Chương 12: Thế giới ngập tràn ánh nắng
Độ dài 6,408 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-09 06:45:48
Từ trước tới nay, cô đã nhấn chìm không biết bao nhiêu con người xuống vực thẳm tuyệt vọng.
Ví dụ tiêu biểu nhất có thể kể đến làng Lunar.
Liệu mọi người trong làng sẽ phản ứng ra sao khi biết Fuyao đã trở thành một kẻ khủng bố, rồi còn dương dương tự đắc tuyên bố một điều lố bịch như “Sẽ không xuống tay với những ai chưa sẵn sàng bỏ mạng” đây?
Có bị căm ghét cũng là dễ hiểu. Có bị sát hại cũng là lẽ đương nhiên.
Chắc hẳn mình đã sống cả đời chỉ để cho ngày này, Fuyao tự giễu bản thân.
Sau khi bị Tremolo tiết lộ về sự thật tàn nhẫn, sau khi chìm sâu xuống đáy vực tuyệt vọng, ôm trong lòng niềm ân hận để rồi vung kiếm nơi tử địa. Cái kết như vậy há chẳng hết sức phù hợp với một kẻ sát nhân tàn độc hay sao?
“Chết đi.”
Fuyao vung thanh《Mạc Dạ Đao》chém tới tấp vào đám xúc tu.
–––Fuyao! Hôm nay sinh nhật cô nên ta tặng thanh kiếm này nha! Nó sẽ chém đứt bất kỳ ai cản đường cô đấy!!
–––《Mộ Dạ Đao》? Khắc cái gì nghe quái thế.
–––Cô nói gì vậy hả! Đúng chuẩn cách sống của Fuyao luôn còn gì!!
Món Thần Cụ Công chúa từng trao cho cô chém vụn một chiếc xúc tu, xé tan nó thành vô vàn những mảnh chướng khí.
Song, đó mới chỉ là một chiếc.
Lòng hận thù trong Tremolo chẳng hề suy yếu chút nào, cứ sinh sôi dồn dập mãi chẳng ngừng.
Nói không ngoa thì càng tồn tại lâu, thứ này lại càng hung tàn.
Chẳng rõ lòng hận thù này bắt nguồn từ đâu.
Cứ như thể ả ta coi cả thế gian này là kẻ địch của mình vậy.
Thanh kiếm chướng khí đen ngòm xén qua vai, cô buộc phải nghiến răng chịu đựng.
Phận sự của Fuyao là đóng giả Terakomari rồi tử trận thay cô gái, song cô tuyệt nhiên không định để cho bản thân bỏ mạng dễ dàng, huống hồ cô còn muốn《Mộ Dạ Đao》được uống máu thứ quái vật kia cho thỏa thích.
Fuyao lắt léo né tránh hòng chạy vào sâu hơn bên trong Tinh Động.
Đường hầm giờ đây đâu đâu cũng thấy đá vụn, đâm ra khó mà di chuyển tự do được.
Vậy phải chạy tới nơi rộng rãi hơn để tàn sát cho tới khi sức cùng lực kiệt thôi chứ–––
“Hự!”
Một chiếc xúc tu vừa va trúng lưng cô.
May thay cô đã dùng lưỡi《Mộ Dạ Đao》mà đỡ được, nhưng do chưa đủ triệt tiêu hết chấn động nên cuối cùng cô vẫn bị thổi bay ra tận bên ngoài hang động.
Chính là ngôi làng bỏ hoang chỉ còn lại ruộng lúa khô hạn cùng dãy nhà hiu quạnh––– tàn tích của làng Lunar.
Ánh chiều tà độc hại buông xuống mặt đất.
Quả tình là một cảnh tượng đau nhói cả tâm can.
Ngôi làng bị thành ra thế này, một phần trách nhiệm là thuộc về cô.
Cũng bởi vậy mà cô không tài nào dung thứ cho bè lũ Tinh Trại được. Bọn chúng tước đoạt sinh mạng con người mà chẳng có lấy một chút ăn năn hối lỗi, thậm chí còn vô tư gieo rắc mầm mống bất hạnh lên toàn thế giới.
Đặc biệt là ả pháp sư tỳ bà đằng kia. Ả đã từ bỏ chính sinh mạng của bản thân, trở thành loài cầm thú không hiểu tiếng người.
Cô cảm nhận được ở ả này một tư tưởng “Chỉ cần hoàn thành được sứ mệnh, vậy là đủ rồi.”
Chỉ một mình mình được chọn nơi lý tưởng để bỏ mạng, đáng ghét cũng phải có mức độ thôi chứ.
Thế này là quá lắm rồi.
Không xuống tay không được.
Đám xúc tu phóng khỏi cửa ra Tinh Động mà tấn công cô.
Cô vung kiếm.
Đánh bật được một chiếc, chém được một chiếc, còn một chiếc đâm sâu hơn vào vết thương trên vai.
Tầm mắt cô đặc một màu trắng xóa, ảo ảnh Terakomari do【Thủy Kính Đạo Hà Quyền Hiện】tạo ra chực biến mất.
Cô cắn răng chịu đựng.
Giải Phóng Liệt Hạch mà bị giải trừ đúng lúc này thì hỏng bét.
Cô buộc phải chiến đấu dưới thân phận Terakomari Gandesblood, và bỏ mạng––– à không, và chiến thắng dưới thân phận Terakomari Gandesblood.
Tremolo gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc.
Đám xúc tu vùng lên hoành hành, hủy diệt từng ngôi nhà một trong làng Lunar.
Fuyao nhảy qua nhảy lại hòng né tránh đám xúc tu.
Cô phải tìm ra điểm yếu của kẻ địch.
