• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Mục tiêu của nhóm khủng bố là…

Độ dài 9,072 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-09 04:15:34

82541508-fae9-4e8a-8157-90e9e2223b96.jpg

   

〈 Chuyện ở Mulnite, nhờ cả vào con. Thế giới nằm gọn trong tim con. 〉

Bức thư–––

Hồi Khủng hoảng Hấp Huyết, tôi đã được anh trai của Karla truyền lại bức thư của Yulinne Gandesblood tại một nhà trọ nơi Lãnh Thổ Hạt Nhân.

Giờ nghĩ lại mới thấy, bức thư này bí ẩn không để đâu cho hết.

Thế giới? Lồng ngực? Phép ẩn dụ gì đó chăng?

Mẹ cũng thường hay bảo “Sau này con sẽ trở thành người dẫn dắt thế giới đó nha” nữa, cơ mà đến giờ tôi vẫn chưa rõ ý mẹ thật sự là gì.

Nghe lạc đà Charlotte kể lại, hình như người ấy giờ đang làm sếp sòng của một nhóm lính đánh thuê tên Full Moon, ngày đêm chiến đấu để đem lại hòa bình cho thế giới.

Anh Hùng Chạng Vạng.

Thật sự quá đỉnh. Ngữ như tôi tuổi gì sánh vai.

Bởi trong khi chưa kịp làm nên trò trống gì, tôi đã chuẩn bị đi chầu ông bà vải rồi kia mà.

Lồng ngực tôi nhói lên.

Phần nhiều vì tổn thương tinh thần hơn là vết thương thể xác.

Liệu Vill với Colette, Estelle với Nelia và mọi người trong làng Lumière có ổn hay chăng?

Tâm hồn chìm trong mênh mông cô quạnh, tôi khẽ vươn tay ra.

Tôi không muốn để thua bọn Tinh Trại.

Tôi muốn về bên nhóm Vill càng sớm càng tốt.

Ấy vậy mà, cơ thể này lại chẳng hề cử động.

Mẹ ơi, con biết phải làm gì đây–––

   

“–––Đơn giản mà! Chỉ cần cùng ta triệt hạ bè lũ cản đường là xong!”

   

Có ai đó nắm lấy bàn tay tôi.

Không phải mẹ.

Là một Ma Cà Rồng tàn ác hơn, lạnh lẽo hơn, ngây ngô hơn và độc địa hơn rất nhiều.

Hình ảnh kẻ khủng bố nhỏ nhắn mà tôi từng đụng độ không biết bao nhiêu lần ấy bỗng hiện lên trong tâm tưởng.

   

   

Khoảnh khắc mí mắt dâng lên, lọt vào mắt tôi là một khung cảnh khó lòng tin nổi.

Đó là gương mặt Spica La Gemini lộn ngược, cười toe toét, ghé sát lại gần mặt tôi đến độ choán hết cả tầm nhìn.

Tôi thiếu điều hét lên thất thanh, nhưng may sao vẫn bấm bụng nuốt lại được.

…… Chưa, giờ chưa phải lúc để tá hỏa.

Làm gì có chuyện ả Ma Cà Rồng tàn ác ấy lại ở trong phòng tôi được chứ.

Này đảm bảo chỉ là mơ thôi, không mơ thì cũng là ảo ảnh. Chỉ cần chờ xíu nữa thôi là gương mặt cười toe kia sẽ mờ đi ngay, chắc cú luôn.

“Te-ra-ko-ma-ri!! Cuốốối cùng cô cũng tỉnh rồi đó hả?!!”

“ÓAAAAAA!!!”

Thốt nhiên, đất trời đổi chỗ cho nhau.

Tấm chăn bị kéo đi cái vụt làm tôi quay mòng mòng trên không, cảm tưởng như mình chính là cây măng tây bị cuộn trong thịt hun khói, từ đó đâm SẦM!! xuống sàn nhà.

Đau quá. Đau phát khóc luôn á.

Đặc biệt là phần bụng ấy, đau kinh lên được. Nhìn xuống mới thấy, bụng tôi đang bị cuốn băng gạc, chưa kể trên đó còn có một vệt máu mờ mờ.

“……!!”

Bộ não tê liệt trong tôi dần dà hoạt động trở lại.

Phải rồi, tôi đã bị Tremolo Parcostella đâm cho một dao vào bụng.

Cứ ngỡ là sắp thăng tới nơi rồi, ấy vậy mà tôi vẫn còn sống sờ sờ ra đây.

Ấy mà không, hay là tôi được đưa lên thiên đàng mất tiêu rồi nhỉ…?

Nghĩ đoạn, tôi đánh mắt quan sát xung quanh.

Căn phòng mờ tối, chỉ có chút ánh chiều tà rọi vào từ khung cửa sổ.

Thoạt nhìn thì nơi này có vẻ là một căn nhà kho. Không khí sặc mùi ẩm mốc, đằng kia còn có một đống hộp gỗ chẳng biết để làm gì với một loạt thùng rượu vỡ vụn. Ngay cạnh tôi đây còn có một chiếc giường đơn sơ, hình như là cái tôi vừa nằm lên.

Tuy vậy, điều khiến tôi bận tâm nhất lại là–––

“Cô thấy trong người sao rồi? Tệ lắm hả? Tuyệt hảo!”

“…… Cô, không phải ảo ảnh hở?”

“Chịu thua. Có thể ta chính là ảo ảnh, có thể không phải, biết đâu đấy?”

Spica rút một que kẹo mút từ trong túi áo đưa lên miệng, rồi lại cất thêm một bước lại gần tôi cùng thái độ cực kỳ xởi lởi, như kiểu bạn thân từ thuở còn nằm trong nôi không bằng.

“Có điều, chuyện cô sống sót lại là thật của thật luôn nha! Cô đã bị Tremolo Parcostella của bọn Tinh Trại dần cho nhừ tử, rồi lúc chỉ còn xíu nữa thôi là về với đất mẹ thì lại được ta giải cứu trong đường tơ kẽ tóc! Nên là nhớ biết ơn ta đi nghe!”

“X-Xạo ke! Cô cứu tôi là có mưu đồ gì đó chứ gì?!”

“Cứ chăm chăm cho rằng muốn hành động là phải có động cơ tường minh thì cô nhầm to rồi nhé! Trái tim con người tựa hồ lá rụng tiêu dao chẳng biết đường nào mà lần, nên là có đi mò nguyên nhân kết quả cũng chỉ hoài công mà thôi!!”

“Nói chuyện đơn giản tí coi! Nãy giờ cô muốn nói gì tôi đếch hiểu!!”

“Đồng ý luôn!! Nãy giờ toàn bá láp bá xàm hết mà!!”

“Đừng bảo là cô không biết cách nói chuyện với người khác nhé…?”

“Xời cô cứ lo hão, ta có động cơ đàng hoàng mà! Nguyên do thúc đẩy ta cứu cô hết sức đơn giản! Tóm gọn lại nhé: do cô bị đâm thẳng vào bụng trông đau chết đi được, từ đó con người từ bi hỷ xả như ta đành phải chiếu cố cho cô chút đỉnh vậy thôi!!”

“Lại liên tha liên thiên!! Đời nào có chuyện cái thứ khủng bố siêu cấp nguy hiểm như cô lại đi làm chuyện đáng khen như vậy chứ hả?! Chắc định thả tôi vào nồi lẩu rồi ngấu nghiến ngon lành chứ gì?!”

“Cô muốn ta ăn hở?”

“Ngu gì để cô ăn!!”

“Thế thì mời cả nhà xơi cơm!!”

“ĐỪNG CÓ LAO VÀO ĐÂÂÂÂÂÂÂÂY!!!!”

“A HA HA!!” – Spica cười lớn rồi nhảy bổ lên tấn công, báo hại tôi phải trườn bò trên sàn nhà để tẩu thoát.

Giờ thì tôi chính thức không thông nổi tình hình hiện tại rồi đấy.

