Chương 121
Độ dài 3,424 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-10 16:45:21
Walm giờ đã được công nhận là một mạo hiểm giả bậc cao một cách không chính thức khi đến được tầng 26, điểm ngăn cách giữa bậc trung và cao. Để ăn mừng, cậu phóng một quả cầu lửa tạo ra từ ma lực của mình. Quả cầu vẫn tiếp tục bừng cháy ngay cả khi đã bị ném đi, như thể đang muốn nói rằng nó cũng muốn tham gia góp vui cho buổi lễ ăn mừng này.
Tuy chỉ là một quả cầu lửa, kém hơn《Ignis Fatus》về cả phạm vi lẫn thời gian hiệu lực, điểm sáng của nó lại nằm ở hoả lực tức thời. Nếu trúng trực diện, không bị cản trở bởi địa hình hay khả năng phòng thủ, thì bất kỳ ma vật bình thường nào cũng sẽ ngay lập tức bị vô hiệu hoá. Ví dụ trực quan nhất hiện giờ chính là một trong những ma vật vừa bị quả cầu lửa đó bay trúng, kết quả là nó đang nằm bất động bên trong một đám cháy âm ỉ.
Tuy nhiên, những kẻ địch còn lại thì đã vượt qua được ngọn lửa từ quả cầu lửa đó và tiếp tục tiến về phía Walm.
Bộ giáp trụ không chút kẽ hở, thanh kiếm dài phản chiếu lại ánh sáng từ ngọn lửa phía sau. Sinh vật sở hữu chúng chắc chắn không phải là người. Rốt cuộc thì, nơi lẽ ra phải có một cái đầu thì lại chả xuất hiện bất kỳ thứ gì.
Ba Dullahan đã bước ra chào đón Walm. Mặc dù một trong số chúng đã bị tiêu diệt, hai con còn lại vẫn không có chút xây xát nào và đang cố gắng biến người còn sống duy nhất trong căn phòng này là Walm, thành đồng loại của mình.
“Không có cổ à? Phiền rồi đây.”
Không có cổ, điểm yếu thường thấy của những ma vật hình người, để cắt, và cũng không có đầu để đập. Walm, quyết định loại bỏ giới hạn dùng ma thuật của mình, đứng vững tại chỗ và vung kích. Bản năng của Dullahan đủ nhạy bén để nhìn ra được mức độ nguy hiểm của cú《Strike》nên nhanh chóng chậm bước tiến lại và né. Trong khi đó, con Dullahan số hai cúi thấp người và đâm thanh kiếm dài về phía Walm.
Walm đỡ đòn từ Dullahan số hai và tấn công con thứ nhất, nhưng kẻ địch đã nhảy ra khỏi khoảng cách để bị trúng đòn chí mạng từ lâu. Vì thế cậu quyết định rời khỏi vị trí đang đứng để truy đuổi. Khi đến nơi, con Dullahan thứ nhất đã lấy lại được thăng bằng từ cú nhảy và thành công chặn được đòn tấn công đang hướng đến. Tuy không có đầu, nhưng đám Dullahan này đủ thông minh để tấn công theo nhóm.
Walm cố gắng đi vòng qua kẻ địch, nhưng cả hai Dullahan đều liên tục tạo khoảng cách và tung ra những đòn nhử.
Nhưng điều tệ nhất có thể xảy ra hiện tại đó là trận chiến sẽ bị kéo dài, và tiếng ồn từ nó sẽ thu hút thêm nhưng ma vật khác tụ tập về nơi đây. Và tất nhiên, để tránh tình huống đó xảy ra, cậu sẽ phải không được tiếp tục giữ sức.
Hai Dullahan chia ra hai hướng trái và phải rồi sau đó thu hẹp khoảng cách với Walm, người lúc này đã nhào nặn ma lực để tạo nên một quả cầu lửa. Mục tiêu của chúng chắc là để tránh đòn tấn công đã hạ gục một đồng minh của mình và tiến đến đủ gần để Walm không thể mạo hiểm kích nổ quả cầu lửa đó, nhưng kẻ địch không hề biết đó là một nước đi tồi vì tương thích của Walm với thuộc tính lửa là rất cao. Nếu không thì khi sử dụng《Ignis Fatus》, cậu đã bị ngọn lửa xanh đó nuốt chửng và thiêu rụi. Và trong trường hợp đó, thì cậu chắc chắn sẽ không thể đứng ở đây bây giờ.
