• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24 - “Người Đi Tàu” Và “Người Đi Taxi”

Độ dài 1,670 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 15:46:30

Trans: HK

_____

Sau khi chơi bời thỏa thích, cả 5 người thay sang thường phục và rời khỏi cơ sở giải trí.

Sau đó, tuy còn hơi sớm nhưng cả nhóm đã dùng bữa tối ở một nhà hàng gia đình gần đấy.

“Này này, tớ sẽ gọi taxi nhé….mấy chiếc nhỉ? Yuzurun và Soichiro-kun là “người đi tàu” ha?”

Tóm lại là, họ đang cân nhắc việc dùng tàu điện hay taxi để về nhà.

Yuzuru ngả người vào ghế và nói.

“Tôi là “người đi tàu” nhưng…hôm nay đuối lắm rồi. Gọi giùm tôi một chiếc cũng được”

Vì cũng rất vui nên cậu đã chơi quá sung và giờ thì mình mẩy ê ẩm hết cả.

Đặc biệt là cuộc thi bơi mà cả đám đã tổ chức vào giữa buổi đã thu hút nhiều sự chú ý.

“Tôi cũng thế… Chả còn sức để lết lên tàu về nhà nữa rồi”

Soichiro chống khuỷu tay lên bàn, đỡ cái đầu đang gục xuống của mình và than thở.

Chiharu thì đang nghịch tóc cậu chàng.

“Ừm, còn tớ sẽ đi tàu…”

“Tớ sẽ đưa Yukishiro về cùng với tớ luôn, thế nên 1 chiếc taxi là được. Tớ sẽ lo chi phí nên đừng ngại”

Yuzuru lên tiếng như để ngắt lời mà Arisa định nói.

“Không, thật sự tớ đi tàu là được rồi”

“Tớ không biết đám này sẽ nói gì nếu tớ dám để cậu về một mình bằng tàu điện đâu”

“…À, thế thì đành phiền cậu”[note36162]

Sau khi nghe đoạn đối thoại của Yuzuru với Arisa, Ayaka và Chiharu có biểu hiện như đang ngưỡng mộ.

Rồi 2 cô nàng bắt đầu mè nheo, lay lay chàng Soichiro đang gật gù sắp ngủ đến nơi.

“Tớ cũng muốn một chuyến xe đưa về nhà”

“Đưa tớ về nhà với”

“Mấy bà sống ngược hướng… Mà nói chung là, tôi muốn về nhà. Làm ơn làm phước cho tôi được về nhà. Tôi buồn ngủ lắm rồi… Thậm chí là mấy bà mới là người nên đưa tôi về thì có”

Soichiro trông thực sự sắp gục đến nơi khi nói thế.

Yuzuru nghĩ rằng cảnh này khá là đã ghiền, nhưng Arisa tốt bụng thì dường như cảm thấy cậu chàng hơi đáng thương.

Thế nên cô đã đưa một tay ra giúp đỡ.[note36163]

“Phải rồi, Ayaka-san, Chiharu-san… Các cậu có muốn trao đổi thông tin liên lạc với tớ không?”

“Tất nhiên muốn rồi”

“À, nhắc mới nhớ đúng là tụi mình vẫn chưa làm vậy ha”

Và rồi 3 người đã tra đổi thông tin liên lạc với nhau.

Nhìn từ bên ngoài thì có vẻ sau cuộc gặp ở hồ bơi hôm nay, họ đã trở nên khá thân với nhau.

Yuzuru cảm thấy có chút vui mừng vì điều đó.

.

-Trên đường về nhà.

Yuzuru và Arisa đang ngồi cạnh nhau trên một chiếc taxi.

“Hôm nay thật vui”

Arisa nói với giọng điệu hơi luyến tiếc.

Cô gái lúc bình thường luôn lạnh lùng như Arisa dường như cũng bị sự nhiệt tình và năng động của Ayaka cùng Chiharu cuốn theo và đã rất vui vẻ.

Từ góc nhìn của Yuzuru thì cậu cũng rất hài lòng khi được thấy quang cảnh hiếm có như vậy.[note36164]

“Ayaka-chan và Chiharu-chan có vẻ khá thân với cậu”

“Vâng… Có thể nói rằng chúng tớ đã trở thành bạn của nhau được không?”

