• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Cậu không thể thay đổi thế giới một mình

Độ dài 9,158 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-10 10:00:06

“Toàn lực về phía trước đi, các anh em!”

Tiếng kêu cổ động của những hải tặc vang khắp khoang chính. Con tàu xuyên qua cổng vào hành tinh Estashion, hướng thẳng đến trung tâm lưu trữ năng lượng.

“Vậy là, toàn bộ nơi này đã bị chiếm cứ bởi một đống thịt sống?” Tôi hỏi Iris.

“Đúng thế. Thứ này là gì vậy? Nó ghê quá!”

Không lâu sau chúng tôi đã tự mình thấy nó qua camera. Thân con tàu hải tặc mới đang kết nối với cơ sở lưu trữ qua một đống thịt bầy nhầy. Nó nổi lên ở mọi nơi, và có thể thấy rõ những đường gân đang chạy khắp bề mặt.

Đó có lẽ là… Squallow. Tế bào cuồng hóa có thể biến cơ thể thành bất cứ thứ gì. Shirley có lẽ đang dùng chip chủ để dung hợp cơ thể ông ấy với máy móc như là một loại cyborg kinh khủng nào đó.

“Dù cô ta có là một kĩ sư thiên tài gì đó… điều đó vẫn thật điên rồ”, Raul thì thầm.

“Phải… Ông nói đúng.” Tôi gật đầu.

Thành thực mà nói, nhìn thôi cũng thấy kinh khủng rồi. Nhưng chúng tôi phải đi vào.

“Nhưng sao những tàu chiến khác không tấn công chúng ta? Chúng ta cũng là hải tặc mà. Tôi không hiểu tại sao họ không nghĩ chúng ta cùng hội.”

“Shirley bây giờ có lẽ đang ở đáy thuyền. Cô ấy đang bận rộn với chuyện chiếm lấy cơ sở và khởi động bộ khuếch đại con chip chủ. Sau cùng đó không phải thứ cô ấy có thể để cho các hải tặc xử lí.”

“Nhưng người của cô ấy vẫn thấy được chúng ta, đúng không?”

“Mọi người ở Estashion, bao gồm cả các hải tặc, giờ đang nằm trong sự kiểm soát của Shirley. Nhưng thế không có nghĩa là Shirley thấy được mọi thứ họ thấy. Trừ khi cô ấy đưa ra mệnh lệnh tiếp theo, họ không khác gì những con rối cả.”

“…Rối, huh?” Rosalind ra vẻ ghê tởm.

Tôi không nói gì cả, nhưng cũng nghĩ tương tự. Đây thực sự là thế giới mà cô muốn sao, Shirley?

“Dù sao chuyện này cũng cho ta cơ hội nhỉ?” Raul nói.

“Hãy đi thẳng và đậu sang bên cạnh nó đi, Fam.”

“Tôi biết rồi!” Fam gào lên. Mắt cô ấy đang bối rối nhìn về phía trước –– ẻm đang nhìn thẳng vào thứ từng là Squallow.

Con tàu hải tặc xuyên qua tầng mây, lao thẳng từ trên trời xuống chiếc tàu đang neo trên cơ sở lưu trữ năng lượng.

“Giờ ta làm gì đây?”

“Chúng ta sẽ đậu bên trên để nó không cất cánh được. Rồi bắn mỏ neo xuống để thâm nhập vào trong!”

Một tiếng lầm rầm vang lên, rồi con tàu của chúng tôi đậu thẳng lên trên chiếc mà Shirley đã đánh cắp.

“Các anh em! Tiến lên!”

Mọi người hô hào trong khi tiến đến cổng dịch chuyển để xâm nhập khoang chính. Giống như cái đã đưa chúng tôi từ cảng đến thẳng bãi biển ở Berano, thứ này cũng có thể giúp chúng tôi tiến thẳng đến chỗ mỏ neo.

“Iris, bọn tớ sắp tiến vào tàu của Shirley! Hãy ra khỏi cơ sở và cứu nhiều người Estashion nhất có thể!”

“Hiểu rồi!”

“Nhờ cả vào mọi người đấy!”

Tôi kết thúc cuộc gọi và hướng về phía mọi người trên tàu.

“Được rồi! Chúng ta sẵn sàng chưa?”

“Được!”

“Yup!”

“…!”

Rosalind, Tetra và Rain đều trông có vẻ đã sẵn sàng.

“Được rồi! Nhưng mà… thế này có hơi khó để di chuyển.”

Fam trả lời rõ ràng, nhưng cô bé nhìn hơi không thoải mái trong bộ đồ bó. Tôi đã bảo cô ấy thay sang bộ đồ phù hợp cho việc tôi cần nhờ, nhưng cô bé có vẻ không thích nó lắm.

“Raul, Garnet, tôi cũng nhờ cả vào người đấy.”

“Tất nhiên rồi.”

“Được rồi, được rồi. Tôi sẽ làm được, chắc vậy.”

Tôi đã nhờ cả hai làm một việc quan trọng khác. Garnet đã được thực hiện vài sửa chữa trong khi thực hiện bước nhảy, nên giờ cô ấy có thể tạm thời đứng dậy. Nó sẽ rất khó khăn, nhưng tôi đã nhờ cổ cố hết sức có thể.

“Được rồi, chúng ta đi thôi!”

Chúng tôi bước vào cổng dịch chuyển và ngay lập tức được chuyển đến đáy con tàu mà cả bọn đang đi.

“Cái thứ trượt gì đây?”

“Đường ray neo. Chúng tôi dùng chúng để tiến vào tàu địch.”

Fam cho tôi một lời giải thích ngắn gọn về cách họ dùng mấy đường ống cỡ lớn để xâm nhập tàu địch bằng cách bắn thẳng chúng vào mấy tàu đó. Từng người một, mọi người nhảy vào cầu trượt, thứ mà gần như cực kì trơn.

“Nwaaah! Chờ đã, huh?”

Đi được nữa đường thì tôi nhận ra rằng mình không biết cách tiếp đất. Nhưng ngay trước khi đến tận cùng của cầu trượt, tôi cảm thấy mình xuyên qua một lớp màng mỏng, và cuối cùng hạ cánh xuống sàn một cách khá nhẹ, như thể rơi trúng một tấm nệm vậy.

“Công nghệ không gian luôn thật tuyệt vời… Bwuh!”

“Đừng có đứng lớn ở đáy cầu chứ, đồ ngốc!” Fam, người xuống kế tiếp, thét lên trong khi đáp xuống tôi. Và như vậy, bọn tôi đã vào được con tàu.

“Được rồi, hãy tiến đến phần đáy tàu nơi Shirley đang ở nào!”

Garnet và các hải tặc từng xây dựng con tàu biết rõ cấu trúc của nó. Vì Garnet không thể chạy nên chúng tôi phải để một hải tặc dẫn đường, nhưng chuyến đi vẫn khá thuận lợi. Đi vào góc, chúng tôi thấy những người đàn ông và phụ nữ đang im lặng nhìn mình như những con zombie. Các hải tặc của Shirley đang cản đường chúng tôi.

“Tch. Tôi đoán là cô ta đã cảm thấy tác động khi chúng ta đậu lên trên con tàu”, Raul nói.

Các Seageists đi cùng chúng tôi bật kiếm và súng laze sang chế độ vô sát và bắt đầu chiến đấu.

“Mọi người, đừng quên kiềm chế! Hãy giữ chân họ đủ lâu cho đến khi chúng tôi cứu được Boss!”

Fam, tôi, các cô gái khác và vài thành viên hải tặc nữa tách khỏi nhóm chính để đi đến các tầng thấp hơn trong khi phần còn lại của băng Seageists giữ chân những người bị Shirley kiểm soát. Nhiệm vụ của chúng tôi là cứu Squallow.

“Làm ơn đi theo đường này. Trong căn phòng ở đây có một cổng dịch chuyển sẽ đưa mọi người thẳng xuống tầng đáy.”

“Đã hiểu.”

