Chương 33
Độ dài 2,064 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:00:15
"Yukito, sau vụ đó em còn đau ở đâu không? Có bị hậu sang chấn gì không?" (Tristy)
"Không, em ổn." (Yuki)
"Em chắc không? Nếu có vấn đề gì thì cứ nói với chị. Chị sẽ làm mọi thứ nếu có thể." (Tristy)
"Em ổn, Syaoran-san. Đừng có lo quá." (Yuki)
“Ugh……, chị rất xin lỗi!" (Tristy)
"Chị xin lỗi lúc trước rồi còn gì. Chị đứng gần quá đấy–-" (Yuki)
"Chị muốn em gọi chị là Tristy hơn!" (Tristy)
"Được rồi, tránh xa em ra đã." (Yuki)
"Yukito, em muốn uống gì không? Vì em chưa uống được rượu nên một chai Cola nhé?" (Tristy)
"Lạ nhỉ, đứng gần thế này mà chị vẫn không nghe thấy em nói gì....?" (Yuki)
Tristy-san đang cố chăm sóc cho tôi, nhưng tại sao chẳng ai chịu nghe tôi nói gì vậy nhỉ, cái bí ẩn đó đã đeo bám tôi suốt bao năm nay. Kiểu chúng tôi đang nói chuyện với nhau, nhưng chủ yếu là người còn lại nói vậy.
Bỗng nhiên, Tristy che hết lấy mặt tôi. Tôi không muốn chị ấy nhận ra... cái mềm mềm gì đây, nên tôi loại cô ấy ra khỏi suy nghĩ của mình. Tôi chỉ là một học sinh cao trung lành mạnh. Ý tôi là, nó to vãi! Cup bao nhiêu đây nhỉ? Tôi đã thất bại trong việc thanh lọc tâm trí.
Tôi không ngờ là mình sẽ gặp thủ phạm của vụ tai nạn ở đây. Tôi không có căm ghét gì Tristy, cũng như nghĩ đến chị ấy. Tôi không có bị thương nặng, nên thấy ai đó đau khổ thế này, nó khiến tôi tôi có một cảm giác tội lỗi.
"Yukito, em biết Tristy à? Đừng nói là em có bạn gái trong khi đã có chị rồi đấy nhé..." (Mio)
"Sao mà tự dưng căng thẳng thế?" (Yuki)
"Bởi vì, Yukito. Em có nhận ra là em đang giả vờ là bạn trai chị không?" (Mio)
Mio-san, người đang nhìn bọn tôi bằng con mắt tò mò, âm thầm nói nhỏ vào tai tôi. Tốt hơn hết là nên giải thích mọi việc cho chị ấy. Đâu có gì phải giấu đâu. Chỉ là tôi khi đó có hơi ngu một chút.
"–- Và chuyện là như vậy đấy." (Yuki)
"Chị có nghe qua rồi. Chị thấy nó trên bản tin. Vậy hoá ra đó là em à? Em hơi đen đủi đấy, mà em không bị thương đấy chứ?" (Mio)
"Vâng, em ổn, đi kiểm tra thì cũng không thấy có gì bất thường." (Yuki)
"Chắc phải khó khăn ấy cho cậu lắm, Tristy." (Mio)
"Chị không thể ngừng lo lắng cho em vì đó là lỗi của chị. Chị đã làm cho cha mẹ lo lắng. Chị còn lo hơn về nạn nhân là em hơn. Chị rất vui khi được gặp em ở đây!" (Tristy)
"Chị không thấy phiền à? Ai lại muốn dính tới..." (Yuki)
"Không đúng! Chị đã luôn luôn nghĩ về em!" (Tristy)
Khi chúng tôi vẫn còn đang nói chuyện, tôi nhận thấy có ánh nhìn đang hướng về mình từ trước. Chúng tôi đang ở giữa một bữa tiệc, nhưng Mio, Tristy và tôi tham gia sau, ngồi ở một chỗ khá xa. Chúng tôi không có ý định tham gia vào bữa tiệc. Bọn tôi đang trò chuyện với nhau, nên nói thẳng ra, chúng tôi khá là nổi bật. Có lẽ đó là lý do vì sao mấy anh ngồi kia đang nhìn tôi bằng con mắt tràn đầy phẫn nộ.
"Xin lỗi, em phải đi vệ sinh." (Yuki)
"Em có ổn không? Cần chị đi theo giúp không?" (Tristy)
"Thật đấy, tha em cái." (Yuki)
Nếu Tristy-san giúp tôi, thì đi vệ sinh thế đéo nào được. Tôi cũng là một học sinh cao trung lành mạnh mà.
“Phew.……” (Yuki)
Tôi nhẹ nhàng xả nước cứu thân. Không phải đi nặng mà là đi nhẹ. Tôi thở dài trong thoả mãn. Tôi không có quá già cho việc này. Cho dù tôi không có uống rượu, việc để một học sinh cao trung tham gia một bữa tiệc với các sinh viên đại học là quá đỗi bất thường. Tôi là một người lạc lõng về nhiều mặt, nên tôi nói điều này có hơi muộn, nhưng nếu nhà trường phạt tôi thì tôi cũng không bất ngờ đâu. Dù sao cũng quá muộn để ép tôi vào khuôn khổ rồi!
