Chương Mở đầu
Độ dài 1,509 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:21:02
- Có ba cách để sinh tồn trong một thế giới đổ nát. Giờ đây, dù đã quên vài thứ, nhưng tôi dám chắc một điều. Người đang đọc những dòng này rồi sẽ sống sót.
[Ba cách để sinh tồn trong một thế giới đổ nát]
Trên màn hình chiếc điện thoại thông minh đã sờn cũ của tôi là một nền tảng đọc tiểu thuyết trên mạng. Tay tôi không kìm được mà cứ cuộn xuống rồi lại lướt lên. Tôi đã làm vậy bao lần rồi? Chẳng biết nữa.
"Thật sao? Cứ vậy mà kết thúc sao?"
Tôi nhìn lại một lần nữa, cái chữ 'Hoàn thành' kia hiển hiện một cách rõ ràng, không thể nhầm được. Câu chuyện này, cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết.
--------------------------------------------------
[Ba cách để sinh tồn trong một thế giới đổ nát]
Tác giả: tls124
3,149 chương.
--------------------------------------------------
"Ba cách để sinh tồn trong một thế giới đổ nát" là một bộ tiểu thuyết giả tưởng rất dài với 3,149 chương truyện. Người ta thường gọi nó bằng cái tên ngắn hơn 'Cách Sinh tồn'.
Tôi đã đọc bộ tiểu thuyết này từ khi còn học năm ba Sơ trung, không bỏ sót một chương truyện nào.
Suốt khoảng thời gian bị lũ iljin bắt nạt, hay khi buộc phải học tại một trường đại học địa phương vì bị bài kiểm tra đầu vào làm cho suy sụp, những lúc đổ tiền vào mấy trò đỏ đen khốn kiếp và cả những ngày tháng đi nghĩa vụ quân sự và phải đi đóng quân ở trên tuyến đầu, mãn hạn rồi cũng không kiếm được việc, phải chuyển nghề liên tục và giờ thì lại làm nhân viên hợp đồng cho một chi nhánh của một tập đoàn lớn....Chết tiệt, thôi không nói về mấy cái này nữa. [note33084]
Dù sao thì...
[Lời nhắn của Tác giả: Chân thành cảm ơn vì đã đồng hành cùng 'Cách Sinh tồn' suốt thời gian qua. Tôi sẽ quay trở lại với Phần kết.]
"À....Vẫn còn Phần kết sao...Vậy có nghĩa chương tiếp theo là chương cuối rồi."
Từ khi còn là một thiếu niên đến khi đã trưởng thành, 10 năm thật quả là một quãng thời gian dài. Cả một thế giới mà mình luôn dõi theo cuối cùng cũng đi đến hồi kết khiến tôi có cảm giác thật thất vọng và hụt hẫng, xen với một chút hài lòng cùng thỏa mãn.
Tôi mở phần bình luận của thông báo cuối cùng đó lên và viết một câu mà không biết mình đã viết bao nhiêu lần rồi nữa.
- Kim Dokja: Tác giả à, cảm ơn vì tất cả. Tôi rất mong chờ Phần kết của bộ truyện.
Đó đều là những lời xuất phát từ tấm lòng của tôi. Cách Sinh tồn chính là cuộc đời của tôi. Nó không phải tiểu thuyết nổi tiếng nhất, cũng không bán chạy nhất, nhưng đối với tôi nó là tuyệt nhất.
Còn rất nhiều điều tôi muốn chia sẻ, nhưng lại chẳng thể viết ra. Tôi sợ chỉ một phút bốc đồng của mình có thể khiến tác giả bị tổn thương vì những lời lẽ bất cẩn ấy.
- Trung bình 1.9 lượt truy cập mỗi chương.
- Trung bình 1.08 bình luận mỗi chương.
Đó đều là những thông số về độ phủ sóng của 'Cách Sinh tồn'.
Số người đọc chương đầu tiên là 1,2000 nhưng sau 10 chương truyện đã tụt hẳn xuống 120 người, đến chương 50 thì chỉ còn 12 người. Khi nó cán mốc 100 chương, thì chỉ còn duy nhất một người còn đọc.
Lượng truy cập: 1.
Tôi thực sự đã bị sốc khi thấy con số đó xuất hiện ngay bên cạnh danh sách chương. Đôi khi, nó tăng lên thành "2" nhưng lại nhanh chóng trở về nguyên trạng, có vẻ như ai đó bấm nhầm nút mà thôi.
'Cám ơn.'
Tác giả đã viết một bộ tiểu thuyết có hơn 3,000 chương và gần như chỉ có duy nhất một người đọc nó trong suốt 10 năm đằng đẵng. Đây thực sự là câu chuyện chỉ dành cho mình tôi mà thôi.
Tôi nhấn vào 'Bảng Giới thiệu" rồi bắt tay vào việc ngay lập tức, --tôi đang giới thiệu bộ tiểu thuyết tuyệt nhất đời mình chứ còn làm gì được nữa.
"Tác giả đã hoàn thành một bộ tiểu thuyết cực đỉnh, có lẽ tôi nên giới thiệu nó cho mọi người." Tôi nhấn vào nút 'Hoàn thành', rất nhanh chóng, những bình luận xuất hiện liên tục.
