Chương 124
Độ dài 2,473 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-07-04 12:22:07
Hiệp hội Mạo hiểm giả chuyện nhận và xử lý nhiều loại uỷ thác khác nhau như hộ tống những đoàn vận chuyển, thảo phạt những ma vật nguy hiểm hoặc bảo vệ những cá nhân quan trọng. Các loại uỷ thác luôn thay đổi luân phiên dựa theo khu vực và địa điểm chúng được đề xuất, tất cả đều mang lại cho Hiệp hội Mạo hiểm giả ở mỗi nơi một “màu sắc” riêng biệt. Và chi nhánh của hội ở Belgana, nơi sở hữu một mê cung ngay chính giữa lòng thành phố, cũng không phải là ngoại lệ.
Thế lực cai trị thành phố mê cung, gia tộc Hầu tước Borgia, trong khi đang đặt lên cán cân một bên là thể lực quân đội của chính bản thân trong tình thế liên tục tranh chấp biên giới và bên còn lại là sự giàu có mà mê cung có thể mang đến, đã quyết định khai phá mê cung trong khi sức mạnh quân sự của bản thân vẫn là chưa đủ để kiểm soát mọi thứ phòng trường hợp bất trắc. Để bù giải quyết việc này, bên phía gia tộc nắm quyền đã tuyển dụng nhân công từ những khu vực xung quanh để thực hiện công việc nguy hiểm là khám phá mê cung thay cho quân đội của họ.
Chi nhánh Hiệp hội Mạo hiểm giả Belgana, bản thân nơi đây sở hữu lịch sử khá ngắn ngủi nếu đem so với những chi nhánh khác trong hội, thực ra là phía được thuê đến đây nhằm phụ giúp quá trình quản lý, bảo trì cũng như vận hành một mê cung lớn và phức tạp như mê cung Belgana này, nơi mà không ai có thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra và mọi quy tắc đều bị bóp méo.
Một trong số vô vàn nhân viên của chi nhánh Belgana này có tên là Lisi, người đã sinh ra và lớn lên ở Thành phố Mê cung này. Trong khi được giao cho công việc là lễ tân hỗ trợ những người sắp tiến vào mê cung, cô cũng thường hay bận rộn với cái lễ nghi cũng như sự kiện lớn mà hội tổ chức.
Trong số những công việc liên tục đè nặng lên vai mình như thế, vẫn có một việc mà Lisi luôn dồn hết tâm huyết của mình vào, đó chính là hỗ trợ những người đến thách thức Mê cung. Tất nhiên, vì bản thân không có khả năng chiến đấu, cô không thể trực tiếp đi theo và giúp đỡ từng người. Nhưng cô sở hữu một thứ vũ khí cũng lợi hợi không kém đó chính là thông tin. Cô đã thu thập và sàng lọc một lượng lớn thông tin cả chính thức lẫn không chính thức và tổng hợp chúng lại. Sau đó, cung cấp chúng cho những người muốn thách thức Mê cung những mảnh thông tin chắp vá, thứ bao gồm cả sự thật lẫn những lời nói dối vô hại đã được kiểm tra kỹ lưỡng với hy vọng rằng ít nhất chúng cũng sẽ giúp ích đủ nhiều để họ có thể an toàn trở về.
Lisi tin rằng miễn là lời khuyên của bản thân có thể cứu được một mạng người, thì cô không hề ngần ngại về việc sẽ bị mọi người nghĩ rằng cô là một kẻ lắm lời và đầy phiền phức. Ngoài tính khí bẩm sinh ra, thì một sự cố trong quá khứ là nguyên nhân chính dẫn đến hành vi thái quá này của cô.
Vào thời điểm đó, một nhóm mạo hiểm giả trẻ trung và đầy triển vọng đã bị quét sạch. Lúc đó cô đã nói với họ rằng họ chắc chắn sẽ lên được những tầng cao hơn, nhưng trong một lần cố gắng vượt qua giới hạn và tiến đến những tầng cao thì cả nhóm đã không còn quay trở lại. Với tốc độ tiến bộ của cả nhóm thì ai cũng nghĩ rằng họ sẽ trở thành những kẻ chính phục mê cung tiếp theo, tất cả đều cổ vũ, hy vọng, nhưng chẳng một ai nhận ra điểm bất thường và cố khuyên ngăn họ cả.
Có vẻ chính thứ kỳ vọng từ mọi người xung quanh đã khiến tổ đội trẻ đầy triển vọng này trở nên hấp tấp và cố thực hiện những điều mà chính bản thân họ vẫn chưa đủ khả năng. Thực chất, Lisi, người đã làm lễ tân lúc đó, đã có một chút cảm giác bất an trong lòng. Nhưng cùng lúc đó, thì cô cũng không muốn nói ra những lời thừa thãi mà có thể khiến cho cả nhóm bị mất tinh thần. Và cuối cùng, cô đã không thể đưa ra bất kỳ lời khuyên nào, và tổ đội cô đang hỗ trợ lúc đấy đã phải đối mặt với một thảm kích tàn khốc.
