Chương 19: Chả bao giờ có vụ sẽ đi liền nếu như bảo rằng mình sẽ lưu lại đâu
Độ dài 1,324 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-14 16:15:03
“Onii-chan, cho em mượn phần còn lại của bộ manga này đi.”
“Đây này.”
Tôi đưa phần còn lại cho Kusonoki, con nhỏ đang nằm lì trên ghế sofa và đang với tay lấy.
“Arigato.”
Tôi thì không phiền đâu, nhưng chẳng phải con nhỏ đó đang dần trở nên lười quá mức hay sao?
Từ cái ngày mà bản thân được gặp Kusônki, tôi hầu như ngày nào cũng ghé qua nhà ẻm. Cuối cùng thì tôi vẫn phải chào thua trước lời đề nghị của nhỏ.
.
“Thế thì, Onii-chan, em có thể mượn chúng được không? Thay vào đó anh có thể ở lại đây bất cứ khi nào mà mình muốn.”
“…Lại một lời đề nghị lạ lùng nữa cơ à.”
Nhóc đang nghĩ cái méo gì thế hả?
“Như đã nói khi nãy, em thường chả làm việc gì khác ngoài việc học và cũng không được đọc manga hay chơi game mấy. Bây giờ, vì bản thân đã được tự do nên em muốn động vào chúng một tí nhưng lại không có đồng xu nào dính túi cả.”
“Đó là lí do nhóc muốn mượn chúng từ anh à?”
“Đúng vậy. Em có thể tìm được niềm vui. Onii-chan thì có thể tìm được một nơi dành thời gian cho riêng mình. Đấy là win-win mà, đúng chứ?”
“Hơn thế nữa, em nghĩ phòng mình như vậy là đã quá ổn rồi…Ý là, hãy cứ tự hỏi cái ý tưởng khi để một người đàn ông vào nhà mình đi. ”
Con nhỏ này không cảm thấy mình bị đe dọa tí nào hay gì à?
“Anh có thể làm tình với em nếu như anh muốn. Em cũng có hứng thú với chuyện ấy mà, đó là lí do em tìm cho mình một sugar daddy đấy.”
“Đúng thế nhỉ…”
Tôi không có ý định đụng chạm gì với nhỏ đâu. Nếu làm vậy thì sẽ tôi bị hốt mất. Thật nguy hiểm khi vào nhà của một cô gái sống một mình mà.
“Onii-chan ngọt ngào thật đấy. Em cứ nghĩ anh không tin tưởng vào người khác cơ mà?”
“Không phải là anh không tin vào nhóc. Anh cũng chỉ vừa mới được gặp nhóc hôm nay thôi. Nhưng nếu như nhóc cứ đâm đầu vào manga với game, chẳng phải nhóc định kiếm cho mình một người để trò chuyện và chơi cùng hay sao? ”
“Dĩ nhiên, chắc chắn rồi.”
Ai cũng có thể tìm niềm vui cho chính mình, nhưng với một người đồng hành, bạn có thể tận hưởng một niềm vui khác biệt. Điều này đặc biệt đúng khi nói đến game. Ngày nay, không còn quá ít người để chơi cùng bởi vì đã có game online, nhưng khi ngồi chơi cùng với nhau cũng mang lại cho ta cảm giác dễ chịu. Tôi đã chơi một mình được một khoảng thời gian rồi đấy chứ.
“Nhưng bất kể bản thân muốn có người chơi cùng như thế nào đi chăng nữa, em không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc làm lành với đám bạn cũ cả. V-À…”
Kusnoki cố tình tách lời nói của nhỏ từng từ một.
“Anh không nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu như hai con người bị phản bội dành thời gian chữa lành vết thương cho nhau sao?”
Em ấy nói với một nụ cười mỏng manh.
.
Hôm nay tôi đã mang một vài quyển manga từ nhà của mình, và con nhỏ Kusunoki ấy có vẻ như ngay lập tức chìm đắm vào nó. Tôi đã mang theo một bộ manga với kha khá volume, nhưng có vẻ như bản thân đã mắc sai lầm. Với cái tốc độ này, có vẻ như tất cả chúng sẽ được đọc hết trong phút chốc mất.
(Mình không biết phải cảm thấy như thế nào nữa…)
Tuy không dám chắc chắn nói điều này nhưng tôi là kiểu người sẽ đọc hết ngay lập tức khi có cho mình một bộ manga hay novel mới. Đã có vài lần tôi đến trường với bộ dạng thiếu ngủ tàn tạ này.