- Hình như lại là một nick giả mới. Tôi đã tìm kiếm ID của người này, hình như hắn ta luôn giới thiệu cùng một tiểu thuyết rất nhiều lần rồi.
- Thế thì hắn phải bị cấm cửa (ban) rồi mới phải. Hắn không biết bỏ cuộc là gì à?
Chuyện này xảy ra là vì tôi cũng đã viết một bài giới thiệu vài tháng trước. Chỉ trong nháy mắt, có hàng tá những bình luận tra hỏi tôi về mấy thứ tương tự vậy, rồi còn đòi cả quản trị viên ra mặt để giải thích nữa. Mặt tôi đỏ ửng cả lên vì xấu hổ.
Tác giả sẽ đọc được cái này mất. Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng xóa tin nhắn đó đi, nhưng hình như đã có ai đó báo cáo vi phạm nên là không thể gỡ nó đi được nữa.
Khá buồn khi những lời từ tận đáy lòng của tôi lại khiến mọi chuyện thành ra thế này.
Ngẫm lại, có lẽ họ cho rằng, nếu nó hay như vậy thì tại sao lại không có ai đọc? Thực lòng, bây giờ đây tôi rất muốn ủng hộ cho tác giả một ít tiền, nhưng một người làm công ăn lương, lại còn là nhân viên hợp đồng như tôi thì chỉ có đủ tiền để trang trải mức sống mà thôi.
Thế rồi tôi nhận được một thông báo, hiện lên dòng chữ 'Tin nhắn đến'.
- tls123: Cám ơn.
Một tin nhắn bất chợt được gửi đến cho tôi. Tôi ngớ ra một hồi thì mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
- Kim Dokja: Tác giả?
tls123-chính là tác giả của 'Cách Sinh tồn'.
- tls124: Tôi có thể hoàn thành bộ truyện được đều là nhờ có bạn. Chính vì thế, cuối cùng thì 'Cách Sinh tồn' cũng đã chiến thắng trong một cuộc thi.
Thật không thể tin nổi.
Thắng một cuộc thi? Cách Sinh tồn thắng một cuộc thi á?
- Kim Dokja: Chúc mừng! Cuộc thi nào thế?
- tls123: Cậu sẽ không biết đâu vì cuộc thi này không được nổi tiếng cho lắm.
Tôi tự hỏi liệu rằng có phải anh ta đang nói dối vì cảm thấy quá xấu hổ và tủi nhục hay không, nhưng tôi muốn đó là thật. Có lẽ tôi chẳng biết gì thật. Có lẽ trên các nền tảng đọc tiểu thuyết khác thì Cách Sinh tồn có tiếng tăm hơn một chút chăng? Tuy có hơi buồn, nhưng một bộ truyện hay như thế này được nhiều người biết đến cũng là chuyện tốt.
- tls123: Tôi muốn gửi cho cậu một món quà đặc biệt để tỏ lòng biết ơn vì quãng thời gian vừa qua.
- Kim Dokja: Quà sao?
- tls123: Cậu có thể coi như đó là lời cảm ơn tôi dành cho độc giả thân mến của mình khi nhờ có cậu mà bộ chuyện này đã được bước ra ngoài thế giới.
Tôi gửi cho tác giả email của mình khi anh ấy hỏi xin.
- tls123: À, đúng rồi. Tôi sắp được trả tiền nhuận bút rồi đấy, bộ truyện này cuối cùng cũng được tính phí.
- Kim Dokja: Wao, thật sao? Bao giờ thì anh nhận được tiền? Một tuyệt tác như này lẽ ra phải như vậy ngay từ đầu rồi chứ....
Nói dối. Cách Sinh tồn là một một bộ truyện có lịch ra thường nhật, nên tôi sẽ phải chi ra 3,000 won mỗi tháng mới được đọc. Đó là cả một bữa trưa ở cửa hàng tiện lợi của tôi rồi đấy.
- tls123: Chắc có lẽ là ngày mai.
- Kim Dokja: Vậy phần kết vào ngày mai sẽ tính phí sao?
- tls123: Phải, tôi e là cậu sẽ phải trả tiền nếu muốn đọc nó đấy.
- Kim Dokja: Tất nhiên rồi, tôi sẽ trả chứ! Tôi sẽ mua chương cuối này!
Sau đó thì không còn thấy tác giả nói gì thêm nữa. Tôi đăng xuất ra khỏi trang web rồi chìm vào bi quan chán nản.
Tác giả cứ thế rời đi mà không nói gì thêm sau khi anh ấy đã thành công sao...? Sự ngưỡng mộ của tôi bỗng chốc trở thành ghen tỵ nhỏ nhen. Mà trước đấy mình hứng thú cái gì chứ? Đó thậm chí còn không phải tiểu thuyết của mình.
"Chắc anh ta sẽ tặng mình một cái phiếu giảm giá hay quà tặng gì đó chứ nhỉ? Nếu nó có giá 50.000 won thì tốt biết mấy."
Khi ấy, tôi bắt đầu suy nghĩ mông lung. Thực sự, tôi chẳng biết chuyện gì sẽ xảy đến với thế giới vào ngày hôm sau nữa.