Chương 22: Tôi sẽ trừng phạt tất cả bọn họ!
Độ dài 1,176 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-17 15:00:13
“Được rồi! Chúng ta sẽ trả thù cho Sasaki, Renya!”
Saijo đập nhẹ vào lung tôi khi nói điều đấy. Không, tại sao lại thế chứ?
“Đối thủ đã phòng bị một cách ác ý với cậu ấy. Vì thế tớ đã yêu cầu huấn luyện viên thay người. Hãy cho bọn chúng thấy ta có thể làm được gì nào!”
“Thế tại sao lại là tôi. Đi mà hỏi mấy người khác có hứng thú ấy.”
Không hề quan tâm. Chỉ vì cậu bạn cùng lớp của tôi bị thương không có nghĩa là tôi sẽ nổi giận.
“Đừng có nói thế mà! Mặc dù đang dẫn trước, giờ bọn họ còn bắt đầu chơi thô bạo! Tuyệt đối không thể tha thứ được!”
“Đúng thế, Tsukiyomi! Cậu không thể để thua bọn chúng được!”
Tất cả mọi người đều trở nên giận dữ. Sự chênh lệnh nhiệt độ giữa tôi và bọn họ trông thật khủng khiếp.Tức giận là chuyện bình thường thôi, nhưng làm ơn đừng có lôi tôi vô mấy vụ này được không.
Khi đang thầm suy tư, tên Saijo ấy nắm chặt lấy bờ vai tôi.
“Chuyện gì thế?”
“Nếu giành được chiến thắng, bọn tớ sẽ cho cậu mấy tấm phiếu miễn của mình.”
“Cứ để đó cho tôi.”
Thi đấu một cách thô bạo đúng thật là phi thể thao! Bọn chúng sẽ phải cúi xuống đầu hàng!
.
Trận đấu bắt đầu và quả bóng được chuyền qua tôi. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối tôi cảm nhận được nó. Dẫn bóng tiến về phần sân của đối thủ, hoài niệm thật đấy.
“Trả nó lại đây.”
Tôi né tên đối thủ người vừa bảo như thế.
“Bây giờ thì!”
Có một khoảng trống ngay phía trước, nhưng tôi không gà đến nỗi mà không thể né đối thủ đang chạy thẳng về phía mình được.
Khi vừa vượt qua được một người nữa, tôi tự hỏi liệu đối phương có trở nên mất bình tĩnh mà tấn công hay không. Đó chính là một bước đi nghiệp dư. Làm thế thì lấy ai mà đi bảo vệ khung thành đây?
Với điều ấy trong đầu, tôi chuyền quả bóng cho thằng Saijo đang ở gần cầu môn.
“Chuyền hay lắm!”
Saijo nhận lấy quả bóng chính xác từ tôi và sau đó ghi bàn.
“Có thể nói rằng bọn họ vẫn chưa trưởng thành mặc dù đã có nhiều kinh nghiệm nhể.”
Mình có nên nhẹ tay với bọn nó không nhỉ? (ngạo nghễ)
.
Ruri POV
Bàn thắng đã được ghi ngay sau khi Renya bước vào sân. Tôi cảm thấy tiếc cho Sasaki đang bị thương, nhưng bản thân lại vui mừng khi chứng kiến Renya chơi bóng đá một lần nữa.
“Đã từ rất lâu kể từ lần cuối tớ thấy Renya chơi đá bóng rồi nhỉ?”
“Đúng thật.”
Yona, người đến để xem sau khi kết thúc trận đấu của mình, cũng trông có vẻ rất vui.
Chuyển sự chú ý của mình về phía sân đấu, tôi thấy cậu bạn cùng lớp đã ghi bàn sau khi nhận được đường chuyền của Renya. Renya rất hiếm khi rê bóng đi ngoài trừ vào lần đầu tiên, nhưng cậu ấy vẫn chuyền một cách chuẩn xác, ngăn cản đối phương dẫn bóng và cắt đường chuyền của đối thủ. Có vẻ như đối thủ cũng từng có kinh nghiệm, nhưng dòng chảy của trận đấu lại thiên về bên phía phần sân của lớp chúng tôi.
Trận đấu vẫn diễn ra như thường lệ, và ngay sau khi hiệp đấu chuẩn bị kết thúc, một gã bên đội địch với một biểu hiện giận dữ trên khuôn mặt đã lao về phía Renya thay vì về phía trái bóng.’’
