Chương 3: Ai là người đã thay đổi?
Độ dài 5,269 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-31 19:15:13
Một khi đến được nhà máy, chúng tôi để Fam dẫn đường nhằm khiến các hải tặc khác không thấy nghi ngờ. Cô ấy dẫn chúng tôi đến một con đường quanh co qua cơ sở.
“Cảm giác mọi người đang làm việc rất chăm chỉ. Họ trông bận rộn đấy.”
“Tôi nghĩ bến tàu chỉ nhộn nhịp vì việc đóng tàu mới sắp hoàn thành. Nhưng sau khi chúng tôi hoàn thành công việc thế này, cơ thể mọi người cần được bảo trì, nên chắc phòng lab cũng sẽ bận rộn nữa.”
Vậy là chúng tôi đến đúng vào lúc cao điểm, huh? Chà, tôi đoán thế cũng không tệ lắm. Nếu mọi người đều tập trung vào việc của mình, họ sẽ ít chú ý đến chúng tôi hơn.
“Được rồi. Như đã hứa, tôi sẽ đi kiếm đường thoát.”
“Ừ, thế cũng được thôi, nhưng…”
Giờ tôi còn cả câu chuyện của Fam để lo nữa. Tôi không tính rời đi ngay lập tức… dù tôi đoán là chuẩn bị kế hoạch dự phòng cũng không thừa.
“Được rồi, tôi phắn đây!”
Raul đưa ra một cái nháy mắt không cần thiết rồi biến đi, để lại ba người chúng tôi ở lại. Từ giờ, chúng tôi sẽ bắt đầu thực hiện bước kế tiếp.
“Vậy thì, mục tiêu đầu tiên của chúng ta là gì?” Rosalind hỏi.
“Hmm… Sẽ khá khó để nói chuyện với Squallow khi ông ta có con tin. Ta nên kiếm các cô gái trước.”
“Họ có lẽ đang trong nhà giam”, Fam nói và chỉ cho chúng tôi đường.
“Hành tinh này vẫn chưa có lực lượng cảnh sát, vậy nên khi có rắc rối về không gian sống hay có ai đó đi quá xa trong công việc, họ sẽ bị tống vào nhà giam.”
“Huh.”
“Chúng tôi thỉnh thoảng cũng tống mấy đứa trẻ vào đó khi chúng làm mấy trò đùa dai.”
“…Nghe giống phòng giải lao hơn phòng giam đấy”, Rosalind nói.
Nhưng dù nó là gì thì nó nghe có vẻ giống nơi giam giữ các cô gái đấy. Và thế nên chúng tôi đến chỗ nhà giam tự xưng trong khi cố hết sức không tỏ ra nổi bật. May mắn thay, nó có vẻ không phải nơi nhiều người qua lại nên không có ai xung quanh cả.
“Nó trông giống một căn phòng bình thường. Không có chấn song à?”
“Chúng tôi đều là gia đình, và tất cả cùng đi trên một con tàu. Ngươi sẽ không ném gia đình mình vào một nhà giam có chấn song đâu nhỉ? Căn phòng này không thể mở từ bên trong, và thế là đủ.”
Fam gõ gõ lên bảng điều khiển của cánh cửa. Một âm thanh nặng nề vang lên khi cánh cửa mở ra. Điều này đã giải thích cho nó. Đây không phải là một nhà ngục mà là một phòng giam theo nghĩa không thể thoát từ bên trong. Bên trong căn phòng không có tí ánh sáng nào. Có lẽ bị giam trong bóng tối cũng là một phần của hình phạt. Nhưng giữa bóng tối, một cặp ánh sáng đỏ nhỏ tròn hướng về phía tôi. Đôi mắt của Tetra đang sáng lên trong căn phòng tối om.
“Tetra.”
“Rekka…”
Khi em ấy nghe thấy giọng tôi, có cái gì đó di chuyển trong bóng tôi. Từ ánh sáng chỗ hành lang, tôi có thể thấy Tetra và Rain đang ôm lấy nhau. Rain nhìn theo hướng Tetra, và khuôn mặt nhỏ nhắn của em ấy sau đó cũng hướng lên phía chúng tôi.
“Rekka… Sao anh lại ăn mặc như vậy?”
“Anh phải cải trang để đột nhập. Tetra, Rain, anh rất mừng vì cả hai vẫn an toàn.”
“Phải… Em tin rằng… Em đã tin rằng anh sẽ đến.”
Tetra cho Rain mượn vai mình, và cả hai từ từ đứng dậy.
