• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12.5: Mặt trăng, vì sao và huyết dịch

Độ dài 5,428 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-09 07:00:43

2426bd0f-3563-40c6-9fb2-76733781415d.jpg

   

Thanh âm do thi hài tấu nên chạm tới tai cô.

Khi chủng Linh Âm qua đời, bọn họ sẽ truyền âm nhạc về cho những người thân yêu để bày tỏ nỗi bi ai trong lòng.

Tưng. Tưng

Màng nhĩ Nefty Strawberry rung lên vì thanh âm do pháp sư tỳ bà vừa kỳ quặc vừa phiền phức, tức Tremolo Parcostella để lại. Thanh sắc thể hiện đạo lý thịnh giả tất suy[note60377], báo hiệu một áng mây đen kịt đang dần tụ hội trên tương lai của Tinh Trại.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã cho rằng hai người họ không tài nào hợp nhau được.

Bất luận là vậy, khó mà phủ nhận được rằng thiếu nữ ấy là đồng chí của Nefty.

“Toàn làm chuyện liều lĩnh không…”

Tại không gian bên trong Tinh Động, trông xuống cây đàn tỳ bà rơi xuống cạnh hồ nước, Nefty cố gắng đè nén cơn đau nhức trong lồng ngực.

Cô không khỏi ân hận vì đã đánh giá quá thấp nhóm Terakomari.

Vào lúc Nefty đến nơi, Tremolo đã hy sinh thân mình tự bao giờ.

Đáng ra mình phải tới sớm hơn để giúp bả.

Nefty mà tới kịp để giúp Tremolo, có lẽ tình hình đã chẳng leo thang đến mức cô ấy phải phát động【Phản Hồn Chú Sát Mạn Đà La】.

“Tịch Tinh à, Tremolo chết rồi đó.”

Nefty cất lời nói với con thỏ nhồi bông cô ôm trong tay.

Cơ thể gốc của Tịch Tinh đang ngủ say tại một nơi hoàn toàn khác với Thường Thế.

Cách duy nhất để cô gái ấy có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chính là nhồi ý chí lực của bản thân vào một vật thể khác rồi dùng đó làm vật chứa. Và hiện tại, con thỏ nhồi bông này đang được cô gái ấy sử dụng làm cơ thể tạm thời.

“Đừng khóc mà, Nefty.”

Tịch Tinh cất lời.

Chính xác hơn là thần giao cách cảm bằng ý chí lực.

“Có bỏ mạng rồi cũng sẽ gặp lại thôi. Chẳng phải Tinh Trại tồn tại là vì lẽ ấy hay sao?”

“Nhưng mà…”

“Không sao đâu. Không cần phải lo lắng gì hết.”

“Nhưng mà! Cả Tremolo lẫn Nelzanpi đều đi mất rồi đó! Hai chúng ta liệu có thể biến ước mơ thành hiện thực được không đây…”

Ba thành viên Tinh Trại đều là những kẻ bội tín, bị cả thế giới tẩy chay.

Bọn họ đều một mực tin rằng, chỉ cần phụng sự Tịch Tinh là sẽ có thể tìm ra hạnh phúc đích thực.

Ấy vậy mà, cơn đau trong lồng ngực này là sao đây?

Cứ tiếp tục chiến đấu thế này, biết đâu một ngày nào đó đến con tim cô cũng vụn vỡ thì sao–––

“Cũng phải.” – Tịch Tinh mỉm cười hiền từ – “Có kinh qua khổ nạn mới tìm được hạnh phúc. Gây dựng cơ đồ khi nào cũng hết sức khó khăn, nhưng chỉ cần chịu đựng nỗi đau ấy, nhất định sẽ có ngày ta được cứu rỗi––– Thôi, nhặt cây đàn lên nào.”

“…………”

Tịch Tinh đã nói vậy thì có lẽ không sai được.

Nefty nhặt lên cây đàn tỳ bà của Tremolo như được lệnh.

Cây đàn này là một Thần Cụ tên《Tinh Thái Huyền》, sở hữu cơ chế cho phép thu hoạch ý chí lực rồi tích trữ bên trong mình, và Tremolo đã dùng thứ này thu thập chướng khí từ khắp mọi nẻo thế gian để dâng lên cho Tịch Tinh.

“Nặng thế! Đếch gì vậy… Mẹ trẻ này, thu được bao nhiêu chướng khí vậy cơ chứ?”

“Thế này có khi ta sẽ đánh bại được cả Yulinne không biết chừng.”

“Yulinne…?”

“Hình như ả ta đã phát hiện ra rồi, nơi đặt cơ thể mình ấy.”

“Hả?”

“Ả ta đã sử dụng ma pháp định vị quy mô lớn, một ma pháp định vị hoàng cấp có thể vượt qua cả bức tường thế giới––– khả năng cao là bằng ma lực sinh ra từ Ma Hạch của Thường Thế.”

Yulinne Gandesblood.

