Chương 67 - Cậu và tôi đã đúng
Độ dài 2,891 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 15:31:13
“Bạn trai cũ ư?” (Yuki)
“…Ừ.” (Hinagi)
Hinagi chậm rãi thốt ra từng từ một như thể rất đau đớn. Giọng cô ấy run run. Dù cô ấy không muốn thừa nhận bao nhiêu đi chăng nữa thì đó vốn đã là sự thật, là quá khứ không thể thay đổi. Những hạt ánh sáng nhợt nhạt nổ lốp đốp chợt biến mất và rơi xuống đất.
Bây giờ đã gần 23:00. Dù hôm nay là ngày bắn pháo hoa nhưng cũng không nên để trẻ vị thành niên ra ngoài vào cái giờ này. Hinagi còn là con gái nữa. Bố mẹ cô ấy chắc phải lo lắng lắm.
Nhưng bất chấp những điều đó, chúng tôi lại đang chơi pháo hoa ở đây. Chúng tôi là những tên du côn đáng kính.
Tôi đã định đưa cô ấy về nhà, nhưng Hinagi khăng khăng đòi pháo hoa, vậy nên tôi không còn cách nào khác ngoài chạy đi mua vài quả ở cửa hàng tiện lợi, và tại đây, chúng tôi chơi pháo hoa cùng nhau tại một công viên lân cận.
Hinagi Suzurikawa đã trở thành một tên du côn rồi. Tôi không cản nổi. Anh thực lòng xin lỗi, Taori!
Đã khuya rồi, chúng tôi không thể quá ồn ào được, nên pháo hoa que là đủ. Hai chúng tôi vẫn giữ nguyên tư thế thu mình và chỉ lặng lẽ ngắm những tia sáng rơi xuống. Đây chính là truyền thống của mùa hè.
“Vậy, họ có làm gì cậu không?” (Yuki)
“Không, nhưng em sợ lắm. Em sợ sẽ có điều gì đó xảy ra lần nữa…” (Hinagi)
Có vẻ lý do khiến Hinagi đến muộn buổi gặp mặt là vì vướng phải mấy tên tiền bối. Tên tiền bối có tên là Yoshikawa, người Hinagi từng hẹn hò những năm tháng sơ trung. Bởi họ học khác trường cao trung nên họ không còn gặp nhau sau khi tốt nghiệp nữa, nhưng giờ họ lại tình cờ chạm mặt.
Nếu chỉ có vậy thì cũng chẳng có gì, nhưng rõ ràng Hinagi đã cảm nhận thấy điều đó không kết thúc đơn giản tới vậy. Cô mơ hồ có cảm giác bất an. Những tháng ngày học sơ trung chắc hẳn là một chuỗi những trải nghiệm đau thương với cô.
Tôi hoàn toàn có thể hiểu từ thái độ của Hinagi cho tới lúc này rằng cô ấy đã phải chịu đựng những thứ tôi không hề hay biết. Cô ấy đã lang thang trong bóng tối sâu thẳm tới mức ngay cả tính cách của cô ấy cũng thay đổi.
“Vậy thì kết bạn thôi.” (Yuki)
“…Bạn?” (Hinagi)
“Nếu phải nói ra thì, thú thực cậu không có nhiều bạn bè lắm đâu.” (Yuki)
“Vậy bộ anh có nhiều bạn lắm hay sao hả, Yukito?” (Hinagi)
“Eh?” (Yuki)
“Eh?” (Hinagi)
“……….” (Yuki)
“………” (Hinagi)
“Eh.” (Yuki)
“Eh.” (Hinagi)
Có nhiều bạn lắm á? Ai cơ? Tôi à? Tôi không có cái ký ức như vậy. Thứ duy nhất tôi nghĩ ra được là tên điển trai sáng lạn đó, nhưng tôi sẽ không nói bản thân tôi có nhiều bạn đâu. Cả tôi lẫn Hinagi đều nghiêng đầu theo cách không hề tự nhiên. Không khí xung quanh như trống rỗng. Có vẻ giữa chúng tôi có một sự cách biệt rất lớn trong nhận thức, nhưng bây giờ việc đó không quan trọng.