“Thấy chưa, Rain? Rekka đã đến vì chúng ta. Giờ mọi chuyện ổn rồi.”
Rain giờ im lặng nhìn chằm chằm xuống dưới.
“Có chuyện gì vậy? Em bị thương à?”
“Không… Không phải vậy…” Rain nói với giọng mờ nhạt, không rõ ràng.
“Này, Shirley đâu rồi?”
Trong số ba cô gái bị bắt cóc, tôi chỉ thấy có hai người trong căn phòng tối.
“Shirley đã bị mang đi đâu đó rồi.”
“Cái gì?! Tại sao?”
“Em không biết. Cả ba người chúng em bị tên to lớn bắt cóc, nhưng em và Rain bị ném vào đây, còn Shirley đã bị mang đi đâu đó…”
“Người to lớn đó có lẽ là Squallow, thuyền trưởng băng hải tặc.”
Nhưng nếu ông ta mang riêng Shirley đi đâu đó, có nghĩa là ông ấy muốn gì đó cụ thể từ cô ấy ư? Sao cũng được. Dù sao thì, chừng nào Squallow còn giữ cô ấy…
“Tetra, Rain. Anh sẽ đi tìm Squallow.”
“Để cứu Shirley sao? Vậy thì em sẽ đi cùng anh”, Tetra tình nguyện.
“Chờ đã. Cứu Shirley là một phần, nhưng còn một điều nữa… Anh sẽ đi nói chuyện với Squallow.”
“Cái gì?!” Cả hai cô gái đều hốt hoảng vì ngạc nhiên.
“T-Tại sao?”
Rain có vẻ đặc biệt sốc. Cả cơ thể em ấy đang run lên.
“Fam… Anh đoán là hai người không biết đó là ai. Cô gái hải tặc này nói rằng Squallow bắt đầu hành động kì lạ từ một năm trước. Cô ấy nói rằng ông ấy không phải loại người… sẽ làm mấy thứ như này.”
Tôi gần như ngừng lại giữa câu. Tôi sẽ đi tìm Squallow để cứu câu chuyện của Fam, nhưng Rain sẽ đi báo thù cho mẹ mình.
“Nếu có thứ gì đó đã thay đổi Squallow, vậy thì anh muốn giúp ông ấy bằng cách nào đó. Vậy nên, um… Rain, nếu không quá đau đớn, có vài thứ anh muốn em nói cho anh.”
Tôi nhìn kĩ mặt em ấy và lựa chọn từ ngữ cẩn thận.
“…Nó là gì?”
Theo một cách nào đó, tôi là người sẽ đi giúp kẻ đã giết mẹ em ấy. Nhưng thay vì ánh mắt cuồng nọ hay căm phẫn, em ấy chỉ nhìn tôi với đôi mắt yếu ớt.
“…Nam nhân ngư là gì vậy?”
Em ấy tỏ ra nao núng và nhìn xuống chân mình. Tetra nhìn qua nhìn lại giữa hai chúng tôi.
…Đó có phải là một câu hỏi thô lỗ không? Khi mặt nạ của Squallow tách ra, để lộ khuôn mặt của ông ấy, Rain đã gọi ông ấy là “nam nhân ngư”, nên tôi nghĩ em ấy biết gì đó nhưng…
“Được rồi. Nếu đó là thứ em không muốn nói thì cũng không sao. Không cần phải lo lắng đâu.”
“Nam nhân ngư là…”
Nhưng Rain chen ngang tôi với những lời ngại ngùng và nặng nề. Nó gần như thể là em ấy đang ép mình nói ra vậy.
“Nam nhân ngư… vốn là một chủng người cá sống trên hành tinh này.”
“Họ có à?”
Tôi ngạc nhiên. Thế có nghĩa là Squallow vốn sống trên hành tinh Berano sao?
“Chờ một chút. Em đang nói anh là ông ấy đã tấn công chính hành tinh quê nhà của mình sao? Sao ông ấy lại làm vậy?”
“Nó có liên quan đến lịch sử của Berano và cuộc đào thải các nam nhân ngư…”
“Cuộc đào thải các nam nhân ngư?”
Theo lời Rain, cuộc đào thải nam nhân ngư là một vụ trục xuất quy mô lớn được tiến hành bởi chính phủ. Một thời gian dài trước đây, ngay sau khi Berano được Liên đoàn ngân hà phát hiện ra, hành tinh đã phải hứng chịu một cơn lũ các cuộc ghé thăm của người ngoài hành tinh. Và không phải tất cả chúng đều có ý tốt. Rất nhiều trong số đó là nhằm bắt cóc các người cá. Họ đã sống cả đời bình yên dưới mặt nước, và không có cách nào tự bảo vệ mình trước ác ý của những kẻ xâm lược ngoài hành tinh.
