Chương 02
Độ dài 1,705 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 15:45:23
Vì không muốn tham dự một buổi hôn nhân sắp đặt, cho nên tôi đã đưa ra một yêu cầu hết sức vô lý khiến cho ông già đó không thể nào tìm được người phù hợp, nhưng không hiểu sao ổng vẫn có thể tìm được và đưa cô bạn cùng lớp xinh đẹp của tôi đến buổi hẹn này.
Có thể có những chuyện như này luôn sao?
Yuzuru thở dài
(Không thể nào… Mình đếch thể nào mà nghĩ được ông già đó lại có quen biết với Arisa Yukishiro…. Mình không nên xem nhẹ với những mối quan hệ của ổng mới đúng chứ.)
Chắc, trong cái đất nước Nhật bản này không ai là ông già đó không thể tìm được đâu nhỉ?
Và một lần nữa, trong khi bị ấn tượng bởi cái sự ám ảnh và kinh khủng của việc có một đứa chắt của ông già đó…. tôi cứ nhìn chăm chăm vào Arisa.
Dù có nhìn đi đâu, thì vẻ đẹp của cô ấy chẳng khác gì một bức tranh.
“Tớ là Takasegawa Yuzuru. ……. Cũng đã khá lâu rồi nhỉ!”
Yuzuru ngồi trên sàn và đáp lại lời chào của cô ấy với hai tay của mình
Giờ việc đã đến mức này rồi, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài từ chối cô ấy lịch sự nhất có thể để trông không thổ lỗ nhất thôi.
Cã Yuzuru lẫn Arisa không ai trong hai người họ quan tâm đến cái buổi hẹn này, nhưng những người bảo hộ của họ bắt đầu trở nên phấn khích và cứ nói về những thứ đại loại như,” Thật bất ngờ khi thấy hai con là bạn cùng lớp của nhau đấy,” hay “ Đây đúng là định mệnh mà” trong khi Yuzuru và Arisa chưa cho phép.
Yuzuru và Arisa vừa cười vừa nói, “ Vâng, con cũng rất ngạc nhiên.”, “Ngạc nhiên thật đấy.”
Và rồi, một lúc sau...
Những người bảo hộ của cả hai đề nghị, “ Sao hai con không nói chuyện rồi làm quen với nhau trong khi ngắm nhìn cái khu vườn của nhà hàng này nhỉ?”
Chẳng thể nói không, Yuzuru đi ra ngoài vườn với Arisa.
Đi ra ngoài vườn với Arisa. Khung cảnh của cái vườn này thực sự rất đẹp, đúng với những nơi thường dùng cho việc mai mối.
( Mình nên từ chối thế nào đây?)
Thường thì tôi có thể sẽ nói kiểu đại loại như “ Tớ nghĩ rằng hai ta không hợp với nhau” và từ chối buổi mai mối, nhưng nói thế thì cũng chỉ là cách nói vòng vo cho việc đối phương chẳng có tí sức hút nào thôi.
Vì đã đến buổi mai mối này, nên tôi cũng phải thể hiện một chút sự hứng thú với nó…. còn không thì tôi sẽ làm cô ấy tổn thương nếu từ chối một cách cục súc như vậy mất.
Dù không có quan hệ gì với nhau, nhưng chúng tôi vẫn là bạn cùng lớp mà.
Tôi chẳng muốn phải nghiêm trọng hóa vấn đề lên khi phải nghĩ về mấy việc hôm nay đâu.
“Ừm, Takasegawa-san….”
“Vâng?”
Trong khi Yuzuru đang do dự, thì Arisa lại lên tiếng.
Cô siết chặt tấm vải của bộ đồ kimono đang mặc trên người rồi cúi đầu xuống.
“Tớ thật sự rất xin lỗi. Tớ thật sự không có ý định kết hôn đâu, tớ đến đâu cũng chỉ là vì bố dượng đã buộc tớ phải đi mà thôi!”
Sau khi nghe những lời đó, Yuzuru cảm thấy nhẹ nhõm như thể những áp bức trong ngực cậu cuối cùng cũng được giải tỏa.
