Chương kết
Độ dài 3,076 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-10 10:00:17
Với lõi đã biến mất, tên khổng lồ bắt đầu sụp đổ. Chúng tôi thoát khỏi cái trán đang sụp đổ của nó và đậu trên một trong những tòa nhà của thành phố.
“Mmgh!”
Tôi nuốt lấy một mảnh thịt bất tử khác mà mình được cho. Nó khiến cơ thể tôi đào thải tế bào cuồng hóa và trở lại bình thường. Giống như Shirley đã nói, cơn đau gần như khiến tôi phát điên… nhưng tôi đã xoay xở để chịu được.
“Guh…”
Squallow cũng đã trở lại bình thường––với cơ thể nam nhân ngư trước khi trở thành cyborg của ổng––và từ từ đứng dậy.
“Boss!”
Fam ôm lấy ông ấy một cái. Ổng từ từ di chuyển tay và vỗ đầu cô bé.
“…Ta đoán mình đã khiến nhóc lo lắng rồi nhỉ?”
“Chuyện đó không quan trọng!”
Fam bắt đầu khóc. Tôi nghĩ cô bé không muốn ai thấy cảnh đó nên quay người đi nhìn con tàu hải tặc đang đáp xuống để đón chúng tôi. Rồi tôi liên lạc với Iris và các cô gái khác để hội quân. Tôi muốn nhờ họ giúp người dân thị trấn, nhưng một khi chứng kiến chuyện xảy ra với cơ sở lưu trữ năng lượng, họ đã ngay lập tức chuyển sang sơ tán người dân rồi. Tôi đã lo rằng sẽ không nhiều người thoát được, nhưng tôi đã suy nghĩ theo kiểu trái đất. Phương tiện nhanh nhất tôi từng dùng là xe hơi, nhưng người ở đây đều có phương tiện bay hoặc mấy thứ kiểu như đồng hồ dịch chuyển của Iris.
“Sau cảnh báo quân sự và cuộc tấn công của hải tặc, mọi người đều biết có gì đó đang xảy ra. Phần lớn mọi người đều đã được sơ tán trước cả khi mọi chuyện bắt đầu, nên không vấn đề gì cả.”
“Tớ hiểu rồi. Thật vui khi nghe điều đó. Cảm ơn nhé, Iris.”
Vì mục đích của Shirley là để tất cả người lớn tự sát qua bộ khuếch đại chip, do mệnh lệnh của cổ là phải để cái chết của mọi người phải chậm rãi, cũng như bởi sự can thiệp bất ngờ của chúng tôi và sự trợ giúp của Rain, thành ra không ai thực sự chết cả. Fam và Rain đứng ở hai bên của Squallow, nhưng Shirley và Garnet thì lại đứng cách đây hơi xa một chút. Mọi người im lặng. Tất cả đều biết câu chuyện của Shirley. Họ biết việc đồng cảm với cô ấy là khả thi, nhưng…
“Shirley… Tôi không phải anh hùng, và cũng không phải cảnh sát. Tôi chỉ muốn cứu mọi người. Nhưng…”
Đó chỉ là điều tôi muốn làm. Tôi không thể ép cách nhìn nhận của mình lên Rain, người đã mất mẹ, hay Squallow, người bị ép phải giết Muse. Điều họ nghĩ về Shirley là một vấn đề khác.
“…”
“Rekka, đừng làm vẻ mặt đó chứ.”
Shirley đặt những đầu ngón tay mảnh mai của mình lên má tôi.
“Cậu đã nói rằng cậu là bạn tôi đúng không? Từng đó là đủ rồi.”
“Shirley… Um…”
“Cảm ơn cậu nữa, Tetra. Và… tôi xin lỗi.”
Sau khi xin lỗi, Shirley tiến về phía Rain và các hải tặc. Squallow, vẫn được dìu bởi Fam, nhìn sang cô ấy.
“Tôi xin lỗi”, cô ấy nói. “Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để chuộc tội. Mọi người muốn làm gì với tôi cũng được.”
Shirley thấp đầu xuống trong khi chờ đợi sự phán xét.
“Khi băng hải tặc chúng ta thành lập, chúng ta đã đặt ra vài nguyên tắc. Một trong số đó là cấm việc trả thù lên quê nhà mình.”
Giọng của Squallow với Shirley vô cùng bình tĩnh thay vì chứa đầy giận dữ.
