• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28: Họp mặt ở sảnh Azalea

Độ dài 2,535 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:53:45

Alexei cuối cùng cũng phải chịu thua em gái mình, nhưng đó cũng là lần duy nhất.

Phòng họp của Học viện - một căn phòng nhỏ hơn cả văn phòng Alexei sử dụng để làm việc - được đội lính canh của kinh thành sử dụng để làm nơi tra hỏi. Khi họ bước vào, trước mặt họ là ba thành viên của đội lính, bên cạnh là hiệu trưởng và hiệu phó của trường.

Trên mặt hiệu trưởng là một vẻ cau có, như thể ông ấy đang trách mắng tôi vì đã một mình đối đầu với con ma thú vậy. Dù sao thì chuyện đó cũng quá nguy hiểm đối với một học sinh như tôi. Theo quan điểm của ông thì có lẽ đúng là như vậy, nhưng với tôi thì đây là trường hợp không thể tránh khỏi, vậy nên thầy ơi xin hãy tha lỗi cho em lần này nhé. Có lẽ anh tôi cũng biết chuyện này sẽ xảy ra nên mới muốn tôi quay về ký túc xá trước.

Mikhail, Alexei, Ekaterina lần lượt ngồi xuống chiếc ghế sofa, rồi Alexei bắt đầu lên tiếng.

“Ta đang đợi báo cáo đây.”

Thầy hiệu trưởng cứng đờ người khi nghe thấy lời nói đó.

Tôi hiểu cảm xúc của thầy ấy mà. Anh à, đây không phải là cách một học sinh nên nói đó. Đó là cách nói lịch sự của cấp trên nói với cấp dưới thì đúng hơn.

“Ơ… báo cáo sao…”

“Về tình hình điều tra hiện tại. Cuộc điều tra tiến hành tới đâu, mọi người biết những gì về tình trạng này, và hiện tại đang không biết những gì. Ta không nghĩ lúc này đã có được kết quả ngay, nhưng ta muốn nghe kế hoạch tiến hành.”

Trong tình huống này thì anh ấy hoàn toàn trở thành cấp trên rồi…

“Ừm… tôi biết ngài đang yêu cầu về kế hoạch tiến hành… N-Nhưng mà, sự việc xảy ra trong khuôn viên trường, vậy nên hiện tại tôi muốn ngài hãy để đó cho chúng tôi xử lý.”

“Ta cũng không có ý định phụ trách việc này, nhưng Điện hạ hiện tại đang theo học tại trường. Các người định giải thích thế nào với Hoàng đế Bệ hạ đây? Nếu như Điện hạ báo cáo chuyện này lên với Hoàng đế Bệ hạ, vậy thì ta cũng phải báo cáo lại cho ngài ấy những chi tiết liên quan tới Điện hạ. Hơn nữa, ma thú còn xuất hiện trong lớp học của em gái ta, Ekaterina. Nhà Công tước Yurinova cũng đang quan tâm tới tình hình tương tự. Vậy nên xin phép ta sẽ tham gia vào cuộc điều tra này không phải với tư cách là một học sinh, mà là Công tước Yurinova.”

Hoàng tử Điện hạ, Hoàng đế Bệ hạ, và nhà Công tước sao.

Áp lực từ phía Hoàng gia và Quý tộc đúng là ghê thật.

Sắc mặt của thầy hiệu trưởng trắng bệch… bị hỏi về việc kế hoạch báo cáo lên Hoàng đế như vậy chắc phải khó xử lắm, tôi hiểu mà.

Đưa mắt liếc nhìn hiệu trường và hiệu phó - những người đang cúi đầu xuống, Alexei bảo họ ngẩng đầu lên trước khi chuyển sang phía ba thành viên đại diện của quân lính ở kinh thành.

“Xin lỗi nhưng ta sẽ vào vấn đề ngay đây. Ta muốn các ngươi cho ta biết thông tin và ngoại hình của những con ma thú.”

“Rõ.”

Cả ba dựng thẳng hết cả lưng dậy.

Ôi trời, anh tôi định cứ làm bề trên như vậy sao. Mặc dù anh ấy vẫn còn đang là học sinh nhưng lại có thể làm chủ trong tình huống này rồi. Quả nhiên là anh trai tôi.