Cứ ngỡ như tôi đã tránh được vụ “Bảy ngày sau Komari sẽ ngủm củ tỏi” xong xuôi rồi, thế mà giờ tự nhiên lại bị mợ khủng bố này ăn tươi nuốt sống, giỡn mặt nhau chắc––– Ấy mà, đồng ý là hồi chuông cảnh báo nguy hiểm trong tôi vẫn réo ầm ĩ thật, có điều thứ đang bao phủ lấy con tim này lại là một đống dấu hỏi chấm kia.

Thật sự là Spica đã chữa trị vết thương cho tôi sao? Với cả, Tremolo, làng Lumière và bạn bè tôi giờ thế nào rồi?

“–––Komari-san!!”

Khoảnh khắc Spica định xực cánh tay tôi, một giọng nói vang lên khiến tôi ngỡ ngàng nhìn ra ngoài cửa vào nhà kho.

Tại đó là một thiếu nữ khoác lên mình trang phục gợi nhớ đến loài khổng tước. Đôi mắt cô ấy nhìn tôi đong đầy cảm xúc, cứ như thể vừa được tái ngộ với gia đình đã xa cách hàng năm trời.

“L-Linh Tử…? Là Linh Tử đó đúng không?!”

“Thật tốt quá! Bạn đã tỉnh dậy rồi…!!”

Nước mắt lưng tròng, thiếu nữ nọ––– Ái Lan Linh Tử vội chạy lại bên tôi.

5c817cb2-ee23-49c7-9c1a-ca04efa65c3d.jpg

Nhìn kỹ hơn, tôi có thể thấy quanh mắt cậu ấy có chút quầng thâm, cùng với đó là bờ tóc lục sắc đẹp đẽ rối bù lên như vừa ngủ dậy. Đối lập với dáng vẻ mệt mỏi ấy, nụ cười cậu ấy nở trên môi lại quá sức tươi tắn, không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi.

“Bạn ổn rồi chứ? Bụng bạn còn đau không? Komari-san thật sự sống sót rồi đúng không? Không phải vong hồn đâu đúng không…?!”

Spica thoắt cái thay đổi thái độ, liền tách ra khỏi tôi cùng động tác nhẹ nhàng uyển chuyển.

“Terakomari ổn rồi đó! Đủ sức để chơi đuổi bắt với ta cơ mà!”

“Khỏe cái đầu nhà cô, nguy quá mới phải chạy liều thì có!!––– A-À không, quan trọng hơn…” – Tôi quay lại đối mặt với thiếu nữ tóc lục – “Tốt quá, Linh Tử vẫn bình an…! Từ hôm đó tới nay cậu đã làm gì vậy? Sao cậu lại ở đây? Với cả, cậu cứ đụng chạm như thế thì tớ hơi…”

“M-Mình xin lỗi!”

Bờ má Linh Tử đỏ bừng, cậu ấy lui lại một bước.

“Nhưng mà…” – Toàn thân vẫn chưa hết bồn chồn, cậu ấy tiếp lời bằng chất giọng khàn khàn – “… nhưng mà, đúng là ơn trời thật đấy. Bạn chảy nhiều máu kinh khủng, làm mình lo chết mất thôi. Chỉ sợ Komari-san chết thật thì…”

“Tớ cũng thấy lạ lắm… vẫn còn sống được mới tài chứ…”

“Tất cả là nhờ Nghịch Nguyệt đấy. Mình cũng được Spica-san đây cứu giúp mà.”

Nghe vậy khiến tôi không khỏi cảm thấy sững sờ, đoạn ngoái lại nhìn Spica.

Đáp lại cái nhìn của tôi, cô nàng nở một nụ cười kỳ quái.

“Đúng là như vậy đấy! Người đã nhặt Linh Tử về lúc cô ta sắp chết khô chính là ta, mà người đã cứu Terakomari từ nơi cửa tử cũng là ta nốt––– Tựu trung lại, Spica La Gemini ta chính là ân nhân của hai người!!”

Tự nhiên nói thế thì tôi tin được bằng mắt.

Tuy vậy thì tôi không thể nghi ngờ lời Linh Tử nói được.

Cớ sao Nghịch Nguyệt lại có mặt ở Thường Thế? Tại sao cô ta lại cứu mạng tôi?

Những kẻ này đáng ra phải là một đám khủng bố còn tàn bạo hơn cả hội tinh tinh cơ mà. Khéo khi bọn chúng đang âm mưu tội ác gì đó không chừng. Hoặc biết đâu bọn chúng định chờ lúc chúng mình mất cảnh giác rồi tùng xẻo––– Spica hình như đã nhìn thấu tâm tư tôi hay sao mà tự nhiên đi hét lớn “Chính xác là như thế!”

“Đây chính là một phần của kế hoạch đó. Cô sẽ là công cụ để ta đạt được mục đích của ta, và ta sẽ là công cụ để cô đạt được mục đích của cô. Đôi bên phải lợi dụng lẫn nhau thì kế hoạch mới xúc tiến được.”

“… Cô đang nghĩ gì vậy hả? Tùy vào câu trả lời mà có thể tôi sẽ giận đấy nhé.”

“Nghĩa là ‘Mình hợp tác đê’ đó! Cứ để yên cho bọn Tinh Trại làm càn thì Thường Thế sẽ rơi vào cực đại bi kịch ngàn cân treo sợi tóc mất. Ngay đến cô cũng nào có cam lòng chịu thua như thế này đúng không nào?”

Lời đề nghị này quả tình là tôi không ngờ tới.

Tinh Trại. Những kẻ này đích thực là hiện thân sống của hai chữ “ngu ngốc”, nhất định không thể để yên cho muốn làm gì thì làm–––

Chỉ hiềm, nói thế thì hội này cũng nguy hiểm y chang.

Cái hội Nghịch Nguyệt này đã năm lần bảy lượt ném tôi vào cửa tử rồi chứ ít gì.

“… Tôi không tin cô được.”

“Trong khi chính bọn ta đã chữa trị vết thương cho cô sao? Nói cho cô hay, chính Nghịch Nguyệt bọn ta đã cứu làng Lumière đó nha.”

“Hả?”

“Bạn bè cô ai cũng bình an vô sự hết, tất cả đều là nhờ chúng ta cứu giúp kịp thời cả.”

Có nghĩa là, Vill, Nelia với Estelle đã được cứu sống rồi sao?

Ấy không, đừng có mù quáng tin theo lời cô ả này nói chứ tôi ơi.

Biết đâu là cô ả khua môi múa mép hòng lường gạt mình thì sao?

“Đưa bằng chứng ra đây. Bằng chứng cho thấy mọi người đều bình an ấy.”

“Sao không xài ma pháp nhìn thẳng vào ký ức của ta luôn?”

“Thế thì tôi tin thế quái nào được! Về làng Lumière đây!!”

“Trời nóng vội vừa thôi chứ! Cô với ta cần phải kết liên minh đó! Đang yêu cầu hợp tác thì ta ngu gì lại đi nói hươu nói vượn chứ hả?”

“Cô là kẻ địch sẽ dần tôi nhừ tử cơ mà! Đảm bảo cô đang âm mưu chuyện gì đó cho coi! Linh Tử, cậu cũng nghĩ thế đúng không?”

“Hơ? À, ơ…”

“Có miếng nào ta chết liền luôn à! Không tin ta lẹ đi là ta rạch bụng cô đó nha!!”

“Làm sao giờ Linh Tử ơi con nhỏ này đáng sợ chết được ấy!!”

“‘Không cần biết mèo trắng hay mèo đen, chỉ cần bắt được chuột đều là mèo tốt’[note60359] đó! Việc gì phải sợ thế, mau lợi dụng ta đi nào meo meo ♪”

Cô ả này tự nhiên giơ hai tay lên tạo thành hình chân mèo mà cười toe toét, miệng xàm ngôn cái gì mà “Hổng có đáng sợ đâu nè meo ♪”. Đùa chứ thế này trông còn kinh hơn.

Mà cứ thế này thì chuyện sẽ chẳng đi đến đâu được mất.

Chẳng lẽ ở đây không còn ai hiểu chuyện hơn một chút được hay sao–––

“–––Thôi đi. Cô cứ làm thế mãi thì chỉ tổ phản tác dụng thôi.”

“Hừm.”

Có ai đó xuất hiện phía sau lưng Spica.

Đó là một Hòa Linh khoác lên mình bộ hòa phục tung bay phấp phới cùng vẻ ngoài lạnh lùng sắc sảo.

