Chương 11: Thanh âm do thi hài tấu nên
Độ dài 13,823 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-09 06:30:37
Đáng ra tôi đã có thể sống một cuộc đời sung túc.
Gia đình tôi có bốn thành viên.
Tôi, nii-san, mẹ và ba.
Làng Lunar là một ngôi làng vô cùng nhỏ, một chốn thôn quê chẳng đáng để đem ra so sánh với Vương Đô. Dẫu vậy, tôi vẫn hết mực yêu quý khoảng thời gian yên bình khi sống trong làng.
Phải rồi, tại sao tôi lại quên đi nhỉ?
Từ ngàn xưa, trên trời cao đã tồn tại hai vầng thái dương, thế mà chẳng rõ tự lúc nào, số lượng đã giảm xuống còn một. Cũng vào lúc ấy mà ký ức trong tôi như bị một làn sương đen kịt phủ kín.
–––Không được nhớ lại. Chỉ cần ấp ủ ham muốn báo thù trong tâm mà sống tiếp thôi.
Từng có ai đó thì thầm với tôi như vậy.
“Fu-chan, đĩa bên đó xong chưa con?”
Giọng nói của mẹ lọt vào tai tôi.
Hôm đó là một ngày trước thềm lễ hội. Ở làng Lunar, chúng tôi thờ phụng thần vụ mùa, chính vì thế mà một năm vài lần, người dân trong làng sẽ tập trung lại, tất bật tổ chức nghi lễ.
Mẹ và tôi đảm nhận việc nặn mochi làm lễ vật.
Ngặt nỗi, làm được nửa chừng thì tôi đâm chán, thế là bắt đầu dùng mochi thay đất nặn rồi nhào thành hình động vật. Mẹ tôi thấy vậy chỉ biết đưa tay áp má mà thốt lên “Ôi trời.”
“Không được nghịch đồ ăn như vậy đâu con. Thần linh nổi giận mất đó.”
“… Tại, chán quá mà.”
Từ lúc còn bé tí ti tôi đã là một đứa ham chơi ngoài trời.
Tôi vẫn nhớ mình từng chạy lông nhông quanh làng với anh trai cùng mấy đứa bạn nam khác.
Thế nên, cứ ngồi mãi trong nhà nấu cơm thế này, tôi không chán mới là chuyện lạ.
“Sắp lễ hội rồi mà con, ai ai cũng có công việc riêng hết cả.”
“Nii-san đang chơi bên ngoài đó thôi.”
“Có chơi đâu nào. Anh con đang làm việc với ba đấy nhé.”
Tôi quyết không nhượng bộ, bèn ngó lơ lời mẹ nói mà tiếp tục chơi trận giả với búp bê mochi.
Thấy con gái là tôi đây phồng mang trợn má, mẹ tôi cười xòa một cái mà nói “Thật hết cách mà.”
“Vậy con mang cơm cho ba với anh nhé.”
“……! Vâng!”
Tôi gật đầu thật lực, giật lấy hộp cơm từ tay mẹ rồi chạy biến ra khỏi nhà.
Cộp, Cộp, tiếng đinh đóng vào đàn tế vang xa khắp chốn.
Các bác các chú luôn tay đốn hạ cây cối rồi vận chuyển đi qua đi lại.
Do ngày diễn ra lễ hội đã đến sát gần nên làng Lunar hiện đang ngập trong bầu không khí vui vẻ tưng bừng. Kỳ lạ làm sao, chỉ tung tăng trên đường thôi mà con tim tôi đã rộn ràng khó tả.
Phải mau tới chỗ nii-san mới được––– Cùng cảm giác sốt ruột dâng trào, tôi vừa đưa chân bước tiếp thì chợt, lọt vào mắt tôi là một nhóm hai người lạ mặt đứng dưới tán cây anh đào.
Một người sở hữu tạng người cao ráo, đóng nguyên bộ đồ đen kịt từ đầu tới chân cùng một điếu thuốc lá ngậm trong miệng.
Người còn lại thì khoác trên lưng một món nhạc cụ kỳ lạ, ẩn đi đôi mắt phía sau một tấm obi.
… Không biết là ai nữa.
Rõ rành rành là không phải dân làng rồi, hay là du khách?
“Bé hồ ly đằng kia ơi, cho ta hỏi một chút.”
Người cầm nhạc cụ cất tiếng gọi tôi.
Nghe gọi, tôi vô tư tiếp cận bọn họ.
Bản tính hiếu kỳ trong tôi mạnh hơn người khác rất nhiều.
Biết đâu lại có chuyện gì cực kỳ thú vị xảy ra thì sao––– Trong lòng tôi ôm một niềm phấn khích như vậy đấy.
“Chào buổi chiều.” – Người cầm nhạc cụ khẽ cúi đầu – “Ngôi làng náo nhiệt quá nhỉ? Phải chăng đang có lễ hội gì đó?”
“Không, không phải hôm nay, ngày mai cơ. Có lễ hội thờ thần…”
Người ấy nở nụ cười hiền hòa.
“Niềm tin tín ngưỡng trong làng quả là mạnh mẽ làm sao. Nhưng chúng ta có điều này quan trọng hơn lễ hội. Bé hồ ly này, em đã từng thấy hòn đá nào phát sáng tử sắc như thế này chưa?”
Người cầm nhạc cụ rút ra một viên đá từ trong túi áo.
Tôi đã từng thấy thứ này. Hay đúng hơn, chẳng một ai trong làng Lunar không biết thứ này cả.
“Cái này, hay rơi trên mặt đất lắm…”
“Ta biết mà. Nói cách khác, ở bên dưới lòng đất còn có nhiều thứ này hơn nữa. Đây là thứ bảo vật đủ sức thay đổi thế giới––– Nếu được sử dụng đúng cách, nó có thể xóa sạch mọi bi ai trong tâm hồn con người, từ đó đem lại nền hòa bình vĩnh cửu đấy. Em nghe có hay không nào?”
“Các chị là ai thế? Nghệ sĩ hát rong hở?”
“Tên ta là… đúng rồi nhỉ, tên ta là Yulinne Gandesblood.”
Đến đây, thốt nhiên người đen kịt cười khổ mà thốt lên “Này này.”
Sau khi hít một hơi thuốc lá, cô ấy nhìn tôi chằm chằm.
“Tiểu thư hồ ly à, cứ tin lời ả nghệ sĩ hát rong này là tự rước họa vào thân đấy nhé. Trần đời chẳng còn kẻ ác nào tàn độc hơn ả nữa đâu.”
“Chẳng phải đây là một vật chứa hết sức tuyệt hảo hay sao? Nhất định Tịch Tinh sẽ mừng lắm.”
“Mới tí tuổi đầu thôi đấy. Cô tất tay thật luôn hả?”
“Chính bởi vẫn còn là trẻ nhỏ nên mới phải ra tay. Rồi một ngày kia đóa hoa đen nhánh sẽ nở rộ thật diễm lệ cho xem.”
“Hừ hừ hừ… đúng là thứ con người ác ôn, tôi nhìn còn thấy nôn nao cả người.”
“Từ giờ trở đi, cô bé này sẽ phụng sự Tịch Tinh. Dầu cho sau này thân thể em có mục rữa trên nền cỏ, nguyện cho mọi việc thiện trong đời sẽ đưa em vãng sinh về cõi Tây Phương Tịnh Độ[note60370]. Tất cả đều là vì đứa trẻ này cả thôi––– Ôi, ta thật lòng xin lỗi bé hồ ly. Ta cứ mải mồm năm miệng mười những chuyện trên trời dưới biển.”
“Hai chị có định chơi hội không?”
“Chúng ta chuẩn bị tổ chức lễ hội đây. Nào, Nelzanpi-kyou, mọi việc nhờ cả vào thí chủ. Mong thí chủ hãy điều chỉnh sao cho con bé nghe theo chỉ thị của bần ni nhé.”
“Hết cách với cô… Thôi thì, tinh thần còn chưa chín nên chắc cũng dễ thôi.”
Người phụ nữ đen nhánh bèn tiếp cận tôi, giọng điệu không giấu đi vẻ phiền toái.
Cô ấy vứt điếu thuốc đi, rồi dùng gót giày dập lửa.
“Tiểu thư à, cho ta xin lỗi nhé. Chúng ta cần một cứ điểm để hoạt động ở Thường Thế, và ngôi làng này lại nằm ở vị trí đắc địa. Thêm nữa, người dân trong làng chắc không biết điều này đâu, nhưng cái khoáng thạch Mandala này có thể đem bán với giá rất cao đấy. Người này––– Yulinne-san đây lại có lòng tham tiền bạc sâu không thấy đáy đó mà.”
“Bần ni đã giũ bỏ khát vọng kim tiền từ lâu rồi. Người hám tiền phải là Nefty-san ấy chứ.”
“Nói chung là, chúng ta cần tới sức mạnh của em. Em sẽ giúp sức chúng ta chứ?”
Thật lòng mà nói thì tôi chẳng hiểu gì cả.
Nhưng tôi có thể đoán rằng những người này đang gặp rắc rối.
Mẹ vẫn thường bảo tôi phải biết giúp đỡ khi thấy người gặp hoạn nạn.
Chính vì vậy mà tôi liền ngoan ngoãn đáp lại “Ưm!” một tiếng.
“Đáng thương làm sao. Có điều, ta lại rất thích đứa trẻ vâng lời như em đấy.”
Người phụ nữ đen nhánh nhoẻn miệng cười.
Để rồi khắc sau, đôi mắt cô ấy tỏa ánh đỏ hồng.
“【Đồng Tử Khúc Học】––– Nào, hãy nghe theo mệnh lệnh từ người này đi.”
Bộp
Hộp cơm tôi cầm trong tay, bỗng rơi xuống đất.
“Ô kìa? Fu-chan, làm sao đấy em?”
Anh trai tôi làm việc ở quảng trường, hình như đang xây đàn tế cùng nhiều dân làng khác.
Người anh đáng tin cậy hơn tôi vài tuổi. Người anh mà tôi yêu thương hết mực.
“Kìa kìa.” – Dân làng thấy tôi mà chỉ biết cười khổ – “Chưa gì đã nhớ nii-chan rồi đấy hả?” “Mãi chẳng dứt được anh trai ra nhỉ.” “Hay vào đây làm việc với các bác đi?” “Chắc nhào mochi mãi cũng chán rồi đúng không nào?”
Quả là một bầu không khí ấm cúng làm sao.
Tại thế giới địa ngục nơi con người chìm đắm trong thù hận và sát ý, chỉ có mình bọn họ là có cho mình con tim thuần khiết.
Anh trai tôi cười bẽn lẽn, rồi cúi xuống nhìn tôi mà nói.
Dường như đó chính là những lời cuối cùng thoát khỏi miệng anh.
“Vậy Fu-chan giúp anh một chút nhé? Đằng kia có mấy bông hoa kìa, em ra đó hái một ít để trang trí đàn tế–––––– hả?”
Ánh mắt nhìn tôi bỗng nhuốm màu nghi hoặc.
Trong tay tôi là một con dao, và phần đầu con dao lại đang đục một lỗ sâu hoắm vào bụng anh.
Máu tươi tuôn ra như thác, nhuộm chiếc đàn tế xây dở trong một màu đỏ rực.
Tưng–––
Tiếng đàn tỳ bà sởn tóc gáy vang vọng khắp ngôi làng.
“Fu-chan, tại sao…”
“K-Không phải, cơ thể em, tự nhiên…”
Cơ thể anh trai tôi đổ rạp xuống mặt đất. Ý thức trong anh đã tan biến. Ngay đến con tim anh cũng đã ngừng đập. Và như vậy, người anh dịu dàng của tôi đã ra đi mãi mãi.
Khoảnh khắc hiểu ra được điều này, con tim tôi đã hoàn toàn vỡ vụn.
“Làm cái gì vậy hả Fuyao!!”
Dân làng thấy thế liền xông tới hòng trấn áp kẻ sát nhân.
Tưng, tưng–––
Song, cơ thể tôi đã chẳng còn thuộc về tôi nữa.
Cứ hễ tiếng đàn tỳ bà vang lên là con dao lại thêm một lần vung vẩy.
Dân làng không ngừng hét lên thảm thiết rồi gục ngã xuống nền đất.
“Dừng lại đi Fuyao––– ẶC!!”
Chẳng biết tự lúc nào, trong tay tôi đã là một thanh kiếm còn lớn hơn con dao kia rất nhiều.
Khả năng cao là cái người cầm nhạc cụ đã bí mật đưa cho tôi.
Người ấy thủ thỉ vào tai tôi những lời lẽ nghe từa tựa ác ma.