“Đệt mợ! Tất cả là lỗi của mày!”
“Nguy hiểm!”
Tuy nhiên, Renya lại nhẹ nhàng nhấc bóng lên và né cậu ta như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
“Gì chứ!”
Đối thủ trông có vẻ như rất ngạc nhiên,, nhưng Renya lại chả thèm để ý đến cậu ta mà sút thẳng từ phía giữa sân. Quả bóng xuyên phá bay thẳng về phía khung thành và tiếng còi kết thúc trận đấu được vang lên.
.
Renya POV
“Xin lỗi nhá, hình như có hơi quá sức đối với mấy người thì phải.”
Tôi chợt thốt ra khi nhìn thấy đội đối phương đang nằm dài xuống. Họ dường như có một vài cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, nhưng chỉ thế là không đủ để đối đầu với ta đây đâu.
“Cậu đỉnh thật đấy, Renya! Cảm ơn nhiều lắm!”
“Tuyệt quá lun, Tsukiyomi-kun! Cậu đúng là giỏi bóng đá thật đó!”
“Sao cậu không gia nhập câu lạc bộ bóng đá nhỉ?”
Tụi bạn cùng lớp từ đâu ùn ụt kéo đến, nhưng mình có nên cảm thấy vui không nhỉ? Có vẻ như các cầu thủ có kinh nghiệm thường được bảo sau lưng rằng không được tiếp cận quá mức và phải biết đọc bầu không khí.
Tôi gạt đi lũ bạn học và tiến về phía lớp học. Lớp kia có vẻ như sẽ ghét tôi lắm đây, nhưng đấy là lỗi của họ vì đã chơi thô bạo. Những tấm phiếu đã thuộc về lớp của bọn này rồi. Thứ lỗi vì bây giờ tôi sẽ không còn chơi bóng đá nữa đâu.
.
“Có Tsukiyomi ở đây không?”
Ngay sau khi buổi lễ tổng kết và tiết sinh hoạt chủ nhiệm kết thúc, một senpai năm ba đột nhiên xông vào lớp của bọn tôi.
“Cậu ấy kia kìa.”
Tôi chỉ về phía tên Saijo và rời phòng học. Tốt nhất là không nên để bản thân mình liên lụy.
“Chờ, chờ đã, Renya! Có phải anh hỏi thằng Tsukiyomi này không?”
“Đậu mớ!”
Đó là những gì tên Saijo ấy nói sau khi giữ tôi lại. Tôi nhìn vào một đàn anh ở phía trước mặt và nhận ra mình đã hết đường lui.
“Sao cậu lại nói dối với anh hả?”
“Em chỉ không muốn mình bị liên lụy thôi.”
“Đừng bảo thế. Tsukiyomi, nhóc có muốn gia nhập câu lạc bộ bóng đá không?”
“Em không tham gia đâu.”
Lại tuyển thành viên à….Phiền phức thật đấy.
“Tại sao lại không? Nếu như chơi tốt như thế, cậu sẽ làm quen nhanh thôi mà, đúng chứ?”
“Em không còn hứng thú với bóng đá nữa rồi.”
Đấy là sự thật. Tôi không còn muốn chơi bóng đá nữa.
“Đừng bảo thế. Cứ gia nhập đi, được chứ? Anh biết những ngày tháng xưa kia của em, nhưng đấy chỉ là một cáo buộc sai lầm thôi. Bọn anh không quan tâm lắm đ-...” “Senpai”
Tôi can thiệp vào lời nói của vị tiền bối đang liên tục mời gọi. Tôi chả quan tâm đến chuyện hồi xưa đâu, nhưng bản thân không muốn nhắc lại việc ấy ở giữa chốn đông người.
“…Cho anh xin lỗi. Bây giờ anh sẽ rút lui, nhưng nếu cảm thấy có hứng thú, cậu có thể đến gặp anh bất cứ lúc nào.”
“Được thôi, nếu như có cơ hội.”
Tôi chào hỏi xã giao với anh ấy và rời khỏi lớp học. Tôi nghĩ mình sẽ đến quán cà phê và đọc một vài quyển sách ở đấy. Lâu rồi mình cũng chưa ghé qua đó nhỉ.