu nhau thì hay làm những gì. Tôi từ chối làm vậy. Là lỗi của tôi vì đã chấp nhận lời tỏ tình, và cũng là vì con người thật của tôi quá xấu xí. Ai lại yêu người như vậy chứ? Một người con gái không thể thành thật và làm những việc ngu ngốc như thế này ngay từ đầu đã không xứng đáng được ở bên Yukito rồi.

Ngày nào cũng là một cơn ác mộng. Kể từ ngày đó, ngày này ngày kia đều lặp lại như thể tôi đang trong một giấc mơ. Nhưng nó đúng là ác mộng rồi. Hình phạt cho tôi vì đã đi lợi dụng người khác.

Địa ngục của tôi sắp sửa bắt đầu.

                                                               —————————

"Cậu có nghe thấy không, Yukito? Suzurikawa là bạn thuở nhỏ của cậu phải không?" (Minagawa) 

"Từng là thôi." (Yuki)

"Cậu không thấy phiền sao?" (Minagawa)

"Ý tôi là, bọn họ hẹn hò mà, sớm hay muộn thì cũng phải làm điều đó thôi!" (Yuki)

"Cậu vẫn khô khan như thường. Tuy nhiên, Suzurikawa-san không phải kiểu người đó, nhưng việc gì phải làm thì vẫn phải làm thôi." (Minagawa)

"Cậu đào sâu hơi quá rồi đấy." (Yuki)

Chúng tôi đã học chung lớp từ năm Nhất, và tôi đã đáp lại lời của Minagawa như thể không quan tâm. Tôi đâu có lo về nó! Tôi cố nói cho giống một đứa tsundere, nhưng thực ra, tôi chẳng quan tâm gì cả. Tôi nói thật đấy...Rất là thật. Vì ngay lúc nghe về nó,tôi đã chẳng thèm quan tâm gì rồi.

Tôi là Kokonoe Yukito, người cống hiến bản thân cho đồ DIY [note34229] và tôn thờ Home Depot [note34230] như thánh địa của mình. Tình yêu của tôi dành cho cô ấy không thể được uốn nắn như đồ DIY được. Khi mà những cảm xúc đã vụn vỡ rồi, thì cố bao nhiêu cũng không thể hàn gắn nổi. Và hơn nữa, tôi và Suzurikawa đã chẳng còn quan hệ gì với nhau. Lúc đầu, chúng tôi là bạn thuở nhỏ, còn về lúc sau thì người thương bỗng hoá người dưng. Chẳng còn chút liên kết gì nữa.

"Suzurikawa-san chưa gì đã được "tàu đi vào hang" rồi. Được của nó." (Bạn học) 

"Thế à? Mình thì không nghĩ vậy đâu." (Sekina) 

"Eh, Sekina-chan, có lẽ nào …?" (Bạn học) 

"Con gái độ tuổi chúng ta chẳng phải toàn làm như vậy sao?" (Sekina)

"Không, chắc chắn là không! Này, cậu làm rồi sao Sekina-chan!?" (Bạn học) 

“Fufu” (Sekina)

"Kể mình nghe đi!" (Bạn học) 

"Mình ghen tị với trinh tiết của Suzurikawa quá, và cả của anh lớp trên đó nữa!" (Bạn học) 

"Tởm quá đấy." (Bạn học) 

"Chắc mình cũng đi nói với cô ấy luôn." (Bạn học) 

"Nếu anh ta được chịch  Suzurikawa, thì biết đâu mình vẫn còn cơ hội–" (Bạn học) 

"Làm đéo có chuyện!" (Bạn học) 

Cả lớp đều đang bàn tán về nó. Suzurikawa Hiragi giờ nổi như cồn với khối năm Hai.  Tin cô ấy hẹn hò với một anh lớp trên đã lan đi nhanh chóng, nhưng giờ, sau hai tuần, tin đồn đã xoay quanh việc cô ấy đã song ca bản tình ca chữ "A" với anh tiền bối đó.