“Nào, hãy hủy diệt ngôi làng đi. Đây không còn là nơi Thú Nhân sinh sống nữa, mà sẽ trở thành Trại của chúng ta.”
Đến lúc nhận thức được, tôi đã châm lửa đốt nhà.
Lửa cháy bùng lên nghe sao mà ghê rợn. Ngọn lửa lây lan mạnh mẽ từ nhà này sang nhà khác. Có thể hai người này đã đổ dầu quanh đây từ lúc nào chúng tôi không biết.
Các cô các bác đảm nhận việc nấu nướng hoảng hốt chạy ra khỏi nhà.
Tôi lần lượt đâm kiếm vào từng người bọn họ. Có những người tắt thở trước khi kịp nhận thức được tình hình, có người la lên phản kháng, nhưng dù là ai thì cũng trở thành nạn nhân của lưỡi kiếm này rồi tắt thở hết cả.
Giết chóc, vung kiếm, đuổi theo, giết chóc––– Tôi lặp đi lặp lại những hành động này như một cỗ máy. Ngọn lửa nuốt trọn lấy ngôi làng ngày một bùng lên mạnh mẽ. Lửa mạnh nhường này, ắt hẳn đã phải có không ít người bị nướng cháy thành than rồi.
“Fu-chan…!”
Tưng, tưng, tưng–––
Tôi chém nốt người cuối cùng.
Máu tươi văng đi tung tóe. Tay chân vô lực, người đó khuỵu ngã xuống mặt đất.
Và khi ấy, tôi mới nhận ra: người vừa ngã quỵ trước mặt mình chính là mẹ.
“A… a…”
Phải đến lúc này giọng nói của tôi mới trở lại, thế mà lòng tôi lại kích động đến mức không sao thốt ra được lời nào tròn vành rõ chữ.
Tôi ôm đầu, ngã sụp xuống tại chỗ.
–––Không phải mình. Người làm chuyện này không phải mình. Không phải là mình mà.
Đây nhất định chỉ là một cơn ác mộng. Bởi chuyện như thế này, sao có thể xảy ra được.
Quá đỗi đột ngột.
Lồng ngực đau nhói, không sao thở được. Hương máu làm mọi giác quan tê dại đi.
Ý thức dần phai mờ–––
“–––Kẻ địch của em, chính là Yulinne Gandesblood.”
Tưng, tưng
Có ai đó đang đứng ngay cạnh bên tôi.
Khổ nỗi, do quá đau đớn mà tôi không thể nhìn rõ mặt kẻ đó được.
“Tuyệt đối không bao giờ được quên điều ấy. Nếu như trong tâm em mong muốn phục thù, thì ngay lúc này hãy mài sắc nanh vuốt đi.”
Yulinne Gandesblood.
Đó là tên của kẻ gây ra chuyện này chăng?
“… Đúng là ác nhân hàng thật giá thật. Cô định đổ hết trách nhiệm lên một người hoàn toàn xa lạ hay sao?”
“Điều này cũng là để giúp sức Nelzanpi-kyou thôi mà. Bần ni nghe nói Thất Hồng Thiên tối thượng đó đang làm phiền thí chủ ở Thế giới thứ nhất phải không nào? Chỉ cần cô bé này mạnh mẽ hơn rồi hoàn thành công cuộc báo thù, khi ấy há chẳng phải nhất tiễn song điêu hay sao?”
“Ra là thế ra là thế, vậy là vất vả cho cô rồi. Mặc dù chẳng biết phải chờ bao nhiêu năm nữa mới được nhất tiễn song điêu như vậy…”
“Mong thí chủ hãy cứ kiên nhẫn––– Thí chủ đã phải trở về rồi sao?”
“Hử? À––– Sắp có bão rồi nhỉ. Tôi sẽ đưa tiểu thư này theo cùng vậy.”
“Lát nữa thí chủ nhớ phải điều chỉnh ký ức cô bé sao cho phù hợp nhé.”
“Cô nghĩ Nho giả là cái gì vậy hả? Tôi có biết thôi miên đâu.”
Tưng, tưng, tưng–––
Chủ nhân giọng nói cười lên vài tiếng rồi rời đi.
Phải rồi. Người làm chuyện này không phải mình.
Tất cả là lỗi của Yulinne Gandesblood.
… Song, cảm giác còn lưu lại trên bàn tay này lại mãi chẳng phai mờ.
Cảm giác khi chém đứt da thịt. Tiếng la hét của con người thẩm thấu vào con tim.
Tiếng “tưng” ghê rợn cứ mãi vang lên liên hồi, không làm sao rời khỏi não bộ cho được.
Chẳng hiểu gì hết. Chẳng hiểu gì hết.
Cái đầu tôi đã trở thành một mớ bòng bong.
Vạn vật dần trở nên mờ ảo.
Thế gian dần mất đi sắc màu.
☆
“Ư……”
Khuôn mặt Fuyao quặn lại vì đau đớn.
Cũng chẳng trách. Bị xuyên thủng vai, xong còn xuất huyết như thác lũ chứ có phải đùa đâu.
“Có sao không Fuyao? Đường đi gập ghềnh lắm, để ý vào đấy.”
“Ta biết rồi…”
Fuyao và tôi dìu nhau qua đường hầm tử sắc.
Đến giờ chúng tôi vẫn còn nghe thấy tiếng đá vỡ phía sau lưng.
Nhất định Tremolo vẫn đang bọc mình trong chướng khí đen ngòm để hoành hành ngoài đó, vậy nên chúng tôi cần nới rộng khoảng cách hết sức có thể.
Không, nới rộng khoảng cách rồi thì làm gì nữa.
Liệu rằng chúng tôi có thể đánh bại thứ quái vật như thế hay chăng?
“A!”
Đúng lúc này, Fuyao lại bị mất thăng bằng rồi loạng choạng.
Do cũng bị thương nên tôi không tài nào đỡ cô ấy được, kết cục là cả hai đều ngã sõng soài ra nền đá gập ghềnh.
RẦM!! Chất động lan ra khắp toàn thân.
Tôi hớt hải dựng người dậy, trong lòng không khỏi lo lắng mà nhìn sang khuôn mặt Fuyao.
Đôi mắt cô ấy đục ngầu cả đi, cơ hồ đắm chìm trong suy tưởng.
Trông như cô ấy đang bị nỗi đau tinh thần hành hạ hơn là nỗi đau thể xác–––
“Ta… Ta…” – Giọng nói của Fuyao vang lên ngắt quãng – “Từ trước tới nay ta đã làm gì vậy chứ… Kiếm tìm sức mạnh để hoàn thành công cuộc báo thù… ta đã trở thành khủng bố… rồi hãm hại không biết bao nhiêu con người…”
“Fuyao…”
“Không xuống tay với những người không muốn bỏ mạng ư? Đúng là lý tưởng cao đẹp… nhưng chỉ cao đẹp khi có thể đưa vào thực tiễn mà thôi. Ngay từ đầu ta đã sai lầm… cuộc sống này chẳng có ý nghĩa gì hết. Đáng ra khi ấy ta nên chết đi mới phải.”
Lệ dần tuôn rơi khỏi khóe mắt Fuyao.
Do chưa từng thấy cô ấy hành xử thế này bao giờ thành ra tôi tá hỏa, không biết nên lựa lời ra sao mà an ủi hết. Tôi thậm chí còn chẳng tưởng tượng nổi nội tâm cô ấy đã biến chuyển ra sao nữa kìa.
Dầu vậy, tôi vẫn nắm lấy tay cô ấy mà nói.
“Đừng có nói chuyện chết chóc ở đây! Ta phải thoát ra cùng nhau chứ!!”
“… Không được đâu. Ta đã nhớ ra mọi chuyện rồi.”
Máu tươi tuôn ra, thấm đẫm vào nền đất.
Tôi lấy ít băng gạc từ trong ba lô rồi lau qua vết thương cho cô ấy.
Cố nhiên là tôi thừa hiểu, có làm thế này cũng chẳng thay đổi được gì đáng kể.
Fuyao cầm lấy tay tôi, đôi môi nở nụ cười tự giễu.
“Người đã hủy diệt làng Lunar… hóa ra chính là ta.”
“Hả…”
“Ký ức trong ta đã trở lại. Vào cái ngày định mệnh tám năm trước ấy, ta đã đánh mất bản thân mà luôn tay vung kiếm. Đã có không biết bao nhiêu người phải bỏ mạng trong vô minh, cũng có những người hét lên thất thanh, rằng ‘Tôi không muốn chết’…”
Trảm sát dân làng, thiêu rụi nhà cửa, biến cả ngôi làng Lunar thành tro bụi––– Fuyao kể hết mọi thứ cô ấy vừa nhớ ra được, không giấu giếm một điều nào.
Một câu chuyện nghe thôi đã thấy nhói lòng.
Chưa kể, kẻ đầu sỏ há chẳng phải Tremolo và Nelzanpi đó sao? Những kẻ này chỉ giết người thôi là chưa đủ, mà còn cam tâm để một đứa trẻ vô tội phải gánh vác mặc cảm tội lỗi nặng nề đến vậy ư?
Thốt nhiên, ý chí lực đen ngòm thoát ra khỏi cơ thể Fuyao.
Đó là thứ sức mạnh sinh ra nỗi bi ai và chấn thương tâm lý––– khả năng cao là có cùng thành phần giống đám Phỉ Thú và số chướng khí ngập tràn quanh đây.
Tệ rồi. Fuyao càng ngày càng kỳ lạ.
“… Ta hiểu ra rồi. Ta không phải loại người xứng đáng sống tiếp. Ta chẳng có quyền được ước mơ. Đã tước đi mạng sống của không biết bao nhiêu con người như vậy rồi cơ mà…”
“V-Vững vàng lên! Cô không phải chịu trách nhiệm gì hết! Tất cả là lỗi của bọn chúng chứ có phải cô đâu!”
“Không phải, là ta. Bằng chính đôi tay này, ta đã…”
“Cái đấy lại càng sai! Cô chỉ bị Tremolo thao túng thôi!!”
Tôi siết chặt nắm đấm mà đứng bật dậy.
Không thể dung thứ được. Những kẻ này còn định trêu ngươi người khác đến thế nào nữa mới vừa lòng đây?
“Nhưng mà…”
“Đây cũng là một kiểu công kích tinh thần của bọn chúng đấy! Vậy nên cô càng không được phép gục ngã! Mà gả như thấy đau đớn quá, thì cứ dựa dẫm vào tôi là được!”
“Hả……….?”
Như thể không ngờ tới những lời này, đôi tai cáo khẽ rung rinh.
Tôi lại chẳng màng bận tâm chuyện đó, chỉ khẽ đưa tay ra.
“Đi thôi. Cô đi được chứ?”
“––––––”
Ánh mắt cô nàng không giấu đi được vẻ bàng hoàng. Fuyao thoáng do dự, khẽ cúi đầu xuống, rồi chẳng nói chẳng rằng nắm lấy bàn tay tôi.
☆
Hình như chúng tôi lạc mất rồi thì phải.
Tôi chẳng còn biết mình đang ở đâu trong Tinh Động nữa. Tuy vẫn nghe thấy tiếng Tremolo hoành hành đằng xa, nhưng nhiều khả năng ả cũng mất dấu chúng tôi luôn rồi.
Sau khi cuốc bộ thêm một lúc, chúng tôi đặt chân tới một hồ nước ngầm, ắt hẳn là do nước mưa chảy xuống đọng lại.
Mặt hồ tỏa ánh tử sắc. Ngay cả trong lòng hồ cũng đầy rẫy toàn khoáng thạch Mandala, nhìn thôi đã thấy chói hết cả mắt––– chói ở mức độ không một nơi nào trong Tinh Động có thể so sánh được.
“…… Có phản ứng ma lực. Chắc trong này phải có nhiều khoáng thạch lắm.”
“Vậy hở? Công nhận là sáng kinh lên được ấy.”
Sau khi ngồi xuống bên bờ hồ, chúng tôi lấy chai nước ra khỏi ba lô rồi nhấp một ngụm.
Cả tinh thần lẫn thể chất đều đã cạn kiệt, không nghỉ ngơi chút đỉnh khéo tôi gục thật mất.
Fuyao nắm chặt lấy vai vì đau đớn.
Cứ lang thang trong hang động thế này, khéo vết thương chuyển biến xấu, rồi về sau không chữa khỏi được nữa thì khốn.
Phải nhanh đi tìm Linh Tử với Spica để thoát khỏi đây thôi.