“Để bảo vệ hành tinh, Berano đã hướng đến Estashion, một trong những hành tinh có vị thế nhất Liên đoàn ngân hà, để xin giúp đỡ. Estashion đã đồng ý bảo vệ Berano, nhưng đổi lại, họ yêu cầu trục xuất các nam nhân ngư.”
“…Cái gì? Trục xuất họ để bảo vệ là thế quái nào?”
“Estashion đồng ý bảo vệ Berano vì họ muốn lợi nhuận thu được từ việc biến nó thành điểm du lịch. Vẻ đẹp của các người cá rất có ích trong việc hấp dẫn du khách”, Rain nói với giọng tự giễu.
“Nhưng nó thì liên quan gì đến việc trục xuất các nam nhân ngư?”
“Ngươi đã quên cái tên to lớn đó trông xấu thế nào rồi sao, Rekka?”
“…!”
“Ta không biết liệu tất cả các nam nhân ngư đều như thế không, nhưng nếu đúng là vậy thì họ sẽ là vấn đề cho bất cứ ai muốn kiếm tiền từ hành tinh người cá vì vẻ đẹp tự nhiên của họ”, Rosalind nói.
Rain không phủ nhận. Em ấy chỉ nhìn xuống dưới.
“Cuộc trục xuất các nam nhân ngư được tiến hành bởi Estashion, nhưng mẹ em cũng đã hợp tác trong vụ đó. Nó là vào khoảng 50 năm trước.”
Vậy là mẹ Rain cũng có liên quan sao? Đó có phải lí do em ấy thấy đau đớn vì vụ này?
“…Chuyện quỷ gì vậy? Thế ra boss cũng là một nạn nhân sao!”
Fam nhìn chằm chằm vào Rain. Công chúa người cá co lại và xin lỗi với giọng nghe như thể sắp khóc.
“Vậy là, Squallow đang báo thù những người cá đã trục xuất ông ấy ư?”
“Đó có lẽ là vậy. Ông ấy đã cướp đi Nước mắt của Công chúa người cá trước khi rời khỏi?”
“Ý em là viên bảo thạch màu lam đó?”
Tôi nhớ lại viên bảo thạch lam mà Squallow đang giữ khi chúng tôi gặp nhau trên Cung điện Ryugu.
“Vâng. Nhưng nó không phải viên bảo thạch bình thường. Nó sở hữu sức mạnh thần bí điều khiển thời tiết trên Berano.”
“Đ-Điều khiển thời tiết ư?!”
Thứ gì đó như vậy chắc chắn cực kì quyền năng!
“Vùng biển của Berano không phải lúc nào cũng tĩnh lặng như bây giờ. Bão và sóng thần là chuyện cơm bữa, và tộc người cá đã chịu khổ sở nhiều vì chúng. Rồi công chúa người cá đầu tiên đã cầu xin sự giúp đỡ từ thần linh, và cô ấy đã được ban viên Nước mắt của Công chúa người cá. Ít nhất thì theo câu chuyện là vậy. Và kể từ đó, Berano đã luôn trong một mùa hè vĩnh hằng, yên ả. Viên đá cũng luôn được gia đình công chúa người cá cùng vua của nam nhân ngư trông coi và giữ bí mật.”
“Vua của nam nhân ngư…? Vậy thì Squallow là…”
“Đúng vậy. Em không biết thêm gì nữa, nhưng nếu ông ấy biết về Nước mắt của Công chúa người cá thì hẳn phải là một thành viên trong gia đình hoàng gia nam nhân ngư. Cái tên Squallow có lẽ chỉ là giả thôi…”
Vậy Squallow là cựu vương của các nam nhân ngư? Đúng là một sự tiết lộ gây sốc, nhưng giờ không có thời gian để đào sâu về nó. Còn một điều nữa tôi muốn hỏi.
“Chuyện gì sẽ xảy ra… nếu không còn Nước mắt?”
“Berano có lẽ sẽ trở về khí hậu nguyên gốc của nó, một kiểu thời tiết hỗn loạn. Người cá là những sinh vật yếu đuối, nên sẽ không có nhiều người sống sót qua kiểu biến đổi môi trường đó. Đặc biệt không phải trẻ con…”
Tất cả chúng tôi đều sững sờ trước những gì Rain nói.
“Không… Boss sẽ không…”
“Fam.”