Quả cầu lửa va vào bụng của tên hiệp sĩ không đầu và phát nổ, xé toạc lớp giáp trụ rồi len lỏi vào, thiêu đốt mọi thứ bên trong. Lửa vẫn luôn rất có hiệu quả khi dùng để đối đầu với đám Undead. Vị hiệp sĩ không đầu tử trận ngay trước khi có cơ hội để phản kháng.
Dullahan còn lại, tận dụng khoảng thời gian quý báu mà đồng đội đã hy sinh để giành được, đã ném toàn bộ thân mình về phía Walm. Nếu là một con người thì đây là một nước đi tồi, họ có thể dễ dàng bị đánh vào điểm yếu và tử vong ngay lập tức, nhưng với Dullahan, sinh vật không có nổi một điểm yếu cụ thể, thì đây lại là một động thái có thể gây ra rất nhiều khó khăn cho đối thủ của mình.
Thanh kiếm bị chặn lại bởi lưỡi móc của cây kích, âm thanh vũ khí kim loại va vào nhau tạo nên một tiếng thé chói tai, màn đọ sức khiến cho thanh kiếm bị đẩy lệch về phía bên trái. Nhưng cuộc khủng hoảng vẫn còn đó. Kẻ địch nhanh chóng đổi ý và dùng vai huých thẳng về phía Walm.
Walm xoay kích và dùng phần chuôi để đâm thẳng vào vai Dullahan. Với một tiếng rắc, Walm chặn đứng được bước tiến của kẻ địch và nhanh chóng sau đó tránh sang một bên. Trọng tâm của tên hiệp sĩ không đầu cứ thế tiếp tục hướng về phía trước và càng ngày càng mất đi sự thăng bằng của bản thân.
Theo lẽ tự nhiên, Walm, người muốn tiêu diệt tên Dullahan, đã không bỏ lỡ cơ hội này. Cậu móc đầu móc của cây kích vào gối của Dullahan từ phía bên mạn sườn, nhanh chóng giật ngược vũ khí ra để cắt đứt dây chằng chéo và sụn chêm của đối phương. Cảm giác thoả mãn truyền ngược về tay cậu.
Sau khi mất đi một chân, Dullahan quay người lại và vung kiếm, nhưng đó cũng chỉ là một chút vùng vẫy trong vô vọng.
Walm, xoay người và né ra sau lưng Dullhan, vung kích. Một đòn chém cắt chéo từ vai xuống eo, xé toạc giáp trên đường đi của mình.
“Vẫn còn tính di chuyển nữa à?”
Hai nửa cơ thể của Dullhan nảy trên mặt đất nhiều lần, cố thể hiện sự kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có chút tác dụng gì.
Sau khi lấy lại hơi, Walm cố gắng tập trung vào giác quan thứ sáu của mình để cảm nhận sự hiện diện xung quanh. May mắn thay, đám ma vật khác vẫn chưa kéo đến đây.
Để đề phòng, Walm đá vũ khí ra khỏi tay của xác tên Dullhan trước khi quỳ một gối xuống. Cậu tính dành ra một chút thời gian để tìm chiến lợi phẩm.
Sau khi nhặt vài đồng xu và bỏ chúng vào chiếc túi treo trên hông, Walm nói.
“Đúng như dự đoán, không đủ chỗ để mang cả áo giáp theo. Chắc chỉ thanh kiếm là đủ rồi nhỉ?”
Chiếc túi ma thuật chứa đầy những món đồ sưu tầm từ các tầng mà Walm đã đi qua. Khi nhét thanh kiếm vào, một cảm giác kỳ lạ đến mức rợn gáy truyền ra khắp người cậu. Mặc dù chỉ chủ yếu nhặt các loại đá quý, đá ma thuật và những vật phẩm có giá trị cao, nhưng có vẻ như chiếc túi ma thuật giờ đã đến giới hạn của mình.
Từ giờ trở đi, nếu Walm muốn cho vào một vật phẩm cồng kềnh nhưng có giá trị nào đó, cậu bắt buộc phải vứt bỏ một vài thứ khác. Nhưng nếu là trang sức hoặc tiền xu thì vẫn chúng vẫn được cho ngoại lệ. Trong mọi trường hợp thì Walm ưu tiên không mang trên mình bất kỳ vật nặng nào ở hông hoặc trên lưng vì chúng có thể gây cản trở chuyển động của bản thân.