Anh trai của Karla, Amatsu Kakumei.

“Gì vậy chứ Amatsu! Ta chỉ giỡn chút xíu cho thoải mái hơn thôi mà?! Hay anh định bảo một đứa Ma Cà Rồng già khú đế như ta lại đi chơi trò giả mèo trông đến là bẩn mắt?!”

“Tôi không định nói thế, nhưng sẽ có lúc phải nói thật.”

“Chuẩn luôn ha! Vì tội làm ta tổn thương, phạt anh mổ bụng tự sát!”

“Thế là hết cần thoải mái rồi đấy?”

“Vậy ta sẽ tha cho anh!!”

Tôi chính thức á khẩu.

Tôi đếch hiểu nổi làm sao Amatsu lại xuất hiện ở đây, càng chẳng làm sao thông nổi lý do anh ta lại đi trò chuyện với ả khủng bố tà ác kia nom rõ thân thiết. Bộ hai người này là bạn bè gì đó hở?

Trong khi bộ xử lý trung tâm trong đầu đã chạm ngưỡng quá tải, “Mà thôi kệ đi.” – Spica quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh như băng.

“Nguyên do Terakomari cực lực cự tuyệt ta như vậy cũng chẳng phải chuyện gì khó hiểu––– đều là bởi cô chưa biết gì về tư tưởng của ta hết. Vậy để ta giải thích cặn kẽ, thành thực không một lời dối trá cho cô hay.”

Khẽ vung vẩy que kẹo đỏ chói, đôi mắt xanh lơ như sao trời sáng bừng lên, vị tiểu thư khủng bố kết luận như sau:

“Chuyện Nghịch Nguyệt, chuyện Thường Thế, rồi là chuyện Tinh Trại. Sau khi đã biết được tổng thế câu chuyện, nhất định cô sẽ muốn hợp tác với ta mà thôi. Dù gì bản tính của cô cũng tương đồng với ta mà.”

   

   

Linh Tử dìu tôi bước ra khỏi nhà kho.

Để rồi, xuất hiện trước mắt tôi là một cảnh tượng hoang phế tắm mình trong sắc đỏ bầm.

Theo như Amatsu vừa kể, có vẻ như ngôi làng này đã bị vướng vào cuộc chiến nào đó và phải chịu cảnh diệt vong.

Không hề có bóng dáng dân làng, mặt đất thì bị xới tung lên, chỉ có cái chong chóng hình gà trống khẽ rung rinh trong gió trông đến là cô liêu.

Xem ra vùng nông thôn ở Thường Thế thường xuyên lâm vào cảnh tiêu điều như thế này.

Tất cả đều là do những kẻ ngốc nghếch đã kích động chiến tranh.

Quả nhiên là không cản bọn Tinh Trại này lại không được.

Nói chung là phải cản, có điều là–––

“Bữa tối nay của chúng ta là món thịt hầm. Thần đã sử dụng rất nhiều món nấm khoái khẩu của Công chúa đấy ạ.”

“Oaa, trông ngon ghê nha! Ta có lời khen đấy Tryphon!”

“Thần rất lấy làm vinh dự.”

Tên Thương Ngọc đeo tạp dề nọ cúi đầu đầy cung kính.

Ờ thì món thịt hầm trước mắt tôi đây đúng là ngon mắt thật đấy, phải cái, cứ nhìn sang cái người nấu ra món này là tôi chẳng tài nào mở miệng thốt ra câu “Mời cả nhà dùng bữa” cho được.

Tryphon Cross.

Tên sát nhân siêu cấp nguy hiểm từng dồn Đế quốc Mulnite vào bước đường cùng, hiện đang nở nụ cười hòa nhã mà chia món hầm ra từng bát nhỏ.

Tưng, hình như có gì đó vừa thay đổi.

“–––Nước đây, uống đi.”

“ẶC!”

Cái người vừa đặt cốc nước lên bàn đó là một thiếu nữ hồ ly.

Còn ai khác ngoài kẻ khủng bố từng gây náo loạn tại Thiên Chiếu Lạc Thổ vào mùa thu năm ngoái, Fuyao Meteorite nữa. Điểm đặc trưng của cô ả này là đôi tai thú khẽ giần giật, cùng chiếc đuôi ánh vàng không ngừng phe phẩy. Còn trên hông cô ả lại giắt món vũ khí đáng kinh hãi từng dìm chết tôi trong vũng máu tanh một lần.

Tôi nhìn chăm chăm vào chiếc cốc, đoạn lấm lét liếc sang Fuyao.

“… Trong không có mù tạt đâu đúng không?”

Tưng, một lần nữa, lại có gì đó vừa thay đổi.

“Thôi mà! Tôi đời nào lại đi giở trò chơi khăm rẻ tiền đó cơ chứ! Nếu buộc phải bỏ gì vô á, nhất quyết tôi sẽ bỏ độc, khổ nỗi bỏ độc vô thì lại uổng công cứu ngài về mất nên thôi!”

Tưng

“Tôi vẫn thấy chẳng cần thiết phải cứu con nhỏ này về làm gì. Thật không làm sao hiểu nổi suy nghĩ của Công chúa.”

Tưng

“Tuy là không hiểu nhưng giờ ta đã bắt tay rồi nè! Thôi thôi, mình cùng gác lại tư thù năm qua rồi hòa thuận với nhau nhé!”

Tưng

“Nói trước cho biết, ta vẫn chưa quên mối nhục hồi Thiên Chiếu Lạc Thổ đâu. Một ngày nào đó nhất định ta sẽ giết ngươi, cứ liệu cái thần hồn.”

Tưng

“Là câu đùa của tôi đấy ạ! Cứ gay gắt như thế là Công chúa nổi giận liền đó, vậy nên mau bắt tay làm hòa thôi nào!!”

“………………”

Con ả này bị làm sao vậy? Dễ sợ quá trời đất ơi…

Lời từ một miệng nói ra mà câu trước câu sau đá nhau bôm bốp. Là cố tình chăng? Hay là đa nhân cách? Là cái nào thì cũng nguy hiểm như nhau.

Hay nói rộng hơn, xung quanh tôi kẻ nào kẻ nấy cũng nguy hiểm đến rùng cả mình.

Hiện chúng tôi đang dùng bữa tối tại chính giữa một phòng ăn bay mất trần nhà.

Miêu tả ngắn gọn một tí thì tôi mạo muội dùng hai chữ “địa ngục”.

Xưa nay đã từng có cái bàn ăn nào khiến tôi chỉ muốn cao chạy xa bay chưa ấy nhỉ? Có bằng niềm tin.

Đến cả bàn ăn của hội Đơn vị 7 với 50% khả năng chầu trời kể ra còn vui hơn tí xíu.

“Terakomarin, trong người thấy thế nào rồi?”

Cái người khoác lên mình bộ áo trắng muốt đối diện bỗng lên tiếng hỏi tôi. Đôi mắt ẩn sau cặp kính kia toát lên rõ ràng một vẻ lừ đừ uể oải.

Người này là ai thì tôi chịu chết, thế nên cứ áp dụng công thức “Vênh mặt trước đã rồi ra sao thì ra” cho an toàn.

“Ô-Ổn hết! Ta đây là Thất Hồng Thiên một ngày kia sẽ biến cả thế giới thành cơm cuộn trứng cơ mà!”

“Thế hả, vậy là tốt rồi. Gì chứ chữa trị tôi không chuyên lắm nên chả biết kết quả ra sao hết ráo. Ngày xưa Khố Nhã-sensei mà không chỉ dạy đủ thứ thì giờ này cô ngoẻo chắc rồi đấy nhé.”

“Hả?”

Nói vậy là người này đã chữa trị cho tôi sao?

Chưa kể, Khố Nhã-sensei tức là…

“… Có khi nào, cô là bác sĩ?”

“Đâu, tôi là nghiên cứu viên thuộc Nghịch Nguyệt, Lone Cornelius. Trước giờ tôi đã thực hiện đủ thứ thí nghiệm, cơ mà dạo này đang máu thí nghiệm cơ thể người với thí nghiệm trồng shiitake siêu tốc. Chiếu cố cho nhau nhá Terakomarin.”

