Chương 32 - "Hôn Thê" Và Dưa Hấu
Độ dài 1,736 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 15:46:46
Trans: HK.
_____
Sau đó, họ tận hưởng lễ hội bằng nhiều trò chơi khác nhau như ném vòng, bắn súng hay yo-yo.
Và khi chơi xong, “2 vợ chồng” bắt đầu cảm thấy đói.
“Yakisoba và takoyaki ở đằng đó trông ngon quá ha”
“Phải, họ làm…chúng thật thơm”
Bị thôi thúc bởi bầu không khí, mùi hương và âm thanh, họ đã mua một ít yakisoba và takoyaki.
Rồi 2 người cùng ngồi xuống bậc thềm của một ngôi đền gần đó.
Họ chia sẻ một nửa phần ăn của nhau cho người còn lại.[note38192]
Tuy phần của Yuzuru lớn hơn một chút so với Arisa vì cô là một người ăn ít.
Yakisoba trông không mấy chất lượng, nó được bao phủ trong mớ hương liệu nhân tạo.
Hơi quá mặn, một số chỗ thì bị cháy và giòn rụm, nhưng cũng không đến nỗi nào.
Tất nhiên, nó chỉ được chấp nhận khi ở trong hoàn cảnh lễ hội và tận hưởng bầu không khí như thế này mà thôi.
Còn takoyaki, bột thì nhão và toàn là nước sốt trên mặt.
Nó cũng hơi “thừa muối”.
Mấy miếng bạch tuộc thì không nhiều như mong đợi, nhưng viên nào có thì lại to đùng. Thế nên takoyaki này chắc theo kiểu “trúng hoặc trật” chứ không phải “mày đen thôi con zai”.
Tất nhiên, chỉ chấp nhận được trong lễ hội như thế này thôi.
“Ăn trong một lễ hội thế này đúng là ngon thật nhỉ? Mà, tớ nghĩ rằng 90% nguyên nhân là do bầu không khí”
“Vâng. Nhưng mà…rất khó tạo ra thế lửa cho tấm nướng tại nhà, nên tớ nghĩ đây cũng là một loại hương vị không mấy khi được thưởng thức”
Tuy ngon, nhưng không phủ nhận được nó vẫn hơi mặn.
Và Yuzuru nhấp một ngụm nước chanh được mua từ cửa hàng khác.
Nhân tiện thì, nó được làm bằng cách trộn nước chanh với si rô, thêm đá và đổ Mitsuya Cider[note38193] vào.
Nghĩ lại thì, 300 yên[note38194] cho ly nước này là quá đắt. Nhưng vốn Yuzuru mua nó là vì bầu không khí.
Vị không tệ chút nào, nhưng có đáng 300 yên không lại là một chuyện khác.
Mặt khác, người không thích đồ uống có gas là Arisa thì đang uống nước cam.
Nó được đựng trong hộp chứ không phải chai hay lon, nên trông nó rất ngon.
Nhưng có lẽ cũng chỉ là “trông có vẻ” thôi.
“Takasegawa-san, cái đó…”
“Cậu muốn uống thử soda không?”
Khi Yuzuru hỏi thế, Arisa khẽ gật đầu.
“Vâng, nhưng mà nhé, đây là lần đầu tiên của tớ, mong là không quá đau…”
“Nó đã bớt nhiều rồi. Nên sẽ không đau lắm đâu”[note38195]
Yuzuru trấn an và đưa chiếc cốc nhựa cho Arisa.
Cô đặt đôi môi căng bóng của mình lên vành cốc và nhấp một ngụm.
“Nó thế nào?”
“Có hơi đau một chút, nhưng nó ngon”
“Mừng là cậu thích”
Rồi Yuzuru kiểm tra đồng hồ của mình.
Chỉ còn khoảng 30p nữa là màn bắn phóa hoa bắt đầu.
Cậu thu dọn rác từ yakisoba, takoyaki và đứng dậy, ném vào thùng rác.
“Chúng ta có thể xem pháo hoa từ nhà tớ, và tớ nghĩ xem như thế cũng thư giãn hơn nữa. Thế nên có lẽ chúng ta nên về trước lúc bắn, cậu thấy thế nào?”
“Vậy à… Tớ cũng nghĩ xem pháo hoa từ nhà của Takasegawa-san sẽ hợp hơn, về mặt bầu không khí”
Arisa gật đầu đồng ý.
Nơi xem bắn pháo hoa đẹp mắt mà lại quá đông người thì sẽ thiếu đi cảm giác tinh tế.