Là kẻ đang chiến đấu tại Thường Thế hòng nghiền nát dã tâm của Tinh Trại.

Từ trước tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy cô ta đã định vị được Tịch Tinh, thế mà–––

“Mình mau về thôi. Lần sau có thể sẽ phải đối đầu với Full Moon đấy.”

“Địch đâu mà lắm thế? Full Moon rồi là Terakomari, lại còn Thiên Văn Đài nữa chứ… Ôi tương lai sao nó lại mịt mờ thế không biết.”

“Còn cả Nghịch Nguyệt nữa nhé. Vừa nãy mình có gặp Spica-chan, nhưng lại để cậu ấy thoát vào phút chót. Công nhận cậu ấy mạnh thật đó.”

“Hết mịt mờ rồi, đen thui luôn. Tự nhiên thấy nản ghê à.”

“Mình cũng công nhận. Vậy nên Nefty à, đừng bỏ rơi mình nha.”

“… Sang bên đó cũng được thôi, cơ mà Neoplus tính sao giờ?”

“Đành phải bỏ đi vậy. Cũng chẳng còn lợi dụng được gì nữa, phương án tối ưu vẫn là nên loại bỏ càng sớm càng tốt.”

“Chậc…! Mất bao nhiêu công tôi chiếm ghế Thống đốc…”

Nefty khoác lên cây đàn tỳ bà mà rời đi.

Những kẻ muốn cản đường Tinh Trại cứ thế lũ lượt xuất hiện.

Song, cô tuyệt đối sẽ không gục ngã.

Vì những người đồng đội đã ngã xuống.

Đồng thời––– cũng là vì hạnh phúc của chính bản thân Nefty.

   

   

Từ đó đến nay, đã được vài ngày trôi qua.

Thế gian hiện đang rơi vào cảnh hỗn loạn, phần lớn các quốc gia đều đứng lên tuyên chiến với nhau. Chiến tranh tàn khốc nổ ra khắp mọi nơi trên mọi nẻo Thường Thế, đẩy đời sống nhân dân vào cảnh khốn cùng.

Amatsu và Quilty gọi đây là “quà chia tay” của Tinh Trại.

Sau thất bại của Tremolo, những kẻ này đã biến mất đi đâu chẳng rõ.

Mà trước khi biến mất, bọn chúng còn khuấy động vô vàn cuộc chiến mới bằng cách cắt đứt sợi tơ căng thẳng[note60378] Tremolo từng giăng nên. Thấy bảo chỉ cần dùng thứ này là bọn chúng có thể khiến tình cảnh chiến loạn tại Thường Thế trở nên gay gắt hơn bất cứ lúc nào tùy thích. Đến phút cuối cùng, nghe ra chúng tôi cũng chỉ là những con rối nhảy múa trong lòng bàn tay của ả pháp sư tỳ bà đó.

Và còn––– thiếu nữ hồ ly đã đánh bại ả pháp sư tỳ bà nêu trên, Fuyao Meteorite đã hoàn thành mọi chuyện có thể, để rồi lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng.

Tang lễ đã được tổ chức xong xuôi, và thi hài của cô nàng đã được chôn cất dưới vùng đất làng Lunar cũ.

Có sử dụng tới sức mạnh của Karla thì cô ấy cũng chẳng thể trở về.

Cứ nghĩ tới việc phải tiễn biệt cô ấy như thế này là tôi lại buồn bã đến khó lòng chịu thấu.

Giá như khi ấy tôi làm tốt hơn chút nữa, có thể kết quả đã khác rồi. Đầu óc tôi cứ thế bị niềm ân hận và nỗi tuyệt vọng gặm nhấm mà không ngừng xoay chuyển.

Dẫu vậy, cứ ngồi yên một chỗ khóc lóc cũng chẳng giải quyết được gì.

Fuyao đã phó mặc mọi chuyện về sau lại cho tôi.

Có cay đắng nhường nào, có đau đớn ra sao, tôi vẫn buộc lòng phải đứng dậy cùng ý chí sắt đá.

Đó chính là công việc của Thất Hồng Thiên Đại tướng quân.

Giờ nào có phải lúc để làm hikikomori cơ chứ.

“… Cảm ơn. Tôi sẽ cố gắng, thay cả phần của cô nữa.”

Buổi đêm, tôi trông lên các vì sao trên bầu trời qua khung cửa sổ nhà trọ.

Bầu không khí tại Thường Thế phải nói là ảm đạm vô cùng tận, chẳng khác một cái bể cá lâu ngày không thay nước là bao.

Ắt hẳn nguyên do phần nhiều nằm ở những cuộc chiến tranh mù quáng diễn ra ở khắp mọi nơi trên thế giới.

“Này Terakomari, làm sao mà trông sầu não thế?”

Có ai đó bất ngờ xuất hiện sau lưng tôi.

Chính là Ma Cà Rồng đội trên đầu chiếc mũ kỳ khôi, Spica La Gemini.

