• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 51 - Cô gái bò sát

Độ dài 2,019 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 15:30:29

Uhhhh, weird chapter

__________________________________

[Anya Shakado POV]

Tôi là Anya Shakado, môt kẻ u ám.

Tôi u ám thế này cũng đã được 16 năm rồi. Chỉ là một phần của bóng đêm xưa cũ, một dòng dõi không hề tồn tại vì nó không tồn tại….Hihihi.

“Hihi, chị mua cho em chút thức ăn này. Của em đây, cô gái bé bỏng. Ăn đi…” (Shakado)

Nuôi em tắc kè hoa Chi-chan trong một cái hộp. Con bé lè chiếc lưỡi dài ra ngoạm lấy thức ăn. Tôi mỉm cười….trước cảnh tượng đó. Không, không dễ thương tới vậy đâu. Tôi quan sát cùng một nụ cười trên mặt. Hihihi….

Làn da của Chi-chan hôm nay có màu sáng đẹp. Ôi chao, em thật khác biệt với chị quá… Gần đây tôi cũng chăm chỉ chăm sóc da mình lắm đó. Tôi đã cố gắng nói chuyện với em ấy, nhưng em ấy chỉ làm theo thói quen thông thường của mình. Em quả đúng là một Tsundere…

Tôi là Anya Shakado, tôi là một cô gái bò sát.

Tôi luôn luôn yêu bò sát. Tôi cố gắng chia sẻ sự dễ thương của chúng tới với người khác, nhưng họ không bao giờ nghe tôi cả. Thật đáng buồn, nhưng không bao lâu tôi đã nhận ra rằng đây là một loại sở thích khác thường đối với một đứa con gái.

Có lẽ đó là vì sao hồi còn học tiểu học với sơ chung tôi không có nhiều bạn, còn trường mẫu giáo thì không tính tới đi, tới cả bản thân tôi còn không nhớ rõ nữa. Tôi là cô gái ngồi một mình trong góc lớp, không thể tham gia vào những cuộc trò truyện nữ tính của các bạn cùng lớp và cũng không can hệ vào bất kì một cuộc tình lãng mạn nào cả. Ừ thì, đó chỉ là ở mặt tiêu cực…

Không có một đứa bạn cùng lớp nào muốn lại gần tôi, một kẻ có mái tóc bù xù, bộ lưng còng cùng với nụ cười méo xệch như này. Ngày tôi bị yêu cầu lập cặp hoặc nhóm với người tôi thích, thì tôi đi luôn hẳn. Lúc nào cũng là giáo viên gặp rắc rối và rồi lại buộc tôi phải chuyển qua nhóm khác.

May mắn thay, tôi chưa bao giờ bị bắt nạt cả. Đúng hơn là không ai muốn tiếp cận tôi vì bọn họ cảm thấy không thoải mái. Nếu tôi không nói với họ, họ sẽ không biết tôi thích bò sát, nhưng hào quang tôi tỏa ra khiến những đứa bạn cùng lớp phải tránh xa. Sự hiện diện của tôi dần dần tan biến vào không khí, và tôi bị đối xử như chưa hề tồn tại từ lúc nào chẳng hay. Ôi cha, có khi tôi đang chuẩn bị biến thành một con người không màu, trong suốt cũng không chừng.

Tôi nhớ cái thời tôi còn đi học tiểu học, tôi có nói chuyện với một cô bạn gái là bạn cùng lớp của tôi, và tôi đã nói rất nhiều, rằng tôi thích bò sát. Cô ấy nói, “Cậu dị quá.” Mãi cho tới khi cô ấy ngừng nói chuyện với tôi, tôi mới nhận ra rằng đó là lòng tốt được gói gọn trong câu từ. Mặc dù tôi không quen cô ấy, nhưng tôi vẫn có thể biết khi nào cô ấy không còn giữ được bản thân nữa. Cậu là cái đồ dị hợm. Tôi không cảm thấy thoải mái về điều đó. Tôi đã khóc khi nhận ra những thứ cảm xúc như vậy đang lẩn khuất trong trái tim cô ấy.

Tôi là Anya Shakado, tôi khác biệt.

Tôi nghĩ vậy như một lẽ tự nhiên.

Dần dần, tôi ngừng nói chuyện với các bạn cùng lớp của mình, và sự chối bỏ của tôi được truyện tải tự nhiên tới họ. Sự cô lập của tôi ngày càng trở nên tồi tệ hơn, và tôi bị giam giữ một mình trong chiếc lồng mang tên lớp học dưới tư cách là Anya Shakado vô sắc trong suốt, luôn mơ hồ vô hình với mọi người xung quanh.

