Chương 16: Tôi muốn đấm nụ cười đó (lần hai)
Độ dài 1,083 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-09 16:00:13
[note42306]
Tôi đang đọc sách tại quán cà phê yêu thích của mình thì mặt trời cũng bắt đầu lặn.
“Ở đây đúng là thoải mái thật.”
Tôi chờ đợi để giết thời gian cho đến khi thời điểm giảm giá [note42307] ở siêu thị bắt đầu. Những món đồ mà tôi mong muốn đã bị vét sạch bởi các bà nội trợ. Thua trước cả khi tham trận luôn cơ đấy…
Tôi không thể chiến đấu hôm nay, nhưng siêu thị vào thời gian giảm giá thật sự chính là một bãi chiến trường. Mấy bà cô nội trợ một khi đã biến thành Shura [note42308] rồi thì trông đáng sợ lắm…
Tôi quay về nhà, nhớ về quãng thời gian đã từng tham chiến trước đây. Khi vừa bước ngang qua công viên với cái túi trông có vẻ nhẹ hơn thường ngày, tôi nghe thấy một giọng nói. Một người đàn ông mặc vest đang nói chuyện với một nữ sinh sơ trung ngồi ở trên băng ghế.
(Bất kể cứ nghĩ gì đi chăng nữa thì đây cũng là một cảnh đáng ngờ…)
Ừ thì điều đó không có nghĩa là tôi sẽ ra tay giúp đỡ. Tôi giả vờ như mình là công dân của một quốc gia có nguyên tắc. Nếu như cứ thế mà can thiệp một cách dở người, tôi có thể bị bắt lên đồn cảnh sát mất.
(Biết đâu ông ta chỉ lo lắng khi một nữ sinh sơ trung đi lảng vảng ngoài đường một mình vào giờ này...)
Hiện nay, thậm chí nếu định gọi một ai đó với ý định tốt, bạn cũng có thể bị báo cáo. Nó được gọi là nguyên tắc ‘đừng-làm-gì-cả’, nhưng sống trong một xã hội như thế này, mọi người sẽ giả vờ như là từng thấy chuyện ấy.
Khi cố nhìn đi, tôi chạm mắt với cô gái đó. Con nhỏ có một vẻ mặt rắc rối, nhưng khi thấy tôi, em ấy trông có vẻ đang nghĩ ngợi điều gì đó và sau đó mỉm cười.
(Trời địu…Chuyện này sẽ trở nên rắc rối rồi đây)
Suy nghĩ về điều ấy và định vọt nhanh đi, nhưng trước khi có thể, một cô gái chạy về phía tôi.
“Onii-channnnnnn! Em đợi anh từ nãy giờ rồi đó!”
Đừng có mà đi nói dối chứ má! Tôi chưa bao giờ gặp nhóc trước đây cơ mà! (chắc thế)
Hết mợ nó đường lui rồi. Nếu cứ thế mà giả trân chuồn đi, tôi sẽ trở thành đứa đáng ngờ mất… Mình có nên bắt chuyện không ta.
“Cho anh xin lỗi mà, em gái đáng yêu. Đi mua hàng tốn nhiều thời gian lắm đó, xin lỗi?”
“Anh lí sự thật đấy, Onii-chan. Nhưng bởi vì em là một người nhân từ vì thế nên anh sẽ được tha thứ!”
Đó là những gì con em gái (tạm thời) của tôi bảo với một nụ cười tươi trên mặt (giả). Tôi muốn đấm nụ cười đó quá đi mất.
“Cháu là anh trai em ấy à…?”
Người đàn ông trông có vẻ như đang ỉu xìu kia cũng đến và hỏi tôi. Đây là một lời nói dối đúng chứ? Hãy bảo tôi rằng đây là một lời nói dối đi! Đôi mắt ấy đã bộc lộ ra hết rồi kìa.
Có phải hắn ta giận vì mình đã cướp đi con mồi không nhỉ? Tôi không nghĩ thằng cha đó đang tỏ ra là người tốt đâu.
“Vâng, đúng rồi ạ. Em gái cháu đã mắc nợ chú rồi. Chú có thể cho cháu biết tên và địa chỉ để sau này có thể cảm ơn được không ạ?”
“Gì chứ? Không, không đến nỗi thế đâu…”
“Không, không. Nhờ chú mà em gái của cháu có thể an toàn khi ở một mình vào giờ này. Nếu như không ở đó, em ấy có thể bị mời gọi bởi mấy gã đáng ngờ rồi.”
“Cậu không cần phải lo lắng về chuyện đó đến như thế đâu! V-vậy thì chào tạm biệt!”
Người đàn ông rời đi khỏi công viên như thể đang vội cái gì đó. Không đời nào lão ta lại định cho tôi tên và địa chỉ, đúng không? Nếu như tôi báo cáo rằng cô em gái (tạm thời) của mình bị rủ rê bởi một kẻ đáng ngờ, cảnh sát có thể sẽ nhập cuộc.
Khi đang nghĩ về chuyện này, tôi bị tiếp cận từ phía sau.
“Cảm ơn nha, Onii-chan. Lão già đó cứ mời gọi em hoài. Đúng là khó chịu thật đấy!”
Tâm trạng của con em gái (tạm thời) của tôi hoàn toàn khác so với lúc ban nãy. Tôi không hề bất ngờ tí nào, bởi vì bản thân đã biết rằng đó cũng chỉ là diễn xuất.
“Nếu đúng là như thế thì anh mày đi về nhà đây”
Nói chỉ như thế và quay chân bước đi. Nếu như không rời đi sớm, tôi có thể bị coi như là một kẻ khả nghi mất.
“Chờ đã, đâu cần phải về sớm như thế chứ. Hãy trò chuyện thêm xíu nữa đi.”
“Anh đây muốn về nhà càng sớm càng tốt. Đói bụng lắm rồi đây nè.”
“Nếu vậy thì hãy đi đâu đó để ăn đi. Dĩ nhiên là anh trai đây sẽ bao rồi.”
“Nhóc không thấy cái bịch đang đầy ắp nguyên liệu này à?”
Rõ ràng là mình đang tự khẳng định rằng bản thân tự nấu.
“…Anh đang định sử dụng chúng à? Hay là Onii-san đây đang sống ở một mình?”
“Anh đây không có sống một mình…ừ thì anh bị đối xử như là một thằng thừa thãi [note42309] trong gia đình. Nhưng anh mày đây vẫn biết làm việc nhà đấy nhá.”
Thế éo gì mình lại tự đi tiết lộ thông tin gia đình thế này? Tôi quay lại và nhìn vào mặt của đứa em gái (tạm thời) của mình trong khi tự cảm thấy kinh tởm với bản thân.
“………”
“………”
Khi đang nhìn nhau như thế, cả hai đứa đều câm như hến. Tôi đã không nhận ra nụ cười tươi tắn (giả) đó khi nãy, nhưng dường như bản thân đã quen thuộc với đôi mắt của con em gái (tạm thời) này. Đôi mắt mà tôi đã nhìn thấy trong gương mỗi ngày.
“Này…Onii-chan, em có một đề nghị.”
“…Cứ nói đi.”
“Sao anh không ghé qua nhà và nấu ăn cho em nhỉ?”
Đôi mắt của đứa em gái (tạm thời), người vừa đề nghị với một nụ cười gắn trên môi trở nên nhòe đi như thể bảo rằng em ấy không còn tin tưởng vào ai nữa.