“Spica? Vết thương của cô ổn chưa đấy?”

“Có bị thương gì đâu. Ngủ xíu thôi.”

Spica rút ra một cây kẹo từ trong túi rồi đưa lên miệng, đoạn ngồi xuống cạnh bên tôi, vắt chân chữ ngũ ra vẻ ta đây mà ngước nhìn trời đêm.

Nghe bảo cô nàng này bị Tịch Tinh đột kích ở sâu trong Tinh Động.

Nhờ có Linh Tử với Tryphon mà cô ấy đã may mắn lên được tới mặt đất, có điều lại phải chịu thương tích nặng nề rồi hôn mê nằm liệt giường một thời gian.

Thế mà khổ chủ lại bảo “Chẳng có gì to tát”, nghe thôi đã biết diễu võ dương oai.

Thấy cô nàng này cũng có mặt con người như vậy làm tôi không khỏi bất ngờ.

Một điều khác làm tôi cũng sững sờ không kém––– ấy là sức mạnh kinh khủng của Tịch Tinh đủ sức khiến Spica La Gemini mất đi khả năng chiến đấu.

“Trời đất ạ! Trời ơi điên mất thôi!!” – Spica lớn tiếng gào lên, nghe thấy mà ghê – “Đúng là không làm sao chịu nổi mà! Đã khuấy động Thường Thế rồi mà bọn chúng còn lủi đi đâu mất! Quả nhiên xử mỗi Tremolo thôi là chưa bõ bèn gì!!”

“Cô nói phải…”

“Huống hồ là Fuyao còn hy sinh nữa chứ! Con bé là nguồn nhân lực quý giá có thể đồng cảm với tư tưởng của ta! Còn là vệ sĩ siêu mạnh siêu quý giá của ta nữa chứ! Nhưng thôi thế này âu cũng là điều tốt!!”

Nghe thế tôi ngơ ngác, liền trông sang Spica.

“Con bé đã tìm được nơi chốn lý tưởng để bỏ mạng! Cái chết chính là khát khao của kẻ sống––– Thấy con bé đã hoàn thành được triết lý của Nghịch Nguyệt như vậy, đúng là mừng không để đâu cho hết! Phải rồi, điều ta mong mỏi là một thế giới mà ai cũng có được cái chết đẹp đẽ giống Fuyao vậy đó!”

“Spica…”

“Quả không mong đợi gì hơn ở ta mà! Hệt như các Sóc Nguyệt đời trước, con bé đã ra đi mà không hối tiếc điều gì về cuộc đời… Tốt quá tốt quá. Thật sự là tốt quá. Ta cứ ngỡ Fuyao sẽ phục thù vèo cái xong rồi trở về cơ, thế mà bất ngờ lắm thay, chuyện lại chẳng đơn giản như vậy được nữa. Không được như vậy… có khi kế hoạch của ta đã sai lầm ở đâu rồi chăng… Fuyao…”

Một giọt nước khẽ sa xuống.

Bất ngờ làm sao, Spica đang rơi lệ.

Mà có lẽ cũng chẳng đến mức phải bất ngờ.

Fuyao dù gì cũng là người đồng đội quý giá của cô ấy. Mà cô gái này cũng sở hữu con tim bình thường có thể đau buồn trước cái chết của người đồng đội––– Chỉ đơn giản là như vậy mà thôi.

Do không biết nên nói gì cho phải, thành thử tôi quyết định cứ nói sự thật.

“Fuyao tốt thật đấy nhỉ.”

“Ta biết mà.”

“Có thể nỗ lực đến vậy để thực hiện ước mơ…”

“Ta biết mà!!”

RẦẦẦẦẦM!!!––– Thốt nhiên Spica dộng thẳng nắm đấm vào cái bàn gần đó rồi chia nó ra thành hai nửa khiến tôi không kiềm được mà đứng bật dậy hét toáng lên. 

“ÓAAAAAA!!! C-Cô làm cái gì vậy hả?! Phá của người ta là phải đền đấy!!”

“Bọn chúng đang phá hủy thế giới đấy!! Dăm ba cái bàn cái ghế việc quái gì phải để vào mắt!!”

“Hạ hỏa chút coi!! Đừng có cuồng tay cuồng chân nữa giùm tôi!!”

“Ta đây thừa biết! Rằng có làm loạn ở đây cũng chẳng giải quyết được điều gì!”

Sau khi nghiến răng cắn nát viên kẹo trong miệng, cô nàng hướng ánh mắt đong đầy sát khí lên vì sao trên bầu trời đêm mà lườm chằm chặp.

“Lần này coi như ta hòa, nhưng lần tới ta nhất định sẽ giết ả––– Điều này cũng là vì Fuyao nữa. Khi đến lúc, cô nhớ phải cho ta mượn sức mạnh đấy nhé.”

“… Này.” – Tôi thành thật cất lên lời nghi vấn đã ôm trong lòng suốt bấy lâu nay – “Cô là người tốt hay người xấu vậy hả? Là cái nào…?”

