Chương 75 : Nhật kí thanh xuân của Claire (Phần 3)
Độ dài 1,165 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-07 20:00:37
*Ngày thứ 10
Có vẻ như tôi đã làm chuyện bao đồng rồi.
Bởi vì điều đó, mình đã khiến Zenon-sama phải hứng chịu sự nhục nhã.
Hôm nay, trận đấu tay đôi giữa Yugo-sama và Rush-sama đã diễn ra, với sự tự do của Melt bị đem ra đặt cược.
Người thắng cuộc . . . là Yugo-sama. Điều đó thật sự rất đáng kinh ngạc.
Năng lực chiến đấu của Rush-sama là không cần phải bàn cãi, điều đó đã được những người xung quanh công nhận. Kể cả những giáo viên trong trường cũng đã để ý đến khả năng sử dụng hai loại ma cụ khác nhau của người đó.
Nếu tiếp tục trao dồi và rèn luyện năng lực của bản thân, ngài ấy sẽ có thể trở thành một ma pháp hiệp sĩ cấp cao trực thuộc hoàng gia, trở thành tinh anh trong các tinh anh . . . đó là điều mà mọi người thường hay nói về Rush-sama.
Nhưng Yugo-sama lại có thể đánh bại được Rush-sama. Và anh ta đã làm được điều đó mà thậm chí còn không dùng đến Galandil, và chỉ sử dụng một món ma cụ đời cũ là Blaster mà thôi.
Thú thật thì, mình không thể tin vào điều đó được. Có một phần do bản thân không được tận mắt chứng kiến toàn bộ trận đấu, nhưng mình nghĩ rằng có gì đó mờ ám ở đây.
Có vẻ như những người khác cũng có cùng suy nghĩ đó, vậy nên người ta bắt đầu nghi ngờ rằng Yugo-sama đã gian lận.
Đích thân Zenon-sama, người đã bước ra sau trận đấu, đã chỉ ra điều đó, nói rằng trận đấu đó không hợp lệ, thậm chí còn đi xa hơn nữa bằng việc thuyết phục Melt-sama.
Zenon-sama cố giải thích cho cô ấy về sự nguy hiểm của Yugo-sama, về những điều tệ hại và đáng khinh mà người đó đã gây ra, thế nhưng Melt-sama đã không nghe theo lời của anh ấy.
Thậm chí cô ấy còn hôn Yugo-sama trước mặt Zenon-sama và những người khác nữa cơ.
Zenon-sama chắc hẳn đã cảm thấy nhục nhã lắm, khi người mà bản thân cố thuyết phục lại từ chối mình, thậm chí còn hôn gã đàn ông mà ngài ấy ghét bỏ trước mặt nữa chứ.
Những học sinh khác, ai nấy cũng bất ngờ trước hành động đó. Có lẽ vì mình đã làm mấy chuyện thừa thãi mà danh tiếng của Zenon-sama bị tổn hại phần nào rồi.
Rốt cuộc thì, dù người ta vẫn cho rằng Yugo-sama đã gian lận, nhưng mọi người đều đồng ý một chuyện, rằng cảm xúc của Melt-sama dành cho người đó là quá lớn, vậy nên họ dù có cố cách nào đi nữa cũng sẽ không thể chia rẽ cả hai được.
Zenon-sama một lần nữa trở nên chán nản sau khi bị Melt-sama khước từ mình, nhưng sau khi nói chuyện với Rush-sama, cả hai đã trở thành bạn với nhau, và Zenon-sama đã có thể vực dậy được.
Có lẽ tình bằng hữu giữa hai người đàn ông có hiệu quả hơn nhiều so với lời nói của một đứa con gái như mình chăng?
Như thể bị cho ra rìa vậy, điều đó thật sự rất đau lòng.
Nhắc đến chuyện đau lòng, vì Melt-sama đã từ chối lời đề nghị của Zenon-sama như vậy, nên tôi đã phải từ bỏ hi vọng làm bạn với cô ấy rồi.
