Chương 122 - Sự trở lại
Độ dài 3,035 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-07-01 11:15:32
Walm, sau khi vượt qua màn chào hỏi đầy phiền phức của đám ma vật, cuối cùng cũng đã đến được phòng an toàn. Căn phòng vắng vẻ đến nỗi trong đầu cậu bắt đầu tưởng tượng ra tiếng chim hót, nhưng sau khi quan sát thì có vẻ như nơi đây không chỉ có mỗi mình bản thân.
Một nhóm khác có vẻ đã đến nơi đây từ trước. Walm nhận ra họ, vì một người trong nhóm đã đến bắt chuyện với cậu vào hôm nọ.
Fausto, một mạo hiểm giả có thâm niên, đang ngồi dựa vào tường cùng với nhóm của mình.
Chắc chắn rằng việc họ đến đây không phải là do muốn dành thời gian rảnh rỗi của mình ra để chơi đùa như một đám trẻ con vào mùa hè. Vì tuy tất cả mọi thành viên đều ăn mặc rất chỉnh chu, bụi bẩn và những vết thương mới trên người chính là minh chứng cho những trận chiến nhọc nhằn mà cả nhóm đã phải vượt qua để đến được đây.
“Không ngờ là cậu lại có thể đến tầng 30 này một mình đấy, chưa kể là còn nhanh đến như vậy. Vậy nên ít nhất hãy để lão già như tôi đây chào đón cậu một chút nhỉ.”
Để ý thấy Walm xuất hiện ở lối vào, Fausto đã đứng dậy và đi về phía cậu. Lần này có vẻ hơi khác khi ông mang cả nhóm của mình theo, có lẽ đây là một loại hình thức xã giao mà cậu không biết.
“Như ông đang thấy đấy, tôi hiện tại đang rất mệt rồi.”
Không phải là một lời nói dối mà cậu thường dùng để tránh giao tiếp xã hội khi không cần thiết, mà là một lời hết sức thật lòng của Walm. Cậu không thể nào mệt hơn đường nữa trong chuyến hành trình khó khăn để đến được tận đây. Thực tế rằng, cậu đã phải xả ma lực một cách không chút tiết chế nào mới có thể tiêu diệt được những kẻ địch đã ngáng đường mình.
“Cậu cứ xem thử, với năm người chúng tôi, để đến được đây, thì cũng tàn tạ y như cậu bây giờ. Thử nghĩ xem nếu có thêm bốn người như cậu nữa, thì việc chinh phục được mê cung này cũng không quá viển vông đâu nhỉ.”
Đã khoảng năm ngày trôi qua kể từ khi Walm xuống mê cung thêm lần nữa. Trong suốt khoảng thời gian đó, cậu đã không có dịp để giao tiếp với bất kỳ ai. Giờ đây khi cuối cùng cũng đã có được một cơ hội để đối thoại, cậu nhanh chóng trở nên thoải mái hơn bình thường và buông ra một câu đùa khập khiễng.
“Không may thay, anh em trong gia đình tôi không được sinh ra ở cùng một thời điểm. Cho nên tổ đội sinh năm này có muốn cũng không thể tồn tại được.”
“Điều đó nghe thật là nhẹ nhõm nhỉ.”
Fausto nói với một nụ cười vô tư.
Ngay sau đó, cả năm giác quan của Walm bỗng dưng bị kích động bởi những âm thanh và chuyển động xung quanh. Cậu có thể cảm nhận được âm thanh yếu ớt của những cơn gió lạnh lẽo thổi đến sống lưng và cái chết đang đến gần. May mắn thay, bản năng sinh tồn một lần nữa đã cứu được cậu bằng việc khiến tay cậu đưa cây kích lên đỡ đòn.
Cảm giác tê tái truyền thẳng xuống tay Walm. Thanh kiếm dài cọ xát vào kích. Đòn tấn công đến từ một thành viên trong nhóm của Fausto, người đã lén đi vào điểm mù của Walm để ra đòn.