“Dù cậu muốn hay không thì tớ chắc mấy cô nàng đó đã nghĩ như thế rồi”

Theo những gì cậu thấy thì có vẻ họ rất thích Arisa.

Yuzuru cũng đã được “hạ lệnh” một cách bí mật: “Ông mà làm Arisa-chan khóc thì viết di chúc ngay và luôn đi”, và “Nếu là đàn ông đích thực thì phải chịu trách nhiệm và làm cô ấy hạnh phúc đấy”.

…… Mặc dù họ đã giải thích rằng hôn ước giữa 2 người chỉ là giả mà thôi.

“Nhân tiện thì, Takasegawa-san…”

“Chuyện gì thế?”

“Ba người họ…đến từ những gia đình rất giàu có đúng không?”

“Hửm? Mà, tớ nghĩ nói thế cũng đúng”

Tuy nhiên, vẫn có sự khác biệt giữa những người “giàu có”.

“Họ sống ở đâu? Và có thường dùng taxi không?”

Ayaka đã gọi một chiếc taxi thuần thục đến nỗi Arisa dường như tò mò về cách họ đi lại.

Yuzuru lôi từ trong trí nhớ của mình ra về nơi ở hiện tại và cách đi lại của họ.

“Ayaka-chan thì…cách khoảng một giờ lái xe[note36165]. Và hình như cũng có tài xế riêng lo việc đưa đón tới trường nữa”

“Vậy sao? Nhưng tớ chưa từng thấy điều đó[note36166] bao giờ”

“Có vẻ như cô ấy đã xuống xe từ khoảng 3 phút đi bộ đến trường… Mà, thường thì khi được đưa đón ngay trước cổng trường sẽ khá là xấu hổ, đúng chứ?”

Trường cấp 3 của Yuzuru là một trường tư, và có rất nhiều học sinh từ các gia đình giàu có.

Nhưng nếu nhìn vào tổng thể thì phần lớn vẫn là những người đến từ các gia đình bình thường.

Ayaka cũng là một cô gái đang trong độ tuổi như thế, vậy nên cô nàng cảm thấy một sự xấu hổ nhất định về chuyện được đưa đón.

“Còn Satake-san thì sao?”

“Cậu ấy… Tớ không nhớ chính xác khoảng cách, nhưng cậu ta thường đi học từ nhà mình. Cơ mà cậu ta là “người đi tàu” nhé… Bởi có khá là nhiều anh chị em”

“Rất nhiều anh chị em? Bao nhiêu? Khoảng 4 người?”

Hiện nay, tỉ lệ sinh đang giảm.

Dù chỉ là 4 người con nhưng cặp đôi đó đã đóng góp hoàn hảo cho vấn đề dân số của Nhật Bản.

Nhưng gia đình Satake thì ở một đẳng cấp còn khác hơn nữa.

“Tớ nhớ là đủ người để lập một đội bóng chày luôn”[note36167]

“Đó…khá là nhiều ha”

Arisa ngạc nhiên, mở to mắt.

Yuzuru gật đầu.

“Soichiro, như cái tên, cậu có thể biết rằng cậu ấy là con cả[note36168]… Tớ không nhớ có bao nhiêu người đang học mẫu giáo, cấp 1 và cấp 2, nhưng nếu chở 9 người hoặc hơn đến trường mỗi sáng, sẽ cần một lượng tài xế thích hợp đúng không?”

Tất nhiên, càng không thể thuê cho mỗi đứa con một tài xế riêng.

Ít nhất thì gia đình họ cho rằng đó là không cần thiết.

Dường như tất cả con trai đều đi bộ tới trường khi đến một độ tuổi nhất định.

Còn các bé gái thì được đưa đi học bằng ô tô.

“Họ cũng nói mấy thứ đại loại như “Đi bộ vì sức khỏe đê”. Và ừm, tuy chưa từng nói ra nhưng tớ đoán cậu ấy cũng khá xấu hổ khi được chở đến trường. Dù sao cũng là con trai mà”

“Thế còn Chiharu-san?”

“Ba mẹ cô ấy đang sống ở vùng Kansai. Vì không thể đi cùng được nên hiện tại  thì đang sống một mình”[note36169]

Nói cách khác, Chiharu giống với cậu.

