• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ep. 1 - Chương 1: Bắt đầu Trả phí (1)

Độ dài 2,123 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:21:03

"Xin chào, tôi là Dokja." [note33082]

Tôi vẫn hay giới thiệu bản thân như vậy, và thường thì tiếp theo đó mọi người sẽ hiểu lầm thành ra như thế này.

"Ố, cậu là con một hả?"

"Đ-Đúng là thế, nhưng ý tôi không phải vậy."

"Hử? Thế là thế nào?"

"Tên tôi là Dokja. Kim Dokja."

Kim Dokja - bố tôi đã đặt cho tôi cái tên đó là mong muốn tôi có thể tự mình trở thành một người đàn ông mạnh mẽ. Thế nhưng, cũng nhờ cái tên đó mà giờ đây tôi vẫn chỉ là một gã tầm thường và đơn độc.

Nói tóm lại, là thế này. Tôi là Kim Dokja, 28 tuổi, đang độc thân. Sở thích của tôi là đọc tiểu thuyết trên mạng trên tàu điện ngầm mỗi khi tan làm.

"Cứ như vậy rồi anh sẽ bị hút vào đó luôn đấy."

Trên chuyến tàu ồn ã, tôi chợt ngẩng đầu lên theo phản xạ. Có ai đó đang tò mò nhìn tôi. Cô ấy là một nhân viên từ phòng nhân sự ở công ty, Yoo Sangah.

"A, chào cô."

"Anh đang trên đường về nhà à?"

"À vâng. Còn Yoo Sangah-ssi thì sao?" [note35713]

"Hôm nay tôi được về sớm, may thật đấy. Hôm nay trưởng phòng đi công tác ấy mà." Yoo Sangah ngồi xuống bên cạnh tôi. Một mùi hương phảng phất từ tóc cô ấy thoang thoảng trong không khí khiến tôi bắt đầu cảm thấy hơi bồn chồn.

"Cô hay đi tàu điện ngầm à?"

"À cái đó...." Yoo Sangah sầm mặt lại.

Mà nghĩ lại, đây là lần đầu tôi gặp cô ấy trên tàu điện ngầm.

Từ Quản lí Nhân sự Kang tới Quản lí Tài chính Han...Mọi người trong công ty hay đồn là Yoo Sangah được những sếp lớn như thế đưa đi đón về mỗi ngày. 

Thế rồi Yoo Sangah thốt lên một câu mà tôi không thể nào ngờ tới, "Có ai đó đã lấy cắp xe đạp của tôi rồi."

Xe đạp...

"Cô đi làm bằng xe đạp à?"

"Vâng! Dạo này tăng ca nhiều quá nên tôi không có nhiều thời gian để tập thể dục ấy mà. Tuy đi bằng xe đạp thì hơi bất tiện, nhưng như vậy cũng đáng."

"À, ra là thế."

Cô ấy cười nhẹ. Để ý kĩ hơn chút thì tôi có thể hiểu tại sao mấy gã trong công ty lại hay bám lấy cô ấy đến vậy. Thế cơ mà, đó cũng chẳng phải chuyện của tôi.

u52584-e39ef8d0-cfa3-4ded-8dc7-e12fd40f9601.jpg

[note37651]

Ai ai cũng có cuộc đời của riêng mình, và Yoo Sangah là người đang sống trong một chiều không gian hoàn toàn khác biệt so với tôi.

Khi chuyện này bắt đầu trở nên hơi khó xử, chúng tôi lại quay sang màn hình điện thoại của mình. Tôi bật app tiểu thuyết của mình lên, còn Yoo Sangah thì... Cái gì vậy nhỉ?

"Por favor dinero."

"Hả?"

"Tiếng Tây Ban Nha ấy."

"... Ra vậy. Nó có nghĩa gì vậy?"

"Làm ơn hãy cho tôi mượn ít tiền", Yoo Sangah đáp, nghe có vẻ khá tự hào.