Khi định rời khỏi phòng vệ sinh, có ai đó tiếp cận tôi. Hình như là đến từ CLB bóng rổ. Trông anh ta khá ngổ ngáo, nhưng dĩ nhiên, không đời nào anh ta quen biết tôi, và chúng tôi cũng chưa nói chuyện bao giờ.
"Thằng kia, mày không biết đọc bầu không khí à?" (Dân thường A)
Dân thường A, người trông giống một thằng charlatan [note34493] cũng như là một cái gai trong mắt, bỗng dưng nói chuyện với tôi.
"Gồm 78% khí nitơ, 21% khí oxi, và khoảng 1% khí agon và các-bon đioxit." (Yuki)
"Tao đâu bảo mày đọc thành phần của không khí đâu!" (Dân thường A)
"Đấy là câu đùa về hoá học thôi mà. Ha-Ha-Ha” (Yuki)
"Đừng có cười với cái bộ mặt dửng dưng như thế!" (Dân thường A)
"Thế, anh muốn gì từ em?" (Yuki)
"À? Đúng vậy, tao có đấy. Mày biết đây là một bữa tiệc giao lưu chứ?" (Dân thường A)
"Nghe nói là vậy." (Yuki)
"Có vẻ như Ninomiya-san mang mày đến đây, nhưng thẳng mồm mà nói, nhìn mặt mày khiến tao nhức mắt." (Dân thường A)
Biết ngay là vậy mà, tôi đã bị nhắm đến. Anh ta cứ nhìn chằm chằm về phía tôi. Nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì được.
"Anh có nói vậy thì em chỉ được Mio-san nhờ vài việc thôi." (Yuki )
"Tristy cũng thân mật với mày phết đấy." (Dân thường A)
"Chẳng phải là chị ấy không muốn tham gia cái bữa tiệc đĩ điếm này à?" (Yuki)
"Mày đang trêu tao đấy à?" (Dân thường A)
"Thôi nào, mau đi chơi tiếp đi." (Yuki)
"Đéo chơi với mày." (Dân thường A)
"Ai bảo mặt anh xấu." (Yuki)
"Tsk. Mày chọc tao điên lên rồi đấy." (Dân thường A)
"Sự thật mất lòng mà." (Yuki)
"Ai cho mày nói chuyện kiểu đấy. Mày nhỏ tuổi hơn tao đấy." (Dân thường A)
"Thế đi cãi nhau với một đứa ít tuổi hơn không thấy nhục à?" (Yuki)
"Cút đi ngay." (Dân thường A)
"Thế thì em sẽ cút cùng Mio-san." (Yuki)
"Hả-? Để Mio-san ở lại." (Dân thường A)
"Anh bị ngu à? Ấy chết, lỡ mồm." (Yuki)
"Đừng có đùa với bố mày." (Dân thường A)
Vì vài lý do, Dân thường A bắt đầu nổi nóng. Cho dù có mặt đối mặt thế này thì tôi cũng không thấy sợ hãi gì. Nghĩ về nó, thứ đầu tiên tôi làm mất là cảm giác sợ hãi. Khi tôi ước mình chết đi, cái cảm giac sợ hãi đó đã tan biến đi mất. Từ đó, tôi chẳng sợ thứ gì nữa.
Thứ tiếp theo tôi để mất là sự giận dữ. Khi tôi từ bỏ cuộc sống này, tất cả đều được buông xuôi hết, và tôi chẳng còn oán giận việc gì nữa. Tôi từ bỏ bản thân và không còn trông đợi ai hay bất cứ thứ gì. Kết quả là, tôi không còn mấy cái cảm xúc tiêu cực đó nữa.
Nhìn thoạt đầu thì đây có vẻ là một điều tốt. Ít nhất thì nó đã tạo nên tôi như ngày hôm nay. Nhưng giờ tôi không còn cần đến nó nữa.
Nỗi sợ và sự tức giận, có lẽ chúng vẫn nằm sâu thẳm bên trong tôi. Có lẽ tôi có thể lấy lại chúng. Hiểu được tình cảm của người khác dành cho mình cũng sẽ giúp tôi hiểu được những ưu ái mà họ dành cho tôi. Với tôi bây giờ, tôi chẳng thể đáp lại tình cảm của bất kì ai.
Đó là cảm xúc mà tôi đã đánh mất vào một lúc nào đó. Việc lấy lại chúng là cần thiết để đi từ con số âm lên con số không và hiểu được những gì ở trên cùng. Đó là tại sao tôi phải tìm ra nó. Thứ mà tôi đã đánh mất. Để không làm ai buồn thêm một lần nào nữa. Để không thấy họ phải khóc. Một cơn đau nhói ập vào đầu tôi.
Có lẽ tôi đang cố "thích" một ai đó.
Đó là điều mà tôi muốn tin.
Và tôi muốn "yêu" ai đó thêm lần nữa.
Tôi muốn lấy lại cái tình yêu đã mất của mình, và một ngày nào đó...
