Ep. 2 - Chương 6: Nhân vật Chính (1)
Độ dài 3,496 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:35:28
Đoàn tàu chạy qua được nửa chừng Cầu Dongho thì dừng lại.
"Ôi mẹ ơi...."
Vài người còn sống đứng lên và nhìn ra ngoài khung cửa kính mờ đục còn vương màu máu. Seoul điêu tàn và đổ nát. Đằng xa kia là vài ba con quái vật to lớn trông như những con rắn khổng lồ, chúng đang nhai gặm mấy mảnh vỡ của một chiếc máy bay tiêm kích vừa bị đánh rơi xuống Sông Hàn.
"C-Cái quái gì đang diễn ra thế này...!"
Tôi nheo mắt nhìn kĩ hơn. Một con ichthyosaur. Chúng thường được gọi là Mãng xà biển. Về sau thì nó được xếp hạng là một chủng quái vật Cấp 7 trong thế giới của Cách Sinh tồn.
Bỗng nhiên, một con ichthyosaur liếc mắt về hướng này.
"Ư-Ưaaaaa! Nó tới kìa!"
Ai đó kêu lên thất thanh. Nhưng riêng tôi thì chỉ thờ ơ nhìn vào con ichthyosaur đang tới gần kia. Tạm thời thì bây giờ nó vẫn chưa phải mối đe dọa với những người còn đứng trên tàu này.
Bùng bục bùng bục!
Con ichthyosaur hờ hững lượn vòng quanh chân cầu Dongho, rồi lặn xuống nươc tùm một cái, biến mất dạng.
Trong thế giới của Cách Sinh tồn này, 'Kịch bản' luôn được ưu tiên trước nhất. Chừng nào còn được bảo vệ bởi Kịch bản, thì chúng ta sẽ không phải đối đầu trực diện với những con quái vật kinh khủng như vậy. Ít nhất là bây giờ.
[Bồi thường thù lao đã bị hoãn lại do có Kiểm tra kịch bản đột xuất. Xin hãy đợi ít phút.]
Lẽ ra lúc này là tôi phải nhận được khoản bồi thường rồi nhưng ngược lại, tất cả những gì mà tôi có thể nhìn thấy chỉ là một dòng tin nhắn báo lỗi trôi lơ lửng giữa không trung.
Chắc chắn chuyện này xảy ra là do tôi. Tôi nhìn xuống xác của Kim Namwoon, giờ đây còn mỗi phần thân trên của cậu ta là trông khá nguyên vẹn.
Theo như trong Cách Sinh tồn, Kim Namwoon là kẻ đã giết hầu hết những người có mặt trong toa tàu này, và sau đó hắn sẽ chuyển sang Kịch bản kế tiếp mà không có bất cứ trở ngại nào.
Nhưng tôi đã ngăn không cho chuyện đó xảy ra.
Nếu suy nghĩ của tôi là đúng, thì những kẻ cảm thấy cực kì tức giận sau khi chứng kiến cái chết của Kim Namwoon sẽ sớm xuất hiện thôi. Ở đây á? Không, không phải ở đây. Chúng đang ngự trên cao kia.
[Do cái chết của nhân vật 'Kim Namwoon', có hai chòm sao tỏ ý thù địch với bạn.]
Chòm sao. Là những thực thể thần bí xuất hiện khá thường xuyên trong Cách Sinh tồn. Chúng là kẻ đã khơi mào lên tấn thảm kịch này, sau đấy lấy đó làm vui, quan sát tất cả mọi chuyện
dù lớn dù bé từ thiên hà vô danh nào đó, hoặc cũng có thể là trong một chiều không - thời gian bất định.
Khi những tồn tại được gọi là Chòm sao này tỏ thái độ ưa thích hoặc ghét bỏ với một ai đó, điều đó có nghĩa là giờ đây mọi chuyện mới thực sự bắt đầu.
Buồn cười thật. Chỉ mới vài ngày trước thôi, vị trí của tôi và chúng hoàn toàn đối lập so với hiện tại. Còn bây giờ chúng mới là người theo dõi từng hành động của tôi. Từ kẻ quan sát thành kẻ bị quan sát, trớ trêu thay.