Liệu phá hủy hạch tâm giống bọn Phỉ Thú thì có ăn thua không đây?––– Cùng suy nghĩ đó trong lòng, cô cẩn thận quan sát chuyển động của đám xúc tu. Song, có nheo mắt đến cỡ nào thì cô cũng chẳng thấy ánh sáng của khoáng thạch Mandala đâu cả. Có vẻ như thứ này cũng được thành hình từ ý chí lực bi ai, nhưng về bản chất lại có cấu tạo khác với đám Phỉ Thú.
Nói cách khác, bọn chúng hoàn toàn không có điểm yếu.
Có chém nữa chém mãi thì xúc tu mới vẫn sẽ mọc lên, tuyệt đối không ngừng lại cho tới khi tiêu diệt được kẻ địch.
Hệt như những gì Amatsu từng nói, thứ này đích thị là loại quái vật vô địch hiện thân nhờ ý chí lực áp đảo của Tremolo Parcostella.
Dẫu vậy.
Dù có là như vậy đi chăng nữa.
Thì cô cũng không định để cho bản thân bị sát hại dễ dàng.
Đã không có điểm yếu, thì cứ vung kiếm cho tới lúc đối phương thăng thiên là được.
–––Rõ là sở hữu năng lực biến thân mà cách làm của cô lại thẳng thắn quá đỗi. Tôi khuyên cô nên hành động thủ đoạn hơn một chút.
Những lời Tryphon từng nói bất chợt hiện lên trong đầu cô.
Quả thực là phong cách chiến đấu của cô hết sức thẳng thắn, nhưng Fuyao lại chỉ biết chiến đấu như thế này mà thôi.
Chỉ biết miệt mài vung kiếm nom đến là khờ khạo, chỉ giết những kẻ cần phải giết.
Cô từng cho rằng đó là điều mình phải làm.
Để tiêu diệt kẻ thù của làng Lunar, để tạo dựng một thế giới nơi ai ai cũng được lựa chọn nơi để chết, để được gia đình––– nii-san và ba mẹ thừa nhận “Con đã làm tốt lắm”, cô đã toàn tâm toàn ý, đặt bản thân vào cảnh cùng quẫn mà chiến đấu. Đó chính là cách sống của Fuyao Meteorite.
“……!”
Khi nhảy tới nhà trưởng làng, thốt nhiên cô cảm thấy choáng váng.
Hình như là mất hơi nhiều máu rồi––– Ngay lúc cảm nhận được mối nguy hiểm như vậy, một chiếc xúc tu quật bay cơ thể Fuyao đi như một chiếc roi da.
Chấn động.
Khi rơi xuống mặt đất, chấn động lại chồng chất chấn động.
Nhân cơ hội này, đám xúc tu tức thì phóng tới vây lấy cô như ruồi bâu bãi rác.
Fuyao thấy thế liền tất tả đứng dậy, nhưng lại bị mất thăng bằng rồi nằm uỵch ra đất.
Chẳng còn thời gian đâu mà lấy lại nhịp thở nữa.
Đám xúc tu tập trung quanh đầu Fuyao, luân chuyển cơ hồ ngôi sao năm cánh.
Tưng. Tưng. Tưng
Vì sao hoàng hôn thật tai hoạ làm sao–––
Ngay khoảnh khắc ý thức trong cô tắt lịm, bọn chúng nhất loạt nhào tới hòng kết liễu con mồi.
☆
Tôi chạy.
Chạy thật lực tới bên Fuyao.
Tinh Động giờ đây đã chìm đắm trong chướng khí đen ngòm. Cứ ngỡ đâu tất cả đều đã được Giải Phóng Liệt Hạch của tôi trung hòa cả rồi, thế mà chẳng biết tự lúc nào quang cảnh âm ti đã trở lại với trần thế.
Cớ sao tôi lại bất tỉnh cơ chứ.
Bị đâm vào bụng thôi mà, có gì to tát đâu.
Đáng ra tôi phải nghiến răng chịu đựng, rồi chiến đấu bên cạnh Fuyao mới phải.
Cứ đến lúc cần kíp là tôi lại chẳng được tích sự gì. Đâu phải cứ phát động Giải Phóng Liệt Hạch cái là mọi chuyện sẽ tự động được giải quyết, chuyện này đáng ra tôi phải thấm thía từ hồi Khủng hoảng Hấp Huyết với Chiến tranh Hoa Chúc rồi, ấy thế mà lúc liếm được máu Fuyao và bọc mình trong vầng sáng thái dương, cảm giác toàn năng như trẻ nít lại khiến tôi hăng máu đến độ quên đi mất những điều này.
Có thể Fuyao sẽ nói “Làm gì có chuyện đó” hay “Không phải lỗi của ngươi.”
Bản thân tôi cũng thừa hiểu, rằng có trách cứ bản thân thế này thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.
Đây không gì hơn ngoài một cách trốn chạy, một câu thần chú dịu êm nhằm xóa đi nỗi bất an rằng có thể thiếu nữ hồ ly khó gần ấy đang phải gặp cảnh khốn đốn.
Tôi vấp ngã.
Karla và Sakuna sau lưng tôi thấy thế liền hét lên thất thanh.
Đúng lúc này, tôi chợt để ý thấy một lượng máu lớn vương trên số khoáng thạch Mandala nằm lăn lóc trên mặt đất.
Bên cạnh đó còn có không ít những sợi lông vàng óng.
Là lông từ chiếc đuôi mềm mại của cô ấy.
Chiếc đuôi mềm mượt sờ vào thoải mái đến bất ngờ, đến mức tôi còn định một lúc nào đó sẽ chính thức hỏi xin cô nàng cho sờ thử.
Nỗi tuyệt vọng ùa vào trí óc tôi. Dầu vậy tôi vẫn nghiến chặt răng mà đứng dậy. Đầu gối trầy xước thì có sao? Tất cả những gì đọng lại trong đầu tôi bây giờ, chỉ còn lại mình Fuyao mà thôi.