“Cô ổn chứ? Đau lắm đúng không…”
“Không hề gì. Vết thương cỡ này cũng chỉ là chuyện thường ở huyện thôi.”
“Tôi xin lỗi…”
“… Ngươi có gì mà phải xin lỗi?”
“Tôi mà mạnh mẽ hơn một chút thì cô đã chẳng bị thương rồi.”
Nghe tôi nói vậy, Fuyao bèn thở dài một hơi đầy ngao ngán.
Dường như nét mặt cô nàng đã dịu lại đôi chút.
“Đần độn hết biết. Vết thương này là ta tự làm tự chịu.”
“Nhưng mà, tôi lại chỉ biết đứng ngây ra như phỗng…”
“Ngươi mới là kẻ gánh vác quá nhiều thứ thì có. Cứ tự chịu trách nhiệm về mấy thứ không đâu, có ngày mấy thứ đó sẽ nghiền nát ngươi cho xem. Bảo sao không cao lên nổi.”
“Cái…?! Chuyện đấy liên quan gì?!”
“Ai biết.”
Cô ấy khẽ cười. Một nụ cười thuần khiết chẳng hề giống khủng bố lấy một li.
Phải tới lúc để ý tôi đang nhìn, cô ấy mới vội quay mặt ra chỗ khác.
“Tiện nói…” – Fuyao đổi chủ đề, nghe giọng có vẻ hơi bị khó nói – “… ngươi có thể không cần phải xin lỗi, nhưng e là ta lại cần.”
“Hả?”
“Thế gian đã bị đảo lộn.” – Cô ấy tiếp lời, cùng biểu cảm thống khổ trên khuôn mặt – “Ta trước giờ vẫn luôn chiến đấu vì lý tưởng của bản thân, nhưng giờ thì lý tưởng ấy chẳng hơn gì một lời dối trá vô vị. Những người ta đã hãm hại từ xưa tới nay––– tất cả đều đã hy sinh vì cái lời nói dối ấy. Đến nước này rồi thì sao ta còn được dung thứ nữa đây.”
“Fuyao…?”
“Chuyện hồi Thiên Chiếu Lạc Thổ cũng vậy. Chủng Hòa Linh, trong đó có Reigetsu Karin và Amatsu Karla, đều đã phải gánh chịu nỗi đau không gì đong đếm được. Giờ đây ta chẳng còn tư cách gì để nói điều này nữa––– nhưng để cho ra nhẽ thì ta vẫn buộc phải nói ra: Ta xin lỗi.”
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này?
Trước giờ tôi cứ ngỡ Fuyao chỉ là một kẻ khủng bố lạnh lùng tàn bạo, thế mà cô nàng lại đang cúi đầu trước mặt tôi, lại còn tỏ ra ăn năn hối lỗi vì hành vi trong quá khứ nữa chứ.
Cho dù có từng kề dao vào cổ nhau đi chăng nữa, chỉ cần trò chuyện là sẽ có thể hiểu nhau hơn––– Có lẽ suy nghĩ này của tôi cũng không hoàn toàn là sai lầm.
“… Chuyện này cô nên nói với Karla và Karin mới phải.” – Tôi mỉm cười đáp lại – “Với cả… lý tưởng của cô cũng chẳng phải dối trá vô vị gì đâu. Ừ thì cách thực hiện công nhận là hạ lưu thật đấy, nhưng phần cội rễ thì tôi có thể đồng cảm được. Ít nhất thì khi nghe cô nói xong, tôi đã cảm nhận như vậy đấy. Nên là thôi, cô không việc gì phải suy sụp làm gì cả.”
“Ờ–––” – Đến đây, bỗng đôi tai Fuyao giật lên – “Ta nào có suy sụp bao giờ! Hiểu lầm cũng một vừa hai phải thôi chứ!”
“Cô nói đúng. Tôi xin lỗi.”
“………”
Tôi vuốt ngực thở phào. Chỗ chướng khí bám quanh người Fuyao đã dần phai nhạt, chứng tỏ cô nàng đã phần nào lấy lại được tinh thần.
Đồng thời, bầu không khí căng thẳng đến ná thở giữa chúng tôi cũng đã biến mất.
Quả nhiên, cho dù có là khủng bố thì cũng không phải không thấu hiểu được.
Giờ chỉ cần mọi người trở về bình an vô sự là kết thúc hoàn mỹ rồi–––
“Ủa?”
Bất giác, phía cái hồ tỏa ra một luồng sáng mạnh mẽ.
Có thứ gì đó đang trôi nổi phía trên cái hồ, cách mặt nước cỡ 10 cm.
Tôi nheo mày lại mà nhìn thật kỹ, để rồi lập tức tá hỏa đến nỗi thiếu điều ngã lăn ra đất.
Bởi thứ đó chính là––– một khối cầu lấp lánh như vì tinh tú tỏa rạng.
“Là Ma Hạch…!”
Fuyao đứng phắt dậy.
Ma Hạch. Là Ma Hạch của Thường Thế đang được chôn đâu đó tại Tinh Động này.
Công nhận trùng hợp ghê––– À không, không phải.
【Phủ Tuất Cô Hồng】màu cầu vồng vẫn còn đang hoạt động. Dòng máu chủng Thần Tiên mang lại hạnh vận vượt ngoài lẽ thường, nói không ngoa là thế giới đã trở thành đồng minh của tôi. Cũng bởi vậy mà tôi có thể đảm bảo thứ kia là Ma Hạch hàng thật giá thật.
“Phải lấy nhanh thôi. Không thể để bọn Tinh Trại nẫng tay trên được.”
“K-Kiểu gì giờ?! Hồi hè năm ngoái tôi có tập bơi chút đỉnh đấy[note60371], cơ mà từ đó đến nay chưa ra biển hay hồ bơi lần nào nên chỉ sợ lại thành vịt cạn thôi…”
“Để ta đi.”
“Từ từ coi! Đừng có mà cởi đồ! Cô đang bị thương đấy nhé!”
Thấy Fuyao định trút hết trang phục khỏi người, tôi hớt hải ngăn cô nàng lại.
Nhưng phải làm sao giờ? Hay kiếm cây gậy dài nào đó quanh đây––– Trong khi tôi còn đang vắt óc tìm cách lấy quả cầu, thì bỗng nhiên…
–––Tưng
“Ra là thế. Hóa ra nó vẫn luôn ở nơi này nhỉ.”
Một cơn bão cát hung tợn quét qua Tinh Động.
Thấy thế, tôi lập tức oằn mình lại chắn cho Fuyao.
Đất đá bị thổi bay về phía chúng tôi như giấy báo vo viên, va thẳng vào tường tạo nên những tiếng RẦM RẦM đáng kinh hãi. Chấn động lan truyền khắp xương tuỷ, khiến toàn bộ khu vực xung quanh rung lắc dữ dội.
Khi tôi còn chưa hiểu mô tê chuyện gì rồi ngước lên quan sát, thì hiện ra trước mắt tôi là Tremolo bọc mình trong chướng khí đen ngòm.
Vô vàn những xúc tu ngoằn ngoèo xung quanh ả, trông không khác gì bạch tuộc.
Hình như đã được tiếp nhận sức mạnh từ La Sát hay sao mà chỉ đối mặt với chúng đã đủ khiến tôi nổi hết cả da gà, toàn thân bủn rủn hẳn đi.
Có vẻ bọn chúng tiếp cận chúng tôi nhanh như vậy là nhờ đục tường Tinh Động.
“Phải cảm ơn Nefty-san đã kích nổ mọi thứ mới được, đồng thời cũng xin được cảm ơn hai vị vì đã trốn lại nơi đây nữa. Thế này là chúng bần ni đã tiến được thêm một bước trên con đường hoàn thành bi nguyện rồi.”
“Này! Ngươi đang…!”
Tremolo phóng một xúc tu về phía cái hồ.
Cái thứ ngoằn ngoèo ngập trong chướng khí ấy cuốn lấy Ma Hạch, rồi lập tức rút lại về tay ả. Ả pháp sư tỳ bà khẽ cong môi lên nom đến là rợn người, trông xuống bảo vật ma lực tỏa sáng lấp lánh trong tay mà cất lời:
“Hỡi ôi… thế này thì Tịch Tinh nhất định sẽ hết sức hài lòng cho mà xem.”
“C-Chơi bẩn!! Ngươi cũng phải bơi đi chứ!!”
“Hì hì hì, kỳ thực là bần ni không giỏi vận động cho lắm.”
Nói đoạn, cô ả đút Ma hạch vào trong túi.
Không thể tin được. Đã mất công tìm ra rồi mà–––
“Không cần để ý.” – Thế mà Fuyao lại bình tĩnh bất ngờ – “Ta nghe rằng phải thu thập đủ sáu Ma Hạch mới có thể phát huy được công dụng. Kể cả có đoạt được một cái thì nó cũng chỉ cường hóa ma lực của ả là cùng.”
“Cô có nói vậy đi nữa thì! Ma Hạch là vật phẩm cực kỳ quan trọng cơ mà?!”
“Thế thì chỉ cần giết ả tại đây rồi cướp lại là xong.”
Tremolo bật cười khúc khích, một nụ cười xấu xa như muốn chế nhạo mọi thứ trên đời.
“Vô dụng thôi, con tim em đã vụn vỡ rồi mà.”
“Ngươi nói gì?”
“Thú thực với em, chúng ta không cần thiết phải hủy diệt làng Lunar làm gì.”
Chuyển động của Fuyao khựng lại.
Lời lẽ hung tàn của ả ta đồng thời cũng khoét sâu vào cả con tim tôi.
“Có một viên Ma Hạch đang ngủ yên tại vùng đất này, và chúng ta muốn khai quật nó lên. Đồng ý là các vị hồ ly định cư tại đây cũng phiền hà thật đấy, nhưng nếu như đó thực sự là vấn đề thì chỉ cần ép họ phải rời đi là xong. Còn cớ sao chúng ta lại phải châm ngòi một tấn bi kịch kinh hoàng như vậy ư? Tất cả là để thu thập ý chí lực bi ai––– tức chướng khí, và biến đó trở thành năng lượng để Tịch Tinh phát triển.”
“Hả…?”
“Trước nay ta đã hủy diệt không ít làng mạc tại Thường Thế, ví dụ tiêu biểu là làng Lumière. Tuy vậy thì ta không giết sạch đâu, mà sẽ luôn chuẩn bị sẵn một người sống sót.”
Mớ xúc tu đen ngòm chuyển động ngoằn ngoèo, khiến tôi chẳng làm sao đoán được khi nào chúng sẽ tấn công.
Tôi sững người lại, tay nắm lấy áo Fuyao.
“Có kẻ lập tức chạy đi báo thù, có kẻ bừng bừng ngọn lửa phẫn nộ, lại cũng có kẻ than khóc khi rơi xuống tận đáy tuyệt vọng. Những cuộn xoáy cảm xúc ấy sẽ trở thành ý chí lực thái âm rồi thoát ra ngoài cơ thể, vấy bẩn cả thế gian trong một màu đen thui.”
“Ngươi đang nói gì vậy hả…”
“Bé hồ ly đây có thể nói là một đại kiệt tác. Với lượng chướng khí em phát ra thì Tịch Tinh sẽ vui mừng khôn xiết cho xem. Quả là không uổng công ta hủy diệt làng Lunar vào tám năm trước mà.”
“……!”
Đôi mắt Fuyao nhìn ả ngập trong căm phẫn.
“Quả nhiên… nhà ngươi là nguồn cơn của mọi chuyện… không giết không xong…”
“Gọi là nguồn cơn thì không chính xác cho lắm. Tất thảy sự tượng trên thế gian đều được hình thành dựa trên nhân duyên. Sự kiện làng Lunar bị hủy diệt đã được ấn định từ ngàn xưa rồi. Ấy thế mà các em vẫn cứ hào hứng tổ chức lễ hội này nọ––– con người quả là loài sinh vật vừa đáng yêu lại vừa đáng thương làm sao.”
Fuyao gầm lên, tiếng gầm đong đầy vẻ phẫn nộ.
“C-Chờ đã Fuyao––– OÁI!!”
Tôi bị cô ấy đẩy đi, thế là liền ngã dập mông xuống đất.
Siết chặt lấy《Mộ Dạ Đao》trong lòng bàn tay, Fuyao bừng cháy quyết tâm mà phóng thẳng tới trước mặt Tremolo. Cô ấy chém đứt cơ số xúc tu trên đường chạy, và rồi khi lưỡi kiếm chỉ còn chút nữa là chạm tới ngực ả pháp sư tỳ bà–––
“ẶC!!”
Dường như vết thương lại nhói lên hay sao mà cô ấy bỗng nhiên mất thăng bằng.