[Một vài Chòm sao thấy rất thích Kịch bản của bạn.]
[Bạn được tài trợ 500 xu.]
Đã có người ghét, tất sẽ có kẻ yêu. Nhưng dù là thế, chuyện này chẳng thoải mái chút nào. Thế nhưng tôi cũng không thể làm gì hơn được. Có cảm giác như tôi vừa trở thành gã hề diễn xiếc ngoài đường phố vậy.
Tôi cúi xuống nhặt con dao Swiss của Kim Namwoon, rồi thầm nghĩ. 'Cứ xem cho đã con mắt đi. Rồi sẽ có ngày chúng mày phải trả phí "xem phim" bằng chính mạng sống của mình'
"...Dokja-ssi? Anh vẫn ổn chứ?"
Tôi ngước lên và thấy Yoo Sangah đang đứng đó. Vai cô chùng xuống, còn chiếc áo sơ mi trắng thì vấy toàn máu là máu, tất của cô còn bị rách một vệt dài nữa. Đó không còn là Yoo Sangah của khi nãy mà tôi biết nữa. Tôi nắm lấy tay cô rồi nói.
"Tôi xin lỗi. Tôi đã không thể cứu được bà lão."
Tôi nhìn xuống thi thể đã khuyết mất phần đầu của bà ấy. Thậm chí tôi còn chẳng biết tên bà ấy là gì. Sớm thôi, sẽ còn có nhiều người phải chết trong cảnh này.
Yoo Sangah nhìn tôi, vẻ mặt đầy phức tạp.
"Dokja-ssi đã làm thế nào để...."
"Vâng?"
"À, không có gì. Hơn nữa....Cảm ơn anh."
"Ý cô là sao?"
"Cái đó, tôi...."
Tôi từ từ nhớ ra khung cảnh khi ấy. Tôi đã ném cái lồng kính về phía cô ấy. Và tôi biết giờ Yoo Sangah đang nghĩ gì.
"Chỉ là tình cờ thôi. Sẽ không có lần thứ hai đâu."
"Aa..."
Yoo im lặng gật đầu. Tuy không biết sự thực là gì nhưng cô là một người rất thông minh và có thể hiểu được ý tôi muốn nói một cách dễ dàng. Có người nhờ tôi mà sống sót và cũng có những người vì tôi mà chết. Dù là ai đi nữa, thì tôi cũng không xứng đáng nhận được lời cảm ơn từ người ấy.
[Waoo, tuyệt quá nhỉ.]
Con dokkaebi bỗng từ đâu xuất hiện trên không trung.
[Chuyện gì mới xảy ra thế này? Ta chỉ mới đi xem các toa khác một chút thôi mà....]
Nó tỏ ra khá là ngạc nhiên và vui mừng. Những ngôi sao lấp lánh trôi nổi trên đầu con dokkaebi.
Tôi lẩm nhẩm đếm cẩn thận những vì sao ấy. Một, hai, ba.... Hai mươi, hai mươi mốt. Tổng cộng là có hai mươi mốt. Chắc nó phải thích thú lắm đây. Khoa chân múa tay thế kia cơ mà.
[Có tận 21 người kết nối đến kênh của tôi cơ à...Haha, không phải như vậy rất tuyệt sao? Trời ạ, cảm ơn vì đã tài trợ nhé. Chòm sao. Haha, này lũ con người! Các ngươi đã chứng minh được giá trị mạng sống của mình chưa thế?]
Mấy vì sao đó cũng chính là số lượng những tinh tọa kết nối tới kênh của con dokkaebi này.
21 không phải quá nhiều, nhưng so với một con dokkaebi tập sự như nó thì như vậy cũng là giỏi rồi.
[Có nhiều người sống sót quá ha? Cái tên ở toa tàu đằng kia cũng là một kẻ khá là điên đấy....Kể từ giờ sẽ vui lắm đây.]
Con dokkaebi quơ quơ tay vào không khí. Một hồi sau, trước mặt tôi bỗng xuất hiện một bảng danh sách.