Fuyao. Cuối cùng hai ta cũng đã thân thiết với nhau hơn, vậy mà…
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ?
Mong sao cô vẫn bình an.
Cô đã cố gắng hết mình rồi.
Cô không cần phải chịu thống khổ thêm nữa đâu.
Vậy nên–––
☆
Còn giữ lại được ý thức như thế này, có lẽ cũng là nhờ kỳ tích.
Hoặc, cũng có thể là cô đã vượt sông Tam Đồ từ lâu rồi, ai biết được?
“Khụ!”
Huyết dịch phun ra từ miệng cô.
Bản thân cô cũng không khỏi sững sờ khi biết《Mộ Dạ Đao》vẫn nằm gọn trong tay mình.
Dường như【Thủy Kính Đạo Hà Quyền Hiện】vẫn chưa bị giải trừ, và cô vẫn suýt soát giữ được hình dáng Terakomari Gandesblood. Hóa ra trong cô lại có chứa một lượng ý chí lực lớn đến bất ngờ.
Dù thế, giờ đây cô chẳng còn sức đâu mà đứng dậy nữa.
Ở phía trên kia, đám xúc tu tà ác vẫn chưa hết ngọ nguậy, cơ hồ muốn quan sát tình hình.
–––Hầy, vậy là mình cũng chỉ tới được đây thôi à.
Sức cùng lực kiệt, Fuyao khẽ khép bờ mi.
Giờ nghĩ lại, con đường cô đi phải nói là trăm cay nghìn đắng.
Sau khi quê nhà bị phá hủy, cô đã quyết tâm trả thù và nỗ lực tu luyện để trở nên mạnh mẽ hơn. Từ đó cô gặp mặt Spica, tham gia cùng hàng ngũ khủng bố vô nhân đạo mang tên Nghịch Nguyệt rồi dấn thân vào những cuộc chém giết khốc liệt nhằm thay đổi thế gian.
Vì một thế giới mà ai cũng được quyền chọn nơi để chết.
Vì một thế giới mà không một ai bị sát hại vô cớ.
Oái oăm thay, kết cuộc thì niềm tin của Fuyao Meteorite lại chẳng hơn gì lâu đài xây trên nền cát[note60375].
Dân làng Lunar mà thấy Fuyao bây giờ, ắt hẳn sẽ điếng người lại chẳng nói nên lời. Một kẻ sát nhân chỉ biết hành động đơm đó ngọn tre. Ở trên thiên đàng, có lẽ mọi người đang vô cùng oán hận, hết sức khinh miệt Fuyao không biết chừng.
(Nii-san… mẹ… ba…)
Gia đình cô khi nào cũng hết sức dịu dàng. Và người đã kết liễu bọn họ, lại chẳng phải ai khác ngoài cô.
Cô muốn gặp lại mọi người, muốn trở về chốn xưa.
Nhưng điều ước ấy sao có thể trở thành hiện thực được nữa. Fuyao đã sống cuộc đời của một kẻ sát nhân, chẳng còn mặt mũi đâu để đối diện với gia đình nữa rồi–––
Tưng
Cảm giác như có gì đó vừa thay đổi.
(Mặt sau… giờ này mới chịu ra mặt hả…)
Nhân cách còn lại của Fuyao, từ khi tới Neoplus đã biệt tích không dấu vết.
Giờ này mới ra mặt thì có thay đổi được gì đâu cơ chứ.
(……?)
Ấy thế mà, tình hình có vẻ lại hơi khác so với mọi khi.
Đáng ra khi đổi nhân cách thì quyền sử dụng cơ thể sẽ được tự động chuyển giao.
Thế mà điều đó lại chẳng hề xảy ra.
Trong lòng không khỏi cảm thấy nghi hoặc, Fuyao từ từ mở mắt, thì lọt vào tầm mắt cô là một cảnh tượng kỳ lạ.
Tuy kỳ lạ là thế, nhưng trông sao vẫn thật thân quen.
Mặt đất xum xuê cây cỏ, cánh hoa anh đào tung bay phấp phới.
Những ngôi nhà mái tranh vẫn còn đó, nguyên vẹn như thuở nào, thậm chí khói bếp còn chập chùng bốc lên từng cuộn. Bầu trời thì hết sức quang đãng, chẳng có lấy một vì sao.
(Chỗ nào, thế này…)
Không chừng là ảo giác.
Bằng không, thì làm sao làng Lunar ngày đó lại có thể hiện lên rõ nét thế này cơ chứ.
Như vậy càng chứng tỏ cô sắp lìa đời đến nơi rồi–––
“Chào buổi chiều! Hình như đây là lần đầu ta gặp mặt thế này đấy nhỉ!”
Cô để ý thấy có ai đang đứng ngay cạnh mình.
Đó là Thú Nhân sở hữu đôi tai và chiếc đuôi thuộc về loài cáo, Fuyao Meteorite.
Tuy nhiên, đó lại không phải mặt trước, mà là mặt sau đã luôn trú ngụ bên trong Fuyao kể từ cái ngày định mệnh ấy.
Ban đầu còn có nhiều mặt sau hơn rất nhiều, nhưng sau một thời gian, tất cả đã hợp nhất lại thành nhân cách trêu ngươi người khác này đây.
“Mặt sau… chuyện này là thế nào đây?”
“Tôi đã nhớ ra tất cả.” – Mặt sau bày ra vẻ mặt nghiêm nghị hiếm hoi – “Mặt sau tôi đây, không phải nhân cách sinh ra từ bên trong mặt trước. Cố nhiên, tôi cũng chẳng phải nhân cách phân ly do tác dụng phụ của【Thủy Kính Đạo Hà Quyền Hiện】. Kể từ cái ngày làng Lunar bị hủy diệt, tôi––– à không, chúng ta đã luôn đồng hành cùng em.”