Tin đồn đó đã lan ra rất nhanh và ngay lập tức trở thành chủ đề nóng trong toàn trường. Đó là một chủ đề tranh luận của những bạn cấp 2 tâm hồn trong trắng. Không có ai chê trách hay phỉ báng cô ấy. Không phải bọn họ là những người ít nói, chỉ là bọn họ thực sự quan tâm đến vấn đề này mà thôi. Chắc là vậy.

Tôi giơ cao cánh tay phải. Tôi đã quen biết Suzurikawa được gần 10 năm nay rồi. Nghĩ mới nhớ, vào lễ hội hè năm ngoái, tôi cố nắm tay và bị cô ấy từ chối.

Là bạn thưở nhỏ, chúng tôi đã tích lũy gần mười năm thời gian bên nhau. Nhưng cô ấy lại không cho tôi nắm tay, trong khi hẹn hò với người khác được hai tuần thì đã cho phịch rồi. Tôi đoán đó là sự khác biệt giữa tôi với anh ta, là sự khác biệt giữa "yêu" và "ghét".

Tôi thảm hại đến nỗi chỉ biết ngồi đó cười. Quá là đáng thương. Tôi không quan tâm đến Suzurikawa, nhưng bản thân tôi thật sự ngớ ngẩn. Khoảng thời gian qua là vô nghĩa. Chẳng có chút giá trị gì. Mọi thứ đều là con số không, và sự thật là tôi luôn luôn là một sự thất vọng. Mẹ tôi ghét tôi, chị tôi ghét tôi. Không có nổi sự liên kết giữa mẹ hoặc chị, thì sao tôi lại tở tưởng có liên kết nổi với người bạn thưở nhỏ đây?

Tôi đáng nhẽ phải biết từ trước. Tôi không nên đòi một "đặc ân" làm gì cả. Thật là sai lầm khi thích một ai đó. Tôi chẳng cần "thích" ai nữa. Tôi không cần nó. Nó chỉ là một sự phiền phức, một chướng ngại vật, một số không hoặc số âm với tôi. Chẳng có gì khác. Tôi không nghĩ ngợi gì, tôi không mong đợi điều gì. Không nên làm vậy. Đừng có trông chờ ai đó. Chỉ ở một mình và không cần ai. Thế là đủ. Đó là nhẽng gì tôi cần.

Tôi thích Suzurikawa, chắc chắn là vậy. Tôi lắc đầu. Tôi bị dày vò bởi một âm thanh mà chính mình còn không nghe thấy. Tôi không biết cái âm thanh đó là cái quái gì nữa. Nó không là gì hơn ngoài chứng ảo giác thính giác. Nhưng tôi biết chắc chắn tôi lại là một kẻ thua cuộc thêm lần nữa. Thứ gì đó trong tôi mách bảo tôi rằng lại có thứ gì vừa sụp đổ.

Tôi còn chẳng thấy thích Suzurikawa nữa.

                                                         —————————

[Góc nhìn của Suzurikawa Taori] 

"Có chuyện gì vậy, Onee-chan?" (Taori) 

Không thể tin rằng người đang đứng trước mặt tôi lại là chị gái tôi. Tôi đã cãi nhau với chị ấy được một tuần rồi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau to thế này. Tuy nhiên, thứ duy nhất khác đi là cách tôi nhìn chị ấy. Giờ chị ấy trong mắt tôi chẳng khác nào một sinh vật bẩn thỉu, xấu xí và xấu xa. Tôi không muốn coi cái thứ này là chị mình!

"Ý chị là sao, chị chịch anh ta rồi à!? Chị có Onii-chan rồi mà, đồ kinh tởm!" (Taori) 

"Em sai rồi! Taori, không phải như vậy—!” (Hiragi) 

"Em không tin! Đồ dối trá!" (Taori) 

"Chị không làm điều gì như vậy! Chị không có—-!” (Hiragi) 

"Đừng có chạm vào em bằng đôi tay bẩn thỉu đó!" (Taori) 

Tôi đẩy chị ấy ra khi chị ấy cố vào gần tôi. Không thể chấp nhận được. Không thể để chị làm điều này! Vẫn chưa tin vào lời Onii-chan nói, nên tôi đi hỏi quanh trường. Kết quả là tôi phát hiện ra chị ấy đúng là hẹn hò với một anh năm Ba thật.

