• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 54 - Chơi với tên đẹp mã

Độ dài 2,076 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 15:30:41

“...Ưm...Ah...Ku...Hah...Huh...” (Yuri) 

“Ờm...” (Yuki) 

“Sao?” (Yuri) 

“Không có gì cả.” (Yuki) 

Tôi vờ rằng bản thân không nghe thấy giọng nói đầy cám dỗ của chị ấy và tiếp tục, không quan tâm nữa. Làn da mịn màng của chị không có lấy một vết khuyết điểm nào. Một bàn tay mát lạnh lướt qua da chị, và khi tôi phà một hơi vào làn da ấy, cơ thể chị sẽ giật bắn lên phản ứng lại. Chị vặn người, cọ hai chân khiến váy bị bung ra.

Tôi cố gắng nhìn xa khỏi cảnh chân trần của chị, nhưng vị trí hiện tại không cho phép tôi làm như vậy. 

Một vài phút kìm mình lại cứ thế tiếp tục. 

“....Ư, oh, chỗ đó...ii...mmm..oh...” (Yuri) 

“Xin lỗi vì đã cắt ngang đoạn trường ca rên của chị, nhưng em xong rồi.” (Yuki) 

“Em điêu luyện quá nhỉ? Chị vui lắm.” (Yuri) 

“Nghe ý nghĩa đấy, nhưng em có linh cảm không hay nếu em hỏi chị thích gì ở điều này mất.” (Yuki)

“Chị vui lắm.” (Yuri) 

“Tại sao chị phải lặp lại hai lần chứ!?” (Yuki) 

Cái lần thứ hai là chị ấy thì thầm vào tai tôi. Đó là một buổi sáng của kì nghỉ hè. Tôi có thể cho bạn biết chị gái tôi và tôi đang làm điều này ở nhà, và chắc chắn không phải là điều gì đó hư hỏng. Tôi đính chính lại nhé, chắc chắn không phải là điều gì hư hỏng hết. 

“...Đẹp quá. Em quả thực rất điêu luyện đấy nhỉ?” (Yuri) 

“Chuyện vặt.” (Yuki) 

“Cảm ơn nhé.” (Yuri) 

Tôi cẩn thận áp lớp phủ hoàn thiện lên trên cùng, bắt đầu từ ngón chân của chị ấy. Bóng râm sâu hun hút tựa ánh kim. Cô ấy nhìn chằm chằm vào những ngón chân mình khi tôi vẽ xong, và rồi cô ấy vui vẻ lẩm bẩm một mình. 

Nếu điều đó khiến chị ấy hạnh phúc, dù chỉ là một chút thôi, cũng đã là rất xứng đáng rồi. Xét về nhiều mặt, tôi vốn đã là một sự bất tiện to lớn đối với gia đình và tôi cần phải trả lại cho họ bằng những cách thức vụn vặt này. 

Đầu ngón chân cô ướm màu tím nhạt, màu trắng như hoa huệ, sáng lấp lánh. 

Tôi đang làm cái quái gì ư? Tôi đang làm Nails cho chị tôi. 

Trong kì nghỉ hè, tôi đã hoàn thành xong bài tập về nhà sớm và quyết định học một thứ mới, một trong số đó là nghệ thuật làm móng. Tôi không học tập đủ chăm chỉ để nhận được chứng chỉ, vậy nên tôi chỉ có thể cảm nhận nó thôi, nhưng tôi nghĩ từng này là đủ tốt để phục vụ cho người thân của mình rồi. Tôi rất tự hào về tác phẩm của mình. 

“Nhân tiện em có việc muốn hỏi chị.” (Yuki) 

“Gì cơ?” (Yuri) 

“Tại sao chị quan tâm tới việc thay đồ của mình sang váy vậy?” (Yuki) 

“Tất nhiên là dịch vụ rồi. Em nói em không cần tiền, vậy nên chị phải làm thế này. Bộ em không hạnh phúc sao?” (Yuri) 

“Ôi chao Tổng lãnh thiên thần Michael, xin cảm ơn vì lòng tốt của người.” (Yuki) 

“Không sao đâu. Cái cách em nhìn vào chị khiến chị rất vui.” (Yuri) 

“Chị nói cái gì thế?” (Yuki) 

Lừa đảo! Trong lúc tôi làm móng chân cho chị ấy, tôi không thể nào không chú ý tới bờ váy của chị được. Tôi nghĩ chị tôi thật là kì lạ, đối với một người không thường mặc váy ở nhà, nhưng chắc chắn là chị ấy đã cố tình làm thế. Cảm ơn chị... có cít í! 