Giờ nhặt chiến lợi phẩm kết thúc sau khi Walm đã nhặt hết được những đồng xu rải rác xung quanh xác của tên Dullhan bị đốt cháy. Tiếng kim loại cọ xát trên mặt đất bắt đầu lọt vào tai cậu. Chắc hẳn một nhóm hiệp sĩ không đầu mới đã xuất hiện.
“Đến lúc di chuyển tiếp rồi.”
May mắn thay, ngoài âm thanh ra thì vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy chúng đã đến gần. Nhưng Walm cũng chẳng còn lý do gì để ở lại đây thêm nữa, thế nên cậu nhanh chóng rời đi.
- - - - -
Như lời cô lễ tân nói, từ tầng 26 trở đi, chỉ có những ma vật với những đặc điểm khó chịu xuất hiện.
Mặc dù hiện tại chỉ phải đối mặt với hai kẻ địch, nhưng khả năng của chúng giúp chúng trở nên phiền toái hơn hẳn những tầng trước.
Một con “Poison Worm”, với lớp da ngoài được bao phủ bởi chiếc gai độc, và một “Killer Plant” có các bộ phận trông giống như những chiếc xúc tu dùng để tấn công và sở hữu sức sống rất mãnh liệt. Nếu số lượng nhiều hơn thì Walm đã nhanh chóng quét sạch chúng bằng lượng ma lực mà bản thân đã tích trữ.
Sau khi được nếm trải qua độ hữu dụng của những thông tin cậu nghe được, Walm lo lắng rằng chiếc vòng tay dùng làm quà đó vẫn là một thứ quá rẻ mạt.
“Phù, chết mà cũng ồn ào nữa? Đúng là một đám khó chịu mà.”
Con Poison Worm đã biến thành một đống lửa trại với chất độc của nó bay lên theo làn khói và làm ô nhiễm không khí xung quanh. Nồng độ độc lúc này không đủ để gây tử vong, nhưng nếu hít phải quá nhiều thì vẫn có thể gây ra các triệu chứng như nôn mửa và co giật. Theo như lời của người chủ cửa hàng thường mua chiến lợi phẩm mà Walm mang về, cơ thể của nó cũng có thể được dùng để chế tạo đồ bảo hộ nếu được xử lý đúng cách. Thật không may, Walm không có dụng cụ cũng như kỹ năng để mổ xẻ kẻ địch này mà không bị đống kim độc đó đâm phải.
Ngược lại, Killer Plant là loại ma vật tuy không có độc nhưng lại sở hữu thân hình cứng cáp và khả năng hồi phục rất phiền toái, nó là loại kẻ địch gây ra nhiều phiền hà nhất cho những người đứng tuyến trước, nhưng vì bản chất vẫn là thực vật, lửa vẫn là một thứ vũ khí rất hiệu quả để chống lại chúng. Walm nhìn chằm chằm xuống một chiếc xúc tu bị cháy rụi. Trên đó vẫn còn rất nhiều gai. Những chiếc gai đó dùng để đâm và bám dính vào con mồi rồi từ đó xé toạc và hút máu nạn nhân. Đây vừa là biện pháp tấn công, cũng vừa là cách để nó hấp thụ dinh dưỡng.
Walm rút dao ở hông ra. Cố định chiếc xúc tu lại bằng chân, rạch một đoạn nhỏ và cạo sạch gai trên đó. Sau đó, nắm lấy đoạn xúc tu vừa bị cắt ra, cậu giơ nó lên và nghiêng xuống miệng, uống thứ chất lỏng chảy ra từ phía bên trong.
“Đúng như cô ấy nói, vị của nó rất ngọt.”
Để mà mô tả thì vị của nó giống như nước mía, chỉ là ngọt và nhầy nhụa hơn. Nó thực sự là vị ngọt tuyệt hảo nhất mà cậu từng được nếm kể từ khi đến với thế giới này. Theo như những gì bản thân nghe được thì, nhu cầu về những loại cây như thế này là rất lớn, vì chúng có thể được dùng làm nguyên liệu hoặc gia vị cho những món ăn mà đến cả giới quý tộc cũng phải săn đón.
Chất lỏng chảy một cách dữ dội xuống đầu lưỡi, ngấm vào từng tế bào vị giác khiến cho não Walm trở nên cực kỳ vui vẻ. Nếu như không khí nơi đây không chứa đầy độc tố từ cái xác đang cháy của con Poison Worm thì chắc chắn cậu đã ngồi xuống và từ từ tận hưởng nó.