 Không phải là tôi nghi ngờ Onii-chan. Chỉ là tôi không muốn tin vào điều đó. Tôi không muốn thừa nhận rằng cái giấc mộng đẹp đẽ mà tôi mong chờ, về cái kết hạnh phúc giữa hai người bạn thưở nhỏ đem lòng yêu nhau từ tuổi ấu thơ, đã tan vỡ.

Đó là lý do tại sao tôi đi hỏi chị mình tuần trước. Nhưng những gì chị ấy nói ra lại thiếu mạch lạc và không thể thấu hiểu nổi. Chị ấy đang che giấu điều gì đó với một thái độ mơ hồ, và chị ấy không ngừng nghiền ngẫm và hối hận về điều đó. Tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi đã lâu không nói chuyện với chị mình.

Rồi tôi nghe được tin đồn rằng chị ấy quan hệ tình dục với một anh năm Ba. Lần đầu của chị ấy là với một anh tiền bối. Một tin đồn kiểu như vậy. Chị tôi rất xinh đẹp. Đến cả mấy đứa năm Nhất cũng biết đến chị ấy. Tin đồn lan nhanh xuống mấy lớp dưới, và cuối cùng là đến tai tôi.

Nguồn gốc tin đồn thì dễ tìm. Có vẻ như một anh lớp trên, bạn trai chị gái tôi, đã đi khoe khoang về nó. Tôi ước Chúa tước đi khả năng nghe của tôi luôn đi cho rồi. Nhưng tôi không quan tâm về điều đó. Điều tôi không thể tha thứ rằng đó không phải Onii-chan và hơn hết, đó chẳng khác nào một sự phản bội với Onii-chan cả.

"... Chị không có bầu đấy chứ?" (Taori) 

"Có bầu sao!? Không bao giờ có chuyện đó?" (Hiragi) 

Chị tôi đơ người lại và bắt đầu hoảng loạn. Tôi đang học lớp Bảy và cũng tham gia vào lớp học giáo dục sức khỏe và thể chất. Tôi hiểu tình dục và giao hợp là gì. Nó là hành động nhằm tìm kiếm sự thoả mãn, và mục đích chính là để tạo em bé. [note34231]

Tôi chưa quan hệ tình dục bao giờ, nhưng tôi biết nếu không dùng biện pháp phòng ngừa, bạn sẽ có em bé để bồng bế. Tôi nhìn vào mặt chị ấy. Tôi không biết chị ấy đang sợ phải mang bầu hay là không làm chuyện đó thật. Tôi còn không biết chị ấy muốn làm gì với Onii-chan.

Giờ chị ấy nói gì tôi cũng không tin. Tôi không thể tin nổi cái người ghê tởm đầy mùi dối trá này lại là chị của tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi thật sự khinh miệt và ghét Onee-chan. Tôi đã luôn yêu Onii-chan. Chị ấy là chị gái duy nhất mà tôi có. Chị ấy chẳng có gì để bị ghét cả. Nhưng giờ, tôi lại chỉ muốn nôn hết ra mỗi khi nhìn thấy chị ấy.

"Thế thì đi mua que thử thai và xác minh đi!" (Taori) 

"Chị không làm, Taori, chị không có làm điều đó với anh ta!" (Hiragi) 

"Chị hẹn hò với anh ta mà, đúng không? Hẹn hò thì tại sao lại không quan hệ tình dục chứ? Sao chị phủ nhận lắm thế? Chị làm vậy rồi, đúng không? Sao không nói thật ra? Chị từ chối Onii-chan, phản bội anh ấy, trao trính tiết của mình cho kẻ khác, chị làm vậy rồi đúng không?" (Taori) 

"Em sao rồi! Điều đó không đúng–-!" (Hiragi) 

"Em ghét chị vì đã phản bội Onii-chan." (Taori) 

“Taori!” (Hiragi)

"Em sẽ đi mách bố mẹ!" (Taori) 

"Đừng làm vậy!" (Hiragi) 

Chị tôi đang khóc sưng vù cả mắt lên. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Tôi không kể với họ tuần trước vì tôi vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi nghe chị ấy quan hệ tình dục rồi, tôi buộc phải báo với bố mẹ.