Có lẽ đó cũng là lý do cho việc tôi chẳng làm được gì ngoài thở phào nhẹ nhõm.
“….. Cái gì, cậu cũng vậy ư?”
“……thế cậu cũng bị ép đi à?”
“Ừ giống như cậu đó, tớ đã bị ông già đó buộc phải đi đến buổi hẹn này…. tớ đã nghĩ rằng nếu đưa ra những điều kiện vô lý thì họ sẽ không thể bắt tớ đi đến những buổi hẹn như này nữa. Kiểu “ Nếu muốn con đi đến buổi đính hôn, thì hãy mang cho con một cô gái có mái tóc màu vàng, cùng đôi mắt xanh biếc!” nhưng tớ đã không nghĩ tới việc họ thực sự sẽ mang một cô gái như vậy đến đây đâu.”
Khi Yuzuru nói việc đó ra cùng với một tiếng thở dài, Arisa vỗ tay rồi nói “ Tớ hiểu.”
“ Thì ra đó là như vậy”
“ Gì thế?”
“ Tớ được nghe rằng Takasegawa-san đã đề cử tớ…. nên tớ đã đồng ý.”
“……Xin lỗi vì việc đó.”
“ Không đâu tớ cũng là người có lỗi mà. Nói đúng hơn thì,.... có lẽ do Takasegawa đã nói việc đó với bố tớ và khiến cho ông ấy trở nên rất hứng thú, và đã gây ra phiền phức cho cậu.”
Khi cả hai đều đã biết người kia không muốn đính hôn… thì có lẽ khoảng cách của hai người họ đã dần thu hẹp lại.
Yugen cười thầm vì hai người họ chẳng có ai là thích nhau cả, nhưng có lẽ đó cũng chính là chủ đề để mà hai người họ có thể nói chuyện với nhau và khiến cho cậu ta cảm thấy một cảm giác rất thân thuộc.
“Takasegawa-san. ……Tớ có ý này.”
“Ý gì cơ?”
“ Cậu có muốn chúng ta giả kết hôn không??”
“..... kết hôn giả à.”
Nói cách khác, đề xuất đó được đưa ra nhằm để che mắt những người bảo hộ.
Khi Yuzuru và Arisa “đính hôn”, thì hai bên gia đình sẽ không nói về những buổi mai mối nữa.
Sử dụng việc “Kết hôn “ như một lớp vỏ bọc, cả hai người họ đều sẽ được tận hưởng tình yêu thực sự của họ.
“ Và khi ta đã đủ lớn để có thể tự lập và chống lại cha mẹ, ông bà của mình, chúng ta sẽ hủy bỏ cuộc “ Kết hôn” đó.
Chắc chắn là vậy rồi.
“Hừm… Tớ không thể nói “ Đồng ý” ngay bây giờ được. Có vẻ nó hơi khó đối với tớ.”
Tuy nhiên, sẽ rất khó cho việc liệu những nỗ lực từ việc che dấu cái vụ kết hôn giả này trong suốt một thời gian dài như vậy có thể bằng được với những nỗ lực từ việc từ chối mai mối hay không.
Tôi sẽ cảm thấy rất lo lắng nếu cứ duy trì vỏ bọc giả tạo như vậy.
Nên tôi không thể đáp lại một cách đơn giản được.
“ Tớ hiểu mà…. tớ cứ đang mong là cậu sẽ đồng ý cơ đấy.”
Arisa trông có vẻ buồn, nhưng rồi một nụ cười dịu dàng cũng đã sớm nở trên môi của cô ấy.
Cũng như ở trường, nụ cười đó dịu dàng đó cũng chỉ dùng để đánh lừa những nam sinh khác
Nhưng đối với Yuzuru mà nói, thì cái nụ cười ấy cũng chỉ là một nụ cười giả tạo.
Và, vào lúc đó.
Meow, tiếng kêu của con mèo nào đó kêu lên.
“Takasegawa-san, Takasegawa-san! Ở kia kìa!”
“Gì thế? Đó là một con… mèo à.”