“Chị đùa thôi. Chị không thể tin được rằng em sẽ thật sự học làm móng đấy. Chị chỉ đùa thôi...” (Yuri) 

“Oh, thật á?” (Yuki) 

“Tất nhiên rồi. Chị không nghĩ rằng em lại nghiêm túc suy xét nó đấy.”(Yuri) 

“Cái quái...” (Yuki) 

“Ma~ tại sao em không làm cho mẹ lúc về nhà nhỉ, mẹ sẽ thích nó lắm.” (Yuri) 

“Tất nhiên là em... hả?” (Yuki) 

Tôi nhìn đồng hồ và thấy đã khoảng 12:00. Tôi có thể phải vội vàng hơn một chút. Tôi đã được mời đi ăn trưa bởi cái tên đẹp mã đó. 

“Em sẽ đi ra ngoài chút.” (Yuki) 

“Hmm, ngày tốt lành nhé. Hãy cẩn thận với mấy con ả kì lạ đấy. Lúc quay về chị sẽ trả ơn em hậu hĩnh.” (Yuri) 

“Ứ thèm.” (Yuki) 

“Hả?” (Yuri) 

“Yê.” (Yuki) 

Tôi dọn dẹp đống lộn xộn, chuẩn bị sẵn sàng và rời khỏi nhà. 

Yuri tự lẩm bẩm một mình trong lúc nhìn chằm chằm vào bóng lưng của đứa em trai mình bước ra khỏi nhà, để lại cô một mình. 

“Học tập. Em lúc nào cũng làm mọi thứ một mình. Vậy nên em mới-“ (Yuri) 

Mặt trời chói chang, và tên bảnh trai, đẹp mã đang đứng đợi ở khúc rẽ trạm tàu cũng chói lóa không kém. Hắn ta đang được một nhóm gái rủ rê. Bộ hắn là con ong chúa phát tán ra pheromone à? 

“Cậu làm tôi mù mắt rồi.” (Yuki) 

“Mới gặp nhau mà đã nói lời khắc nghiệt thế hả. Mà này, sao giữa chiều mà cậu lại ăn mặc như nhân viên công ti IT nào đó thế?” (Miho) 

Eh, có chuyện gì sao? Đây là phong cách giản dị đi cùng với áo khoác và quần dài nhé, nhưng mùa hè đang ở đỉnh điểm, điều nóng bỏng nhất trong thời điểm này chính là cái nóng đấy! Nếu bạn còn đang thắc mắc, thì tên đẹp mã đang mặc một chiếc áo phông và quần jean, thật là một bộ trang phục thô kệch. 

“Cậu có thể mặc trang phục bán trang trọng như vậy trong bất kì dịp nào ha?” (Yuki) 

“Cậu ngốc lắm đấy nhé? Tớ chỉ mời cậu tới chơi nhà thôi mà.” (Miho) 

“Thế thì phải nói với tôi trước chứ. Tôi xẻo mắt cậu ra bây giờ.” (Yuki) 

Ông kễnh nghĩ ông đang làm cái quái gì ở đây thế? 

Mùa hè đang rút cạn năng lượng của chúng tôi chỉ vì tranh cãi với nhau. 

“Thôi thì cứ đi đi...” (Miho) 

“Ừ.” (Yuki) 

Chúng tôi gặp nhau gần nhà trạm tàu và nhanh chóng di chuyển vào bên trong. 

