Ep. 7 - Chương 29: Địa chủ (3)
Độ dài 3,431 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:36:28
Yoo Junghuyk bắt đầu bỏ qua Lee Huynsung và quan sát kĩ càng những thành viên khác trong nhóm của tôi hơn. Ba người họ đang đứng túm tụm lại một chỗ nên thú thực, tôi cũng không tài nào biết được chính xác thì Yoo Junghuyk đang nhìn ai nữa.
「...Sao có thể chứ!?」
Rốt cuộc thì hắn cứ đăm đăm nhìn ai thế không biết? Dù rất muốn hỏi thẳng như vậy nhưng tôi sợ rằng làm thế sẽ khiến cho Kĩ năng của tôi ít nhiều bị bại lộ mất. Đến thời khắc này, Yoo Junghuyk vẫn không hề hay biết rằng tôi đã 'quen' hắn từ trước nên thành ra...
Thế nhưng, tôi dám đoán là chắc hẳn hắn đã nghía qua thông tin về Jung Heewon rồi. Và ngược lại, từ phía đằng xa, Jung Heewon chợt bắt gặp ánh nhìn moi móc và hằn học của Yoo Junghuyk thì đường hoàng tiến tới, đối đầu trực diện rồi nói.
"Nhìn gì?"
「.....」
Làm tốt lắm, Jung Heewon.
「Giết....」
"Yoo Junghuyk." Tôi vội vàng mở lời. "Nãy giờ tôi đang thắc mắc một chuyện."
Cuối cùng thì tôi cũng thành công chuyển được sự chú ý của hắn sang phía tôi. Đôi mắt tinh anh như cú vọ của Yoo Junghuyk ánh lên vẻ khó hiểu.
"Sao cậu lại để yên cho bè lũ Gong Pildu hoành hành như vậy?"
"Nếu đã là Nhà Tiên tri, chí ít cũng phải biết tại sao."
"Tôi đâu nói rằng mình toàn năng tới nỗi tường tận tất cả mọi chuyện đâu."
Chính xác mà nói, tôi không tài năng tới nỗi ghi nhớ được tất cả mọi tình tiết thì có.
[Nhân vật 'Yoo Junghuyk' đã sử dụng Kĩ năng 'Phát hiện Nói dối'.]
[Nhân vật 'Yoo Junghuyk' xác thực lời nói của bạn là THẬT.]
Khó mà qua mặt được tên này, hắn quá cẩn trọng.
"...Thôi được, ra là thế. Cấp độ Kĩ năng độc nhất 'Nhìn thấu Tương lai' của cậu vẫn còn thấp."
Muốn nghĩ gì thì nghĩ. Tôi nghĩ thầm trong bụng.
Yoo Junghuyk trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp.
"Tôi cần giữ cho Gong Pildu sống sót."
"Là vì Kịch bản sắp tới à?"
Yoo Junghuyk bỗng dưng im bặt. Hình như hắn đang cố thử tôi thì phải.
"Tôi biết là cậu cần Gong Pildu cho nhiều Kịch bản khác trong tương lai. Nhưng chỉ có mỗi Gong Pildu mà thôi. Cậu đâu cần lũ râu ria tôm tép đang bám theo ông ta đâu."
「....」
"Không phải phong cách làm việc của cậu là loại bỏ tất cả những thứ chướng tai gai mắt à? Thế sao lần này lại im ỉm không có động thái gì vậy?"
「...Phiền thật.」
Gì cơ?
"Còn rất nhiều việc cần tôi hoàn thành." Yoo Junghuyk yên lặng lườm tôi, rồi nói. "Cậu không bao giờ hiểu được đâu."
"Khoan đã! Vấn đề không phải ở chỗ đó. Nếu cậu không hành động ngay bây giờ, gần như tất cả mọi người ở Ga Chungmuro sẽ--!"
Ánh mắt của Yoo Junghuyk bỗng dưng trở nên sắc lạnh như thường tình.
"Không hề gì."
Thương người ư? Tôi không hề sở hữu thứ ấy. Nhân đạo ư? Lại càng không. Thực lòng mà nói, tôi chưa bao giờ tin rằng toàn bộ nhân loại đều xứng đáng được sống như nhau. Nhưng nhìn thấy Yoo Junghuyk thế này còn khiến cho tôi bực mình hơn tất thảy.