“Đang nói cái gì vậy hả…”
“Sở hữu quá nhiều nhân cách trong một cơ thể sẽ gây gánh nặng rất lớn lên thể xác, vậy nên tạm thời chúng tôi đã tập trung lại làm một. Chính bởi vậy mà tôi không phải em. Tiếng ‘tưng’ vang lên mỗi lần tôi xuất hiện, cốt là để cảnh báo em, để em không quên đi bi kịch ngày hôm đó…”
“Tôi hỏi cô đang nói cái gì cơ mà. Chẳng lẽ cô không phải phân thân của tôi?”
“Đúng, là phân thân… nhưng không phải của Fu-chan.”
Cô điếng người.
Giọng nói ấy, điệu bộ ấy, phong thái ấy, tất cả đều trùng khớp với một người trong ký ức của cô.
Cái người đáng ra phải là Fuyao mặt sau ấy, thoắt cái tan ra thành vô số cánh hoa anh đào.
Làn gió mát lành đột ngột thoảng qua.
Trong khi cô còn chưa hiểu mô tê chuyện gì, lại có giọng nói dịu dàng cất tiếng gọi “Fu-chan.”
Nhân vật vừa xuất hiện, chính là người anh tưởng chừng đã thiệt mạng của Fuyao.
“Fu-chan, em đã nỗ lực hết mình rồi nhỉ.”
“N-Nii-san…?”
Fuyao lùi lại đôi ba bước vì sững sờ.
Cô không hiểu gì cả, nhưng đó đích thị chính là người anh đã khuất của cô.
Nụ cười hòa nhã, ánh mắt dịu dàng––– tất thảy những điều ấy đều đã bị chính tay Fuyao hủy diệt.
“Đừng sợ hãi như vậy chứ.” – Anh trai cô thì thầm cùng chất giọng không khác gì khi đó – “Anh là đồng minh của em, là anh trai của em đây mà.”
“N-Nhưng…”
“Anh đã luôn ở bên em. Mặt sau, chính là bọn anh. Kể từ cái ngày làng Lunar bị phá hủy, anh đã luôn dõi theo em, không rời xa khỏi em lấy một khắc, bởi em là người sống sót duy nhất của làng ta…”
Chuyện như thế…
Chuyện như thế, thật sự có thể xảy ra hay sao?
Đây chính xác là anh trai cô, không thể sai được.
Cả giọng nói, cả mùi hương, cả ý chí lực dịu dàng ấy–––
“Fu-chan cứ mãi dằn vặt bản thân trong mặc cảm tội lỗi, có điều, em đã sai lầm nặng nề.”
“E-Em sai cái gì chứ… Tại vì, em đã, đã giết mọi người còn gì…?!”
“Terakomari cũng nói rồi đó thôi. Fu-chan không có lỗi gì hết.”
“Nhưng mà, em, em…”
Giải Phóng Liệt Hạch là sức mạnh tâm hồn.
Phải đến giờ ngẫm lại mới thấy––– có lẽ năng lực biến thân【Thủy Kính Đạo Hà Quyền Hiện】đã được sinh ra từ mặc cảm tội lỗi thầm kín trong Fuyao. Người tàn phá ngôi làng không phải mình, kẻ sát hại gia đình không phải mình––– Mặc dù tận sâu trong tâm khảm Fuyao đã nhận thức được tội lỗi của bản thân, nhưng một mặt lại phủ định sự thật ấy, khiến cho nguyện ước “muốn được trở thành một người khác” được nhen nhóm trong tâm hồn cô.
Tuy nhiên, có nhất thiết phải làm ngơ như vậy hay không?
Liệu dân làng Lunar có tha thứ cho mình hay không?
“Kìa, em nhìn đi.”
Nghe tiếng anh trai giục giã, Fuyao đánh mắt quan sát xung quanh.
Chẳng biết tự lúc nào đã có một nhóm người tập hợp lại quanh cô, ai nấy trông cũng đều thân quen lạ thường. Phải, bọn họ chính là dân làng Lunar đã qua đời từ lâu, khi nào cũng chiều chuộng Fuyao hồi thơ bé.
Bọn họ đã luôn ngủ say bên trong Fuyao.
Hỗ trợ người sống sót cuối cùng từ trong bóng tối, đón chờ khoảnh khắc bi nguyện của cô được hoàn thành. Bọn họ đã luôn ở bên Fuyao, chờ đợi thời điểm trả đũa kẻ từng hủy diệt tháng ngày bình yên của ngôi làng là Tremolo Parcostella–––
Nhân cách thứ hai và thứ ba xuất hiện tại Neoplus, ắt hẳn là ai đó trong số bọn họ.
Thật tình, mọi người đúng là.
Ai mà ngờ mọi người vẫn còn để lại chừng này ý chí lực trên thế gian cơ chứ.
“Fu-chan à, con không cần phải nài ép bản thân đâu.”
Mẹ nhìn cô đầy trìu mến, đôi mắt không giấu đi nổi vẻ xót thương.
Thật hoài niệm làm sao. Mẹ Fuyao ngày xưa vẫn luôn lo lắng cho cô như thế này.
“Mẹ không cần phục thù làm gì cả, chỉ cần Fu-chan được sống hạnh phúc là đủ rồi. Mọi người trong làng ai cũng đồng ý như vậy cả đó.”
“T-Tại sao…? Mọi người không muốn đánh bại Tremolo ư…?”
“Chuyện đó chỉ là thứ yếu thôi.”
Có ai đó khẽ cười. Chính là ba cô.
Cô vẫn nhớ ngày xưa thường cùng ông chơi trò trận giả.
“Miễn là con còn sống tốt thì ba mẹ cũng chẳng cần gì hơn. Ba cái chuyện trả thù này nọ thì, để lúc nào rảnh tay thì làm sau cũng được mà. Nếu thấy khó khăn quá thì cứ bỏ chạy thôi.”