Họ thật xui xẻo… ai cũng nói thế, nhưng Lisi thì không nghĩ vậy. Giá như cô, hoặc bất kỳ ai khác, đã cố gắng lên tiếng đưa ra chút lời khuyên cho họ, dù chỉ một chút. Giá như cô lúc đó đủ can đảm và thành thật để nói với họ rằng hãy cẩn thận và đừng cố vội vàng trong bất kỳ việc gì, thì có thể họ đã không chế. Cô đã có thể ngăn chặn thảm kịch này, nhưng cô đã quyết định không làm vậy, không, đúng hơn là cô đã không thể làm được bất kỳ điều gì cho họ. Nỗi hối hận này đã khiến cho Lisi quyết tâm không để bản thân chỉ làm một người ngoài cuộc thêm lần nào nữa.
Và giờ đây, Lisi lại một lần nữa xuất hiện mâu thuẫn trong nội tâm. Nguyên do là một lính đánh thuê mới đến có tên là Walm. Anh ta sở hữu ngoại hình và chiều cao trung bình, nhưng những thứ khác như trang bị cũ kỹ và đặc biệt là đôi mắt đục ngầu đó là thứ mà những người đã đi trên một “con đường” thẳng tắp sẽ không bao giờ có được.
Trên hết, điều khiến Lisi ấn tượng nhất chính là cách mà thám hiểm mê cung đầy kỳ quặc của Walm. Mặc dù đã cung cấp mọi thông tin và lời khuyên mà cô có thể, anh ta vẫn tiếp tục thám hiểm mê cung một mình. Và cuối cùng, không cần bất kỳ tổ đội nào, anh ta đã đến được những tầng bậc cao.
Không như tổ đội đã bị quét sạch đó, Walm chỉ có một mình. Kể cả tính cách lẫn hành động đều khác xa họ. Thế nhưng mỗi khi trông thấy bóng lưng của Walm, cô lại luôn nhớ đến những người mà bản thân đã không thể cứu.
“Có lẽ thì mình vẫn nên ngăn anh ta lại.”
Nhiều người vào mê cung để theo đuổi danh vọng hay ước mơ. Nhưng quyết tâm để Walm lặn sâu xuống mê cung thì sâu xa hơn những con người đó rất nhiều. Ban đầu, Lisi còn tưởng rằng anh ta chỉ là một kẻ lạc lối đang tìm nơi để kết thúc cuộc đời của mình. Nhưng sau đó cô đã biết được rằng đối phương không hề có ý định bỏ mạng tại đây. Sở hữu cho mình khả năng vô song và một ý chí mãnh liệt. Tin chắc vào những điều đó, anh ta đã lao đầu vào mê cung để tìm kiếm thứ mình muốn. Thế thì làm sao mà cô có thể ngăn cản một người như thế? Liệu cô có quyền để bóp méo ý chí đó để đảm bảo sự an toàn cho anh ta hay không? Nhưng dù là thế nào đi nữa, thì cảm giác bất an giống như khi trước lại một lần nữa trỗi dậy trong tâm trí cô.
Sau một lúc vuốt ve chiếc vòng tay trên cổ tay một cách vô tư, Lisi thở dài một tiếng.
“Lisi, bồn chồn lộ rõ ra mặt luôn rồi kìa.”
“...C-cậu đang nói gì thế?”
Một nữ lễ tân khác tên là Lavinia bắt chuyện với Lisi. Cô nói với một giọng điều nửa lo lắng nửa tò mò.
“Đừng xem mình là đồ ngốc chứ. Cậu được một người đàn ông tặng quà vào hôm kia phải không?”
Lavinia là một đồng việc đáng tin cậy. Cô ấy có tính cách tỉ mỉ, khác hẳn so với ngoại hình của mình. Và mặc dù đã sống một cuộc sống khá đủ đầy, cô lại rất thích nói chuyện và đặc biệt tò mò. Trên thực tế thì cô ấy đã dùng cách này để trêu chọc Lisi được vài lần.
“Nói trước là tớ không hề thiên vị bất kỳ ai đâu đấy. Chỉ là, nếu một người không quay trở lại sau khi đã xuống mê cung một mình trong nhiều ngày, thì nhân viên của hội phải đứng ra lo liệu chứ. Đó là một trong những nhiệm vụ của chúng ta với tư cách là người quản lý mê cung cơ mà… mặc dù tớ không phủ nhận rằng việc bản thân đã được người khác tặng quà.”
“Ừm, vì một lý do nào đó, người như cậu thường bị thu hút bởi những người đàn ông chả ra gì nhỉ. Nghĩ rằng nếu bản thân không giúp đỡ họ, thì họ sẽ chẳng được tích sự gì– Tớ đùa thôi mà, đừng có lườm như vậy chứ. Nhưng cái người tên Walm đó là lính đánh thuê có phải không? Người như thế rất là nguy hiểm đấy. Ý tớ là, cậu không thấy việc anh ta luôn ở bên trong mê cung nhiều ngày liền à. Để mà mô tả thì… có lẽ anh ta là một kiểu người hơi đồi truỵ chăng?”
