Chương 123
Độ dài 2,500 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-07-03 12:45:37
Walm vểnh tai lên và giữ tất cả kẻ địch trong tầm mắt, trong khi bản thân cố ổn định lại nhịp thở dốc để tránh bị mất tập trung.
Tiếng bước chân của bốn con người vang vọng khắp phòng, nhưng tất cả đều không có vẻ gì là bồn chồn.
Walm không thể tập trung phán đoán liệu nhóm sắp tiến vào phòng có phải là chi viện cho kẻ địch hay chỉ là một nhóm khác không chút liên quan. Tuy nhiên, vẫn không nên loại trừ khả năng rằng đối phương là đồng bọn, nhưng cũng có khả năng nhóm mới đó chỉ đến quan sát vì hiếu kỳ. Dù thế nào đi nữa cũng không quan trọng, tốt nhất là luôn nên mong đợi tình huống xấu nhất xảy đến.
Phản ứng của Fausto thì đơn giản hơn, trái ngược hoàn toàn với Walm đang chìm đắm trong suy nghĩ về những vị khách mới đến.
“Là hắn, Merrill của “Trimagitack”. Hắn là kẻ đột nhiên tấn công chúng tôi.”
Như một vở kịch ngẫu hứng nơi mà ai là người có khả năng ứng biến tốt hơn sẽ là người chiến thắng. Rốt cuộc thì, trong hoàn cảnh này lựa chọn tốt nhất chính là chủ động phủ đầu đối phương bằng những lời buộc tội sai sự thật.
Walm vẫn chưa gây dựng được chút uy tín xã hội nào ở đây. Cậu biết rõ là những người khác vẫn đang nghĩ rằng cậu chỉ là một tên lập dị từ một vùng đất xa xôi nào đó đến đây để thách thức mê cung. Để cố gắng phản bác, cậu phun đống máu vừa tích tụ trong miệng ra để nói, nhưng đã bị một thành viên của Trimagitack ngắt lời.
“Theo như lời của Fausto thì, mọi người đột nhiên bị kẻ này tấn công… Hừm, nhưng chẳng phải như thế quá là kỳ lạ sao. Trong số hai người đang nằm ở đây, một người bị tên đâm vào hốc mắt, người còn lại thì bị bỏng hết cơ thể, tất cả đều là dấu tích của một đòn tấn công trực diện. Thêm vào đó, nếu tên đó chủ động tấn trước, thì tại sao cả năm người các ông lại mang sẵn trang bị kín hết từ đầu đến chân thế kia? Tôi không có nhớ là nhóm ông nghỉ ngơi trong khi mặc giáp đấy. Và cuối cùng, nếu tên lính đánh thuê này giỏi giết chóc đến vậy, thì khá bất ngờ khi mà chẳng một cái xác nào ở đây có vết thương có thể bị gây ra bởi một đòn tấn công phủ đầu đấy. Ý tôi là, thử so sánh những vết thương đó với cây kích trên tay hắn ta đi.”
Bất ngờ thay, người bị nghi ngờ không phải là Walm mà lại chính là tổ đội của Fasuto.
Walm, vẫn chưa tiếp thu được những gì vừa xảy ra, tiếp tục lắng nghe.
“Quẫn trí rồi à!? Merrill, chẳng lẽ cái tên này đáng tin hơn chúng tôi, những người đã cống hiến cho hội suốt bao nhiêu năm nay à?””
“Ừm, nghe này, tôi không tính đứng về phía ai cả. Thế nên, hay là chúng ta để hội xét xử chuyện này đi nhỉ. Nếu như ông đúng, tôi sẽ hợp tác và giúp ông xử lý hắn ta. Nhưng nếu mà ông muốn nghe ý kiến của tôi về chuyện này thì. Fausto, một mạo mạo hiểm giả vốn bị kẹt ở bậc trung cấp trong suốt nhiều năm qua, bỗng nhiên có thể đến được một tầng có độ khó cao như thế này, chẳng phải quá là đáng ngờ à, ông có nghĩ vậy không?”
Tuy không cần thiết nhưng Walm cũng bắt đầu lên tiếng đồng tình với giọng nói vẫn còn đang khàn của mình.
