• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 43 - Shiori Kamishiro Part 1

Độ dài 1,826 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 15:30:15

Người ta hay nói rằng trái tim của một người phụ nữ cũng giống như tiết trời thu vậy, chúng luôn có thể thay đổi, nhưng ta cũng có thể áp dụng nó vào thời tiết trong hè. Bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen kín mịt, và mưa bắt đầu rơi như để làm dịu mát tầng không khí được mặt trời sưởi nóng. Tạo hóa của tự nhiên đã vận hành theo một cách bình thường.

Mùa hè tới thật đột ngột.

Trên đường trở về từ trung tâm mua sắm, tôi gặp phải một trận mưa như trút nước nên quyết định trú tạm tại nhà Shiori. Nước ngấm vào giày khiến tôi cảm thấy khó chịu. Những tay dự báo thời tiết cũng phải bất lực trước cú ngoặt bất thình lình như này. Tôi lau đầu và cơ thể bằng chiếc khăn tôi mang theo.

“Cậu đi tắm trước đi.” (Yuki)

Còn tôi, tôi không thể để Shiori cảm lạnh được. Tôi gợi ý điều đó, nhưng không hiểu sao mặt cô ấy lại đỏ bừng lên. Chuyện gì vậy?

“C-cậu nói thế làm mình ngượng....” (Shiori)

Cái yếu tố gây xấu hổ nó nằm ở đâu thế, tôi không thể không thắc mắc. Có một thực tế cuộc sống rằng dù cho ta có cố theo đuổi một thứ gì đó tới mức nào, đến cuối cùng thứ ta nhận được cũng chỉ là sự rắc rối mà thôi. Tiếng sấm ầm ầm cùng những tia sét lóe lên sáng rực qua những khối mây dày đặc.

“Không biết có bị mất điện không nhỉ?” (Shiori)

“Nếu thế thật thì hãy để tôi sưởi ấm cho cậu nhé.” (Yuki) [note43659]

“Tại sao cậu lại nói thế, Yuki!? Cậu nói có chủ đích đúng không? Chắc chắn là có chủ đích!” (Shiori)

“Cậu đang nói cái gì thế?” (Yuki)

Cậu hướng đôi mắt long lanh, ngập tràn trong sáng của mình về phía Shiori.

“Ahhhhh! Cậu lúc nào cũng u ám, cơ mà sao cứ vào những lúc như này là trông lại ngây thơ vô tội quá vậy!” (Shiori)

Shiori quằn quại hét lên đầy đau đớn. Chuyện đang diễn ra vậy? Tắm lúc đang mất điện và xung quanh còn tối đen như mực là không có an toàn đâu. Thậm chí còn có cả nguy cơ trượt ngã trong nhà tắm cơ. Nếu bạn ngã đập đầu ở trong đó, thì cũng không phải là vấn đề lạ gì. Người ta nói rằng có khoảng 5000 người bị sốc nhiệt và tới 14000 người gặp tai nạn trong phòng tắm mỗi năm. Phòng tắm là một trong nhưng nơi nguy hiểm nhất ở nhà. Mọi người nên cẩn thận đấy!

Tôi đã nói rằng nếu mất điện, tôi chỉ có thể làm vài thứ gì đó để giữ ấm cho Shiori ngăn cô bị cảm lạnh, nhưng Shiori đang nói cái quái gì thế? Mà cô ấy đang ở trong độ tuổi vị thành niên, nên có thể hiện cô đang có chút ảo tưởng nào đó chăng. Cũng chẳng thể khác được ha.

“Mưa chưa ngớt chút nào.” (Yuki)

"Um. Cậu có nghĩ trời sẽ mưa tới tối không?” (Shiori)

"Ở chỗ đằng kia mây thưa hơn rồi, chắc nó sẽ không kéo dài lâu đâu nhỉ?” (Yuki)

Đó là một đặc điểm của mưa mùa hè, chúng sẽ không tồn tại lâu. Cơn mưa vẫn còn rất dữ dội, nhưng nó có thể sẽ giảm bớt sau một tiếng đồng hồ tới. 

