Chương 14: Biện pháp đối phó với con rồng bí ẩn và bữa trưa kinh doanh quan trọng
Độ dài 1,545 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:53:05
Khi Ekaterina gõ cửa văn phòng, người ra mở cửa là Ivan. Mắt anh trợn tròn khi thấy Ekaterina đi cùng một người khác.
"Tiểu thư, hôm nay người có khách sao?" Anh hỏi, nhanh nhẹn cầm lấy những chiếc giỏ từ tay Ekaterina và Flora.
"Đúng vậy, ta đã mời cậu ấy cùng ăn trưa hôm nay. Thật xin lỗi khi hỏi điều này ở nơi làm việc, nhưng bọn ta có thể ăn ở đây không?"
Ekaterina biết rằng Ivan không thể quyết định việc cô có thể ở lại hay không, nhưng nếu lên giọng trực tiếp hỏi Alexei từ chỗ này thì không đứng đắn với một tiểu thư quý tộc chút nào.
"Thưa công tước, tiểu thư đã tới rồi. Tiểu thư muốn được ăn trưa với bạn nên muốn hỏi ý kiến người."
Người hầu cận đáng tin cậy Ivan hiểu rõ ý nghĩ của Ekaterina và chuyển lời của cô tới Alexei. Và câu trả lời của Alexei là:
"Em ấy muốn như vậy cũng được."
Bên cạnh Ekaterina, Flora nhìn quanh văn phòng, khó xử.
Đương nhiên, bước vào văn phòng của chủ tịch một công ty thương mại với tất cả các ủy viên (hay các thống đốc và giám đốc nhỉ?) trong một trường học sẽ khiến cho bất kỳ học sinh nào cũng cảm thấy bản thân đang bước vào một thế giới khác.
Alexei, người ngồi ở phía trung tâm của căn phòng và đang chỉ đạo những người trưởng thành với phong thái trang nghiêm trông như chỉ tồn tại ở một thế giới khác trong suy nghĩ của Flora. Nhắc lại một lần nữa, cảnh tượng này không bình thường một chút nào.
Vì Ekaterina nhất quyết mời cô tới đây, cô cảm thấy phần nào có lỗi. Tuy nhiên, mặt khác, sẽ không có một học sinh nào gây sự với cô ở đây. Đây chắc chắn là một nơi an toàn.
So với ngày hôm qua, số người ra vào văn phòng đã tăng lên thêm một người. Người mới này là Balthazar Forli - trưởng bộ nông nghiệp rừng. Làn da rám nắng của ông nổi bật như của Harris - người được sinh ra ở một quốc gia sa mạc, điều đó cũng chứng tỏ ông đã tự mình rà soát khắp các khu rừng lớn trong lãnh thổ của nhà Yurinova đến mức nắm lòng mọi thứ liên quan tới khu rừng trong lòng bàn tay. Mái tóc của ông hoàn toàn bạc trắng, da mặt có vô số những nếp nhăn, trông ông giống như một chiến binh cổ đại vậy. Balthazar đã 65 tuổi rồi, ông cũng là cấp dưới lớn tuổi nhất của Alexei. Ông còn là bằng hữu của Sergei - ông nội của Alexei và Ekaterina.
Khi Balthazar nghe nói rằng Ekaterina đã mời mọi người đồ ăn tự làm của mình, ông đã đứng hình một lúc rồi lẩm bẩm. "...Cảm giác như ta có thể sống lâu thêm nữa vậy."
Nghe vậy, Ekaterina nghĩ:
'Chắc là do mình hoàn toàn khác với bà nội chết tiệt nhà mình chăng?'
Balthazar hiếm khi rời khỏi khu rừng. Nhưng lần này, ông tới để thông báo tin khẩn cấp về con rồng khổng lồ mà Ekaterina đã nghe được trước đây, và để bàn bạc cách đối phó với nó.
Vậy là bữa trưa hôm nay gần như sẽ trở thành một bữa trưa kinh doanh* quan trọng để mở một cuộc họp. Tiếc thay, nó không mang không khí hòa hợp như ngày hôm qua. Ekaterina càng ngày càng cảm thấy có lỗi với Flora.
[*Bữa trưa kinh doanh (power lunch): Một thuật ngữ trong kinh doanh]
"Ta đã nhận được báo cáo về sự xuất hiện của con rồng, nhưng ta đã được tận mắt kiểm chứng."
Bài báo cáo của Balthazar bắt đầu với câu nói đó khiến Ekaterina và Flora đều phải kinh ngạc. Cả hai cô gái nín thở.
Nguyên tắc điều tra tại chỗ thật táo bạo!
Ở kiếp trước, cô chỉ thấy mọi người xì xào nếu nghe được, "Tôi vừa nhận được báo cáo về một con gấu lớn xuất hiện gần đây, vậy hãy thử đi kiểm tra xem có thật không nhé." Vậy mà Balthazar còn khẳng định một điều còn nguy hiểm hơn thế? Họ đang nói về một con rồng, nó phải ở trong lòng một ngọn núi cách xa con người chứ nhỉ? Tuổi thọ trung bình ở thế giới này có thể khác với ở kiếp trước của Ekaterina, nhưng với một người đàn ông sáu mươi lăm tuổi có thể làm được như vậy thì thật là phi thường.