Tôi đi theo hướng dẫn của Garnet và bước vào căn phòng cô ấy chỉ định. Quả thực có một cổng dịch chuyển ở trong góc. Chúng tôi liền dừng lại một chút để lấy hơi. Một khi dùng cổng dịch chuyển, chúng tôi sẽ đối mặt trực tiếp với Shirley và Squallow.

“Tetra, Rain… Hai người sẵn sàng chưa?”

Tôi lo lắng nhất về hai người họ. Sức bền của cả hai không tốt như những người khác.

“Vâng… Em ổn.”

“Hãy nhanh lên nào.”

Không ai trong số họ trông giống như sẵn sàng cả, nhưng cả hai đều gật đầu chắc chắn với tôi.

“Đừng lo. Tôi luôn xông vào chỗ các quý cô mỗi khi họ gặp rắc rối. Oh, nhưng tôi không có làm theo nghĩa bẩn thỉu đâu.”

“Ông có thể bỏ cái phần cuối ra được không? Chà, sao cũng được. Cảm ơn nhé Raul. Kế hoạch này phụ thuộc vào ông đấy.”

“Chắc chắn rồi. Muốn duyệt lại lần cuối không?”

Chúng tôi bàn lại kế hoạch thêm lần nữa và hoàn thành bước chuẩn bị cuối cùng.

“Được rồi! Ta đi thôi.”

Tôi vỗ má một cái để khích lệ chính mình và bước vào cổng dịch chuyển.

                                                                                                         ▽

Đáy thân tàu được thắp sáng nhưng không rõ ràng lắm. Nó không quá xập xệ nhưng cũng không quá to. Và quan trọng nhất, ở trung tâm căn phòng là Shirley và Squallow.

“Guuuuuh...”

Nhìn qua thì Squallow có vẻ đã trở nên to lớn hơn so với lần cuối tôi gặp ông ấy. Nhưng coi kĩ thì thì tôi nhận ra mình chỉ đang nhìn nửa trên của ông ấy thôi. Nửa dưới có vẻ đã xuyên qua sàn và dung hợp với thứ gì đó… có lẽ là cơ sở lưu trữ năng lượng. Phía sau ông ấy là một cỗ máy nhìn giống một ngọn tháp nhỏ, và nó có vẻ vẫn đang chạy. Đó là bộ khuếch đại chip chủ sao?

“Boss.”

“Thuyền trưởng.”

“Thuyền trưởng Squallow…”

Fam và những hải tặc đồng thanh gọi tên vị lãnh đạo đã bị biến dạng của họ. Vài người đang nghiến răng, vài người quá sốc để có thể phản ứng. Nhưng rồi tất cả nhìn về phía thủ phạm đã làm điều này với ông ấy––Shirley. Cô ấy đang mặc cái áo choàng thí nghiệm trắng và đã xõa tóc xuống. Phía sau lớp kính là ánh mắt lạnh lùng đang quan sát hết thảy chúng tôi.

“Rekka… Vậy là, cậu đã sống sót, huh?” Có một chút bất ngờ trong giọng nói của cô ấy.

“Ừ, tôi đã gặp may.”

“Raul là người đã cứu cậu sao? Tôi nghĩ rằng ổng chỉ giỏi giữ mạng mình thôi chứ. Tôi đoán mình đã nhầm rồi. Tôi nghĩ là mình đã dùng dừng thời gian trên Rosalind mà, hay tôi nhầm nhỉ?”

Không ai trả lời câu hỏi của cô ấy cả.

“Hmph. Chà, nó cũng không quan trọng. Giờ cậu đã quay lại từ cửa tử, cậu đang làm gì ở đây vậy? Cậu đến để ngăn tôi lại sao?”

“Tôi đến để cứu câu chuyện của cô.”

“‘Câu chuyện’ của tôi? Một cách nói kì lạ nhỉ. Cậu làm nó nghe như cổ tích vậy.” Cô ấy khúc khích. “Nhưng cậu biết đấy, Rekka, nếu cậu thực sự muốn cứu tôi, vậy thì hãy rời hành tinh này ngay. Hay sau cùng cậu muốn trở thành của tôi?”

“Cô đang hỏi rằng tôi muốn gia nhập thế giới lý tưởng của cô không ấy à? Tôi đã nói là không rồi mà.”

“Đó là lí do tôi hỏi lại lần nữa.”

“Dù cô có hỏi bao nhiêu lần, câu trả lời vẫn là không.”

Mắt cô ấy nheo lại trong khi nhìn chằm chằm vào tôi.

“Vậy thì…”

“Shirley! Dừng lại đi!” Tetra bước lên phía trước và hét lên.

u78345-83f957a7-32e7-47cc-ac58-a2939fe51804.jpg

Nhưng tất cả những việc đó đã làm Shirley thấy bực bội.

“Tetra, cậu cũng định từ chối nữa, phải không? Kể cả cậu cũng không muốn gia nhập thế giới lý tưởng của tôi. Ở đây thực sự không có ai tôi có thể tin tưởng nhỉ? Vậy thì tất cả các người biến mất đi.”

“Guuuuuh...”

Squallow bắt đầu di chuyển.

“Raul, trông chừng Tetra và Rain cho tôi!”  

Những người không thể chiến đấu lùi về sau trong khi những người khác tản ra để bao vây Shirley.

“Squallow, đầu tiên nhắm đến đứa gremlin đó.”

Trời, tôi biết Shirley sẽ nhằm vào Fam mà. Cô bé đã thành công trong việc phá hủy một phần con chip chủ, dù chỉ là sau khi sức mạnh mất kiểm soát. Tất nhiên cô ấy sẽ cẩn thận với cô bé rồi. Nhưng tôi đã lường trước chuyện này.

“Hmph! Hành động của cô rõ ràng quá đấy.”

Rosalind khóa đòn của Squallow lại trước khi nó chạm đến Fam. Vì biết rằng cô bé sẽ thành mục tiên, tôi đã chuẩn bị trước một người bảo vệ. Và vì cô ấy đang tập trung vào Fam…

“Shirley!” Tôi hét lên.

“Bắt lấy cô ta!” Tất cả các hải tặc đồng thanh.

Các hải tặc và tôi giữ khoảng cách với Rosalind và Squallow, tản ra thành vòng tròn lớn trong khi tiếp cận Shirley. Phá hủy chip chủ không phải cách duy nhất để kết thúc chuyện này. Nếu Shirley bị hạ thì cô ấy sẽ không thể điều khiển Squallow nữa, và chúng tôi sẽ có thể hủy bộ khuếch đại. Để đạt được mục đích, chúng tôi dùng Fam, mối nguy lớn nhất, làm mồi nhử.

“Cậu thực sự nghĩ nó sẽ dễ vậy à?”

Nhưng cô ấy đã nhìn thấu kế hoạc của tôi.

“Guuuuuh...”

Huh? Đột nhiên một cánh tay máy vươn ra một cách không tự nhiên khỏi thân Squallow và quét sạch tất cả chúng tôi.

“Gah!”

Tôi bay lên không.

“Rekka!”

“…Anh vẫn ổn! Tạm thời thế!”

Tetra chạy đến giúp tôi, nhưng tôi đã hét lại để em ấy ở nguyên tại chỗ và đứng lên lần nữa. Tôi đã có thể chặn đòn đánh, nhưng phản lực vẫn chấn tôi lại. Không may là khẩu gây tê của tôi đã bị hỏng trong lúc đó. Tay tôi cũng đau vãi ra. Khẩu súng chắc đã lãnh trọn lực nên không có cái xương nào bị gãy cả, nhưng… Một thứ khác đã thu hút sự chú ý của tôi.

Các hải tặc bị đánh hạ cũng bắt đầu đứng lên, nhưng phân nửa trong số đó có vẻ bị thương rồi. Tôi thấy một trong những hải tặc nhỏhụt hơi và khó thở sau khi lãnh một đòn mạnh như thế.

“Bất kì ai bị thương, đừng có ép mình! Chỉ đi theo tôi nếu mọi người vẫn có thể chiến đấu!”

