Chương 09: Gương mặt đẹp cũng vô nghĩa trên chiến trường
Độ dài 1,413 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-31 07:15:13
"Di chuyển đuê!”
"Tránh đường cho bố mày!”
"Cái đó là của tôi!”
"Cái Sandwich cốt lết kìa." [note41994]
Thương trường chính là chiến trường. Tràn đầy tiếng chửi bay bay, tiếng hét của người chiến thắng, còn những kẻ thua cuộc thì nằm dài trên sàn.
"Đúng thật là bãi chiến trường mà.”
Đám lính mới khó lòng mà thắng rồi đây.
"Ui da...”
Trên thực tế, cậu tân binh, Saijo, đã bò lăn ra sàn từ lúc nào rồi. Một tên tươi tắn và điển trai hiện đang trông rất khốn khổ. Có vẻ như gương mặt đẹp thì cũng vô dụng khi ở trên chiến trường mà thôi.
Tôi đang nhìn bọn họ với một tô cà ri đang cầm trên tay.
Nữa...Đấu tranh nữa đi...
Trong khi đang xem bãi chiến trường, tôi ăn một tí cà ri.
“........”
Tôi biết điều này, nhưng nó có hơi bắt bẻ. Thức ăn được phục vụ tromg căn tin trường không được ngon cho lắm. Để mà so sánh thì bánh mì trong trường có vẻ đến từ một tiệm bánh tư nhân, và mặc dù chỉ có số lượng ít, nhưng chúng là những mẻ bánh mà bạn có thể nhận thấy được sự tận tâm của những người thợ thủ công.
“Tôi tự hỏi tại sao căn tin trường lại ở đó và chỗ mua hàng lại trở thành chiến trường, nhưng bánh mì chắc chắn trông ngon hơn nhiều. Ngày mai, ta sẽ xuất trận.”
Ngay khi vừa quyết tâm, có một người nào đấy gọi tên tôi từ bên cạnh.
“Renya-kun, mình có thể ngồi cạnh cậu được chứ?”
Khi quay mặt lại, tôi thấy một trong những người bạn thuở nhỏ, Yona Miyamoto, đang đứng kế bên mình.
“Được chứ.”
“Cảm ơn cậu.”
Trong khi nói như thế, Miyamoto ngồi kế bên tôi, hất mái tóc dài ngang vai của mình.
"Uwaa, họ buôn bán thấm khá quá. Mình không nghĩ có thể chen vào chỗ đó đâu.”
"Dĩ nhiên là không rồi.”
Mọi chuyện sẽ khó cho các cô nàng đây. Không, mặc dù cũng có một vài cô gái đã đánh bại các chàng trai và đã giành lấy vinh quang (các loại sandwich khác). Họ là các nữ chiến binh Amazon à?[note41988]
Chuyện này có vẻ như là nhiệm vụ bất khả thi đối với Miyamoto đang đứng kế bên tôi đây.
Miyamoto có phần tính cách hơi thoải mái và trông dễ thương giống như là một chú cún con vậy. Hơn nữa, bộ đồi núi của cô ấy cũng rất hùng vĩ. (cực quan trọng)
"Cậu tệ thật đấy Renya-kun.”
“Bất kể có nghĩ như thế nào đi nữa thì cũng không được.”
"Mình không quan tâm, mình đã đem theo đồ ăn trưa rồi!”
( Vậy má chui vô căn tin làm cái gì thế)
Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng bản thân không dám nói lớn và sau đó ăn một muỗng cà ri. Không cần phải nói thêm gì nữa. Cô ấy đến đây để ăn trưa với bạn của mình à? Không, nếu như thế thì tại sao cô ấy lại ngồi kế bên mình?
Trong khi đang ăn, Miyamoto, người đang ngắm nhìn tôi trong khi đang thưởng thức buổi trưa của cô ấy, bảo với tôi.
“...Cái món cà ri đó có ngon không?”
“Cũng bình thường thôi. Dù trông có hơi bắt bẻ nhưng tôi sẽ không bao giờ ăn nó lần nào nữa đâu.”
“T-thế à...Đúng rồi! Sao tớ không làm bữa trưa cho cậu vào ngày mai nhỉ? Sẽ không quá rắc rối nếu như mình làm hai phần đâu.”
“Không, được rồi. Tôi sẽ mua nó vào ngày mai. Bánh mì đằng kia trông ngon miệng lắm.”
"V-vậy à...”
Mặc dù là bạn thuở nhỏ, tôi vẫn cảm thấy không dễ chịu gì mấy khi yêu cầu cô ấy làm bữa trưa cho mình. Miyamoto trông có vẻ như muốn nói điều gì đó, nhưng vì đã ăn xong món cà ri nên tôi đành quay về lớp học.
Tôi tự hỏi cuối cùng thì Miyamoto đang làm gì ở đây không biết.
.