“Cậu thường làm gì để giải trí thế, Yukito?” (Miho) 

“Ừ nhỉ... Tôi đã phàn nàn về việc trò arcade có thiết bị bắt UFO được thiết lập để không nhận được giải thưởng và mấy thứ khác...” (Yuki) 

“Không, tớ cảm thấy thật ngu khi đi hỏi cậu.” (Miho) 

“Cậu vừa mới để ý đấy. Tôi là một gã cô độc (thì quá khứ), tôi sẽ không bao giờ chơi với bạn bè.” (Yuki) 

“Tớ đang gặp khó khăn trong việc trả lời ấy mà! Cứ từ từ đã.” (Miho) 

“Đã nói rồi. Trời nóng quá và tôi không muốn đi ra ngoài.” (Yuki) 

“Vậy đến chỗ tớ thì sao? Nó cũng không xa đâu.” (Miho) 

“Gì?” (Yuki) 

Tôi tới nhà của tên đẹp trai, bóng bẩy này sao? Nó là một điều bình thường ở trường trung học.... 

“Ok, đi thôi!” (Yuki) 

“Đột nhiên hào hứng thế. Chuyện gì đang xảy ra vậy?” (Miho) 

“Oh, chờ chút đã.” (Yuki) 

“Uhm, oi. Chúng ta đang đi đâu thế?” (Miho) 

Lấy thứ tôi cần trước đã. 

Sau khi hoàn thành mục đích của mình, tôi tới nhà của tên đẹp mã. Hắn ta nói nhà hắn ở gần đây, và đúng là nó gần thật. Mất có khoảng 10 phút đi bộ từ ga tàu. Một cánh cổng tráng lệ. Một căn nhà làm bật lên vẻ trang nghiêm với cái bảng tên “Miho” sừng sững.

“Đúng như những gì mình nghĩ. Đây là lý do vì sao mấy tên nhân vật chính…” (Yuki)

“Đừng có vô lễ như thế chứ. Tớ còn chẳng biết cậu đang nói cái gì nữa.” (Miho)

Cánh cửa mở ra, một chị gái xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện.

“Ô, Kou-chan. Mẹ tưởng hôm nay con ra ngoài chứ.” (Mẹ Miho)

“Ôi mẹ ơi, nóng lắm ạ, nên con nghĩ con sẽ về nhà chơi vậy.” (Miho)

“À, ừ. Để xem nào…Anh là doanh nhân sao?” (Mẹ Miho)

Cô ấy có vẻ trông bối rối. Giờ thì, tới lúc trình bày màn giới thiệu rồi.

“Tôi là Yukito Kokonoe. Tôi nợ ơn con trai cô. Giờ tôi không mang theo danh thiếp, vậy nên xin nhận tạm cái này ạ.”

“Chà chà chà, cảm ơn anh nhiều lắm. Uhm… Danh thiếp?” (Mẹ Miho)

“Đây là bạn của con, Yukito đấy ạ. Mẹ đừng có nghe những gì tên này nói.” (Miho)

Tôi tặng cô ấy chút bánh khô tôi vừa mua ở khu mua sắm trước nhà ga.

“(Bình thường cậu làm gì có danh thiếp đâu!)” (Miho)

“(Đồ ngốc này. Người ta có câu chúng ta tương đồng với 90% mọi thứ trong mắt người khác. Màn tiếp xúc đầu tiên là một trong những điều tối quan trọng nhất trong cái mớ đó đấy!)” (Yuki)

“Vậy ra cô là mẹ của cái tên đẹp mã…Kouki-kun sao ạ? Cháu cứ tưởng cô là chị của cậu ấy cơ, trông cô trẻ lắm cơ ấy.” (Yuki)

“Ma~ma~Cháu chu đáo thật đấy. Và cái này, chẳng phải nó đắt lắm sao? Xin cho cô thứ lỗi nhé. Đừng lo lắng về việc này nữa ha?” (Mẹ Miho)

“Không, không sao đâu ạ. Đây chỉ là chút thành ý của cháu thôi. Cô cứ nhận đi.” (Yuki)

“Thật sao? Vậy thì chúng ta ăn cùng nhau thì thế nào nhỉ? Cháu có thể đợi cô một chút để chuẩn bị được không?” (Mẹ Miho)

Và thế là chị gái xinh đẹp (mẹ Miho) đã vào lại trong nhà.