“M-Mong được cô chiếu cố.”

Mặc dù đếch biết là có chiếu cố được không cơ.

Ngay từ cái đoạn “thuộc Nghịch Nguyệt” là đã đủ chứng minh cô nàng này cũng thuộc dạng cuồng sát giết người không gớm tay rồi, lại còn bồi thêm quả “thí nghiệm cơ thể người” thì còn chối cãi đường nào được nữa.

Dù vậy thì cũng không thể phủ nhận được rằng tôi đang mang ơn người này–––

“Sao thế Terakomari?! Không ăn món hầm đi à?!”

“Spica… không, tôi ăn đây.”

“Lại còn làm khách! Rồi thì ta hiểu lòng cô mà! Khéo có khi Tryphon thả dăm chục cây kim vô thì khốn ha!”

“Đời nào.” – Tryphon thở dài một hơi vì ngán ngẩm – “Ám sát cô tại đây cũng chẳng đem lại lợi lộc gì về cho chúng tôi. Terakomari Gandesblood không còn là kẻ địch cần phải đánh bại nữa, mà đã thăng tiến trở thành thứ công cụ dùng xong là vứt rồi mà.”

“Nói thế mà tin được đấy. Chính ngươi đã hãm hại Vill còn gì.”

“Cô nói không sai, nhưng chẳng phải đồng đội của tôi là Cornelius đây đã chữa trị cho cô đó sao?”

“Có chữa trị thật không đấy? Các người không cài bom mìn gì vô chứ hả?”

“Ê đau lòng à nha. Thí nghiệm đấy tôi thử lên người khác rồi.”

“Biết ngay cô cũng siêu cấp nguy hiểm chả kém gì bọn này!”

“Có vấn đề gì đâu. Điều quan trọng ở đây là ngài đang mắc nợ chúng tôi đó. Ngài nghĩ là ai đã giải cứu người dân làng Lumière nào? Chúng tôi mà không hành động á, nhất định thương vong tại ngôi làng đã chẳng dừng lại ở mức hiện giờ rồi.”

“Cái… Đ-Đúng rồi! Tôi cần trở lại chỗ hội Vill…!”

VỤT!!

Ngay lúc định bụng đứng dậy, một cái nĩa thốt nhiên xuất hiện trước mắt tôi khiến Linh Tử thét lên “KYAA!!” một cái. Bản thân tôi cũng sững sờ đến độ chẳng biết làm gì khác ngoài ưỡn thẳng lưng lên.

“Cô mà dám tự tiện hành động thì đừng trách sao tôi vô tình.”

Đôi mắt Tryphon ánh lên một màu đỏ hồng, đồng nghĩa với việc vụ này là do hắn gây ra.

Là một ma pháp, à không, Giải Phóng Liệt Hạch cho phép dịch chuyển vật thể đến mọi nơi.

“Cô giờ đây đã trở thành công cụ của Công chúa, vậy nên xin hãy cảm thấy biết ơn mà phục tùng Người đi.”

“C-Có biết thế nguy hiểm lắm không hả?! Nhỡ đòn ấy mà trúng thật thì sao?!”

“Tôi đã định đâm thật đấy chứ, có điều【Đại Nghịch Thần Môn】xác định tọa độ dịch chuyển dựa trên vị trí của các vì sao, vậy nên tại một nơi mà các ngôi sao bị đặt ở vị trí khác hẳn như Thường Thế thì tôi không tài nào sử dụng đúng cách được.”

“Ê Spica!! Đầu óc tên này bị cái gì vậy hả?!”

“Ừm~ món hầm này nghe ra hơi thiêu thiếu với Ma Cà Rồng rồi. Terakomari nè, cô cho ta ít máu được không? Chỉ cần đủ để biến cả cái nồi này thành một màu đỏ lòm là được!”

“Cô cũng sảng đếch kém!! Bộ ở đây không có ai biết suy nghĩ như người bình thường luôn hả?!”

“Không sao đâu Komari-san… có mình ở đây rồi mà.”

Linh Tử nắm lấy tay tôi rồi lên tiếng trấn an.

Ôi người đâu mà dịu dàng thế không biết. Không có cậu ấy ở đây khéo tôi đã chẳng màng mặt mũi mà hét lên thất thanh xong chui rúc vào phòng náu thân mất rồi.

“Cảm ơn nha Linh Tử. Cậu cứ như đóa hoa tươi thắm bung nở giữa vùng đất hoang vu ấy.”

“B-Bạn cứ quá lời… Lại nói, đồng ý là những người này toát ra bầu không khí hết sức tàn ác, nhưng mình không nghĩ họ sẽ hãm hại Komari-san liền đâu.”

“Sao lại thế? Bộ cậu không thấy mấy cái phát ngôn vừa rồi hở?”

“Bởi Spica-san đã cứu mình. Khi mình gục ngã trên sa mạc, cô ấy đã đưa mình về, cho mình nước và thức ăn đó…”

Tôi muốn nghe thêm chuyện về Linh Tử, nhất là về lý do người hầu Mai Hoa không ở bên cạnh cậu ấy.

“Chung quy lại,” – Tryphon cất lời – “chúng tôi xin được đảm bảo rằng làng Lumière đã an toàn. Cô không việc gì phải bận tâm thừa thãi nữa.”

“Các người, rốt cuộc là đang toan tính điều gì vậy hả?”

“Công chúa à, cũng đến lúc cô phải giải thích rồi đấy. Cứ để yên là tên ngốc Tryphon này sẽ phá tan mọi thứ mất.”

Amatsu nãy giờ chỉ lật giở tờ báo bên cạnh tôi đây bất chợt lên tiếng.

Đến đây tôi mới sực nhớ ra.

Đúng rồi, người này là đồng minh mà.

Anh ta là anh trai của bạn tôi, chưa kể trước giờ còn cho tôi không ít lời khuyên nữa.

Đã vậy thì cứ bám lấy Amatsu là được––– Bụng bảo dạ, tôi liền nắm lấy tay Linh Tử rồi kê ghế ngồi sát anh ta một chút.

“……………”

“……………?”

Bỗng nhiên anh ta nhìn tôi đầy nghi hoặc. Trông thế khiến tôi cũng hơi khó xử, cơ mà cứ bận tâm chuyện đó là xôi hỏng bỏng không hết. Dù gì tôi đã quyết định rằng nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sẽ dùng Amatsu làm bia đỡ đạn rồi bỏ chạy cùng Linh Tử rồi mà.

“Anh nói cũng đúng!” – Spica mỉm cười rạng rỡ – “Vòng vo luẩn quẩn hoài cũng chẳng để làm gì! Đầu tiên để ta hỏi cô một điều này nhé. Terakomari, cô nghĩ mục tiêu của bọn ta là gì?”

“Giết người.”

“Sai bét! Chuẩn xác phải là ‘Hòa bình thế giới’!!”

“Xạo ke! Nhìn tai tôi sửng sốt tới nỗi sắp rách ra tới nơi rồi đây nè!!”

“À mà nói thế chứ, mục tiêu của chúng ta có hơi khang khác với cái hòa bình thế giới cô hằng mường tượng. Cá nhân ta quan niệm ‘chỉ cần cứu những người cần được cứu’ là được. Ở Nghịch Nguyệt thì bọn ta thường dùng từ hikikomori để ám chỉ những kẻ này, còn những kẻ khác thì có chết đau chết đớn thế nào thì ta cũng chẳng quan tâm.”

Spica nhai nuốt món hầm trông đến là ngon lành.

“Ta muốn tạo ra một thế giới chỉ có các hikikomori, một Lạc Viên. Đó sẽ là một khu vườn hạnh phúc mà chỉ có những con người sở hữu trái tim dịu dàng mới được phép sinh sống. Tại vùng đất lý tưởng này, sẽ không có một ai bị sát hại, ai nấy cũng sẽ đều được sống ý nghĩa hết mình cho tới khi chạm được đến tận cùng thọ mệnh. Châm ngôn của Nghịch Nguyệt ‘Cái chết chính là khát khao của kẻ sống’ đúng ra phải là ‘Cái chết ý nghĩa chính là khát khao của kẻ sống’ cơ ha.”