Tôi đặt tay lên vai Fam trước khi cô bé có thể ngã xuống đất. Cô ấy không xen vào như thường lệ nữa. Thay vào đó, cô bé chỉ dựa vào tôi. Fam sau đó đã nói chúng tôi rằng cuộc tấn công Berano là ý tưởng của Squallow, và mục tiêu quả thực là đánh cắp Nước mắt của Công chúa người cá, thứ mà nghe rất giống như ổng muốn quét sạch toàn bộ người cá vậy.
“…Hãy tin tưởng.”
“Huh?”
“Boss của cô sẽ không làm những việc như vậy, đúng không?”
Nhưng có lẽ nó chỉ nghe giống vậy thôi, không hơn không kém. Có lẽ còn chuyện gì đó khác đang diễn ra. Có lẽ ông ấy có lí do nào đó mà chúng tôi không biết. Có lẽ tôi chỉ quá lạc quan. Nhưng…
“Nếu cô tin vào Squallow, vậy thì tôi sẽ tin cô, người tin vào ông ấy, và tôi sẽ cho ông ấy cơ hội. Và nếu… nếu ông ấy thực sự theo đuổi sự báo thù, hai ta sẽ cố gắng hết sức để ngăn điều đó lại. Không có sự giúp đỡ của cô, tôi không thể làm được.”
“…Sự giúp đỡ của tôi?”
“Đúng thế. Tôi chỉ biết có một mặt của Squallow, nhưng cô biết rằng ông ấy là người vĩ đại giúp đỡ trẻ em và kẻ yếu đúng không? Cô biết cả hai mặt của ông ấy, nên cô là người duy nhất có thể thuyết phục ổng. Vậy nên hãy giúp tôi làm điều đó.”
Tôi chìa tay ra cho Fam. Cô ấy với và bắt lấy nó, nhưng rồi lại gạt phắt đi.
“Hmph Đừng cố ra vẻ với ta, đồ yếu đuối! Ta sẽ tự mình tìm ra sự thật về boss!”
“Chà, thế cũng được thôi, tôi đoán vậy.”
Tôi khúc khích và hạ tay xuống.
“Rain…”
Tôi quay sang cô công chúa người cá, người đang mím chặt môi đầy đau đớn.
“Anh xin lỗi. Anh biết rằng mẹ em vừa mất. Anh không cố ý xát thêm muối vào vết thương.”
“Không… sự thật vẫn là sự thật. Các nam nhân ngư ghét mẹ em cũng là chuyện bình thường. Đó là điều em nghĩ…”
Rain cúi xuống.
“Nhưng…” em ấy nói với đôi môi run rẩy.
Liệu có gì tôi có thể làm được cho em ấy không? Bất kì điều gì? Em ấy là một nữ chính, còn tôi mang dòng máu Namidare mà, phải không? Không đời nào câu chuyện của ẻm có thể có cái kết hạnh phúc khi mà ẻm cứ khóc thế này.
“Rekka, ta đang lãng phí thời gian ở đây đấy”, Rosalind nói.
“Đ-Đúng vậy.”
Từng giây trôi qua trên đồng hồ đang chống lại chúng tôi. Chúng tôi vẫn không biết liệu Shirley có ổn không. Như Rosalind đã nói, chúng tôi cần phải hành động ngay.
“Um, Rekka…” Rain nói với giọng yếu ớt trong khi nhìn lên tôi.
“Chuyện gì vậy?”
“Um… Liệu anh có thể mang em đi gặp Squallow nữa được không?”
“Huh?”
“Em muốn gặp và nói chuyện với ông ấy. Em không biết mình sẽ nói gì với ông ấy, nhưng…” cả giọng và vai Rain đang run rẩy.
Hmm… Dựa trên thời gian và tình huống, R đã nói rằng câu chuyện của Rain là giải cứu công chúa bị bắt cóc, nhưng theo ý kiến của tôi, cái kết hạnh phúc của Rain phải là cái mà em ấy muốn. Cô gái trước mặt tôi đang sợ hãi, nhưng em ấy muốn đối mặt với nỗi sợ của mình hơn là chạy trốn nó. Em ấy muốn một cái kết khác với việc chỉ được cứu.
“…Được rồi. Tất cả hãy đi cùng nhau nào.”
Trong trường hợp đó, nghĩa vụ của tôi là giúp em ấy. Giờ thì câu hỏi tiếp theo là chỗ mà Squallow và Shirley đang ở…
“Fam, cô có biết hai người họ có thể ở chỗ nào không?”
“Boss thường ở gian thuyền trưởng, nhưng tôi không biết ông ấy có thể mang cô gái tên Shirley đi đâu.”