Walm nhanh chóng cắt thêm một chiếc xúc tu khác, cố gắng vắt càng nhiều chất lỏng càng tốt vào một cái chai và vứt bỏ phần còn lại đi. Sau cùng thì, mê cung cũng sẽ tự động dọn dẹp mớ hổ lốn này thôi. Không cần phải lo lắng về những thứ như mùi hôi hay những cái xác nằm phân huỷ giữa phòng.
Sau khi tự thưởng cho mình chút đồ ngọt, Walm tìm cầu thang để xuống tầng thấp hơn. Tầng tiếp theo mà cậu hướng đến sẽ là tầng 29, và nếu qua được tầng đó, cậu sẽ đến được một căn phòng an toàn.
Trong khi rũ sạch đống chất lỏng còn dính trên tay, cậu nhanh chóng ép tâm trí tập trung lại và cảnh giác với mọi thứ xung.
Tiếp tục suy nghĩ về sự cám dỗ mà căn phòng an toàn mang lại sẽ chẳng có bất kỳ lợi ích gì.
Tiến bước qua những dãy hành lang và dừng chân lại trong một căn phòng trống. Như mọi khi, mỗi khi tiến vào một căn phòng, cậu luôn cẩn thận quan sát xung quanh. Việc phát hiện ra sự tồn tại của những ma vật lang thang sẽ rất dễ dàng, vì khi hình ảnh của bản thân lọt vào tầm mắt, chúng sẽ ngay lập tức lao về phía con mồi, nhưng những loài thực vật xảo quyệt như thứ mà cậu vừa đụng độ ở tầng trên thì khác, chúng biết cách ẩn náu, khi thì dưới đống đổ nát, khi thì trên trần nhà.
Bị những chiếc xúc tu đó bắt được thì chuyển động sẽ trở nên hạn chế và máu nhanh chóng bị rút ra ngoài. Tuy việc ép những chiếc xúc tu đó để uống mật ngọt từ chúng là một điều Walm rất thích, nhưng nếu điều ngược lại xảy ra với chính bản thân mình thì không hay chút nào.
May mắn thay, căn phòng này khá là nguyên vẹn, không có đống đổ nát nào để ẩn náu. Trong lúc chuẩn bị rời khỏi căn phòng tưởng chừng như không có gì này thì bỗng Walm cảm nhận được một thứ gì đó bất thường ở phía trước.
“Dullahan…? Không, nó đang đội mũ giáp.”
Một hiệp sĩ không đầu tất nhiên sẽ không thể đội mũ giáp được rồi. Hơn nữa, kẻ địch trước mặt sở hữu đến bốn cánh tay, với hai tay cầm kiếm và hai tay cầm khiên.
Sau khi lục lọi lại những thông tin trong đầu, Walm nói lên tên của ma vật trước mặt.
“Nó là, “Doll Slime” à?”
Một loài Slime chuyên đục thủng áo giáp và búp bê để chui vào và điều khiển chúng. Đây là lần đầu tiên cậu chạm trán với một đối thủ như thế này, và đúng như dự đoán, hoả lực áp đảo luôn là giải pháp tối ưu nhất khi phải đối đầu với một kẻ địch không rõ danh tính.
Walm nhào nặn ma lực và tạo ra một quả cầu lửa. Phản ứng của kẻ địch khi trông thấy quả cầu lửa thật ấn tượng. Với cơ thể không mang hình dạng nhất định của mình, con slime rít lên một âm thanh chói tai và phun chất nhờn ra từ những khe hở trên giáp.
Vẫn cứ bắn quả cầu lửa như thường lệ, nhưng Walm nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình. Thứ chất lỏng được bắn ra trông giống như một đòn tấn công đó thực chất chính là một phần của con Slime, và cách nó di chuyển như thể đang lướt trên mặt nước. Cơ thể gần giống như chất lỏng giúp giảm ma sát trên bề mặt và cho phép nó di chuyển rất nhanh.
Con Doll Slime nhảy xổ vào Walm với một tốc độ và góc không ai có thể ngờ đến.
