Chương 30: Giải quyết vấn đề (ICBM)
Độ dài 1,480 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-26 08:30:15
Marina bật cười.
“Tớ muốn xin lỗi vì không cảm ơn tiểu thư Yurinova và Czerny hôm nọ đã giúp khi có ma thú tấn công. Mong hai cậu hãy tha thứ cho bọn tớ nhé.”
Ekaterina và Flora đồng loạt nhìn nhau.
“Thật ra tớ đã muốn bắt chuyện với hai người lâu rồi. Những cũng tại cái tính cách dở dở ương ương của tớ… Thật ngại quá.”
Marina đỏ mặt.
“Khi tiểu thư Yurinova lần đầu tới lớp… Cảnh tượng cậu nắm tay và đi bên cạnh anh trai mình trông thật đẹp làm sao! Không thể tin được là hai người vẫn còn là học sinh đó, vẻ ngoài của hai người thật trưởng thành, như thể là đến từ thế giới khác vậy. Vậy nên tớ mới nghĩ là chắc mình không thể nói chuyện được với hai người!”
Ah…
Xin lỗi nhé. Có vẻ như cặp anh em phản diện nhà này có vẻ ngoài hơi quyền lực quá mức rồi.
Không biết nếu là anh trai tôi thì phần nền sẽ như thế nào nhỉ… Một cung điện băng giá trông như trong phim Disn*y sao? Hmm, anh trai tôi vốn là người lạnh lùng giờ đóng vai một chúa tể cô độc cai quản lâu đài băng giá thì sao nhỉ? Chắc chắn là sẽ rất moe!
Mà giờ không phải lúc để mơ tưởng đến điều đó, ngốc ơi!
Tuy nhiên, tiểu thư Marina có vẻ khá là mê mẩn đấy. Cậu ấy là fangirl của anh trai tôi chăng.
“Nhưng giờ tớ nghĩ rằng tiểu thư Yurinova quả thực là một người thân thiện dựa vào cách nói chuyện của cậu với tiểu thư Czerny, và cả cách nói nữa… như lúc nãy ấy.”
Marina vội tự ngắt lời mình, cố nín cười.
Ý cậu ta là cái từ “bài tiết” tôi nói lúc nãy chứ gì…?
Tiểu thư nhà bá tước chắc chắn đã để ý đến chữ đó của tôi rồi.
Thật nực cười. Tôi không biết là mình có nên nói thế này hay không, nhưng nếu cậu nghĩ cách nói chuyện đó là thân thiện thì cậu có phải là một học sinh tiểu học không vậy?
“Xin lỗi, tiểu thư Czerny. Tớ có nghe nói cậu có gốc là thường dân, nhưng trông cậu còn xinh đẹp và thanh lịch hơn cả tớ nữa. Có lẽ tin đồn đó không đúng, hay là tớ hiểu lầm ấy chứ.”
Hai mắt của Flora mở tròn, sau đó cô bạn bật cười khi nghe Marina nói với vẻ hốt hoảng như vậy.
Ekaterina nhìn Flora rồi cười theo.
“Tiểu thư Kruimov, tớ đã hiểu ý của cậu rồi. Không cần phải xin lỗi đâu, nhưng nếu cậu đã muốn như vậy thì tớ sẽ thành tâm nhận lời xin lỗi từ cậu.
Cảm ơn vì cậu đã nói thành thật. Nếu không phiền, tơ mong rằng chúng ta có thể trở nên thân thiết với nhau hơn trong tương lai.”
“Vậy thì tuyệt quá! Cậu có thể gọi tớ là Marina.”
“Cậu có thể gọi tớ là Ekaterina.”
“Tiểu thư Czerny, tớ có thể gọi cậu là Flora không?”
“Tất nhiên rồi.”
Cả 3 cô gái mỉm cười với nhau làm cho bầu không khí xung quanh trở nên ấm áp hơn.
“Ừm…”
Một giọng nói run rẩy cất lên.
“T,Tớ, Tớ cũng muốn xin lỗi. Tớ xin lỗi vì lúc đó… xin lỗi.”
Bên cạnh Marian là một cô gái là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn nhút nhát, mái tóc màu hạt dẻ bóng bẩy được buộc cao bằng một cái nơ với đôi mắt màu xanh lục trẻ trung. Cậu ấy chắc hẳn là tiểu thư một nhà Nam tước không mấy nổi bật trong lớp.
Nhưng ý cậu ấy xin lỗi là sao?
Ekaterina nghiêng đầu định hỏi thì chợt nhớ ra.
“À, có phải lúc ở sân tập không?"
Vậy ra là người bị ngã lúc đó.
“Đ-Đúng, đúng vậy. Tên tớ là Olga Fleurus. Lúc đó khi bị ngã, tớ cứ tưởng thế là tiêu rồi, nhưng cậu lại tạo ra bức tường bằng đất để bảo vệ tớ. Cảm ơn cậu rất nhiều.
Nếu như không tại tớ thì có lẽ tiểu thư Yurinova không bị vướng vào mấy việc nguy hiểm như vậy… Tớ vẫn luôn cảm thấy có lỗi vì tại tớ mà cậu không thể bỏ chạy…”
Không, không phải như vậy đâu mà. Đừng quan tâm tới chuyện đó nữa.