“Nhưng mà…”
“Con bây giờ dày đặc những vết thương vết sẹo, chắc cũng sắp sang bên này tới nơi rồi. Nhưng khi con cảm thấy bất lực nhất, mọi người sẽ gánh vác nỗi đau thay cho con. Cũng bởi thế mà chúng ta vẫn luôn ở bên con thế này đây. Từ bỏ chuyện chiến đấu rồi bỏ chạy đi, khi ấy con sẽ có thêm cơ hội sống sót đấy.”
Từng người trong số bọn họ chuyển hóa thành những hạt ánh sáng––– thành ý chí lực, rồi lần lượt thẩm thấu vào thân thể cô.
Bất giác, lệ bắt đầu tuôn rơi từ khóe mắt Fuyao.
Cô những tưởng trước giờ mình luôn vung kiếm trong cô độc.
Song, cô đã nhầm.
Thế gian này tồn tại rất nhiều con người tốt bụng.
Và cô không muốn phải chứng kiến bọn họ ra đi vô ích.
Vì vậy––– Chính vì vậy…
Mà Fuyao không được phép dừng lại.
“Con xin lỗi, con vẫn phải tiếp tục chiến đấu. Chiến đấu để đáp lại tấm lòng của mọi người.”
“Fu-chan…!”
Dân làng nghe vậy cũng đồng loạt sững sờ, nhưng Fuyao lại mỉm cười trấn an bọn họ mà nói.
“Không sao đâu, con sẽ không chết đâu mà. Sức mạnh do mọi người sẻ chia đang dâng trào trong cơ thể con. Thế này thì nhất định con sẽ đánh bại được ả pháp sư tỳ bà đó thôi.”
“Vậy à.” – Anh trai cô thở dài, chừng như đã bỏ cuộc – “Anh hiểu rồi. Terakomari-san cũng ở đó mà, nhất định sẽ ổn thôi nhỉ.”
“Terakomari…?”
“Bọn anh có thể ra mặt như thế này, âu cũng là nhờ có Terakomari-san cả.”
Ba mẹ cô lần lượt hóa thành hạt ánh sáng rồi bị hút vào cơ thể Fuyao.
Người duy nhất còn ở lại chỉ có mình anh trai cô.
“Ánh sáng đó quả tình là hết sức chói lòa, soi sáng cả màn sương bao phủ lấy con tim anh. Miễn là em có thể hành động như cô gái đó thì bọn anh chẳng còn gì phải lo nghĩ nữa.”
Vầng sáng rạng rỡ bao phủ bốn phía xung quanh.
Hệt như Terakomari, đó là nguồn năng lượng dịu dàng, ấm áp, đủ sức quét sạch chướng khí đen ngòm.
Fuyao nhận thức được, rằng năng lượng này đang toát ra từ toàn thân cô.
《–––Giải Phóng Liệt Hạch【Thủy Kính Đạo Hà Quyền Hiện】Húc Nhật Thăng Thiên–––》
Ma lực ánh sáng tuôn trào.
Thực chẳng khác chi thứ sức mạnh mà Ma Cà Rồng đỏ thẫm ấy từng giải phóng.
【Thủy Kính Đạo Hà Quyền Hiện】là kỳ tích phản chiếu trong gương, là dị năng biến hình tối thượng tiến hóa bằng sát ý dành cho kẻ địch chứ chẳng phải mặc cảm tội lỗi.
Có sức mạnh này trong tay, nhất định cô sẽ giành lại được mặt trời đã mất.
Đồng thời, cũng có thể soi rọi cả thế gian hệt như Terakomari.
“Nào, Fu-chan, hãy biến ước mơ của mọi người thành hiện thực đi em.”
Anh trai cô mỉm cười mà nói.
Fuyao gật đầu.
Thấy vậy, anh trai cô vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, rồi cũng tan biến thành những hạt ánh sáng hệt như mọi người khác.
Thế gian bỗng chốc trở nên thật rực rỡ sắc màu.
Màu sắc cô đã đánh mất từ lâu giờ đã quay trở lại.
Kiếm tìm sức mạnh không khác biệt so với nghệ thuật là bao, là điều cô từng tâm niệm.
Và cô không hề sai lầm. Sức mạnh đích thực chính là tấm lòng dịu dàng biết quan tâm đến người khác. Phải có cho mình một con tim hài hòa mới có thể tô điểm thế giới đơn sắc cho thật đẹp đẽ.
Sau khi đã du hành đến tận bây giờ, cuối cùng cô cũng nhận thức được điều này.
Cô thực tâm cảm thấy biết ơn người dân làng Lunar.
Ý chí, cùng di nguyện của bọn họ, sẽ được Fuyao Meteorite kế thừa.
Không việc gì phải lo nghĩ nữa.
Thốt nhiên, tầm mắt cô bị nhuộm trong một màu trắng xóa.
Cảnh sắc làng Lunar quen thuộc dần nhòa đi và biến mất hẳn–––
–––để rồi, Fuyao lại được đưa về với chốn âm ti.
Bầu trời hoàng hôn mở rộng trước mắt cô toát ra một thứ màu như bị nhúng trong nước thải.
Sao trời tỏa sáng lấp lánh, làn gió cô liêu thoảng qua mơn man làn da. Xem chừng màn đêm đã buông xuống mất rồi.
Đám xúc tu vẫn ngọ nguậy trên đầu cô, nom đến là lạnh sống lưng.
Bọn chúng chính là những gì còn sót lại của Tremolo Parcostella.
Kình địch, đồng thời cũng là nguồn cơn của bi kịch giáng xuống làng Lunar.
Fuyao lặng lẽ đứng dậy, lấy thanh kiếm trong tay làm gậy chống.
Khắc sau, ma lực ánh sáng khủng khiếp dâng lên từ tận sâu bên trong tâm hồn cô.
Đám xúc tu trên đầu nhất loạt bốc hơi. Bầu trời nhơ nhuốc cũng được tẩy trắng đẹp đẽ.