"Oh, mình phải đi mang quần áo vào!” (Shiori)

"Để tôi làm cho. Cậu sẽ bị cảm mất. Nhanh vào trong đi.” (Yuki)

“Um! Cảm ơn, Yuki. Mình sẽ quay lại sớm thôi.” (Shiori) 

Tôi đi thẳng ra ban công và bắt đầu rút quần áo thì nghe thấy tiếng cởi đồ. Mưa rơi không ngớt ngoài ban công. Đồ giặt đã bị ướt nhưng nó sẽ đủ khô sau khi mưa tạnh thôi. Tôi chỉ lấy vào những quần áo đã khô. IOC hẳn đang hả hê cười với ý định tổ chức Olympic vào thời điểm này trong năm có khi. [note43365]

Không có nhiều đồ phơi lắm. Đầu tiên, Shiori sống một mình trong căn hộ này. Cô ấy nói rằng cô chọn sống một mình vì trường cô đang theo học ở rất xa nhà bố mẹ cô.

"Dekai....” (Yuki) [note37857]

Tấm áo ngực SUGOI DEKAI đang được treo phơi. Shiori, cậu đã trở thành một con người...vĩ đại rồi đấy. [note37858]

Kamishiro Shiori là cô gái mạnh mẽ nhất khi đề cập tới vóc dáng.

Cô ấy cao hơn 1m70, mộ điều hiếm thấy với một thiếu nữ bình thường (cô ấy vẫn còn đang trong thời kì phát triển, nên cô vẫn đang liên tục thiết lập những kỉ lục mới). Cô ấy không chỉ cao mà còn có một khả năng thể thao tuyệt vời. Việc cô được các câu lạc bộ bóng rổ và bóng chuyển tuyển rầm rộ lên cũng chẳng lấy gì làm lạ. Và tôi sẽ không nói nó là gì, nhưng Kamishiro là một cô gái có những bộ phận cơ thể vượt ra khỏi phạm trù bình thường. 

Với ý nghĩ ấy, tôi rút đồ lót đã giặt ra đặt cùng với quần áo khô của cô ấy. Tôi không bỏ qua đồ lót được. Tôi không có ý nghĩ hư hỏng nào đâu nhé. 

“Của mìnhhhhhhhhhh! Yuki, đồ lót, đồ lót không tốt!” (Shiori)

Shiori lao ra khỏi phòng tắm, có lẽ cổ đã nhớ ra rằng mình đã treo quần lót lên.

“Cậu không nên ăn mặc như thế đâu, đúng chứ? Hơn nữa tôi đã đem nó vào rồi....” (Yuki)

Shiori chạy ra chỉ quấn theo một tấm khăn tắm, nhưng đã quá muộn. Lúc đó tôi đã gấp xong đồ giặt rồi. Những lúc mẹ về nhà muộn, hầu hết việc trong nhà đều do tôi làm. Không có gì phải khó chịu về việc bây giờ có đồ lót lẫn lộn với đồ giặt cả.

Ngoài ra, mẹ và chị tôi cũng là SUGOI DEKAI nốt luôn. Ngoài mẹ tôi, chị tôi không có cao tới vậy, không giống Shiori. Thứ đó có hơi mất cân đối hơn với một người chỗ nào cũng lớn như Shiori.

"Ugh...” (Shiori)

Đôi mắt ngấn lệ, mặt đỏ bừng bừng, cô quay lại phòng tắm. Tôi là Yukito Kokonoe, một kẻ không mong đợi gì vào kết thúc có hậu. Nếu tôi tiếp tục nói chuyện với Shiori trong bộ trang phục đó, rất có thể chiếc khăn tắm sẽ bung ra hoặc điều gì đó tương tự có thể xảy tới. Tôi sẽ không mạo hiểm. Tôi có một khả năng quản lý rủi ro thật hoàn hảo.

Shiori bước ra khỏi phòng tắm, cô vẫn còn đỏ mặt. Cô rên rỉ không thốt nên lời. Tôi cân nhắc xem phải làm gì rồi gọi và trấn an cô.

“Không cần phải lo gì cả. Tôi đã quen nhìn cái của mẹ và chị rồi.” (Yuki)

"Nhưng mình thì có đấy! Ý mình là, sao gia đình các cậu lại thân mật tới mức như thế chứ?” (Shiori)

“Nee-san không có kĩ năng làm vợ gì hết. Thế nên tôi phụ trách cả việc giặt giũ lẫn việc nhà.” (Yuki)

“Đúng rồi,... vậy ra đó là lý do vì sao cậu lại có thể chế biến và nấu ăn sao.” (Shiori)

“Trước kia mẹ tôi thường hay về trễ.” (Yuki)

Tôi không còn thường xuyên nấu ăn như trước nữa, nhưng đó là kĩ năng sẽ không làm tôi tổn thương trong tương lai. Tôi đưa cho Shiori đồ giặt tôi đã gấp xong khi cô đi ra với chiếc áo phông bó cùng quần ngắn.