Miyamoto POV
Tôi, Yona Miyamoto, có một người mà mình thích. Nhưng bọn tôi đã làm tổn thương và cậu ấy bắt đầu thay đổi.
Tôi thường trò chuyện với cậu ấy suốt cả ngày dài, nhưng nếu bây giờ bắt chuyện, cậu ấy sẽ lập tức cắt ngang.
Tôi cố gắng lấy cớ để làm bữa trưa để ít nhất được ăn trưa cùng nhau bởi vì cả hai đứa ở khác lớp, nhưng cậu ấy đã từ chối.
Bọn tôi gặp nhau từ hồi còn ở mẫu giáo và đã kề kề bên nhau từ lúc đó. Lúc đấy chuyện bọn tôi bên nhau vẫn còn tự nhiên và tôi không có tí cảm xúc lãng mạn dành cho họ cả.
Ban đầu, tôi yêu quý mọi người như nhau, nhưng tôi không yêu Renya-kun theo cái kiểu lãng mạn cho đến khi trở thành học sinh lớp bốn ở trường tiểu học. Đó là vào khoảng thời gian ngực của tôi trở nên lớn hơn và mọi người xung quanh bắt đầu lấy chúng ra làm trò cười.
Tôi bây giờ đã biết được lúc ấy bọn con trai đã bắt đầu cũng thấy hứng thú về giới tính nam nữ, hoặc theo tôi gọi là thời kì còn ‘ngây thơ’ (không phải khoe khoang nhưng lúc đó bọn tôi nổi tiếng lắm). Tại thời điểm ấy tôi đã bị tổn thương rất nhiều. Đó là lý do tại sao tôi không còn hứng thú với những người con trai nào khác ngoài những người bạn thuở nhỏ của mình.
Tuy nhiên, đám con gái thì có những ý định xấu. Họ bắt đầu bắt nạt tôi, có lẽ xuất phát từ lòng đố kị. Những người bạn thuở nhỏ thì không ở bên và tôi được bảo là không được nói với họ.
Tôi không muốn làm những người bạn thuở nhỏ của mình phải lo lắng, vì thế tôi cứ cư xử như bình thường. Nhưng khi còn một mình ở trong phòng, tôi đã bật khóc mỗi ngày.
Sau đó, một ngày nọ sau hồi lâu, vụ bắt nạt đột nhiên ngừng lại. Ngược lại, những người đã từng bắt nạt bắt đầu né tránh tôi.[note41989]
Tôi cứ tự hỏi tại sao, và một ngày nọ, khi mà tôi chỉ có một mình, cậu ấy đã đến xin lỗi.
“Cho tớ xin lỗi vì đã không kịp nhận ra sớm hơn.”
Tôi không biết vì sao cậu ấy nhận ra, nhưng có vẻ như cậu ấy đã làm cái gì đó về chuyện ấy.
“...Cậu nhận ra hồi nào thế?”
“Cậu nghĩ ta đã biết nhau được bao lâu rồi? Tớ đã nhận ra nó ngay lập tức rằng cậu đang giấu cái gì đó mà. Có điều hơi tốn thời gian để tìm ra việc mà cậu đang giấu cái gì thôi.”
Cậu ấy là người duy nhất nhận ra chuyện tôi đang giấu giếm cái gì đó. Khi Renya cười với mình, tôi cảm thấy đôi vai như đã nhẹ nhõm. Tôi cứ nghĩ là mình đã cư xử như bình thường, nhưng cậu bạn thuở nhỏ ấy đã nhìn thấu tôi mất rồi.
“Lần tới, nếu như có chuyện gì xảy ra thì đừng có giấu nó. Tớ, bọn tớ sẽ luôn đứng về phía cậu mà.”
Tôi sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác ấm áp lúc đó khi cậu ấy cầm lấy tay tôi.
Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu bám lấy và nắm tay của Renya. Để cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cậu ấy.
Tuy nhiên, vào cái ngày định mệnh đó, tôi không còn cảm thấy cảm giác ấm áp ấy lần nào nữa.
Sau khi Renya thay đổi, cậu ấy bắt đầu xa cách mình với bọn tôi. Mặc dù không có rành rành nhưng khoảng không gian riêng tư của cậu ấy đã tăng lên để từ chối ai chạm vào. Khoảng cách ấy với những người khác cũng như vậy.
Khi tôi cố nắm lấy đôi bàn tay, cậu ấy liền từ chối, bảo rằng, “Chúng ta là nam và nữ, sẽ không ổn nếu như cứ động chạm như bình thường đâu.”
Tôi đã sốc khi cậu ấy nói như thế. Tôi ước mình có thể nói rằng điều đó không quan trọng, nhưng tôi không thể ép bản thân nắm lấy đôi tay ấy được, nghĩ rằng cậu ấy sẽ lại từ chối một lần nữa.
Tôi cố rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa nhưng bản thân không thể làm gì được. Kể từ ngày ấy, bàn tay tôi không thể chạm đến cậu ấy.