“Dù sao thì cậu cứ kết nhiều bạn hơn đi. Cũng đã lên sơ trung rồi. Tôi nghĩ cậu không cần nghiêm trọng hóa vấn đề tới vậy.” (Yuki)
“Anh có ý gì vậy?” (Hinagi)
“Ý là, tôi không có giễu cợt gì cả. Cậu cũng vậy nữa.” (Yuki)
“Em…?” (Hinagi)
“Nếu lần sau còn phạm sai lầm nữa, cậu sẽ không thể lấy lại những gì đã mất được đâu.” (Yuki)
“――!?” (Hinagi)
“Cậu nói chuyện với tôi bây giờ là tốt rồi. Đừng bao giờ tự đơn độc gánh vác. Hãy dựa vào những người thân của mình. Gia đình cậu cũng sẽ giúp cậu thôi. Đừng nghĩ bản thân sẽ gặp rắc rối nếu nhờ vả một ai đó.” (Yuki)
“U-un. Em hiểu rồi.” (Hinagi)
Hinagi Suzurikawa, người trả lời cùng tâm thái ổn định như vậy, rốt cuộc cũng đã thay đổi. Bởi cách đây không lâu, cô ấy luôn phủ nhận những gì tôi nói. Vậy nên tôi bị lợi dụng. Và tôi vẫn kiên trì được cho tới những giây phút cuối cùng.
Nhưng chỉ với như vậy có lẽ sẽ không đủ cho lần sau. Nếu đã quá muộn, nếu ta vẫn chẳng hề hay biết hay nhận thức được gì, chúng ta còn có thể làm gì nổi đây. Nhưng nếu ta kịp hành động trước khi mọi thứ xảy ra, sẽ luôn có những thứ ta có thể làm được.
“Nếu cậu đã biết phải đối phó với những ai, thì điều đó không còn quan trọng nữa. Như những nhà tâm lý học vĩ đại đã từng nói, “Mắt đền mắt, răng đền răng, bakemon đền bakemon.” (Yuki)
“Ngươi chết đi bởi ngươi thất bại.”
“Mà thôi. Đừng có lo lắng quá. Cậu lựa chọn đúng rồi đấy. Cậu trưởng thành rồi.” (Yuki)
“Có lẽ nếu em nói với anh về chuyện đó sớm hơn, mọi chuyện đã không xảy tới như thế này…” (Hinagi)
“Cậu nói vậy với chính mình sao?” (Yuki)
Cái thời tôi còn học sơ trung, tôi và Hinagi xa rời nhau. Vào hồi ấy, cô ấy dần trở nên gắt gỏng với tôi hơn, chúng tôi học ở hai lớp khác biệt và chúng tôi hầu như không còn dính lấy nhau ở trường nữa. Những người duy nhất biết rằng tôi và Hinagi là bạn thời thơ ấu có lẽ là những người bạn cùng lớp học chung với tôi từ hồi tiểu học.
Và vì lý do gì đó, tôi là một đứa học sinh thường bị mấy anh lớp trên tránh mặt. Bọn họ tránh chạm mắt với tôi. Nếu bọn họ biết tôi là bạn thuở nhỏ của cô ấy, họ có thể sẽ nhìn Hinagi với ánh mắt khác, nhưng ít nhất họ sẽ không nghĩ tới việc làm phiền cô ấy một cách thừa thãi.
Hinagi lo lắng, nhưng tôi lại không lo lắng tới vậy. Cô ấy không hề lặp lại sai lầm tương tự. Cô ấy bây giờ chắc đã ổn rồi. Ngoài ra giờ đây cô ấy cũng đã là một học sinh cao trung. Cô ấy đã đủ lớn để chịu trách nhiệm trước những hành vi của bản thân. Những hành động ấy không còn là những hành động do một đứa trẻ làm ra nữa. Đó cũng là vì sao tôi lại không nghĩ phía bên kia sẽ gây nên một việc gì đó quá quyết liệt.
Nếu ta ép buộc ai đó làm một việc để rồi thất bại, chính bản thân chúng ta sẽ hóa thành những lưỡi gươm tự giết chết bản thân ngay lập tức. Trong cái thời đại công nghệ này, việc ghi lại dữ liệu bằng âm thanh lẫn video trên điện thoại thông minh quá dễ dàng và có thể để lại làm bằng chứng.
Tại những thế giới giả tưởng, thường có những tin nhắn về đoạn video NTR, nhưng chẳng qua đó là những hành động tự hủy hoại bản thân vô cùng ngu dốt nhằm chuyển bằng chứng tội ác của một người cho đối phương.