“... Không may thay, đúng thật là không may.”
Lời nói nhại lại câu đùa của Walm trước đó từ Fausto được phát ra trong vô thức. Nụ cười lương thiện bỗng chốc biến thành nham hiểm. Như thể ông ta vừa đeo lên một chiếc mặt nạ Noh.
Đã khá lâu kể từ lần cuối Walm trông thấy một người có biểu cảm như thế. Ngay cả khi còn là binh sĩ ở phương bắc, ngày ngày phải đối mặt với những kẻ muốn giết mình, thì biểu cảm trên vẫn rất hiếm gặp. Trên khuôn mặt của kẻ đối diện không biểu lộ dù chỉ một chút dao động trong cảm xúc, như thể Fausto chỉ đang xem người đứng trước mặt mình chẳng khác gì đám cỏ dại ven đường.
Walm biết rằng để đạt được trạng thái cảm xúc đó của đối phương thì cần phải có rất nhiều sự hy sinh từ cả phía đồng minh lẫn kẻ địch. Có vẻ như cuộc tấn công này không hề ngẫu nhiên chút nào mà thay vào đó đã được lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước.
Tại sao? Vì lý do gì? Những câu hỏi không cần thiết cứ xuất hiện trong đầu cậu. Suy cho cùng thì, trong thế giới này, bao gồm cả Walm, mọi con người ở đây đều được nuôi dạy với quan niệm rằng chém giết và chiến tranh đều là những thứ hết sức bình thường.
Dòng suy nghĩ của Walm bị ngắt quãng và thay thế bằng những tín hiệu não thúc ép cậu chuyển sang “chế độ chiến đấu”, thứ còn lại chỉ là những suy nghĩ và cảm xúc cậu sở hữu khi chiến đấu với ma vật ở những tầng trước đó.
Kẻ địch bắt đầu tổ chức tấn công toàn diện sau khi vứt bỏ lớp mặt nạ giả tạo của mình. Ngọn giáo của Fausto, nhắm vào cổ họng của Walm, hướng đến từ bên dưới. Walm ngửa thân trên về phía sau để né và nhanh chóng nhảy lùi lại. Trong khi tiếp tục nhảy ngược về sau để kéo dãn khoảng cách, cậu được chào đón bởi một thanh kiếm dài.
Có vẻ như vì nhận thấy khả năng di chuyển xuất xắc của Walm, tất cả bắt đầu đổi mục tiêu sang hạn chế khả năng di chuyển của cậu, bắt đầu bằng đôi chân.
Thanh kiếm dài cố gắng chém vào ống chân Walm, nhưng đã bị giáp chân cản lại.
Walm tuy tránh được việc ống chân bị rạch một đường sâu, thì cơn đau âm ỉ vẫn còn đó, khiến cho cậu mất đi sự vững vàng trong thế đứng của mình. Choáng váng, cậu cố đứng yên để cơn đau dịu xuống, nhưng kẻ địch tất nhiên không để cho con mồi của mình một chút thời gian nghỉ ngơi nào, tên mạo hiểm giả cầm khiên ngay lập tức lao về phía cậu.
Không còn lối thoát, Walm quyết định hứng đòn. Tuy nhiên, ngay lúc chiếc khiên va vào cơ thể, cậu nhảy ngược về phía sau để giảm xung chấn. Lăn lóc trên mặt đất vài vòng, Walm nhanh chóng bật dậy, bỗng nhiên một cơn đau bỏng rát xuất hiện trên vai cậu.
“Ug, ughh.”
Cung thủ của kẻ địch, người đã vào vị trí, bắn một mũi tên xuyên qua khẽ hở của bốn thành viên trước mặt vào một thời điểm không thể nào chính xác hơn.
Trước khi một mũi tên khác có thể được bắn ra, Walm đã sử dụng ma lực để bắn một quả cầu lửa xuống khoảng không gian trước mặt, phá vỡ thế vây hãm hiện tại.