Nhân cơ hội này, đám xúc tu phóng tới đâm thẳng vào bụng cô ấy, khiến Fuyao hét lên một tiếng rồi liền bị thổi bay đi.
Sau khi nảy bật không biết bao nhiêu lần trên nền đất gồ ghề, cô ấy lại một lần nữa trở lại bên tôi.
“Thực đáng thương làm sao. Nhưng hãy hoan hỉ đi––– bởi ta xin được đảm bảo em sẽ được hạnh phúc.”
Đống xúc tu đen nhánh lắc lư dựng dậy.
Phần điểm mút thoắt biến thành hình dáng sắc lẹm tựa lưỡi liềm.
Xem ra ả đã chuẩn bị chu toàn để kết liễu chúng tôi.
“Trở thành vật hiến tế cho Tịch Tinh rồi, em sẽ được vãng sinh tới Tịnh Độ. Nơi ấy không hề có khổ nạn hay sầu bi, chưa kể em sẽ còn được gặp lại ba mẹ nữa đấy, Fu-chan à.”
“––––––”
Toàn thân Fuyao giật lên một cái.
Cho dù có cố gắng đứng dậy cũng hoài công.
Có lẽ là do vết thương nên cô ấy không thể cử động được nữa.
Phẫn nộ, tủi nhục, buồn bã––– Khi những cảm xúc tiêu cực như vậy lần lượt chất chồng lên con tim, lệ mới dần đọng lại nơi khóe mi Fuyao. Trông cái đuôi kia trĩu xuống mặt đất mà con tim tôi bỗng đập nhanh dần, trở nên ồn ào đến mức khó chịu.
Chẳng phải là quá sức tàn nhẫn rồi hay sao?
Thiếu nữ này đã bị Tremolo tước đi tất cả.
Nếu không phải do ả pháp sư tỳ bà đằng kia, nhất định giờ đây Thú Nhân hồ ly này vẫn còn sinh sống yên bình tại làng Lunar.
Từ lúc gặp Nelzanpi là tôi cũng đã mường tượng ra rồi, nhưng mà––– Tinh Trại quả nhiên là quá sức tàn ác.
Làm sao tôi có thể để yên cho bọn chúng hoành hành thoả thích được cơ chứ.
“… Không sao đâu Fuyao.”
“!”
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Fuyao mà nói.
“Cô đã làm rất tốt rồi, không cần phải bận tâm chuyện gì nữa đâu.”
“Á… Ánh mắt đó là sao vậy hả…! Đừng có mà lo cho ta!!”
“Phải lo chứ! Cô là đồng đội của tôi cơ mà!!”
“!!––– Cái… Cái…” – Đôi mắt Fuyao mở lớn vì kinh ngạc, toàn thân không khỏi run lên bần bật – “Ai đồng đội với nhà ngươi! Ta với ngươi hoàn toàn khác nhau! Ta là quân giết người, là kẻ đáng chết!!”
“Là cô tự nghĩ thế thôi! Chứ tất cả là lỗi của Tremolo mà!!”
“Đúng là thế, vậy nên ta mới phải giết ả!! Ta không còn dừng lại được nữa rồi!! Vì gia đình, vì mọi người ở làng Lunar… chí ít ta cũng phải đoạt mạng ả… để đền tội cho bọn họ!!”
“Nhưng mà Fuyao thương tích đầy mình thế này còn gì.”
“Đau đớn cỡ này còn chưa đáng gãi ngứa! Chỉ là bị xước da là cùng–––”
“Tôi sẽ lên thay cô. Vậy nên hãy cho tôi mượn sức mạnh.”
Nói xong, tôi bèn ghé mặt lại gần vết thương của Fuyao.
Đời nào có chuyện Tremolo lại để yên cho tôi hành sự. Ả lập tức điều khiển vô số xúc tu xông tới như vũ bão, nhằm thẳng một mục tiêu là tôi.
Thấy vậy, Fuyao hét toáng lên “Tránh đi Terakomari!!”
Đúng lúc này––– RẦM!!, một tiếng nổ vang lên khiến toàn thân Tremolo chao đảo.
Nơi ả đặt chân bất ngờ sụp xuống, nom đến là thiếu tự nhiên.
Ả pháp sư tỳ bà thốt lên một tiếng “Ôi trời”, đoạn vội vàng điều chỉnh lại tư thế.
Điều này khiến đống xúc tu bị lệch ra xa khỏi quỹ đạo, âm thanh xé gió lọt vào tai tôi.
Hạnh vận tôi nhận được từ huyết dịch của Linh Tử thế là đã kết thúc, ma lực cầu vồng tức khắc bùng nổ–––
Và nhân cơ hội này, tôi liếm đi số máu trên vết thương của Fuyao.
Khuôn mặt cô nàng nhăn lại vì khó chịu, miệng rên lên “Ư!” một tiếng.
Đâu cần phải phản ứng như vậy chứ. Trước mặt chúng ta đây chính là cái kết viên mãn nơi ước mơ của mọi người đều trở thành hiện thực cơ mà. Tôi sẽ nghiền nát ác tâm của Tremolo và bắt ả phải ăn năn hối lỗi.
Thịch
Lượng ma lực khủng khiếp tuôn trào khỏi con tim tôi, để rồi––– ánh sáng bỗng chốc bao trùm cả thế gian.
☆
“HẶC–––?! Hả…?!”
Ánh sáng thốt nhiên khuếch tán trước mắt Tremolo.
Đồng thời, ả cảm thấy như có gì đó vừa đâm vào bụng mình.
Trước mắt ả chính là một thiếu nữ tỏa sáng chói lọi như vầng thái dương––– Terakomari Gandesblood.
Khoảnh khắc ả nhận ra thứ vừa đục vào bụng mình là một nắm đấm nhỏ nhắn, Tremolo đã phủ nhận mọi quy tắc vật lý mà bay ngược ra đằng sau.
Ả còn nghe thấy tiếng một toán xúc tu liên tiếp đứt phừn phựt.
Sau khi bay đi như một ngôi sao chổi và xé toạc số ý chí lực tựa hồ bùn đất, bờ lưng Tremolo va mạnh vào bức tường Tinh Động. Chấn động quá sức mãnh liệt khiến ả thiếu điều mất đi ý thức. Số chướng khí ả thu thập được lập tức tiêu tán, cùng với đó, sức mạnh thừa hưởng từ La Sát cũng nhanh chóng tan đi–––
Đến đây ả mới chợt nhận ra.
Xung quanh nơi này sáng chói như lúc chính ngọ.
Ả cứ ngỡ như trần Tinh Động vừa bị phá hủy, nhưng làm sao có chuyện đó được.
Đây dù gì cũng là chốn tận sâu bên dưới lòng đất. Huống hồ, kể cả có thấy được bầu trời thật đi nữa thì hoàng hôn cũng đã buông xuống từ lâu rồi.
“–––Tremolo.”
Cuối cùng, lọt vào mắt Tremolo là một cảnh tượng kinh hoàng.
Vầng thái dương đang hiện diện ngay trước mắt ả.
Tại chính giữa không gian bị tàn phá xác xơ––– có một Ma Cà Rồng tỏa sáng tựa hồ hằng tinh đứng đó như muốn bảo vệ Fuyao Meteorite thương tích đầy mình.
Trên đầu cô gái mọc ra đôi tai như thuộc về loài hồ ly, cùng với đó là một chiếc đuôi lớn ở quanh hạ bộ.
Ra là vậy––– Hóa ra đây chính là【Phủ Tuất Cô Hồng】khi tiếp nhận dòng máu của chủng Thú Nhân.
Quả là một hình thái độc đáo làm sao, Tremolo khẽ cười.
“Trông quả tình là thú vị khôn cùng. Vậy thí chủ có thể làm được gì đây–––”
Terakomari đã biến mất.
Tremolo tá hỏa, dáo dác quan sát xung quanh.
Để rồi, nguồn nhiệt khủng khiếp thoắt xuất hiện phía bên cạnh ả.
“Không dung thứ, cho nhà ngươi.”
“?!”
Trước mắt ả là một nắm đấm chẳng có vẻ gì là mạnh mẽ.
Song, nó lại di chuyển với tốc độ ánh sáng.
Tremolo lập tức điều khiển xúc tu lên để đỡ đòn, nhưng vô dụng.
Khi chướng khí tiếp xúc với ánh sáng phát ra từ Terakomari, chúng lập tức tan rã như băng đá. Ý chí lực thái âm đối đầu với ý chí lực thái dương, cố nhiên tất thảy sẽ bị trung hòa.
Không phải. Ý chí lực thái âm đang bị nuốt trọn.
Khắc sau, nắm đấm nhỏ nhắn kia dộng thẳng vào khuôn mặt ả.
“KYAAAAAAAAAA?!!”
Tremolo hét toáng lên, để rồi lại bị thổi bay đi lần nữa.
Đầu ả đau điếng, máu tươi ào ạt tuôn chảy.
Tuy nhiên, ả không thể cứ vậy lăn ra ngã được. Tiếng đàn tỳ bà tưng tưng tấu lên, ả rót ý chí lực vào xúc tu, biến chướng khí đen ngòm thành hình đệm đỡ rồi cố gắng thực hiện ukemi–––
“Vô ích.”
Giọng nói Terakomari vang lên tại nơi ả bị thổi bay đến.
Lần này đến lượt bụng ả nhận phải một cú đá vòng.
“KHỤC!”
Cơ thể Tremolo phi thẳng xuống mặt nước––– sau đó còn rẽ nước rồi đâm sầm xuống tận lòng hồ.
Chấn động. Ả cảm thấy như xương cốt trong mình vừa gãy mất vài cái.
Tốc độ quá đỗi khủng khiếp, không tài nào bắt kịp được bằng mắt thường.
Trong khi còn thở ra bong bóng dưới lòng hồ, Tremolo bất giác ngước nhìn.
Tại trần động phía trên mặt nước, vầng thái dương mọc tai thú cúi xuống lườm ả chằm chặp.
Ánh sáng ấy sao mà chói lọi, đến cả lòng nước tối tăm còn được soi sáng như một trò đùa.
Uy lực của vầng thái dương ấy chẳng khác nào hàng thật.
Lúc này mà còn ở trên mặt hồ, nhất định ả đã bị thiêu cháy từ lâu rồi.
Tremolo dùng xúc tu như lò xo rồi nhảy bật lên.
ÙM!!––– Giọt nước bắn lên tung tóe như đài phun nước, ả nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
Toàn thân bỗng trở nên nặng trĩu. Từ trang phục và đầu tóc ả chảy xuống tí tách không biết bao nhiêu là giọt nước.
Đừng giỡn mặt như vậy chứ. Rốt cuộc cô ta đã làm gì để giải phóng được chừng này sức mạnh––– Tremolo nghiến răng chịu đựng cơn đau nhức nhối, miệng cố gắng cong lên thành một nụ cười.
“Hì, hì hì… quả không hổ là Terakomari Gandesblood. Cũng không vừa đâu nhỉ.”
“… Xin lỗi, mọi người ngay.”
RẦM!!––– Ma Cà Rồng ấy tiếp đất mà như muốn nhấn mặt đất lún sâu xuống.
Tremolo chứng kiến dáng hình uy nghi ấy mà không kìm nén được cảm giác tuyệt vọng trong lòng.
Quả là một hình hài thần thánh, đích thị là phong thái của vị vương giả thống trị tự nhiên.
Ánh sáng mặt trời chính là cội nguồn của mọi sinh vật sống, là biểu tượng sinh mệnh trong tín ngưỡng của các Thú Nhân.
Năng lực Giải Phóng Liệt Hạch thiên hạ vô song ngàn năm mới xuất hiện một lần, 【Phủ Tuất Cô Hồng】. Dị năng kỳ tích có được từ dòng máu Thú Nhân, chính là bí kỹ tối thượng húc nhật thăng thiên[note60372] cho phép triệt tiêu chướng khí và tự do di chuyển khắp thế gian.
“Được lắm. Vậy bần ni sẽ đối đầu với thí chủ.”
Năng lực của đối phương không có gì quá phức tạp.
Chỉ có năng lực thể chất vượt trội, cùng với đó là ánh sáng chói lọi xua đuổi tà ma.
Vấn đề nằm ở chỗ, năng lực của đôi bên lại tương khắc quá đỗi.
Ả không thể sử dụng《Danh Hiệu Huyền》tâm đắc do không có thời gian chuẩn bị.
Bù lại, Tremolo tập hợp tất thảy chướng khí có được.