Quay sang bên kia, tôi nhận thấy Mikhail, người đang ngồi đối diện Alexei, đang nhìn tôi và mỉm cười.

Và sau đó cậu ta mấp máy miệng như thể đang muốn nói: “Thấy chưa?”

Ekaterina nhanh chóng qua đi rồi chuyển sự chú ý đến những lính canh khác.

“Thấy chưa?” là thấy thế nào. Cơ mà cậu chàng đẹp trai và tôi vừa chạm mắt nhau đấy.

Dù sao thì, Hoàng tử từng nói về việc cậu ấy sợ bị anh trai tôi thuyết giáo hơn những người lớn khác đúng không nhỉ? Anh tôi đã luôn như thế này rồi sao? Nhưng thành thật mà nói, hồi anh ấy còn nhỏ chắc cũng đáng yêu lắm. Fufu.

Cơ mà, Hoàng tử, cậu không nên quá thân thiết với nữ phản diện như vậy đâu.

Cậu cũng là đứa trẻ ngoan nên hiện tại tôi vẫn chưa biết nên làm gì với cậu ấy. Nhưng thật sự thì tôi sợ flag hủy diệt sẽ đến lắm.

Ba ngày sau, quân lính ở kinh thành đã lục soát toàn khuôn viên trường để đề phòng trường hợp có ma thú còn đang ẩn nấp, nhưng cuối cùng thì không thể tìm được chút dấu vết nào của chúng cả.

“Cuộc điều tra ở trường sẽ tiếp tục được tiến hành với quy mô nhỏ, vào thời điểm hiện tại, chúng ta sẽ tiếp tục điều tra về sự xuất hiện của các ma thú ở Đế quốc Astra. Tuy nhiên, hiện tại vẫn không chứng cứ cho thấy đã có ai bắt gặp ma thú xuất hiện từ khu vực hồ nước tới trung tâm kinh thành. Trong tương lai, họ sẽ nghiên cứu về thuật triệu hồi được đồn là đã tồn tại ở Đế quốc Astra. Có vẻ như nhà Yurimagna cũng đang hợp tác để nghiên cứu về thuật triệu hồi.”

Alexei sau khi nhận được báo cáo từ phòng họp ở trường đã nói với tôi như vậy. Anh ấy sau đó còn gọi cả tôi và Flora trên đường về ký túc xá để nói chuyện ở sảnh phụ lớn gần ký túc xá nữ.

Ngoài ba người họ ra còn có cả Ivan, hầu cận của Alexei, và Mina, hầu gái luôn đi theo Ekaterina, mặc dù Ivan đã nói với Mina là nên đợi ở ký túc xá.

Khi nghe về sự xuất hiện của con ma thú, biểu cảm lạnh lùng của Mina lập tức đanh lại, cô thầm nói với vẻ giận dữ.

“Không thể tin được là tôi lại không có ở đó khi tiểu thư gặp nguy hiểm…”

Và từ đó, Mina đã trở thành cái bóng của Ekaterina mà không rời xa cô nửa bước.

Ngoài ra họ còn được vô số lính gác vốn thường theo Alexei để bảo vệ anh ở ký túc xá, canh chừng từ xa.

Mà cái sảnh phụ này chỉ được nhắc đến thoáng qua trong Otome Game thôi. Sảnh phụ này được bao quay bởi hoa Azaleas đã nở rộ. Khung cảnh Alexei ngồi nói chuyện cùng hai cô gái xinh đẹp trên một chiếc bàn nhỏ đẹp như tranh vẽ vậy.

“Nói thật thì em không nghĩ là chúng ta sẽ có tiến triển gì nhiều. Nhưng tại sao lại là nhà Yurimagna vậy?”

“Kể từ khi thành lập Đế quốc Astra thì nhà Magna đã có một viện nghiên cứu riêng rồi, và nó là một trong những viện nghiên cứu nổi tiếng và tốt nhất trên thế giới. Có vẻ như họ đã đổ khá nhiều tiền vào đầu tư cho nó.”

“Ôi trời…”

Như vậy thì khác nào gia tộc Mito Tokugawa đâu?

Tôi đã luôn nghĩ rằng ba nhà Công tước khá giống với ba gia tộc Tokugawa rồi, có khi còn có thể đem so sánh mỗi nhà công tước với một daimyo khác nữa.