"Êi, Yoo Junghuyk. Tôi đấm cậu nhé?"
"Nếu có đủ tự tin thì cứ làm."
Tôi giận dữ siết nắm đấm lại bỗng chợt từ đâu bật ra thông báo.
[Nhân vật Yoo Junghuyk đã sử dụng 'Cường khí Hộ thân Lv.5'.]
Cuối cùng, tôi đành phải hạ tay xuống, ngậm bồ hòn làm ngọt. Tên khốn chết nhát này.
"Cậu xong chưa?"
"..."
"Vậy đi đây."
Lee Jihye giật mình khi nghe Yoo Junghuyk gọi. Cô nhóc chạy vội theo sau hắn ta, nhưng vẫn còn kịp ngoái lại nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
[Chòm sao 'Thủ lĩnh Nghĩa quân Trọc đầu' ấn tượng với tinh thần nghĩa hiệp của bạn.]
[Bạn đã được tài trợ 100 xu.]
Chậc, sai quá sai rồi.
* * *
[Còn một tiếng 30 phút trước khi áp dụng Kịch bản Chính thứ ba.]
Thời gian chẳng có bao nhiêu mà giờ đây tâm trí tôi vẫn cứ rối tinh rối mù lên.
[Chòm sao 'Thủ lĩnh Nghĩa quân Trọc đầu' cảm thấy tức giận khi tính mạng chúng sinh đang bị đe dọa bên bờ vực thẳm.]
[Chòm sao 'Thủ lĩnh Nghĩa quân Trọc đầu' muốn tất cả nổi dậy vì quyền lợi của chính mình.]
Mấy thông báo tin nhắn kiểu như vậy của Samyeongdang cứ vang lên không ngớt trong đầu tôi, khiến cho tôi không tài nào nghĩ ra phương án tối ưu nhất cho tình hình hiện tại.
Kịch bản Chính thứ ba sẽ kéo dài đúng một tuần, tức 7 ngày liên tiếp. Có lẽ giờ đây Yoo Junghuyk đang lên kế hoạch tận dụng điều đó để làm lợi cho bản thân rồi. Những người khác bị Kịch bản níu chân tại đây hết cả thì hắn đâu dễ gì chôn thân ở một chỗ trong tận 7 ngày này cơ chứ...
Tất nhiên là tôi sẽ không để hắn muốn làm gì thì làm đâu. Không bao giờ....
[Chòm sao 'Tù nhân của Vòng Kim cô' tự hỏi không biết bạn đang đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì.]
"Tên Yoo Junghuyk chết tiệt đó."
[Chòm sao 'Tù nhân của Vòng Kim cô' thấy hài lòng.]
[Bạn đã được tài trợ 100 xu.]
Mà thực ra, vấn đề quan trọng bậc nhất mà tôi cần đối mặt không phải là Yoo Junghuyk, mà là Gong Pildu mới đúng. Để có thể phá đảo hoàn toàn Kịch bản lần này, năng lực của Gong Pildu chính là nhân tố không thể bỏ qua một cách dễ dàng được. Sự giúp đỡ của ông ta là vô cùng cần thiết với tình hình hiện tại. Nhưng nếu tôi không có được cánh tay trợ giúp đắc lực đó thì...
Đột nhiên, Jung Heewon mỉm cười rồi quay sang hỏi tôi.
"Ai thế?"
"...Hả?
"Thì ai cũng biết mà, người đó đó. Người mà anh vừa nhắc đến lúc nói chuyện với Yoo Junghuyk ấy, ai thế?"
Hiểu ý, tôi liền giải thích về Gong Pildu cho Jung Heewon nghe. Vì cô đã bị bất tỉnh suốt từ lúc trước nên tất nhiên là cô không biết Gong Pildu là ai rồi. Mà tôi cũng chẳng có ý định lảng tránh hay gì khác, nên thành thử vẫn nên nói hết ra là tốt nhất. Nghe xong, Jung Heewon phản ứng gay gắt ngay được.
"...Mấy tên cặn bã đó sao vậy? Chiếm hữu cơ sở vật chất công cộng rồi bắt người khác trả tiền thì mới được sử dụng á? Bọn đó đâu rồi!?"