Thứ sức mạnh dùng để tiêu diệt tất cả những kẻ cản đường thường được tích tụ lại trong La Sát.
Tại chốn hang động chói chang, ý chí lực đen ngòm dần tập trung lại quanh Tremolo.
Quả tình là hết sức tương khắc, song ả vẫn buộc phải khải hoàn trở về.
Bởi đó là điều mà một thành viên Tinh Trại phải làm.
“Nào, Terakomari Gandesblood. Ta cùng chém giết lẫn nhau lần cuối cùng thô–––”
Vụt
Toàn bộ chướng khí nhất loạt bốc hơi trong chớp mắt.
Tremolo bàng hoàng dáo dác nhìn quanh. Ả vốn đã định sử dụng xúc tu để đâm xuyên cơ thể Terakomari––– thế mà chỉ qua một lần tỏa sáng của cô nàng, tất cả đã biến mất không dấu vết.
“C- Chuyện này…”
Ngay lúc ả cảm thấy mồ hôi lạnh chảy xuống bờ má mình,
“Chết đi.”
Trước mắt ả, thốt nhiên xuất hiện một nắm đấm bé xíu xiu.
☆
Ánh sáng mặt trời bao phủ lấy con tim cô.
Xúc cảm u ám bám lấy cô khi nãy đã hoàn toàn biến mất, và chỉ riêng việc ngắm nhìn ánh sáng tỏa ra từ Terakomari thôi đã đủ khiến niềm hy vọng bất tận trào dâng trong cô.
Fuyao chăm chú quan sát trận chiến diễn ra trước mắt, thậm chí còn quên đi cơn đau từ vết thương trên cơ thể.
Số xúc tu rợn người quanh Tremolo đã bốc hơi trong tích tắc.
Nhân lúc ả pháp sư tỳ bà vẫn chưa hết dao động, Terakomari đã liên tiếp đấm đá cô ả không chút lưu tình.
Đích thị là thảm sát một chiều.
Do không thể sử dụng tơ hay xúc tu, thành thử Tremolo hoàn toàn bất lực.
Một Ma Cà Rồng sở hữu đôi tai hồ ly, bay lượn khắp không trung bằng tốc độ ánh sáng. Quả là một cảnh tượng kỳ khôi làm sao.
“Xin hãy bình tĩnh một chút. Điều này âu cũng là vì bi nguyện của Tinh Trại––– HỰ!”
Lại thêm một nắm đấm nữa dộng vào mặt Tremolo.
Nghe như xương cô ả sắp tan ra thành từng mảnh vụn.
“Không được––– Không thể dung thứ cho ngươi.”
Đôi mắt Terakomari nhuộm trong một màu sát ý chói lòa.
Hóa ra là vậy, Fuyao thầm nhủ, chẳng trách sao không ít người bị con bé đó thu hút.
Đôi mắt tràn trề sát ý không dung thứ cho cái ác, dịu dàng đối với những người gặp hoạn nạn, đồng thời mưu cầu hòa bình từ tận sâu trong tâm khảm.
Đó… không thể sai được, chính là một nhân vật kiệt xuất thậm chí còn vượt qua cả Spica La Gemini.
“Quân láo xược. Đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu.”
Nét mặt Tremolo đã mất đi vẻ ung dung thường thấy.
Tưng, tưng––– Tiếng đàn tỳ bà lại vang lên từ hư không, khiến một lượng lớn xúc tu sinh ra từ dưới chân ả pháp sư. Từng chiếc xúc tu lại trườn bò như có suy nghĩ riêng, thế rồi đồng loạt phóng đi đột kích Terakomari.
Song, với công chúa Ma Cà Rồng có thể di chuyển với tốc độ ánh sáng thì tấn công như vậy có tác dụng gì cơ chứ.
Cứ hễ Terakomari di chuyển hay nhảy bật lên như một con thú là lại có một chiếc xúc tu bị đánh bật lên tường Tinh Động rồi tức thì tan biến. Sử dụng số gạch vụn rơi lả tả làm chỗ đặt chân, cô nàng áp sát Tremolo rồi vươn cánh tay ra.
Vụt
Đám xúc tu lại một lần nữa bốc hơi.
Tremolo rút ra con dao từ trong túi áo mà gầm lên.
“Đứng lại ngay! Terakomari!!”
Terakomari đạp đất tăng tốc.
“Tăng tốc” thôi là chưa đủ để diễn tả. Tốc độ của cô gái ấy phải gọi là đi mây về gió, thoạt nhìn chẳng khác chi dịch chuyển tức thời bằng ma pháp【Chuyển Di】.
“Dám cản đường bi nguyện của Tinh Trại, nhất định Thiên Phạt sẽ giáng xuống đầu nhà ngươi! Không đời nào đồng đội của ta là Nefty Strawberry và Tịch Tinh lại chịu để yên đâu!!”
“Thì sao?”
“Thì–––”
KINH!!––– Con dao của Tremolo bị ngón út đánh bật đi.
Trước cảnh tượng đó, khuôn mặt của ả pháp sư tỳ bà tái mét lại
Tưng, tưng
Dẫu vậy thì ả vẫn chẳng hề bỏ cuộc. Tremolo rút ra một viên ma pháp thạch từ trong túi, đang định ném thẳng vào Terakomari thì–––
“Cản lối.”
Một cú đá vòng nom như nhào lộn sút viên ma pháp thạch bay đi tít tắp.
Khi đã rơi tõm xuống hồ nước, ma pháp bên trong chợt rỉ ra, tạo thành một vụ nổ long trời lở đất.
Terakomari lại chẳng thèm để chuyện đó vào mắt. Giữa cảnh tượng nước trong hồ trút xuống như mưa, thiếu nữ ấy toát ra vầng sáng rực rỡ, đôi mắt lạnh băng lườm chằm chặp vào nguồn cơn của mọi cái ác.
“H-Hỡi ôi…”
Tremolo ngã bệt xuống đất.
Xem ra ả đã ngửa hết bài.
Fuyao trông theo cảnh tượng ấy mà trong lòng không khỏi cảm thấy phức tạp.
Cô muốn tự tay trừ khử kình địch của mình, song Terakomari lại quá sức chói lóa khiến thứ chuyện vặt vãnh ấy thoắt bốc hơi khỏi suy nghĩ của cô. Cô thầm nhủ, Ma Cà Rồng ấy nhất định sẽ có thể giúp cô hiện thực hóa thế giới cô từng vẽ nên trong tâm tưởng.
Thật đẹp đẽ làm sao. Hoàn toàn khác biệt so với mình.
Nếu như cô hiểu rõ về con người thiếu nữ này sớm hơn. Hoặc, nếu như hai người được gặp nhau trong một tình huống khác––– Không, giờ có mơ tưởng chuyện giả định cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Bờ môi Terakomari khẽ cử động.
“Tremolo. Sẵn sàng chưa?”
“!!––– T-Tôi chưa sẵn sàng! Tôi sợ chết lắm!”
“Vậy à. Chết đi.”
Nắm đấm tỏa sáng chói lọi vung xuống.
Tremolo chỉ còn biết thẫn thờ trước cảnh tượng ấy.
Và rồi, nắm đấm tiếp xúc gương mặt ả.
Nghe như có tiếng gì đó vừa phát nổ.
Xương cốt vỡ vụn, áo cà sa tung bay phấp phới, sóng xung kích kinh thiên động địa bùng lên––– Đến lúc nhận ra, ả đã bị lún xuống mắt đất từ lúc nào. Từ đó trở đi, Tremolo Parcostella nín lặng, chẳng khác nào đã chết.
☆
Ma lực ánh sáng dần phai đi, báo hiệu tác dụng của Giải Phóng Liệt Hạch sắp kết thúc.
Đôi tai và đuôi cáo hóa thành những hạt ma lực rồi tan biến vào không trung (có nghĩa là những thứ này không mọc lên thật), và như vậy, tôi đã trở về trạng thái bình thường.
Vừa bình thường trở lại, tôi lập tức quỳ rạp xuống đất.
Mệt mỏi kinh khủng. Chưa kể toàn thân còn nhói lên từng hồi nữa chứ.
Này chắc do lạm dụng mớ cơ bắp bình thường chẳng dùng tới bao giờ chứ gì…
“Này, Terakomari…”
Giọng nói khàn khàn vang lên.
Fuyao dựa người vào tường, cố hết sức để đứng dậy.
Biết ngay là bị thương nặng lắm mà. Không đi gặp bác sĩ nhanh là toi mất.
“Cô có sao không? Phải mau thoát khỏi chỗ này thôi.”
“…… Ngươi cũng…”
Chẳng hiểu sao mà khuôn mặt Fuyao trông như chực khóc.
Cô ấy nghiến răng, hít một hơi thật sâu rồi mới tiếp lời.
“Ngươi cũng bị thương tích đầy mình thế này cơ mà. Đau lắm phải không…”
Những lời ấy khiến tôi sững sờ.
Ai mà ngờ được những lời này lại xuất phát từ người từng mạnh miệng khẳng định “Thương tích sẽ giúp con người trưởng thành” cơ chứ.
Điều này khiến tôi không khỏi mỉm cười.
“Đau đớn có quan trọng gì đâu. À mà nói thế không phải là tôi thích bị đau đâu nhé… cơ mà Fuyao bình an vô sự là tốt rồi.”
“……!”
Những câu từ này xuất phát từ tận sâu trong con tim tôi.
Không thể phủ nhận rằng cô gái này chính là kẻ khủng bố từng rắp tâm hãm hại tôi.
Nhưng cô ấy đồng thời cũng là người đồng đội đã cùng tôi chiến đấu với Tinh Đài tại Neoplus này.
“… Ngươi đúng là hết thuốc chữa mà. Cứ suy nghĩ ngây thơ như vậy rồi kiểu gì cũng có ngày bị đâm lén cho xem.”
“Đời nào có chuyện cô làm chuyện đó. Tôi chưa đủ dũng khí để từ bỏ sinh mạng đâu nhé.”
“Phải rồi nhỉ… có điều…” – Fuyao cúi gằm mặt xuống ra chiều dằn vặt – “Ta là một kẻ sát nhân đáng khinh bỉ. Từ trước tới giờ ta hành động cốt là vì làng Lunar… là để không một ai phải chịu cảnh ngộ giống như làng Lunar nữa… thế mà hoá ra, mọi chuyện đã đi chệch hướng ngay từ đầu. Để ngươi phải cứu giúp rồi lại đi nói thế này thì chẳng hay ho gì, nhưng ta không phải kiểu người đáng được sống.”
“Ai bảo cô thế!”
Tôi vội vã hét váng lên, khiến đôi tai cáo khẽ giần giật.
Cứ để yên như vậy thì Fuyao sẽ tan biến mất.
“Có thể tôi không có tư cách để khuyên nhủ cô điều gì, nhưng mà… làm gì có ai không đáng được sống cơ chứ. Cô cũng có phải chỉ toàn giết người đâu, cô còn cứu tôi nữa cơ mà? Đúng thực cô cũng có một mặt là kẻ sát nhân man rợ thật đấy, nhưng tôi biết là cô vẫn có cho mình nhiều điểm tốt đẹp mà.”
“…… Nói chuyện như kiểu ta đây biết tuốt.”
“Thì tôi biết chứ sao. Thế nên… cô cứ sống theo ý mình là được. Dĩ nhiên là tôi vẫn mong cô thôi chuyện giết người này nọ, nhưng miễn là còn nằm trong khả năng làm được thì tôi sẽ dốc hết sức mình hỗ trợ cô.”
“Nhưng mà…”
“Chưa kể là còn Spica nữa mà. Cô ta sẽ chấp nhận cô thôi.”
“………”
Fuyao rơi vào trầm tư mất một lúc.
Đoạn, cô ấy đảo mắt khỏi tôi mà lầm bầm.
“Thay vì Công chúa, thì ta…”
“Hả?”
“… Không có gì. Nhà ngươi đúng là thứ con người kỳ quặc. Ta thề một ngày nào đó sẽ giết ngươi.”
“Sao giết tôi?!”
“Một cách diễn đạt thôi. Ý là một ngày nào đó ta sẽ giải quyết mọi chuyện với ngươi, vậy đấy.”
“T-Thế hả…”
Giờ nghĩ lại thì Flöte với Millicent cũng tối ngày “Ta giết ta giết”.
Nghe ra với mấy con người mang khí chất khủng bố thì “Ta giết ngươi” nó thành câu chào hỏi mất tiêu rồi thì phải.
Nói gì thì nói–––
Thế này là trận chiến đã tạm thời đi đến hồi kết.
Chướng khí đã được thanh lọc, đem lại bầu không khí thanh tịnh cho Tinh Động.
