• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09

Độ dài 1,534 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 15:45:48

Trans: HK đẹp trai cute

Edit: Noa

--------------------------------------

Sau khi ăn, Yuzuru quyết định tiễn Arisa về.

Dù cô nàng kiên quyết rằng mình có thể tự thân đến được nhà ga… tuy thời gian này trong năm thì trời tối khá muộn, nhưng việc để con gái đi lại một mình trên đường vào buổi tối đối với Yuzuru khá là khó chấp nhận.

Mà vốn dĩ từ đầu thì việc về nhà của Arisa bị trì hoãn là bởi đã làm bữa tối cho cậu.

“Thật ngạc nhiên Takasegawa-san lại là một quý ông đến vậy đấy”

Đột nhiên, Arisa nói với giọng điệu ấn tượng.

Tuy Yuzuru cũng không có tự nhận mình là một quý ông hay gì, nhưng mà dùng từ “thật ngạc nhiên” thì hơi bị nhói lòng đấy.

“Sao lại “ngạc nhiên”? Bộ lạ lùng đến vậy à?”

“Nếu nó làm cậu khó chịu thì cho tớ xin lỗi, nhưng mà…khi nhìn vị trí chúng ta khi đi bộ trên đường với cậu ở phía ngoài thì tớ vô tình có cảm giác như thế”[note30073]

Chính bậc phụ huynh đã dạy Yuzuru về điều cần phải làm khi đi bộ cùng một cô gái trên đường như thế này.

Gia đình Takasegawa là kiểu gia đình thế đấy, mặc dù cái cách nghĩ đàn ông thì phải bảo vệ phụ nữ có đôi chút cổ hũ…so với thời nay.

“Cái đấy là do nền giáo dục từ ba mẹ tớ. Thành thật mà nói thì gia đình tớ thuộc dạng hơi cổ hủ và phong kiến. “Là một thằng đàn ông thì phải bảo vệ phụ nữ”, kiểu thế. Mà, lúc tớ còn chống nạng thì hoàn toàn ngược lại…”

Nghe Yuzuru nói thế, Arisa chìm vào im lặng.

Và biểu cảm của cô cũng hơi trầm xuống.

Vẻ gọn gàng thanh lịch đang được ngọn đèn đường chiếu sáng của cô…cũng trở nên hơi mất đi hào quang vốn có.

“Tớ khiến cậu thấy phiền à?”

“Hả? …Tại sao chứ?”

“Thì bởi tại tớ mà… Có lẽ Takasegawa-san đã bị ba mẹ mắng…”

Nói cách khác thì, một thằng đực rựa là Yuzuru lại để cho một cô gái là Arisa chăm sóc, nên chắc đã bị ba mẹ ban cho một buổi “đả thông tư tưởng”…

Có vẻ đó là điều mà cô nàng đang nghĩ đến.

“Không có đâu! Cỡ nào thì cỡ chứ quan niệm của họ không đến mức y chang từ thời tiền sử như vậy đâu. Mà ngay từ đầu thì ba mẹ tớ cũng thuộc dạng khá thoáng. Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy.”

“…Vậy à? Thế thì tốt rồi”

Arisa thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng biểu cảm của cô vẫn còn vương chút u buồn.

Dường như Arisa vẫn còn lo lắng Yuzuru sẽ bị mắng vì hành động của mình.

“Còn Yukishiro, sau đó vẫn ổn chứ?”

“…Sau đó?”

“Sau buổi coi mắt và trở về nhà ấy…có bị nói gì không?”

Arisa không trả lời câu hỏi của Yuzuru.

Nhưng vẻ u ám và sự im lặng của cô đã khiến Yuzuru biết sự lo lắng của mình là đúng.

“Bị mắng à?”

“…Lỗi là do tớ. Đừng lo”

Arisa nói với giọng lảng tránh.

