Chương 45 - Thời khắc tan chảy
Độ dài 2,971 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 15:30:16
Một vựa đường siêu ngọt cùng cô hàng xóm Himiyama.
_____________
"Xin lỗi nhé? Làm cháu phải đi cả đoạn đường tới để giúp cô.” (Himiyama)
"Cháu xin lỗi vì không thể giúp được cô nhiều hơn, chúng ta hãy kiếm lấy một cái BTO và tự lắp ráp đi ạ.” (Yuki)
"Cô không rành về máy tính lắm, nên cô để cho cháu xử lý đấy, Yukito-kun.” (Himiyama)
Tôi đến cửa hàng điện tử cùng Himiyama-san, nhưng chúng tôi đành phải rời đi mà không hoàn thành được mục đích. Himiyama-san đang cân nhắc mua một bộ máy tính để bàn, nhưng cô ấy không thể tìm được lấy một chiếc phù hợp với mục đích của mình.
"Nhưng nó được gọi là gaming PC nhỉ? Trước cả khi cô kịp nhận ra, những dòng máy như vậy đã được bán nhan nhản ở khắp nơi rồi. Cô không chơi game trên máy tính, vậy nên cô không thực sự quan tâm đến hiệu suất lắm.” (Himiyama)
"Nghĩ ra được hình ảnh Himiyama-san ngồi bắn xuyên táo kẻ thù trong game FPS thì đầu óc cháu cũng có vấn đề lắm...” (Yuki)
Thật là một câu chuyện kinh dị, hình ảnh một cô chị điềm tĩnh như Himiyama-san lại có thể xông thẳng vào phòng trò chuyện và bắt đầu bắn tất cả mọi người ở trong game FPS. Tôi cứ nghĩ tới viễn cảnh có thể sẽ có một Himiyama-san căng thẳng, mặt mũi tối sầm lại đứng đó, nhưng may là không phải. Tôi hi vọng cô ấy sẽ không phải đối mặt với điều đó trong tương lai.
“Nhưng tại sao trông chúng lại tỏa sáng rực rỡ như vậy? Có lý do gì cho việc đó không Yukito?” (Himiyama)
“Là thuyết Decotora đấy ạ.” (Yuki) [note38166]
"Decotora?” (Himiyama)
"Nó là một dạng quan niệm sai lầm rằng chỉ cần tỏa sáng là đã đủ tuyệt vời rồi ạ.” (Yuki)
"Vậy nên chỉ phát sáng thôi hả?” (Himiyama)
“Vâng, chỉ phát sáng thôi.” (Yuki)
"Nó có ý nghĩa gì với cháu không?” (Himiyama)
“Đôi khi một điểm không hài lòng như vậy có thể sẽ rất tàn nhẫn ha.” (Yuki)
Từ dòng suy nghĩ ấy, sau khi từ bỏ PC gaming, chúng tôi quyết định đặt mua một chiếc BTO. Himiyama-san không cảm thấy sự lãng mạn từ một chiếc máy tính sáng loáng, cô chỉ muốn một thứ có thể sử dụng Office và Powerpoint. Vốn không rành về thị trường, lại còn có túi tiền rủng rỉnh nên cô không gặp mấy khó khăn trong việc chọn lựa.
Tất cả đều ổn và tốt hết, nhưng tôi có một câu hỏi rằng tại sao Himiyama-san đột nhiên lại muốn có một bộ máy tính.
"Điều gì khiến cô đột ngột có nhu cầu mua máy tính vậy?” (Yuki)
"Hmm. Cô nghĩ mình cần phải bước tiếp, cô không muốn để bản thân bị mắc kẹt mãi được.” (Himiyama)
Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng. Trên đường về nhà, Himiyama-san, người đang đi cạnh tôi, có vẻ đang có tâm trạng tốt, mặc dù cô ấy chưa đạt được mục tiêu của mình.