“Tôi hiểu rồi…”
Cô ấy hẳn phải ở đâu đó trong cơ sở này. Chúng tôi có nên đi tìm ngẫu nhiên không nhỉ?
“Này, là cô à, Fam? Cô đang làm gì ở đây vậy?”
Tất cả chúng tôi đều đông cứng trước giọng nói xa lạ. Nó phát ra từ bên ngoài. Tôi nghĩ tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực đến nơi rồi. Mọi người đều sợ hãi quay về phía cánh cửa. Vì nó không thể mở được từ bên trong, chúng tôi cứ để nó không khía. Đây là cửa kéo tự động chỉ mở ra khi có ai đó lại gần, nên chúng tôi nghĩ cả đám sẽ ổn thôi, nhưng tôi đoán là chúng tôi không gặp may rồi.
“Rosa––”
Rosalind đã hành động trước khi tôi kịp nói. Cô ấy áp sát tên hải tặc trong nháy mắt nhưng không tấn công. Thay vào đó, cô ấy nhìn sâu vào mắt hắn và sử dụng mê hoặc. Đầu hắn lập tức gục xuống như chìm vào hôn mê.
“Hmph. Suýt thì tiêu.”
Rosalind kéo người đàn ông vào trong để hắn không bị nhìn thấy từ bên ngoài hành lang.
“Chà, việc này có thể có lợi cho ta. Hãy xem xem liệu tên này có biết chỗ của Squallow không nào.” Rosalind bắt đầu hỏi cung con rối mới của mình.
▽
Sau khi Rosalind hỏi xong tên hải tặc, chúng tôi khóa hắn vào phòng giam và tìm đường đến nơi sâu nhất khu lab. Đó là nơi mà Squallow mang Shirley đến theo hắn nói. Cả bọn tiến tới căn phòng phía xa, giữ Rain và Tetra ở giữa như là tù binh, nhưng nhiều hải tặc chúng tôi gặp trên đường tỏ ra nghi ngờ. Squallow có vẻ đã giữ các cô gái bên cạnh hắn suốt thời gian đi tàu, nên nhiều hải tặc nhớ mặt họ.
“Mình nên mượn mấy thứ đồ cải trang từ Raul…” Tôi lầm bầm.
“Ta không nghĩ ngươi có thể thực hiện hóa trang kể cả khi có chúng đâu, Rekka”, Rosalind nói. “Thành thật thì một bộ tóc giả và một cái áo choàng là đủ rồi.”
Mái tóc hồng của Rain khiến em ấy trông rất nổi bật. Không người đàn ông nào từng thấy vẻ đẹp đó mà quên được, nên cứ mỗi lần ai đó tỏ ra ồn ào, chúng tôi lại phải dựa vào “mê hoặc” của Rosalind. Nó đã giúp cả bọn thoát, tôi cho là vậy, nhưng…
“Hmph. Có vẻ như ta đã dùng hơi nhiều sức mạnh của mình rồi.” Rosalind thở dài.
Tôi có hơi lo lắng về chuyện đó vào lúc cả bọn đến được chỗ mà nhìn giống cuối khu lab. Chỉ có duy nhất một cánh cửa ở đó, và chúng tôi là những người duy nhất có trên hành lang.
“Nơi này khá xa so với các chỗ khác nhỉ. Có gì trong đây thế?”
“Từng có một kĩ sư cơ khí đến ở cùng chúng tôi một năm –– là người đã cường hóa phần cyborg trong cơ thể mọi người. Boss đã tạo nơi này cho vị kĩ sư, nhưng kể từ khi họ rời đi thì không ai còn sử dụng nó nữa.”
“Hmm, tôi nhớ rằng Raul đã từng nói gì đó về điều này…”
Ông ấy đã đề cập rằng một kỹ sư cơ khí siêu-thiên-tài nào đó đã cường hóa vũ khí cho băng Seageists để họ có thể tấn công các tàu tiếp tế quân sự. Nếu có phòng làm việc riêng thì chứng tỏ họ cũng được đối xử tốt lắm đấy.
“Fam, người kĩ sư đó đã đặt lưỡi kiếm vào tay cô à?”
“Không, tất cả trang bị họ làm ra đều là mấy thứ phức tạp liên quan đến sóng não. Là một gremlin, tôi không thể khiến chúng hoạt động. Tay kiếm của tôi rất đơn giản: ấn nút này, và nó trồi ra.”