Nhà Mito Tokugawa đã biên soạn cuốn sách lịch sử “Dai Nihonshi”(Lịch sử vĩ đại của Nhật Bản) và kể từ đó họ bắt đầu trở thành hình mẫu quốc gia cho các bộ phim truyền hình. Đã có rất nhiều người suy đoán về số tiền đầu tư vào nó, nhưng tôi nghe nói rằng nó được ước tính tầm khoảng một phần ba GDP của gia tộc Mito. Nếu như áp dụng nó vào GDP của tỉnh Ibaraki, thì nó có thể xấp xỉ lên tới hơn nghìn tỷ yen.

Tôi đã nghe nói rằng gia tộc Mito Tokugawa không phải khá giả nên để có thể giữ uy danh cho gia tộc mình ngang hàng với ba gia tộc còn lại, họ đã đặt giá lãi cao hơn giá ban đầu (ý là thu nhập), chính điều này cũng gây ra gánh nặng cho họ, nói thẳng ra thì họ đã lỗ.

Nhà Yurimagna cũng đang gặp vấn đề về tài chính, không những phải đầu tư vào viện nghiên cứu ở Đế quốc Astra mà họ còn phải duy trì một quân đoàn kỵ sĩ lớn kể từ khi lập quốc tới giờ. Đó là ấn tượng cá nhân của tôi đấy.

Pavel, người lập ra nhà Yurimagna, từng là một chiến binh, một người văn võ song toàn! Tôi nghe nói vì thế mà nhà bọn họ cũng bắt đầu đặt ra chỉ tiêu rất cao đấy. Ngoài ra thì viện nghiên cứu ở Đế quốc Astra cũng là một trong những cơ sở học thuật danh giá nhất, còn được gọi là niềm tự hào của nhà Magna, nhưng thành thật mà nói thì tôi cảm thấy họ… làm hơi quá.

Còn nhà Yurisein - nổi tiếng với giao thương thì giống với gia tộc Owari Tokugawa, còn Yurinova thì giống gia tộc Kishu Tokugawa với tài nguyên rừng rộng lớn.

Mặc dù cô không quá quan tâm tới lĩnh vực này nhưng vẫn thấy rất mãn nguyện trước khả năng ghi nhớ lịch sử của mình.

“Em e rằng chúng ta có lẽ sẽ không tìm ra được nguyên nhân con ma thú xuất hiện là gì, nhưng sức mạnh ma thuật của Flora đã thức tỉnh rồi nên em nghĩ nó sẽ không xảy ra nữa đâu.”

“Ừ, đúng vậy.”

Flora đỏ mặt khi bắt gặp ánh nhìn của hai anh em nhà kia.

“Tớ mong rằng có thể giúp được hai người.”

“Không cần phải áp lực vậy đâu, người ta nói là chỉ cần xuất hiện một người thức tỉnh ma thuật Thánh ở Đế quốc cũng đủ để dập tắt những động thái của Ma thú rồi. Ta cá chắc rằng đây cũng là điều tốt đối với nhân dân, nhưng tiểu thư Flora không cần phải áp lực vì chuyện đó đâu, cứ sống như trước đây là được.”

Vâng, ‘cuối cùng’ chúng tôi cũng tìm ra nguyên tố ma thuật của Flora.

Ma thuật của cậu ấy là ma thuật hệ “Thánh”.

Đây là một nguyên tố ma thuật rất hiếm mà mỗi thế hệ chỉ xuất hiện một người sở hữu nguyên tố này.

Tôi đã biết trước về nó trong Otome Game rồi, nhưng khi phát hiện ra vẫn không khỏi phấn khích!

Nó không xuất hiện trực tiếp trong Otome Game, nhưng những người mang ma thuật Thánh rất được tôn sùng ở Đế quốc Astra, thường thì những người sở hữu ma thuật này là nữ nên ở một số thời kỳ người ta gọi họ là Thánh nữ, những người đó sẽ hoạt động với tư cách là nữ tu sĩ đi giải trừ sự hoành hành của ma thú và tộc Long thần phá hoại. Vậy nên tôi không cần phải cảm thấy lo sợ cho tương lai nữa.

Giờ thì chúng ta chỉ cần Flora và Hoàng tử đến bên nhau nữa thôi, thế là hoàn toàn có thể thoát khỏi Flag hủy diệt rồi!