"Cháu hiểu rồi. Cháu cũng nghĩ vậy đấy ạ.” (Yuki)
"Cháu không hiểu nhiều lắm đâu nhỉ? Cô không nghĩ rằng cháu nên bất cẩn trước những câu nói của mình như vậy đâu.” (Himiyama)
“Buồn cười thật đấy. Cô không hiểu những quy tắc xã giao sao? Không phải những cuộc trò chuyện với phụ nữ sẽ trở nên thân thiện và dễ hòa hợp hơn nếu ta chỉ cần đồng tình với mọi thứ hay sao ạ....!” (Yuki)
“Không phải là nó có chút thành kiến cá nhân sao?” (Himiyama)
“Cô không thể trông chờ một kẻ u ám như cháu lại là một người hòa đồng được đâu.” (Yuki)
Ngoài ra, những nhóm khác là thiên địch của Himiyama-san, không ngoa đâu. Nỗi lo sợ của tôi tăng lên không hề có dấu hiệu giảm sút. Tôi không muốn nói ra, nhưng giờ tay tôi đang bị ôm chặt lấy rồi. Ngực cô ấy đang áp vào tôi. Fuoooooooo!
“Cháu có bạn gái chưa?” (Himiyama)
"Cháu chưa bao giờ có bạn gái. Cháu kiên quyết phản đối mọi câu hỏi mang tính quấy rối tình dục.” (Yuki)
“Ồ, cháu nói vậy sao.–Cháu có chắc là cháu không muốn cô nghiêm túc quấy rối cháu chứ.” (Himiyama)
Khi Himiyama-san di chuyển cơ thể, cảm giác trên cánh tay từ cô ấy trở nên mềm mại hơn trước rất nhiều. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ làn da qua lớp áo mỏng đó.
"Cô sẽ cởi nó ra.” (Himiyama)
"Cháu sẽ quỳ xuống bằng tất cả lòng thành tâm của mình, xin cô tha thứ cho cháu.” (Yuki)
“À đúng rồi. Cháu muốn chạm trực tiếp vào nó, đúng không?” (Himiyama)
“Mình biểu lộ tệ thế sao, đó là giả đấy ạ!” (Yuki)
Cô ấy ông chặt lấy cánh tay khiến tôi không thể di chuyển. Trong tình huống này, tôi có thể cảm nhận được trực tiếp cảm giác ấy.
“Không sao đâu. Chỉ là một lời cảm ơn cho ngày hôm nay thôi. Cháu có thể coi nó là một vấn đề không liên quan cũng được.” (Himiyama)
“Thế thì không phải đánh 2 bóng chiếm cứ 9 lần rồi sao .” (Yuki) [note38167]
“Cô đi ra ngoài ngại lắm, vậy nên gặp lại cháu ở nhà nhé, được không?” (Himiyama)
“Cháu cảm tượng sự hiểu biết giữa cô và cháu cứ như có gì đó mờ ám vậy.” (Yuki)
“Ufufufufufufufu.” (Himiyama)
Rốt cuộc thì con người là những sinh vật ngu ngốc không thể hiểu nhau. Số phận của tôi sắp kết thúc. Tôi vắt óc tìm cách nào đó để thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan này, tôi tình cờ nghe được những lời của Himiyama-san, điều tôi chắc chắn rằng cô ấy không hề hay biết.
“Nhưng cô nghĩ là cháu sẽ trở nên nổi tiếng với đám con gái đấy.” (Himiyama)
Lời nói ấy buông ra một cách thản nhiên, nhưng không hề có dụng ý gì trong đó. Dẫu vậy, tôi vẫn thắc mắc liệu có phải do tình huống liên quan tới tôi nên tôi tò mò không.
“Không phải đâu ạ. Và cháu không muốn nổi tiếng. Cháu chỉ có thể chọn một người, và nếu cháu không thể chọn được lấy một người trong số họ, thì cháu sẽ không bao giờ hạnh phúc với người đi cùng mình được.” (Yuki)
“Yukito-kun?” (Himiyama)
Có một vài người có thể thoải mái đi chơi cùng với nhiều người một lúc. Nếu bạn nói đó là một loại tài năng, thì có lẽ bạn đúng đấy. Nhưng tôi không có cái tài năng đó, và tôi không thể diễn thành một thằng ngây thơ vô tội như mấy đứa nhân vật chính trong mấy bộ harem được.
Nếu tôi không yêu họ, thì tôi cũng không xứng đáng để được họ yêu.
Tôi chắc chắn rằng sẽ có những mảnh ghép tuyệt vời với Hinagi, Shiori và cả bà chị chủ tịch hội học sinh dâm đãng đó nữa. Không phải là mối quan hệ giả tạo họ có với tôi. Tôi tự tin rằng họ sẽ gặp được những người quan tâm đến họ nhất. Không giống như tôi, những cô gái ấy có sự quyến rũ như vậy đấy.