“Giờ mới đi hỏi ba cái chuyện này cũng có được tích sự gì! Mặc dù nếu muốn thì cô có thể coi ta là kẻ ủng hộ hòa bình, sẵn sàng làm mọi chuyện để cải thiện tình hình chiến loạn ở Thường Thế.”

“Vậy à…”

Đúng là một Ma Cà Rồng kỳ lạ.

Amatsu từng bảo, trong tương lai Spica sẽ xuống tay với tôi.

Không biết chừng, có thể một ngày nào đó tôi sẽ lại phải đối đầu với cô ấy.

Song, đây là lúc chúng tôi cần chung tay hợp tác. Thẳng thắn mà nói thì tôi vẫn thấy có chút quan ngại, nhưng tối thiểu tôi vẫn hiểu rằng thiếu nữ này thực tâm mong muốn thay đổi Thường Thế.

Spica khoanh tay lại, nét mặt lộ rõ vẻ bất mãn.

“Tạm gác Tịch Tinh lại một bên, ưu tiên cấp thiết của ta bây giờ là xử lý vấn đề ở Thường Thế?”

“Nhưng phải làm sao mới được?”

Tháp Sát Thần.”

“Hả?”

“Tại trung tâm Thường Thế, gần làng Lumière ta từng dùng làm căn cứ địa, có một tòa tháp trắng muốt khổng lồ.”

Tôi biết. Tôi đã từng thấy tòa tháp này cùng với Nelia một lần.

Hình như đấy còn là di sản thế giới ở Thường Thế luôn thì phải.

Cơ mà cái đó thì liên quan gì…?

“Tòa tháp hiện đang bị phong ấn nên không một ai bước vào được, nhưng chỉ cần thu thập đủ Ma Hạch ở Thường Thế là ta sẽ phá được phong ấn ngay.”

“Nói vậy là nó bị Ma Hạch phong ấn hở…?”

“Chuẩn luôn. Vai trò của Ma Hạch ở Thường Thế là để phong ấn Tháp Sát Thần.”

Tập hợp đủ sáu Ma Hạch sẽ phát huy được một sức mạnh khủng khiếp.

Cũng giống như Ma Hạch ở bên kia được trao vai trò làm nền móng của quốc gia, chừng như Ma Hạch ở thế giới này được trao cho vai trò phong ấn tòa tháp trắng muốt ấy.

“… Phá xong phong ấn rồi sao?”

“Khi ấy ta sẽ được tái ngộ với bạn thân.” – Spica khẽ nheo mày lại, cơ hồ hoài niệm một điều gì đó – “Sau khi để thua bọn Ngu Giả, cậu ta đã náu mình trong tòa tháp, còn ta thì dùng Ma Hạch để phong ấn tòa tháp nhằm bảo vệ cậu ta. Để rồi, sau khi trao nhau lời hứa ‘622 năm sau mình gặp lại nhé’, chúng ta đã bị chia cắt. Cậu ta là vu nữ sở hữu năng lực nhìn thấu tương lai, nên nhất định lời hứa đó sẽ trở thành hiện thực thôi.”

“Hờ…”

“Và rồi––– nếu như ta không đếm lệch thì 622 năm sau đó chính là năm nay. Chỉ cần mượn sức mạnh nhìn thấu tương lai của cậu ta, nhất định ta sẽ có thể vẽ nên con đường dẫn tới hòa bình thế giới. Chính bởi vậy mà ta mới phải thu thập Ma Hạch của Thường Thế, giải phóng chúng khỏi vai trò hiện tại, phá giải phong ấn của tòa tháp và tái ngộ với cậu ta.”

“Chờ tí coi… cô đang nói về một người bạn đã chia cắt từ xưa lơ xưa lắc rồi ấy hả?”

“Đúng đó. Cậu ta bị phong ấn nên không còn kết nối với dòng chảy thời gian nữa, nói chung là vẫn sống khỏe.”

   

–––Người đã kiến tạo nên thế giới này là Ma Cà Rồng mạnh nhất từng tồn tại vào 600 năm trước––– thường được biết đến với cái tên ‘Hiền Giả’. Vị đó đã sử dụng Năng Lực để đem lại trật tự cho thế giới hỗn độn này. Nghe nói đến tận bây giờ ngài ấy vẫn đang sống trong Tháp Sát Thần, có điều… chắc là mê tín thôi, chứ làm gì có con người nào sống được tới 600 năm.

   

“Ơ? Ủa…? Hiền Giả-sama đã kiến tạo nên Thường Thế…?”

“Là ta đó!! Cậu ta không phải Hiền Giả, mà là Vu Nữ Cơ. Và người bị phong ấn trong tòa tháp cũng không phải ta mà là Vu Nữ Cơ kìa. Hình như tục truyền miệng ở Thường Thế có hơi lẫn lộn thực hư một tí.”

