Chương 05 : Bị một kẻ khó ưa thách đấu
Độ dài 1,801 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-16 19:30:25
Trans: Anh cua liêm xuất hiện rồi đây! Khổ nỗi mấy chap đầu anh tôi khó ưa quá.
“Yugo Clay! Ta thách thức nhà ngươi tham gia một trận quyêt đấu với ta! Đấu với ta một trận đi!”
“Ể . . . “
Vào buổi trưa ngày thứ hai kể từ lúc cậu bắt đầu cuộc sống mới của mình, trong khi đang trên đường đến nhà ăn nơi cậu hẹn gặp Phi, Yugo đột nhiên bị một tên la mặt đột nhiên xuất hiện trước mặt và nói những thứ mà cậu đã được nghe trước đây. Cậu nhìn tên đó với vẻ mặt khó hiểu.
Cậu nam sinh đó, với một mái tóc chẻ một phần ba, có vẻ ngoài nhìn vào biết ngay là một đứa con nhà quyền quý, danh gia vọng tộc các kiểu, tên đó chỉ vào Yugo với một nụ cười không chút sợ sệt và một lần nữa lớn tiếng thách đấu cậu.
“Yugo Clay! Ta, Marcos Borg, thách đấu cậu một trận. Hãy đến đấu trường! Và trở thành rỉ sét trên thanh kiếm của ta đi!”
“A. . . Xin lỗi ha. Thật ra thì, không phải tôi không muốn đâu, chỉ có điều . . . hiện tôi đang có hơi ngáo một tí vì bị mất hết trí nhớ của mình . . . Vậy nên tôi đã quyết định rằng cho tới khi đỡ hơn thì mình sẽ không đấu với ai cả . . . Cậu có thể hẹn lại vào một ngày khác được không? À và nếu như trước đây tôi có làm gì thất lễ với cậu thì cho tôi xin lỗi trước ha. Vậy nên chỉ ngày hôm nay thôi, tha tôi lần này được chứ, làm ơn!”
Mặc dù thấy hơi tội cho cậu thanh niên Marcos này, nhưng hiện tại tôi không có bất ý muốn đánh nhau như thế cả, nhất là khi vừa mới ở đây được hai ngày, Yugo nghĩ như vậy.
Vậy nên cậu quyết định sử dụng lá bài mạnh nhất mà mình có, “Một người đang bị mất trí nhớ” để đánh bài chuồn vào lúc này.
Yugo cúi đầu xin lỗi với một cử chỉ lịch sự, hi vọng rằng cậu có thể khuyên được Marcos bằng cách nào đó, nhưng . . .
“Mặc dù đã nghe lời đồn về vụ này rồi, nhưng để nghĩ rằng ngươi thật sự mất trí . . . Nhưng ta không quan tâm. Ngươi phải đấu với ta, Yugo Clay!”
“Ể . . . ? Chẳng lẽ trong quá khứ tôi đã làm gì đó khiến cho cậu giận đến mức này sao?”
Yugo nửa ngạc nhiên nửa tò mò trước thái độ của Marcos, cái mà hoàn toàn khác hai chữ công bằng, đang thách đấu cậu dù biết rằng cậu bị mất trí nhớ, và cậu ta trả lời lại với một nụ cười trên môi.
“Không, ngươi không làm gì đâu, đừng lo. Chỉ là ta chưa từng ưa ngươi một chút nào cả thôi. Bị từ mặt bởi gia đình, mất đi món ma cụ mạnh mẽ nhất, thanh kiếm gia bảo, và hơn tất cả mọi thứ, chú mày hiện đang bị mất trí nhớ nữa chứ. Không còn thời điểm nào thích hợp hơn đến làm nhục chú mày như lúc này cả! Ta sẽ làm cho người phải bò rạp xuống đất và đảm bảo rằng ngươi sẽ không bao giờ ngồi dậy được thêm lần nào nữa! Ahahahaha!”