“Chúng ta là một đám những người cựu di cư và người nghèo. Mỗi người trong chúng ta đều không thể quay về nhà. Một khi bọn ta trở thành hải tặc và học cách dùng vũ khí cũng như sử dụng bạo lực, bọn ta đều muốn nghiền nát những kẻ đã từng coi thường mình. Nhưng ta đã ngăn cấm việc đó.”
Có rất nhiều điều Squallow nói đúng với Shirley.
“Trả thù sẽ làm vấy bẩn tâm hồn ngươi. Và khi một linh hồn bị vấy bẩn quay lại biển cả, nó cũng sẽ khiến biển bị ô nhiễm. Tổ tiên bọn ta cho phép chúng ta vấy máu để giúp những đứa trẻ hay đồng đội được sống… nhưng sau cùng, trả thù chỉ thuộc về cá nhân. Nó là một cách ích kỉ. Nó chỉ là để loại bỏ những cái gai trong tim cô, hay cảm thấy vui sướng khi làm tổn thương ai đó mà cô tức giận, hay khiến người cô ghét chịu đau khổ. Nó chỉ là giết chóc vì dục vọng.”
Shirley im lặng. Những lời nặng nề của Squallow đè lên cô ấy. Sự hối tiếc hiện rõ trên khuôn mặt cổ.
“Nếu ta trả thù cô cho Muse, cha ta, ông của ta, và những tổ tiên khác trước ông ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho ta. Vậy nên ta sẽ tha thứ cho cô.”
“T…Tôi nghĩ rằng Squallow đúng”, Rain nói. “Tôi muốn cô đền tội, nhưng không phải vì báo thù. Mà là vì để tôi có thể tha thứ cho cô một ngày nào đó. Vậy có được không?”
“…Được!”
Shirley vẫn đang nhìn xuống. Vai cô ấy run rẩy nhẹ, và Garnet dịu dàng nắm lấy tay cổ. Liệu đây có thực sự là cái kết hạnh phúc hay không… Tôi không biết. Tôi không thể không nghĩ rằng nếu mình lên tầng thượng của Cung điện Ryugu sớm hơn một chút, tôi có lẽ đã có thể ngăn Squallow giết Muse.
“Um, xin lỗi, nhưng sao mọi người lại nặng nề vậy? Tất cả đã kết thúc rồi mà, đúng chứ?”
Ugh… Và ông ấy cứ chen vào và phá hỏng bầu không khí.
“Raul, ông im đi được không?”
“Không, nghe này, nhóc. Tôi thực sự không hiểu tại sao mọi người lại buồn vậy dù ta đã kết thúc mọi thứ tốt đẹp.”
“Coi nào…”
Tôi cẩn thận chọn từ ngữ trong khi giải thích cho tên ngốc này những gì đã xảy ra tại Cung điện Ryugu sau khi ổng đào thoát. Nhưng kể cả vậy, Raul vẫn tỏ ra bối rối.
“Chờ đã, tôi vẫn chưa nói với cậu à?”
“Huh?”
“Thực ra thì…”
Tôi không thể tin được những gì ông ấy nói sau đó.
▽
Một tuần sau, tôi đã quay về nhà, ngồi xuống sofa và nhìn chằm chằm lên trần.
“Trời ạ, chuyến đi không gian đó thực sự thử thách ra phết đấy nhỉ?”
“Nó có gì khác với thông thường à?”
R nói đúng. Tô ghét phải thừa nhận, nhưng R đúng. Tôi đã có một chuyến đi biển vui vẻ, và đã qua lại giữa ba hành tinh. Tôi vẫn còn mệt sau vụ đó. Sau cùng thì, mọi thứ đều tốt đẹp nhờ có Raul, nhưng…
“Trời ạ, nghĩ lại nó vẫn khiến mình thấy bực…”
“Cái gì?’
“Còn cái gì nữa? Raul ấy. Sao ông ấy có thể quên việc nói với chúng tôi điều quan trọng như thế?”
“Oh phải rồi. Ý cậu là việc người gần như đã bị giết bởi Squallow là Raul cải trang còn Muse thật thì lại được ông ấy đánh ngất và giấu trong tủ đồ hả?”
“Yup. Cái đó đấy.”