Nhưng nếu là một cặp đôi, những người có thể tạo nên thế giới riêng của họ thì lại là chuyện khác.
“Tớ nghĩ chúng ta vẫn có thể tạt qua một chỗ nữa… Cậu muốn ăn gì thêm không?”
“Tớ nhớ là có nhìn thấy một cửa hàng bánh kếp trên đường về nhà của Takasegawa-san. Tớ muốn ăn thử có được không?”
“Được mà. Thế thì chúng ta hãy mua một ít bánh kếp rồi về nhà nào”
Rồi họ cùng đến cửa hàng bánh kếp trên đường về nhà Yuzuru.
Yuzuru chọn vị việt quất, còn Arisa thì chọn dâu tây.
Và như một điều hiển nhiên, họ chia phần của mình cho nhau.[note38196]
Họ tay trong tay vừa bước đi trên phố, vừa ăn bánh kếp cùng nhau.
Đó không phải là một hành vi tốt cho lắm, nhưng những ngày lễ hội thì lại được cho phép thoải mái.
Khi “2 vợ chồng” ăn bánh xong cũng là lúc họ về đến nhà.
Trời đã bắt đầu tối.
Khi cả 2 đi qua cổng ngoài…
*gâu gâu gâu!* Tiếng chó sủa lại vang lên.
Nhìn đôi mắt chúng phát sáng trong bóng tối có chút đáng sợ.
Nhưng chó cũng có thể nhìn tốt vào ban đêm. Thế nên chúng lập tức nhận ra Yuzuru và Arisa.
Đuôi chúng đang vẫy rất mạnh, và chúng tiếp cận với sự niềm nở như thể đã không gặp họ trong hàng chục năm.
Họ nhẹ nhàng vuốt ve 4 chú chó, sau đó vào nhà.
Còn chưa đến 10p màn bắn pháo hoa sẽ bắt đầu.
Yuzuru và Arisa ngồi xuống dưới mái hiên đối diện nơi sẽ phóng pháo hoa.
Nhân tiện thì, người không muốn trở thành “bóng đèn” – Ayumi đang ngồi cách cặp đôi khoảng 10m.
Mặc dù Yuzuru và Arisa không phải người yêu của nhau… Nhưng nếu họ thật sự là tình nhân thì Yuzuru sẽ biết ơn em gái mình lắm luôn.
Con bé là một cô gái có thể đảm đương mọi thứ khi thực sự cần thiết.
Và trông cũng không giống như cô đang cảm thấy cô đơn vì bị cho ra rìa.
“Kya… Đừng liếm chị! Mấy đứa đúng là những đứa nhóc thích nũng nịu mà!”
Cô bé đang chơi với 2 con chó, một con chó tai cụp Tây Ban Nha và một con chó ngao Anh quốc.
Chúng vừa thoát khỏi thời kì được gọi là “chó con” và đang trong giai đoạn sung sức nhất.
“Thật đáng kinh ngạc”
“Nhìn kiểu nào thì cũng y chang cảnh một đứa nhóc đang bị đám thú săn mồi tấn công”
Cả 2 con đều là “chó lớn tai cụp” với thân hình dài gấp rưỡi Ayumi, cao hơn cô khi đứng và nặng gần gấp đôi cô bé.
Để nô đùa được với chúng thì không phải dễ dàng gì.
Trong khi đó, cơ thể Ayumi bị lật ngược lại.
Chiếc quần đùi của cô bé lấp ló giữa cặp chân dài trắng nõn.
Chả có gì vui khi soi quần lót của em gái mình, nên Yuzuru dời ánh mắt sang Arisa.[note38197]
“Không giúp em ấy có ổn không thế?”
“Chúng đã được huấn luyện để dừng lại khi cậu bảo dừng, nên đừng lo. Tớ cũng chắc là Ayumi khá thích “vờn” với chúng như thế kia”
Nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi cô bé bảo chúng dừng lại.
Trong khi đang nghĩ thế, cậu nghe tiếng mẹ gọi mình từ phía nhà bếp.
“Tớ trở lại ngay”
“Vâng”
Và khi bước vào bếp, cậu nghe một mùi hương ngọt ngào.
“Dưa hấu à?”
Yuzuru lẩm bẩm, và Sayori đang cầm một cái đĩa trên tay gật đầu.
Bà đưa một chiếc đĩa lớn cho Yuzuru.
Dưa hấu trên đó được cắt thành những viên nhỏ, hẳn là để tránh làm bẩn bộ yukata của họ.