“Thế sao các cô đi giết người như ngóe thế hả?”

“Vừa bảo rồi còn gì, ta sẽ loại bỏ hết những kẻ không cần phải cứu. Ta đây chỉ ân cần với những hikikomori sở hữu con tim dịu dàng giống như ta mà thôi.”

“Bộ cô không thấy vậy ích kỷ lắm hay sao…?”

Tuy vậy, đại để là tôi vẫn hiểu cô nàng này đang muốn nói gì.

Nói chung là, cô nàng muốn sống vui vẻ hạnh phúc với những người cổ thừa nhận, và chỉ vậy thôi.

Mặc dù như thế mà gọi là hòa bình thế giới thì nghe lại hơi vặn vẹo chút đỉnh.

“Mà thôi kệ đi… Thế, cô định xây cái Lạc Viên này ở đâu?”

“Ở đây.”

“Đây? Chỗ hoang tàn này á?”

“Xem ra cô không chỉ thấp bé mỗi chiều cao thôi ha! Nơi hoang tàn này thôi thì nói làm gì, mà toàn bộ Thường Thế đều hết sức phù hợp để trở thành Lạc Viên đó!”

Linh Tử siết chặt lấy tay tôi để ngăn tôi không nổi xung lên.

Điềm tĩnh lại nào mình ơi. Giờ là lúc phải xem xét lại câu chuyện của Spica.

“… Tại sao Thường Thế lại là nơi phù hợp? Nhìn đâu cũng thấy toàn giao tranh với xung đột thì Lạc Viên chỗ nào?”

“Cũng không vì lý do gì đáng kể. Chỉ là nơi đây chất chứa kỷ niệm của ta thôi ấy mà.”

Gương mặt Spica bỗng hiện lên vẻ ủy mị không giống Spica cho lắm.

Rõ ràng mang ngoại hình một thiếu nữ phơi phới sắc xuân, ấy thế mà ánh mắt hướng lên bầu trời kia lại đong đầy vẻ sầu muộn, thực chẳng khác nào một người lữ hành dạn dày kinh nghiệm.

“–––Ngày xưa, ta từng có một người bạn. Khi ấy bọn ta đã thề rằng sẽ cùng nhau dựng nên Lạc Viên. Ngặt nỗi, vừa đi được nửa đường lại bị bọn Ngu Giả cản lối. Ta thì bị đuổi sang bên kia, là Hiện Thế ấy, rồi từ đó trở đi bị chia cắt khỏi người bạn nọ. Oái oăm hơn là cánh cổng dẫn tới Thường Thế còn bị Ma Hạch khóa mất nữa chứ.”

“Ngu Giả? Bạn bè? Ma Hạch…? Tôi chính thức lú rồi đấy nhé…”

“Ngu Giả là một nhóm sáu kẻ ngu độn từng đối địch với ta. Bọn chúng tự xưng là Thiên Văn Đài.”

“Thế bọn này giờ đâu rồi?”

“Chắc chết hết rồi chăng? Sáu trăm năm rồi chứ ít gì.”

“Thế sao cô vẫn sống nhăn?”

“Bằng nghị lực!!”

“Có mỗi nghị lực mà sống thọ được thế thì con người ta đã chẳng phải chết già.”

“Nói chung là, ngày xưa cánh cổng dẫn tới Thường Thế luôn luôn để mở, nhưng cái bọn này lại dùng Ma Hạch để đóng cổng lại. Thế nên ta mới nhắm tới Ma Hạch, cốt là để đến được Thường Thế.”

Nghe vẫn chả hiểu gì lắm, cơ mà nghe ra cô ả này đã nhắm tới Thường Thế ngay từ đầu.

Nhắm tới vùng đất hoài cổ, nơi cô nàng từng bị chia cắt với người bạn ấy.

Thế mà tôi cứ chắc mẩm hội này định lợi dụng Ma Hạch để chinh phục thế giới hay gì đó cơ.

“Cô cũng được trải nghiệm rồi đúng không nào? Khi Ma Hạch bị phá hủy, cánh cổng sẽ mở ra. Điều đó là bởi bọn Ngu Giả của Thiên Văn Đài đã giao cho Ma Hạch nhiệm vụ ‘phong ấn cánh cổng lại’. Thế rồi Ma Hạch hút hết ma lực ở Thường Thế để cung cấp cho thế giới bên kia, tức Hiện Thế, cũng bởi vậy mà Thường Thế không có cả ma lực lẫn ma pháp, còn Hiện Thế lại có thể dùng ma lực ở Thường Thế để phát động bao nhiêu ma pháp tùy thích.”

“Cái quái gì vậy…”

“Cơ chế hoạt động là như vậy đấy. Tất~cả đều là để chọc điên ta lên. Xem ra bọn này muốn hút khô nơi ta lựa chọn để xây dựng Lạc Viên, cốt là nhằm tiêu diệt ta triệt để.”

Tôi không rõ “ngày xưa” theo lời kể của Spica đã xảy ra những chuyện gì.

Dù vậy thì tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Ai mà ngờ được Ma Hạch lại có vai trò như vậy cơ chứ.

Mặc dù chẳng có cách nào để xác nhận chuyện này đúng hay sai hết cả.

“Tóm gọn lại thì,” – Spica vừa nhúng que kẹo vào bát thịt hầm vừa nói – “dù đã từng một lần từ bỏ, giờ đây ta muốn tiếp tục xây dựng Lạc Viên, chính vì thế mà ta mới tới Thường Thế. Ấy vậy mà, trong lúc ta không có mặt thì Thường Thế đã rơi vào cảnh chiến loạn thế này đây. Tất cả đều là do lỗi của đám Tinh Trại xấc xược. Không sớm dẹp tan bọn chúng đi thì không xong.”

“Tôi hiểu rồi……?”

“Cái chết ý nghĩa chính là khát khao của kẻ sống. Một nơi mà những con người đúng đắn có thể từ trần đúng đắn, còn những kẻ không đúng đắn sẽ phải ra đi vô nghĩa, Thường Thế đáng ra phải là chốn Lạc Viên như vậy chứ. Chính bởi vậy mà ta cực kỳ căm ghét kiểu giết người vô tội vạ như bọn Tinh Trại.”

Chỉ cần mở nắp ra một chút là đã có thể thấy cô gái này tuân theo nguyên tắc hành động hết sức nhất quán.

Tạm không bàn tới chuyện nguyên tắc ấy có thể đồng cảm được hay không, thì ít nhất tôi có thể đồng tình với cô nàng ở điểm “Không thể dung thứ cho Tinh Trại.”

Có điều–––

“–––Vậy sao cô lại nhờ tới tôi? Trước giờ toàn đối địch nhau vậy còn gì?”

“Tại Tịch Tinh mạnh cực kỳ, nên ta mới phải mượn sức mạnh của cô. Chứ còn có mỗi Nghịch Nguyệt không là chưa đủ.”

“Vậy phải tìm ai hợp chuẩn hơn đi chứ. Vill bảo là trần đời còn lắm kẻ man rợ dạng như cô lắm cơ mà.”

“Những người có thể sánh ngang với ta trong thế giới này chỉ có mình Tịch Tinh với Terakomari Gandesblood thôi––– Cô đã thấy thảm kịch ở làng Lumière rồi còn gì? Tinh Trại là một đám cầm thú đã quên đi hai chữ ‘đạo đức’ đấy. Cô bằng lòng để yên cho bọn chúng làm càn như vậy hay sao?”

Bằng lòng thế quái nào được. Chỉ vì bọn chúng mà biết bao nhiêu người phải rơi vào cảnh lầm than kia mà.

“… Quả nhiên là tôi vẫn cần về làng Lumière. Khi ấy tôi sẽ chiến đấu cùng với hội Vill.”

“Ai cho.” – Sau khi đưa que kẹo dính đầy món hầm vào miệng, cô nàng tiếp lời – “Như vậy thì cô lập Terakomari để làm gì cơ chứ. Đồng ý là Villhaze và Nelia Cunningham hết sức ưu tú, nhưng đời nào có chuyện hai người đó chấp nhận ta phải không nào?”

“Chẳng lẽ cô nghĩ tôi chấp nhận cô?”