Không có câu trả lời, nhưng trước sự ngạc nhiên của tôi, tất cả các hải tặc đều nghiến răng và đứng dậy. Liều quá đấy!

“Guuuuuh...”

Thêm vào đôi tay gốc của ông ấy––dù chúng đã thay đổi nhiều đến mức chẳng biết nên gọi là gì nữa––có thêm ba chi mọc ra từ ngực và một cái khác từ ngực, khiến Squallow giống như bản méo mó của một quỷ thần nào đấy. Nếu cô ấy có thể thay đổi cơ thể ai đó thành bất cứ thứ gì và dùng nó cho những đòn tấn công bất ngờ thế này… Chuyện sẽ khoai đây. Về căn bản không có cách nào để tôi đoán được cách ổng sẽ tấn công. Kể cả Rosalind cũng đang gặp phiền phức với những cánh tay thay đổi liên tục. Các khớp có thể di chuyển theo mọi hướng, và tệ hơn là ông ấy có thể mọc thêm khớp để các chi của ổng có thể được bện lại theo một cách kì quặc và không ngờ. Ổng còn có thể tạo ra tay mới từ khuỷu tay hoặc lòng bàn tay. Thực sự có vô tận khả năng cho chuyện này.

Chuyện này có lẽ không phải ví dụ tốt nhất, nhưng ổng làm tôi nhớ đến mấy mẫu đồ nhựa tôi từng nghịch khi là một đứa trẻ. Loại mà các bộ phận có thể thay đổi và bạn có thể gắn đồ vào bất cứ chỗ nào bạn muốn. Ví dụ như để chân vào chỗ của tay chẳng hạn.

“Giờ cậu sẽ làm gì đây, Rekka? Lực lượng vũ trang của Estashion dưới sự kiểm soát của tôi đang bắt đầu đổ bộ lên con tàu này. Một khi họ vượt qua đám bạn của cậu ở tầng trên, họ sẽ tiến thẳng xuống đây. Và lúc đó thì sẽ là chiếu tướng.”

“Xin lỗi nhé, cờ vua không phải trò của tôi. Cô hẳn có thể thấy trước được cả tá bước đi, và nực cười thay tôi lại chẳng hiểu được sao lại có người làm được điều đó. Nhưng tôi biết chắc một điều rằng cho đến khi trò chơi kết thúc thì cô sẽ chẳng biết ai mới là kẻ thắng.”

“Tôi hiểu rồi… Vậy nếu tôi làm thế này thì sao?”

Shirley búng tay một cái và di chuyển như thể phía dưới sắp có cái gì đó trồi lên.

“Kyaaah!” Các cô gái phía sau tôi hét lên.

Tôi quay lại và thấy cái tay thứ bảy mới của Squallow––hay đúng hơn đến mức này nên gọi nó là xúc tu––phá sàn và bắt lấy các cô gái cũng như người bảo vệ họ.

“Tetra! Rain! Raul!”

Vậy là cơ thể của Squallow đã hợp nhất với cả con tàu lẫn cơ sở lưu trữ! Vậy có nghĩa cả sàn nhà chúng tôi đứng nãy giờ là một phần của ông ấy! Cánh tay bắt lấy các cô gái cứ tiếp tục tăng trưởng và mang họ lại gần chỗ Shirley và Squallow.

“Con tin. Cách này không được văn minh cho lắm, nhưng có vẻ nó sẽ có hiệu quả với cậu. Dù với đám hải tặc thì tôi không chắc.”

Chết tiệt. Các hải tặc bây giờ cũng không thể di chuyển. Nếu Shirley muốn thì cái sàn có thể mọc ra vô số tay và ngay lập tức tóm gọn chúng tôi.

“Hmph. Cô gái, lại đây.”

Rosalind mang Fam đến gần mình ngay khi nhận ra nguy hiểm. Trận chiến đã tạm thời dừng lại, nhưng lợi thế đã nghiêng về phía Shirley.

“Giờ tôi đã có những con tin này, tôi nên làm gì với họ đây? Bắt họ chơi oẳn tù tì và giết người nào thua nhé?”

Shirley lên tiếng đầy chán nản. Tôi không biết cô ấy đang đùa hay là đã đi quá xa nữa. Có vẻ cô ấy chẳng quan tâm đến bất cứ cái nào.

“Shirley, dừng lại đi. Cô biết rằng chuyện này sẽ chẳng khiến mọi thứ tốt hơn mà nhỉ?”

“Không phải thế. Một khi tôi có được thế giới lí tưởng của mình, mọi thứ sẽ thay đổi. Tôi sẽ có mọi thứ… và sẽ không đánh mất bất cứ thứ gì nữa.”

Sự phản bội của những người lớn với cô ấy đã khiến cổ thành ra thế này sao? Cô ấy được sinh ra trong ống nghiệm mà không nhận được tình thương của cha mẹ. Cô ấy được nuôi lớn chỉ vì khả năng của mình. Cô ấy không có tiếng nói và không có tự do. Cô ấy ném mình vào công việc để cố quên đi tất cả, nhưng sau cùng, ngay cả công việc cũng phản bội cô ấy. Cô ấy đã mất tất cả… Điều đó đã khiến cô ấy sợ mất mát đến thế sao? Đó là lí do cô ấy muốn tạo ra một thế giới nơi mọi người sẽ thuần phục mình? Một thế giới nơi cô ấy sẽ không bao giờ bị phản bội lần nữa?

“…Phải, đúng vậy. Nếu thế giới lí tưởng của cô là thứ cô nói, thì có lẽ cô sẽ không phải mất điều gì nữa––”

“Đúng chứ? Nếu cậu đã hiểu thì cậu nên gia nhập…”

“Nhưng một khi cô ở trong thế giới đó, rồi sao nữa?”

“…Cái gì?”

Chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau.

“Cô đã nói tôi rằng có ba thứ cô cần cho thế giới của mình đúng không? Nếu cô có Nước mắt của công chúa người cá, cô có thể tạo ra một thế giới luôn ấm áp như mùa xuân. Với chip chủ, có lẽ cô có thể ngăn mọi người làm tổn thương lẫn nhau. Nhưng…”

Kể cả vậy, vẫn còn thứ bị thiếu trong thế giới lí tưởng của cô ấy.

“Cô sẽ kết bạn ở đâu, Shirley? Cô nói rằng bản thân luôn muốn ở cùng bạn bè.”

“Phải, tôi đã nói vậy.”

“Kể cả khi có nơi luôn ấm áp như mùa xuân và không ai làm tổn thương ai… Đó không phải thế giới. Đó chỉ là môi trường thôi. Shirley, luôn chỉ có duy nhất một thứ cô thực sự muốn thôi, phải không?”

“…Cậu đang nói gì vậy? Với chip chủ, mọi người sẽ trở thành bạn tôi. Những người bạn hoàn hảo không bao giờ làm tổn thương hay phản bội tôi––”

“Đó không phải là bạn bè. Họ chỉ là những con rối thôi”, tôi nói, ngắt lời Shirley.

“Shirley, cố đoạt lấy hạnh phúc cho chính mình không phải là sai. Nó là một điều tốt. Nhưng có những thứ chỉ người khác mới có thể cho cô.”

“Tôi không biết cậu đang nói gì cả. Thứ duy nhất tôi từng nhận được từ người khác là một con dao lạnh lùng đâm vào lưng.”

Shirley lắc đầu một chút và nhìn chằm chằm vào tôi. Cô ấy nhìn tôi như một đứa trẻ sắp khóc đến nơi.

“Đây là cách duy nhất tôi có thể kết bạn.”

“Không phải thế.”

“Nó sự thật.”

Shirley ương bướng lắc đầu thêm lần nữa.

“Nó không phải.”

Nhưng tôi cũng rất cứng đầu. Đặc biệt là trong trường hợp này. Tôi đã có tất cả bằng chứng mình cần, bởi tôi chính là bằng chứng.

“Tôi đã là bạn cô rồi. Tôi đã nói điều đó với cô bên cửa sổ của Cung điện Ryugu mà.”