“Đây, cái này là cho con và Arisa-chan. Bảo Ayumi vào lấy phần của nó. Và nếu con bé đang giỡn cũng lũ cún thì nhắc em nó phải rửa tay sạch sẽ trước đấy”
“Đã rõ”
Cậu mang 2 cái đĩa ra ngoài hiên.
Khi cậu đến, 2 con chó đã rời khỏi Ayumi.
Chúng trông hơi buồn và tội nghiệp.
Chắc là Ayumi đã nổi cáu.
“Này, Ayumi”
“Ah, nii-san? Chuyện gì ạ?... Oh, là dưa hấu!”
“Cái này là của bọn anh. Rửa tay trước đi. Rồi đến chỗ mẹ lấy phần của em”
“Vâng ~”
Sau khi tiễn Ayumi đi, Yuzuru bước đến chỗ Arisa.
“Cảm ơn vì đã chờ, Yukishiro”
“Không có gì. Cảm ơn cậu vì quả dưa hấu”
Họ đặt đĩa dưa hấu lên mép thềm và dùng tăm để lấy.
“Quả dưa này rất ngọt và ngon”
“Vâng, đúng thế”
Có lẽ bị thu hút bởi mùi dưa hấu, 2 chú chó tai cụp Tây Ban Nha và ngao Anh đứng dậy.
Hai chú nữa là con Akita và chó chăn cừu Đức cũng đến gần trong khi vẫn đuôi.
“Hình như chúng đang nhắm vào chúng ta thì phải?”
Arisa vội vàng cầm lấy chiếc đĩa và nâng nó lên cao ngang ngực.
Nếu 4 chú chó “tấn công”, cô sẽ tẩu thoát cùng đĩa dưa trong nháy mắt. [note38198]
Còn Yuzuru thì vẫn bình chân như vại.
“Nhà tớ đã tách riêng rõ ràng chén đĩa cho người và cho chó, tớ chắc chắn chúng cũng hiểu rõ được. Hơn nữa, tớ nghĩ là Ayumi hoặc mẹ sẽ mang thức ăn ra cho chúng ngay thôi”
Đúng như Yuzuru nói, Ayumi và Sayori xuất hiện cùng những chiếc đĩa.
Thứ mà Ayumi đang cầm có vẻ là quả dưa hấu cho riêng mình.
Sayori đặt chiếc đĩa trên tay mình ra xa bậc thềm một chút, sau đó đưa ngón tay vào miệng và huýt sáo.
Nghe thấy, 4 chú chó đang tập trung quanh Yuzuru cùng Arisa lập tức chạy đến chỗ Sayori.
“Được rồi, chờ đã! Những cậu bé ngoan. Ta sẽ cho mấy nhóc ngay đây”
Ayumi và Sayori đặt một quả dưa hấu lớn đã cắt thành những miếng to xuống trước mặt lũ chó.
Sau đó, họ bắt chúng chờ khoảng 5 giây.
“Được rồi”
Ngay sau khi Sayori cho phép, 4 chú chó lập tức bắt đầu ăn dưa hấu.
Ayumi ngồi trên mép thềm và bắt đầu ăn phần dưa hấu của mình.
Còn Sayori thì nháy mắt với Yuzuru vì lý do nào đó rồi quay trở lại nhà bếp.
“Chúng được kỉ luật tốt nhỉ?”
“Đúng chứ? Tớ chắc chắn chó là tốt nhất”
“Không, tớ nghĩ mèo vẫn tốt hơn”
“…Cái này thì không thỏa hiệp được à?”
“Không thể”
Quả đúng là mèo rất dễ thương, chắc chắn.
Nhưng không thể ra lệnh cho chúng chờ hoặc là ngồi xuống.
Yuzuru nghĩ người bạn tốt nhất cho con người vẫn là chó.
Ngay khi cậu sắp sửa mở rộng lý thuyết cho cái luận điểm đó…
Một tiếng nổ lớn phát ra từ bầu trời.
Và khi nhìn lên, cậu trông thấy những chùm pháo hoa tuyệt đẹp đang thắp sắng bầu trời đêm.
_____
Sakuragi Sakura: Đụng chạm cơ thể một cách tự nhiên và hôn gián tiếp.
…Mà đây là vẫn chưa hẹn hò đấy.
Nhưng lại là hôn phu-hôn thê.
Chương tới, cao trào sẽ bắt đầu.
Đó là nếu bạn đã đọc đến đây, nghĩ rằng nó thú vị và mong chờ phần tiếp theo.