[Người sống sót từ Tàu 3434 chuyến tới Bulgwang, Toa số 3807: Kim Dokja, Lee Huynsung, Yoo Sanagah, Han Myungoh và Lee Gilyoung. Tổng cộng là có năm người.]
Năm người. Nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi liếc mắt qua nhìn từng người một.
Lee Huynsung có thể lực tốt và thần kinh vận động rất tuyệt vời, dù gì anh ta cũng là lính mà, nên việc Lee Huynsung có thể sống sót không nằm ngoài dự đoán của tôi lắm. Và cả Yoo Sangah nữa, dù tôi không trông mong ở cô ấy nhiều như Lee Huynsung nhưng ít nhất tôi cũng đã có cân nhắc về chuyện đó từ trước.
Ngoài ra, còn có Lee Gilyoung. Nếu tôi đoán không lầm, 'Lee Gilyoung' chính là tên của cậu bé khi nãy. Thằng nhóc vẫn còn cầm gì đó trên tay. Có lẽ đó chính là con châu chấu mà tôi đã đưa lúc trước.
Cậu bé đứng bất động, nhìn chăm chăm vào thi thể của mẹ mình nhưng lại nói tiếng nào. Vừa rồi, mẹ cậu đã bỏ cậu lại để chạy đến chỗ đám người kia rồi cùng họ đánh đập bà lão nọ. Thằng bé đã chứng kiến tất cả, từ đầu đến cuối.
Thoáng một giây lưỡng lự, rồi tôi quyết định đặt tay lên vai cậu bé. Không phải tôi thương cảm hay gì cả. Nói cho dễ hiểu thì đây là....
Phải rồi. Chỉ là đạo đức giả mà thôi.
"Này nhóc."
Thằng bé chậm rãi quay đầu nhìn lại và trong đôi mắt đáng lẽ phải ánh lên vẻ ngây thơ và non dại ấy, tôi lại cảm nhận được nỗi sợ cái chết vào lần đầu tiên trong cuộc đời của một thằng nhóc mới chỉ có từng này tuổi.
Bản năng sinh tồn. Thằng bé không hề tiếc thương cho cái chết của mẹ nó. Mà chỉ sợ hãi một ngày nào đó mình cũng sẽ có kết cục như vậy. Đó mới là lẽ tự nhiên. Vì thằng bé vẫn là con người.
"Em còn muốn sống chứ?"
Đôi mắt của thằng bé lộ rõ vẻ lo lắng. Cả cơ thể run lên bần bật như có một thế lực vô hình nào đó đang vươn tay ra bóp nát tâm hồn trẻ thơ ấy. Thế rồi, từng chút một, thằng bé gật đầu lưỡng lự.
"Vậy hãy đồng hành cùng nhau nhé."
Lee Gilyoung chầm chậm tiến gần về phía tôi hơn. Yoo Sangah nhìn tôi bằng một vẻ mặt vô cùng xúc động. Tôi vốn không định khiến cô ấy hiểu nhầm theo kiểu này. Chỉ là, tôi làm vậy để người khác nhìn thấy. Nhưng người đó không phải Yoo Sangah.
[Một vài chòm sao thấy ấn tượng về lòng tốt của bạn.]
[Các chòm sao đã tài trợ bạn 200 xu.]
Tôi không thể bỏ được suy nghĩ rằng mình làm vậy thì chẳng khác nào thằng ăn xin. Nhưng dù sao đi nữa, thì tôi vẫn còn muốn sống tiếp.
Để đối mặt với những điều kinh khủng sắp tới, tôi buộc phải thu hút sự chú ý của các chòm sao ngay từ lúc này.
"G-Giờ mày thả tao ra được chưa? Không phải mày có được thứ mày muốn rồi hay sao?"
Han Myungoh, trên người giờ là cái áo sơ mi rách bươm, đứng cách con dokkaebi khoảng hơn chục bước, hét lên phẫn nộ. Trưởng bộ phận Han Myungoh. Anh ta may mắn thật đấy.
Nhưng mà tôi vẫn thắc mắc từ nãy đến giờ. Sao Han Myungoh lại đi tàu điện ngầm để về nhà trong khi anh ta có nhiều tiền như vậy? Mới mấy hôm trước anh ta mới khoe cho mọi người
trong công ty con xe Mercedes-Benz S mới toanh luôn mà.