Đây đích thị là điều chỉ có mặt trời mới có thể làm được. Năng lực Giải Phóng Liệt Hạch của cô đã vượt ra khỏi tiêu chuẩn mà sao chép y nguyên 【Phủ Tuất Cô Hồng】của Terakomari Gandesblood.
Đám xúc tu thấy thế không giấu đi được kinh hãi.
Giữa thế giới được thanh tẩy sáng trưng như lúc chính ngọ, Fuyao khẽ giương thanh《Mộ Dạ Đao》lên mà lườm kẻ địch chằm chặp.
Cô chẳng còn điều gì phải nặng đầu nữa. Chỉ cần tiêu diệt kẻ ngu độn trước mặt mình là xong.
Máu tươi tuôn ra như thác. Toàn thân tê dại đi.
Xem ra có tiếp nhận ý chí lực từ dân làng Lunar thì cũng không thể bình phục hoàn toàn được.
Dẫu vậy, con tim Fuyao đã sáng sủa hẳn ra.
“… Để các ngươi phải chờ rồi.”
Vì sao tà ác trôi nổi trong đêm tối.
Bằng nhát chém này, cô sẽ tạo dựng một thế giới không còn màn đêm[note60376].
“Nào, Tremolo Parcostella. Ngươi đã sẵn sàng từ bỏ sinh mạng chưa nhỉ?”
Thứ đó không đáp lại bằng ngôn từ.
Thay vào đó, một biển xúc tu nhào tới tấn công cô.
Fuyao lập tức vung《Mộ Dạ Đao》ứng chiến. Phần lớn bọn chúng vừa tiếp xúc với ánh sáng mặt trời đã tức khắc tan ra, song vẫn còn đó những chiếc cứng đầu trườn bò theo con đường khuất sáng hòng xuyên thủng kẻ địch của mẹ bọn chúng.
Vung kiếm. Đánh bật xúc tu. Lại vung kiếm–––
Đám này không hề có khoáng thạch Mandala như Phỉ Thú.
Vậy nên cô chỉ cần luôn tay vung kiếm cho tới lúc bọn chúng không còn di chuyển được nữa là xong.
“Hự!”
Thốt nhiên, một chiếc xúc tu đập vào lưng cô từ điểm mù.
Cô hét lên một tiếng để đè nén cơn đau, đoạn nhảy bật lên, dùng ngôi nhà chực chờ sụp đổ làm chỗ đặt chân mà chém sạch đám xúc tu trên không trung.
Do chém sót mà vai cô lại một lần nữa bị xuyên thủng.
Song cô chẳng hề sợ hãi. Ánh sáng kế thừa từ Terakomari đã sưởi ấm con tim cô.
–––Cô cứ sống theo ý mình là được.
Quyết định rồi. Đây sẽ là lẽ sống của Fuyao Meteorite.
Cô sẽ dốc cạn sức mình để chiến đấu vì thiếu nữ Ma Cà Rồng ấy.
Đồng thời cũng là vì làng Lunar, cũng là vì thế giới–––
Có chém đám xúc tu đi bao nhiêu lần thì cũng chẳng có dấu hiệu kết thúc. Cô giải phóng ánh sáng hòng tiêu diệt tất cả, thế mà bọn chúng vẫn cứ xuất hiện liên tu bất tận, chui ra từ đủ thứ khe hở không khác gì lũ gián cứng đầu.
Má cô bị xước. Toàn thân cô bị đập thẳng lên nền đất. Xem ra cho dù đã sao chép Giải Phóng Liệt Hạch thì cô cũng chẳng thể sử dụng hiệu quả được như Terakomari.
Mà chuyện đó thì liên quan gì cơ chứ.
Bất luận có là thế nào thì cô vẫn phải tiêu diệt ả ta ở đây.
“Kết thúc thôi nào.”
Fuyao siết chặt lấy cán kiếm mà nhảy bật lên.
Chém. Chém. Bị chém. Máu tươi phun ra. Tấn công thế này không có tác dụng. Cơn đau đã rơi vào quên lãng từ lâu. Nhưng vẫn đau. Không được thấy đau. Tất cả là vì một thế giới hòa bình. Vì người dân tốt bụng ở làng Lunar. Vì Terakomari. Vì một thế giới nơi kẻ yếu có thể chọn nơi để chết, cô chém, cô chém, cô chém, cô chém, cô chém–––
Đến lúc hoàn hồn, màn đêm đã bao trùm lấy vạn vật.
Để rồi chẳng mấy chốc, âm thanh mọi thứ sụp đổ đã lọt vào tai Fuyao.
☆
Ánh trăng lặng lẽ soi rọi xuống mặt đất.
Bầu không khí sao mà thật tĩnh lặng, tưởng như toàn bộ sinh vật sống đều đã an giấc ngàn thu.
Tôi xuyên thủng bầu không khí tĩnh lặng này mà hét lớn cái tên cô ấy, để rồi cuối cùng, tôi đã đến nơi.
Làng Lunar.
Ngôi làng bi kịch bị vì sao tàn nhẫn hủy hoại.
Ý chí lực của Tremolo đã hoàn toàn biến mất, tất cả những gì còn lại chỉ là khung cảnh ngôi làng cô liêu giờ đây đã hóa thành một bãi đất đá tan hoang. Thốt nhiên, tôi thấy có gì đó tỏa sáng nhè nhẹ dưới gốc cây anh đào tại một góc ngôi làng. Ánh sáng yếu ớt như đèn treo trước gió ấy, cơ hồ đang chờ đợi tôi.
Cái người ngồi bệt trên nền đất, dựa mình vào thân cây anh đào kia, chẳng phải ai khác ngoài Fuyao Meteorite.
Tôi loạng choạng chạy tới bên cô ấy.
