Chương 29: Giải quyết vấn đề (Từ ngữ NG)
Độ dài 1,619 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-25 13:00:08
Sau ba ngày, các lớp học đã được tổ chức lại lần nữa sau sự kiện con ma thú xuất hiện. Nhà trường đã tuyên bố rằng tình hình sẽ trở nên an toàn hơn khi có quân lính Hoàng gia canh gác quanh trường học khi chương trình giảng dạy tại các lớp học được tiến hành.
Cảnh quân lính được trang bị vũ khí đầy đủ ra vòng trong trường khiến cho không khí hơi căng thẳng một chút. Nhưng giờ các học sinh được quay lại học rồi nên ngôi trường đã trở nên vui tươi trở lại.
Ekaterina đã mời Flora đi học chung với mình. Và khi hai người họ bước vào lớp, các bạn học trong lớp lập tức chạy đến vây quay hai cô bạn, nhưng không sao bởi hai người đã quen với điều đó rồi.
Nhưng lúc đó, cả hai, hay chỉ một người thôi, nghe thấy một lời nói mà họ không muốn nghe thấy.
“Ghét quá. Tại sao ‘thủ phạm’ như cô ta lại được phép tới trường như chưa hề có chuyện gì xảy ra thế chứ!”
“Đúng, đúng!”
… Đã mấy ngày trôi qua rồi mà tôi vẫn còn nghe phải mấy thứ vớ vẩn như vậy sao…
Mà thôi, tôi cũng đoán trước được mà.
“Đó là câu nói ngớ ngẩn nhất mà tôi từng nghe các cậu nói đấy.”
Ekaterina chuyển hướng nhìn sang bộ ba ‘Đúng-Đúng’ với một nụ cười khinh bỉ hiện rõ trên môi, bộ dáng đó giống một nữ phản diện một cách hoàn hảo.
“Ý các cậu ‘thủ phạm’ là sao hả?”
“Ơ, ừm…”
Bộ ba ‘Đúng-Đúng” da mặt tái mét khi Ekaterina, người thường không mấy quan tâm tới lời nói của họ, phản bác lại như vậy.
“Thì là chuyện con Ma thú hôm trước đó. Việc nó xuất hiện trong trường thật kì lạ. Chắc chắn phải có ai đứng đằng sau chuyện đó.”
“Đúng, đúng.”
Ekaterina nhẹ nắm lấy tay Flora để trấn an cô bạn, một bên lông mày của cô thì rướn lên.
“Nếu các cậu lo rằng có chuyện gì đó không ổn sẽ xảy ra, thì như mọi người có thể thấy quân lính Hoàng gia đang cố hết sức để điều tra rồi. Còn nếu cậu nói rằng cậu biết thủ phạm là ai, vậy tại sao ngay từ đầu không đi báo cho quân lính Hoàng gia? Nếu các cậu có được bằng chứng mà họ chưa tìm ra, vậy tại sao lại không giao nộp lại cho họ?”
“Bọn tôi không có bằng chứng… Nhưng tất cả mọi người đều nói như vậy. Chẳng phải việc một đứa thường dân, địa vị khác hẳn chúng ta, xuất hiện ở đấy có chút mờ ám sao.”
“Đúng, đúng!”
Ekaterina đột nhiên đặt tay lên trước miệng. Ngón tay út hơi nhếch lên một chút.
“Oh~hohoho~”
Cô phát ra một tiếng cười cao vút. Ekaterina đã luôn muốn thử sức với ‘nụ cười của nữ phản diện’ như vậy.
Sau đó, như một tia chớp bắn xuống nền đất, Ekaterina đưa đôi mắt sắc lẹm của mình hướng thẳng về phía bộ ba ‘Đúng-Đúng’.
“Ý các cậu ‘mọi người’ là sao? Có thể cho tôi biết tên cụ thể của họ không.”
“T-Thì, mọi người là mọi người thôi.”
Đúng rồi, là ba người các cô thôi, tôi biết thừa.
“Đây không khác gì một lời vu khống ác ý. Nhà Yurinova sẽ không nhắm mắt cho qua chuyện này thêm lần nào nữa. Tiện thể nhân cơ hội này tôi cũng nói luôn. Alexei, anh trai tôi, cũng là Công tước Yurinova, đã có lời tuyên thệ của mình. Vì tôi mang ơn được tiểu thư Flora Czerny cứu mạng, cho nên tiểu thư Flora sẽ là người bạn thân cận của gia tộc Yurinova, bất cứ ai là kẻ thù của Flora thì cũng sẽ trở thành kẻ thù của Yurinova.”
Sau khi tôi tuyên bố như vậy, bộ ba ‘Đúng-Đúng’ vốn đã tái mét, da mặt càng trở nên nhợt nhạt hơn.
“Và tôi cũng sẽ thông báo luôn cho mọi người về việc nguyên tố pháp thuật của tiểu thư Flora đã được tìm ra. Cậu ấy sở hữu một nguyên tố hiếm, đó chính là ma thuật Thánh. Vậy nên ở Đế quốc Astra này, Flora sẽ được công nhận là Thánh nữ và trở thành một người được mọi người tôn kính.”
Ekaterina dõng dạc nói để cho tất cả mọi người trong lớp có thể nghe rõ.
Đúng rồi, mình muốn làm chuyện này từ lâu rồi, đặc biệt là để chặt họng bộ ba ‘Đúng-Đúng’ kia.