Bố mẹ lo lắng rằng tôi, đứa con gái duy nhất của họ, không có đứa bạn nào, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thể làm được gì. Là tôi không thể làm gì được cả. Tôi thậm chí còn không biết kết bạn là như thế nào… Thật khó để nói chuyện với họ. Một điều như vậy quá khó với một kẻ u ám như tôi. Thật kì lạ, việc giao tiếp với mọi người còn khó hơn là với Chi-chan. Thế giới này thật phi lý.

“Em không cô đơn sao, Chi-chan…?” (Shakado)

Chi-chan thấy thế nào khi ở một mình nhỉ? Tôi không biết dù cho tôi có ngẫm nghĩ tới mấy đi nữa. Những câu hỏi như vậy không hề có lời hồi đáp, nhưng tôi vẫn thường nói chuyện như thế đấy. Tôi không muốn đi học. Tôi chỉ muốn chơi với thú cưng của mình thôi. Đối với tôi, trường học chỉ là một thứ gì đó tôi làm vì tôi phải làm. Tôi không muốn gia đình tôi lo lắng hơn những gì tôi đang mang theo…Hihi.

Tôi chắc chắn rằng những ngày trôi qua của tôi sẽ tiếp tục như vậy ở trường trung học. Như thể không có gì thay đổi từ cấp tiểu học tới sơ trung, tôi vẫn bị đối xử như vô hình, như thể tôi không tồn tại. Cuộc sống thật tẻ nhạt, và vô sắc. Đó là những gì tôi nghĩ.

-Cho tới khi tôi vào cao trung.

Tôi đã gặp người đó.

Chúa. Có một vị Chúa giáng xuống trần gian….

Tôi đã từng nghĩ mình khác biệt. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Những lời nói về tôi ở tiểu học là không đúng sự thật. Những nhận thức mà tôi có trong đầu đã tan vỡ. Tôi là một con ếch ngồi đáy giếng, và ở phía trước tôi là cả một đại dương bao la.

Loại người ngó lơ mọi thứ.

Đối với ngài ấy, tôi bình thường. Rất bình thường. Tôi xấu hổ và kinh hoàng về sai lầm của mình. Trước mặt ngài, một người chói lọi tới mãnh liệt như vậy, không còn ai nghĩ tôi khác biệt. Họ không nghĩ về tôi. Họ thậm chí còn không hề quan tâm.

Đ-Đúng vậy. Ngài ấy có một thần thái u ám rất thu hút. Là Ám Thái…..

Nhờ ngài ấy, tôi giờ đây hoàn toàn chỉ là một người bạn cùng lớp đơn thuần.

Ngài ấy biến tôi từ một người đặc biệt thành bình thường.

Một Anya Shakado bình thường, không có gì đặc biệt.

Điều đó đã mang lại một sự thay đổi lớn trong tôi, đến mức tôi có thể thích đi học, một việc tôi vẫn luôn coi là không cần thiết trong những năm tháng tiểu học và sơ trung.

Kỳ nghỉ hè này, tôi không thể tới trường, tôi buồn lắm.

Giờ đây, lần đầu tiên trong đời tôi đã có thể tận hưởng cuộc sống học đường mà không bị cô lập.

Tuy nhiên, có lẽ vì tôi đã quá quen với cuộc sống trong bóng tối nên tôi không biết phải làm thế nào để giao tiếp với người khác. Rõ ràng là tôi không có đủ kinh nghiệm.

Nhưng không ai từ chối tôi cả. Các bạn cùng lớp đã chấp nhận tình yêu của tôi đối với bò sát như một phần tính cách của tôi. Thật đáng ngạc nhiên. Có một cá tính mạnh mẽ hơn rất nhiều đang hiện hữu ngay trước mắt tôi. Tính cách của tôi bình thường một cách tầm thường.

Tôi đang nhớ về cái ngày tình yêu tôi dành cho loài bò sát được bộc lộ ra. Ngay sau khi tôi vào trường, tôi nhìn ngắm bộ sưu tập ảnh Chi-chan của mình trong lớp học thì ngài ấy đột nhiên đi ngang qua và nhận ra Chi-chan là một bé tắc kè hoa báo chỉ với một cái liếc. Ngài ấy cũng xem xét tới việc nhận một em về làm thú cưng. Thật nằm ngoài sức tưởng tượng, ngài ấy rất am hiểu về chúng và khiến tôi bị cuốn theo, nhưng ngài ấy đã tiếp nhận nó không chút tâm tư.