Cô ấy vẫn bình an! Fuyao đã đánh bại Tremolo rồi!––– Chẳng mất bao lâu để niềm tin nông cạn ấy bị nghiền ra thành từng mảnh vụn.
Trông bộ dạng cô ấy có gì đó rất lạ.
Toàn thân nhuốm máu như lẽ hiển nhiên. Vai, bụng và đùi thì bị xuyên thủng đến vô phương cứu chữa.
Thanh《Mộ Dạ Đao》bị gãy làm đôi thì được cắm xuống gốc cây anh đào.
Nhất thời, dòng suy nghĩ bị ngưng đọng khiến toàn thân tôi cũng theo đó mà sững lại.
Khoảnh khắc ánh sáng bao bọc lấy Fuyao hội tụ, soi sáng vẻ mặt bình yên lạ thường của cô nàng, cổ họng tôi mới hét lên nức nở.
“Fuyao?! Cô có sao không?!”
Nói xong tôi mới tự thấy lố bịch. Nhìn thế này thì ai mà bảo không sao được cơ chứ.
Tình trạng thế này, e rằng ngay đến bác sĩ tài năng nhất cũng khó có thể cứu được cô ấy.
“Terakomari… vẫn bình an hả…”
Fuyao đã lấy lại được ý thức. Đôi mắt trống rỗng trông thẳng về phía tôi, song tiêu điểm lại bị lệch hẳn đi.
“Fuyao! Rốt cuộc là đã có chuyện gì…”
“… Không phải lo nữa. Ta đã xử xong Tremolo rồi. Nhờ có ngươi, và mọi người trong làng Lunar cả.”
Đúng là tôi chẳng còn thấy Tremolo đâu nữa.
Chướng khí tà ác bao trùm lấy cả Tinh Động cũng đã vơi đi đáng kể.
Fuyao nghiêng ánh mắt xuống mà cất giọng khàn khàn.
“Nhận lấy thứ kia đi. Ta cố mãi mới lấy được đấy. Là ngươi, nhất định sẽ sử dụng hiệu quả thôi.”
Dưới gốc cây là một viên bảo thạch lấp la lấp lánh––– chính là Ma Hạch của Thường Thế.
Cô ấy đã ngăn chặn được dã tâm của Tinh Trại.
Nhưng không, lúc này thì Ma Hạch thế nào mà chẳng được.
“F-Fuyao! Vết thương đó…”
“Kệ đi. Có làm gì cũng chẳng chữa nổi đâu.”
“Phải chữa chứ! Đúng rồi, Karla đang tới đấy! Chỉ cần nhờ Karla là–––”
“Có chữa được thì ta cũng chẳng chữa đâu. Ta đã hoàn thành mọi việc cần làm rồi.”
Cô ấy đang nói gì, tôi hoàn toàn không hiểu.
Thốt nhiên, nỗi sợ vô biên bao trùm lấy cả con tim tôi. Nét mặt Fuyao thì lại bình yên lạ thường, cơ hồ muốn nói “Ta chẳng còn vương vấn điều gì nữa” vậy.
“Trước giờ ta vẫn luôn cho rằng, bản thân mình là thứ con người vô dụng, chẳng được tích sự gì, nhưng bất ngờ thay, có vẻ sự thật lại không phải như thế. Nhờ mọi người trong làng giúp sức, mà ta mới có thể tiêu diệt ả ta vào phút cuối cùng. Hành trình phục thù của ta đã kết thúc, đồng thời… đã ngăn không cho ả lấy mạng ngươi…”
“Đúng rồi, Fuyao đỉnh lắm đó. Loại như tôi sao sánh được với cô…”
“Ai bảo. Thay vì ta, ngươi mới nên sống tiếp…”
“Không phải thế!”
Trong vô thức, tôi nắm chặt lấy tay Fuyao, để rồi không khỏi sững sờ. Bàn tay cô ấy lạnh toát.
Tôi không ngu đến mức không hiểu cái lạnh này tức là sao.
“Không phải đâu… cô cũng phải sống chứ… Trả thù kình địch xong xuôi, giờ cô có thể sống trong hòa bình được rồi đó. À đúng, để hôm nào tôi mua ít inarizushi, rồi mình cùng chia nhau ăn nhé…”
“Ngươi đúng là dịu dàng quá đỗi.” – Fuyao cười ngao ngán – “Đó chính là vũ khí của ngươi. Là ngươi, nhất định sẽ có thể đối phó với bọn ác nhân đần độn lúc nào cũng bô bô chuyện tận diệt nhân loại đó thôi.”
“Nhưng mà…”
“Ta có chuyện này cần nhờ. Ngươi có thể lắng nghe chứ?”
Bị ánh mắt kia soi chiếu làm tôi thoáng chút áp lực, bèn gật đầu ấp úng “Ư-Ừm.”
“Tremolo đã bị đánh bại, nhưng bọn đần độn đó vẫn còn lởn vởn ngoài kia. Bè lũ tàn ác rắp tâm hãm hại những người chưa đủ kiên quyết ấy vẫn còn sống nhăn để mà ung dung hoành hành. Và người có thể đối phó với bọn chúng không phải ta, mà là ngươi. Ta xin lỗi vì phải dồn gánh nặng này lên một người ghét chiến đấu như ngươi, nhưng ngươi có thể ngăn bọn chúng lại, rồi sử dụng ánh sáng dịu dàng đó để đem lại màu sắc về cho thế giới đơn sắc này được chứ?”
“T-Tất nhiên. Tôi sẽ làm mọi thứ có thể…”
“Cảm ơn.”
Từ miệng Fuyao, máu tươi tuôn ra như suối, khiến tôi hốt hoảng ngăn lại bằng cả hai tay.
Thấy tôi như vậy, Fuyao Meteorite bèn nở một nụ cười. Một nụ cười tôi chưa từng thấy bao giờ, mà đồng thời cũng rất có nét rất riêng của cô ấy. Cuối cùng, cô ấy tiếp lời.
