Chương 03
Độ dài 1,396 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 15:45:34
Trans: Kohaku.
Edit: Mahiru.
Chap này do trans mới nên mong mọi người góp ý để cải thiện dần.
-------------------
“Bác sĩ bảo sao rồi ? Yuzuru”
"Họ nói cháu sẽ phải đi nạng ít nhất một tuần và sẽ mất nửa tháng để có thể đi lại bình thường được”
Yuzuru trả lời ông nội mình, người trông không hề lo lắng về việc này.
{Con mồn lèo này........, lần sau ta mà bắt được mi thì biết tay ta}, cậu ta nghĩ thầm trong lòng
“Ơ! Takasegawa-San”
Arisa và bố mẹ nuôi của cô ấy đến thăm tôi, trông sắc mặt của họ có vẻ không được tốt cho lắm.
Nói cho đúng thì họ chưa thực sự là cha mẹ nuôi của cô ấy, vì còn một số thủ tục nhận nuôi chưa được hoàn tất. Đó là lí do tại sao Arisa vẫn mang họ cũ của mình.
Họ của Arisa hiện tại đang là "Yukishiro", còn họ thì là "Amagi".
Tôi nghe nói họ đến từ một gia tộc, nhưng có vẻ vài năm gần đây tình hình tài chính của họ không được khả quan cho lắm.
Thảo sao sắc mặt hai vợ chồng Amagi trông lại nhợt nhạt đến vậy.
Mặt khác, Arisa trông thật sự hoảng loạn, thậm chí còn sắp khóc nữa. Cô ấy đã cho tôi thấy một vẻ mặt mà chưa ai trên trường từng thấy ở cô ấy cả.
Trông cả ba người họ thực sự rất mệt mỏi.
“Bác xin lỗi, con bé này ..... đã xúi giục cháu làm điều kì quặc như vậy”
“Chúng tôi sẽ thanh toán tiền viện phí cùng với tiền bồi thường, nên.....”
“Thật sự xin lỗi”
Ba mẹ nuôi của Arisa nắm lấy đầu cô rồi bắt cô phải cúi đầu xin lỗi.
Thực sự, dù vô tình hay cố ý thì hành động đó cũng khá bạo lực, như thể cô ấy bị đánh vào đầu vậy.
Nhà Amagi cùng với Arisa xin lỗi một cách tuyệt vọng, thế mà ông nội với ông già tôi chỉ trả lời một cách thản nhiên.
“Không sao đâu!...Lỗi là do thằng ngốc nhà tôi trèo lên cái cây đó rồi để bị ngã thôi”
“Ngay từ ban đầu là do nó tự ý trèo lên cái cây đó mà không hề hỏi ý kiến của ai hết.”
Họ cũng nói rằng không cần phí chữa trị hay bồi thường thiệt hại gì hết.
Đương nhiên, là Yuzuru tự leo lên cái cây đó và để bị ngãi, cho nên Arisa không có lỗi gì hết.
“Xin hãy ngẩng đầu lên đi ạ. Tất cả là lỗi của cháu khi cố ý trèo lên cái cây đó. Với lại.....”
Đột nhiên, Yuzura thấy rằng.
Má của Arisa có đôi chút phông lên.
...Có vẻ mối quan hệ giữa cô ấy với cha mẹ nuôi đang không được tốt cho lắm, Yuzuru nghĩ vậy.
“Cháu chỉ muốn thể hiện một chút trước mặt người mình yêu thôi. Thật xấu hổ quá mà......”
"Cháu thích cổ", Yuzuru nói dõng dạc. Ngay lúc đó, ông bà của Yuzuru, bố mẹ nuôi của Arisa lẫn cô ấy đều thực sự trở nên cực kì bối rối.
“Liệu em có thể đính hôn với anh được không? Yukishiro, à không Arisa chứ”
Đương nhiên, cuộc đính ước này chắc chắn là giả.
Và ngay lúc này đây, sự chú ý đổ dồn vào Arisa.
Arisa khẽ gật đầu, đôi má ửng hồng lên một chú.
“Em rất vui lòng được đính ước với anh. Takasegawa-san....À không, Yuzuru-san”
Cuối cùng, chúng tôi cũng đã đính hôn với nhau.
Sau đó, Yuzuru muốn nói chuyện riêng với Arisa nên đã đưa cô ấy ra ngoài.
Mặt trời đang bắt đầu lặn, cũng như sắc đỏ đang nhuộm rực bầu trời.
Yuzuru cố gắng để ngồi xuống chiếc ghế, nhưng với chiếc nạng đang trên tay, cậu ấy không thể làm điều đó một cách dễ dàng được.
Nhưng rất may là có Arisa ở bên để giúp đỡ cậu.
“Mình thực sự xin lỗi”
Arisa nói với giọng rưng rưng.
Với ánh hoàng hôn chiếu lên mái tóc màu lanh của cổ, giờ đây đã lấp lánh những ánh vàng.
Tuy nhiên, cái vẻ đẹp kì diệu này, làm cho tôi có cảm giác-dù chỉ thoáng qua thôi, nhưng dường như có thể tan biến bất kì lúc nào.