“Tiếp tục tấn công! Lilo, Huanzen, đừng để hắn trốn thoát!”
Năm kẻ tấn công đối đầu với Walm đã bắt đầu nhịp hành động tiếp theo của mình. Nhanh chóng dùng ma thuật nước《Water Bullet》và ma thuật gió《Gust》để dập tắt ngọn lửa trước mặt.
Dù sao cũng là một tổ đội có thể đến được tầng 30. Tất nhiên là trong nhóm sẽ có thành viên biết sử dụng ma thuật.
Fausto với ngọn giáo trong tay và một mạo hiểm giả cầm chuỳ tiến đến Walm từ phía trước, người vừa mất đi lớp lá chắn lửa của mình, và thành viên sử dụng kiếm dài đang tiếp cận từ phía mạn sườn.
Walm ngay lập tức dùng ma thuật gió để gia tốc bản thân. Nhắm vào sườn của người sử dụng kiếm dài, nhưng tên dùng khiên và cung thủ trong nhóm đã ngăn chặn nỗ lực của cậu.
Tên dùng khiên cũng rất khó nhằn khi đối phương chính là người đã sử dụng ma thuật gió để dập đi ngọn lửa cậu đã tạo ra ban nãy, hắn tiếp tục sử dụng ma thuật gió của mình để tăng tốc độ của những đòn quật khiên ngay khi thành công chặn đứng được bước tiến của Walm.
“Một màn trình diễn tuyệt vời.”
Thoạt nhìn, Walm đã nghĩ rằng bản thân có thể dễ dàng giết được một hoặc hai kẻ địch chỉ trong thoáng chốc. Nhưng những động thái ứng biến đầy thông minh của kẻ địch đã liên tục vô hiệu hoá điều đó. Nếu Walm phớt lờ bất kỳ ai trong số họ dù chỉ một giây, thì một đòn tấn công sẽ ngay lập tức nhắm vào điểm mù và kết liễu cậu.
Walm có thể lựa chọn đến việc chạy trốn, nhưng điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải đột phá qua phòng tuyến trước mặt mình và nhảy được vào cánh cổng dẫn đến những căn phòng an toàn khác hoặc những tầng sâu hơn. Nhưng cho dù điều đó có thành công đi chăng nữa, không gì có thể đảm bảo rằng họ sẽ không truy sát cậu.
Để đến được tầng 30 này, Walm đã phải liên tục sử dụng ma lực của mình, và nếu phải dùng đến《ignis Fatus》, lượng ma lực còn sót lại đôi chút sẽ bốc hơi gần như ngay lập tức.
Trên hết, những trang bị mà kẻ địch đang mang cũng là một trong những yếu tố khiến cho Walm ngần ngại sử dụng đến con át chủ bài của mình. Ngoài sự thật phũ phàng là cả năm người bọn họ đều sở hữu lượng ma lực cao hơn mức trung bình do được rèn luyện trong một thời gian dài ra thì, họ cũng được chuẩn bị kỹ càng cho cuộc đối đầu này, với những món trang bị chống lửa trên người.
Và điều gì sẽ xảy ra với mắt của Walm nếu như cậu sử dụng ma lực vượt ngưỡng giới hạn thêm một lần nữa? Nếu như ngọn lửa xanh của cậu không thể tiêu diệt được toàn bộ kẻ địch trước mặt, thì cơn đau dữ dội đó chắc chắn sẽ khiến cậu gần như không thể chiến đấu. Trong trường hợp đó, thì Walm sẽ không khác gì một “Sahagin nằm trên thớt” cả.
Ít nhất thì hiện tại nếu như không nhanh chóng loại bỏ đi một đến hai kẻ địch, thì ngay cả đến việc trốn thoát Walm cũng không thể nào mơ đến được.