Fuyao chắc vẫn chưa sắp xếp được cảm xúc trong mình, nhưng thời gian sẽ giải quyết hộ cô nàng thôi. Người dân làng Lunar nhất định ai cũng mong cô ấy được sống một cuộc đời bình yên mà––– Trong lòng cảm thấy chút nhẹ nhõm, tôi khẽ vươn tay ra cho cô ấy.
“Thôi, ta đi nào. Còn phải đi tìm Linh Tử với Spica nữa chứ.”
“Ờ… mà không, đầu tiên là phải đi lấy Ma Hạch trước.”
Fuyao vươn tay ra định nắm lấy bàn tay tôi–––
Ngặt nỗi, đôi tay chúng tôi lại chẳng bao giờ chạm được vào nhau.
Tưng
Tiếng đàn tỳ bà đảo lộn thế giới tấu lên.
Fuyao thốt ra một tiếng khe khẽ.
Trông mặt cô ấy mà tôi không khỏi bối rối.
Cớ sao nét mặt cô ấy lại sững sờ như thế?
Cớ sao tiếng hét của cô ấy lại ngập trong đau thương như vậy?
“Hự…”
Tôi cảm thấy như có gì đó trào lên từ trong bụng.
Máu tươi tuôn ra khỏi miệng tôi, rơi lã chã xuống nền đất.
Toàn thân tôi buông thõng, gục ngã đầy bất lực.
Đến lúc nhận ra thì thứ xúc tu đen ngòm đã xuyên thủng bụng tôi tự khi nào.
“TREMOLOOOO!!!!”
Fuyao ngoái đầu lại, gầm lên vì căm phẫn.
Cái xúc tu vừa xuyên thủng bụng tôi lập tức rút lại về phía chủ nhân.
Đích đến của nó chính là––– bên trong bộ áo cà sa của kẻ bị lún xuống mặt đất và không tài nào cử động được, Tremolo Parcostella.
Kỳ quặc. Tại sao cơ chứ?
Cô ả đã hoàn toàn bị mất ý thức rồi cơ mà?
Phải đến đây tôi mới sực nhận ra.
Dải obi che khuất đôi mắt cô ả đã bị xé toạc.
Để lộ ra đôi mắt tỏa ánh đỏ rực, mở lớn như vầng trăng tròn.
“Giải Phóng Liệt Hạch, 【Phản Hồn Chú Sát Mạn Đà La[note60373]】”
Khoảnh khắc những lời đó thoát ra khỏi miệng Tremolo,
một lượng chướng khí lớn đến kinh hoàng rỉ ra từ khắp mọi nơi trên cơ thể ả.
Số chướng khí ấy sau đó lấy hình dạng một con rắn rồi nhào tới tấn công chúng tôi.
Không thể nào. Cái quái gì thế này?
Cứ ngỡ là đã thắng chắc rồi chứ–––
Phải đến lúc này, trong đầu tôi mới chợt hiện lên một điều Amatsu từng nhắc nhở.
–––Ả ta vẫn còn đang giấu vuốt.
Hiểu rồi. Vậy ra vuốt của Tremolo, chính là Giải Phóng Liệt Hạch.
“Ọe!”
Sức lực thế là đã thoát hết khỏi cơ thể tôi.
Cơn đau và xuất huyết đã hủy diệt cả dòng suy nghĩ, để rồi đến lúc hoàn hồn, tôi mới nhận ra mình đang nằm sõng soài trên nền đất, không làm sao đứng dậy được nữa. Fuyao dường như đang hét lên gì đó, nhưng đến thính giác tôi cũng chẳng còn hoạt động bình thường nổi, đâm ra lời cô ấy nói lại bị hóa thành những tạp âm chói tai.
Ấy thế mà, chẳng rõ tại sao mà chỉ có tiếng “tưng” của đàn tỳ bà là vang lên hết sức rõ nét.
“Nào, đây là toàn bộ sức mạnh của bần ni rồi đấy. Terakomari Gandesblood, để bần ni dẫn lối thí chủ về chốn âm ti nhé.”
Âm giọng ấy vang lên, cơ hồ muốn kéo tôi đến với hoàng tuyền.
Lòng phẫn uất trong Tremolo đã được hiện thực hóa thành một dị năng kỳ tích––– chính là lời nguyền kéo theo đối phương viên tịch cùng mình.
☆
Tưng, tưng
Nhục thể của Tremolo Parcostella đã bị gió cuốn bay đi rồi biến mất, cơ hồ thân xác mục rữa sau lễ phong táng[note60374].
Tất cả những gì còn sót lại chỉ có chiếc đàn tỳ bà nằm chỏng chơ dưới mặt đất, dải obi rách rưới cùng bộ áo cà sa, và cuối cùng là vô vàn xúc tu hiện thân của lời nguyền tuôn trào khỏi nhục thể ả.
Fuyao Meteorite cảm thấy như lông tóc toàn thân mình vừa dựng ngược lên.
Mấy ai có thể tưởng tượng rằng cảm xúc con người lại có thể kinh tởm nhường này được cơ chứ.
Năng lực Giải Phóng Liệt Hạch cho phép đánh đổi cả sinh mạng để tung ra một đòn trả đũa––– Ngay từ đầu, Tremolo Parcostella đã sẵn sàng hy sinh thân mình để hoàn thành dã tâm của bản thân.
Thế giới mà ánh sáng của Terakomari vừa thanh tẩy, giờ đây lại bị nhuộm trong một màu đen kịt.
Lượng ý chí lực này quả tình là mãnh liệt.
Phải làm sao mới có thể tiêu diệt được thứ này đây?
“Khỉ gió… Terakomari! Vững vàng lên!!”
Ma Cà Rồng nhỏ nhắn nọ lại chỉ nằm yên, bất động.
Hỏi gì cũng không đáp. Tuy vẫn còn hít thở đều đặn, nhưng lại xuất huyết quá kinh khủng. Nhịp tim đang yếu dần. Cứ để yên thì mười phút sau cô ấy sẽ chết chắc. Nhờ có kinh nghiệm từ xưa đến nay mà cô có thể áng chừng như vậy–––
Đám xúc tu lại đồng loạt tấn công
Fuyao cầm chắc thanh《Mộ Dạ Đao》để ứng chiến, song bọn chúng lại cứng cáp quá đỗi khiến thanh kiếm vừa đánh vào liền bị bật ra, chẳng khác nào chém vào đá tảng. Bàn tay tê rần làm cô loạng choạng rồi ngã uỵch xuống đất.
“HẶC!!”
Dẫu vậy, đám xúc tu vốn dĩ chẳng thèm để Fuyao vào mắt, mà chỉ chăm chăm nhắm tới Terakomari bằng thứ quỹ đạo quỷ quái.
Rõ ràng Terakomari không cử động được cơ mà, tại sao?––– Chẳng còn thời gian đâu mà đặt nghi vấn như vậy nữa, Fuyao tức thì dồn hết sức lực còn lại trong người để bỏ chạy bán sống bán chết cùng Terakomari trong tay.
Cô không đếm xuể trong người mình vừa gãy bao nhiêu khúc xương.
Dẫu vậy thì Fuyao vẫn cắm đầu cắm cổ mà chạy.
“Cái bọn này––– bị làm sao vậy chứ?!”
Cô quay người lại, chém đi chiếc xúc tu gần mình nhất.
Oái oăm thay, cô lại không chém đứt được, chỉ có thể đánh bật xúc tu đi, chuyển hướng nó đâm sầm vào tường khiến cho mặt đất rung lên khủng khiếp.
Điều này vô hình trung lại khiến cô loạng choạng suýt ngã, nhưng Fuyao vẫn cố tập trung cao độ để không đánh rơi Terakomari, để rồi tiếp tục đạp đất mà bỏ chạy.
Đám xúc tu trườn bò chẳng khác chi mãng xà, không ngừng hoành hành ngang dọc khắp mọi nơi trong Tinh Động.
Bọn chúng rõ ràng đang nhắm tới Terakomari.
Bởi Terakomari quá đỗi chói sáng, nên mới khuếch đại lòng ganh ghét trong tâm những kẻ sống trong bóng tối.
Có chết thì chết một mình đi chứ. Đã chết rồi còn kéo một người tràn trề hy vọng vào tương lai xuống địa phủ cùng mình, đúng là cái thứ chướng tai gai mắt.
“Terakomari! Cấm ngươi được chết đấy!”
Terakomari mà cô ôm theo bên mình không đáp một lời.
Cô không muốn Ma Cà Rồng ngốc nghếch này phải chịu tổn thương thêm nữa.
Con nhỏ này phải sống. Nó có cho mình bản tính dịu dàng đủ sức thay đổi nhân tâm, tuyệt đối không phải loại Ma Cà Rồng phải bỏ mạng ở một nơi thế này.
“Ự!”
Đúng lúc này, Fuyao cảm thấy như có tiếng ai vang lên trong đầu mình.
Chính là giọng nói của ả sát nhân kia hòa lẫn vào chướng khí.
–––Chết đi. Chết đi. Chết đi. Không thể dung thứ cho kẻ hủy diệt tham vọng của vì sao.
“Lắm mồm! Kẻ phải chết là các ngươi mới đúng!”
–––Tịch Tinh quang vinh. Quang vinh. Quang vinh quang vinh quang vinh. Thế gian này cần phải nằm trong bàn tay Tịch Tinh. Phải như vậy thì thế giới mới đằm mình trong nền hòa bình vĩnh cửu.
“Kiểu quái gì được! Cách làm của các ngươi rõ ràng là sai bét!”
–––Terakomari là trở ngại của vì sao. Vậy nên chết đi. Chết đi. Chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi–––
“Đã bảo là… LẮM MỒM QUÁ RỒI CƠ MÀÀÀÀÀÀÀÀÀ!!!”
Cô vung《Mộ Dạ Đao》hòng đánh đuổi mọi xúc tu nhào tới.
Quả nhiên là có vung mấy vung nữa cũng chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn khiến Fuyao bị thổi bay đi và đâm sầm vào bức tường tử sắc.
Hứng chịu sự hiện diện của cái chết khiến con tim cô bị đục khoét, ý chí cô dần ngã quỵ.
Dẫu vậy, cô vẫn quyết không buông Terakomari.
Bỏ rơi cô gái này cũng tức là đi ngược lại với lòng tự tôn của Fuyao Meteorite. À không, chưa nói đến lòng tự tôn, mà điều này lại đi ngược với nguyện ước nhỏ nhoi bừng cháy trong cô: Cô không muốn Ma Cà Rồng bé nhỏ này phải bỏ mạng.
Đống xúc tu đen nhánh phóng tới tấn công từ tứ phương tám hướng.
Fuyao cật lực vung kiếm.
Khoảnh khắc xung đột với lưỡi kiếm, chiếc xúc tu tan ra thành từng mảnh rồi khuếch tán ý chí lực đen ngòm.
Đám xúc tu này có vẻ được cấu tạo để có cả phần cứng và phần mềm.
Chỉ cần nhắm trúng vào điểm đó thì–––
Chấn động. Nối sau đó là cơn đau sắc lẹm.
Đỉnh đầu của một chiếc xúc tu khác xuyên thủng mé sườn Fuyao, nhưng cô chẳng màng bận tâm. Fuyao gầm lên một tiếng rồi vung kiếm. Máu tươi tuôn trào, đôi tai cáo bị chém tả tơi, song cô vẫn điên cuồng di chuyển để Terakomari không bị sát hại.
Dẫu vậy, có lẽ đây lại là nỗ lực trong vô vọng.
Ý chí lực của kẻ đã sẵn sàng bỏ mạng là Tremolo vượt trội hơn hẳn so với Fuyao.
Chỉ bằng một cú đánh vào cổ tay, 《Mộ Dạ Đao》tức thì xoay vòng trên không trung rồi bay ra xa tít tắp.
Chẳng còn thời gian đâu mà đi nhặt lại nữa, đồng thời, đến khi để ý thì đám xúc tu sắc bén đã nhằm thẳng vào cô mà phóng tới từ lúc nào.
Chết mất.
Khoảnh khắc suy nghĩ ấy vụt qua đầu cô.
Bức tường Tinh Động bỗng nhiên sụp đổ.
Hay nói chính xác hơn, nó vừa phát nổ.
Cơn gió giật cuốn theo cả đá vụn dễ dàng thổi bay toàn bộ số xúc tu.
Trong khi lấy thân mình che chắn cho Terakomari, Fuyao cố gắng kiểm tra tình hình xung quanh.