Cũng giống như cô đang cố gắng đẩy cậu ra xa, tạo nên một bức tường chắn giữa Yuzuru và cô ấy vậy.

Nhưng…nó cũng rất buồn bã và đau đớn.

Yuzuru hiểu rằng cố đào khoét sâu hơn chỉ tổ khiến cô thêm tổn thương, mà cho dù có làm thế thì cũng sẽ bị Arisa ra sức khước từ mà thôi.

Nhưng cậu cũng cảm thấy việc cứ thế mà làm lơ không phải là giải pháp tốt.

“Nếu đã nói thế thì tớ sẽ không can dự vào hoàn cảnh của cậu.”

“Được thế thì tốt rồi. Hơn nữa thì sẽ gây phiền phức cho Takasegawa-san mất-...”

“Tuy rằng tớ không hề cảm thấy phiền chút nào”

Yuzuru ngắt ngang Arisa và nói.

Sau đó, cậu không nhìn Arisa nữa và quay mặt về phía trước. Rồi cậu nói trong khi vẫn bước đi như thể đang độc thoại…

“Chúng ta đã đính hôn rồi, với hoàn cảnh gia đình của cậu, tớ không phải người ngoài.”

Không phải là tớ không thể làm được bất cứ điều gì cho cậu đâu mà.

Yuzuru muốn truyền đạt điều đó đến Arisa, sau đó cậu nói tiếp.

“Nhưng tớ cũng không phải hôn phu thật sự của cậu, thế nên tớ tôn trọng suy nghĩ và quyết định của riêng cậu. Bực thì nói bực, phiền thì bảo là phiền, không thích thì cứ nói là không thích, ghét thì nói thẳng là ghét. Cứ dùng lời lẽ mà biểu đạt cảm xúc chân thật của mình ra thì sẽ hạnh phúc hơn đó”

Sau một khoảng lặng ngắn, Arisa đáp lại Yuzuru bằng giọng rõ ràng.

“Hiện tại, tớ sẽ không nhờ đến sự giúp đỡ của Takasegawa-san. Tuy có hơi tự kiêu…tớ xin lỗi”

“Vậy à? Mà, cũng đúng thôi”

Cho dù Yuzuru có đến gặp ba mẹ của Arisa để làm hậu thuẫn cho cô thì cậu cũng không chắc là họ có đồng ý với lời cậu nói hay không.

Trừ phi thuộc dạng ngu hết thuốc chữa, chứ nếu làm thế thật thì khéo mọi thứ còn trở nên tệ hơn nữa không chừng.

Arisa sẽ không thể mạo hiểm như vậy, và Yuzuru cũng không đủ khả năng chịu trách nhiệm cho việc đó.

“Nhưng mà nhé, Takasegawa-san”

“Huh?”

“Cảm ơn cậu vì đã tôn trọng ý muốn của tớ. tớ thực sự hạnh phúc vì điều đó”

Rõ ràng là giọng của Arisa khi nói thế dịu dàng hơn thường ngày rất nhiều.

Một lúc sau, nhà Arisa đã xuất hiện trong tầm mắt họ.

Arisa quay sang cảm ơn Yuzuru và nói rằng tới đây là được rồi.

“Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay. Thực sự rất là vui đó”

Biểu cảm của cô đã trở về như thường lệ, sáng sủa nhưng xa cách.

Nhưng ít nhất thì Yuzuru cảm thấy những lời cô nói hoàn toàn là thật lòng.

“Đằng này cũng thế, đồ ăn cũng ngon lắm”

“Tớ sẽ vui vẻ mà chấp nhận lời khen ấy. Thực sự thì…cậu cũng đã ăn quá trời luôn ha”

Arisa hơi gật đầu trước lời khen của Yuzuru.

Rồi sau khi nghĩ một chút…cô nói.