Nếu tình yêu chỉ có thể thành thực nếu cả hai vector cảm xúc hướng về cùng một phía, thì tôi không thể đáp lại thứ tình cảm ưu ái đó của bất kì ai. Con đường một chiều ấy là thứ tôi không thể đáp ứng nổi.
"Không có gì ạ. Về nhà thôi.” (Yuki)
Tôi rũ bỏ mớ suy nghĩ của mình. Liệu tôi có thể hồi đáp lại ai đó? Thật chẳng có ích lợi gì khi mơ tưởng tới những điều viển vông như vậy.
"Cháu vẫn mạnh mẽ như ngày hôm ấy. Nhưng sự mạnh mẽ ấy...” (Himiyama)
Trong lúc Himiyama-san định nói gì đó thì cô lại siết chặt tay hơn. Dù đang là giữa hè cơ mà cơ thể chúng tôi cứ ép chặt vào nhau. Không biết những người gặp nạn trên núi tuyết có bao giờ gần nhau như thế này không.
“Cảm ơn ạ. (Làm ơn cho cháu chút không gian đi)” (Yuki)
“Không phải cháu đang cố làm ngược lại những gì cháu nghĩ đó sao?” (Himiyama)
"Cháu là một người đàn ông trung thực. Cháu sẽ thọc thẳng tay vào cái miệng của sự thật và sỉ vả nó ở trong đó.” (Yuki)
“Fufufu. Cô không muốn nhìn thấy hải thần Aukeanos bị nôn mửa đâu.” (Himiyama)
Nhìn qua là đã biết việc đi lại rất khó khăn, nhưng rõ ràng Himiyama-san chẳng đoái hoài gì tới điều đó. Chúng tôi đi qua khu trò chơi điện tử, Himiyama-san dừng lại trước một cửa hàng tạp hóa.
"Yukito-kun, cháu có muốn ngắm nghía xung quanh không?” (Himiyama)
“Vâng ạ. Cháu không có xách cái gì theo cả, nên cháu ổn thôi.” (Yuki)
Cửa hàng không lớn lắm nhưng bên trong chất đầy đồ cổ và những vật dụng nhỏ. Tôi rất khoái mấy chỗ như vậy vì tôi không quen thuộc với mấy thứ này lắm. Khỏi cần phải nói, tôi không có bất kì thứ đồ trang trí nội thất nào trong phòng mình cả. Một căn phòng quá đỗi ảm đạm, nhưng giờ đây tôi vốn đã quen rồi, tôi không cảm thấy khó chịu chút nào. Tôi không biết tại sao gần đây đồ đạc cá nhân của mẹ và chị tôi lại tăng lên trong phòng tôi. Tại sao mấy người không mang mấy cái sản phẩm làm đẹp về phòng mình đi chứ? Còn có cả lần họ gặp rắc rối khi đi mua gối mới và đem chung lên giường tôi cơ. Bộ phòng tôi là cái cơ sở lưu trú à.
“Tấm lót ăn trưa này tốt đấy. Cô nghĩ cô sẽ mua một cái. Cháu có muốn cái gì không, Yukito-kun?” (Himiyama)
"Cháu không có hứng thú với mấy thứ này.” (Yuki)
“Ngạc nhiên đấy. Cháu cứ như một người am tường về mọi thứ vậy.” (Himiyama)
“Không có loại người như thế đâu ạ.” (Yuki)
Đáng buồn thay, tôi không có khiếu thẩm mĩ. Ở bất kì mức độ nào, tôi vẫn nghĩ màu đen là màu phù hợp cho mọi thứ. Tôi là một thằng khốn u ám mà! Còn về quần áo,... chỉ có jersey và pijama? Tôi cũng cảm thấy vậy.
“Để xem chúng ta có tìm được thứ gì kỉ niệm dịp này không...Ồ, cái kia thì sao, Yukito-kun? Lấy mấy cái cốc đôi kia được đấy.” (Himiyama)
“Nó có hơi...” (Yuki)
Nó là một cặp cốc. Đúng thế, cốc đôi, chúng tôi dùng chúng thì còn thiếu tự nhiên tới mức nào chứ. Tưởng tượng tới cảnh tôi và Himiyama làm thế thực sự rất gượng gạo. Nhìn kìa, cứ cho là tôi quá nhạy cảm đi, nhưng những nhân viên đằng kia đang nhìn chúng tôi kiểu, “Hai người này có mối quan hệ gì vậy...?”