Khi Raul tách khỏi chúng tôi vào cuộc tấn công của các hải tặc, ổng đã biến lên tầng thượng và thế chỗ Muse. Ổng đã biết Suzuran và Rosalind mạnh thế nào nên để việc bảo vệ Rain cho chúng tôi trong khi ổng làm việc nguy hiểm hơn là bảo vệ Muse. Nó nghe như việc gì đó bước ra từ manga hành động, nhưng ổng đã xoay xở để làm được.
Tôi sau đó nghe rằng dù ổng được gọi là “Nam tước đạo tặc bóng đêm” năm trăm năm trước, ông ấy thực chất đã sống một khoảng thời gian dài trước đó. Có thể nào ông ấy còn già hơn cả trái đất ư? Trong khi tôi đang suy nghĩ về người đàn ông kì lạ kẻ có lẽ giờ đang lưu lạc đâu đó trong vũ trụ, chuông cửa trước vang lên.
“Rekka-sama, ngài có khách.”
“Được rồi… Huh?!”
Harissa dẫn tôi tới phòng khách, nơi tôi đã bị sốc khi thấy những “vị khách”. Họ là Rain, Fam và Shirley.
“Bọn tôi đến đây để chào hàng xóm.”
“Ph-Phải rồi…”
Tôi cúi đầu. Chờ đã, sao tôi lại đang cúi đầu? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
“Um, chờ chút đã.”
Tôi để các cô gái ngồi xuống sofa. Rồi tôi đi lấy một cái ghế từ phòng ăn và ngồi xuống trước họ.
“Vậy là… hàng xóm hả?”
“Vâng, đúng vậy.”
Người lên tiếng là Rain đang ngồi giữa. Fam quá bận bịu chén đống đồ vặt mà Harissa mang lên, trong khi Shirley im lặng mỉm cười.
“Um… Fam, nếu tôi nhớ không nhầm thì hành tinh Berano đã đồng ý nhận dân nhập cư từ hành tinh Gale, và băng hải tặc đã giải tán sau đó, đúng chứ?” Tôi hỏi.
“Ừ, đúng vậy.”
Fam vừa trả lời vừa nhai đống đồ ăn vặt.
“Các nam nhân ngư từ khắp ngân hà đã quay lại sống ở Berano, và băng Seageists cũ đã hình thành một quân đội để bảo vệ hành tinh khỏi lũ buôn nô lệ. Tôi nói có đúng không?”
“Phải. Dù sao nó cũng là một hành tinh nghỉ dưỡng, nên họ khá nhạy cảm về xuất thân. Vài người tỏ ra sợ hãi họ, nhưng Boss và nữ hoàng đã giải quyết được.”
Người cá có vẻ là một chủng tộc trường thọ. Vài người già vẫn còn nhớ hồi Squallow còn là vua của nam nhân ngư. Và mọi thứ cuối cùng đã vào guồng. Ông ấy và nữ hoàng Muse giờ đang làm việc cùng nhau để đảm bảo sự phồn thịnh của Berano.
Vậy mọi thứ có vẻ đều đã ổn. Giờ câu hỏi là…
“Không phải em đã nói rằng em sẽ giúp đỡ sao, Rain?”
“Vâng. Giờ em đã đưa mẹ và Squallow quay lại với nhau, điều tiếp theo em muốn làm là hoàn thành nghĩa vụ của một công chúa”, Rain nói với một nụ cười rạng rỡ.
Rồi tôi quay đầu sang Shirley-vẫn-đang-im-lặng-nãy-giờ.
“Shirley, cô đã nói mình sẽ giúp đỡ phục hồi hành tinh Berano, đúng không…?”
“Phải, đúng vậy. Đó là điều tôi đã nói khi cậu rời đi.”
“Được rồi…”
Đó là điều tôi đã nghĩ. Có vẻ như tôi không quên hay bỏ sót điều gì đó quan trọng. Thế có nghĩa là tất cả những gì có thể làm là lên tiếng hỏi.
“Vậy thì cả ba người đang làm gì ở nhà tôi?!”
“Bởi món nợ của Estashion với Berano sau tất cả những gì đã xảy ra và việc Finerita đồng ý giúp tái thiết hành tinh, hành tinh Berano giờ đã có vị thế tốt hơn nhiều. Nhưng chúng em vẫn chưa sẵn sàng để bước vào thời đại của Liên đoàn ngân hà.” Giọng Rain rất chân thành và mượt mà.