“Không chấp nhận lẹ là ta băm cô ra làm món hầm đó nha.”

“Biết ngay là cô sảng hẳn rồi mà!!”

“Không biết ai mới bị sảng đây nhỉ? Có thể nói chuyện giết chóc nhẹ bâng thế này nghĩa là ta vẫn còn hòa bình phải không nào? Một thế giới nơi những trò đùa man rợ thế này không còn là trò đùa nữa, chẳng phải sẽ hết sức khó sống hay sao?”

“Cô nói gì tôi đếch hiểu!!”

“A HA HA!! Thế mới bảo là đùa mà! Không lo không lo, cô dù gì cũng là một người bao dung tột cùng! Ngay đến con tim tàn ác của ta đây cô cũng chấp nhận được tốt!!”

Tự nhiên nghe nói thế kèm nụ cười hồn nhiên thì tôi biết phải đáp lại kiểu gì đây hả…

Mà, cô ả nói cũng không sai. Đúng là nếu có thể thì tôi cũng muốn thân thiết với Spica hơn thật.

Chỉ hiềm, nhìn cách hội này hành xử thì tôi khó lòng gật đầu nhẹ tênh được.

Mặt khác, nhược bằng tôi từ chối thì nhất định bọn chúng sẽ bảo “Thế thôi ta hết việc rồi” xong xử tôi liền cho xem–––

“Tôi nghĩ cô cứ chấp nhận hợp tác đi.” – Amatsu nói như muốn khuyên nhủ tôi – “Tinh Trại là một hội nhóm hết sức nguy hiểm. So sánh độ man rợ thì những kẻ này còn kinh khủng hơn cả Nghịch Nguyệt tới vài bậc. Cô thật sự định đưa bạn bè quý giá tới đối đầu với những kẻ như vậy hay sao?”

“A……”

“Nếu như cô không muốn Villhaze và Nelia Cunningham bị vướng vào cuộc chiến, tôi cho rằng phương án tối ưu vẫn là lợi dụng Công chúa đây.”

Cả Vill và Estelle đều bị thương tích nặng nề.

Colette thì, hình như tay con bé bị cái gì khủng khiếp lắm thì phải.

Tôi không thể bắt mọi người hành động quá sức thêm nữa.

Theo lời Spica và Tryphon, có vẻ như làng Lumière đã ổn thỏa đến một mức nhất định.

Có thể bọn chúng đã làm vậy để khiến tôi mắc nợ, kiểu như––– “Bọn này đã cứu đồng đội của cô rồi, đổi lại cô phải cho bọn này mượn sức mạnh.”

“Komari-san, phải làm sao bây giờ…?”

Linh Tử nhìn tôi, khuôn mặt cậu ấy đượm vẻ lo lắng.

Mặc dù vẫn còn chút phân vân, tôi đã dần đưa ra được quyết định.

“… Hội Vill ổn thật rồi chứ?”

“Còn phải hỏi! Đúng không Amatsu?”

“Ờ, vậy nên cô không cần quá bận tâm chuyện làng Lumière nữa đâu.”

Amatsu––– Anh trai của Karla đã nói vậy rồi thì chắc tôi có thể tin tưởng đôi chút.

Sau khi suy ngẫm một hồi, cuối cùng, tôi gật đầu.

“Rồi hiểu, tạm thời tôi sẽ hoạt động cùng các cô vậy.”

“Lựa chọn sáng suốt lắm! Quả không hổ là hiền giả kỳ tài!”

Spica phá lên cười như được mùa, làm tôi không khỏi liên tưởng tới nụ cười của một đứa trẻ ngỗ nghịch vừa tìm ra một món đồ chơi mới. Mong sao cái dự cảm không lành này chỉ là tôi tưởng tượng ra.

“Thế này là nền móng đã được đặt xong rồi đấy. Chỉ cần chung tay góp sức, nhất định ta sẽ xây được cây cầu bắc ngang qua bầu trời đêm khô khốc này thôi. Cùng nhau đá đít bọn ác nhân đó nào Terakomari!”

“Ư-Ừm…”

Spica vươn tay ra, khiến tôi phải e dè một chút rồi mới bắt tay cô ả.

Xem ra đến cả kẻ khủng bố lạnh lùng tàn nhẫn thì cũng có máu tươi chảy qua huyết mạch, bởi bàn tay cô ta mềm mại và ấm áp đến bất ngờ.

Không biết cô ả này nghĩ thế nào về tôi nhỉ?

Có là thế nào thì chắc cũng chẳng tốt lành gì đâu.

Hoặc có thể, cô nàng này là kiểu người không biết đo lường khoảng cách giữa mình với người khác.

Chạm tay nhau thế này, chẳng rõ làm sao tôi lại có cảm giác thân thuộc lạ thường.

Cứ như tôi của ngày xưa–––

“Giờ thì! Đã có được một đồng minh mới rồi, ta xin được giải thích phương hướng hành động của chúng ta từ nay về sau!”

Nói đoạn, Spica thọc tay vào chiếc cặp đặt trên chiếc ghế bên cạnh mình.

Sau khi lục lọi một hồi, ẦM!!!, cô ả đặt một thứ gì đó lên bàn.

Đây là… một cái vòng với mấy quả cầu gắn xung quanh?

Bảo là vòng tay thì hơi quá khổ, mà nếu là đồ nội thất thì hình dáng lại quá sức kỳ quặc.

“Thứ này là Thần Cụ《Dạ Thiên Luân》, một bảo vật được lưu giữ trong Tinh Thìn Sảnh xứ Yêu Tiên Hương, đồng thời cũng là mô hình thiên cầu phản chiếu lại bầu trời sao của mọi thế giới đó.”

“Sao bảo vật của Yêu Tiên Hương lại nằm trong tay cô?”

“Ta thó được chứ sao!”

Tuyên bố ăn cắp trắng trợn ghê luôn.

Coi nét mặt Linh Tử phức tạp chưa kìa.

“Thứ《Dạ Thiên Luân》này ban phát cho ta đủ loại đặc ân thông qua các vì sao. Tỷ dụ như… xem nào, ta có thể biết được thông tin vị trí của những ai từng đăng ký bằng máu với thứ này. Cũng nhờ đặc ân này mà ta mới tìm được Linh Tử lang thang trên sa mạc đó.”

“Linh Tử từng đăng ký với thứ này rồi hở?”

“Chắc là do Cốt Độ Thế Khoái đó thôi. Phần lớn các nhân vật cấp cao trong vương triều Ái Lan cũng đều được đăng ký, trong đó có cả Lương Mai Hoa. Tên này ắt hẳn định bụng một tay chi phối tất cả đây mà––– Thôi thì, tạm gác chuyện này qua một bên.”

Spica khẽ xoa xoa phần hình cầu của《Dạ Thiên Luân》.

Bầu trời đêm nãy giờ vẫn bất biến, thốt nhiên nhấp nháy một điểm sáng nhàn nhạt.

“Đây là thông tin vị trí hở? Của ai thế?”

Hài Tấu Tremolo Parcostella.”

Tôi rùng mình.

Thứ đầu tiên hiện lên trong não bộ tôi là tiếng đàn tỳ bà “tưng tưng” ghê rợn.

Ả này, vẫn đang ở đâu đó trên thế giới để gây tội ác–––

“–––Mà kìa? Tưởng phải có máu mới biết được vị trí cơ mà?”

“Lúc đấm ả là ta cũng thu được rồi! Cô hỏi sao ta không xử ả luôn đi ấy hả? Terakomari trì độn quá nha! Cứ thả cho ả chạy rồi dẫn ta về sào huyệt của Tinh Trại nó có ý nghĩa hơn nhiều chứ?!”

“Nói vậy tức là… cô biết sào huyệt của bọn chúng rồi hở?”

“Lại chẳng!” – Spica bung nở nụ cười – “Nơi đó nằm ở một thành phố mỏ tên Neoplus thuộc quyền quản lý của Cộng hòa Tomorl, chỉ cần đi về phía Nam một quãng tương đối là tới. Gần đây nhân khẩu nơi này tăng vọt do hiện tượng cơn sốt vàng, nghe sao mà hèn mạt.”