Cô ấy đã khiến cho ân nhân của tôi, Zenon-sama, phải hứng chịu tủi nhục như vậy mà. Là một người sẵn sàng sát cánh bên cạnh ngài ấy, tôi không thể kết bạn với một người như vậy được.
Dù thật sự cảm thấy đau lòng và rất tiếc về điều đó, thế nhưng mình sẽ không do dự nữa, đây là lựa chọn tốt nhất với mình lúc này rồi.
Nếu phải đối diện với cô ấy, mình sẽ đáp trả lại gấp đôi những gì mà cô ấy đã khiến Zenon-sama phải chịu đựng!
. . . Tuy nhiên, mình không giỏi chiến đấu cho lắm. Liệu mình thật sự có thể làm được điều đó?
~~~~
*Ngày thứ 12
Những ngày bình yên trôi qua một cách nhẹ nhàng. Những vết thương lòng của Zenon-sama dường như đã bình phục hoàn toàn, và anh ấy đã có thể lấy lại được sự vui vẻ của bản thân.
Vì nghĩ rằng không có gì tốt đẹp khi dính líu đến Yugo-sama và Melt-sama cả, vậy nên ngài ấy đã ít kiểm tra tình hình của họ hơn dạo gần đây.
Claire cũng nghĩ rằng, sống một cách trọn vẹn mỗi ngày mới là điều quan trọng hơn hết.
Những lớp học sẽ sớm trở nên căng thẳng và nghiêm túc hơn trong một khoảng thời gian ngắn, vậy nên cả hai cần phải chuẩn bị cho điều đó mới được.
Nhân tiện thì, hình như trong số những học sinh mới chuyển trường từ khối trung học lên, có một vài người khác ngoài Zenon-sama đang chủ động bắt chuyện với những người khác thì phải.
Có lẽ vì quá để tâm đến Yugo-sama mà mình đã bỏ qua bọn họ rồi.
Zenon-sama skhá thân thiết với những người đó, có thể vì họ cùng là những học sinh chuyển trường như nhau.
Dù Zenon-sama có nói rằng, “Bọn anh không thật sự là bạn của nhau đâu”, như có vẻ anh ấy chỉ đang không thật lòng mà thôi.
Hình như người ta gọi điều này là “Tsundere” thì phải.
Tuy vậy . . . Mình có một cảm giác khá kì lạ khi họ tiến đến bắt chuyện với mình.
Họ cũng có một luồng hào quang bí ẩn nào đó hệt như Zenon-sama vậy. Như thể họ có gì đó khác biệt so với những người khác vậy. Việc liên tục cảm thấy điều đó khiến mình có một chút khó chịu. (Trans: Dị ứng "hào quang nhân vật chính", seriously?)
Và thêm nữa, có lẽ chỉ là ngộ nhận mà thôi, nhưng ánh mắt của những người đó khi nhìn mình có cảm giác khá thô tục, hệt như cái cách mà Yugo-sama nhìn mình dạo trước vậy.
Có lẽ . . . những người đó thật sự không phải là bạn của Zenon-sama chăng.
Mình bắt đầu nghĩ rằng cả hai tốt nhất không nên dính dáng gì đến những người đó nữa thì tốt hơn. Nhưng . . . mà thôi đi, mình sẽ không viết thêm điều gì về việc đó nữa.
Nếu cứ tiếp tục, mình cảm thấy như bản thân sẽ viết thứ gì đó tiêu cực về Zenon-sama mất thôi, điều đó thật sự rất vô ơn với ngài ấy.
Và việc nói xấu sau lưng người khác không phải là hành vi mà một người có mong ước trở thành ma pháp hiệp sĩ nên làm. Mình phải cẩn thận hơn mới được . . .
Mà nói gì thì nói, mình cần phải chuẩn bị cho các lớp học, và sẵn sàng tận hưởng cuộc sống học đường này mới được.