Thật là tồi tệ. Nếu chị ấy mang bầu, sự nghiệp học hành của chị ấy sẽ chấm dứt. Chị ấy vẫn đang học Sơ trung, nên không thể nào tự nuôi con được. Nếu chị ấy mang thai, chị ấy sẽ phải đi phá. Chị ấy cũng sẽ phải nói với bố mẹ về kẻ đã khiến chị ấy mang bầu nữa. Trong mọi trường hợp, đó không phải là một vấn đề mà tôi và chị ấy có thể giải quyết được.

Bố mẹ tôi đều biết chị ấy thích Onii-chan. Anh ấy thường đến nhà chúng tôi. Anh ấy giờ đây không đến nhiều như trước nữa, nhưng hai người họ vẫn yêu thương anh ấy như con mình. Onii-chan như là gia đình với tôi vậy. Vì anh ấy như vậy, tôi chưa bao giờ nghi ngờ rằng anh ấy sẽ ở bên Onee-chan. Đó là tại sao tôi cố giấu đi tình cảm của mình, nhưng đến tình cảm của tôi chị ấy cũng phản bội!

"Em không muốn thấy mặt chị nữa!" (Taori) 

"Chị xin lỗi, Taori, chị không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra! Đây là hình phạt của chị! Nên làm ơn–!" (Hiragi) 

Rồi, chị ấy thú nhận hết với cả gia đình. Khi chị ấy bật khóc cho sự ngu ngốc vì những gì mình đã làm, chị ấy tiết lộ ra tình cảm mà mình giấu kín bấy lâu nay, bị dày vò bởi tội lỗi mình gây ra. Khi lời nói tràn ra, chúng tiếp tục mà không dừng lại. Nó thật quá ích kỉ, tự phụ và làm tổn thương người khác.

Onee-chan đang khóc nức nở, nhưng lỗi là tại chị ấy thôi. Không ngoại lệ nào cho tin đồn chị ấy quan hệ với một anh lớp trên, cho dù chị ấy có làm chuyện đó hay không. Cái anh lớp trên kia có thể là một tên cặn bã. Nhưng chị tôi cũng cặn bã không kém. Cả hai người họ lại đi hẹn hò. Không ngạc nhiên gì nếu hai người họ quan hệ tình dục. Ai bảo chị ấy thích rước rắc rối về làm gì cho mệt.

Khi tôi nhìn sang chị ấy với một ánh nhìn băng giá, tôi lại nghĩ về Onii-chan. Tin đồn đã lan đi quá xa. Đến cả Onii-chan cũng phải biết đến nó. Tôi tự hỏi anh ấy đang nghĩ gì, và anh ấy bị tổn thương đến mức nào. Anh ấy vẫn còn sốc, hay đã từ bỏ Onee-chan rồi?

Onii-chan rất nổi tiếng. Chắc phải có nhiều cô gái tuyệt vời hơn cái cô chị hèn nhát và xấu xí này. Một cô gái sẽ không làm tổn thương anh ấy, sẽ làm anh ấy vui và sẽ chỉ quan tâm đến mình anh ấy.

"Onii-chan, là em có được không...?" (Taori) 

Tôi ước đó là tôi. Tình đầu của tôi không được đâm hoa kết trái cho lắm. Nhưng tôi vẫn mừng. Nếu một ngày Onii-chan trở thành Onii-chan của tôi thật, điều đó sẽ khiến tôi hạnh phúc. Nhưng những tình cảm mà tôi giấu kín bấy lâu nay đang dần tràn ra.

Nếu đó là tôi, tôi sẽ không bao giờ làm Onii-chan phải buồn. 

Bình luận (0)Facebook