“… Vu Nữ Cơ? Vu Nữ Cơ là Vu Nữ Cơ làng Lumière ấy hả?”

“Đã nói đến Vu Nữ Cơ thì cũng chỉ có ở đó thôi chứ đâu. Cậu ta là Vu Nữ Cơ đầu tiên của Thường Thế, đồng thời cũng là thủy tổ của làng Lumière đó.”

“Nói vậy là… tổ tiên của Colette??”

“Tin ta bẻ cổ cô liền không?”

“Làm sao?!”

“Cậu ta làm gì có con! Chỉ là con gái của gia đình thủy tổ thôi!!”

Càng ngày càng rối não, làm tôi chỉ muốn hét lên một cái cho thỏa.

Xem ra muốn tiêu thụ hết chỗ thông tin này cần phải có thêm chút thời gian.

Không lắng nghe thật kỹ rồi ghi chép lại đàng hoàng thì còn lâu tôi mới nắm được toàn cục.

Tuy vậy––– có một điều này là tôi hiểu được.

Vẫn còn cách để đem lại hòa bình về cho Thường Thế.

Trên chuyến hành trình này, tôi đã phải chứng kiến không biết bao nhiêu phận đời rơi vào cảnh lầm than. Để bọn họ có thể sinh sống bình an vô sự, tôi và Spica cần phải dốc hết sức mình ra mà cố gắng.

Đây đồng thời cũng là nguyện ước Fuyao giao phó lại cho tôi.

“Chỉ cần phá giải phong ấn của tòa tháp là mọi chuyện sẽ được giải quyết––– tôi tin là như vậy được chứ?”

“Ta nói dối cô làm gì! Giờ chúng ta đang là đồng minh cơ mà!”

Đôi mắt xanh lơ như vì sao tỏa sáng lấp lánh.

Không biết có phải do khi nãy cô nàng vừa rơi lệ hay không, mà trong mắt tôi giờ đây thiếu nữ này đã có vẻ đáng tin hơn chút đỉnh.

“… Hiểu rồi. Tôi sẽ hợp tác với cô.”

“Phải thế chứ!”

Spica cười toe toét.

Có thể giữa tôi và cô nàng này có chút ít điểm tương đồng.

Tuy cách làm khác nhau. Dẫu tính khí khác biệt.

Nhưng xem chừng chúng tôi đều nhắm tới cùng một đích đến.

Vậy thì phải hợp tác đến cùng thôi nhỉ––– Sau khi khẳng định quyết tâm ấy trong lòng, tôi bắt tay với Spica.

   

   

Cùng lúc đó–––

Vương quốc Powapowa hiện đang đắm chìm trong một bầu không khí hết sức náo nhiệt.

Nhiều người ắt hẳn sẽ nghiêng đầu tự hỏi “Vương quốc Powapowa[note60379] là cái khỉ gì?”, nhưng ở Thường Thế thật sự có tồn tại một quốc gian như vậy đấy. Nơi đây là chốn lạc viên dành cho Thú Nhân đã phân tách khỏi Vương quốc Lapelico và hoạt động như một quốc gia độc lập.

Quần chúng trong đất nước tập trung lại quảng trường trước Vương cung, ai nấy cũng đều gào thét lên nom đầy hưng phấn.

Buổi đêm ngày hôm nay, một cuộc cách mạng đã nổ ra.

Vị vua gian ác xưa nay luôn độc chiếm chuối và nho về cho mình đã bị đánh bại, và tòa lâu đài nguy nga tráng lên đã bị một Thương Ngọc chiếm đóng––– à không, phải gọi là thanh tẩy.

“Hỡi các thần dân tại Vương quốc Powapowa! Như vậy là cuộc đấu tranh giai cấp của chúng ta đã thành công rồi đó! Không còn thứ giai cấp thượng lưu một mình một phách, vơ vét hết thảy lương thực của dân lành nữa! Từ nay trở đi, chúng ta sẽ thiết lập nên một xã hội công bằng và văn minh!”

Trên ban công Vương cung có một Thương Ngọc đứng hiên ngang bệ vệ––– Prohellya Zutazutasky.

Dân chúng Thú Nhân ngước lên nhìn cô cùng ánh mắt tràn trề vẻ ngưỡng mộ, tôn kính và hưng phấn. Cứ hễ những câu từ oai phong vang vọng khắp quảng trường là bọn họ lại hét lên “Vua Zutazuta! Vua Zutazuta!” lan truyền đi như sóng biển.

“Nào nào, ta phân phát công bằng số hoa quả này thôi chứ hả! Có nhiều lắm nên cấm được tranh nhau nhé!”

“““VUA ZUTAZUTA! VUA ZUTAZUTA! VUA ZUTAZUTA!”””

“Không phải Vua, gọi ta là Tổng bí thư––– là điều ta muốn nói, cơ mà tự nhiên thay đổi cả thể chế như vậy chắc các đồng chí sẽ loạn lắm nhở! Nên là từ hôm nay, ta sẽ đăng quang dưới danh nghĩa Quốc vương Powapowa!”