Tóm lại, Walm rõ ràng đã bị dồn đến chân tường. Mặc dù ở tình thế ngặt nghèo, chiếc mặt nạ quỷ ở thắt lưng vẫn tỏ ra rất vui vẻ. Rõ ràng là nó không hề có chút quan tâm nào đến chủ nhân của mình mà chỉ muốn thấy cảnh đổ máu giữa người với người. Bên cạnh đó, nó dường như đang dành một sự thích thú đặc biệt cho Fausto. Nhiêu đó là đủ để Walm biết rằng kẻ tên Fausto trước mặt đây không hề tử tế chút nào.
Walm đẩy lùi đòn tấn công nhắm vào mình bằng kích trong khi tiếp tục né tránh, chuyển động của cậu khéo léo như thể đang khiêu vũ. Việc sử dụng ma thuật nhằm phản công lúc này chỉ tổ lãng phí công sức, tốt hơn hết là cậu nên tiết kiệm càng nhiều càng tốt nhằm tránh việc cạn kiệt ma lực. Dần dần, tứ chi của cậu dần xuất hiện những vết cắt và quần áo bị nhuộm đỏ bởi máu. Để chống việc cơ thể bị mất quá nhiều máu, cậu buộc phải duy trì rào chắn ma pháp trên cơ thể để tạm thời đóng vết thương lại.
Cảm giác rợn người truyền khắp cơ thể trong suốt trận chiến và nỗi bất an bắt đầu chiếm lấy tâm trí Walm. Đến cả việc chớp mắt cũng không được phép khi trước mặt cậu đây chính là sự hiện diện của cái chết. Thương tích, kiệt sức và bị bao vậy bởi những kẻ thù mạnh mẽ. Walm buộc phải đối diện với tử thần. Biểu diễn một điệu múa với những người bạn nhảy tràn đầy dã tâm của mình dù cho không có hề khán giả.
“Ah, hah, huh, hah.”
Những hơi thở nông ngắt quãng liên tục lặp đi lặp lại, đôi chân bị dồn ép đến giới hạn và bắt đầu gào thét. Walm tiếp tục đâm kích, những đòn lẽ ra có thể dễ dàng kết liễu một mạng sống của cậu chỉ có thể gây ra những vết thương đau đớn trên người kẻ địch. Tuy nhiên, cho dù kiệt sức, độ chính xác của từng chuyển động mà cậu thực hiện vẫn không hề giảm đi.
Nếu có một điều chắc chắn thì đó chính là việc những trận chiến mà cậu phải trải qua bên trong mê cung này đã dần gợi lên lại cho cậu thứ cảm giác về quá khứ. Lúc mà những tình huống ngặt nghèo luôn được vượt qua bằng kỳ tích. Sự buồn tẻ do một năm lười biếng, nghiện ngập đã cuối cùng hoàn toàn bị xoá tan. Trớ trêu thay, việc bị treo ở ranh giới giữa sự sống và cái chết lại là môi trường tốt nhất để Walm hồi sinh lại được bản thân trong quá khứ.
Trong vô thức, một nụ cười đã xuất hiện trên khuôn mặt của Walm.
Walm giẫm lên thanh kiếm dài xuất hiện từ điểm mù đang cố quét vào chân cậu và đè mạnh nó xuống đất. Sau đó, cậu xoay người và chém vào kẻ dùng kiếm dài bằng kích của mình ngay khi thấy sơ hở, nhưng kẻ địch nhanh chóng buông bỏ vũ khí và giơ cả hai tay lên nhằm bảo vệ cổ.
Đòn tấn công chém qua mu bàn tay, nghiền nát xương và thịt, nhưng cuối cùng bị dừng lại trước khi chạm đến cổ.
Như để cảm ơn vì đã không thể kết liễu đồng đội của mình, một cây chuỳ ngay lập tức đánh vào sườn Walm, và ngọn giáo sắc nhọn của Fausto cùng lúc đó đâm sâu vào cổ họng cậu. Nhưng cậu tỏ ra chút bận tâm nào. Vì vốn dĩ chúng không phải là vết thương chí mạng.
