• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu 1: Nô Lệ Văn Phòng

Độ dài 1,431 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:52:23

"Đây là đâu? Tôi là ai?"

Có thể bạn sẽ nghĩ rằng đây là một lời nói đùa của con ngốc nào đó, nhưng không, tôi đang rất nghiêm túc.

Thật sự thì, tôi là ai vậy?

Bởi vì trong tôi bây giờ, có đến 2 phiên bản "tôi".

Tên tôi là Yukimura Rina, một 'nô lệ văn phòng'. Luật lao động cơ bản là gì? Có ăn được không? Công ty nơi tôi làm việc là một nơi thối nát, tôi hằng ngày phải đối mặt với những ngày làm việc phi thực tế, ngày nào cũng là cơn mệt mỏi và sự tất bật cũng đến với tôi như những cơn bão dữ dội. Tôi bình thường chỉ được ngủ 3 tiếng mỗi đêm. Ở qua đêm tại công ty được coi là chuyện thường nhật, nếu như bạn được về nhà thì bạn thật may mắn đấy. Đó là những tháng ngày mà tôi sống.

Dù có là may hay rủi đi chăng nữa thì ít nhất công việc này cũng rất có ích. Công việc giúp đồng nghiệp chạy deadline của tôi được coi là không thể, thật sự khiến tôi thỏa mãn. Mặc dù không ai dành lời khen cho tôi, nhưng tôi luôn tin rằng công việc của mình rất được đánh giá cao. Phải, nếu bạn nghĩ kĩ về nó thì, tôi đã bị lợi dùng và trở thành một cô nô lệ văn phòng ngu ngốc, cả tin.

Tôi đã từng nghĩ đến việc đổi nghề, nhưng tôi đã quá quen với việc trở thành nô lệ văn phòng rồi. Cho đến khi tôi thực sự nghĩ đến việc đổi nghề, bản thân tôi đã bị lún quá sâu trong vòng quay công việc hằng ngày khiến cho ý nghĩ đó trở nên thật ngây thơ đối với tôi.

"Hay là chơi một trò Otome game để an ủi bản thân nào!"

Không, tôi nên ngủ thì hơn. Nếu nghĩ kĩ thì tôi nên dành chút thời gian rảnh để nghỉ ngơi. Nhưng tôi đã làm việc quá vất vả mấy ngày nay khiến cho đầu óc không thể suy nghĩ thấu đáo được nữa. Thế là tôi chọn một Otome game bất kì mà bản thân nhìn thấy và tải về máy điện thoại. Tôi bắt đầu chơi nó trên chuyến tàu về nhà, và tôi đã trở thành một con nghiện game.

Ý tưởng về thế giới pháp thuật và cuộc sống, chuyện tình học đường, hoàng tử thật sự khiến tôi mãn nguyện. Tiến tới được cái kết viên mãn, nhận được lời cầu hôn gần giống như là cực hình đối với tôi. Nghĩ lại thì tôi vẫn thích mấy thể loại kiếm hiệp hành động hơn là mấy thứ lãng mạn dành cho thiếu nữ mới lớn, vì vậy tôi lại tự hỏi sao tự nhiên bản thân lại quyết định chơi trò Otome game?

Nhưng mà, tôi bắt đầu thấy hứng thú với trò này rồi đấy.

Trò chơi khá bình thường, nó đi theo một motip quen thuộc: có nữ phụ phản diện độc ác, đặt bối cảnh ở một học viện phép thuật với nam chính là hoàng tử. Không, thật ra thì hệ thống cốt truyện đều xoay quanh hoàng tử. Nhưng có một chút khác biệt, đó là anh trai của nữ phản diện độc ác lại có một sự gắn bó sâu sắc với nữ phản diện.

Ngoại hình của anh thì hoàn hảo. So với hoàng tử và các đối tượng nhân vật khác thì anh ấy đẹp hơn nhiều.

Mái tóc màu xanh nhạt, đôi mắt màu xanh biếc, sở hữu ma pháp băng giá, cùng với khuôn mặt siêu đẹp trai không biểu lộ cảm xúc, để lại cảm giác lạnh lùng. Anh đeo một cặp kính và là học viên sáng giá nhất học viện, phải nói là nhân vật được xây dựng một cách hết sức tuyệt vời. Và trong hệ thống, tuy không phải con cùng máu mủ nhưng vẫn là một công tước. Mặc dù anh vẫn còn là học viên của học viện ma pháp nhưng đã kế vị cha khi ông qua đời khi anh mới chỉ 17 tuổi.