“Tiện nói luôn, thứ được khai thác ở đây không phải vàng à nha.” – Cornelius khoanh tay lại mà cất lời – “Nơi đó có một thứ còn hiếm có và giá trị hơn cả vàng, tên là khoáng thạch Mandala. Thứ này là một loại quặng đặc biệt có khả năng phản ứng lại với ý chí lực của con người, thường được người dân Thường Thế sử dụng để chế tạo vũ khí. Vậy nên, gọi là cơn sốt vàng cũng không đúng, phải là cơn sốt Mandala mới chuẩn–––”

“Muốn gọi sao thì gọi, nhưng cần phải chú ý một điểm này: Khoáng thạch Mandala chỉ xuất hiện ở những nơi có ma lực nồng độ cao. Các cô hiểu điều này có nghĩa là gì chứ?”

“Ủa…? Tưởng đâu Thường Thế không tồn tại ma lực?”

“Như thế lại càng chứng tỏ, rằng có một viên Ma Hạch đang ngủ say tại Neoplus.”

“…………… hả?”

Ma Hạch? Ma Hạch là Ma Hạch ấy hả? Là cái thứ Thần Cụ siêu cấp quan trọng chỉ tồn tại có sáu cái rồi ban phát cho mỗi chủng tộc vô hạn ma lực với năng lực hồi phục này nọ ấy á?

“Ma Hạch dù gì cũng là một khối ma lực. Mức độ thì có thể khác nhau, nhưng đó là thứ chỉ cần tồn tại thôi là đã có thể tỏa ra ma lực rồi.”

“C-Chờ chút coi?! Sao Thường Thế lại có Ma Hạch?!”

“Tại ở Thường Thế cũng có Ma Hạch chứ sao. Thế giới bên kia có sáu cái, mà thế giới bên này cũng có sáu cái––– Muốn bằng chứng thì, đây.”

Spica lấy ra thứ gì đó từ trong túi.

Thứ đó, nói đơn giản thì là một “khối cầu lấp lánh như vì tinh tú tỏa rạng”. Xét về hình dạng thì cũng tương đối giống với viên đạn Nelzanpi từng dùng, nhưng lại giải phóng ra năng lượng mạnh mẽ hơn rất nhiều.

“Đây là một trong sáu Ma Hạch của Thường Thế, ta lẻn vào một đất nước bù nhìn của Tinh Trại thó được đấy. Do không hàm chứa nguyện ước giống Ma Hạch bên kia nên nó vẫn giữ nguyên dáng hình nguyên sơ thế này đây–––”

Đầu óc tôi bắt đầu trở nên rối loạn.

Thấy vậy, Spica liền nghịch nghịch Thần Cụ tối cao trong lòng bàn tay mà nhoẻn miệng cười.

“Nơi nào xuất hiện khoáng thạch Mandala, nơi đó sẽ có Ma Hạch. Và nơi nào có Ma Hạch, nơi đó chính là chỗ Tinh Trại ẩn nấp––– Chẳng phải tình hình này hết sức đáng báo động hay sao?”

“Vậy là, bọn chúng cũng thu thập Ma Hạch ở thế giới này ư…? Mà nói thế thì cô cầm theo vậy có sao không vậy…?”

“Hiện tại ta không có ý định phá hủy thứ này, và rõ ràng ta cầm theo vẫn tốt hơn cả trăm triệu lần so với bọn chúng. Ma Hạch sở hữu một loại sức mạnh, chỉ cần thu thập đủ sáu cái là cả thế giới này sẽ phản chiếu lại ý chí của chủ sở hữu––– Để Ma Hạch rơi vào tay bọn này, nhất định sẽ có rất nhiều người phải bỏ mạng cho xem.”

“…………”

Tôi vẫn chưa mấy tỏ tường về mục đích của Tinh Trại.

Dầu vậy, tôi vẫn hiểu rằng thế giới này đang dần gặp cảnh nguy khốn.

Trước nhất, để hạ nhiệt cái đầu đang bốc hỏa này, tôi xúc một thìa món hầm rồi bỏ vào miệng. Bất ngờ chưa, nó ngon thật.

   

   

Câu chuyện cứ ngày một trở nên rối rắm hơn, nhưng nói chung là thì chúng tôi cần cản Tinh Trại lại.

Theo《Dạ Thiên Luân》, có vẻ sào huyệt của bọn chúng nằm ở thành phố mỏ Neoplus nằm ở phía Nam, và hiện đang cố khai quật một viên Ma Hạch (dường như là) được chôn ở đó.

Ma Hạch mà rơi vào tay những kẻ này thì thế giới sẽ chìm trong ngọn lửa chiến tranh mất.

Tôi nhất định phải cản chúng lại, có điều–––

“…… Vẫn chẳng làm sao tin tưởng Spica được cho nổi.”

“Đúng là Spica-san, có hơi đáng sợ thật…”

“Linh Tử có bị bọn này làm gì chưa?”

“Có vài lần… cô ấy hút máu mình.”

“Đếch thể dung thứ được!! Phải cho con mẹ đó biết thế nào là lễ độ!!”

“C-Chờ đã! Bạn mà chạy bất ngờ như vậy thì vết thương sẽ mở miệng…”

“…………………… ự, Linh Tử nói đúng, bụng tớ đau quá………”

Nước mắt lưng tròng, tôi quỳ rạp xuống tại chỗ.

Hiện tại màn đêm đã buông xuống. Trong căn phòng đơn sơ giữa chốn hoang vu, tôi và Linh Tử chuẩn bị lên giường đi ngủ.

Thấy bảo sáng mai chúng tôi sẽ lập tức khởi hành về phương Nam, nên phải tận dụng lúc này để nghỉ ngơi một chút.

Khổ một nỗi, chẳng hiểu sao mắt tôi cứ mở thao láo, chẳng tài nào thiếp đi được cho nổi.

Nào là Nghịch Nguyệt, nào là Tinh Trại, rồi còn những người đồng đội tôi bỏ lại ở làng Lumière nữa.

Chuyện cần suy nghĩ cứ xếp chồng xếp đống, không còn gọi là phiền não đơn thuần được nữa rồi.

Tôi trở lại giường, khẽ nghiêng mình nằm xuống cho bớt đau.

“Linh Tử này,” – Mắt vẫn trông lên trần nhà, tôi cất lời – “tớ cứ do dự mãi không biết có nên hỏi hay không, cơ mà… Mai Hoa đâu rồi?”

“Mai Hoa…”

Linh Tử thoáng chút do dự, nhưng rồi cũng đáp lại.

“Mai Hoa hình như đang ở Neoplus. Ít nhất thì《Dạ Thiên Luân》đã chỉ ra như thế.”

“Sao lại vậy…? À không, tớ hiểu rồi.”

Do Ma Hạch bị vỡ nên chúng tôi đã bị dịch chuyển ngẫu nhiên.

Nói cho dễ hiểu thì là không phải cả bọn ai cũng bị ném tới cùng một chỗ.

“Theo lời Spica-san thì, có vẻ vẫn chưa phải trường hợp xấu nhất, bởi《Dạ Thiên Luân》chỉ tìm được người sống thôi… nhưng mà, lo lắng thì mình vẫn lo chứ.”

“Vậy à… Nói thế thì ta chỉ còn cách tới Neoplus thôi nhỉ…”

Khuôn mặt Linh Tử quặn đi vì bất an.

Xem ra trong khi tôi còn thảnh thơi du hành thì cậu ấy đã phải trải qua không biết bao nhiêu gian truân vất vả.

Trở thành công chúa duy nhất trong hàng ngũ khủng bố, tưởng tượng thôi đã thấy rùng mình.

“… Mình có lo cho Mai Hoa thật, nhưng cũng lo cho Yêu Tiên Hương nữa.” – Linh Tử khẽ thì thầm mà như nhủ với lòng – “Việc《Liễu Hoa Đao》bị vỡ vụn như vậy, nhất định sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy khôn lường. Mình nghĩ, thế giới đang dần chuyển mình… tới mức không tài nào có thể khứ hồi được nữa.”

“Cậu nói đúng…”

“Komari-san này, lúc cánh cổng mở ra, bạn có nghe thấy giọng nói gì không?”