“Di chuyển ngay!!”
Fausto lùi lại một bước và ra lệnh cho cho tên kiếm sĩ, nhưng tất cả đã quá muộn. Ngay vào lúc đó, Walm, người có những chiếc xương sườn bị gãy và đang phát ra âm thanh dữ dội cùng với máu tràn ngập trong khí quản của mình, không bị chậm lại dù chỉ một chút. Ngay lập tức, tên kiếm sĩ bị kéo về phía kẻ vừa đánh vỡ cả hai tay mình như thể một người tình đang muốn trao đổi một cú ôm.
Từ một kẻ dùng kiếm giờ đây hắn đã bị biến thành một tấm khiên thịt. Tuy nhiên, không để cơ thể của mình bị tận dụng một cách dễ dàng như thế, tên kiếm sĩ cố gắng ôm chặt, khoá chuyện động của Walm bằng hai cánh tay gãy của mình.
Từ những món vũ khí không có dấu hiệu chậm lại đang hướng về phía mình, Walm có thể nhận thấy được quyết tâm của những kẻ tấn công.
Tấm khiên thịt trở nên vô dụng khi kẻ địch sẵn sàng hy sinh đi tính mạng của đồng đội để hoàn thành được mục đích của bản thân. Vì thế, Walm đốt cháy cổ họng của tấm khiên thịt trên tay trước khi nâng lên để đỡ lấy ngọn giáo và cây chuỳ đang lao vun vút đến.
Âm thanh của máu bị đun sôi đi kèm với mùi thịt cháy lan toả khắp căn phòng. Một tiếng hét không thành tiếng do thanh quan bị đốt cháy cố vang lên… khiến Walm trở nên thích thú.
“...Bốn tên nữa.”
Ngay cả những kẻ cứng cỏi, không dễ dàng bị lung lay cảm xúc, cũng phải trở nên cẩn trọng với những động thái tiếp theo khi số lượng đồng minh đã bị giảm xuống. Thậm chí quá trình xử lý thông tin của một vài kẻ trong số kẻ địch có thể bị chậm lại sau khi chứng kiến cảnh người đồng đội đang hấp hối bị biến thành khiên thịt.
Walm rút mũi tên, thứ mà trong lúc giơ tấm khiên thịt lên để đỡ đòn đã cắm vào vai cậu. Nhưng chỉ như thế thì còn lâu mới có thể ngăn cậu lại.
Walm phun đống máu tích tụ trong miệng ra ngoài. Làn sương đỏ thẫm lan rộng và làm tăng lượng thông tin mà kẻ địch phải xử lý. Walm, đã chuẩn bị cho thời khắc này, dùng ma thuật gió để bắn trả lại mũi tên vừa rút ra khỏi cơ thể.
“《Release》”
Mũi tên bay đi trong tầm mắt của kẻ địch, xuyên thủng vào nhãn cầu của tên cầm chuỳ và chạm đến não.
“Còn, ba tên.”
Walm chĩa mũi kích về phía ba kẻ địch còn lại.
Sự mệt mỏi cứ liên tục tích tụ, ma lực đã cạn kiệt và thương tích trải dài khắp cơ thể, tình trạng hiện giờ của Walm có thể nói là rất nguy cấp. Tuy nhiên, não của cậu đã suy ra được những bước đi tiếp theo.
“...Chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian rồi. Không, đúng hơn là chúng ta không có đủ thời gian để chứng kiến kết cục của việc này. Quả thật là không may.”
Lần đầu tiên kể từ lúc trận chiến bắt đầu, Fausto cuối cùng cũng mở miệng và ném vài lời về phía Walm. Cánh cửa đóng chặt ở lối vào được đẩy ra với một âm thanh kẽo kẹt. Báo hiệu cho sự xuất hiện của những khán giả mới đến với sân khấu mang tên phòng an toàn này.