Học ngoại ngữ trên đường về nhà.... Quả thực, cô ấy đang sống một đời khác hoàn toàn so với tôi. Nhưng mà cô học mấy câu đấy để dùng vào đâu vậy?

"Cô chăm chỉ thật đấy."

"Thế còn Dokja-ssi đang xem gì vậy?"

"À, tôi thì..."

Ánh nhìn của Yoo Sangah chuyển sang màn hình cảm ứng LCD của điện thoại tôi. "Anh đang đọc tiểu thuyết sao?"

"Vâng, thì... Ừm, tôi đang học tiếng Hàn thôi, chắc thế."

"Wao, tôi cũng thích đọc tiểu thuyết lắm. Gần đây tôi không đọc được nữa vì không có thời gian..."

Bất ngờ thật. Yoo Sangah thích đọc tiểu thuyết cơ à...?

"Tôi hay đọc của Murakami Haruki, Raymond Carver, cả Han Kang nữa này..."

Biết ngay mà.

"Dokja-ssi, anh thích nhà văn nào vậy?"

"Dù tôi có nói thì cô cũng không biết đâu."

"Tôi từng đọc nhiều cuốn lắm. Tác giả của bộ này là ai vậy?"

Bây giờ, có muốn nói đọc tiểu thuyết là sở thích của tôi cũng khó. Tôi hơi liếc sang dòng tiêu đề trên màn hình.

[Thế giới sau Tận thế]

Tác giả: Sing Shangshong.

Tôi không thể nói là mình đang đọc 'Thế giới sau Tận thế' của Sing Shangshong được.

"Chỉ là một bộ truyện giả tưởng thôi ấy mà. Ừm...Cái này, kiểu như, ờm...Chúa tể những chiếc Nhẫn, chăng..."

Đôi mắt của Yoo Sangah lộ rõ vẻ háo hức. "Aha. Chúa Nhẫn. Tôi từng xem phim rồi đấy."

"Bản điện ảnh cũng rất hay nhỉ."

Lại tiếp tục im lặng hồi lâu. Yoo Sangah nhìn tôi như thể đang đợi chờ tôi nói gì đó.

Cảm giác căng thẳng thế nào ấy. Nên, tôi quyết định chuyển chủ đề trước. "Từ lúc tôi gia nhập công ty đã một năm rồi đấy. Đây là năm cuối của tôi. Thời gian trôi qua nhanh thật nhỉ."

"À phải. Khi ấy, cả hai chúng ta đều chẳng biết gì cả, anh nhớ không?"

"Cũng đúng. Tất cả cứ như mới chỉ là ngày hôm qua thôi vậy, thế mà thời gian hợp đồng của tôi đã sắp hết rồi." Tôi chợt nhận ra mình vừa mới nói một điều hơi sai sai khi thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Sangah.

"À, tôi....", chết thật, mình quên béng mất.

Yoo Sangah đã mời được một nhà đầu tư nước ngoài về công ty vào tháng trước, và nhờ vậy mà đã được thăng thành nhân viên chính thức của chi nhánh.

"A, phải nhỉ. Chúc mừng nhé, tuy có hơi muộn. Xin lỗi. Haha, lẽ ra tôi cũng phải chăm học ngoại ngữ như cô mới phải." 

"Không đâu, Dokja-ssi! Vẫn còn lượt cuối để khảo sát năng lực làm việc mà, với cả...."

Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng đúng là nhìn Yoo Sangah như vậy thực sự rất tuyệt. Cảm giác như tâm điểm của cả thế giới đều chỉ tập trung vào một người duy nhất thôi vậy. Nếu thế giới này là một cuốn tiểu thuyết, nhân vật chính chắc chắn sẽ là những người như cô ấy.

Mà, mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Tôi chẳng bao giờ chịu cố gắng, nhưng Yoo Sangah thì luôn làm hết sức mình. Tôi thì đọc tiểu thuyết trên mạng trong khi cô ấy tranh thủ thời gian để học ngoại ngữ. Thế nên đương nhiên Yoo Sangah sẽ được làm nhân viên chính thức, còn tôi cũng vẫn chỉ là một tên nhân viên hợp đồng sắp phải nghỉ việc.