...Đúng vậy, tôi tin là như vậy mà…

Nhắc mới nhớ, Route duy nhất mà tôi chơi ở kiếp trước là Route của Hoàng tử. Tôi đã từng thử làm những thứ khác trong game rồi, vậy nên vẫn có khả năng rằng tôi đã tạo ra một Route khác.

Có lẽ nào…

“Cảm ơn cậu, tiểu thư Ekaterina. Nhưng hiện tại tớ nghe nói rằng không còn ai khác mang ma thuật Thánh nên để có thể điều khiển được pháp thuật thì tớ hoàn toàn phải tự dựa vào bản thân mình và làm theo lý thuyết. Dù vậy nhưng tớ đã được nghe nói rằng ma thuật thánh rất nổi tiếng và có rất nhiều tài liệu ghi chép về nó, vậy thì cũng tốt hơn rồi. Nếu như nó là nguyên tố hiếm mà không có tài liệu ghi chép nào thì tớ sẽ phải tự thân tìm hiểu, nếu không thì sẽ không biết gì về nó. Vậy nên tớ rất biết ơn và muốn đọc thêm thật nhiều tài liệu để có thể phát triển khả năng điều khiển ma thuật của mình.”

“Cậu sẽ không sao đâu, tiểu thư Flora. Những người mang nguyên tố ma thuật hiếm đều từng gặp khó khăn hết mà.”

Quả nhiên là Flora, cậu ấy thật chăm chỉ và cầu tiến.

Đối với cả hệ thống giáo dục của trường, càng có nhiều người có nhiều thuộc tính khác nhau thì cơ sở vật chất cũng phải được nâng cao hơn. Và nếu như có một người mang nguyên tố ma thuật duy nhất chỉ xuất hiện một lần trong mỗi thế hệ, thì như vậy sẽ không thể tránh khỏi việc tư liệu giáo dục của trường bị thiếu hụt và các giáo viên không biết giảng dạy về những gì liên quan tới lĩnh vực đó.

“Anh nghĩ nhà Yurinova có một số tư liệu liên quan đến ma thuật hệ thánh đấy. Nghe nói là từng có một Công tước sở hữu ma thuật Thánh ở lại lãnh địa để giúp diệt trừ ma thú. Anh sẽ về tìm kiếm thêm xem sao.”

“Cảm ơn… Hy vọng ngày nào đó tớ có thể giúp đỡ lại nhà Yurinova.”

“Vậy thì tốt quá.”

Bởi vì lãnh địa Yurinova bị ảnh hưởng rất nhiều bởi ma thú nên sẽ thật tuyệt làm sao nếu như có một ai đó mang ma thuật hệ Thánh diệt trừ ma thú giúp chúng tôi, vậy là đôi bên cùng có lợi rồi.

“À đúng rồi Ekaterina, người gia sư đã dạy em chiến đấu với Ma thú ấy, anh khá hứng thú với người đó nên đã đưa bức thư cho Trưởng đoàn kỵ sĩ xem, có lẽ anh cũng sẽ tuyển anh ta vào đoàn kỵ sĩ Yurinova đấy.”

Thầy Mardu, thăng cấp từ một gia sư (việc làm bán thời gian) thành cố vấn quân đoàn kỵ sĩ (việc làm full-time) sao? Tuyệt quá đi!

“Thầy Mardu là một người rất tuyệt vời. Có vẻ như thầy ấy còn có một cô con gái nhỏ. Nếu như có công việc ổn định như vậy chắc gia đình thầy ấy sẽ vui lắm, vậy nên em mong rằng anh sẽ nói tốt cho thầy ấy một chút.”

“Nếu em đã nói như vậy thì được thôi. Em gái anh quả là một cô gái tốt bụng, còn biết lo lắng cho gia đình của gia sư mình nữa.”

Không, lo lắng cho người quen cũng là chuyện bình thường thôi anh. Ở kiếp trước của tôi người ta còn có câu lá lành đùm lá rách đấy.

Tất nhiên tôi biết nó hơi khác với tư tưởng thời xã hội phân cấp một chút.

Ồ không, tôi đang nói gì vậy chứ?

Đơn giản là vì hình ảnh em gái trong mắt anh tôi ngây thơ trong sáng quá thôi. 

Bình luận (0)Facebook