"Anh biết quyền lựa chọn là ở Mio-san chứ không phải anh chứ?" (Yuki)
"Sao mày không biến về nhà ngay đi?" (Dân thường A)
"Em ở đây là vì Mio-san mời em đến." (Yuki)
"Đấy không phải chuyện của mày." (Dân thường A)
"Vậy để đầu dưới kiểm soát cơ thể là như thế này đây à?" (Yuki)
"Đừng có mà lảng tránh tao!" (Dân thường A)
Anh ta nắm lấy phần ngực. Cứ như thể tôi không hiểu anh ta đang nói gì. Tôi giựt lại phần cổ áo và dễ dàng gỡ tay anh ta ra, rồi nhanh chóng quay lại chỗ Mio. Tôi không biết mình có chịu nổi không...
Và tôi nhớ ra một điều.
“Oh, Yukito-kun. Chào mừng quay trở lại!" (Mio)
"Em gặp rắc rối vì lỡ dây vào một người rồi." (Yuki)
"Yukito-kun, em quay lại rồi! Em gặp rắc rối với thằng nào cơ?" (Tristy)
"Cái anh kia." (Yuki)
Tôi chỉ tay về phía Dân thường A, người vừa mới quay lại từ phòng vệ sinh. Mắt chúng tôi chạm nhau, hầu hết đều chứa sự căm ghét.
"Này, cậu làm gì Yukito rồi?" (Tristy)
"K-Không, Tristy, mình có làm gì đâu..." (Dân thường A)
Tristy-san đang công kích Dân thường A. Dân thường A đang yếu thế, nhưng nơi này đang dần một ồn ào hơn. Nhận thấy tình hình đang xấu đi, tôi nhanh tay ấn gọi một cuộc điện thoại.
"Yukito, về thôi. Ở nơi này không tốt đâu." (Mio)
"Đợi em một phút đã." (Yuki)
Sau khi đổ chuông được một lúc, điện thoại của tôi đã kết nối.
"Ay, sao vậy, Yukito? Có chuyện gì à?" (Hyakushin)
"Đã lâu không gặp, anh Hyakushin. Em xin lỗi, em đang ở một bữa tiệc giao lưu với vài thành viên từ CLB bóng rổ của anh, và dường như em với một thành viên trong số đó không được hoà thuận lắm nên chuyện hơi rối ren chút, anh làm gì được không ạ?" (Yuki)
"Độ bóng của anh á? Tên anh ta là gì? Anh chưa nghe về cái bữa tiệc này bao giờ. Và sao Yukito-kun lại ở chỗ đó?" (Hyakushin)
"Em sẽ giải thích sau, nhưng tên anh ta hình như là Dân thường A." (Yuki)
"Dân thường A?" (Hyukushin)
"À nhầm, em xin lỗi. Hình như tên anh ta là Sato hay gì đó..." (Yuki)
"Sato? Vậy là anh ta không ở trong CLB của anh rồi. Không chỉ có mỗi bọn anh là chơi bóng rổ nên chắc là từ CLB khác." (Hyakushin)
"Vậy à? Nghe nói đấy là CLB Yarisa [note34494]." (Yuki)
"À, là bọn họ. Anh cũng không nghĩ là bọn anh. Mà em biết bọn anh không phải là một CLB Yarisa đấy chứ?" (Hyakushin)
"À vâng, em xin lỗi." (Yuki)
"Không sao. Mà em vướng vào rắc rối gì vậy? Có cần anh đến không?" (Hyakushin)
"Không, anh không cần làm vậy đâu." (Yuki)
"Thế em định làm gì?" (Hyakushin)
"Anh sẽ biết sớm thôi." (Yuki)
Khi cúp điện thoại, tôi lên tiếng gọi Tristy, người đang rất bực bội.
"Không sao đâu, Tristy-san. Anh ấy không làm gì em cả." (Yuki)
"Nhưng, Yukito...." (Tristy)
"Anh ta chỉ định kiếm trò vui thôi." (Yuki)
"Xin lỗi, Yukito, vì phải để em dính vào việc như thế này." (Tristy)
Tristy đang trông khá là buồn. Đáng yêu thật đấy. Nhắc mới nhớ, giải đấu sắp diễn ra. Đây là thời điểm thích hợp để mà nghiêm túc rèn luyện. Tôi đến gần Dân thường A và những người khác, ai nấy đều đang hiện rõ sự tức giận trên khuôn mặt, và đưa ra một đề xuất.
"Mấy anh ở trong CLB bóng rổ có phải không?" (Yuki)
"Thế thì sao?" (Dân thường A)
"Có muốn đấu một trận không?" (Yuki)
"Hả?" (Dân thường A)
Lấy trận này đem ra tập luyện sẽ rất có ích. Tôi được đảm nhiệm phần chính sách và phương pháp tập luyện của đội bóng. Bỏ qua trận này thì thật là uổng phí.
"Hay là anh sợ rồi?" (Yuki)
"Cái thằng..." (Dân thường A)
Bằng cách nào đó, tôi không thể giải thích cặn kẽ với tiền bối Himura được.