Cô ấy giật nảy.

“Nhưng đó…”  

“Và không chỉ tôi. Tetra, Rain, và những người khác nữa… Tất cả chúng tôi đều nghĩ cô là bạn.”

“Tất nhiên là thế rồi!” Tetra thét lên.

Vẻ mặt của Shirley dãn ra trong một khắc… và rồi vặn vẹo một cách điên cuồng.

“Im… Im đi! Ai quan tâm cậu nói gì?! Cậu có thể nói bất kì điều gì cậu muốn! Tôi không thể tin tưởng cậu! Kể cả những người lớn cũng luôn mỉm cười chừng nào tôi còn hữu dụng với họ! Nhưng tất cả họ đều trở nên vô cảm khi phản bội tôi vào phút cuối!”

Đầu cô ấy quay xung quanh như một đứa trẻ đang nổi giận.

“Nếu cậu là bạn tôi thì đừng cản đường tôi! Có gì sai với thế giới lí tưởng của tôi chứ? Sẽ không có cơn mưa bất chợt nào, và không ai làm tổn thương ai cả! Nếu cậu muốn làm bạn tôi, thì cậu có thể làm bạn với tôi ở đây!”

“Tôi không thể làm vậy. Cô sẽ làm tổn thương bao nhiêu người để khiến tất cả những điều đó xảy ra chứ?”

Mặt cô ấy trở nên vặn vẹo hơn nữa.

“Nếu cậu cản đường tôi thì cậu không thể trở thành bạn của tôi. Cậu sẽ phản bội tôi một ngày nào đó! Tôi biết mà! Tôi không muốn bị phản bội thêm lần nữa! Cậu sẽ… cứu tôi ư? Tôi không thể tin điều đó! Cậu đang nói dối! Tất cả các người nên biến mất hết đi!”

“Chúng tôi sẽ không biến đi. Nếu cô không thể làm bất cứ điều gì để ngăn bạn mình phạm một sai lầm lớn, sao cô có thể tự gọi mình là một người bạn thực sự chứ?”

Tôi cảm thấy sàn dưới chân tôi bắt đầu phồng lên, nên tôi nhanh chóng nhảy sang bên. Chưa đến một khắc sau, một lưỡi kiếm lớn mọc lên ngay chỗ tôi đang đứng. Nó sẽ chẻ tôi làm hai mất.

“Rosalind!” Tôi thét lên trong khi chạy khỏi từng lưỡi kiếm đang mọc lên từng chiếc một trên sàn.

“Để đó cho ta!”

Rosalind nắm lấy áo choàng của Fam…

“Làm đi, cô gái!”

Và ném mạnh cô bé như một quả bóng chày.

“Đừng nghĩ rằng cậu có thể phá chip chủ bằng cách đó. Squallow!”

“Guuuuh…….”

Một trong số những cánh tay máy của Squallow vươn ra đánh bật cô ấy. Shirley mỉm cười lạnh lùng trong khi chứng kiến cô bé rơi xuống đất… nhưng ngay phía trên cô ấy, Fam thật––người đã cải trang thành Rain với sự giúp sức của Raul––dùng con dao để cắt đi xúc tu. Fam đáp nhẹ xuống sàn, và chỉ khi đó Shirley mới nhận ra cô bé thực sự là ai. Cổ đã thấy chiếc sừng nhỏ được che đi bằng lớp trang điểm và tóc mái.

“Cái gì?! Làm thế nào?!” Cổ gào lên với giọng gần như thét.

Shirley rồi nhìn lại về phía Fam mà cổ vừa đánh xuống một lúc trước: Raul, người đã năng lực của mình để thay đổi khung xương và thậm chí là cả giọng nói.

“Trả Boss lại cho ta!”

Đương nhiên, Fam thật không có đeo băng trán. Những tia lửa bắn ra từ chiếc sừng khi cô bé dâng trào cảm xúc. Chỉ thêm vài bước nữa là sóng điện từ của cô bé sẽ hoàn thành việc của nó.

“Tch! Dừng cô ta lại!”

Cô ấy có lẽ chưa hoàn toàn hiểu được chuyện gì đã xảy ra, nhưng Shirley vẫn ra lệnh cho Squallow. Nghe theo mệnh lệnh từ chip chủ, Squallow cố dùng cánh tay máy gần nhất để hất cô bé, nhưng…

“…Overload.”

Raul––thực chất là Garnet cải trang––xé toạc mấy xúc tu giữ mình nãy giờ và cố dùng chút sức lực còn lại để khóa đòn đánh và bảo vệ Fam.

“Giọng đó… Là cô sao, Garnet?!” Shirley hét lên vì sốc. Cô ấy còn không biết tại sao Garnet lại ở đó.

Fam đã cải trang thành Rain, và Raul cải trang chính mình thành Fam. Garnet có chiều cao gần Raul nhất, nên cô ấy sẽ giả làm ổng. Cô ấy đã lừa Shirley mà không nói gì. Có một Raul giả là điều quan trọng nhất. Shirley đã thấy năng lực hóa trang của Raul ở Cung điện Ryugu, nên tôi muốn cô ấy nghĩ rằng Raul không hóa trang vào lúc này. Nếu một mồi nhử không có tác dụng, vậy thì ba chắc ổn rồi. Đây là cơ hội chúng tôi có.

“Uwaaah!”

Và Fam dùng cơ hội chúng tôi tạo ra để tiến gần lại rồi đập đầu vào chip chủ.

Krrsh!

Khao khát mạnh mẽ muốn mang Squallow trở lại của cô bé đã sạc đầy sức mạnh. Cô ấy phá hủy lớp bảo vệ và loại bỏ con chip chủ.

“Guwuuh...”

Lưỡi kiếm ngừng mọc ra từ sàn, và Squallow đóng băng.

“…”

Shirley cứ đơ người ra nhìn chằm chằm mảnh vụn của chiếc nhẫn trên mặt đất khiến tôi nghĩ cổ đang đếm chúng. Kể cả đôi môi của cô ấy cũng cuộn lên thành nụ cười tự giễu.

“Một tên cải trang… Tôi đoán là siêu trộm có thể thay đổi ngoại hình của cả người khác nữa. Vậy thì Rain thật ở đâu?”

“…Đây này.”

Tên hải tặc bé tí mà Squallow đánh bay lúc đầu đứng lên và gỡ lớp hóa trang, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp.

“Làm ơn hãy dừng lại đi, Shirley.”

Em ấy mở lòng tay ra và hướng thứ bên trong về phía Shirley.

“Đó là… Nước mắt của Công chúa người cá?”

“Phải. Đây là hàng thật. Thứ cô đã đánh cắp là hàng giả do Raul tạo ra. Tôi đã dùng sức mạnh của viên đá này từ lúc chúng tôi đến Estashion.”

Yup. Đó là điều tôi đã nhờ Rain làm. Để làm được điều đó, tôi đã nhờ họ làm phẫu thuật để lôi nó khỏi bụng mình trong khi thực hiện bước nhảy. Nhưng vì thực hiện không có thuốc tên nên tôi đau đến nỗi nghĩ mình sắp chết đến nơi. Nhờ có Raul mà vết mổ lành ngay lập tức, nhưng nếu chuyện đó kéo dài hơn nữa chắc tôi tự sát quá.

“Mây tích điện, sương mù, bão điện từ… Rất nhiều loại thời tiết có thể khiến liên lạc vô tuyến bị gián đoạn. Đó là lí do cô muốn ổn định thời tiết hành tinh đúng không? Tôi không biết nó có hoạt động hiệu quả không, nhưng tôi nghĩ mình đã dừng được phần lớn người Estashion khỏi việc tự làm hại mình như cô muốn.”

“…Tôi hiểu rồi.” Shirley nhìn xuống đất.

“Tôi lại mất tất cả… lần nữa.”

“Đó không phải sự thật.” Tôi bước qua Rain và chìa tay ra với cô ấy.

“Tôi vẫn nghĩ cô là bạn.”