"Mấy tên cặn bã đó đang ở trên tầng kia."
"Tôi sẽ lên đó và ném chúng ra ngoài đường ở."
Jung Heewon cúi xuống, cầm lấy thanh kiếm xương Chuột đất đã cũ mèm của mình, xông xáo đi về phía cầu thang. Nhắc mới nhớ, chắc cũng đến lúc tôi nên thay vũ khí cho các thành viên trong nhóm rồi đây. Vẫn còn nhiều thứ bộn bề phải lo quá, vậy mà...
"Đừng ngớ ngẩn thế."
"Nếu là chúng ta thì sẽ thắng được thôi. Anh quên hồi ở Ga Gumho rồi à?"
Trông Jung Heewon có vẻ khá tự tin.
Âu cũng là lẽ tự nhiên. Kĩ năng Thời khắc Phán quyết của cô mạnh mẽ chẳng khác nào một lá bài tẩy. Ngoài ra, Jung Heewon còn sở hữu cảm quan chiến đấu tuyệt vời và khả năng thích ứng đáng nể nữa, nên cô hoàn toàn có thể tận dụng Thuộc tính và Kĩ năng của mình thành thục và nhuần nhuyễn.
"Anh còn lề mề gì nữa! Thà lên đó rồi xử hết đi còn hơn!"
Miễn là đối phương được nhận định là 'Ác', thì Thời khắc Phán quyết sẽ mạnh hơn bao giờ hết.
[Nhân vật Jung Heewon kích hoạt Kĩ năng độc nhất 'Thời khắc Phán quyết'.]
[Các Chòm sao của Hệ thống Công lý Tuyệt đối im lặng trước yêu cầu của Jung Heewon.]
[Kĩ năng đã bị miễn cưỡng giải trừ.]
Vẻ mặt của Jung Heewon hiện giờ trông rõ là lúng túng.
"Không, gì thế này...hả? Tự nhiên lại đứt gánh giữa đường thế à!?"
Jung Heewon vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cô cố phát động Kĩ năng thêm một lần nữa. Thế nhưng, mọi chuyện vẫn đâu đóng đấy.
"Không thể nào...sao lại không được!? Nghe thôi đã biết bọn chúng là người xấu rồi còn gì!?"
Tôi bật cười khi thấy Jung Heewon bực bội nói vậy.
"Đó chỉ là suy nghĩ và đánh giá của con người chúng ta mà thôi."
"...Anh đang nói gì vậy?"
"Các Chòm sao thì không cho rằng như vậy là xấu xa, cụ thể ở đây là Hệ thống Công lý Tuyệt đối. Định nghĩa về thiện và ác của họ khác hoàn toàn so với những gì chúng ta từng biết."
"Aaa..."
"Công lí được quyết định theo số đông mà."
Và ngay bây giờ đây, đại đa số các Chòm sao đều nhận định rằng bè lũ Gong Pildu là 'Thiện'. Còn nhân loại thì hoàn toàn không có quyền được quyết định chính nghĩa đúng hay sai. Suy cho cùng, nhân loại cũng chỉ là con rối nhảy nhót trên lòng bàn tay của Chòm sao thông qua Hợp đồng bảo hộ mà thôi.
"Nhưng mà như thế này thì..."
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn mọi người. Dù không ai nói câu nào nhưng chắc hẳn họ cũng đang có cùng ý kiến với Jung Heewon. Lee Huynsung chẳng nói chẳng rằng, cứ vận hết sức để đánh bóng cái khiên đã bị đạn ma thuật làm cho trầy xước hết thảy của mình, trong khi Yoo Sangah và Lee Gilyoung thì ngồi cạnh bên nhau, im lặng quan sát đám gián gần đó.
Bầu không khí ảm đạm và tuyệt vọng này, tôi có thể hiểu được tại sao lại như vậy.
Còn họ thì nghĩ rằng sau khi trải qua biến cố tại Ga Gumho thì bản thân mình đã hiểu mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào. Thế nhưng, không một ai trong số họ ngờ rằng cách đó ba trạm tàu lại xuất hiện một con quái vật kinh khủng khiếp mà lũ côn đồ ở Ga Gumho không thể so sánh được kia.