“Nếu có thể đảm bảo những tên vũ công này sẽ không tiếp tục tấn công tôi nữa, thì tôi sẵn lòng ngoan ngoãn đi theo mọi người về hội.”
Merrill chờ đợi hồi đáp từ Fausto, nhưng chỉ có sự im lặng. Vẻ mặt đe doạ của Fausto trở nên vô hồn lại như lúc ban đầu. Như thể ông ta không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa.
“...Fausto, giờ phải làm sao đây?”
“Bề ngoài thì trông thư thái, nhưng ánh mắt của đối phương đang rất nghiêm túc. Mà thôi, cũng là do tôi đã hành xử rất đáng ngờ trong một khoảng thời gian dài. Lần này thì hết lừa được họ rồi.”
“Thế hai người vừa chết và trang bị của họ thì sao?”
“Việc này đã được dự tính từ trước rồi. Cứ vứt chúng đi.”
Fausto, sau khi thất bại trong việc đổ tội, bắt đầu công khai bàn bạc về âm mưu thất bại của mình.
Trong bầu không khí cứng nhắc một cách kỳ lạ này, từng chuyển động nhỏ cũng có thể trở nên rất nổi bật, khiến cho người cầm khiên và cung thủ của nhóm Fausto dao động trong giây lát.
Ngay cả khi đang đối thoại, Walm vẫn không rời mắt khỏi mối nguy hiểm tiềm tàng đến từ cung thủ của kẻ địch.
Vì thế, Walm đã có thể né đi một cú giương cung bất ngờ của đối phương, trong thoáng chốc cậu cảm giác như mình vừa trở thành một vận động viên điền kinh với chuyển động đó. Với một tiếng lạch cạch, mũi tên sau khi trượt mục tiêu bắt đầu trượt một chút trên mặt đất trước khi dừng lại ngay dưới chân một thành viên của nhóm Trimagitack.
“Đến một chút phép lịch sự cũng chẳng có nổi.”
“Lilo, bỏ cuộc đi. Kế hoạch thất bại rồi.”
Không để ý đến Walm, người vừa lên án hành động của mình, Fausto ra lệnh cho người cung thủ trong nhóm không tiếp tục cố gắng trong vô ích.
Giữa bầu không khí căng thẳng, chính Magitack là bên đã chủ động phá vỡ sự im lặng.
“Vậy, hoá ra nhóm của Fausto là một đám “Săn người” à?”
“Thú thật thì, sự nghiệp của ông ta hoàn hảo đến mức không một vết xước, nên cũng không mấy bất ngờ. Nhưng nói gì thì nói, nhìn người đàn ông này đi. Anh ta giết được hai người trong khi phải một đánh năm. Nếu chúng ta mà không đến thì chắc lượng xác trong phòng đã tăng lên thành năm rồi.”
Một giọng điệu vui vẻ không hề hợp với quan cảnh đẫm máu được cất lên.
“Do cậu cứ nghĩ quá lên thôi. Vì cậu cứ thử nhìn đi, anh ta hiện giờ trông tàn tạ chẳng khác gì một miếng giẻ rách bẩn thỉu cả.”
Thành viên nữ cầm gậy phép chỉ trích Walm. Tuy khó nghe nhưng đối phương đã nói đúng. Tình trạng hiện tại của Walm chỉ tốt hơn một con chó bị bỏ rơi trên phố một chút.
“Thế muốn chiến với chúng tôi luôn à, Fausto?”
“Việc của tôi chỉ liên quan đến hắn thôi.”
“Đùa hay đấy. Nếu như ông không nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy sự kinh tởm đó khi đang nói thì có lẽ chúng tôi đã tin rồi. Chúng tôi cũng là mục tiêu của ông, đúng chứ?”
Từ bên ngoài nhìn vào, mọi thứ chỉ nghe như là một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, nhưng Trimagitack thực tế đang cố giành lấy thế thượng phong.
“Kể cả nếu như đó là thật đi, thì Trimagitack có dám mạo hiểm để tấn công chúng tôi không?”
“Tôi không nghĩ là chúng tôi sẽ thua dễ dàng như thế đâu, nhưng mà, cái ánh mắt đang lườm như thể muốn ăn tươi nuốt sống bọn này là sao thế? Cái bản mặt dịu dàng thường ngày đâu rồi?”