Shirley im lặng trong khi nhìn chằm chằm vào tay tôi.

“Và tôi không phải là người duy nhất. Cả Garnet, và những người khác cũng vậy.”

“Garnet…” Shirley nheo mắt trong khi nhìn về phía nữ android đã bị hư hỏng nặng. “Tôi đã nghĩ cô là người sẽ không bao giờ phản bội tôi. Đó là lí do tôi tạo ra cô. Vậy thì tại sao…?”

Garnet không nói gì cả.

“Cô đã quên rồi sao, dù cô là người đã tạo nên cô ấy?” Tôi hỏi.

“Cái gì?”

“Garnet là AI có chức năng tự học đúng không? Càng có nhiều kí ức và kinh nghiệm, cô ấy càng mạnh mẽ hơn. Cô ấy không nghe lệnh cô vì cô đã tạo ra cô ấy. Cô ấy ở với cô vì cô ấy muốn giúp cô.”

Mắt Shirley quay đi trong sự không chắc chắn.

“…Có đúng vậy không?”

“…Đúng thế, Shirley.”

Shirley lần nữa rơi vào im lặng. Và rồi cô ấy vươn tay về phía tôi…

“Cậu sẽ không lừa được tôi đâu!”

…và đánh bật nó đi. Rồi cô ấy quay người bắt đầu chạy.

“Shirley?!”

Cổ lờ tôi đi và chạy về phía sau phòng nơi đặt bộ khuếch đại chip chủ. Khi đến đó, cổ trượt thứ gì đấy vào bản điều khiển. Ngay lập tức sau đó, Squallow bắt đầu rống.

“Guwwroooahgahh!”

“C-Cái gì?! Không phải chúng ta đã dừng được Squallow bằng cách phá hủy chip chủ sao?”

“Ahahaha! Có một con chip dự phòng trong bộ khuếch đại! Nó không mạnh bằng, nhưng vẫn có tác dụng!” Shirley cười chế nhạo trong khi nhìn lên trần.

“Cô gái! Chúng ta sẽ phá hủy thứ đó!”

“Phải––”

Rosalind và Fam tiến đến bộ khuếch đại, nhưng…

“Vô dụng thôi.”

“Guaaaah!”

Vô số cánh tay máy của Squallow vươn ra và nắm lấy bộ khuếch đại. Chúng nhấc nó ra khỏi sàn, và rồi ổng hấp thụ nó và sau lưng như đeo một cái cặp sách. Vô số lớp thịt và kim loại dịch chuyển bao trùm lấy nó. Chúng cố định nó lại và bảo vệ nó.

“Giờ phá hủy nó không còn dễ nữa đâu, đúng không?”

Kể cả sau khi đã phá hủy bộ khuếch đại, Squallow tiếp tục vươn lấy bất cứ thứ gì trên đường, nuốt sạch bất cứ loại máy móc và kim loại nào ổng tìm được. Thịt ông ấy dịch chuyển bao phủ từng cái một, và từng phần cơ thể của ổng đều nhô ra một cách kì cục tạo thành mớ hỗn độn gọi là Squallow.

“Tch! Raul! Ông có thể bón cho Squallow vài phần thịt của mình để chỉnh lại ổng không?”

Đó là phần cuối trong kế hoạch ban đầu của tôi. Giống như cách ổng hồi phục cánh tay cyborg của Fam, tôi đã hi vọng rằng ổng có thể hồi phục cho cả Squallow nữa. Nhưng…

“Ugh! Ack! Không tốt rồi! Tôi không thể lại gần được!”

Bất cứ khi nào Raul lại gần miệng của Squallow––hay phần ngực, đầu hoặc bất cứ chỗ yếu hại nào của ông ấy––những cánh tay máy và lưỡi kiếm lại trở nên bao lực hơn. Và với từng phút trôi qua, cơ thể Squallow lại trở nên to lớn và nguy hiểm hơn.

“Shirley! Cô đã bảo Squallow làm gì vậy?!”

“Hủy diệt hành tinh này.”

“Cái gì?!”

Shirley khúc khích trong khi đi không vững trên nền đất gồ ghề.

“Tế bào cường hóa thay đổi cơ thể theo dạng phù hợp nhất với khao khát của vật chủ. Một khi trở nên đủ to để thực hiện yêu cầu của tôi, Squallow sẽ bắt đầu hủy diệt hành tinh này.”

“Cô đang nói gì vậy? Nếu làm thế thì cô cũng sẽ chết đấy!”

“Thế cũng được. Tất cả đều ổn. Chừng nào tôi có thể mang chúng đi cùng mình, vậy thì… thế là đủ…”

“Đồ ngốc nhà cô!”

Tôi chạy về phía cô ấy và cố bắt cổ dừng nó lại. Nhưng…

“Guaaaah!”

Vô số xúc tu hướng về phía cô ấy, và Shirley chỉ đứng đó nhìn. Ở khoảng cách này, tôi sẽ không thể đến kịp!

“Shirley!”

Tetra là người đã chạy đến và đẩy cô ấy sang một bên.

“Huh?”

Tôi bắt được Shirley và nghe thấy cổ thì thầm với chính mình trong bối rối, và rồi tôi nhanh chóng vươn cánh tay còn lại về phía Tetra… Nhưng tôi không thể với tới em ấy! Ngón tay tôi sượt qua quần áo ẻm trước khi chúng nắm vào không khí. Giờ thế chỗ Shirley, cơ thể Tetra bị đưa lên không trung và hấp thụ vào ngực Squallow.

“Tetra!”

“Rekka... Agh!”

Tetra cố thoát ra nhưng những xúc tu và sợi cáp trong mớ hỗn độn cuốn chặt lấy em ấy đến mức ẻm không thể di chuyển.

“Tại sao… Tetra…” Shirley thì thầm trong tay tôi.

“Chạy… đi.” Tetra nhìn tôi trong khi rên rỉ vì đau đớn. “Rekka, tìm… mắt của em…”

“Guaaaah!”

Squallow rống lên lần nữa trước khi phần trên của ổng phá banh trần, biến mất cùng với Tetra trong khi hủy hoại luôn cả tầng đáy.

“Tetra!”

“Rekka! Đi lối này!”

Rosalind nắm lấy tôi. Cổ giữ tôi và Shirley trong tay rồi hướng đến cổng dịch chuyển. Tôi cố vùng vẫy nhưng điều đó là vô nghĩa với sức mạnh của một vampire.

“Rosalind!”

“Im lặng đi. Chúng ta giờ về căn bản đang trong bụng ông ta. Kể cả ta cũng không thể bảo vệ mọi người mãi được!”

Rosalind tiếp tục di chuyển. Cổ ra lệnh rút lui cho mọi người trong khi bảo vệ chúng tôi khỏi cái tầng đang thay đổi liên tục. Sau cùng, chúng tôi đã có thể tập hợp tất cả mọi người lại, gồm cả những hải tặc và binh lính đã thoát khỏi sự khống chế của chip chủ, và đưa mọi người đến chỗ đường ray neo rồi quay lại tàu của băng Seageist.

“Cô gái! Ngươi cần đưa con tàu này ra khỏi đây!”

“Tôi biết rồi! Bám chắc vào, mọi người!”

Con tàu hải tặc thu neo lại và nhanh chóng trồi lên, tránh xa khỏi cơ sở lưu trữ trung tâm.

Ầm!

Một tiếng động lớn vang lên trong khi cả sàn rung chuyển.

“Chúng ta bị tấn công! Né đi!”

Tiếng gào của các hải tặc ở khoang chiến đấu vang khắp con tàu khi nó bắt đầu rung một cách dữ dội.

“Tch…!”

Tôi chạy về phía cửa sổ và nhìn ra ngoài, hi vọng rằng ít nhất bản thân nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra. Phía dưới tôi có thể thấy cơ sở lưu trữ và con tàu của Shirley đang phát ra những tiếng rống trong khi chúng biến dạng và thay đổi, trở thành một mớ toàn thịt và thép khổng lồ. Tôi chỉ có thể thấy nửa trên của ông ấy, nhưng cánh tay to đùng, méo mó của Squallow đang vỗ vào tàu của Seageists.