Hi vọng le lói bị dập tắt ngay tắp lự như vậy, chẳng khác nào tra tấn. Chắc cũng đã đến lúc rồi.
"Cũng không phải là không có cách."
"Hả?"
"Như tôi đã nói rồi đấy. Có cách đã đánh bại bọn chúng, mặc dù sẽ rất khó khăn."
Tất cả đồng loạt quay ra nhìn tôi. Lee Huynsung lên tiếng trước nhất.
"...Anh thực sự có cách sao? Là gì thế?"
Tôi kiểm tra xung quanh một lần cuối rồi nhỏ giọng nói.
"Phải kéo được Gong Pildu ra khỏi Địa giới Vũ trang của hắn."
"Địa giới Vũ trang?"
"Ý là...Tóm lại, đó là Ấn thánh của ông ta. Nó có tên như vậy là bởi vì Ấn thánh đó gần như được tối ưu hóa hoàn toàn để phòng thủ một khu vực được chỉ định nào đó."
Địa giới Vũ trang. Gong Pildu khó nhằn cũng là nhờ Ấn thánh này đây. Một thứ khả năng chẳng khác gì 'lỗi game' có thể xây dựng một số lượng 'tháp pháo' nhất định trong khu vực của ông ta.
Hiện tại thì mới chỉ dừng lại ở Địa giới Vũ trang mà thôi. Một khi Ấn thánh tiến hóa lên thành 'Pháo đài Vũ Trang' thì có tập hợp bao nhiêu hóa thân tới vây hãm đi chăng nữa, thì cũng khó lòng mà tóm được gáy ông ta.
Nhưng rõ ràng là Gong Pildu vẫn có điểm yếu như bao người.
"Địa giới Vũ Trang của Gong Pildu sẽ vô hiệu nếu như ông ta rời chân khỏi khu vực được chỉ định từ trước đó. Mấy cái tháp pháo cũng thành đồ phế. Thường thì một Kĩ năng phòng thủ tầm xa như vậy sẽ có rất nhiều hạn chế chứ không phải không, nên chúng ta buộc phải tận dụng tất cả nếu muốn thắng.
Cùng lúc đó, Lee Huynsung và Jung Heewon nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh cảm phục.
"Ồồồ...Hiểu rồi, ra thế."
"Anh mới chỉ quan sát một lần thôi mà đã nhận ra rồi sao? Hay đó là nhờ thuộc tính của anh Dokja thế?"
Vẫn là khung cảnh quen thuộc thường ngày, nhưng tôi thấy có vẻ như mọi người đều đã bắt đầu quen với những chuyện như thế này đến một mức độ nào đó rồi thì phải. Đột nhiên Yoo Sangah lo lắng hỏi.
"Nhưng phải làm thế nào thì mới khiến ông ấy rời khỏi chỗ đó?"
"Đó là vấn đề cần chúng ta động não để tìm lời giải ngay từ bây giờ."
"Aaa, chậc, tôi ghét động não." Jung Heewon phàn nàn.
Mọi người im lặng hồi lâu. Lát sau, Lee Huynsung là người đầu tiên trình bày ý tưởng của mình.
"Mai phục rồi tấn công khi ông ta đang đi vệ sinh thì sao..."
"Anh không thấy xung quanh băng ghế đó có đủ thứ đồ à?"
Gong Pildu tuyệt nhiên sẽ không rời khỏi Địa giới Vũ trang nửa bước. Hơn nữa, băng ghế đó đã được trang bị rất nhiều vật dụng cần thiết rồi. Túi ngủ, chăn đệm, đồ ăn, thức uống, và thậm chí là bô tiểu nữa. Tất nhiên là mấy thứ đó được người thuê phòng cung cấp cho y rồi.
"Điên thật. Ông ta thực sự cắm rễ ở đấy luôn à? Không, khoan đã, hay là ông ta không di chuyển đi đâu khác là vì ở chỗ đó có bí mật hay vật phẩm gì chăng?"
"Kiểu vậy. Chỗ ấy là 'Phòng' lớn nhất tại Chungmuro này."
"...Phòng? Lại gì thế?"