Rõ ràng là đã vừa có chuyện gì đó xảy ra, và chuyện này đã cứu họ khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Có thể nào là ma lực cầu vồng của Terakomari vẫn còn sót lại?––– Vừa lúc nghĩ tới trường hợp này, một giọng nói lanh lảnh bất ngờ vang vọng khắp hang động.
“Úi giời ơi?! Bọn nào thế này?! Phỉ Thú hả…?!”
Tại bức tường vừa bị phá hủy, chính là bóng dángLone Cornelius.
Còn phía sau lưng cô là một người đàn ông khoác lên mình bộ hòa phục, tay lăm lăm mấy viên ma pháp thạch.
“Vậy ra đó là bí kỹ sau cùng của Tremolo Parcostella sao? Nghe chừng nổ cỡ này vẫn chưa ăn thua rồi.”
Một trong các Sóc Nguyệt, Amatsu Kakumei.
Cùng đôi mắt khiến người ngoài không hiểu trong đầu đang suy tính điều gì như mọi khi, anh ta dáo dác quan sát tình hình.
Bất giác, bốn mắt gặp nhau. Vẻ mặt Amatsu như muốn nói “Hóa ra là thế”, chứng tỏ người này đã thấu tường mọi chuyện.
“Nghe ra cô mạnh khỏe hơn tôi nghĩ.”
“Anh bị đui hay mù vậy hả…?”
“Nhưng Terakomari thì lại có vẻ nguy kịch, phải rút lui ngay––– Cornelius!”
“Ờ, biết rồi!”
Đám xúc tu bị đẩy sang bức tường bên kia dần dà cử động trở lại.
Theo trực giác, cô hiểu ra rằng vụ nổ vừa rồi chỉ hạn chế cử động của bọn chúng chứ chẳng hề gây ra được chút sát thương nào cả.
Cornelius vội vã cho cô khoác vai, còn Amatsu tức tốc bế Terakomari trong tình trạng hấp hối.
“Nhanh lên. Không thể đánh bại ả ta bằng phương pháp thông thường được đâu.”
“Anh, biết thứ đó hả?”
“Đại khái thế.”
Amatsu chạy vụt qua cái lỗ tạo thành nhờ vụ nổ.
Fuyao được Cornelius hỗ trợ cũng tiếp bước theo sau.
Đến đây, cô liếc nhìn lại. Đám xúc tu vẫn còn ngọ nguậy như đang tìm kiếm con mồi.
Amatsu lại ném thêm một viên ma pháp thạch nữa.
Một vụ nổ xung thiên bùng lên, khiến trần nhà sụp xuống tạo thành bức tường ngăn cách bọn họ với đám xúc tu.
“Trước nhất là phải trở về cái đã. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn lối thoát rồi.”
☆
Ba người bao gồm Amatsu, Cornelius và Tryphon được ủy thác nhiệm vụ tìm kiếm tung tích Thống đốc Sandberry.
Dẫu vậy, ngay khi thấy Tinh Động phát nổ, bọn họ đã bỏ lại nhiệm vụ mà tức tốc phóng tới.
Tiện nói, do Tryphon nhận đi tìm Spica nên bọn họ đã hành động độc lập.
“Kinh vãi chưởng ấy… hình như bức tường cũng sắp sập đến nơi rồi thì phải?”
Cô cảm nhận được ý chí lực đen ngòm phía sau lưng mình, đồng thời cả tiếng đất đá bị nghiền nát nữa.
Cũng chỉ còn là vấn đề thời gian cho tới khi họ bị bắt mà thôi.
Bất giác, tầm mắt Fuyao chuyển sang Terakomari trong vòng tay Amatsu.
Trông bộ dạng cô gái ấy hít thở khó nhọc mà lòng cô chợt nhói lên.
Lòng chợt nhói lên?
Quả nhiên là cô bị loạn trí mất rồi.
Fuyao Meteorite bình thường làm gì có chuyện quan tâm đến người khác như thế này chứ.
Như vậy cũng có nghĩa, Terakomari sở hữu một sức mạnh kỳ lạ có thể thay đổi cả con tim của một kẻ sát nhân lạnh lùng tàn khốc như cô.
“Để tôi giải thích ngắn gọn.” – Amatsu vừa chạy vừa điềm tĩnh cất lời – “Cái thứ đó của Tremolo Parcostella tuyệt đối sẽ không bao giờ dừng lại cho tới khi tận diệt được mục tiêu. Chưa kể, nó càng tồn tại lâu thì ý chí lực lại càng được khuếch đại, rồi sẽ càng tấn công gay gắt hơn.”
“Này này,” – Cornelius thở dài ngao ngán – “sao anh có thể khẳng định chắc nịch được như vậy hả? Mà vốn dĩ thì đó có thật sự là năng lực của Tremolo không? Tôi thì thấy chúng nó như kiểu thể tập hợp ý chí lực được giao nhiệm vụ nhất định hơn, kiểu Phỉ Thú ấy–––”
“Không, đúng như Amatsu Kakumei vừa nói.”
Fuyao hít thở còn khó nhọc, song vẫn xen vào.
“Hở? Thật á?”
“Đó là năng lực Giải Phóng Liệt Hạch của Tremolo Parcostella, chính mắt tôi đã chứng kiến nên không thể sai được… Có điều, sao anh lại biết chuyện đó hả?”
Cô bấm bụng chịu đựng cơn đau, đoạn lườm Amatsu một cái.
Ấy thế mà tên đàn ông mặc hòa phục lại đánh mắt đi như muốn lảng tránh câu hỏi.
“Ta đâu có nhiều thời gian để mà giải thích từng chút một. Quan trọng hơn, một khi đã rơi vào trạng thái đó thì không gì có thể cản Tremolo được nữa. Giờ đây mục đích tồn tại của cô ta chỉ là nhằm mục đích sát hại mục tiêu mà thôi.”
“Nói vậy là sao?”
“Tức là có tấn công thế nào thì thứ ý chí lực đen nhánh ấy cũng sẽ không biến mất. Nhiều khả năng đây là năng lực có thể viết lại cả quy luật vật lý của thế giới––– Theo như những gì tôi nghe được, có vẻ ngay cả ma pháp hoàng cấp cũng chẳng thể hủy diệt được thứ này.”
“Ma pháp hoàng cấp cũng chịu thua ấy hả?! Thế thì bó tay rồi còn gì?!”
“Không.” – Amatsu lắc đầu – “Vẫn còn cách để đối phó. Thứ đó là loại quái vật được cường hóa đến cùng cực nhằm hoàn thành một mục tiêu duy nhất. Nói cách khác, chỉ cần mục tiêu đó được hoàn thành là nó sẽ tự khắc biến mất.”
“Mục tiêu…?”
“Tôi nghĩ nó đang nhắm tới Terakomari Gandesblood. Nghĩa là chỉ cần để Terakomari lại đây là sẽ không còn ai phải hy sinh nữa.”
“………”
Cổ họng cô bỗng trở nên khô khốc.
Kẻ này hoàn toàn không hề đáng tin, song những điều anh ta vừa nói không phải không có lý, bởi quả thực là Tremolo đang nhắm tới Terakomari.
Từ đầu tới cuối đám xúc tu đó chỉ tấn công có mình Terakomari, mà thực tế thì bản thân Fuyao chưa bị phương hại trực tiếp lần nào. Từ đó có thể suy ra: ngay từ đầu thứ này đã không để bất cứ thứ gì ngoài Terakomari vào tầm ngắm.
“Tưởng gì chứ thế lại đơn giản quá! Được lắm, bỏ rơi Terakomarin thôi nào!”
“–––Đừng hòng.”
Âm sắc trầm thấp khiến chính bản thân Fuyao cũng phải rùng mình.
Cornelius nghe thế liền hét lên “Hii!” một cái rồi căng cứng người lại.
Amatsu ngoảnh lại nhìn cô, bộ mặt như thể vừa chứng kiến một điều ngoài dự đoán.
“Sao lại thế? Tôi tưởng cô là người muốn tiêu diệt Terakomari nhất chứ?”
“Con bé đó vẫn còn là trẻ con, chưa sẵn sàng từ bỏ sinh mạng được.”
“Dù thế, chỉ cần bỏ lại một mình Terakomari là sẽ có rất nhiều người được cứu sống. Cứ để Tremolo như vậy, nhất định người dân vô tội cũng sẽ bị liên lụy.”
“Chuyện đó cũng đừng hòng. Tôi không cho phép bất cứ chuyện nào xảy ra.”
Cô tuyệt đối sẽ không để Terakomari phải chết.
Luận lý đã chẳng còn quan trọng nữa, mà chỉ đơn thuần là tâm tư sâu thẳm bên trong Fuyao đang gào thét––– Mình muốn con bé này được sống.
Và như vậy, Fuyao đã nảy ra được một kế sách có thể giải quyết vẹn toàn mọi chuyện.
Đây đích thị là một canh bạc được ăn cả ngã về không, song cũng là một kế hoạch bí mật mà chỉ có mình Fuyao mới có thể thực hiện được–––
Không cần thiết phải chạy trốn thêm nữa.
Fuyao dừng bước mà thì thầm.
“… Kỳ lạ thật đấy. Mới một lúc trước thôi tôi còn ghét con nhỏ này đến tận xương tủy, thế mà giờ cảm xúc đó lại biến đâu mất rồi chẳng biết.”
Có tiếng đất đá rạn nứt.
Nối sau đó, là tiếng quái vật thét gào.
“Thay vì quân giết người như tôi, để con nhỏ này sống có lẽ sẽ tốt hơn nhiều, cho cả thế giới lẫn nhân loại. Sau khi được nó cứu sống, tôi đã vững tin như vậy đấy.”
Fuyao quay gót.
Trong tương lai, nhất định Terakomari sẽ cứu được rất nhiều người.
Sẽ soi đường dẫn lối cho hàng vạn con tim.
Đó là điều mà ngoài cô gái ấy ra, không một ai khác có thể thực hiện được.
Chính vì vậy mà cô buộc lòng phải nỗ lực tới hơi thở cuối cùng.
“Cô chấp nhận sao?”
“Ờ.”
Fuyao gật đầu thật lực.
Bức tường chắn đã bị xuyên thủng. Đám xúc tu vội vã kiếm tìm con mồi.
Toàn thân cô run lên khe khẽ. Sau khi dùng tới sức mạnh ý chí để đè nén cơn run, cô khẽ xướng lên.
–––Giải Phóng Liệt Hạch, 【Thủy Kính Đạo Hà Quyền Hiện】
BỤP!!
Ngoại hình Fuyao thoắt cái đã biến đổi.
Từ hình dáng thiếu nữ hồ ly vốn có, trở thành hình dáng Ma Cà Rồng nhỏ nhắn đang say ngủ đằng kia.
“Chào Terakomari hộ tôi nhé.”
Fuyao ngoái đầu lại nói với Amatsu và Cornelius.
Đó, dứt khoát chính là một lời từ biệt.
“Mặc dù quen nhau không lâu, nhưng tôi đã vui lắm.”
☆
Amatsu bế theo Terakomari thương tích đầy mình mà chạy tới lối thoát.
Sau lưng anh, một trận chiến khốc liệt đã nổ ra.
Xem chừng Tremolo đã nhầm Fuyao thành mục tiêu. Điều này sẽ giảm thiểu khả năng Terakomari bị hãm hại. Tất cả những gì anh cần làm bây giờ là chữa trị vết thương cho cô gái này–––
“…………”
Anh biết đây là chuyện chẳng đặng đừng.
Người có thể thực hiện một kế sách như vậy, chỉ có một mình Fuyao.
Hy sinh cái nhỏ để phục vụ cái lớn––– Anh đã làm như vậy chẳng biết bao nhiêu lần rồi kia mà.
Đương sự đã đồng tình, nội tâm anh có ái ngại cũng nào có để làm gì cơ chứ. Nhược bằng không nhủ với lòng như vậy, đôi chân anh sẽ trở nên nặng trĩu, từ đó không tài nào chạy được nữa mất.
“Kinh khủng. Thật quá kinh khủng.”
Anh thất kinh.
Tuy vậy, lời thì thầm của Cornelius lại không dành cho Amatsu.
“Vết thương kinh khủng cỡ này khéo đến cả Khố Nhã-sensei cũng bó tay chứ có phải đùa đâu. Phải làm sao bây giờ?”
“Cô không xoay sở bằng Giải Phóng Liệt Hạch được à?”
“Ý bảo tôi làm Thần Cụ để chữa trị ấy hả? Nói trước cho biết, Giải Phóng Liệt Hạch của tôi không phải túi thần kỳ lôi ra được đủ thứ bảo bối vạn năng đâu nhá. Thôi thì trước nhất cứ phải thử phát…”
“Nhờ cô.”