Lại thêm một trận rung nữa. Cứ thế này thì con tàu sẽ bị kéo đi mất!

“Chết tiệt! Chúng ta sẽ ra khỏi phạm vi của thứ đó! Tăng thêm năng lượng cho các động cơ!”

“Grrowaaah!”

Tên khổng lồ rống lên sau khi chúng tôi suýt soát tránh được đòn cuối, và con tàu hải tặc tăng tốc.

“Guaaaah!”

Chân của tên khổng lồ tỏa ra chỗ cơ sở và đứng lên như thể theo đuôi chúng tôi. Nó hẳn đã hoàn thành việc cắm phần dưới xuống lòng đất. Ngay trước khi tên khổng lồ thu hẹp khoảng cách, chúng tôi thấy cơ thể thật của Squallow trồi lên khỏi trán nó. Tetra bị gắn vào đống thịt cách đó không xa.

“Tetra!”

Nhưng em ấy không thể nào nghe thấy tôi từ một con tàu hải tặc đang điên cuồng tăng tốc. Chúng tôi nhanh chóng gia tốc và thoát khỏi tầm mắt của tên khổng lồ.

                                                                                                       ▽

Con tàu hải tặc vòng quanh đám mây tích điện mà Rain triệu tập trong khi chúng tôi quan sát tên khổng lồ đang phát điên trên mặt đất. Chúng tôi đã cố lại gần nó nhiều lần, nhưng lần nào tên khổng lồ cũng tấn công khiến cả bọn không còn lựa chọn nào khác ngoài trốn lên trên tầng mây. Tên khổng lồ không nhanh lắm nhưng tàu chúng tôi cũng không thực sự cơ động, nên chúng tôi không có cách nào để né đòn của nó cả.

Trên khoang điều khiển chính, chúng tôi chứng kiến tên khổng lồ tàn phá thành phố bao quanh cơ sở lưu trữ năng lượng chính. Con quái vật này như là thứ bước ra từ một bộ phim vậy. Tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là suy nghĩ. Tôi nhìn xuống cảnh tượng kinh hoàng từ cửa sổ tàu hải tặc. Tên khổng lồ trông rất lớn khi nhìn gần, nhưng từ độ cao này thì nó chỉ như hạt bụi trên nền đất. Nhìn nó bằng chính mắt mình thay vì từ màn hình máy tính cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng tôi cảm thấy mình cần phải nhìn. Tetra và Squallow đang ở dưới đó. Tôi nên cứu họ thế nào đây? Và rồi tôi nhớ lại điều Tetra nói…

“Tìm mắt của em…”

Nó có nghĩa là gì? Luồn suy nghĩ của tôi bị gián đoạn bởi tiếng bước chân của Shirley khi cô ấy đến gần và ngồi xuống bên cạnh tôi. Cổ đang bàng hoàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ cô ấy cũng đang cố tìm Tetra, nhưng tìm từ khoảng cách này là bất khả thi.

“Sao Tetra… lại cứu tôi?” Shirley thì thầm. Cô ấy có vẻ còn chẳng nhận ra mình đang nói gì.

Cô ấy cuối cùng có lẽ đã có thứ gì đó luôn bị phủ nhận khỏi mình, và đó là nhờ Tetra. Tôi quyết định trả lời thay vì em ấy không thể tự mình ở đây làm việc đó.

“Tất nhiên là vì cô là bạn em ấy.”

Shirley nhăn mặt trong đau khổ. Cô ấy gục xuống như thể sức lực toàn thân đã bị rút cạn, và bắt đầu run rẩy.

“Tôi không thể chịu được nữa… Tôi đang làm gì vậy? Tôi chỉ muốn đi chết thôi…”

Tôi có thể thấy đầu cô ấy run lên trong khi nức nở. Cô ấy giờ như một bé gái bị lạc đường vậy.

“Đừng nói rằng cô muốn chết.”

“Vậy tôi nên làm gì đây? Tôi muốn quay về quá khứ và giết chính bản thân mình. Tôi đáng lẽ không bao giờ nên được sinh ra. Cả cuộc đời tôi chỉ là chuỗi những trò hề.”

Những giọt nước mắt đau đớn lăn dài trên má cô ấy.

“Shirley…”

Garnet thấy cô ấy khóc và đã dùng ngón tay mình lau chúng đi. Shirley nắm lấy tay Garnet và đặt nó lên má mình.

“Thật ngu ngốc khi phàn nàn về việc được sinh ra.”

Tôi lấy tay gãi nhẹ đầu như đang khởi động lại não mình.

“Đó chỉ là cách nghĩ từ bỏ thôi. Và chừng nào cô còn sống, cô sẽ phải tiếp tục suy nghĩ. Về hôm nay, ngày mai, về điều cô phải làm để có được hạnh phúc, về điều cô có thể làm để chuộc tôi.”

“…Tôi nên làm gì đây?”

“Cô muốn làm gì?” Tôi hỏi lại.

“Nhưng… Tôi không có quyền nói điều đó.” Shirely ngần ngại.

“Chúng ta là bạn mà, đúng không?”

Cô ấy có vẻ sốc khi tôi nói điều đó.

“Đó là tất cả những gì cô cần, tôi nghĩ vậy.”

Shirley nhắm mắt lại và lấy vạt áo choàng thí nghiệm lau hết chỗ nước mắt trước khi đứng lên.

“Tôi… Tôi muốn cứu Tetra.”

“Tốt, tôi cũng vậy”, tôi nói.

Vì lí do nào đó, Shirley cuối cùng cũng mỉm cười.

“Tetra nói đúng. Cậu thực sự đến để cứu tôi.”

“Hm? Tất nhiên là tôi sẽ làm vậy rồi.”

“Tetra tin rằng cậu sẽ làm vậy. Khi đám hải tặc bắt được chúng tôi, cô ấy không bao giờ nghi ngờ chuyện cậu sẽ đến.”

Chuyện đó… khá là xấu hổ đấy nhỉ…? Chờ chút đã. Nếu Tetra chắc rằng tôi sẽ đến cứu em ấy, vậy thì ý ẻm là…

“Ra là vậy…”

Nó là một manh mối. Manh mối em để lại để giúp tôi khi tôi đến cứu em ấy. Nhưng nó còn mỏng hơn cả một sợi chỉ. Tetra hẳn phải biết điều đó khi nói với tôi. Nó chỉ là một tia sáng nhỏ của hi vọng, thứ có lẽ sẽ chẳng giúp được gì.

Dù sao thì, chúng tôi trước tiên phải vượt qua được đòn tấn công của tên khổng lồ đã. Tôi nhìn ra cửa sổ và vô tình thấy một đám mây đen đang giăng trên bầu trời. Đột nhiên tôi nảy ra một ý. Chiến dịch cứu Squallow đã gần như hoàn thành. Chúng tôi vẫn chưa mất cách để thực hiện nó. Câu hỏi bây giờ là làm thế nào để chúng tôi lại đủ gần tên khổng lồ nhằm cứu Squallow và Tetra, và tôi vừa nghĩ ra một cách để thực hiện nó. Shirley, Rain, Fam... Tất cả những mảnh ghép đã khớp lại với nhau dựa theo những gì Tetra để lại.

“Mọi người, nghe này…”

Tất cả đều quay về phía tôi.

“Lần này, tôi muốn cứu câu chuyện của tất cả mọi người. Và tôi cần sự giúp đỡ của các bạn!”

                                                                                                           ▽

Tên khổng lồ tiếp tục phát cuồng khắp thành phố. Tôi phải dừng nó lại trước khi thiệt hại trở nên tệ hơn.

“Rain, làm đi”, tôi nói qua mic. Rain đang lắng nghe tôi từ boang tàu.

“Được!”