[Hửmmm, thả ngươi ra? Không thấy có gì ở đằng kia à? Ngươi thực sự muốn ra ngoài đó sao?]
Con dokkaebi cười khúc khích.
[Đáng ngưỡng mộ thật đấy chứ. Bật mí nhé, ta không mong đợi gì nhiều vào cái toa này đâu, nhưng các ngươi đã rất cố gắng rồi. Điều đó chứng minh rằng mạng sống rất đáng trân trọng, dù là mạng sống của lũ sâu bọ đi chăng nữa.]
Những lời đó của nó có thể khiến chúng tôi nhận ra vị thế của mình ngay được. Có lẽ trong mắt bọn chúng, tôi cũng chẳng khác nào một con châu chấu không hề có cơ hội phản kháng, chỉ chờ để chúng tùy ý định đoạt.
[Nào nào, có đắng cay thì phải có ngọt bùi chứ nhỉ? Và phần thưởng cho việc các ngươi đã hoàn thành Kịch bản chính đầu tiên, chính là sự bảo hộ của các 'Chòm sao'. Oaaa! Thấy sao thấy sao? Rất đáng để trông đợi chứ hả? Trời ạ, trông các ngươi chẳng hứng thú gì thế. Đây là chuyện hệ trọng đấy nhé.
Phản ứng như vậy là bình thường. Trong số những người còn đang đứng ở đây, tôi là kẻ duy nhất hiểu được những từ kiểu như "Chòm sao" hay "Bảo hộ".
Sự bảo hộ của các Tinh tọa. Nghe thôi cũng đã hiểu. Một trong những sự kiện có tầm ảnh hưởng đến cả mạch truyện, 'Lựa chọn Bảo hộ', sắp bắt đầu rồi đây.
[Hừmm, các ngươi đang trưng ra vẻ mặt gì đấy? Nói như thế này cho dễ hiểu nhé. Hiện giờ, các ngươi cực kì, cực kì, cực kì yếu ớt. Nếu có cho các ngươi vào Kịch bản tiếp theo đi chăng nữa thì rồi các ngươi cũng sẽ bị lũ Chuột đất ăn thịt, chứ chưa nói đến bọn 'Kruk'. Nhưng thật tốt bụng làm sao, những thực thể vĩ đại nhất của đa vũ trụ đã tụ họp về đây, và rủ lòng thương xót cho những kẻ như các ngươi. Họ sẽ 'bảo hộ' các ngươi. Nghe có hiểu gì không thế?
Đến cuối cùng, Lee Huynsung cũng không chịu nổi nữa và buột miệng hỏi.
"Ngươi đang nói gì vậy? Ai bảo hộ cho ai...Chuyện này là sao?"
[Hừmm, các ngươi nghe tai này lọt tai kia à? Hay là chưa già mà đã điếc rồi? Mà thôi, chẳng phải các ngươi có câu thành ngữ là 'Trăm nghe không bằng một thấy' đấy sao? Thế nên tự mà tìm hiểu đi. Chà, ta nói trước là những kẻ kém may mắn thì sẽ không có cơ hội đâu nhé. Hahahahat!]
Dây thần kinh của tôi bắt đầu căng như dây đàn. Kể từ giờ trở đi. Lựa chọn lần này sẽ quyết định cả tương lai cho mình. Dễ dàng hay khó khăn, đều phụ thuộc vào nó hết.
"Dokja-ssi? Có hai lựa chọn gì đó đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi..."
"Dù cô có hỏi thì tôi cũng không biết trả lời thế nào đâu."
Đó đơn thuần chỉ là lời nói dối mà tôi ngụy biện ra để tránh bị nghi ngờ mà thôi. Cơ mà, có tận hai lựa chọn. Vận may của cô nàng này không tệ đâu.
"Thoải mái đi. Cô cứ coi đây là bài kiểm tra năng khiếu là được."
"Kiểm tra năng khiếu sao..."