“Ai cũng có mặt tối của mình cả. Chỉ biết đánh giá từ một phía là khuyết điểm của đám nhóc ngày nay.”
“Và nhờ thế nên hôm nay tôi mới học được thêm vài điều thú vị. Vậy, câu trả lời của ông là gì nào?”
“Sao cũng được, tôi là một người rất bận rộn. Những người trẻ tuổi các người tự đi mà giải quyết đi. Gặp lại sau.”
Buổi thăm dò lẫn nhau đã kết thúc, và nhóm của Fausto biến mất vào trong cổng dịch chuyển, chấm dứt buổi trò chuyện từ ba phía kỳ lạ này. Cuối cùng, sự chú ý lại đổ dồn về phía Walm.
“Chúng ta nên làm gì tiếp đây, Merrill?”
“Tôi không nghĩ rằng sẽ có mai phục trên mặt đất đâu vì lính canh vẫn còn đó, nhưng tốt hơn hết là cứ đợi thêm một lúc vậy. Nói vậy thôi, nhưng tại sao anh vẫn còn nghi hoặc thế?”
Merrill dang rộng vòng tay và nói với Walm, người vẫn đang giữ một khoảng cách nhất đingj và trừng mắt nhìn các thành viên Trimagitack.
“Thôi nào. Chúng tôi vừa cứu anh đấy. Một lời “Cảm ơn” cũng không được à?”
Thành viên nữ cầm gậy phép nói, nhíu mày vì khó chịu.
“...Đúng rồi, cô nói đúng. Mọi người đã cứu tôi. Nhưng, suy cho cùng thì, cổ họng tôi vừa bị cắt bởi một người mới đây còn nói chuyện với tôi một cách thân thiện. Nên hơi khó để tôi có thể buông lỏng cảnh giác bây giờ.”
“Hmm… giờ chúng ta đang trông giống như một nhóm tấn công dự phòng trong trường hợp kế hoạch bị thất bại à?”
“Cũng không phải là một kịch bản quá viển vông.”
Nhà sư chiến binh của nhóm nói, đồng tình với khả năng mà thủ lĩnh của nhóm vừa đề ra.
“Hari, rốt cuộc là anh đang ở phe nào?!”
“Đừng nóng vội mà, Marianthe.”
“Mặc dù là người lớn tuổi nhất trong nhóm, anh lại là người thiếu quyết đoán nhất. Thay vì tu luyện trong mê cung, thì có lẽ anh nên tu tâm trước.”
“Được rồi, lần sau tôi sẽ cố gắng hơn.”
“Rồi, rồi… Nghe này, tại sao chúng tôi cần phải cầu kỳ đến mức đó chứ. Nếu như chúng tôi là đồng bọn của Fausto, thì cả chín người chúng tôi đã tập hợp lại và nghiền nát anh ngay từ đầu rồi.”
Một lời nhận xét đầy thẳng thắn, nhưng cũng rất thú vị khi nghe. Và đó là sự thật. Walm đã gặp khó khăn khi phải đối đầu với năm người. Giả sử con số đó tăng lên gần gấp đôi, thì chắc chắn Walm sẽ bị nghiền nát nếu như không sử dụng《Ignis Fatus》.
“Vậy chúng ta nên làm gì với anh ta đây?”
“Thế anh có cần giúp đỡ không?”
“...Tôi đang phải ngăn máu chảy bằng một lớp rào chắn ma thuật. Nếu có thể đến trung tâm điều trị ở trên bề mặt kịp thời, thì sẽ không có vấn đề gì.”
“Phải rồi. Đầu óc anh cũng chẳng bình thường gì cho kham. Thật sự đấy.”
“Mừng là anh vẫn có thể nói chuyện nhiều như thế được. Tôi đoán là anh vẫn có thể tự lo cho bản thân được thôi. Chúng tôi sẽ mang theo hai cái xác này. Dù sao thì một khi không còn ai trong phòng, cả xác lẫn trang bị đều sẽ bị mê cung nuốt chửng. Để đỡ lãng phí thì tốt nhất nên mang chúng trở về mặt đất.”