Khi đang suy nghĩ về chuyện ấy, tôi nhìn lên đồng hồ và nhận ra đã đến giờ chuẩn bị bữa tối. Tôi đặt cái bookmark vào quyển novel mà mình đang đọc và để nó lên bàn. Bây giờ thì mình nên làm món gì đây nhỉ?
“Đã đến giờ ăn tối rồi đấy.”
“Em sẽ ăn sau khi đọc xong quyển này.”
“Anh đây cũng từng nói thứ tương tự như thế đấy.”
Hồi còn là một đứa trẻ, tôi thường làm phiền bố mẹ bảo rằng “Con sẽ đi sau khi lưu lại nó” mỗi khi chơi game và nếu đang đọc manga thì câu trả lời là “Con sẽ đi sau khi đọc xong”.
(Chuyện này vẫn sẽ còn tốn ít thời gian đây)
Tôi biết chắc từ kinh nghiệm của bản thân rằng những người đang ở trong trạng thái ấy sẽ không bao giờ nhanh chân đến cả. Chắc mình đành phải ăn trước thôi nhỉ. Bữa tối sẽ trở nên nguội mất, nhưng tự ai bản thân người nấy lo mà. Vì thế tôi bắt đầu ăn trước mà không cần đợi con nhỏ Kusunoki kia.
.
“Đồ ăn nguội hết trơn rồi….”
“Nhóc tự đi mà hâm nóng lại.”
Kusunoki, người đến một hồi sau khi tôi vừa mới ăn xong, cắn một miếng và tự lẩm bẩm. Anh đây đang bận đọc novel rồi nhé.
“Okay.”
Kusunoki bảo thế rồi đem đám đồ ăn bỏ vào lò vi song. Em ấy biết bản thân mình là người sai, ít ra ẻm biết lỗi thật lòng. Ẻm không hề phàn nàn vụ tôi có thể đợi em ấy ăn cùng.
“Đó là lỗi của em, nên tất nhiên em không có gì để phàn nàn rồi. Xin lỗi vì đã đồ ăn nguội khi anh đã vất vả làm nó cho em.”
“Anh không quan tâm lắm đâu. Nhóc có thể ăn bất cứ khi nào mà mình muốn.”
Chả có gì để nghĩ ngợi khi đồ ăn mình làm bị nguội cả. Nếu như tôi là đứa phải đi rửa chén bát thì có thể bản thân đã nghĩ nên nhanh chóng ăn xong cho rồi, nhưng nếu em ấy là người rửa, thì tôi chả có gì để than phiền cả.
Có một vài người cảm thấy giá trị khi ăn chung với nhau, nhưng tôi là kiểu người nghĩ rằng mọi người nên ăn theo cách mà họ thích. Tại sao lại có người trên thế giới này lại muốn làm mọi thứ cùng nhau nhỉ? Bộ tách nhau ra thì chết à?
Sau khi ngồi ở trên ghế sofa và đọc novel được một hồi lâu, Kusunoki, người vừa rửa chén bát xong, tiến đến rồi nằm xuống ghế sofa và bắt đầu đọc manga trên cái đùi tôi như là một cái gối.
“Này.”
“Hửm~~”
“…Haizz”
Tôi muốn nói một vài thứ đại loại như “Nhóc đang cản đường anh đấy” hay là “Đừng có mà nằm xuống vội sau khi ăn” nhưng bản thân chỉ dám thở dài một tiếng.
(Đây là nhà của nhỏ mà, mình sẽ để nhỏ thích làm gì thì làm…)
Tôi nhìn xuống quyển novel mà mình đang cầm trên tay.
.
“Chẳng phải đã trễ lắm rồi sao?”
Tôi nhìn vào đồng hồ và nhận ra là đã khoảng 10:00 giờ tối.
“Anh sẽ làm gì, Onii-chan, anh có định ở lại qua đêm không?”
“Không, anh sẽ về nhà.”
“Okay, hẹn gặp lại ngày mai. Ngủ ngon nhé.”
“Được rồi. Gặp lại nhóc sau. Ngủ ngon.”
Cả hai đứa tạm biệt một cách dễ dàng, với cái lời hứa sẽ gặp lại nhau vào ngày mai như là một điều hiển nhiên.
Đã được một vài ngày kể từ khi bọn tôi gặp nhau, nhưng mọi chuyện đã trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều. Bọn tôi cư xử như bản thân muốn mà không cần phải ép buộc gì cả. Hai đứa chỉ đơn giản là ở kề cạnh bên nhau.
Đây chính là sự an ủi phù hợp với những người đã bị phản bội như hai đứa bọn tôi.