Cornelius ngước nhìn anh đầy nghi hoặc.
“Anh, hình như hơi quan tâm nhỏ này thái quá thì phải?”
“Ai bảo cô thế. Con người thác đi, há chẳng đau đớn lắm sao?”
“…… Hừm.”
Nói dối trắng trợn.
Chỉ là, giả như muốn đem lại tương lai hòa bình về cho Karla thì sức mạnh của thiếu nữ này là hết sức cần thiết.
Bởi lẽ, để có thể lật ngược cả thế giới bị chướng khí tà ác ăn mòn, buộc lòng phải có một người sở hữu sức mạnh soi sáng nhân tâm, mà ở đây là Terakomari Gandesblood.
Sau khi chạy được thêm một lúc, cuối cùng bọn họ cũng tới được lối thoát.
Đầu tiên là phải đưa con bé tới bệnh viện––– Ngay lúc trong đầu xuất hiện suy nghĩ ấy rồi đặt chân ra ngoài ánh sáng,
“O, OO, OoniOni… ONII-SAMA?!!”
“!”
Một âm giọng thân quen va vào màng nhĩ anh.
Thế rồi Amatsu mới vỡ lẽ, rằng mình vừa sa chân vào cuộn xoáy định mệnh họa vô đơn chí.
Bởi trước mặt anh chính là––– cô em họ, đồng thời cũng là Đại Thần xứ Thiên Chiếu Lạc Thổ, Amatsu Karla.
Ngón trỏ cô gái run lên bần bật, mặt mày đỏ gay như gấc chín, đôi mắt ánh lên vẻ nghi hoặc cơ hồ vừa thấy ảo ảnh.
Nhìn kỹ hơn, bên cạnh Karla còn có rất nhiều gương mặt thân quen.
Minenaga Koharu thuộc Kidoushuu, Thất Hồng Thiên Sakuna Memoirs, một vài yếu nhân trong bộ máy chính phủ, cùng với đó––– là đồng nghiệp của Amatsu, Quilty Bran.
Anh cũng được nghe rằng đội tìm kiếm đã tới Thường Thế, nhưng ai mà biết được họ lại tới Neoplus sớm thế này cơ chứ.
“Làm sao bây giờ Koharu ơi?! Onii-sama đang ở đây đó em?! Ta không có nằm mơ đâu đúng không?! Ta đang tỉnh như sáo luôn đúng không?! Nhờ em bẹo má ta chú––– Ái đau đau đau đau đau ta đau ta đau ta?! Mà thế này tức là không phải mơ rồi ha?! Quả nhiên anh là onii-sama hàng thật giá thật của thật luôn đúng không anh đúng không anh?!”
“Bình tĩnh lại đi. Thật sự là anh đây.”
“Hau?! E-Em xin lỗi ạ…”
Karla cúi gằm xuống, khuôn mặt đỏ đến tận mang tai.
“Giờ không phải lúc tấu hài đâu.” – Koharu giật giật bộ kimono của chủ nhân – “Chuyện ở đây đang nghiêm trọng.”
“E-Em nói phải, nghiêm trọng thật đấy! Onii-sama vừa nổi nóng với ta kìa… Chẳng lẽ anh ấy nghĩ ta là loại con gái hấp tấp miệng nhanh hơn não mất rồi?! Phải làm sao mới lội ngược dòng được đây em ơi?!”
“Bất khả thi rồi nên kệ đi. Tiểu thư nhìn kia kìa.”
“Hả?–––”
Sakuna Memoirs hét váng lên, rồi chạy tới cạnh bên anh.
Karla dường như cũng đã để ý thấy. Rằng Ma Cà Rồng thương tích đầy mình mà Amatsu đang bế trong tay kia chính là–––
“Komari-san?!”
“Phải, Terakomari vừa bị Tremolo công kích, giờ đang rơi vào trạng thái hôn mê.”
“Komari-san… Tỉnh lại đi mà Komari-san…! Sao chị lại xuất huyết đến thế này cơ chứ… Chỉ cần giết kẻ tên Tremolo này là được phải không ạ…? Không dung thứ không dung thứ không dung thứ…”
Nước mắt lưng tròng, Sakuna nghiến răng nghiến lợi.
Những người còn lại phản ứng không khác cô ấy là bao.
Cũng chẳng trách được––– bởi Terakomari đã mất quá nhiều máu mà.
Thương tích cỡ này, nếu không có Ma Hạch thì đừng hòng khỏi hẳn.
Amatsu dạt Sakuna sang một bên rồi dấn bước.
“Tránh ra đi. Đến bệnh viện rồi Cornelius sẽ chữa trị.”
“Xin anh hãy chờ đã.”
Karla bước tới trước mắt anh.
Biểu cảm hết sức nghiêm nghị. Đôi mắt to tròn kia ngập tràn vẻ quyết tâm.
“Em sẽ chữa cho cậu ấy. Chỉ cần em dùng Giải Phóng Liệt Hạch là sẽ xong ngay thôi.”
“Không được, sử dụng sức mạnh đó sẽ bào mòn linh hồn. Em thừa biết số phận của Đại Thần tiền nhiệm ra sao rồi mà.”
“Em không quan tâm! Bào mòn linh hồn thì sao chứ? Đã thấy người bạn quan trọng phải chịu đau đớn nhường này rồi mà anh còn bảo em ngồi yên một chỗ được hay sao?!”
“Nhưng mà–––”
“Onii-sama cũng tránh sang một bên đi ạ. Đây là chuyện chỉ mình em mới có thể làm được.”
Xem ra có cố cản cũng hoài công.
Đôi mắt Karla ánh lên một màu đỏ hồng. Chẳng mấy chốc, thân thể Terakomari được bọc trong một luồng ma lực trong suốt––– để rồi vết thương dần dà khép miệng lại.
☆
“Ơ? Đây là…”
Khi tỉnh giấc, tôi thấy mình đang nằm ngả lưng, mắt trông lên bầu trời lúc chiều tà.
Hình như tôi vừa nằm ngủ trên một chiếc giường chế tại chỗ.
Tôi khẽ dựng người dậy. Chẳng hiểu sao mà toàn thân tôi chẳng thấy đau nhức gì sất.
Kỳ lạ.
Tôi nhớ mình đã bị Giải Phóng Liệt Hạch của Tremolo đâm lủng bụng rồi mà.
Trên áo vẫn còn dính máu đây, chứ còn cơ thể chẳng thấy thương tích chỗ nào hết ráo.
Rốt cuộc chuyện gì đã––– Ngay khi tôi còn chưa hết nghi hoặc mà quan sát xung quanh thì,
“Komari-san!”
“HỌE!!”
Thốt nhiên, một siêu việt mỹ thiếu nữ bạch ngân nhào tới ôm chầm lấy tôi.
Thân nhiệt có hơi lạnh so với con người.
Đồng nghiệp, đồng thời cũng là bạn tôi, Sakuna Memoirs vùi mặt vào ngực tôi mà khóc hết nước mắt.
“…… hở? Cậu thật sự là Sakuna đấy hả? Sao cậu lại ở đây…?”
“Thật tốt quá… Ôi… Komari-san… thơm quá đi à… chỉ muốn ôm mãi thôi…”
“Cậu là Sakuna thật đúng không?!!”
Tự nhiên tôi lại cảm thấy cậu ấy y hệt nhỏ hầu biến thái, chắc lại khéo tưởng tượng rồi.
Đầu tiên là phải xác nhận tình hình cái đã.
Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra–––
“Karla đã chữa trị vết thương cho cô đấy. Bằng cách bào mòn linh hồn.”
Giọng nói đượm vẻ khó chịu lọt vào tai tôi, khiến tôi ngơ ngác ngước mặt lên.
Chẳng rõ tại sao, người đang đứng đó lại là anh trai của Karla––– Amatsu Kakumei.
Nhìn lại thì bên cạnh anh ta cũng có cả Karla luôn. Mà cũng chẳng phải mỗi Karla, còn có người hầu của cậu ấy Koharu, Cornelius thuộc Nghịch Nguyệt, cùng với cơ số quân nhân dòm mặt hơi bị quen quen, hình như tôi từng thấy ở đâu rồi–––
Thế này là sao đây?
Cứ như kiểu vừa mơ xong lại nằm xuống mơ tiếp ấy.
“Onii-sama,” – Karla phồng mang trợn má – “chuyện linh hồn này nọ đâu cần phải để ý làm gì. Anh đúng là cứ thích lo bò trắng răng à––– Komari-san, cậu thấy trong người thế nào rồi? Có còn đau ở đâu không?”
“À không, tớ không có…”
“Tốt quá, vậy là【Ngọc Hưởng Nghịch Quyển】vẫn hoạt động bình thường.”
Ra thế, giờ thì thông rồi.
Vậy là Karla đã sử dụng Giải Phóng Liệt Hạch để chữa trị cho tôi.
Tôi có cảm ơn cậu ấy bao nhiêu cũng chẳng đủ. Cứ để yên tình trạng đó thì tôi chết là cái chắc. Trong khi đưa tay xoa đầu Sakuna khóc lóc ôm chầm lấy mình, tôi ngước nhìn Karla mà hỏi.
“Mà nói, sao Karla với Sakuna lại ở đây thế? Mấy cậu cũng bị đưa tới Thường Thế hở…?”
“Chúng mình dịch chuyển tới thế giới này để tìm kiếm Komari-san và Nelia-san đó. Tình hình chi tiết thì để lát mình phổ biến sau, chứ còn ở đây có hơi khó nói chuyện.”
“Thì cũng đúng…”
“Thế này là mọi chuyện kết thúc viên mãn rồi nhỉ. Komari-san không cần phải lo nghĩ gì nữa đâu, cứ thong thả nghỉ ngơi đi nhé.”
“…………”
Kết thúc viên mãn.
Phải rồi, vết thương đã khỏi hẳn rồi mà. Như vậy là kết thúc viên mãn–––
Thịch
Con tim tôi bất ngờ đập loạn lên.
…… Chờ đã.
Làm sao đã kết thúc viên mãn được.
Cớ sao tôi lại không nhận ra cơ chứ––– Vẫn còn đó một người không có mặt ở đây.
Tôi không thấy thiếu nữ tai cáo đã chiến đấu cùng mình trong Tinh Động đâu cả.
Bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành, tôi vô thức quát lên.
“Fuyao đâu?! Fuyao thế nào rồi…?!”
Mọi người có mặt đồng loạt chơm chớp mắt vì sửng sốt.
“F-Fuyao-san… là cái cô hồ ly đó sao…?”
“Cô ấy có thể đang gặp nguy hiểm đấy!!”
Tôi đẩy Sakuna sang một bên rồi đứng bật dậy.
Sau khi dáo dác quan sát xung quanh, tôi thấy chỉ có duy nhất một người không chạm mắt với mình. Hòa Linh khoác lên mình bộ kimono tung bay phấp phới––– Amatsu Kakumei.
“Amatsu! Anh biết gì đó đúng không?!”
“… Tôi chịu. Tôi không thấy Fuyao đâu cả.”
“Làm gì có chuyện…”
“Komari-san, người này đang nói dối đấy ạ.”
Sakuna thì thầm, gương mặt cậu ấy lộ rõ vẻ nghiêm nghị.
“Em có thể biết được. Chòm sao của anh ta có hơi lay động.”
“Vậy đấy! Quả nhiên là anh biết gì đó đúng không?!”
“……………”
Thái độ nín như thóc ngâm ấy là đủ để biết được rằng có gì đó không ổn.
Không thể ngồi yên được nữa. Cả lý tính lẫn bản năng trong tôi đều đồng loạt ra lệnh “Mai đi đi!” Thế là tôi vội nhảy ra khỏi giường mà ba chân bốn cẳng chạy lại phía Tinh Động.
“Chờ đã.” – Amatsu nắm lấy tay tôi – “Cô mà đi bây giờ thì mọi cố gắng của cô ấy sẽ hóa vô nghĩa mất. Cứ ngồi yên đây nghỉ ngơi đi–––”
“Nghỉ thế quái nào được mà nghỉ!!”
Tôi giũ tay Amatsu ra rồi phóng vụt đi.
Karla và Sakuna cũng vội vã chạy theo tôi.
Rõ ràng Fuyao đang gặp nguy khốn.
Bằng mọi giá tôi phải cứu cô ấy.
Bởi vì… cô ấy đã cứu tôi kia mà.
Lúc nào cũng cộc cằn là thế, nhưng kỳ thực trái tim cô ấy dịu dàng vô cùng.