Walm chào đón kẻ địch bằng cách vung kích. Nhưng lại bị hai chiếc khiên tròn chặn lại. Cuối cùng chỉ có một tấm khiên bị vỡ. Con Doll Slime tiếp tục thu hẹp khoảng cách và vung hai thanh kiếm ngắn đến từ cả hai phía. Walm nhìn thấu được nhát chém đầu tiên và suýt soátb xoay người để né được nhát thứ hai, nhưng con Doll Slime nhanh chóng xoay khuỷu tay và chém thêm một lần nữa theo hướng ngược lại.
“Uh, ugrhhhh!!”
Mặc dù đang mặc giáp, cơ thể nó lại rất mềm mại và không hề có khớp. Cho phép nó thực hiện những chuyển động mà lẽ ra là bất khả thi. Ít nhất thì đó là dựa trên kinh nghiệm mà cậu đã tích góp được.
Tuy chỉ bị chuôi kiếm sượt qua, nhưng như thế cũng đủ để máu rỉ ra từ má. Walm nhanh chóng bị vết thương lại bằng rào chắn ma thuật. Vì một lý do nào đó, trận chiến này lại khiến cậu cảm thấy rất phấn khích.
Tuy linh hoạt là thế. Khả năng đó lại bị cản trở bởi chính thứ áo giáp mà nó đang mặc.
Ngay cả khi không thể tiêu diệt nó ở ngay đòn đầu tiên, mắt của cậu đang dần thích nghi được với chuyển động của nó, ngay cả khi cậu không thích cặp nhãn cầu này chút nào. Khi kiếm và kích giao nhau, cậu thành công cắt được tay kẻ địch, khiến cho thanh kiếm ngắn rơi lăn lóc trên sàn.
Chiếc khiên trong còn lại cũng không giúp ít được gì khi phải đối mặt với một đòn《Strike》. Thanh kiếm còn lại cũng nhanh chóng bị lưỡi móc trên cây kích giật khỏi tay và ném ra phía xa.
Con Doll Slime, đã mất đi tất cả trang bị của mình, bắn xúc tu của mình ra khỏi khe hỡ trên giáp và tóm lấy Walm.
“Chắc chưa?”
Cố gắng làm Walm nghẹt thở, những cuối cùng thì nỗ lực đó cũng là vô ích. Quả cầu lửa được tạo ra một cách sơ xài tuy không có sức công phá lớn như bình thường, vẫn là quá sức chịu đựng đối với một con Slime đã chui khỏi vỏ.
Con Doll Slime chui lại vào giáp và cố gắng chống cự đến hơi thở cuối cùng, nhưng Walm, người lúc này đã tiến đến ngay bên cạnh, bắn lửa vào trong giáp bằng lỗ hổng từ cánh tay mà cậu đã chặt ra khi nãy.
Bộ giáp rung lắc dữ dội do sự co giật của thứ sinh vật mềm mại đang hấp hối bên trong, con Doll Slime cuối cùng không thể duy trì hình dạng của bản thân được nữa và biến thành một đống chất lỏng nhanh chóng ngấm xuống sàn đá của mê cung.
“Đúng là thứ phiền phức mà.”
So với những lần đụng độ trước, thì số lượng kẻ địch lần này còn ít hơn. Và mặc dù cơ hội chạm trán với một Doll Slime là rất nhỏ, nó lại không phải là một chủng ma vật đột biến hay quý hiếm nào. Nhưng khi xét đến độ khó để đối đầu thì, hẳn cậu có thể buôn ra vài lời phàn nàn chứ nhỉ? Vì thế, Walm đã thốt ra một câu chửi rủa.
Cuối cùng đã đến lúc tìm chiến lợi phẩm.
Những trang bị trúng một cú《Strike》thì gần như mất hết giá trị ban đầu. Vì thế cậu kiểm tra xác của con Doll Slime xem liệu nó có rơi ra thứ gì đó có giá trị hay không.
Khi kiểm tra bên trong bộ giáp, chính xác hơn là ở phần giáp tay, cậu cảm nhận được một thứ gì đó phía trong. Khi lắc bộ giáp vài lần, một viên đá ma thuật rơi ra từ khe hở của nó.
Đá ma thuật có rất nhiều công dụng, chẳng hạn như dùng làm chất xúc tác trong giả kim hoặc gần gũi hơn là dùng làm đèn, nếu bán đi, thì viên đá ma thuật này sẽ có trị giá khoảng năm đồng bạc.
Không nghĩ ngợi gì thêm, Walm bỏ chiến lợi phẩm vào túi ma thuật, thứ gần như đã đầy áp, và tiếp tục khám phá mê cung.