Mặc dù có chút thuyết phục, nhưng như thế vẫn là chưa đủ để Lisi có thể tha thứ cho những lời mà người đồng nghiệp phiền nhiễu của mình vừa nói.
“Cậu nói cũng có phần đúng, nhưng… Hôm nay cậu thích tám chuyện nhiều hơn thường lệ đấy. Cậu lại bị đá à?”
Bị nói trúng tim đen, Lavinia nghiến răng rồi thở dài, tỏ rõ vẻ đau khổ.
“Thật là!!! Mặt này của cậu không hề dễ thương chút nào. Hừ, nhưng rốt cuộc thì mạo hiểm giả vẫn là bất khả thi đối với tớ. Ý tớ là, cậu nhìn cơ thể săn chắc đó đi, trông vừa đẹp vừa hữu dụng, chỉ là cái xu hướng hay ngoại tình của họ có hơi… này, đừng có nhìn tớ như thế chứ…”
Trái ngược với vẻ thương hại và khinh thường mà bản thân đang trưng ra, Lisi thực tế chưa bao giờ ghét những câu đùa và cuộc nói chuyện phiếm giữa cô và Lavinia tại nơi làm việc.
Và như thường lệ, Lisi tiếp tục giải quyết hàng dài những người đang chờ trước mặt, với một người đồng nghiệp đáng để mơ ước ở bên cạnh.
Thế nhưng cuộc sống yên bình thường ngày như thế đã bị ngắt quãng bởi những những người lính canh cũng như trị liệu sư hối hả tràn vào phòng chờ.
“Chắc là có chuyện gì lớn vừa xảy ra nhỉ?”
“Đó là, từ phòng chuyển giao, và ở lối ra kìa. Này, đợi đã! Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Khi Lavinia ngăn dòng người đang tràn vào, những người lính canh gào lên, có vẻ kích động.
“Ở tầng 30, một nhóm “săn người” đã được phát hiện! Và đó là nhóm của Fausto. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã khó tin lắm rồi, nhưng có vẻ như tên lính đánh thuê mới đến gần đây đã giết được hai thành viên trong nhóm và đang bị thương nghiêm trọng, ba thành viên còn lại hiện giờ đã biệt tăm. Không đùa đâu. “Trimagitack” đã báo cáo lại như thế sau khi trở về từ phòng chuyển giao với hai xác chết.”
“Eh? Hả?”
Quá nhiều thông tin để não Lisi có thể xử lý ngay lập tức. Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục cố gắng để hiểu những gì bản thân vừa nghe được, và càng hiểu, cô càng trở nên khó chịu. Cho đến tận ngày nay, nhiều kẻ vốn đã không ra gì ở trên mặt đất đã bị phát hiện ra rằng đã có hành vi săn người bên trong mê cung, cuối cùng tất cả đều đã bị mang ra xử tử sau một thời gian giam giữ. Nhưng Fausto, một mạo hiểm giả đã có thâm niên với nhiều cống hiến cho hội, lại là một kẻ săn người… không đời nào cô có thể nuốt trôi thông tin này một cách dễ dàng. Hơn nữa, mục tiêu của ông ta là Walm, người mà cô đã hướng dẫn gần đây.
“Ờm, Walm là cái người lính đánh thuê đã đưa cho Lisi chiếc vòng tay đó phải không? Và nhóm của Fausto, là một nhóm “Săn người”... nhiều thứ xảy ra cùng một lúc quá, tớ chẳng tài nào hiểu nổi.”
“Đúng vậy, cậu nói đúng. Nhưng Lavi này, nếu có một điều mà tớ biết chắc thì đó chính là việc anh ta sẽ chết nếu cứ tiếp tục thám hiểm một mình như thế.”
Lisi vẫn chưa biết thực hư là thế nào. Nhưng nếu mà những gì người lính canh khi nãy nói là sự thật… thì nói tóm lại, nếu Walm không lao đầu vào mê cung một mình như thế, thì có lẽ anh ta đã không bị chọn làm mục tiêu cho cuộc săn người này.
“Đúng rồi. Anh ta có vẻ như là loại người chăm chỉ mà sẽ có thể làm việc tốt hơn nữa nếu như có thêm một người khác ở đó để chỉ dẫn, như là một người lãnh đạo chẳng hạn. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc nếu như anh ta bị bỏ một mình, thì anh ta sẽ tự thúc ép bản thân đến mức có thể chết vì quá sức.”
Lisi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Lavinia. Và quyết định rằng sẽ nói với Walm điều này vào lần tiếp theo gặp mặt. Cho dù có hối hận đến mức nào đi nữa thì cũng sẽ không mang lại được người đã khuất. Thế nên tốt hơn hết là phải nói khi vẫn còn cơ hội.
“Lần sau gặp lại, tôi sẽ nói rõ ràng với anh ta.”
Lisi không rõ liệu vẻ mặt cay đắng của bản thân hiện tại là vì cô đang nhớ lại chuyện đã xảy ra trong quá khứ, điều mà cô đã khoá chặt sâu thẳm trong tim, hay là cô đang lo lắng cho Walm, một người mà cô mới chỉ quen cách đây không lâu.