Bây giờ nhìn lại thì trông anh như đang ở độ tuổi 20, với ngoại hình rất trưởng thành.

Là một người rất cưng chiều cô em gái phản diện độc ác của mình, và chỉ nói những câu từ hướng đến em gái.

"Em xinh đẹp hơn bất cứ ai, em gái yêu ạ, em là người duy nhất phù hợp với vị trí hoàng hậu."

"Anh sẽ làm tất cả, dù có phải hi sinh cái chức vị công tước này đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ thực hiện mong muốn của em, viên ngọc yêu quý của anh,"

"Dù cho có là chúa đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không cho phép ai khiến em buồn, chứ đừng nói là hoàng tử."

Vì nhân vật này không xuất hiện nhiều nên diễn viên lồng tiếng của anh không nổi tiếng. Nhưng giọng của anh lại rất trầm ấm và hay. Anh luôn cưng chiều em gái và là một người cuồng em gái chính hiệu, đến lúc đó thì hình tượng cool ngầu và ngoại hình lạnh lùng của anh bay đâu hết rồi? Khúc đó trong game khiến tôi phải cười rất nhiều.

Nhưng em gái anh, thành thật mà nói thì là một con ngốc. Sao cô ta có thể nghĩ là bắt nạt nữ chính không cần lí do lại có thể chiếm được tình yêu của hoàng tử chứ? Cô gái à cô đã tiêu tiền cho đống quần áo quá phung phí rồi đấy, đến mức tôi còn không nhận ra được vẻ đẹp đích thực của cô nữa.

Bỏ qua mọi thứ, anh trai cô luôn luôn cho cô mọi thứ mà anh có thể. Khi kế hoạch bắt nạt nữ chính của nữ phụ phản diện bị đổ bể, anh đã nói với cô rằng.

"Xin lỗi em, tất cả là lỗi của anh."

Và nhận hết trách nhiệm về mình. 

Không, cái quái gì thế này, đây không phải lỗi của anh, mà là lỗi của cô em ngờ nghệch kia mà.

Và tôi tiếp tục vừa chơi game vừa cười trước những trò đùa của hai anh em. Vâng, và thời gian trôi quan tôi không còn quan tâm đến hoàng tử nam chính nữa. Nhưng khi tôi chơi đến chặng cuối, người em gái mất kiểm soát bản thân và quyết định tìm cách giết nữ chính, và kết quả là hai anh em bị tước bỏ tước hiệu và tài sản. Nhưng điều khiến tôi shock nhất là cách người anh ôm cô em gái đang khóc nữc nở và dỗ dành trước những gì mà cô ta gây ra.

Thay vì cảm thấy mãn nguyện khi loại bỏ được vai phản diện trong game, tôi lại thấy buồn. Anh cố gắng hết sức để giúp em gái mình trở thành hoàng hậu, nhưng anh vẫn chỉ là một thiếu niên 17 tuổi phải hứng chịu hậu quả vì quá yêu chiều cô em gái ngu ngốc của mình. Mặc dù tôi có chơi hết game sau chặng đó, mọi thứ chỉ còn là những trải nghiệm đau buồn. 

Có thể do công việc văn phòng nô lệ lương thấp của tôi, hay là do cuộc sống tẻ nhạt thiếu sự trải nghiệm của tôi, nhưng mỗi khi nhìn thấy tình yêu thương vô bờ bến mà người anh dành cho em gái, một phần trái tim tôi dường như được chữa lành.

Sẽ tuyệt làm sao nếu người anh trai là nam chính. Nhưng kể cả khi tìm kiếm trên mạng đi chăng nữa thì dường như nhân vật anh trai không xuất hiện với tư cách là nam chính kể cả trong ngoại truyện. Vì vậy nên sau khi chinh phục được nam chính, tôi cứ chơi  đi chơi lại một chặng, xem lại những phân cảnh của cặp anh em.

"...Mình sẽ nói lại lần này nữa thôi, mình thật sự nên đi ngủ rồi."

Nhưng một khi tôi nhận ra, tôi không thể đi ngủ được nữa, có thể là do áp lực công việc hay là chứng trầm cảm đã len lỏi và cuộc sống của tôi rồi chăng, tôi chỉ muốn trốn chạy. Được giải thoát bằng một cách nào đó.

Tôi năm trên giường, tay vẫn cầm chiếc điện thoại với màn hình game vẫn đang chạy, không tài nào ngủ được, và rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Vậy là tôi đã chết rồi sao?

"Mình đúng là con ngốc mà..."

Bình luận (0)Facebook