Nghĩ đến thì, với độ tương thích tệ hại của Fam với các trang bị, cô ấy không thể thực sự dùng một cơ thể cyborg nhỉ? Cái băng trán đó giúp cô ấy điều khiển sóng điện từ của mình một chút, nhưng…
“Ở gần nhau nhất có thể. Nếu một trong các ngươi bị bắt làm con tin, ta sẽ gặp rắc rối lớn đó”, Rosalind nói khi chúng tôi đến gần cánh cửa.
Mọi người trừ Fam đều gật đầu. Tất nhiên trong đó có cả tôi nữa.
“Giờ tôi mở nó đây.”
Tôi hít sâu một hơi và mở cánh cửa căn phòng. Trong đây có nhiều máy móc đến nỗi tôi chẳng biết chúng để làm gì nữa. Nhưng từ bầu không khí căn phòng, tôi đoán đây là phòng điều khiển. Trung tâm căn phòng có ba người đang đứng: tên khổng lồ Squallow và nữ thư kí android của ông ta đang nhìn tôi trong im lặng, cùng một cô gái trẻ đang nhìn chúng tôi với vẻ ngạc nhiên.
“Tetra? Và Rain? Hai người đang làm gì ở đây vậy?” cô gái – Shirley – hỏi. Cô ấy có vẻ không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây.
“Boss…”
“Fam, làm ơn hãy ở yên tại chỗ của cô.”
Vị thư kí dừng Fam lại trước khi cô ấy có thể lại gần Squallow.
“Sao cô lại đưa hai người trong nhà giam ra đây? Những người khác không nằm trong cơ sở dữ liệu. Họ không phải thành viên của Seageists, vậy thì họ là ai vậy?” cô ta hỏi một cách lạnh lùng.
Cô ấy ngay lập tức nhận ra chúng tôi là người ngoài. Vì cổ là một android, có lẽ cô ta có mặt của các thành viên trong băng tại ngân hàng ký ức của mình hay sao đó. Tôi sẽ nói chuyện thế nào trong tình cảnh này đây? Không, chúng tôi ở đây để gặp Squallow, và tôi sẽ không thể làm điều đó trong khi vẫn cải trang được. Tôi muốn đảm bảo rằng Shirley an toàn trước khi có gì đó xảy ra, nhưng họ đã quá cẩn trọng với tôi khi tôi đến gần thế này. Tôi cởi bỏ cái áo choàng và xóa lớp hóa trang đi. Rosalind cũng làm tương tự.
“R-Rekka?!” mắt Shirley mở to khi cô ấy thấy tôi thực sự là ai.
“C-Cậu đang làm gì ở đây?”
“Tôi đến là để cứu mọi người.”
Shirley trông còn ngạc nhiên hơn trước câu trả lời của tôi. Không, ngạc nhiên nghe không đúng lắm. Trông như thể cái ý tưởng đó còn chưa từng xuất hiện trong đầu cô ấy vậy. Tôi không biết họ đang làm gì với cô ấy ở đây, nhưng không phải cổ nên an tâm một chút sao khi viện trợ đến?
“Boss…”
“Fam, dừng tại đó và giải thích chuyện này đi”, vị thư kí cảnh báo Fam trước khi cổ có thể tiếp cận lần nữa.
“Tôi ở đây để nói chuyện với Boss. Cô lui ra đi.” Fam bơ cô ta và lại gần chỗ Squallow.
“Boss, cô người cá kia đã nói với tôi việc ông bị trục xuất khỏi Berano. Cô ấy cũng nói rằng nếu không có cái ‘Nước mắt của Công chúa người cá’ mà ông đánh cắp này, Berano sẽ diệt vong.”
Squallow chỉ trả lời Fam bằng sự yên lặng.
“Hãy nói tôi biết… Ông đã tấn công Berano để trả thù sao? Nếu là thế thì làm ơn… Làm hãy dừng chuyện này lại đi. Nghĩ về những đứa trẻ đi, Boss! Rất nhiều đứa trẻ sẽ chết đó! Tôi hiểu ông cảm thấy thế nào, nhưng tôi không thể chịu nổi cái ý nghĩ rằng người đàn ông đã cứu tôi sẽ vấy máu của những đứa trẻ vô tội!”
Với mỗi từ được cất lên, Fam tiến thêm một bước đến gần Squallow như thể cô ấy hi vọng rằng lại gần ổng sẽ khiến ông ấy lắng nghe lời cầu xin của cô. Nhưng dù vậy, âm thanh duy nhất Squallow phát ra là hơi thở máy móc thông qua chiếc mặt nạ. Ông ấy không hề nói gì cả. Chuyện này… lạ thật đấy. Sao ông ấy không nói gì cả? Sao ổng không trả lời câu hỏi của cô bé, hoặc cố giải thích? Sau khi nghe những gì cô ấy nói, không phải ít nhất ổng nên biện minh hay gì đó sao?