Tuy so về mức độ cần phải sống riêng thì khác biệt lớn với Yuruzu, cái người sẵn sàng bỏ ra 1 tiếng hoặc hơn để đi tàu tới trường.

“Một cô gái mà sống một mình chẳng phải là không an toàn sao? Cậu ấy cũng đến từ một gia đình tốt mà, đúng chứ?”

“À, ừm. Hình như là cũng có vệ sĩ hay người hầu gì đó, tớ không chắc nữa, sống ở 2 bên căn hộ cậu ấy, nói chung là có quan hệ với nhau… Cũng chả biết có được tính là “sống một mình” không nữa”

Cậu tự hỏi như thế có thể gọi là sống một mình hay không.

Nhưng dù thế nào thì đó cũng là sự sắp xếp hợp lý.

Có nhiều kẻ xấu giả làm người giao hàng và đột nhập vào nhà.

…… Chiharu là một võ sĩ. Dù nhìn có vẻ chỉ là một cô gái bình thường, nhưng cô ấy đủ sức chế ngự bất cứ tên đàn ông xấu xa nào.

“Vậy có nghĩa là 2 nhà hàng xóm của Takasegawa-san cũng thế?”

“Không, cả 2 nhà hàng xóm của tớ đều là người bình thường, và tớ cũng chưa bao giờ được bảo vệ an ninh chặt đến thế… Cơ mà, tớ cũng không chắc chắn là “họ” có ở xung quanh không nữa”

Nhưng Yuzuru cũng không có ý định chủ động tìm họ.

Cậu không phải là một Wally[note36170], thế nên không cần tìm kiếm gì cả.

Nếu đã không biết thì cứ tiếp tục không biết cũng không sao.

“…Nhân tiện thì, còn nhà Amagi thì sao, Yukishiro?”

“Ba nuôi của tớ có thuê một tài xế riêng. Nhưng… cơ bản thì mọi người đều đi tàu… Gia đình tớ hiện đang cần tiết kiệm tiền”

“Là nó à”

Đúng như lời đồn, tình hình tài chính của nhà Amagi hiện không được tốt.

Nguyên nhân là do người đứng đầu gia đình là ba nuôi của Arisa làm ăn thất bại. Và hiện tại thì đang cố gây dựng lại.

Mà nói đến thì, việc họ muốn nhận tiền hỗ trợ thông qua hôn ước với Arisa… tuy không thể đồng cảm nhưng vẫn có thể hiểu được, họ đang tuyệt vọng.

Trong khi nói về chuyện này, họ dần đến gần nhà Arisa.

Yuzuru bước xuống xe trước, và chìa tay về phía Arisa.

Cô trông khó hiểu trong một khoảnh khắc… nhưng rồi nhanh chóng nắm lấy tay Yuzuru.

“Cảm ơn cậu”

“Không có gì”

Yuzuru đã giúp Arisa xuống xe.

“Hẹn gặp lại, Yukishiro. Có lẽ chúng ta sẽ còn gặp nhau trong kì nghỉ hè đấy”

“Vâng. Và lần này sẽ là tớ mời cậu…”

Ngay lúc đó.

“Arisa!”

Giọng của một chàng trai trẻ vang lên.

Từ hướng giọng nói phát ra là một thanh niên khoảng 20 tuổi đang đi về phía họ với chiếc túi xách trên tay.

Đó là một chàng trai ưa nhìn với diện mạo tốt.

“Ai vậy?”

Yuzuru hỏi nhỏ, và Arisa cũng nhỏ giọng đáp lại.

“Là Amagi Haruto, anh họ của tớ”

Thoạt nhìn thì khuôn mặt Arisa đang treo một nụ cười như chiếc mặt nạ với vẻ hiền lành, nhưng thực tế thì cô nàng đang vô cảm xúc.

Ngược lại, Haruto trông có vẻ rất vui. Nhưng khi nhận ra Yuzuru đang ở cạnh Arisa… biểu cảm của anh lập tức trở nên mờ mịt.

Lại một tình huống rắc rối khác rồi, Yuzuru thở dài trong lòng.

Bình luận (0)Facebook