"Có ai biết trước được tương lai sẽ ra sao đâu. Vậy thì sao không sống đơn giản chút? Kiểu vậy."
"A...vâng, tôi hiểu rồi."
Yoo Sangah trầm ngâm và nhìn chăm chú vào khoảng không trước mặt. Trông cô suy nghĩ có vẻ rất sâu sắc, cứ như đang cố giải đáp một bí ẩn nào đó vậy.
Những người khác cũng bắt đầu im lặng. Ai ai cũng phân vân về những lựa chọn đang hiển hiện ngay trước mắt. Và cả tôi cũng vậy.
[Lựa chọn Bảo hộ]
-Hãy chọn Người bảo hộ cho bạn
-Người mà bạn chọn sẽ trở thành nguồn tài lực đắc lực nhất của bạn.
1. Hắc Vực Viêm Long (Abyssal Black Flame Dragon)
2. Giả Ma Hỏa Phán quan (Demon-like Judge of Fire)
3. Mưu lược gia Thần bí (Secrective Plotter)
4. Tù nhân của Vòng Kim cô (Prison of the Golden Headband)
Tổng cộng là bốn lựa chọn với bốn cái tên nghe vô cùng khó hiểu. Điều đó có nghĩa là có bốn Chòm sao muốn biến tôi trở thành Hóa thân của chúng.
Xét đến việc nhân vật chính trong Cách Sinh tồn nhận được năm lựa chọn, thì bốn cũng không phải là ít.
Những Chòm sao không bao giờ tiết lộ tên thật của mình ra ngoài. Chính vì thế, chúng buộc phải sử dụng những bí danh gồm những từ kiểu vực sâu hay ma quỷ này nọ.
Tất nhiên, mấy trò này sao làm khó được tôi, độc giả duy nhất của Cách Sinh tồn cơ chứ.
Xem nào.
Đầu tiên, 'Hắc Vực Viêm Long.'
Theo những gì tôi nhớ được, Chòm sao này là một kẻ có sức mạnh cực kì kinh khủng, hắn đứng đầu một nhóm các tinh tú gọi là Hắc Vân (Black Cloud). Tôi quên mất tên thật của kẻ này rồi, chỉ nhớ rằng đó là một cái tên cực kì dài mà thôi.
Nếu nhận bảo hộ của Chòm sao này thì tôi sẽ có được những kĩ năng công kích có sức mạnh không tưởng. Khi mà thể lực và khả năng chiến đấu là tối quan trọng trong những Kịch bản tiếp theo, thì không có Chòm sao nào mạnh mẽ hơn Hắc Vực Viêm Long cả.
Thế nhưng, chỉ là hồi đầu thôi, càng về sau thì càng lợi bất cập hại. Sử dụng sức mạnh mà Chòm sao này mang lại sẽ dần bào mòn tâm trí người giao ước và rồi hắn sẽ trở thành một tên điên chỉ biết giết người làm vui.
Chòm sao này rất thích những kẻ có thuộc tính 'Chuuni'....Chẳng hiểu sao nó lại muốn bảo hộ cho tôi nữa. Vì thấy không thoải mái lắm nên là, Hắc Vực Viêm Long--Loại.
Tiếp đến là Giả Ma Hỏa Phán quan. [note33750]
Giờ nhìn lại tôi cũng thấy khó mà tin được. Dù sao thì, nếu đã biết đây là ai thì cảm thấy như vậy là thường tình.
Thoạt đầu, cái tên này có vẻ sặc mùi độc địa và đầy tội lỗi. Nhưng thực ra đó chỉ là cái bẫy dùng để dụ những kẻ ác vào tròng thôi. 'Giả Ma' có nghĩa là 'Không hề ác ma một chút nào'.
Đặc biệt nhất là cụm từ 'Hỏa Phán quan' kia.
Thực thể nhân danh công lí để phán quyết và định tội cái ác bằng ngọn lửa thiêng bất diệt. Trớ trêu thay, đó chính là một Thiên thần.
Nếu tôi không lầm thì đây là bổ ngữ của Tổng lãnh thiên thần Uriel...Sở dĩ, tôi nhớ được là vì một nhân vật nào đó trong tiểu thuyết đã nhận sự bảo hộ của Chòm sao này.