“Và thế nên thay vì để em, nữ hoàng tương lai, ở lại Berano, nó đã được quyết định––hay đúng hơn, là em đã quyết định––rằng em nên đến các thế giới khác và chứng kiến cùng trải nghiệm những điều mới mẻ. Việc nhập học của em ở trái đất là một phần của chuyện đó.”
“Ph-Phải rồi…”
Không phải em ấy có chỗ khác tốt hơn để đi sao? Iris đã nói trái đất về căn bản khá là hẻo lánh, vậy thì sao ẻm lại đến đây chứ?
“C-Cô thì sao, Fam?”
“Tôi đang giúp đỡ Boss. Ông ấy tính xây một ngôi trường trên Berano.”
Người cá không hay dạy dỗ con em mình cũng như thuê gia sư, nên những người nghèo thường ít được giáo dục hơn những người có điều kiện. Squallow đã từng cố xây một ngôi trường cho con em băng Seageists, nên giờ ổng đã chuyển kế hoạch của mình lên Berano.
“Trái đất có một hệ thống giáo dục trường học hay gì đó. Và vì Rain Onee-san đã đi nên tôi cũng quyết định theo luôn, để học tất cả mọi thứ có thể rồi báo cáo lại cho Boss.”
“Tôi hiểu rồi…”
Vậy là Fam cũng có mục tiêu của mình, huh? Vì nãy giờ con bé toàn ăn đồ ăn vặt nên tôi cứ nghĩ nó đến đây để chơi thôi chứ. Cuối cùng, tôi quay sang Shirley, người đang nở nụ cười tinh nghịch.
“Chà, tôi đoán rằng tôi ở đây chỉ vì vua và nữ hoàng đã bảo tôi đi theo hai người họ. Nếu tôi ở lại Berano, có khả năng cao rằng người Estashion sẽ tìm ra tôi, một điều không hay ho lắm đối với hành tinh. Ngoài ra thì Garnet cũng ở đây nữa. Cô ấy hiện đang trông nhà.”
Vậy giờ tôi đã hiểu tại sao họ lại ở đây. Fam và Rain sẽ bắt đầu đi học vào tuần sau. Shirley thì bận rộn với việc nghiên cứu để giúp đỡ Berano nên chắc cô ấy sẽ giành phần lớn thời gian ở nhà với Garnet.
“Vậy thì, mọi người sẽ sống cùng nhau sao? Mà nhà mọi người ở đâu thế?”
“Ngay phía đối diện nơi này.”
“Gần thế sao?!”
Ngẫm lại thì, nơi đó cũng đang được bán, phải không nhỉ?
“Vậy, dù sao thì, hân hạnh gặp mặt, hàng xóm!”
“Uh… Ừ. Rất vui được gặp mọi người.”
Cả Rain và Shirley đều đứng lên cúi chào, trong khi Fam sau khi ăn xong cũng cúi xuống.
“Nó, uh… thật tốt khi có mọi người ở đây.”
“Em cũng rất vui khi có mọi người ở đây.”
Cả Harissa và tôi đều cúi đầu. Dù sau cùng tôi vẫn thấy sốc, vẫn thật tuyệt khi có thể thấy họ lần nữa. Và như họ nói, giờ chúng tôi là hàng xóm rồi, nên là…
“Ngoài ra thì, Rekka…”
“Hm?”
Đột nhiên Rain rướn về phía trước và nhẹ nhàng nắm lấy cả hai tay tôi.
“Anh có hứng thú với việc điều hành nhà trọ không?”
“…Hm?”
“Hoặc có lẽ là trở thành một vị vua?”
Cái quái gì thế?
“Thực ra thì… có một lí do nữa khiến em tới trái đất.”
“Là… gì vậy?”
“Là một phần của gia đình hoàng gia, nghĩa vụ của em là sinh ra một người thừa kế mạnh mẽ. Và để làm được việc đó, em cần một người chồng lí tưởng. Một người em có thể dành cả đời để chung sống.”
Oh phải rồi. Tôi đã từng nghe về chuyện này. Trong manga có nhiều lắm. Nó là một nghĩa vụ to lớn với em ấy, nhưng nói về mấy thứ kiểu như “một người chồng bạn có thể chung sống cả đời” và “sinh ra một người thừa kế” với một thằng nhóc vị thành niên có lẽ là điều em ấy nên chú ý hơn… đặc biệt là khi ẻm đang nắm tay tôi. Tôi có thể cảm thấy má mình đang nóng lên.