“Takasegawa-san… Tuần sau chúng ta lại cùng chơi game được không? Đáp lại thì tớ sẽ nấu ăn cho”

“Tuần sau? Cũng được. Vẫn còn nhiều game chưa chơi mà. Nhưng này nhé, “đáp lại” nghe có hơi tệ đó, chỉ là game thôi mà. Nhưng tất nhiên tớ sẽ rất vui nếu được ăn đồ ăn cậu nấu”

Yuzuru không hề muốn bắt Arisa phải nấu ăn cho cậu.

Việc cho cô chơi game và mời một chiếc bánh nhỏ, đổi lại phải khiến cô nấu ăn là quá mức cần thiết trong suy nghĩ của Yuzuru.

“Không phải vậy mà… đổi cách nói nào. “Để tớ nấu ăn cho nhé”. Nói vậy nghe vui hơn ha”

“Chính nó còn gì”

Không nấu ăn cho Yuzuru thì cô sẽ phải về sớm để nấu ăn cho nhà Amagi.

Yuzuru không biết ở nhà Amagi thì thế nào…nhưng cậu cảm thấy mình với Arisa cùng nấu ăn thì dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều.

Nói cách khác, cô ấy muốn bỏ qua việc nấu ăn tại nhà mình.

“Hợp tác vui vẻ nhá… Mà mỗi ngày luôn cũng được đấy”

Và khi Yuzuru nói nửa đùa nửa thật như thế…

“Fufu… tớ sẽ suy nghĩ về chuyện đó”

Arisa mỉm cười, chả biết cô đang đùa hay nghiêm túc.

Cứ thế, mỗi thứ 7, Arisa đến nhà Yuzuru chơi game, nấu bữa tối rồi về nhà.

Mối quan hệ như thế kéo dài được khoảng 1 tháng.

Giờ là giữa tháng 6.

“Alo. Có gì hot hả ông nội?”

“Bộ ông cần lý do để gọi cho cháu của mình hả thằng kia?”

“Chứ đó giờ có lần nào ông gọi cho cháu mà không có chuyện à? Vụ gì, nói lẹ lẹ đi”

Khi Yuzuru đáp trả như thế thì ông cậu “Đúng thế thật”, nhưng mà cậu vẫn bị càm ràm rằng cần gì phải lạnh lùng đến thế.

Và khi Yuzuru bắt đầu thiếu kiên nhẫn và định giục ông mình vào chủ đề chính…

“Con biết 1 tuần nữa là ngày gì không?”

“Hông”

“Mày đùa ông đó à? Đó là một ngày quan trọng đấy!”

Quan trọng đến mức nào đi nữa thì không biết là không biết chứ sao.

Trong khi Yuzuru còn đang tự hỏi đó là ngày gì…

“Sinh nhật. Hôm đó là sinh nhật của con gái nhà Amagi”

“À-, nói vậy thì…đúng thế thật”

Trước khi cuộc xem mặt được diễn ra thì ngày tháng năm sinh của họ đã được ghi trong tài liệu và đưa cho nhau xem.

Theo những gì đã đọc (mặc dù cậu gần như chả thèm đọc) thì có vẻ sinh nhật Arisa sớm hơn Yuzuru một chút.

“Khô lời…mày làm hôn phu con người ta kiểu gì thế phỏng?”

“Ờm…”

Hoàn toàn chả biết gì về ngày sinh nhật luôn.

Nếu là một cặp đôi đang yêu đương nồng cháy thì chuyện biết và nhớ sinh nhật nhau là đương nhiên như thể nước biển thì mặn vậy.

“Cảm ơn nha ông nội. Ừm, con sẽ chuẩn bị sẵn quà”

“Ờ…nhanh cho ông thấy mặt chắt đi nhá”

“Thế thì ráng mà sống thêm ít nhất 6 năm nữa đi. Con sẽ không kết hôn cho đến khi tốt nghiệp đại học đâu”

Yuzuru nói thế xong thì cúp máy.

Bình luận (0)Facebook