"Không biết tại sao gần đây mẹ và chị tôi lại hay xông vào phòng tôi với mỗi một mảnh quần lót như vậy chứ. Mỗi sáng thức dậy tôi thấy họ nằm bên cạnh mình là chuyện thường xuyên luôn.” (Yuki)

“Ý cậu là gì cơ!? Này, đã xảy ra chuyện gì vậy Yuki!?” (Shiori)

Tôi không muốn nghe đâu! Kể từ cái lúc chiếc giường của tôi chuyển sang queen size trong kì nghỉ hè, tôi có cái cảm giác như có ai đó đang ngủ cùng tôi mỗi ngày vậy. Tôi muốn ngủ ngon trở lại! Tôi nhớ những đêm ngủ một mình. Chị tôi đi xâm lược phòng của tôi như thể đó là phòng của chị ấy vậy, quay trở về phòng của mình đi chứ, đồ Succubus! Tan biến đi, tan biến đi chị gái à! Tôi nghĩ tôi sẽ đi tới chùa và mua bùa để thoát khỏi cô chị xui xẻo của mình. Họ có bán những thứ đó không nhỉ? Tôi thể hiện ra những ý chí muốn trả thù, Shiori quay trở lại, cô ấy đã cất đồ xong.

“Cậu có muốn đi tắm không, Yuki?”

“Tôi ổn. Tôi sẽ về nhà sau khi mưa tạnh.” (Yuki)

"Đi tắm đi! Cậu có việc gì phải làm không?” (Shiori)

“Không, nhưng mà...” (Yuki)

“Thế thì–!” (Shiori)

Ahh. Hiểu rồi. Vậy ra là cậu cảm thấy cô đơn vì ở một mình hả?

Đây là lần thứ hai tôi tới đây. Shiori Kamishiro sống một mình trong căn hộ này. Quãng đường từ trường tới nhà cô khá dài, vậy nên cô đã chọn sống một mình. Dẫu vậy, Shiori mới chỉ có 16 tuổi thôi. Dù đã là học sinh cao trung nhưng cô cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ vừa mới tốt nghiệp sơ trung.

Cô phải tự tay làm những công việc nhà mà mẹ cô thường làm. Cô không có gia đình để đánh thức bản thân vào mỗi buổi sáng. Cô phải tự nấu tất cả những bữa ăn. Cô phải làm tất cả những công việc dọn dẹp và giặt giũ một mình. Rõ ràng một điều rằng cô ấy đang khó khăn hơn trước rất nhiều. Cha mẹ cô ấy hẳn phải lo lắng lắm về việc cô con gái của mình chọn sống một mình ở xa họ, và hơn tất cả, không khó để tưởng tượng Shiori phải trải qua cái cảm giác cô đơn đến nhường nào.

"Được rồi. Vậy tôi sẽ mượn nhà tắm một lúc.” (Yuki)

“Um!” (Shiori)

“Đừng lo, tôi không làm cái gì lạ đâu.” (Yuki)

"Tại sao cậu luôn nói những điều như thế vậy?”(Shiori)

“Tôi đang cố gắng thành thật mà...” (Yuki)

"Mồ! Nhanh lên và thay quần áo đi. Xong cậu có muốn chơi game không?” (Shiori)

Cô ấy đẩy lưng tôi, hương xà phòng thơm nức mũi. Có lẽ cô ấy cảm thấy bị căng thẳng do phải sống một mình, điều cô ấy không quen. Chắc nhiệm vụ của tôi là giúp cô ấy giải tỏa những căng thẳng đó.

Bởi Shiori lựa chọn sống một mình là vì tôi.

Tôi là lý do khiến cô ấy cô đơn, tôi là lý do khiến cô ấy bóp méo đi 3 năm huy hoàng tuổi trẻ của một nữ sinh trung học, và Shiori coi đó là một tội lỗi.

Tôi còn phải tiếp tục cướp lấy đi tương lai của Shiori trong bao lâu nữa đây?

Bình luận (0)Facebook