Để che giấu những gì ta đã làm rất khó. Tôi đã quá quen với viễn cảnh tận thế nên tôi cũng chẳng ngại chịu đựng trừng phạt đâu, nhưng nói chung không phải là vậy.
Là học sinh, làm một điều gì đó tạo nguy cơ bị đuổi học hay đình chỉ học không hề dễ dàng. Học sinh cao trung là học sinh cao trung là bởi họ biết bản thân đang làm gì. Những rào cản ấy quá cao, việc đi chệch khỏi con đường đã được vạch sẵn khó hơn ta tưởng.
Nếu đúng như vậy, những chiêu thức của đối phương đương nhiên cũng sẽ bị thu hẹp lại. Dẫu vậy, nếu bọn chúng sẵn sàng chấp nhận rủi ro để thực hiện những biện pháp có tính nghiêm trọng hơn, thì bọn chúng lại tự biến bản thân thành những cái bia đỡ dễ bề đối phó.
Rồi tôi chợt nhớ ra. Nghĩ lại thì chỉ có một người áp dụng được cho cái tình hống này!
“Đúng rồi. Để tôi giới thiệu cậu cho cậu về Nữ Thần-sensei, hay còn được gọi là mụ yêu quái điếm thúi nôn mửa không kiểm soát BBA. Sau cả tá rắc rối cô ta gây ra, ít nhất cô ta cũng sẽ tư vấn cho tôi miễn phí đấy.” (Yuki)
“Người đàn bà đó là ai vậy?” (Hinagi)
“Tôi nghe nói cô ta là một luật sư nổi tiếng thì phải.” (Yuki)
“Này, cô ta là ai vậy chứ?” (Hinagi)
“Tôi có nghe tên cô ta là Koon Kozukata. Một cái tên hào nhoáng ra gì.” (Yuki)
“Vậy. Mụ đàn bà đó là ai?” (Hinagi)
“Lần gặp tới tôi sẽ nói cho cô ấy biết sau. Tôi sẽ cho Hinagi thông tin liên hệ.” (Yuki)
“Cảm ơn nhé. Thế, mụ đàn bà đó là ai?” (Hinagi)
“Huh? Cậu lạ thế. Tôi không có hiểu.” (Yuki)
“Trả lời em. Mụ đàn bà đó là ai?” (Hinagi)
“Hinagi-san ơi?” (Yuki)
Oi, Hinagi bị sao vậy?
Ánh mắt Hinagi đằng đằng sát khí, một luồng aura hắc ám tỏa ra xung quanh y hệt chị tôi.
Tôi cố gắng giải thích cho cô ấy trong đau khổ, nhưng cô ấy không chịu nghe. Cô ấy huênh hoang quá. Nếu cô ấy đã huênh hoang tới vậy, tôi không nghĩ cô ấy có thể đối phó được với tên tiền bối tầm thường như thế, nhưng không có nhiều người quen với việc bị chĩa mũi ác cảm vào bản thân. Tôi có thể hiểu vì sao cô ấy cảm thấy bất an như vậy.
Tôi ngắm nhìn tia lung linh cuối cùng rồi đứng dậy. Tôi đảm bảo tất cả rác phải được xử lý hết, không được phép để lại gì. Thời gian này chúng ta phải thân thiện với môi trường. Đã muộn rồi. Tôi không thể giữ cô ấy bên ngoài muộn như thế này được.
“Chân cậu ổn chứ?” (Yuki)
“Em ổn mà. Từ đây em có thể đi được rồi.” (Hinagi)
Tôi không thể nói lời chào tạm biệt ở đây được, thế nên tôi tiến thẳng tới nhà Hinagi. Trong bầu tĩnh lặng bao trùm, Hinagi, người đang đi bên cạnh tôi, nhẹ nhàng mở miệng.
“Anh có muốn ở lại nhà của em không?” (Hinagi)
“Đ-đ-đ-đ-đừng có đùa! Tôi không thể làm mấy cái thứ tệ hại đó được đâu!” (Yuki)
“Sao thế…? Anh từng ở lại nhà em rồi mà.” (Hinagi)
Hinagi lẩm bẩm thất vọng, nhưng tôi không thể không rùng mình trước mức độ khủng khiếp của đề xuất này. Nếu tôi làm vậy, chắc chắn tôi sẽ phải chịu trừng phạt. Bây giờ đã đêm muộn sau khi đi hết đoạn đường vòng. Nếu còn chậm trễ thêm nữa, chúng tôi sẽ gặp phải rắc rối trầm trọng mất.