Một lựa chọn khá được. Đáng để xem xét. Nhưng thường thì những Chòm sao thuộc nhóm 'Công lí Tuyệt đối' rất hay đặt nặng vấn đề về đạo đức hay luật lệ này nọ, nên tuy Hóa thân của các Tinh tọa này có nhận được sức mạnh phi thường đi chăng nữa thì cũng phải tuân thủ khá nhiều giáo điều, cũng như một số xiềng xích nhất định.
Thứ ba là Mưu lược gia Thần bí. Đây là lần đâu tôi, độc giả duy nhất của Cách Sinh tồn, nhìn thấy cái tên này.
Có lẽ do nó chỉ được đề cập qua loa đại khái thôi nên có thể tôi đã đọc sót chỗ nào đó nhưng ....dù là gì thì tôi cũng không có bất kì ý niệm nào về Chòm sao này cả. Nếu giờ đọc lại thì chắc sẽ nhớ chăng.
Nhưng tôi dám chắc là kẻ này không hùng mạnh bằng hai Chòm sao bên trên. Bổ ngữ không hề đánh đố chút nào, thậm chí còn không có lấy một 'danh từ riêng'.
Mưu lược gia Thần bí, quá đơn giản so với một Chòm sao. Thôi cứ cân nhắc.
Cuối cùng, Tù nhân của Vòng Kim cô.
Tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực khi tôi đọc đến đấy. Thật không thể ngờ nổi. Tôi cứ giụi mắt liên tục để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Nhưng đó đích xác là dòng chữ 'Tù nhân của Vòng Kim cô' đang trôi nổi giữa không trung.
Nhìn qua thì có thể rằng cái tên 'Tù nhân' này mang đến cho người ta một cảm giác khó gần và bất hảo. Nhưng cái đáng chú ý ở đây là cụm 'Vòng Kim cô' ở phía sau cơ.
Vòng Kim cô. Nhà ngục nhỏ nhất trong tam vạn thế giới.
Nếu khi còn nhỏ, ai mà thích đọc Tây du kí thì nhớ được ra ngay. Chỉ có duy nhất một người bị khống chế bởi Vòng kim cô, xuyên suốt hành trình đi Tây Trúc thỉnh kinh.
Vương của Hoa quả Sơn hùng vĩ, kẻ luôn phải sống với một cái vòng vàng chẳng khác nào gông cùm trên đầu. Mỹ Hầu Vương với Hỏa nhãn Kim tinh 'mắt lửa tròng vàng' cực kì thần thông.
Tề Thiên Đại thánh Tôn Ngộ Không.
Trong Cách Sinh tồn, mới có một Hóa thân của Tôn Ngộ Không là đã xuất hiện.
Sức mạnh nghịch thiên, khả năng hô mưa gọi gió, chỉ cần vung một gậy là đủ để quét sạch cả một đội quân, thi triển một phép thần thông khiến cho cả ngàn vạn quái vật tan biến vào hư không.
Tôi không biết tại sao một thực thể tối cường như vậy lại chú ý đến mình, nhưng tôi hiểu rõ rằng nếu mình trở thành Hóa thân của Tề Thiên Đại Thánh, thì tôi chắc chắn có thể sống sót được ở thế giới hoang tàn này, ít nhất là dễ dàng hơn những người khác.
Nhưng....
Tôi liếc qua khung kính trên cánh cửa nối liền giữa hai toa tàu với nhau. Ở bên phía đằng kia, 'hắn ta' cũng đang nhìn vào Bảng Lựa chọn Bảo hộ giống như tôi.
Nếu tôi nhận sự bảo hộ của Tề Thiên Đại Thánh....Liệu tôi có thể đánh thắng hắn được không?
[Chỉ còn một phút trước khi Lựa chọn Bảo hộ kết thúc.]
Sắp hết giờ. Tôi điều chỉnh nhịp thở của mình rồi lại quay lại với những dòng chữ đang hiện lên trước mắt mình. Không còn nhiều thời gian để lo nghĩ nữa.
-----------------------------------------
[note33751]