Và chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi không biết điều gì đã thay đổi quyết định của bản thân, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ vì mái tóc của mình vẫn còn rối tung lên, tôi bắt đầu chú ý đến ngoại hình của mình nhiều hơn trước. Nhưng mọi chuyện không được suôn sẻ lắm, có lẽ vì tôi đã quá bất cẩn. Khi tôi tới hỏi mẹ tôi nên làm gì, mẹ trong rất hài lòng. Hihi… Con xin lỗi vì đã làm phiền ạ.

Trong một lúc nào đó, tôi đã nhận ra rằng ngày càng có nhiều người tới và bắt chuyện với tôi tự nhiên hơn. Có lẽ tôi là người đang từ chối họ, khiến họ tránh xa. Nói cách khác, hào quang tiêu cực giống như một rào cản. Tôi đã học được rằng nếu tôi có thể nỗ lực dù chỉ là một chút để tiếp cận với mọi người hơn, thì sẽ có những người hồi đáp lại tôi.

Lần đầu tiên, phần bản thân vô sắc của tôi, kẻ vô hình trước mọi người, đã có chút tô điểm sắc màu.

Tiếng beep thông báo điện thoại vang lên.

“Ai vậy….? Eli-chan sao….?” (Shakado)

Tôi nhìn vào màn hình và thấy tôi đã nhận được một tin nhắn từ Eli-chan.

Một lời mời đi chơi. Eli-chan là Kana Sakurai.

Đối lập với tôi, một cô gái nằm ở đỉnh cao tiêu cực, thì cô ấy lại thuộc đẳng cấp ngược lại. Cô ấy đứng đầu ở một đẳng cấp mà bình thường tôi sẽ không thể hòa nhập được. Chúa gọi cô ấy là Elizabeth, vậy nên tôi gọi cô ấy là ‘Eli’ như một sự tôn trọng, nhưng tôi là người không thể gọi cô ấy như vậy trước mặt ngài. Ngài ấy vẫn là một vị chúa, như cách ngài ấy tự hào gọi cô ấy là Elizabeth.

Nhận được tin nhắn từ Eli-chan, toàn thân tôi run bật lên.

“B-b-bể bơi!? Đó là một cái bể bơi sao, Chi-chan? Đây có phải là nơi chúng ta bơi cùng với đồ tắm không?”

Tôi không chỉ được mời đến chỉ để chơi không, mà đích đến là bể bơi.

Không phải thế là hơi quá đối với một người tiêu cực sao. Tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii nên làm gì đây?! Tôi không thể tiếp tục như thế này được. Tôi lao ra khỏi phòng và phóng tới phòng khách.

“Mama ơi…. Waaaaa, con nên làm gì đây! Con được bạn rủ đi hồ bơi, nhưng con không biết mặc áo tắm học sinh liệu có ổn không.” (Shakado)

Mẹ tôi mà to mắt và nước mắt bắt đầu rơi.

“Con có bạn làm mẹ mừng lắm, An-chan à….Mẹ hạnh phúc lắm! Nhưng An-chan, mẹ không nghĩ mặc áo tắm học sinh ổn đâu. Hãy cùng nhau đi mua những bộ dễ thương hơn nào.” (Mẹ)

“Hihi….Vậy sao ạ. Con mừng vì con đã hỏi mẹ. Cảm ơn mẹ nhiều lắm.” (Shakado)

Mẹ tôi đang có tâm trạng rất tốt. Bà ấy luôn trông hạnh phúc như vậy trong thời gian vừa qua.

Sự cô đơn tôi từng phải cảm nhận trước kia đã không còn nữa.

Tôi hi vọng chúng tôi không phải thay đổi lớp học cho tới khi tốt nghiệp.

Nếu là tôi trong quá khứ, tôi sẽ không nghĩ tới điều này đâu.

Ngài ấy sẽ gây ra náo động mỗi ngày, và cũng tạo ra sự náo động trong cuộc sống nhàm chán của tôi. Mỗi ngày đều thay đổi với tốc độ chóng mặt. Nhưng nó là một niềm vui thoải mái không thể giải thích thành lời.

Tên của tôi là Anya Shakado.

Tôi là cô gái u ám nhưng bình thường và là một tín đồ hi sinh vì Chúa.

Đúng vậy, người đàn ông được các bạn cùng lớp vô cùng tôn thờ, chính là Yukito Kokonoe.

Bình luận (0)Facebook