“Ước mơ của ta đã được ngươi kế thừa, thế là đủ lắm rồi… Chuyện sau này nhờ cả vào ngươi đấy, Terakomari…”
“……!”
Ý chí lực của Fuyao đã tan biến. Tôi có thể cảm nhận được điều này.
Tôi lớn tiếng gọi tên cô ấy hết lần này đến lần khác, thậm chí còn lay qua lay lại tấm thân tàn tạ kia.
Ấy vậy mà thiếu nữ hồ ly lại chẳng hề mở mắt lấy một lần.
Chìm đắm trong cái ôm của cây hoa anh đào tại nơi từng là làng Lunar, thiếu nữ ấy khép lại bờ mi mà cứ ngỡ như say giấc nồng–––
Tiếng gào thét vang lên từ tận sâu trong cổ họng tôi.
Chuyện thế này, quá lắm rồi…
Fuyao đã nỗ lực đến vậy rồi cơ mà. Mãi đến gần đây chúng tôi mới nói chuyện đàng hoàng được với nhau nên thú thực tôi không rõ tính cách hay sở thích của cô ấy cho lắm, nhưng ít nhất tôi vẫn biết rằng cô ấy đã cố gắng hết sức. Tôi cũng biết rằng cô ấy đã hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ tôi.
Một người con gái dịu dàng như thế, sao lại có thể ra đi tang thương như thế này được chứ.
Tinh Trại. Đích thị là một hội nhóm tàn độc.
Chẳng những ép buộc một thiếu nữ bình thường phải gánh vác tội nghiệp nặng nề, lại còn khiến cô ấy phải chiến đấu hết ngày này sang ngày khác.
Nỗi đau đớn, nỗi thống khổ mà cô ấy phải chịu đựng, tất cả là lỗi của bọn chúng.
Tuyệt đối không dung thứ được.
Tuyệt đối–––
“–––Komari-san!”
Thốt nhiên, lọt vào mắt tôi là tia sáng hy vọng.
Karla, Amatsu Karla sở hữu năng lực quay ngược thời gian, vừa đuổi kịp tôi.
Tôi lập tức bám lấy cậu ấy, khóc hết nước mắt mà khẩn khoản cầu xin “Cậu quay ngược thời gian cho Fuyao đi!” Ban đầu trông cậu ấy còn bối rối ra mặt, nhưng rồi cuối cùng cũng chịu nghe theo yêu cầu từ tôi.
Giải Phóng Liệt Hạch,【Ngọc Hưởng Nghịch Quyển】–––
Ma lực không màu trong suốt khẽ khàng ôm trọn cơ thể Fuyao.
Thời gian bắt đầu quay ngược.
Vết thương khép miệng, trang phục dính máu dần sạch đẹp trở lại, đồng thời mọi vết bẩn trên cơ thể đồng loạt biến mất trong chớp mắt.
Fuyao Meteorite như mọi khi đã trở lại, điệu bộ vẫn như đang say giấc.
Tôi cật lực gọi tên cô ấy.
Như thế này là cứu được cô ấy rồi––– Trong tâm ôm lấy niềm hy vọng nhỏ nhoi, tôi cất tiếng gọi tên cô ấy hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác.
Để rồi, tôi dần cảm thấy có gì đó không ổn.
Bất luận tôi có làm gì, Fuyao cũng tuyệt nhiên không phản ứng.
Không mở mắt, không lên tiếng, cơ thể vẫn lạnh tanh lạnh ngắt––– và con tim vẫn không hề đập lại.
Tại sao? Sao lại thế?
Trong khi tôi vẫn còn sững người lại, trong tâm không khỏi giày vò, Karla biểu lộ vẻ khó xử mà cất lời.
“Không được đâu, Komari-san… Trái tim người này, đã không còn ở đây nữa rồi…”
“––––––”
Lúc này, Sakuna, Amatsu và Cornelius mới chạy đến.
Để rồi, tôi liền vỡ lẽ.
Cốt lõi của con người chính là trái tim.
Trái tim sở hữu sức mạnh có thể thay đổi thế giới theo ý muốn.
Thiếu nữ này, đã bảo vệ tôi, đánh bại kình địch, rồi tin tưởng trao lại ước mơ cho người khác––– Chuyện gì cần làm, cô ấy đã hoàn thành tất cả.
Một khi đã đánh mất con tim, Fuyao sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Tôi bật khóc.
Khóc nấc lên, khóc cho cạn nước mắt.
–––Ta mưu cầu một thế giới nơi tất cả mọi người đều có thể lựa chọn nơi mình bỏ mạng.
–––Một cách diễn đạt thôi. Ý là một ngày nào đó ta sẽ giải quyết mọi chuyện với ngươi, vậy đấy.
–––Nói chung là, đại khái ta cũng đã hiểu tại sao người người lại tập trung quanh ngươi.
–––Ước mơ của ta đã được ngươi kế thừa, thế là đủ lắm rồi.
“…………………………”
Vì sao mang lại điềm gở tỏa sáng trên bầu trời đêm.
Có lẽ giờ chẳng phải lúc để khóc hết nước mắt như vậy. Trên thế gian này, những tên sát nhân đã khiến Fuyao phải chịu cảnh lầm than vẫn còn nghênh ngang hoành hành khắp nơi kia mà.
Bất luận là thế, tôi vẫn bám lấy thân xác Fuyao mà khóc thêm một lúc nữa.
Karla, Sakuna cùng mọi người xung quanh, không ai thốt lên một lời nào.
Bất giác, một làn gió thoảng qua.
Cây anh đào khẽ rung rinh xào xạc, khiến một cánh hoa rơi xuống bờ má Fuyao.
Nét mặt cô ấy hiện lên dưới ánh trăng, trông sao mà thật yên lòng.