Rain nhắm mắt lại và chắp tay cầu nguyện. Em ấy đang cầm trong tay Nước mắt của Công chúa người cá. Trong khi ẻm đang im lặng cầu nguyện, màn hình của một trong những điều khiển ở phòng––cái cho chúng tôi thấy chuyện gì đang xảy ra bên dưới––bắt đầu thay đổi. bầu trời đầy những tảng mây tích điện mà em ấy triệu tập, rồi chúng bắt đầu tụ lại với nhau và hình thành một điểm đen duy nhất. Chúng tôi không còn thấy được thành phố hay tên khổng lồ bên dưới nữa. Đám mây đen bao phủ bầu trời đằng xa, và nó đang ngày một dày thêm.

“Hahh...hahh...”

Tôi có thể nghe thấy tiếng rain thở dốc qua loa.

“Rain, em có thể d––”

“Chưa được… Em vẫn có thể tiếp tục…”

Rain ngắt lời tôi và tiếp tục cố gắng dùng thêm sức mạnh từ Nước mắt của Công chúa người cá. Tốc độ tụ lại của đám mây còn nhanh hơn cả khi chúng tôi xuống tàu của Shirley.

“Những đám mây tích điện đang sắp va chạm và đe dọa tới con tàu. Điều chỉnh độ cao”, một trong những hải tặc nói, và con tàu bắt đầu nâng lên.

Bên dưới chúng tôi giờ là một đám mây đen tối, dày đặc mà Rain đã triệu tập. Nó dày đến mức che hết ánh sáng trên bề mặt, và còn lớn hơn bất cứ đám nào bạn thấy trong tự nhiên.

“Haaahh...”

“Rain!”

Rain đã dùng nốt chút sức mạnh cuối cùng và lịm đi trên khoang. Các hải tặc đã đỡ em ấy dậy.

“…Cảm ơn em. Hãy nghỉ ngơi đi.”

Rain mệt mỏi đến mức không thể trả lời mà chỉ gật đầu đáp lại. Một vài thành viên khác trong băng đi giúp ẻm quay lại tàu. Em ấy đã dùng toàn bộ sức lực của mình để giúp tôi.

“Shirley, chúng ta thế nào rồi?”

Tôi chỉ vào đám mây đen.

“…Ừ, nó trông ổn rồi. Nó đủ dày để che đi 99% ánh mặt trời. Bên dưới chúng ta giờ chắc tối đen rồi”, cô ấy nói trong khi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính chủ.

Với việc cơ sở lưu trữ năng lượng trung tâm bị sập, thành phố bên dưới chúng tôi hẳn đã không còn năng lượng. Một vụ cúp điện và không có mặt trời. Bóng tối đã bao trùm tất cả. Đó là bước đầu tiên của kế hoạch. Tiếp theo là…

“Được rồi, vậy thì một khi tôi ra hiệu, hãy xuyên qua tầng mây và lao vào tấn công.”

“Được rồi, được rồi, sếp.” Người hải tặc mà chúng tôi chỉ định làm thuyền trưởng tạm thời gật đầu và vỗ ngực. “Hãy chăm sóc Fam. Và cứu Squallow nữa.”

Tôi gật đầu.

“Để đấy cho tôi… Giờ thì đi thôi, Fam, Shirley.”

“Được rồi!”

“Đúng thế.”

Cả hai người họ đều theo tôi qua cổng dịch chuyển xuống đáy tàu. Một khi xuống đó, chúng tôi dùng một bộ điều khiển để kết nối với khoang chính. Sau khi đã xác nhận kết nối, tôi chìa cánh tay phải của mình ra cho Shirley.

“Hãy làm thôi.”

“Được rồi…”

Shirley rút ra khẩu súng y tế với ống tiêm chứa đầy tế bào cuồng hóa.

“Giống như tôi đã nói với cậu trước đây, bất cứ biến đổi thể chất nào được gây ra bởi tế bào cuồng hóa sẽ tạo nên một nỗi đau tột cùng. Nó khiến ngay cả những người lính lão luyện cũng phải phát điên sau vài phút.”

“Tôi chỉ cần một ý chí mạnh mẽ thôi, đúng không?”

Tôi cố tạo trò đùa, nhưng Shirley không cười.

“Tôi vẫn nghĩ rằng bản thân mình nên làm chuyện này”, cô ấy đề xuất.

“Tôi không thể để một cô gái làm chuyện đau đớn này được. Tôi sẽ làm nó.”

“…Nếu cậu không nghĩ mình có thể chịu được, hãy dùng thịt bất tử mà Raul đưa cho ngay lập tức”, Shirley ngần ngại nói trong khi giương đầu súng vào tay tôi. “Chìa khóa ở đây rất đơn giản: tập trung vào việc cậu muốn làm và đơn giản nó nhất có thể. Nếu cậu để nỗi đau làm mình phân tâm thì sự biến đổi sẽ diễn ra khó khăn hơn.”

“Được rồi.”

Shirley nhăn mặt và bấm cò khẩu súng y tế, tiêm tế bào cuồng hóa vào cơ thể tôi.

“A-Aah...Gwaaah!”

Điều đầu tiên tôi cảm nhận được là não tôi, hay chính xác là tâm trí tôi lan khắp cơ thể. Tôi có thể cảm thấy từng giọt máu chảy trong mạch. Tuy nhiên, cái giá là một cơn đau kinh khủng. Đặc biệt là đầu tôi, nó như sắp nổ tung vậy.

“Rekka! Rekka!”

“Tên yếu ớt! Cố trụ đi!”

“…Tôi ổn. Hãy đi thôi.”

Giọng lo lắng của Shirley và Fam kéo tôi về, nhưng tôi bơ đi phần lớn chúng và ra tín hiệu cho khoang chính. Ngay một khắc sau, sàn rung lên và con tàu hạ xuống xuyên qua lớp mây đen. Đây là một cơn bão mây sống với sấm chớp. Kể cả có tế bào cuồng hóa thì tôi cũng không thể toàn mạng xuyên qua nó được. Nhưng dù nó có dày đến mức nào thì thì xuyên qua nó với con tàu cũng chỉ là chuyện nhỏ. Tôi chỉ có vài giây. Tôi không có thời gian để phàn nàn về cơn đau. Tôi bắt đầu với việc cố biến đổi mắt để chúng có thể nhìn xuyên bóng tối như loài cú.

“Gah...Hrrngh...”

Được rồi… Tôi không thể thấy rõ mình làm chuyện này mất bao lâu. Đây là một cuộc đua về thời gian. Nhưng nó có tác dụng. Tầm nhìn đêm của tôi đã trở nên mạnh hơn, và căn phòng có vẻ sáng lên. Tôi nheo mắt và trước tiên quay đầu về phía Fam.

“Fam… Cô có thể cởi cái băng trán của mình ra được rồi.”

“Ngươi chắc chứ?”

“Một cơn đau đầu nữa sẽ không giết được tôi đâu. Tôi thà xử lí cơn đau hơn là mạo hiểm để cô tốn thời gian cởi nó ra sau đó.”

“…Hiểu rồi.”

Fam cởi chiếc băng trán, và một khi tôi đã chắc rằng nó hiệu quả (Dù thành thật mà nói, cơn đau tệ đến mức tôi khó mà chắc được), tôi quay ra Shirley.

“Shirley, cô có thể về khoang chính. Hãy xử lí phần còn lại như chúng ta đã bàn.”

“Được rồi. Trở lại an toàn nhé?”

Đó là những lời cuối cùng của cổ trước khi đi vào cổng dịch chuyển.

“..Ngh!”

Tiếp đó, tôi cường hóa thính giác. Kể cả có tầm nhìn đêm, các giác quan của tôi trong bóng tôi nên càng sắc bén càng tốt.

“Guh...Aagh!”

Và rồi đến phần quan trọng nhất: đôi cánh. Tôi cảm thấy có thứ gì đó xuyên qua lớp da sau lưng, và khi tôi tập trung vào nó, tôi có thể nghe thấy âm thanh của thứ gì đó đang vỗ.

“Này… Ngươi thực sự ổn đấy chứ?”

“Tôi… ổn. Chỉ cần để tôi tới boong tàu...”