Ngoài ra, dù Hinagi không biết điều này, nhưng tôi đã bị Akane-san, mẹ của Hinagi, cấm cửa khỏi nhà Suzurikawa.
Lần trước tôi phải nhận lời vì Hinagi đã quá tuyệt vọng. Tôi cũng không gặp Akane-san trực tiếp vào thời điểm đó, và nếu tôi có gặp, tôi cũng sẽ bị ăn chửi thôi.
Tôi phản bội lại kì vọng của Akane-san. Tôi đã có thể cứu được Hinagi trước khi điều đó xảy ra, và tôi không thể tranh cãi được với cô ấy nếu cô ấy nói vậy. Theo nghĩa đó, đối với Akane-san, tôi vẫn là một kẻ làm tổn thương Hinagi.
“Anh có biết không? Em thực sự muốn hỏi anh một vài điều. Tại sao anh lại chấp nhận lời đề nghị của em hôm nay?” (Hinagi)
“Cần có lý do sao?” (Yuki)
“Bằng cách nào đó, cuối cùng em cũng hiểu được. Những gì anh cố gắng truyền đạt.” (Hinagi)
“Hiểu rồi, ra là Mentalism.” (Yuki) [note43898]
“Không phải, cái đồ ngốc này.” (Hinagi)
Mọi chuyện đang trở nên lộn xộn bởi sự cố không mong muốn, nhưng chắc chắn có điều gì đó tôi muốn nói cho Hinagi biết. Cũng là điều tôi đã nói với Shiori.
“Hinagi à, tôi――” (Yuki)
“Vừa nãy, anh nói với em rằng em không sai, có phải không?” (Hinagi)
Cắt ngang lời tôi nói, Hinagi nói tiếp. Bàn tay cô ấy nhẹ nhàng siết chặt lấy tay tôi.
“Em cứ lận đận lay hoay mãi. Và anh đã thắp sáng xua tan đi bóng tối trong em. Em sẽ không bao giờ buông tay anh ra nữa." (Hinagi)
“Cậu có cuộc sống của riêng cậu. Hãy chú ý tới xung quanh bản thân nhiều hơn. Tôi chắc chắn họ sẽ nói với cậu――” (Yuki)
“Yukito, em có cuộc đời của chính em. Vậy nên em mới là người quyết định nó như thế nào.” (Hinagi)
Chúng tôi đã tới nhà Hinagi. Hơi ấm được truyền trực tiếp qua tay cô. Cô hôn nhẹ lên má tôi, như thể đánh thức tấm thân đang hừng hực cháy cùng cơn gió đêm nhẹ thoáng qua.
“Em sẽ không bỏ cuộc đâu. Anh lúc nào cũng giúp em hết. ――Bởi đó là chính anh.” (Hinagi)
Khuôn mặt cô, vốn có màu xanh nhợt kể từ lúc cả hai chạm mặt cách đây vài giờ, lúc này đã nhuốm màu đỏ son, như thể cô đang rất hân hoan. Một biểu hiện ngại ngùng, bẽn lẽn hiện rõ. Đã lâu rồi tôi không trông thấy cô ấy như vậy.
“Cảm ơn vì hôm nay nhé. Em sẽ tạ lỗi và trả ơn anh vào lần tới.” (Hinagi)
Hình bóng của Hinagi biến mất vào trong căn nhà. Tôi gọi cô ấy lại.
“Hinagi.” (Yuki)
“…” (Hinagi)
“――Bộ yukata hợp với cậu lắm.” (Yuki)
“Cảm ơn.” (Hinagi)
Tôi phải nói điều ấy, tôi cảm thấy bản thân phải nói điều ấy ra nhanh nhất có thể. Hinagi không nhìn lại. Nhưng tôi bằng cách nào đó hiểu được cô ấy chắc hẳn đang mỉm cười. Đó là khoảng cách giữa chúng tôi bây giờ. Xa rời hơn lúc chúng tôi học tiểu học và gần gũi hơn lúc chúng tôi học sơ trung.
Tôi nhìn bóng dáng ấy biến mất hoàn toàn rồi thở dài thườn thượt.
