Chương 23: Mọi thứ đơn giản chỉ có thế
Độ dài 579 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-18 16:45:03
Một vài ngày đã trôi qua kể từ giải đấu bóng đá. Tôi cảm thấy mừng vì mình không cần phải lăn xả chiến đấu chỉ vì một mẫu bánh mì nữa.
Trong khi vừa đi vừa suy nghĩ sợ rằng chuyện gì sẽ xảy ra sau khi đám phiếu ăn ấy không cánh mà bay, tôi chợt thấy có một vài người đang nhìn chằm chằm vào mình và thì thầm to nhỏ với nhau.
“Nhìn kìa, là cậu ta đó…”
“Hắn ta đã quấy rối…”
(Lại nữa à…..)
Kể từ cái ngày sau giải đấu bóng, ngày càng có nhiều lời đồn thổi về tôi xuất hiện. Có vẻ như những ngày tháng xưa cũ đã được biết đến rộng rãi rồi nhỉ.
(Lần này là bạn cùng lớp hay là từ đội đối thủ đây?)
Chuyện đấy từng là một tin chấn động vào thời điểm ấy, thế nên chắc mọi người ai cũng biết về nó. Tuy thời sự không hề nhắc đến tên thật, nhưng tôi nghĩ rằng đã có rất nhiều người xung quanh biết đến thân phận của kẻ đó là ai.
(Miễn là họ không gây hại đến mình thì sao cũng được…)
Nếu như không trực tiếp đụng chạm gì đến tôi thì họ cứ nói sau lưng thỏa thích thế nào cũng được. Tôi chả quan tâm miễn là chuyện đấy không gây hại cho mình. Dạo gần đây đã có nhiều người đến bắt chuyện với tôi. Không biết liệu điều này có giảm bớt đi không đây trời?
Cho dù đột nhiên mọi người có xa cách thì tôi cũng không hề có ác gì với họ cả. Tôi bây giờ đã được biết rằng những người từng thân thiết với mình rồi cũng sẽ bị đổ vỡ chỉ vì một điều mà thôi.
Hôm nay là kẻ thù, ngày mai có thể trở thành bạn bè, và ngược lại. Bạn ngày hôm qua có thể trở thành kẻ thù hôm nay.
Bằng một cách nào đấy mà tôi lại lên sân thượng nghĩ về quá khứ trong khi vừa ăn bánh mì vừa nhìn lên bầu trời kia nữa. Khi còn là một đứa trẻ, ngày nào cũng từng là một niềm vui. Gia đình của tôi vẫn ở đó, những người bạn thuở nhỏ, bạn bè thân thiết vẫn còn ở đó. Là một học sinh năm nhất cấp ba, sẽ thật là tồi tệ nếu cứ như hoài niệm về quá khứ như vậy. Nhưng thật lòng mà nói, quãng thời gian trong quá khứ thật sự tuyệt vời hơn nhiều.
Nhưng ngày tháng mà bản thân vẫn chưa hề hay biết gì và mỗi ngày đều tràn ngập hi vọng và tỏa sáng. Nhưng những ngày ấy không thể kéo dài mãi mãi. Tôi đã nhận ra điều ấy hồi còn ở năm hai sơ trung, nhưng bản thân chắc chắn ai đó ở trên thế giới này sớm hay muộn gì rồi cũng sẽ phát hiện ra mà thôi.
Thế giới này không vận hành như cái cách mà bạn mong muốn. Tại đâu đó trên con đường của mình, bọn trẻ sẽ nhận ra về điều ấy, và hầu hết sẽ từ bỏ, cuối cùng thỏa hiệp rồi từ đó bắt đầu trưởng thành. Chỉ có một số ít người có thể sống được theo cách mà mình muốn. Tôi không phải là một trong những người đó.
Mọi thứ đơn giản chỉ có thế. [note42567]
----------------------------------------
Tưởng hôm nay không có chap mới ư? Hồ đồ :v