Chương 81 : Angel Amber của khoa Kỹ thuật
Độ dài 1,285 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-10 19:23:44
“Có gì lạ đâu. Nếu một học viên của khoa phổ thông đến đây để xin ý kiến về ma cụ, thì với tư cách là một người thuộc khoa kỹ thuật, thì chẳng phải giúp đỡ người đó là chuyện bình thường thôi đúng chứ? À và đừng có mà sử dụng cái tên đó trước mặt tôi được không. Nói bao nhiêu lần gọi, làm ơn gọi tôi là Ann dùm.”
“Bộ cô không hiểu hả? Tên đó là Yugo Clay đấy!? Là tên Yugo Clay đã xem những thanh kiếm mà chúng ta tạo ra là rác rưởi đấy! Tại sao cô lại đi giúp tên đó hả?”
“Tôi hiểu cậu đang muốn nói gì, thế nhưng trong những tình huống như thế này, chẳng phải đây là cơ hội tốt để cậu có thể cho tên đó thấy khả năng của cậu hay sao? Chính cậu ta đã dâng cho chúng ta một cơ hội như thế này, vậy nên sao cậu không ngậm mồm lại và nhận nó đi chứ?”
“Cô . . . !!”
“Ê hai cái người kia! Chẳng phải lúc này có chuyện đáng phải tranh luận hơn việc đó hay sao? Làm ơn che phần ngực của cô lại dùm cái! Có trẻ nhỏ đang ở đây đấy!”
Yugo hét lên một tiếng và ngắt lời hai người đang cãi nhau, trong khi chỉ vào phần ngực của cô gái.
Hết nhìn vào mặt của Yugo rồi nhìn lại ngực mình, cô thở dài một tiếng, rồi quay về phía Yugo với một nụ cười ngượng.
“À, cho tôi xin lỗi về vụ này ha. Tôi thì có thể chịu nóng một cách dễ dàng thôi, nhưng mà như cậu thấy đó, ngực của tôi khá to. Nếu tôi mà mặc bộ đồ này đúng cách, thì nó sẽ bị ép chặt lại dữ lắm, vậy nên tôi thích để vậy hơn . . .”
“Làm ơn kéo khóa lên dùm con đi mẹ trẻ! Tôi thậm chí còn chả biết nên nhìn vào chỗ nào nữa đây nè!”
Yugo phàn nàn với cô gái lúc này đang lấy tay đung đưa hai ngọn đồi của mình.
Không rõ vì cảm thấy thú vị trước phản ứng của chàng ta hay nghĩ rằng bản thân đã làm hơi quá, cô kéo khóa lên và dí sát mặt mình gần Yugo và bắt đầu nói.
“Hừm . . . Cậu có vẻ khác xa những gì người ta đồn thổi nhỉ. Tôi có nghe nói rằng, cậu là một tên háo sắc chỉ cần nhìn thấy gái là sẽ để đầu dưới suy nghĩ thay cho đầu trên liền, vậy nên tôi cứ tưởng cậu sẽ thích liếm láp ngực tôi lắm chứ . . .”
“Cái đó là lúc tôi chưa có bị mất trí nhớ ha. Đủ thứ chuyện đã xảy ra, và giờ thì tôi đã thành ra thế này đây.”
“Ừ, tôi cũng có nghe thấy những câu chuyện như vậy nữa. Mà sao cũng được. Không cần biết cậu là một tên háo sắc hay một người bị mất trí nhớ, chuyện tôi cần làm cũng chả khác là bao. Cậu muốn bọn tôi kiểm tra ma cụ giúp cậu đúng không? Cho tôi mượn nó một lát.”
Nói rồi, cô nữ sinh kia chìa tay phải về phía cậu chàng.
Yugo cuối cùng cũng bỏ bàn tay dùng để che mắt Phi từ nãy đến giờ ra, rồi hết nhìn cánh tay đang chìa ra rồi lại nhìn mặt cô nàng. Cô gái gật đầu trong khi tự giới thiệu về bản thân.
“À, quên mất. Tôi là Amber Angel. Năm nhất cao trung thuộc khoa kỹ thuật, có lẽ chúng ta bằng tuổi nhau nhỉ. Và mặc dù chỉ mới học năm nhất, tôi đã ra vào nơi đây từ thời tiểu học lận. Thành tích cũng gì và này nọ lắm đấy, vậy nên không cần phải lo đâu.”