Yuzuru không biết chắc, nhưng có vẻ con mèo đó chỉ dưới một tuổi.
Một con mèo nhỏ nhắn đang kêu lên ở trên cành cây.
“ Sao mày ngốc thế. Trèo lên làm gì trong khi mày lại sợ rơi xuống chứ.”
“ Sao mày lại trèo lên trong không thể xuống được thế? …. Nhưng chúng ta nên làm gì đây? Nó có thể bị thương mất!”
Arisa nói bằng một giọng không mấy dễ chịu.
Rõ ràng, cô ấy chắc chắn là một người yêu mèo.
Cứ hễ con mèo trèo đi đâu, là cô lại lủi thủi bối rối đi theo nó.
“ Tớ có nên gọi nhân viên vào không.”
“ Nhưng…. Không phải nó sẽ ngã xuống trước khi họ đến sao?”
“…… Ưm, chắc chắn rồi!”
Chuyển động của con mèo đang bắt đầu nguy hiểm hơn trước.
Yuzuru, một người đặc biệt không thích mèo, cũng dần trở nên lo lắng cho nó.
“Tớ nên làm gì đây…. tớ chẳng biết leo cây tí nào cả,... thế, còn cậu thì sao, Takasegawa-san?”
Cô ấy ngầm hỏi tôi có thể giúp con mèo đây không.
Tôi không có lý do gì để giúp con mèo đó, cũng như việc phải làm theo yêu cầu của Airsa, nhưng…………
Nếu con mèo ngã và ngã xuống ở đây, lương tâm tôi sẽ day dứt lắm.
“ Tớ không thích mấy con mèo cho lắm, nhưng….. thôi đành vậy.”
Yuzuru lầm bẩm rồi bắt đầu tháo dây obi của mình, sau đó cởi đồ ra.
Làn da trắng như sữa của Arisa ửng hồng và cô hoảng loạn quay đi.
“ Này! Sao cậu lại đột nhiên cởi đồ ra như thế chứ!”
“Xin lỗi nhé. Với lại tớ đang đang mặc cái phông cùng với cái quần bên trong rồi, nên không sao đâu.”
“Nếu, nếu vậy thì cậu nên nói ngay từ đầu luôn đi chứ….”
Sau khi nhìn thấy cô ấy ngại ngùng như vậy, nên chuyện cô ấy không có quan hệ với ai đúng là sự thật.
Nếu chỉ cởi có chút quần áo ra như vậy đã khiến mặt cô ấy đỏ bừng thế kia, thì cô ấy khá là tệ ở khoản này nhỉ.
Yuzuru gấp bộ kimono của mình một cách lộn xộn rồi đưa cho Arisa.
“Yukishiro, cậu ……giỏi thể thao mà, đúng chứ?”
“Hử? À, ừ”
“Nếu con mèo đó rơi trước khi tớ tới kịp, thì cậu hãy dùng bộ kimono của tớ mà đỡ nó nghen.”
Nói xong, tôi đặt hai tay của mình lên thân cây.
Cũng lâu rồi tôi chưa trèo cây lại, nhưng….. mày là, cái cây này trông khá dễ trèo, nên tôi nghĩ mình sẽ làm được thôi.
Yuzuru nhanh chóng leo lên trên cây.
May thay, con mèo cũng không có ý định bỏ trốn.
“Được… tớ bắt được nó rồi!”
Tôi đã cứu được con mèo này thành công mà không gặp chút khó khăn gì.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào, rồi ngồi nghĩ một lát.
…… Tệ thật đấy.
“Meow!!”
“Ouch! oi, này, mày, trước mặt mày là người vừa cứu mày đấy……đừng quạo lên mà…..này……”
Tôi bắt đầu mất thăng bằng.
Trước khi tôi kịp nhận ra thì tôi đã rơi gần xuống đất lắm rồi.
Yuzuru vội vàng chỉnh lại tư thế của mình, nhưng...
“Gahhh!!”
“Ah, Takasegawa-san!?”
Mắt cá chân của cậu đã bị uốn cong mất rồi.