“Fam, cô đã dẫn những người này đến đây và thả hai phạm nhân. Cô đã phản bội băng Seageists, đúng không?”
Fam nao núng khi nghe thấy từ “phản bội”.
“Kh-Không, Boss! Tôi không có ý…”
“Thuyền trưởng, đây rõ ràng là một hành vi phản bội. Xin hãy đưa ra sự trừng phạt cho cô ta.”
Fam và cô ta nói qua lại với nhau như thể họ cầu xin Squallow, người đưa ra câu trả lời bằng cách giương kiếm.
“Không…”
“Rosalind!”
“Tch!”
Tôi chạy đến chỗ Fam, người đã cứng đơ, và kéo tay cô bé. Rosalind biến cánh tay phải mình thành một con sói để chặn đường kiếm bằng vuốt, nhưng cô ấy đã quá trễ.
Clang!
Một âm thanh to lớn vang vọng của kim loại va chạm vào nhau vang lên khi lưỡi kiếm của ông ấy đánh vào băng trán của Fam.
“Agh!” Fam hét lên, máu tuôn ra từ dưới chiếc băng trán.
Đòn tấn công vừa rồi… Ông ấy thực sự định lấy mạng cô bé sao?
“Squallow! Tôi nghĩ Fam là một phần gia đình của ông chứ! Sao ông lại tấn công gia đình mình như vậy?!”
Nhưng một lần nữa, không gì khác ngoài sự im lặng. Ổng thực sự đang bơ tôi đấy à?!
“Rekka, mang cô gái ra khỏi chỗ này! Cô ta đang cản đường!” Rosalind hét lên trong khi giương vuốt và nhảy vào Squallow.
Chết tiệt! Tôi biết rằng có khả năng đàm phán không thành, nhưng tôi không nghĩ ổng lại tàn nhẫn vậy.
“Rekka!” Tetra và Rain đồng thời hét lên khi họ cố chạy về phía chúng tôi.
“Ra khỏi phòng đi, cả hai người! Shirley, cô cũng qua đó luôn đi!” tôi gào lên.
Shirley đang hoảng sợ, không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng…
Clang! Clang! Clang!
Một bộ ba màn trập đột nhiện rơi xuống ngay chỗ cái cửa, khóa tất cả chúng tôi vào bên trong.
“Tch!”
Tôi thấy viên thư kí đang giữ khoảng cách với Squallow trong khi gõ gõ vào một cái bảng điều khiển nào đó. Cô ta hẳn là người đã kích hoạt mấy tấm màn. Cổ không định để chúng tôi rời khỏi đây!
“Shirley! Nhanh trở lại phòng đi!”
“Đ-Được rồi!” Shirley thét lại, nhanh chóng tránh xa khỏi chỗ chiến đấu.
Tôi cố đưa Fam vào một góc phòng, nhưng nửa đường thì cô bé lấy lại ý thức và bắt đầu giãy nảy.
“N-Này! Để tôi đi! Để tôi đi!”
Fam thoát khỏi tôi và cố chạy về chỗ Rosalind và Squallow đang chiến đấu.
“Nó quá nguy hiểm, Fam! Không phải bây giờ!”
Tôi nắm lấy cô bé kịp lúc, và lần này tôi kéo cô ấy lại mạnh nhất có thể.
“Tôi không quan tâm! Boss là gia đình với tôi!”
Cô bé gào lên như đứa trẻ ăn vạ, đá và giãy nảy như đang cố thoát ra. Nhưng tôi không thể để cô bé đi được.
“Boss! Sao người không nói gì đi!” Fam gào lên to nhất có thể về phía Squallow.
Nhưng người khổng lồ vẫn im lặng. Đến mức này thì cả tôi cũng thấy tò mò. Sao Squallow không nói gì hết vậy? Ông ấy không muốn trả lời đến thế sao? Hay là… ông ấy không thể?
…Chờ chút đã. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có gì đó quen lắm về chuyện này.
“Rekka! Ngươi đến gần quá đấy! Ngươi sẽ bị kéo vào trận chiến mất!”
Rosalind quay về phía tôi và…
“…Cô!”
“Cái?!”