“Angel, nhỉ . . . Tôi là Yugo Clay. Đây là em trai của tôi, Phi, và đây là bạn tôi, Melt. Hân hạnh làm quen.”
“Đây cũng vậy. Mà tý thì quên, hãy gọi tôi là Ann. Tôi không thích người ta gọi thẳng tên mình cho lắm.”
Với mái tóc mang sắc cam đỏ cam rực rỡ, kết hợp với vóc dáng có phần to lớn, mạnh mẽ nhưng cũng đầy sức hút của mình, những thứ đó kết hợp lại tạo cho cô nàng một dáng vẻ năng động đầy cuốn hút.
Trong khi Yugo nghĩ, rằng đối với một học viên khoa kỹ thuật thì việc có vóc dáng mạnh mẽ như vậy âu cũng là điều bình thường mà thôi, thì cậu nam sinh nọ đã xen vào cuộc trò chuyện giữa hai người.
“Ê, đừng có mà lơ tôi chứ! Tôi không có chấp nhận vụ này đâu đấy!”
“Ừ . . .Rồi sao? Bộ tôi cần phải có sự cho phép của cậu để làm việc hay gì? Bà đây không quan tâm.”
“Không là không! Tên khốn kiếp đó lúc nào cũng coi thường khoa kỹ thuật chúng ta, vậy nên, có thể nói, hắn ta chính là kẻ địch của toàn bộ Khoa Kỹ Thuật. Chúng ta không thể để một kẻ như vậy sử dụng xưởng làm việc được. Mọi người cũng đồng ý mà, đúng không?”
Để đáp lại lời chàng trai, những học sinh khác reo lên tán đồng.
“Trời ạ, lũ này thật là”, Angel nói, nhún vai vì bực bội trước tình hình này, và ngay khi cô định mở miệng nói gì đó, cánh cửa đằng sau lưng cô mở tung ra với một tiếng động lớn, và một người khác bước vào ngay sao đó.”
“Ê, chừng nào thì mấy người mới bắt đầu làm ma cụ cho tôi vậy hả!? Có biết đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi hay không!?”
“Lại là chú mày nữa à!? Đã nói bao nhiêu lần rồi, tụi này không có đủ nguyên liệu, bộ chú bị điếc hả!?”
“Chẳng phải đằng kia có nguyên một đống vật liệu hay sao!? Sao không lấy chúng ra mà xài?”
“Mấy cái đó dùng cho việc riêng của tụi này, không phải thứ có thể tùy tiện xài được! Nếu muốn tụi này làm ma cụ thì phải đem theo đầy đủ nguyên liệu và tiền công đến, đó là luật ở đây, rõ chưa?”
Một chàng trai với mái tóc bạc, trên đầu đeo một chiếc băng đô đỏ, bước vào công xưởng và ngay lập tức cãi nhau với nam sinh đã nói chuyện với Angel từ nãy đến giờ.
Trong khi lùi lại một chút vì lo lắng, Yugo hỏi Angel.
“Ann nè, người đó là ai vậy!? Dựa theo những gì mình nghe được nãy giờ, thì có vẻ như cậu ta là người có lỗi trong chuyện gì đó, nhưng mà . . .”
“Cậu ta là một tên phiền toái thường xuyên ghé thăm chỗ này trong mấy ngày gần đây, với mục đích nhờ tụi này làm ra một món ma cụ mới cho cậu ta. Tôi nghĩ tên của cậu ta là . . . Hercus thì phải. Bọn này đã nói với cậu ta rằng muốn làm một món ma cụ mới thì hãy đem nguyên liệu đến đây, thế mà tên đó vẫn cứ lỳ lợm không chịu làm vậy, thậm chí còn kêu tụi này xài nguyên liệu chung của xưởng nữa.”
Angel thở dài đáp lại.
Trong khi Yugo ngạc nhiên quan sát thái độ của Hercus, kẻ mà chắc chắc 100%, à không, 1000% là người sai ở đây, cậu ta bắt đầu hét vào mặt các học viên khác thuộc khoa Kỹ thuật.