Con tàu có một bộ phận di chuyển để giúp tải hàng hóa lên xuống tàu. Khi chúng tôi, xuyên qua lớp mây, chúng tôi sẽ dùng nó để nhảy.

“Chúng ta đang xuyên qua!” Một trong những hải tặc nói.

“Tôi đang mở nó ra đây!” Fam nói tiếp.

Và rồi tôi cảm thấy một cơn gió mạnh đập vào má kèm một tiếng rống to. Tôi có hơi hoảng, nhưng rồi mở đôi mắt đã nheo lại và nhìn xuống mặt đất. Với việc nguồn điện đã mất và mặt trời bị đám mây che đi, thứ duy nhất tỏa sáng lúc này… là đôi mắt của Tetra!

u78345-1d5ab857-86e9-4e53-b8fe-11c1c9bc8606.jpg

“Tôi thấy em ấy rồi! Đi thôi!”

“!”

Fam quàng tay ra quanh lưng tôi, và tôi tập trung tâm trí vào việc bay về phía Tetra. Tôi cảm thấy cơ thể mình nâng lên, và rồi lao xuống mặt đất với một tốc độ đáng kinh ngạc. Tất nhiên là tôi chẳng biết cách bay. Nhờ ơn tế bào cuồng hóa, cơ thể tôi đã biến đổi và biết di chuyển cánh theo cách tôi cần. Tuy nhiên…

“Gah! Gaaaaaaaah!”    

Cả cơ thể tôi tràn đầy đau đớn. Tâm trí tôi đang gào thét. Nó như là một mũi băng găm vào tâm trí tôi và một cây búa đang đập thịt tôi ra thành bột vậy. Nỗi đau của việc sử dụng tế bào cuồng hóa nghiêm trọng đến mức tôi lo rằng mình sẽ teo mất.

“Đừng có buông ta ra bây giờ, tên yếu đuối!”

“…!”

Giọng Fam mang tôi quay lại trước khi tôi bị mất ý thức. Đường bay của tôi đã ổn định lại, và tôi mở to mắt. Nỗi đau khiến tầm nhìn tôi trở nên mơ hồ, nhưng tôi biết mình phải nghiến răng chịu đựng nó.

“Bám chắc vào!” Tôi thét lên.

Tôi ra lệnh cho tế bào cuồng hóa khiến mình nhanh hơn. Dù điều đó khiến tôi đau thêm nhưng đã có tác dụng. Khi chúng tôi đến gần, tôi nghe thấy một tiếng rống từ bên dưới.

“Grwaaah!”

Cánh tay của tên khổng lồ bắn về phía tôi như một cây thương. Tôi chỉ kịp xoay xở để tránh được nó. Đúng như dự đoán, cơ thể tên khổng lồ cũng đã thay đổi để nhìn được trong bóng tối. Đó là lựa chọn duy nhất trong cái nơi tối hun hút này, nhưng nó là điều tôi muốn!

“Ngay bây giờ!”

Mệnh lệnh của Shirley phát ra qua chiếc loa trên con tàu hải tặc. Tôi nhắm mắt lại khi bầu trời phía trên tôi bừng sáng. Tôi biết đó là gì. Con tàu đã bắn khẩu plasma của mình ra phía xa chỗ của tôi và Squallow. Và rồi…

“Gyaaaah!”   

Tên khổng lồ hét lên. Tầm nhìn đêm hoạt động bằng cách tập trung các tế bào nhạy cảm với ánh sáng vào võng mạc để bạn có thể nhìn xuyên bóng tối vào lúc có những ánh sáng li ti từ mặt trăng và các vì sao. Nó hoạt động rất hiệu quả khi trời tối, nhưng nó lại gây ra phản ứng quá mạnh với thứ ánh sáng thông thường. Thấy một cái chớp sáng bằng tầm nhìn đêm đủ khiến người dùng bị mù tạm thời hoặc vĩnh viễn. Đó là mục tiêu của khẩu plasma. Tôi đã nhắm mắt lại và nhìn xuống để tránh luồng sáng, nhưng tên khổng lồ lại đang nhìn lên tôi nên nó đã lãnh đủ. Lúc trước chúng tôi không thể lại gần nó, nhưng giờ nó đã mất đi khả năng phòng thủ. Tôi bay về phía nó nhanh nhất có thể. Đây là cơ hội duy nhất của tôi!

“Grrowaaah!”

Huh? Vào giây cuối, tên khổng lồ lại phát ra một tiếng rống. Squallow, vẫn bị gắn chặt vào trán tên khổng lồ, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Cánh tay trái của ông ta biến hình… Đó là khẩu plasma mà tôi thấy ở Cung điện Ryugu sao?! Chết tiệt! Nếu tôi cứ mở mắt thì khẩu súng sẽ làm tôi mù mất. Nhưng tôi nếu tôi nhắm lại thì sẽ không thể tránh được. Tôi chẳng biết lựa chọn nào tốt hơn nữa. Nhưng khi tôi đang bối rối, có hai cánh tay nhỏ che mắt tôi lại.

“Cứ tránh như ta bảo!” Fam thét vào tai tôi.

Dù không có tầm nhìn đêm, cô bé vẫn biết được khi nào khẩu plasma khai hỏa.

“Sang phải!”

Tôi vặn người sang phải hết mức có thể. Tôi cảm thấy một cơn sóng nhiệt ngay bên cạnh mình.

“Gaaaaah!”

Tôi thăng cấp lần nữa và ép mình đậu vào trán tên khổng lồ, ngay kế bên Tetra và Squallow.

“Tetra!”

Trong một bước, tôi thu hẹp khoảng cách giữa mình và Tetra. Sử dụng sức mạnh cường hóa, tôi xé đứt những sợi cáp và xúc tu rồi giải phóng em ấy.

“Graaah!” Squallow rống lên.

Hàng trăm cây thương thịt mọc ra từ trán tên khổng lồ và chúng đều nhắm về phía chúng tôi.

“Fam!” Tôi hét.

“Boss! TỈNH LẠI ĐI!” Fam thét lên trong khi giải phóng tối đa xung điện trường từ sừng của cô ấy. Được tăng cường sức mạnh nhờ cảm xúc của cô bé, luồng sóng đánh trực tiếp vào Squallow cùng bộ khuếch đại chip chủ trên lưng ông ấy.

“Guaah...”

Squallow rên rỉ trong đau đớn tột cùng, nhưng những xúc tu và lưỡi kiếm chuẩn bị tấn công chúng tôi đã dừng lại. Hiện giờ Squallow chỉ đang tuôn lệnh bộ khuếch đại chip chủ. Một khi nó ngừng thì ông ấy cũng ngừng theo. Giờ khi đã có thể đến chỗ ổng mà không để ổng giết tôi, tôi nhét thịt bất tử lấy được từ Raul vào miệng Squallow. Dùng nó trên tên khổng lồ được làm từ kim loại và tế bào cuồng hóa là vô nghĩa. Tôi cần cho chúng vào cơ thể chính của Squallow để có tác dụng. Đó là lí do tôi phải trải qua mọi rắc rối này.

“Guh...waaah!”

Squallow hét lên rồi im bặt. Khi tiếng hét ngừng lại, mặt nạ của ông ấy rơi xuống. Tôi giờ đã có thể thấy khuôn mặt thật sự ban đầu của ổng. Rồi tiếp đó là tiếng khẩu súng plasma bật ra và được thay thế bằng cánh tay màu xanh. Thịt bất tử đã biến cơ thể Squallow trở lại trạng thái nguyên bản và khỏe mạnh nhất, rồi ổng tách khỏi tên khổng lồ. Giờ thì ông ấy––cuối cùng––đã trở lại làm chính mình.

“Boss! Aah! Ông nặng quá!” 

“Chờ đã! Cô có ổn không đấy, Fam?”

Fam cố tóm lấy Squallow và gần như bị sức nặng của ông ấy nghiền nát. Thế là tôi phải chạy tới để giúp cô bé.

Bình luận (0)Facebook