“Tại sao cậu phải xin lỗi chứ”
“...Vì những rắc rối mà mình đã gây ra cho cậu”
“Đấy thực sự là lỗi của mình khi tự ngã từ trên cái cây đó xuống mà”
“Không, không phải như vậy......Là về chuyện đính ước. Cậu cố tình làm vậy để bao che cho mình đúng không? Khi mà hôn ước sắp bị hủy bỏ, mà tất cả là do lỗi của mình nên chuyện này mới xảy ra. Có phải là do cậu thấy được điều đó đúng không, tình cảnh của mình với nhà Amagi đúng không?”
Theo như lời giải thích của Arisa về "sự vui mừng quá mức của người cha nuôi" cũng như là tình hình tài chính của họ không được tốt cho lắm, tôi có thể cho rằng đây là một cuộc hôn nhân với mục đích chính là tiền.
Yuzuru thấy rằng, nếu cậu không giúp cô ấy ngay lúc thì, mối quan hệ của cô ấy với cha mẹ nuôi thậm chỉ sẽ tệ hại hơn nữa.
“Ngay từ đầu đó đã là lỗi của mình khi đã ngã từ trên đó xuống, và chuyện đó làm mọi thứ trở nên phức tạm như hiện giờ. Nên cậu không phải bận tâm về chuyện này hay là cảm thấy mắc nợ mình.”
“Kể cả thế đi chăng nữa thì mình cũng là người có lợi từ việc này. Vì nếu không, mình có lẽ sẽ buộc phải phải cưới một người khác. Mình không muốn phải cưới người dùng tiền chỉ để đổi lấy thân thể mình!"
Arisa vừa nói vừa ôm lấy bản thân đang khẽ run lên.
Sau đó ngước nhìn về phía Yuzuru và nở một nụ cười yếu ớt.
“Takasegawa-san, cậu là ân nhân của mình. Nhờ có cậu mà giờ đây mình đã thoát khỏi những rắc rối đó.”
“…… Mình thực sự không muốn can thiệp vào những việc riêng tư của gia đình cậu. Nhưng mà chúng ta là bạn cùng lớp, nên nếu có vấn đề gì thì đừng ngại gọi cho mình nhé. Mình sẽ giúp đỡ cậu nhiều nhất có thể."
Yuzuru, giờ đã trở nên thông cảm cho hoàn cảnh của cô ấy, hứa vậy với cô, mặc dù nghe có vẻ không đáng tin cậy cho lắm.
Trừ khi vi phạm pháp luật, thì họ sẽ chỉ đơn giản nói là: “Đừng bận tâm đến việc của gia đình tôi!”.
Chỉ một sai sót nhỏ thôi cũng có thể khiến cho hoàn cảnh của Arisa trong gia đình trở nên tệ hơn.
Arisa cũng không ngu ngốc đến vậy, nên với cô ấy cũng chỉ là một lời hứa suông mà thôi.
Tuy nhiên......
“Chỉ cần nghe được cậu nói vậy, tớ thật sự thấy nhẹ lòng.”
Cô nói vậy khi đôi mắt màu ngọc bích vẫn còn vương lệ, cùng nét mặt nhẹ nhõm như thể vừa được cứu rỗi.
Ba ngày sau, trước khi kết thúc Tuần lễ Vàng.
Yuzuru quyết định quay trở lại căn hộ của mình.
Mặc dù ông bà bố mẹ đã khuyên mình nên ở lại,... nhưng có vẻ với tình trạng hiện tại, chắc mình phải mất đến một tiếng đồng hồ mới về đến nơi đây.
Vì sẽ mất thời gian nếu được đưa đón bằng ô tô.
Mặc dù khá hụt hẫng..., nhưng Yuzuru không muốn phải dậy sớm vào buổi sáng để đi học, nên quyết định quay trở lại căn hộ của mình.
(Chắc mình sẽ phải xin nghỉ tạm thời tại chỗ làm thêm đây.Nhưng... cuộc sống từ giờ chắc chắn sẽ bất tiện lắm đây.)
Buổi sáng ngày đến trường, Yuzuru cố gắng đến trường cùng với cây nạng của mình.
Nhưng khi vừa mới mở cánh của căn hộ ra;
“Chào buổi sáng, Takasegawa-san”
“Tại sao cậu lại ở đây?”
Một cô gái xinh đẹp với đôi mắt xanh ngọc cùng mái tóc màu hạt dẻ.
Chính là Yukishiro Arisa đang đứng đó.
Cô ấy nói với vẻ ngoài bình tĩnh như mọi ngày, cùng đôi mắt tuyệt đẹp mang quyết tâm mạnh mẽ và giọng nói quả quyết.
“Mình sẽ giúp đỡ Takasegawa-san cho đến khi nào cậu bình phục hoàn toàn thì thôi”
“Chuyện này sẽ phiền phức lắm đây....”, Yuzuru lẩm bẩm trong lúc gãi đầu. Cậu thả cái nạng ra khiến cơ thể cậu loạng choạng.