"Vậy trông nó thế nào?"
Anh trai không hề tỏ ra bất ngờ một chút nào! Còn không thèm bình luận một lời nào luôn!
"Thưa thiếu gia, ta tin rằng nó là 'Con rồng Huyền Bí'. Khác với những con rồng khác, nó là con quái vật nguyên thủy nhất đại diện cho Vua chúa phương Bắc... nó không phải thứ con người có thể dễ dàng tiêu diệt đâu."
"Ta hiểu rồi."
Chờ một chút! Nội dung của bản báo cáo sặc mùi truyện ảo tường dành cho thiếu niên! Vậy mà anh trai chỉ gật đầu với khuôn mặt đầy nghiêm trọng, có thật không vậy!?
Và anh à, cấp dưới lớn tuổi vừa mới gọi anh là "thiếu gia" đấy. Hờ, cũng có chút đáng yêu đấy chứ. Này tôi ơi, đây không phải lúc tập trung vào việc đó đâu.
"Vì sự xuất hiện của nó, việc thực hiện theo các đơn hàng bắt đầu trở nên khó khăn. Ta nghĩ thay vì theo kế hoạch thì nên chặt cây ở một khu vực khác. Chúng ta cũng có thể đợi Cong Rồng Huyền Bí đó rời đi hoặc quyết định các đơn hàng. Dù là cách gì thì chúng ta vẫn cần đưa ra quyết định."
...Các phương án đều hoàn toàn thực tế nhỉ...?
"Harill, ngươi nghĩ sao?"
"Tôi nghĩ là nên đợi. Tôi tin rằng những người đặt hàng có thể đợi được nửa năm. Nếu chúng ta hủy đơn của họ, tỷ suất lợi nhuận sẽ trở nên rất mỏng vì chúng ta đã trả chi phí để mở tuyến vận chuyển rồi."
Lập luận của Harill rất ngắn gọn, câu trả lời cũng đúng trọng điểm. Qủa là một người đáng tin cậy.
"Forli, ông nghĩ sao? Liệu con rồng sẽ rời đi sau nửa năm chứ?"
Forli làm mặt bối rối.
"...Ta không thể đoán trước được. Ta xin lỗi. Không giống như những ma thú khác, loài Rồng Huyền Bí được biết đến với trí thông minh hơn người. Vài người còn tin rằng nó có thể nói chuyện bằng tiếng người và biến thành người. Một số thì tin rằng nó chính là vua của ma thú. Nó có thể lãnh đạo ma thú theo ý muốn của nó."
Hmm?
Một con rồng có thể lãnh đạo ma thú theo ý muốn của nó sao?
Một tiếng chuông reo lên gợi nhắc về kí ức kiếp trước của Ekaterina. Cô nhăn mặt và rơi vào trầm tư.
"Ta không có bằng chứng, nhưng ta nghĩ là con rồng Huyền Bí đó đang cố tìm ra xem chúng ta sẽ tiếp cận nó thế nào. Vài năm gần đây, tần suất cháy rừng xảy ra tăng lên do nhu cầu về vật liệu xây dựng và nhiên liệu ngày càng gia tăng. Nó chắc hẳn rất không hài lòng với điều đó. Không chỉ con rồng Huyền Bí, sự xuất hiện của nhiều loài ma thú khác cũng gia tăng. Ta không nghĩ đơn giản chỉ vì con rồng đã dẫn chúng tới đây, nhưng là bởi vì chúng ta đã phá hủy địa bàn sống của lũ ma thú bằng cách chặt cây. Nếu chúng kiểm soát chúng ta bằng cách hiện nguyên hình, chúng sẽ không di chuyển dù cho chúng ta có đợi đi chăng nữa. Nếu chúng ta chặt cây ở một khu vực khác, có thể chúng sẽ di chuyển tới đó."
Biểu cảm Alexei trở nên nghiêm nghị hơn.
"Nếu như Forli, một người am hiểu về rừng đáng kính đã nói vậy, thì chúng ta cũng không nên quá lạc quan. Tùy thuộc vào quyết định mà chúng ta đưa ra, vấn đề này sẽ không kết thúc sớm như vậy. Chúng ta nên chuẩn bị cho ngày mà cơn giận giữ của cong Rồng Huyền Bí giáng đến. Tới lúc đó, rất có thể nó sẽ biến thành cuộc chiến toàn lực."
"Ta e rằng lời ngài nói rất có thể xảy ra."
Wow, cuộc bàn bạc này có hơi... wah.
Không lẽ con Rồng Huyền Bí này là trùm cuối trong flag đế quốc hủy diệt chăng!?
Tên của nó không hề xuất hiện trong game.
Game cũng không cung cấp thông tin này cho người chơi. Vậy thì thế giới này đã gửi gợi ý vào lần này sao!?
...Game đó có mối quan hệ gì với thế giới này vậy? Còn về nhà phát triển game, lập trình, v.v... Ngừng suy nghĩ ở đây thôi.
Nếu như mình có thể giải quyết được việc này, mình có thể ngăn chặn cái flag đế quốc hủy diệt chứ? Không biết nữa... Nhưng mình vừa mới nhớ ra một điều gì đó về việc cháy rừng rồi.
Ekaterina dùng hết dũng khí và mở miệng.