Nhắc mới nhớ, Jung Heewon cũng không hề hay biết về khái niệm 'Phòng' luôn. Nhưng mà đã đến lúc này rồi thì giải thích cũng bằng thừa.
[Còn 1 tiếng trước khi áp dụng Kịch bản Chính thứ ba.]
Cô ấy sẽ sớm tự hiểu lấy đó thôi.
"Trước mắt thì chúng ta cũng cần tìm phòng cái đã."
Chính khoảnh khắc mà các thành viên đương định đứng dậy, thì tất cả mọi người từ khắp chung quanh đã bắt đầu tán loạn cả lên.
"Đ-Đ-Đừng tới đây!!!"
Đặc biệt là người đàn ông cầm con dao ngắn vẫn thủ vững căn phòng đơn ở tuyến Số 3 đó giờ mà chúng tôi thấy ban nãy đang cực kì cẩn trọng và thù địch chẳng hạn. Thế nhưng, trước cả khi tôi kịp nhận ra thì có ai đó đã bổ nhào về phía ấy.
"Cút đi, thằng chó này!"
Bọn họ ẩu đả đấu đá nhau bất chấp mọi thứ. Khi mà người đàn ông kia vừa bị gạt ra ngoài, dấu hiệu của Vùng An toàn ngay lập tức có biến đổi. 'Phòng' này thay chủ rồi.
[Vùng An toàn 1/1 -> Vùng An toàn 0/1]
Cuộc chiến đẫm máu cứ kéo dài mãi không thôi. Người này bị xiên thẳng vào đùi, kẻ kia thì lại bị đập cho vỡ cả mũi, cùng vô số thể loại thương tích khác nữa.
Jung Heewon không kìm được mà nhăn mặt bất mãn.
"Chúng ta có nên ngăn họ lại không?
"Nếu giờ mà can thiệp vào thì cũng không thay đổi được gì. Suy cho cùng thì, thương vong là không thể tránh khỏi."
"Tại sao lại không thể tránh khỏi?"
"Bản chất của Kịch bản này vốn là vậy. Rồi cô sẽ thấy."
Tôi vừa dứt lời thì bỗng nhìn thấy Bihyung xuất hiện trên không trung giữa khung cảnh hỗn loạn.
[Nào nào, thôi thì sự đã đành, chúng ta bắt đầu Kịch bản Chính thứ ba luôn thôi chứ nhỉ? Ái chà chà, xem chừng lại có thêm bạn mới nữa há, chắc sẽ vui lắm đây! Hahahaha!!!]
Bihyung hơi liếc về hướng tôi đang đứng.
Tại đây, có tới ba dokkaebi chịu trách nhiệm cho các Kịch bản diễn ra tại Ga Chungmuro này. Hình như Bihyung tạm thời nắm quyền đại diện ấy mà. Cũng dễ hiểu, dù sao thì trong cả ba kênh thì kênh của nó là nhỏ nhất nên bị đùn đẩy nhiệm vụ là đúng rồi.
Thế rồi, không hẹn mà tới, Kịch bản Chính thứ ba hiện lên trước mắt chúng tôi.
+
[Kịch bản Chính #3 - Vùng An toàn (Ngày 3)
Thể loại: Chính
Độ khó: C
Điều kiện Hoàn thành: Chiếm giữ 'Vùng An toàn' hợp lí tại Nhà ga Chungmuro và chống chọi lại với đà tấn công của bè lũ quái vật bắt đầu vào mỗi nửa đêm xuyên suốt thời gian Kịch bản được áp dụng. Kịch bản sẽ kéo dài tổng cộng bảy ngày.
Thời gian Giới hạn: 8 tiếng/ngày.
Phần thưởng: 1,000 xu.
Thất bại: ???
+
Lee Huynsung trố mắt ngạc nhiên.
"T-Thế này là sao...?"
[Chậc chậc, thứ nhân loại ngu xuẩn. Lời sao thì ý vậy. Chiếm giữ cho bản thân một Vùng An toàn thôi. Nhớ là phải nhanh chân lên không thì sẽ bị kẻ khác cướp mất đấy. À quên, tất nhiên là ngươi cũng có quyền giành lấy Vùng An toàn của kẻ khác và biến thành của riêng mình. Dù sao thì, các ngươi cũng nên mau mau chóng chóng mà quyết định đi. Nếu các ngươi không chiếm được Vùng An toàn nào trước khi Kịch bản bắt đầu, thì ta dám cá là trải nghiệm mà các ngươi sắp được nếm thử sẽ không vui thú gì đâu. Hahaha, phải nói là nhớ đời luôn đấy, cứ thong thả mà làm nhé!]