"Cô mới chuyển tới nhà mới nên cô chưa chuẩn bị được món gì đãi khách cả. Cô sẽ phải bắt đầu làm từng chút một. Trước tiên là mua cho Yukito-kun một cái cốc đã.” (Himiyama)
“Không, cháu không đến đâu.” (Yuki)
“Oh, cháu sẽ đến đúng không?” (Himiyama)
“Cháu không muốn vào phòng của một bà cô lạ đâu...” (Yuki)
"Cô sống có một mình à, nếu cháu đến thì cô sẽ an tâm lắm.” (Himiyama)
"Không phải căn hộ có hệ thống an ninh khá tốt sao?” (Yuki)
“Cô không có hệ thống an ninh nào chống lại được cháu cả, Yukito-kun. Cháu muốn chạm vào cô mà, phải không?” (Himiyama)
“Vâng.” (Yuki)
–Tôi chịu thua trước nụ cười đầy áp lực của cô ấy.
Sau khi trở về từ của hàng tạp hóa, tôi được phép đến nhà của Himiyama-san.
Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ chính của mình là đặt mua một bộ máy tính trong lúc trò chuyện với cô ấy. Tôi lắng nghe những yêu cầu của cô và kết hợp những bộ phận ấy trên điện thoại của mình. Cô ấy thực sự không quan tâm tới hiệu năng, chi phí cũng khá thấp. Tôi quyết định chọn cho cô một màn hình lớn hơn để có thể làm việc dễ dàng hơn.
"Cháu không biết đây có phải là thời điểm thích hợp để hỏi hay không, nhưng cô định làm gì với nó?” (Yuki)
Người Himiyama-san bật lên.
“Cô đang tính tới việc làm giáo viên.” (Himiyama)
“Cháu không biết đấy.” (Yuki)
“Vậy nên cô nghĩ cô sẽ sử dụng nó như tư liệu với những thứ tương tự. Cô đã từng có thể hỏi rất nhiều thứ từ những giáo viên xung quanh mình, nhưng giờ thì cô phải tự làm mọi thứ.” (Himiyama)
“Cô dạy những môn nào vậy?” (Himiyama)
"Cô nghĩ là học sinh tiểu học. Cô vẫn rất yêu quý trẻ em.... Cô muốn thử lại một lần nữa.” (Himiyama)
"Nếu cô làm giáo viên cho cháu, cháu có thể sẽ tiến bộ đấy.” (Yuki)
"Chắc vậy nhỉ....?” (Himiyama)
Cô ấy mỉm cười, nhưng trông có vẻ hơi lo lắng. Một phản ứng bất ngờ. Như thể đang tìm kiếm điều gì đó, yêu cầu điều gì đó, hoặc một lời cầu xin sự tha thứ, Himiyama-san yêu cầu một câu trả lời.
"Cô có đủ tư cách để dạy bất cứ ai không, Yukito-kun?” (Himiyama)
Tôi tự vấn bản thân liệu vị trí của mình có đủ để trả lời câu hỏi đó không. Tôi không biết tại sao cô ấy lại hỏi tôi như vậy. Nhưng đôi mắt của cô ấy rất nghiêm túc, và nếu tôi trả lời rằng tôi không đủ tư cách để trả lời ở đây, câu trả lời của tôi chắc chắn sẽ có ảnh hưởng lớn tới những gì Himiyama-san quyết định.
“Cháu rất tự tin chắc chắn vào điều đó. Cháu chắc chắn rằng cô Himiyama đủ tốt để dạy bọn trẻ.” (Yuki)
"C-Cô xin lỗi! Cô xin lỗi đã để cháu thấy phần bản thân đáng xấu hổ của cô như vậy...” (Himiyama)
Nước mắt cô trào ra. Tôi vội vàng lấy khăn lau chúng đi. Tôi tự hỏi liệu quyết định đó quan trọng với Himiyama-san tới mức nào chứ.
Himiyama-san là một người phóng đãng và có khả năng tiếp thu rất tốt. Cô ấy có thể là một giáo viên đáng tin cậy cho trẻ em ở độ tuổi tiểu học. Cô ấy dạy ở trường luyện thi khoảng hai lần một tuần, nhưng nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, tôi vẫn cảm thấy được đó là một lựa chọn lớn đối với cô ấy.