“Mình nên làm gì đây…?” (Yuki)
Trong việc phản kháng lại trước những thù địch và ác ý nhắm vào mình, tôi cực kỳ mạnh mẽ, nhưng tôi không lại biết phải đối phó với hảo cảm như thế nào. Tôi nặng nề quay bước, không thể tìm ra câu trả lời.
Từ trong sâu thẳm, tôi hiểu rằng tôi không thể kiếm tìm điều ấy một mình.
‡‡‡
“Em xin lỗiiiiiiii!!” (Yuki)
Tôi buồn rầu cúi mặt. Trong phòng khách của nhà mình, tôi quỳ xuống, tuyệt vọng cầu xin sự tha thứ. Nhưng áp lực chỉ ngày càng đè nặng. Ahahahaha! Đúng rồi, đúng rồi!
“Chị đã nói là nếu về muộn thì chị sẽ không tha thứ rồi kia mà?” (Yuri)
“Em vô tội! Em bị đau bụng trên đường về nhà, vậy nên em kiếm đại một cái nhà vệ sinh đa năng và――!” (Yuki)
“Wa? Vậy em đụ con nhỏ đó trong nhà vệ sinh đa năng à?” (Yuri)
“Tuyệt đối không phải thế! Nhà vệ sinh đa năng không có công dụng như vậy!” (Yuki)
“Rõ ràng em cũng phải chịu tội loạn luân còn gì.” (Yuri)
“Hả, án treo á?” (Yuki) [note43610]
“Đúng vậy. Thế nên, trong thời gian này, là phạt loạn luân đấy.” (Yuri)
“Chết tiệt! Mình cứ cảm thấy từ này như có cái gì đó sai sai, nhưng sợ phải kiểm tra quá!” (Yuki)
“Được rồi, ―Lên ngủ cùng chị nào.” (Yuri)
“Thế chị cởi pijama ra làm gì?” (Yuki)
“Nóng quá.” (Yuri)
“Không cãi được.” (Yuki)
“Tới đây, gối ôm của chị.” (Yuri)
“!?” (Yuki)
Xấc xược! Cấp bậc của tôi đã bị giảm xuống thành một thứ vật vô tri. Nhưng mẹ tôi cũng ở đây nữa. Bà ấy âu yếm nhìn tôi cùng với một nụ cười tươi rói trên mặt. Tôi nhìn qua mẹ cầu xin sự giúp đỡ.
“Thấy hai đứa thân thiết lại với nhau như vậy, mẹ vui lắm.” (Sakurahana)
“Viễn thị sao?” (Yuki)
“Fufu…fufufufu…Mẹ nghĩ mẹ chưa già tới mức bị vậy được đâu.” (Sakurahana)
“Con chỉ nghĩ vu vơ xong nói bừa thôi mẹ à.” (Yuki)
“Tới tầm này mới bắt đầu nổi loạn có hơi muộn nhỉ? Nhưng mẹ yên tâm rồi. Con vẫn là một đứa trẻ.” (Sakurahana)
“Con chả yên tâm tí nào cả! Và tại sao cả mẹ cũng cởi pijama ra làm gì?” (Yuki)
“Không phải hôm nay hơi nóng sao?” (Sakurahana)
“Con cũng cạn không cãi nổi luôn.” (Yuki)
“Vậy giờ, ―ngủ cùng với nhau thôi chứ.” (Sakurahana)
“Un un. Con biết hai người là mẹ và con gái mà. Con cảm thấy có mỗi con là khác biệt trong cái nhà này ấy.” (Yuki)
“Đừng buồn thế chứ.” (Sakurahana)
Tôi bị khóa chặt từ cả hai phía rồi lôi đi. Họ đúng thực là một cặp đôi kết hợp hoàn hảo nhỉ?
“Con còn phải nói bao nhiêu lần nữa đây, đây là phòng con cơ mà?” (Yuki)
“Chúng ta chỉ cần một phòng lắp điều hòa thôi, thế thì cũng tiết kiệm được tiền điện còn gì?” (Sakurahana)
“Con thực sự không thể cãi nổi.” (Yuki)
Tôi là một tên ăn bám! Tôi không thể đối phó lại mẹ được. Và tôi cũng sợ bị cảm nắng nữa.
“Trung thực nói với chị, em đã làm những gì. Đừng có nghĩ tới chuyện ngủ đêm nay.” (Yuri)
“Em vô tội màaaaaaaa” (Yuki)