Mọi người sầm mặt lại trước lời cảnh báo của Bihyung. Cùng lúc đó, tiếng la hét thất thanh vang lên từ bốn phía nghe mới thảm thiết làm sao.
Phập! Phập! Phập!
"Chết! Chết đi!"
"T-Tao không có tư thù gì với mày đâu! Nhưng tao cần phải sống sót mới được...!"
Có lẽ đó là điều mà tất cả cũng đã nhận ra rồi. Thực tại tàn khốc đang diễn ra trước mắt đây không phải một câu chuyện giả tưởng viển vông. Yoo Sangah sợ hãi hỏi bằng giọng run run.
"C-Chúng ta có cần phải chiến đấu giống họ không?"
"Không. Trước tiên thì hãy kiểm tra xem còn sót lại phòng nào có sức chứa đủ cho chúng ta không đã."
Kích thước của Vùng An toàn cũng đa dạng chủng loại nữa. Để ý một chút sẽ thấy nó dao động từ 1 tới 70, giống như lãnh thổ của Gong Pildu chẳng hạn. Và đương nhiên, làm gì còn phòng trống nào nữa đâu chứ. Chỉ là, bây giờ vẫn chưa phải lúc nói với họ như vậy.
Jung Heewon nghe tôi nói vậy thì mở lời.
"Anh Dokja đúng là rất có tài trong việc khiến cho người ta phải cảm thấy bứt rứt khó chịu đấy nhỉ...Thôi thì, di chuyển ngay thôi. Chắc hẳn vẫn còn phòng nào đó chưa bị chiếm giữ."
"Tản ra đi, như thế sẽ nhanh hơn. Chia ra nhé. Anh Huynsung sẽ đi cùng cô Sangah, còn cô Heewon thì đem Gilyoung theo nhé."
"Còn anh Dokja?"
"Tôi tự lo được. Nhớ cẩn thận."
Tôi không cần phải giải thích gì thêm nữa. Ít nhất thì tất cả đều tin tưởng tôi. Bỗng dưng Lee Gilyoung lên tiếng.
"Anh ơi, nếu...nếu không còn phòng nữa thì sao?"
"Nếu trước khi Kịch bản bắt đầu khoảng 20 phút mà không ai tìm thấy còn sót lại phòng nào còn trống, thì chúng ta sẽ tập trung ở đây nhé."
"Vậy được. Đi thôi mọi người."
Cả đội đồng loạt di chuyển. Jung Heewon và Lee Gilyoung xuống B2 trước nhất, còn Yoo Sangah cùng Lee Huynsung thì lên B3 ngay sau đó. Tôi dõi theo bóng lưng họ khuất hẳn rồi mới dám bật điện thoại của mình lên. Đúng lúc tôi vừa mở Cách Sinh tồn ra thì từng câu chữ cứ thế tràn vào tâm trí tôi.
「Hiện giờ, tại Ga Chungmuro đã không còn phòng trống.」
Sự thật là thế, rõ ràng và rành mạch. Và ắt hẳn bọn họ cũng sẽ không tài nào tìm được phòng trống đâu.
Từ đó, họ sẽ chỉ còn lại duy nhất một phương án cuối cùng. Để có thể sống sót, ra tay hạ sát và cướp phòng của người khác. Nhưng liệu Lee Huynsung hay Jung Heewon có dám làm thế không?
Không phải ai cũng là 'Ác'. Có những kẻ đi bóc lột, như Gong Pildu và đám thuộc hạ của ông ta chẳng hạn. Thế nhưng, mục đích cuối cùng của hầu hết bọn họ chỉ đơn giản là nhe nanh múa vuốt để tự bảo vệ bản thân mà thôi.
Yoo Sangah và Lee Gilyoun liệu có như vậy hay không? Sớm thôi, tôi sẽ biết được câu trả lời mà mình đang tìm kiếm.