“Này Yukito, cậu không nhất thiết phải nhận phiền phức như thế để chuẩn bị đâu.” (Miho)

“Đi tay không thì bất lịch sự lắm.” (Yuki)

“Làm gì có ai tới nhà bạn bè mà lại quan tâm tới điều đó cơ chứ?” (Miho)

“…Bạn…bè…?” (Yuki)

“Cậu đừng có định nói chúng ta không phải là bạn đâu đấy nhé?” (Miho)

“Đúng rồi đấy.” (Yuki)

“Oi” (Miho)

“Đùa tí thôi.” (Yuki)

Cậu ta lắc mạnh hai vai tôi. Rồi rồi, gã đẹp trai sáng lạng này là bạn tôi.

“Hmmm. Cậu nói về game lành mạnh hả?” (Miho)

“Nghe chừng giống học sinh đấy.” (Yuki)

“Chúng ta chính xác là học sinh cơ mà.” (Miho)

Căn phòng cậu ta cho tôi xem rất thoáng mát. Ngoài chiếc giường ra, ở đây có một màn hình TV 32-inch và một bộ máy tính để bàn. Trong phòng có những tấm poster dán trên tường và một tủ sách chất đầy manga, tiểu thuyết xếp thành hàng thể hiện tính cách của cậu ta, cũng khá thú vị. Hmmm, phòng của tên này với phòng tôi khác nhau như thiên địa luôn.

Gã đẹp mã khởi động thiết bị di động cố định trong ngăn.

“Vì có gã Yukito ở đây, nên cái này chuẩn bài.” (Miho)

“Hiểu luôn vấn đề. Vậy giờ tình bạn giữa chúng ta sẽ chấm dứt từ đây.” (Yukito)

“Một con game phá hủy tình anh em cây khế, nhưng… cứ coi như là đã được 3 năm rồi đi.” (Miho)

“Nghĩ về kết quả tài chính cho tháng Ba đi.” (Yuki)

“Sao cậu lại có thể bướng bỉnh thế nhỉ?” (Miho)

Gã đẹp mã chọn một game đường sắt về việc du lịch vòng quanh các quốc gia, một con game tuyệt định để phá hủy tình huynh đệ. Một game nhiều người chơi với kẻ thắng cuộc sẽ phụ thuộc vào quá trình ta hủy diệt đối thủ của mình tốt tới đâu và tới được đích đến.

“Cái con game này Onee-chan tớ chơi giỏi thực sự.” (Miho)

 “Gì cơ, Kouki có chị gái à?” (Yuki)

“Chị ấy lên đại học rồi. Có lẽ lúc này thì chị ấy không có ở nhà, nhưng mỗi lần có là y như rằng tớ bị hành cho ra bã.” (Miho)

“Cậu cũng có một thời kì khó khăn đấy nhỉ. Tự nhiên tôi cảm thấy gắn kết với cậu hơn một chút.” (Yuki)

Vậy ra anh chàng đẹp mã sáng dạ này cũng có chị gái luôn. Đàm tiếu thế này mới gọi là vui chứ.

“Cậu may mắn đấy, chị Yuri là loại người có phẩm chất mà tớ không thể tìm ai có thể sánh được với chị ấy cả.” (Miho)

“Bộ mắt cậu có vấn đề à? Kể cả hôm nay, váy của chị ấy…” (Yuki)

“Này đợi đã! Váy chị ấy bị làm sao cơ?!” (Yuki)

“Tôi nghĩ hôm nay là màu xanh.” (Yuki)

“Đừng có nói ra! Đúng là tớ có hứng thú nghe thật, nhưng tớ không hề có ý nói thế!” (Miho)

“Ma~Tôi nghĩ chuyện chị ấy vẫn mặc chúng là còn tốt chán đấy.” (Yuki)

“Cái gì đang xảy ra thế! Tò mò quá, đừng có tự nhiên vứt nó một chỗ thế!” (Miho)

“Câm đi. Tiếp nào, tung xúc xắc.” (Yuki)

“-Cái tên mắc dịch này!?” (Miho)

Và thế là tình huynh đệ cây khế của chúng tôi bị xé tan thành từng mảnh.

Bình luận (0)Facebook