“Rain, đừng làm Rekka bất ngờ bằng việc nói mấy thứ đó chứ.”
Whew. Cảm ơn nhé, Shirley.
“Nhưng tại sao? Mẹ đã cho phép em rồi mà?”
“Và cô ấy đã bảo em làm một cách đứng đắn đúng không? Trông chừng em cũng là một phần công việc của chị. Ngoài ra thì, Rekka, tôi không có hạn chế nào cả và luôn sẵn sàng bất kì lúc nào.”
“Hmph. Shirley, chị đang nói gì vậy?”
“Không gì cả. Chị chỉ muốn chắc chắn rằng cậu ấy biết chị vẫn còn trong trắng vì đã quá lâu rồi chưa có bạn.”
“Và tại sao anh ấy cần biết điều đó?”
Và rồi họ tiếp tục như thế. Rain hỏi một câu, và Shirley lảng tránh nó. Tấn công. Rút lui. Tuy nhiên, Harissa trông có vẻ cực kì buồn vì lí do nào đó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải họ chỉ đến đây để chào thôi sao?
“Oh, phải rồi.”
Fam, người đang bận rộn với việc ăn vặt từ nãy đến giờ, cuối cùng lên tiếng. Vẻ trẻ con của cô bé có vẻ sẽ là thứ cứu rỗi tôi.
“G-Gì vậy, Fam?”
“Chà, um, nghe này…”
Cô bé bồn chồn một chút, rồi đi về phía tôi… Huh? Có phải tôi vừa cảm thấy thứ gì đó ươn ướt và mềm mại lướt qua má mình?
“ F-F-F-Fam?! C-Cậuanglàmìậy?”
Harissa, người ở gần nhất chứng kiến điều đó, hét lên vì kinh ngạc. Rain và Shirley lập tức ngừng cuộc tranh cãi và nhìn chằm chằm về phía tôi.
“Nghe này… Em cảm thấy là lạ ở ngực kể từ sau khi mọi chuyện xảy ra, và khi em hỏi Boss, ông ấy bảo em làm thế.”
SQUALLOW! ÔNG ĐANG DẠY CHO ĐỨA TRẺ NÀY CÁI QUÁI GÌ VẬY?!
Không, chờ đã. Tôi chỉ cảm thấy thứ gì đó ươn ướt và mềm mại lướt qua má mình. Đó là tất cả. Tôi không thực sự coi đó là một nụ hôn. Có lẽ nó không phải. Và chờ đã, không phải nó vừa xảy ra không lâu trước đây ư?
“Anh biết đấy, em thực sự biết ơn anh vì đã cứu Boss. Em sẽ không gọi anh là kẻ yếu đuối nữa. Từ bây giờ, anh là Rekka Nii-chan.”
Chà, nó nghe không tệ lắm… Chờ đã, không! Ai đó làm gì với chuyện này đi! Và làm gì đó với tất cả ánh mắt sắc như dao găm mà các cô gái khác đang hướng về phía tôi cái!
“Rekka, thực ra tôi đã phát triển một loại thuốc mới cho phép người ta thở dưới nước để giảm thiểu số tai nạn ở Berano. Cậu sẽ để tôi thử nó lên cậu nhé? Tôi sẽ chỉ tiêm nó vào rồi ấn đầu cậu xuống nước trong mười phút thôi.”
“Thật là một ý tưởng tuyệt vời! Chị luôn có những phát minh tuyệt nhất, Shirley. Hãy thử nó ngay bây giờ nào.”
“Huh? Này, chờ đã, mọi người…”
Họ nắm lấy tay chân tôi, rồi Shirley đặt khẩu súng y tế vào gần cổ tôi.
“Em sẽ đi chuẩn bị một bồn nước đầy nhé?”
“Chờ đã, Harissa?!”
Sao em ấy lại hùa theo vụ này?! Fam thì chỉ ngồi đó và tỏ ra bối rối. Shirley đang cười như một nhà khoa học điên kìa! Và nụ cười của Rain đáng sợ quá đi!
“Nó thực sự giống như thường lệ…”
R, đừng có đứng đó mà vào giúp đỡ cái… Chờ đã, họ thực sự nghiêm túc đấy à? Cái thứ thuốc mới đó trông nguy hiểm quá… Tôi không biết mình đã làm gì sai, nhưng tôi xin––GYAAH!