“Giọng nói? Của ai cơ?”

“Vậy à. Thế là mình nhầm lẫn rồi.”

“… Mà chờ đã. Giọng nói đó đã nói gì vậy?”

“Hình như là ‘Tái thiết trật tự’ hay sao ấy, còn ‘Giết’ nữa thì phải… Thế rồi, một loạt hình ảnh trôi vào đầu mình. Hình ảnh một ai đó được giải phóng khỏi cảnh giam cầm…”

Chẳng hiểu gì ráo. Mà nói chứ, tôi biết nhiều người hay mở mồm ra là giết này giết nọ lắm, đâm ra chẳng đoán được là ai cả.

Có điều, tôi cũng khó lòng bảo cậu ấy nghe nhầm rồi phủ nhận được.

“… Không sao đâu. Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì tớ sẽ bảo vệ Linh Tử mà.”

“Hơ?”

“Đúng thật là thế giới đang dần chuyển mình, nhưng cảm xúc muốn ở bên Linh Tử trong tớ, nhất định sẽ không thay đổi đâu.”

“Komari-san, ở bên mình có vui không…?”

“Ừm, chưa kể là còn thoải mái lắm nhé. Linh Tử có gì đấy đặc biệt cực kỳ.”

Cậu này là một người bình thường hiếm hoi kia mà. Những người tôi có thể dễ dàng nói chuyện, không đặc biệt mới là lạ.

“Mình cũng thấy thế.” – Linh Tử đỏ mặt, bẽn lẽn cất lời – “… Đối với mình, Komari-san cũng đặc biệt vô cùng. Mình sẽ nỗ lực hết sức để không chỉ được bạn bảo vệ, mà còn có thể trở thành sức mạnh của bạn nữa.”

“V-Vậy hả?”

“Mình chỉ là một kẻ tầm thường đã từ bỏ danh phận đặc biệt, nhưng không thể vì thế mà khước từ chiến đấu được. Mình sẽ làm mọi điều có thể để có thể trở thành điểm tựa… cho Komari-san.”

Ái Lan Linh Tử đã từ bỏ danh phận công chủ xứ Yêu Tiên Hương.

Dẫu vậy, ngay cả cậu ấy cũng có cho mình mong muốn thay đổi thế giới.

Cảm xúc ấy đã được truyền tải hết sức trọn vẹn, khiến tôi cảm thấy vững tâm hơn mà nắm lại tay cậu ấy.

“Cảm ơn cậu nha! Đương nhiên là phải hỗ trợ lẫn nhau rồi nhỉ! Dù gì mình cũng là bạn bè cơ mà!”

“Ừm, chưa kể, mình còn là thê tử của Komari-san nữa.”

“……………”

Thế quái nào mà Linh Tử có thể bình thản thốt ra câu này được hay thế?

Chưa kể là còn không phát ra tí xíu khí chất đồi phong bại tục nào như Vill nữa chứ.

Ngay khoảnh khắc não bộ tôi đóng băng lại do không biết đáp sao cho phải–––

Thốt nhiên, có tiếng nổ từ đâu đó bùng lên.

À mà gọi là ‘đâu đó’ chứ tiếng nổ hóa ra lại ở ngay sát rạt, báo hại cả tôi lẫn Linh Tử đồng loạt bị thổi bay đi.

Tường trần trong phòng nổ tung, phá hủy cả đôi giường và khiến tầm mắt tôi quay vòng vòng chóng hết cả mặt. Luồng gió nhiệt bùng lên như chốn âm phủ, đồng thời gạch vụn liên tiếp trút xuống như mưa sa.

Tưng, hình như có gì đó vừa thay đổi.

“–––Quân địch tấn công! Quân địch tấn công rồi đó! Xem ra cuối cùng bọn chúng cũng hết tê liệt rồi ha! Để tôi đi ra cho 《Mộ Dạ Đao》săn mồi thỏa thuê nghen!!”

Tôi nghe có tiếng Fuyao cao giọng cười phớ lớ bên ngoài.

Ngay đến Tryphon và Spica ngủ phòng khác cũng vội vã phóng ra kiểm tra tình hình.

…… Cái quái gì đây? Mơ hả? Mình đi ngủ tiếp có sao không ta?

Trong lúc còn đang trốn tránh hiện thực như vậy, lại có thêm một vụ nổ nữa bùng lên ở ngôi nhà bên cạnh.

Cứ ngồi đây mãi khéo thăng thật mất.

Đè nén cơn đau dưới bụng, tôi gồng mình ôm lấy Linh Tử nhằm bảo vệ cậu ấy.

“K-Komari-san! Bạn có sao không?!”

“Linh Tử mới là có sao không ấy?! Chó chết, lại có dãy nhà nào bị phát nổ kìa!! Ê Spica, chuyện này là thế nào đây hả?!”

“Ừ~m,” – Spica bình thản liếm kẹo – “thú thực với cô, chúng ta bị quân địch bao vây từ ba hôm trước lận.”

“Hở?”

“Đối phương là quân đội Vương quốc Arca á! Chuyện này chuyện nọ xọ chuyện kia, cuối cùng thì chúng ta lại phải chém giết lẫn nhau thế này đây!”

“Này nọ xọ nhau kiểu quái gì hay thế?!”

“Thực ra Ma Hạch Thường Thế ta cầm ở đây, là thó được từ Arca đó!”

“Thế lại chả cáu!”

“Bọn chúng đã mãi~đuổi theo chúng ta, rồi cuối cùng cũng đánh hơi được cái chốn hoang vu này đây. Đó giờ bọn chúng toàn án binh bất động mà quan sát tình hình phía ngoài tường thành không, hóa ra là nhằm lúc chúng ta đi ngủ mới tiến hành đột kích à!!”

Cái liên minh chết tử chết tiệt, vừa thành lập chưa được bao lâu đã chỉ muốn huỷ phéng đi cho xong.

Thực lòng thì tôi chỉ muốn tuôn xối xả một mưa phàn nàn với Spica ngay tắp lự, phải cái chính tôi cũng thừa biết là có oán trách cô nàng này thì tình hình cũng chẳng tài nào cải thiện được cho nổi.

“–––Linh Tử, mình mau chạy thôi!! Cứ để mấy kẻ này ở lại làm mồi nhử là được!!”

“A này này! Dám chạy là ta giết liền đó biết không!!”

Tôi nắm chặt lấy tay Linh Tử mà chạy vụt đi, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại.

Phần bụng cứ nhói lên từng hồi làm tôi cảm tưởng như sắp chầu ông bà vải tới nơi, song giờ nào có phải lúc kêu ca phàn nàn cơ chứ.

Quả nhiên dây dưa với bè lũ Nghịch Nguyệt nào có phải chuyện tốt lành gì, có biết bao nhiêu mạng cũng chẳng đủ.

“Nào nào hỡi quân sắt gỉ Arca! Các vị đã sẵn sàng để bỏ mạng chưa nhỉ?!”

“Trời ạ, thực lòng thì tôi cũng chẳng muốn làm chuyện máu me thế này đâu…… nhưng thôi, cứ coi như là một cơ hội tốt để điều chỉnh【Đại Nghịch Thần Môn】là được.”

Đám sát nhân thế là đã tràn trề khí thế làm loạn.

Đạn pháo bắn ra không chút lưu tình, khiến vùng hoang vu vốn đã tàn tạ nay lại càng đổ nát hơn.

“Thật~ hết cách mà~” – Spica đứng dậy rồi buông một tiếng thở dài.

Cô nàng rút ra một que kẹo mới từ trong túi mà chĩa thẳng lên trời cao.

“Fuyao, Amatsu, Tryphon, Cornelius! Nhanh đánh bại bọn này rồi tóm Terakomari lại cho ta! Dám cong đuôi bỏ chạy, ta sẽ hút máu cả hai cho tới khi còn da bọc xương làm hình phạt!!”

Thấy mẹ, tôi đếch muốn còn có da bọc xương đâu.

Mặc cho bị gió giật đương tới làm suýt ngã không biết bao nhiêu lần, tôi cùng Linh Tử vẫn một mực nhắm tới mục tiêu là phía bên ngoài thành phố hoang vắng.

Bình luận (0)Facebook