Nhưng tôi không thể cứ vậy mà nói “Tớ biết trước Ma thú sẽ xuất hiện nên đã chuẩn bị để đánh nhau với chúng rồi, không cần phải lo đâu!” Vậy nên tôi đã hỏi.
“Sau vụ đó cậu không bị thương chứ?”
Cô gái với mái tóc hạt dẻ nhìn tôi rồi gật đầu đáp lại.
“Ra là vậy, thật mừng khi cậu vẫn ổn.”
Vậy thì tốt, thật mừng vì mọi người vẫn an toàn.
“Thực ra lúc đó tớ chỉ mạo hiểm thôi. Đáng lẽ ra nếu muốn thì tớ có thể chạy đi ngay, nhưng lúc đó lại chọn cách không bỏ chạy. Sau vụ đó anh tớ mắng tớ dữ lắm.”
Tôi mỉm cười, và Olga cũng cười đáp lại, mắt rơm rớm nước.
“Ờm, cả bọn tớ nữa!”
Tiếng hét lên của một nhóm học sinh đằng sau Olga khiến Ekaterina giật mình. Các bạn của Marina (hay nói đúng hơn là fan của cậu ấy nhỉ?) có số lượng đông đảo gần như nhất lớp, bao gồm cả các nam sinh, lại gần chỗ chúng tôi với vẻ rất nhiệt tình trên khuôn mặt.
“Tớ cũng muốn xin lỗi.”
“Xin lỗi vì đã nói chuyện bất lịch sử với cậu.”
“Tớ xin lỗi vì đã bỏ chạy. Cảnh cậu đối mặt với thứ đó ngầu lắm ấy.”
Ôi trời, cái tình huống này… phải nói sao đây nhỉ?
Một lát sau, giáo viên bước vào lớp khiến cho các học sinh phải vội vã quay lại chỗ ngồi.
Ekaterina không thể ngừng nghĩ tới nó.
Mình cứ nghĩ là nếu công khai lời thề của anh trai với nguyên tố pháp thuật Thánh của Flora sẽ khiến mọi người bớt quá đáng hơn. Nhưng những gì xảy ra hoàn toàn vượt xa kỳ vọng của mình. Không biết đây có phải là do uy danh của Công tước Yurinova không nhỉ? Trong game, đáng lẽ ra những trò bẩn thỉu nhắm đến nữ chính sẽ tiếp tục xảy ra sau khi sự kiện đó kết thúc. Không biết mình có làm chệch hướng so với cốt truyện không nữa. Vậy là họ sẽ không bắt nạt Flora nữa nhỉ? Hay là sắp tới quy luật của game lại quay về như cũ…
Tất nhiên, mình sẽ rất vui mừng nếu như những trò bắt nạt đó dừng lại, nhưng không thể nói trước được tình hình đang đi chệch khỏi cốt truyện game thì có gây ra sự hỗn loạn hay có vấn đề bất ngờ nảy sinh nào hay không. Dù sao thì cẩn thận đề phòng vẫn là tốt nhất.
Nhưng đến giờ nghỉ trưa thì Ekaterina đã hoàn toàn quên đi chuyện đó rồi.
Như thường lệ, chúng tôi lại làm bữa trưa và đem lên văn phòng của anh trai tôi. Nhưng hôm nay, một gương mặt mới lại xuất hiện.
Đó là Efrem Rozen, kỵ sĩ trưởng của đội kỵ sĩ nhà Yurinova.
Ông ấy đang ở độ tuổi hơn 40, có một mái tóc xám với bộ ria mép cùng màu.
Trang phục ông ta đang mặc giống như những gì tôi được nhìn thấy trong những câu chuyện siêu nhiên vậy. Ông ấy có phải hiệp sĩ đền Thánh hay đại loại vậy không? Ekaterina rất hào hứng khi nhìn thấy một người như vậy trên bàn ăn, nhưng rồi Alexei đã nói với cô thế này.
“Mùa hoa hồng nở sắp đến rồi. Anh vừa được thông báo rằng ngày gia đình Hoàng gia tới thăm dinh thự của các Công tước năm nay đã được ấn định.”
Alexei tiếp tục.
“Đây sẽ là lần diện kiến đầu tiên của em với Bệ hạ, nếu như em cần chuẩn bị gì thì cứ nói với anh.”
“...Dạ?”
Gia đình Hoàng gia tới thăm dinh thự của các Công tước sao…?
Một cuộc Gyoko, trong tiếng Nhật, thì người ta gọi nó là gyoko đúng không nhỉ? À, nó còn được gọi là Miyuki nữa.
Có một lần mình được nghe về một cuộc Miyuki. Nó nằm trong một tác phẩm văn học gồm trăm câu thơ, mà câu đó là gì nhỉ…
Nếu diệp thu trên đỉnh cũng có tự tâm.
Đoạn đầu thì tôi không nhớ. Ah, tôi cũng nên ngừng trốn tránh hiện thực thôi!
Cơ mà cả gia đình Hoàng gia sẽ tới thăm chúng tôi á?!
Quả nhiên là anh tôi. Hướng nhìn vào vấn đề của anh ấy cũng khác hẳn tôi!
Tôi có thể hiểu được anh ấy đang nói gì, những ý nghĩa đằng sau thì chẳng thể nào nắm bắt được.
Cảm giác bị sốc giống như thể bị va phải một chiếc ICBM (Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa)vậy.