“Vậy nên, mấy cái lời lẽ vô lý như ‘cậu ấy đang âm mưu gì đó’ sẽ không được tha thứ… tôi sẽ không cho phép điều đó, dù có các cậu có lấy lý do là gì đi chăng nữa. Ngay từ ban đầu, các cậu có biết sự việc đó đã diễn ra như thế nào không, hay các cậu lại định nói là có ai đó bắt con Ma thú và đem nó tới đây mà không bị phát hiện? Vậy có ai ở đây biết về ma thuật cấm mà đến các chuyện gia của Đế quốc Astra không biết không mà có thể đưa nó tới đây? Tuyệt thật đấy! Các cậu được đi học và giáo dục đàng hoàng về lĩnh vực đó rồi mà vẫn có thể thốt lên như vậy như những đứa ngốc sao.”
Đột nhiên, giọng nói của Ekaterina bắt đầu bùng nổ, mọi thứ xung quanh như tối sầm lại, kèm theo vào hiệu ứng sấm chớp đùng đùng.
“Không ngờ các cậu là như vậy đấy…”
Bộ ba ‘Đúng-Đúng’ sợ chết khiếp khi nghe giọng nói càng ngày càng trầm xuống như một chọc thủng xuống dưới vài tầng lục địa.
Nếu như tôi quát to quá thì chắc chắn sẽ có người tới ngăn thôi, nhưng nếu như tôi nói với giọng trầm như vậy thì chẳng ai dám ngăn tôi lại hết. Nếu khi tức giận mà sử dụng giọng đó thì hiệu quả uy hiếp cực cao đó nha.
“Vậy ra nói vài câu các cậu cũng hiểu được nhỉ.”
Biểu cảm trên gương mặt Ekaterina thay đổi, cô mỉm cười. Giọng nói của cô lại quay trở lại với những âm vang cao chót vót.
“Nếu như các cậu ngu ngốc tới mức không hiểu được điều này thì có lẽ đã bị lũ ma thú ăn thịt và bài tiết từ lâu rồi!”
Sau đó, Ekaterina lại cười lớn khiến cho cả lớp học chìm trong im lặng, đây là lần thứ ba cô sử dụng nụ cười của nữ phản diện rồi đấy.
Hm, nói xong thì tôi lại bắt đầu có suy nghĩ như thế này.
Có vẻ như ở thế giới này không có từ “bài tiết” nhỉ, không những vậy một tiểu thư nói ra một từ như từ “bài tiết” như vậy nghe nó cứ sai sai nhỉ?
Nhưng mà thôi, nó đã phun ra khỏi miệng của tôi rồi thì thôi cứ cho là như vậy đi. Có khi bọn họ sẽ quên đi từ đó thôi.
…và đó là những gì tôi đã nghĩ.
Tôi muốn cười phá lên và nói “Đúng rồi đó, đây chính là cái chấm hết cho chuyện này!”
… Nhưng không biết như vậy có ổn không nhỉ.
Đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng kéo ghế và đứng dậy.
Không biết là ai vậy nhỉ, hóa ra là tiểu thư nhà Bá tước, một nhân vật tỏa sáng, đứng đầu toàn trường và là trung tâm của lớp học.
Cô ấy đứng dậy và đang đi về phía tôi.
Miệng cười, Ekaterina cũng đứng dậy. Tôi không biết cô ấy muốn gì, nhưng thôi cứ tiếp chuyện vậy.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt của tiểu thư nhà Bá tước gần như vậy, nhìn đi nhìn lại thì xung quanh cô bạn như đang phát ra một vầng hào quang. Cô có một mái dài tóc đỏ rực, đôi mắt ánh vàng nổi bật.
Làn da hơi rám nắng, trên sống mũi thì có vài nốt tàn nhan. Khuôn mặt của cô tròn trịa và có phần hơi tinh nghịch, đôi mắt của cô ánh lên vẻ mạnh mẽ và hoang dã. Nhưng đặc biệt hơn cơ thể của cô săn chắc tới mức mặc dù đang mặc đồng phục nhưng tôi có thể đoán được cô ấy là một con người khỏe mạnh yêu thích vận động.
Trông cô bạn này giống với một người nổi tiếng với phái nữ hơn là đứng đầu đẳng cấp toàn trường.
Ở kiếp trước hồi còn học Trung học, lớp tôi cũng từng có một cô bạn khỏe mạnh nam tính thế này, cậu ấy chơi rất giỏi thể thao và hay tham gia vào các cuộc thi thể thao cho trường, cũng chính vì vẻ nam tính cool ngầu của cậu ấy mà lúc nào cũng có con gái bu kín.
Tiểu thư nhà Bá tước đứng trước mặt Ekaterina, nhìn thẳng vào mắt cô và nói bằng một giọng lanh lảnh.
“Mặc dù học chung lớp nhưng đây là lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau nhỉ. Tớ là Marina Kluimov.”
“Còn tôi là Ekaterina Yurinova.”
Cô đáp lại bằng một nụ cười duyên dáng, hào quáng toát ra từ Marina tươi sáng như bình minh buổi sớm. Trong khi đó Ekaterina với mái tóc tối màu, đôi mắt xanh tím và làn da trắng muốt, lại giống như một tinh linh của màn đêm. Hai cô gái có vẻ ngoài hoàn toàn trái ngược đang đối diện với nhau.
Đôi mắt ánh vàng của Marina trùng xuống. Kết hợp với cơ thể thanh mảnh và săn chắc, tạo nên một hình thể có phần giống như một con mèo.
“Tiểu thư Yurinova, tớ…”
Nhanh nào, nói đi!
“Tớ đến để xin lỗi.”
…Eh?