WA HA HA HA HA HA HA HA!!!

ỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒ!!!! VUA ZUTAZUTA!! VUA ZUTAZUTA!! VUA ZUTAZUTA!!

Độ cuồng nhiệt của đám đông chỉ có tăng chứ chẳng có giảm.

Có người nhảy bật lên, có người trồng cây chuối, còn có người chạy lăng xăng khắp quảng trường mà gào thét cái gì chẳng hiểu–––

Trông xuống cảnh tượng ấy, Prohellya nhoẻn miệng cười.

Bước chuẩn bị cho công cuộc chinh phục thế giới vẫn đang diễn tiến thuận lợi.

Khoảng vài tuần sau khi bị dịch chuyển tới một thế giới kỳ lạ có tới hai mặt trời, cô vẫn chưa tìm ra cách nào để trở về thế giới cũ. Nếu được thì cô muốn khải hoàn trở về cố hương ngay lập tức, nhưng cô cũng chẳng tài nào ngồi yên khi đã mục sở thị biết bao nhiêu trận chiến vô nghĩa diễn ra trước mắt mình. Phải thay đổi thế giới này thôi––– Ôm trong mình quyết tâm như vậy, Prohellya siết chặt lấy khẩu súng trường.

Ở Thường Thế này tồn tại tổng cộng 42 quốc gia.

Và ba quốc gia trong số đó đã rơi vào tay Prohellya.

“Đây là minh chứng quân vương ạ! Mong Người hãy đội lên đầu!”

“Ừa.”

Một tay vượn cáo đuôi vòng chạy tới dâng cho cô chiếc vương miện.

Sau khi chật vật đặt thứ đó lên trên mũ, bỗng nhiên cô nghe có ai cất tiếng gọi “Prohellya nè~” sau lưng mình.

“Mình còn phải làm thế này thêm 39 lần nữa hở~? Tui mệt quá trời rồi á…”

Cô chính là thiếu nữ tai mèo––– Leona Flatt.

Cô đã bị dịch chuyển tới cùng một nơi với Prohellya, và đã chiến đấu cạnh bên cô ấy từ đó tới giờ.

“Đừng nói vậy chứ. Sau khi thiết lập được một chính phủ thống nhất, ta sẽ cho cô một vị trí trọng yếu nhé. Kình ngư đại thần thì sao nhỉ?”

“Tui cũng chả cần đâu… mà cô tính chinh phục thế giới thật luôn hở?”

“Chứ chả nhẽ đùa! Thế giới này sai bét nhè ra đấy rồi còn gì!” – Prohellya siết chặt nắm đấm mà khẳng định – “Ta nghe đâu đám cường quốc còn định bành trướng chiến tranh khốc liệt hơn nữa cơ! Cứ thế này thì sẽ liên lụy đến cả người dân vô tội mất! Thế nên ta phải dùng chính đôi tay này để ngăn bọn chúng lại!”

“Terakomari mà ở đây chắc cũng sẽ nói thế luôn nhỉ. Mà nói, báo chí đưa tin là Vương quốc Arca đang truy bắt Terakomari này… có ổn không vậy không biết.”

“Biết tính cô ta rồi, ổn là cái chắc. Khéo khi giờ đang làm vua một nước giống ta bây giờ ấy chứ. Nếu đúng là thế thật thì ta chẳng cần phải trị vì cả 39 quốc gia còn lại đâu.”

“Chuyện đấy tui chả quan tâm, cơ mà Prohellya chẳng hợp với vương miện gì hết á.”

“Là rõ. Ta đây nào có phải vương công quý tộc, là đại biểu của nhân dân cơ mà.”

“Ý tui không phải thế…”

Prohellya ngáp dài một cái.

Đêm cũng về khuya rồi, phải đi ngủ thôi. Hôm nay đảo chính mệt kinh lên được. Chuyện điều hành Vương quốc Powapowa đành để ngày mai tính vậy––– Khi cô vừa nghĩ tới đây rồi định dợm bước,

thì chợt, cô để ý thấy có gì đó phát sáng trong tay Leona.

“Cô, đang cầm cái gì đấy?”

“Cái này hở? Quốc vương Powapowa cứ nắm riết, xong tui thấy đẹp quá nên ‘cầm hộ’ xíu đó mà.”

“Đừng có tự tiện độc chiếm của báu giùm ta. Cái này ta sẽ phân phát cho thần dân sau––– Hử?”

Đến đây, Prohellya mới cảm thấy kỳ quái.

Trong tay Leona là một khối cầu lấp lánh như vì tinh tú tỏa rạng.

Ma lực đang tuôn chảy ra từ đó, huống hồ cô còn cảm thấy thứ ma lực này thân quen lạ thường.

Ma lực này giống hệt chiếc hộp nhạc–––《Băng Hoa Tranh》mà thuộc cấp của cô, Pitrina vẫn thường mang theo.