“Đi nào, Yuna. Cậu giữ phần chân.”
“Tớ không giỏi mang vác đồ nặng. Tại sao không để Hari vác cả hai luôn đi?”
Nữ cung thủ của nhóm, người luôn đứng quan sát trong suốt cuộc trò chuyện, lên tiếng từ chối.
“Nếu để Hari mang hết thì khi đến nơi nhân viên trong hội sẽ tưởng hai cái xác này là do bị tra tấn đến chết đấy. Thôi nào, đừng có lười biếng vào lúc này mà.”
Một cái xác được một nhà sư chiến binh tên là Hari vác, trong khi cái còn lại được một cung thủ tên Yuna và một người cầm gậy phép tên Marianthe cùng nhau mang đi.
“Không giúp họ à?”
“Tôi đảm nhận vai trò hộ tống.”
“Nghe giống như là để quan sát tôi hơn, phải không?”
Mặc dù cả hai bên đều đang nói chuyện khá nhẹ nhàng, Walm đã để ý đến việc bản thân liên tục bị theo dõi bởi Merrill khi cả nhóm tiến vào phòng. Đôi mắt rực rỡ ấy vẫn đang dán chặt vào Walm và chưa có dấu hiệu gì là sẽ buông ra. Trong suốt quá trình đó, tất nhiên, Merrill vẫn luôn giữ một khoảng cách cố định với Walm phòng khi cậu bất ngờ tấn công.
Điều tương tự cũng đang diễn ra với các thành viên còn lại của Trimagitack đang mang vác xác chết. Họ đều cảnh giác và liên tục dõi theo cậu, tuy hành vi đó của họ ít lộ liễu hơn.
“Ồ, anh nhận ra à? Đúng như mong đợi từ một người có thể xử lý nhóm của Fausto. Giá như tôi có thể tận mắt chứng kiến trận chiến đó.”
Với nụ cười như một đứa trẻ vừa bị phát hiện ra trò đùa tinh nghịch của mình, Merrill tiếp tục.
“Cổng vào và ra được liên kết với nhau. Có vẻ như anh đến đây bằng cổng dành cho những người tập trung vào những tầng thấp, nếu dùng nó để trở về thì khả năng cao anh sẽ không chạm mặt với Fausto đâu, nhưng tôi vẫn khuyến khích anh ở lại đây và đợi một chút. Tôi sẽ sắp xếp với hội để gửi cho anh một trị liệu sư.”
“Tôi xin lỗi. Và, cảm ơn vì đã giúp đỡ.”
“Hửm? Có vẻ như khi bình tĩnh lại thì anh đã biết nói cảm ơn rồi này. Vậy thì, hẹn gặp lại ở phía trên nhé.”
Các thành viên của Trimagitack mang theo xác chết đã bị cánh cổng đen tuyền nuốt chửng và biến mất. Khi cả nhóm họ đã trở lại bề mặt, cậu thở dài để giảm bớt sự căng thẳng của mình.
“Mấy tên vũ công đó, đúng là múa tệ thật.”
Ngay cả khi hai trong năm kẻ địch đã thiệt mạng, cái giá mà Walm phải trả cũng chẳng nhẹ nhàng chút nào.
Walm kiểm tra tình trạng cổ của mình, nơi có vết thương sâu nhất, và quấn băng quanh nơi đó. Nếu đòn đâm giáo đó lệch thêm dù chỉ vài milimét thì động mạch của cậu đã bị cắt đứt.
Tiếp theo là xương sườn gãy. Tuy không chạm đến phổi, cơn đau vẫn khiến cho cậu cực kì khó chịu. Ngoài hai vết thương lớn này ra, còn có rất nhiều vết rách và bầm tím trên khắp cơ thể.
Walm thả lỏng cơ thể, nhưng thời gian càng trôi qua thì cậu càng thấy tim mình đang càng trở nên nặng dần.
Ưu tiên số một hiện tại của Walm là trở lên lại mặt đất. Những vết thương trên người cậu là quá sâu và nhiều để có thể phục hồi một cách tự nhiên trong thời gian ngắn.
Walm bình tĩnh lại và bắt đầu đếm số, khi đến được ba trăm, cậu nhảy vào cánh cổng dịch chuyển.