Tôi đột nhiên nhớ ra. Đúng rồi. Tôi đã trải qua chuyện này trước đây. Tình huống ai đó gần gũi với tôi cứ bơ tôi đi dù tôi có nói gì đi nữa… Cái lần mà Lea và Iris chịu sự tác động từ ma thuật mê hoặc của Rosalind. Điều đó giải thích cho sự khác nhau quá rõ rệt giữa những gì Squallow đang làm và những gì Fam nói, như là quá chăm chăm vào con tàu hay tấn công cả trẻ em. Nhưng nếu, giả sử thôi, ai đó đang kiểm soát Squallow, vậy thì kẻ đó là ai? Ai đang khiến Squallow đánh với Rosalind lúc này?
“Fam, cô nói rằng Squallow bắt đầu hành động kì quặc từ một năm trước đúng không?”
“Giờ không phải lúc cho chuyện đó!”
“Chỉ cần trả lời thôi! Nó rất quan trọng!”
“Đúng, là một năm trước! Ai quan tâm chứ?”
“Và từ lúc nào vị thư kí kia bắt đầu luẩn quẩn quanh ông ấy?!”
Tôi chỉ vào nữ thư kí android vẫn đang đứng sang một bên.
“Là vào… một năm trước.”
Khoảnh khắc mọi thứ ăn khớp với nhau, tôi bỏ Fam lại cho Rain và Tetra rồi chạy nhanh nhất có thể qua căn phòng. Vị thư kí hướng đôi mắt vô cảm về phía tôi. Tôi chẳng có bằng chứng chắc chắn nào cho thấy cô ta đứng sau tất cả, nhưng mọi manh mối đều dẫn đến điều đó. Tôi dừng lại ngay trước cô ta và chĩa khẩu súng gây tê vào cổ.
“Cô đang điều khiển Squallow đúng không?”
“Cậu đang nói gì vậy?” cô ta trả lời với khuôn mặt vô cảm hoàn hảo, đúng như mong đợi từ một android.
Khẩu súng gây tê sẽ không giết cô ta, nhưng nếu cô ta thực sự đang điều khiển Squallow, đánh gục cô ta là sẽ khiến cổ không thể ra thêm mệnh lệnh mới nữa. Thế là đủ để tìm được sự thật rồi!
“Xin lỗi, nhưng tôi cần cô nằm một chút!” tôi xin lỗi trong khi cướp cò, nhưng…
“Tôi từ chối.”
Huh? Cô ta tránh được quả cầu sấm sét! Phản ứng của cô ta tốt đến mức nào vậy?! Tôi đoán rằng các android đều mạnh hơn nhiều so với vẻ ngoài của mình. Trong khi vẫn đang ngạc nhiên, tôi nhận ra một cái bóng đột nhiên chắn hết gần như mọi ánh sáng. Nhìn lên, tôi thấy Squallow đang gần như trèo lên tôi trong khi vung kiếm xuống. Tôi sẽ không thể tránh kịp mất!
“Dừng lại!”
Băng trán của Fam tách ra khi cô bé gào lên, và không gian quanh cô ấy vặn xoắn lại giống như một quả cầu đang dần lớn ra. Mọi người, ngoại trừ các cô gái đã rút về phía xa căn phòng, đều bị trúng đòn. Tôi đột nhiên thấy đau đầu kinh khủng.
“Ugwah!”
Đ-Đó là sóng điện từ từ sừng của gremlin sao? Sự bùng nổ cảm xúc của cô bé đã khiến nó mất kiểm soát?
Tất nhiên, mọi người trong phạm vi đều bị ảnh hưởng. Rosalind ôm đầu đau đớn giống tôi, nhưng Squallow và viên thư kí android còn tệ hơn. Cả hai người họ đều có phần cơ thể được cấu thành từ máy móc, và có vẻ chúng đã bị hư do làn sóng. Cả hai đều ngã khuỵu xuống. Họ đang run rẩy và khói phát ra từ cơ thể máy móc của hai người.
“Uha…ah…”
Krrsh!
Rồi một tiếng tách ồn ào đột nhiên vang lên khi chiến nhẫn bên tay phải của viên thư kí bị vỡ. Lúc nó rơi thành trăm mảnh xuống sàn, tôi thấy thứ giống chiếc nhẫn thực ra chứa đầy những bảng mạch tí hon. Rồi Squallow…
“G-Gaah...!”
Ông ấy tiếp tục rên rỉ trong đau đớn khi cơ thể vẫn đang bốc khói, nhưng cảm giác ánh sáng đã trở lại trong đôi mắt ổng. Ông ấy cố quay đầu lại, nhưng nó chỉ di chuyển một cách cứng nhắc, nên ổng quay cả người lại chỗ Fam.
“Gwah...F...Fam...”
Ông ấy cuối cùng cũng nói tên cô ấy.