"Này... Dokja-ssi."

"Vâng."

"Nếu anh không ngại... Anh có muốn tôi chỉ cho anh app học tiếng nước ngoài tôi đang dùng không?" Cô nói rất nhanh và giọng thì càng ngày càng nhỏ dần.

Có cảm giác như thế giới vừa sụp đổ vậy. Tôi trấn tĩnh lại rồi nhìn thẳng về phía trước.

Có một cậu nhóc ngồi bên phía đối diện chỗ của tôi. Chắc là thằng bé khoảng tầm 10 tuổi hay gì đó. Nó cầm trên tay một cái lồng kính, bên trong là lũ côn trùng, ngồi cạnh người mẹ đang cười nói rất vui vẻ kia.

"... Dokja-ssi?"

Liệu từ giờ cuộc đời của tôi có thể đổi khác không? Ý là, sẽ thế nào tôi sống ở một chiều không gian giống Yoo Sangah?

"Kim Dok..."

Nếu thế giới này không phải 'Hiện thực' mà là 'Giả tưởng'...Tôi có thể trở thành nhân vật chính chăng? Thật chẳng biết nữa. Có lẽ là tôi sẽ chẳng bao giờ biết được mọi chuyện sẽ ra sao. Nhưng, tôi luôn hiểu rõ một điều.

"Ổn mà, Yoo Sangah-ssi."

"Hả?"

" Cô có nói cho tôi cái app đó là gì cũng không được gì đâu."

Thế giới của tôi, dường như mãi chỉ là 'Hiện thực' mà thôi.

"Dokja có cuộc đời của riêng mình."

"Hả? Cái gì..."

"Tôi là kiểu người như thế đấy."

Ở đây, tôi chẳng phải nhân vật chính nào cả, mà là một kẻ 'đơn độc'.

"Cuộc đời của riêng mình..." Yoo Sangah trông có vẻ rất nghiêm túc, nhìn tôi lo lắng.

Thế nhưng, tôi xua tay, ý nói rằng mọi chuyện vẫn ổn.

Tôi thật chẳng hiểu nữa, tại sao nhỉ, tại sao người này lại lo lắng cho tôi đến vậy. Có lẽ bởi thế nên cô ấy mới làm ở bộ phận nhân sự chăng....Còn tôi thì cứ giậm chân tại chỗ thế này.

"Dokja-ssi nói đúng lắm."

"Vâng?"

"Thế thì tôi sẽ sống một cuộc đời chính trực và liêm khiết, như đôi ngà voi ấy." [note33083]

Có vẻ như Yoo Sangah đã quyết định quay lại với việc học tiếng Tây Ban Nha của mình. Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy một lúc rồi lại bật điện thoại lên.

Mọi thứ đã trở lại như bình thường, nhưng lạ thay, máy của tôi lại gặp trục trặc gì nữa rồi. Có lẽ là do tôi đã chợt nhận ra thực tại này chán chường cỡ nào, tới mức không thể dùng tay lướt điện thoại xuống nữa rồi.

Đúng lúc đó, một thông báo xuất hiện trên đỉnh màn hình điện thoại của tôi. [Bạn có thư mới.]

Là của tác giả của 'Cách Sinh tồn'. Tôi mở mail ra xem thử.

- Gửi Bạn đọc-nim, vào 7 giờ tối nay, tiểu thuyết của tôi sẽ bắt đầu được tính phí. Cái này có thể sẽ hữu ích. Chúc may mắn.

[Bạn có một file đính kèm.]

Tác giả nói là anh ấy sẽ gửi tôi một món quà. Thế đó đâu rồi?

... Cũng giống như cái tên của mình, tôi là một độc giả hiếu kì. Nên tôi đã rất háo hức và tò mò khi nhận được mail.

Chà, xem ra sống như một độc giả thế này, cũng không quá tệ.