"Cô sẽ làm tốt mà, Himiyama-san.” (Yuki)
"Cảm ơn cháu.” (Himiyama)
"Nyaa-!?” (Yuki)
Tôi được ôm chặt lấy. Tôi có thể cảm nhận được sự mềm mại đó một cách trực tiếp. Cái cảm giác này không tốt! Thực sự không tốt chút nào! Thực sự thì tại sao cô ấy lại ôm tôi chứ? Mỗi ngày của tôi lại là một ngày được ôm miễn phí như vậy đấy.
"Không có tác động tức thời nào cả, không có tác động tức thời nào hết!” (Yuki)
Trong lúc tôi cố gắng ngăn lí trí của mình vượt qua sông Rubicon đầy tuyệt vọng, tôi đã nghĩ tới tầm quan trọng của siêu đê. Nếu lí trí của bạn bị phá vỡ ngay lúc này, cuộc đời bạn sẽ kết thúc. [note38169]
Và rồi, tôi được ôm tới những mười phút.
Tôi đã đạt tới trình độ mới của sự giác ngộ. Tôi chính là kẻ sáng lập ra nó, Yukito Kokonoe.
"Cháu đã đi rồi à? Cô vẫn muốn tặng cháu một món quả cảm ơn sâu sắc hơn nữa cơ.” (Himiyama)
“Cháu sợ là nếu cô làm vậy thì cháu sẽ kiệt sức mất.” (Yuki)
"Ara ara? Cháu đang mong đợi điều gì đấy?” (Himiyama)
"Nếu cháu nói thẳng ra thì cháu sẽ bị ban mất.” (Yuki)
"Cô không biết ý cháu là gì, nhưng cô có thể cho thứ đó vào miệng mình được không?” (Himiyama) [note38171]
"Oii! Cháu không mong là có ai thấy được cái cảnh này đâu!” (Yuki)
Tất cả những gì tôi làm được là cầu khẩn. Tôi vô vọng rồi.
“Hôm nay cảm ơn cháu nhiều lắm. Trái tim cô nhẹ đi một chút rồi.” (Himiyama)
"Nghe vậy là cháu an tâm rồi. Nhưng có phải là cái đồng hồ đo độ ưu ái của cô bị hỏng rồi không.” (Yuki)
“Dù cháu có nói gì đi chăng nữa, thì độ hảo cảm cô đối với cháu vẫn cứ tăng lên vậy đấy.” (Himiyama)
“Thế là lỗi rồi, cô nên vá lỗi đi ạ.” (Yuki)
Vì lý do nào đó, sự ưu ái mà Himiyama-san dành cho tôi rất cao. Chỉ mới gặp nhau được có một thời gian ngắn thôi, nhưng cô ấy có vẻ rất thích tôi. Thành thật mà nói, về tần suất tin nhắn cô ấy gửi cho tôi có khi còn vượt qua cả tên điển trai sáng lạn đó rồi.
“Vậy thì, xin hãy gọi cho cháu khi máy của cô tới. Cùng nhau thiết lập nó nhé.” (Yuki)
"Cháu cứ làm đi. Ồ, nhưng cháu tới lúc nào cũng được hết.” (Himiyama)
"Không, cháu không tới đâu.” (Yuki)
"Cháu có thể chống lại cô bao lâu đây? Fufufu.” (Himiyama)
“Ôi không, ôi không, ôi không!” (Yuki)
Trời ạ. Trong lúc tôi đang run bần bật lên như một con ếch đang bị rắn ngắm vào thì đột nhiên chuông điện thoại của Himiyama-san vang lên.
"Vâng, xin chào. Ai đó ạ?” (Himiyama)
Tôi tự hỏi rằng liệu đó có phải là một người mà tôi không hề quen biết hay không. Không đời nào tôi có thể nghe trộm được. Khi tôi chuẩn bị rời đi, tôi nhận thấy rằng tông giọng của Himiyama-san đã thay đổi.
“—Eh? Mikiya-san?” (Himiyama)
Tôi nghĩ là tôi đã nghe thấy cái tên đó rồi. Tôi nhớ là Himiyama-san đã đề cập tới cái tên đó với tôi trước đây... Tôi không thể nhớ gì nữa, và tôi rời khỏi đó như cũ.
_________________
Vài chap tới sẽ là quá khứ của Yukito thời tiểu học.