   

   

“Không thể nào ngồi yên được nữa! Phải tới chỗ Komari thôi!”

Tại làng Lumière.

Dưới sự hỗ trợ của chính phủ, công cuộc phục hưng ngôi làng đang được gấp rút triển khai.

Nelia Cunningham ngoảnh mặt lại, đối diện với đồng đội của mình mà tuyên bố thật dõng dạc.

Villhaze và Estelle Claire.

Ngày hôm nay vết thương của bọn họ đã hồi phục hoàn toàn––– hay chính xác hơn phải nói là đã được bác sĩ cấp phép “Thôi thì đi dạo thôi thì chắc không sao đâu.” Dẫu vậy thì bọn họ buộc phải khởi hành ngay lập tức, bởi lẽ Komari đã bị bè lũ khủng bố bắt đi mất từ vài ngày trước lận.

“Thưa… Đại tướng quân đang ở đâu vậy ạ…?”

Estelle e dè hỏi.

“Cái này thì chị vẫn chưa biết. Giờ mới bắt đầu đi điều tra đây.”

“Đúng là vậy. Chúng ta phải nghiền nát Nghịch Nguyệt càng sớm càng tốt rồi biến chúng thành phân bón trong hầm chứa phân. Nhất định Komari-sama đang bị bọn chúng đè đầu cưỡi cổ… không thể dung thứ… không thể dung thứ không thể dung thứ…”

Estelle thét lên một tiếng “Hii!!”, bởi lẽ vẻ mặt Villhaze hiện tại thực chẳng khác mấy so với Sakuna (trong trạng thái cuồng loạn).

“Không thể dung thứ không thể dung thứ không thể dung thứ không thể dung thứ không thể dung thứ không thể dung thứ không thể dung thứ không thể dung thứ không thể dung thứ…”

“N-Nhưng mà, Vill-san cũng từng nói rồi mà? Người đó… Tà Ác Sát Thần, hình như bắt cóc tướng quân hòng lợi dụng Ngài thì phải…”

–––Thả xuống là chết liền đó? Cô chịu vậy luôn hả?

–––Ta sẽ dùng Terakomari thật hiệu quả cho!

“Vậy nên em nghĩ Đại tướng quân vẫn bình an thôi ạ. Cứ cuống cà kê rồi hiểu lầm hành động của bọn họ cũng không phải chuyện hay ho gì…”

“… Estelle, chắc em không biết từ trước tới giờ Nghịch Nguyệt đã làm những chuyện gì đâu nhỉ?”

“Ơ, ơ là, nhưng nhưng, một thành viên thuộc Nghịch Nguyệt đã cứu em khỏi đống đá vỡ đấy ạ. Cô ấy là một Thú Nhân hồ ly.”

“Ý em là Fuyao Meteorite?”

“Đúng đúng! Sau này em phải cảm ơn cô ấy mới đượ…”

Siết

Thốt nhiên Villhaze siết chặt lấy ngực Estelle.

“HYAAA?!! C-C-Chị đang làm gì vậy ạ Vill-san?!”

“Cảm ơn khủng bố ư? Đúng là lố bịch không để đâu cho hết. Em quả thật là nghiêm túc quá đáng mà… Để tôi giúp cho cái nhân cách thuần khiết như tờ giấy trắng đó được bại hoại thêm một chút nhé…”

“E-Em không có thuần khiết gì hết, ơ mà, mặt chị đáng sợ quá Vill-san ơi…!!”

“Đừng nói em đã quên rồi nhé, Estelle… Truyền thống của Đơn vị 7 ta là đột kích không não rồi hy sinh oanh liệt… ‘Hành động thận trọng’ và ‘kế hoạch chỉn chu’ chỉ đáng để ném vào sọt rác… Ta phải mau tới bên Komari-sama càng sớm càng tốt không được liếm đùi Komari-sama ngay thì tôi chết mất…”

“Vill-san lãnh đạm thường ngày đâu mất rồi ạ?! Mở mắt ra đi chị ơi! Với cả chị có thể thả tay ra được không vậy…!”

Nelia mặc kệ hai con người đang lời qua tiếng lại đằng kia mà chìm sâu vào suy tư.

Những gì Estelle vừa nói cũng không hề sai.

Cứ cuống cà kê rồi hiểu lầm hành động của bọn họ cũng chẳng phải thượng sách, nhưng đồng thời, ngồi yên một chỗ để cho thời cơ qua đi đích thị là hạ sách.

Chỉ mong sao có thể biết được vị trí của Nghịch Nguyệt là được rồi, thế mà–––

Trong khi cô hẵng còn mông lung như vậy,

“Đây rồi đây rồi! Vill ơi, Nelia ơi! Hai người có khách này!!”

Âm giọng tràn trề năng lượng lanh lảnh vang lên.

Nhìn ra mới thấy, thiếu nữ thanh thiên––– Colette Lumière đang chạy lại chỗ họ từ đằng xa.