Tôi kiểm tra lại đồng hồ. Đã 6:55 tối. Tôi còn đúng năm phút nữa trước khi mất tiền để đọc chương cuối lúc 7 giờ.

Thế nên tôi đã mở danh sách yêu thích của mình lên. Nếu là độc giả duy nhất của 'Cách Sinh tồn', tôi nên gửi lời chúc mừng và tiếp thêm sức mạnh cho tác giả hay gì đó đại loại vậy.

Thế nhưng...

- Tác phẩm này không tồn tại.

Tôi đã cố tìm đi tìm lại rất nhiều lần trên ứng dụng rồi, nhưng kết quả vẫn vậy.

Bảng thông báo của 'Cách Sinh tồn' cũng biến mất mà không để lại dấu tích gì. Quái lạ thật. Ai đời lại xóa tác phẩm do chính mình viết ra suốt 10 năm trời ngay khi nó bắt đầu được tính phí chứ?

Ngay chính khoảnh khắc ấy, đèn điện tắt ngúm, toa tàu chìm vào bóng đêm đen kịt.

Kíttttt~! Tàu điện ngầm rung lắc dữ dội, tiếng kim loại ma sát với nhau vang lên bất thình lình khiến cho người ta bất giác rùng mình.

Yoo Sangah hét lên và bám lấy tay tôi. Sau đó tôi bắt đầu nghe thấy những người khác nhốn nháo cả lên. Yoo Sangah ôm chặt tới nỗi tôi chỉ nghĩ  việc tay trái của mình đang trở nên tê rần, hơn là việc đoàn tàu vừa đột ngột khựng lại. Mất khoảng vài giây để tàu dừng hẳn.

Rồi khắp xung quanh vang lên tiếng nói của mọi người trên tàu, nghe có vẻ bối rối và đượm một chút sợ hãi.

- Ư, c-chuyện gì thế?

- Lại trục trặc à?

Trong bóng tối, có một hai ánh đèn điện thoại được bật lên. Yoo Sangah vừa bám vào tay tôi chặt hơn, vừa hỏi. "C-Có chuyện gì thế Dokja-ssi?"

Tôi vờ như mình vẫn đang rất bình tĩnh. "Đừng lo. Chắc không phải vấn đề gì nghiêm trọng lắm đâu."

"Thật vậy sao?"

"Ừ, chắc là có người tự tử hoặc gì đó chẳng hạn. Chắc chút nữa sẽ có thông báo thôi."

Khi tôi vừa dứt lời, thì nghe thấy tiếng loa, --Tất cả hành khách trên tàu chú ý. Tất cả hành khách trên tàu chú ý.

Đám đông ồn ào bắt đầu trở nên yên lặng hơn.

Tôi thở dài rồi nói."Thấy chưa, có gì nghiêm trọng đâu. Giờ họ sẽ xin lỗi, rồi điện sẽ được bật trở lại và..."

- M-Mọi người chạy mau...Chạy!!!!

"Cái gì?"

Có một tiếng bíp dài vang lên, trong phút chốc, không gian chung quanh lại trở nên im ắng. Điều đó không kéo dài được lâu, toa tàu lại hỗn loạn trở lại.

"D-Dokja-ssi? Sao lại...?"

Đằng trước cửa toa, bỗng có một luồng ánh sáng lóa mắt hiện ra. Kèm theo đó là tiếng nhạc hiệu, tiếng trống, với âm điệu 'bụp, bụp', nghe rất vui tươi.

Có thứ gì đó đang len lỏi trong bóng tối, gặm nhấm nỗi sợ hãi và bàng hoàng của những người đi tàu. Đúng lúc đó, tôi thấy đồng hồ đã điểm--7:00 p.m.

Tíc tắ--, cả thế giới như ngừng lại vào khoảnh khắc ấy.

Rồi tôi nghe thấy tiếng của ai đó:

[Dịch vụ miễn phí của Hành tinh hệ thống 8612 đã kết thúc.]

[Kịch bản chính sẽ được bắt đầu.]

Đó là lúc mà cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn.

Bình luận (0)Facebook