Do đã mất cánh tay phải nên dáng chạy của em có hơi loạng choạng, nhưng xem chừng không có gì quá nghiêm trọng nên cô cũng không còn lo lắng nữa.

Bên cạnh cô bé chừng như chính là vị khách vừa được nhắc tới.

Dáng người cao ráo, cùng với mái tóc dài lất phất trong gió.

Không biết là ai vậy nhỉ? Là ai mà lại mất công ghé qua nơi này?

“Hả…”

Nhưng rồi, Nelia nhanh chóng điếng người lại, không sao thốt nổi thành lời.

–––Tại sao? Sao lại thế? À không, cũng chẳng có gì kỳ lạ cả.

Bởi vì người ấy đang có mặt ở Thường Thế mà–––

Colette ưỡn ngực ra nom đầy hào hứng.

“Hãy nghe mà bất ngờ đi nào! Vị đây chính là Anh Hùng Chạng Vạng lừng danh đấy nhé! Hơi tiếc vì Terakomari không có ở đây cơ mà… đỉnh lắm đúng không nào?! Lính đánh thuê mạnh nhất đã hạ cố tới ngôi làng này đó nha?!!”

Ngay đến Estelle và Villhaze đang bận cãi cọ cũng nhìn lại bên này.

Đôi mắt đỏ hồng, mái tóc vàng kim, cùng với đó là biểu cảm dịu dàng chẳng hề thay đổi sau biết bao năm tháng.

Nelia sững người lại, như thể vừa bị hóa đá.

Dẫu trong lòng vẫn luôn mong mỏi được gặp lại người ấy, thế mà đến khi gặp được rồi, mọi ngôn từ cô chuẩn bị từ trước thoắt cái đã bị thổi bay sang một chiều không gian khác.

Thấy Nelia như vậy, người phụ nữ ấy khẽ mỉm cười.

Nụ cười này khiến con tim cô dần trở nên ấm áp.

Phải. Có người này ở đây rồi, nhất định mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tương lai của Câu lạc bộ Komari bỗng chốc trở nên thật sáng chói–––

   

   

Sau 600 năm ròng, thế giới lại một lần nữa bị bóp méo.

Tất thảy mọi trật tự đều đã đứng trên bờ vực sụp đổ.

Ma Hạch là thiết bị dùng để phong ấn Hiền Giả, dùng để gọt bớt thế lực ở Thường Thế, đồng thời cũng là để đem lại sự phồn vinh vĩnh cửu đến với Hiện Thế thông qua ma lực.

Suốt 600 năm qua, Thế giới thứ nhất đã duy trì được trạng thái cân bằng nhờ có Ma Hạch.

Còn những năm gần đây thì sao?

Nghịch Nguyệt hoạt động mạnh mẽ. Tinh Trại tiến hành xâm thực.

Rồi còn––– kẻ xấc xược mang tên Terakomari Gandesblood dần dà thay đổi nhân tâm.

Thật không ngờ trong khi bọn họ yên giấc lại xảy ra một cuộc cách mạng như vậy.

Những kẻ này đích thị là sự tồn tại tàn ác không thể nhắm mắt làm ngơ.

Chẳng nói đâu xa, Ma Hạch của Yêu Tiên Hương đã bị phá hủy rồi đó thôi.

“Phải loại bỏ.”

Một Thần Tiên đơn độc rảo bước trên con phố Thường Thế.

Thành phố này đã bị phá hoại đến mức không còn nhìn ra hình hài.

Tại Thường Thế giờ đây đang diễn ra vô vàn cuộc chiến quy mô lớn.

Nguồn cơn của vụ náo động này, tức Tinh Trại, thì đã biến mất không dấu vết.

Song, Terakomari và Spica thì vẫn còn lưu lại Thường Thế.

Trong hai kẻ này, Spica La Gemini là đặc biệt nguy hiểm.

Cứ để cho ả tự tung tự tác, nhất định trật tự tại Thế giới thứ nhất cũng sẽ sụp đổ mất thôi.

Phải bảo vệ Ma Hạch bằng mọi giá–––

Thần Tiên nọ siết chặt nắm đấm, đoạn vung thẳng lên trước mặt.

Ấy chính là tuyên bố khai chiến dành cho những kẻ cam tâm phá hoại trật tự.

“Tiếp tục chuyện 600 năm trước nào. Trật tự thế giới, nhất định sẽ được Thiên Văn Đài bọn ta điều chỉnh lại.”

   

Đêm dần về khuya tại chốn Thường Thế.

Khi xuất hiện nhân vật tiến hành thay đổi thế giới, nhất định thế lực khôi phục thế giới trở lại ban đầu sẽ rục rịch hành động.

Thần Tiên nọ là một thành viên trong nhóm thủ hộ giả của Ma Hạch, Thiên Văn Đài.

Đồng thời cũng là một Ngu Giả từ thời cổ đại, thức tỉnh hòng tiêu diệt Spica và Terakomari.

Bình luận (0)Facebook