“. . . Tôi biết rằng mình không xứng đáng để nói câu này, nhưng mà ha, bộ chưa ai nói cậu rằng cậu có một cái tính cách tệ hại hay sao?”
Thật sự là hèn không tả được, nhưng ít ra cậu ta cũng không đến nỗi nào khi dám nói thẳng mặt những thứ như trên, mà không hề có ý giấu diếm bất cứ thứ gì, nhưng Yugo đã hi vọng rằng tên này có chút thượng võ hơn một tí.
Trong khi nghĩ như vậy, cái tên mà mình chuyển sinh thành chắc hẳn cũng chả khá khẩm hơn đâu nhỉ, chắc hẳn phải hơn tên này nhiều lắm đây . . . Yugo vừa sầu não vừa nghĩ, rằng cái tên này chắc hẳn cũng một chín một mười cho mà coi, nhưng sau một lúc, cậu liền lắc đầu liên hôì để lấy lại chính khí rồi nói thẳng với tên Marcos trước mặt,
“Xin lỗi! Ngay lúc này thì không được! Có người đang đợi tôi rồi, vậy nên để sang dịp khác đi! Tới lúc đó thì cậu muốn bao nhiêu tôi cũng chiều.”
Trong khi mình nói chuyện với Marcos ngay lúc này, chắc hẳn Phi đang đợi mình ở căn tin được một lúc rồi nhỉ. Xin lỗi ha, nghĩa vụ của một thằng anh trai phải được đặt lên trên hết.
Nghĩ thế, Yugo cố để thoát khỏi cái cảnh này để đến chỗ Phi, nhưng Marcos đã chặn cậu lại bằng cách nắm vào vai cậu và nở ra một nụ cười xảo trá.
“Đi đâu sớm thế! Đừng có lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thằng nhóc này là em của ngươi đúng chứ? Nếu nghe lời ta thì sẽ không sao đâu.”
“Cái . . . “
Nghe những lời như mang hàm ý bên trong đó của Marcos, Yugo khựng lại và và trở nên cảnh giác với cậu ta.
Yugo, người đang trừng mắt nhìn kẻ đang cười toe toét trước mặt mình, nhận thấy những tiếng bước chân đang đến gần mình từ đằng sau, và khi cậu quay mặt lại, thứ cậu nhìn thấy là Phi đang bị hai tên lạ mặt dẫn đi.
“Cậu chủ Marcos, tôi đã dẫn đứa em trai của Yugo đến theo lệnh của ngài đây.”
“Làm tốt lắm. Cái này sẽ khiến cho mọi chuyện dễ dàng hơn đây.”
“ . . . Thằng khốn kia, mày định làm gì vậy? Tại sao lại lôi Phi vào chuyện này chứ?”
Nhìn thấy tình trạng của Phi hiện đang bị tóm chặt và dẫn đi một cách cưỡng ép như thế, Yugo tiếp cập Marcos với một thái độ hoàn toàn thù địch, khác hẳn hoàn toàn so với lúc nãy.
Vui mừng vì với sự xuất hiện của Phi khiến cho mọi chuyện theo đúng ý mình, Marcos nói cho Yugo biết lý do cậu ta lôi Phi đến đây.
“ Không phải quá rõ ràng rồi hay sao? Đấu với ta một trận đi, nếu vậy thì ta sẽ thả thằng bé ra. Nhưng nếu ngươi chạy trốn ngay lúc này, thì hết cách rồi. Ta buộc phải đem nó về chỗ của mình vậy.”
“. . . NGƯƠI!”
“A- Anh hai, mặc kệ em đi. Em sẽ ổn thôi. Mấy tên này sẽ không làm gì qau đáng đâu. Vậy nên đừng có đồng ý với mấy cái điều kiện ngu ngốc đó và đấu . . . Uhhh!?”
“Phi! Mấy người kia, mau dừng lại đi!”
Phi, hiểu rằng mình đang bị bắt làm con tin để ép buộc anh trai mình, thét lớn với Yugo, nhưng lời của cậu nhóc đột ngột dừng lại, và cậu hét lên đau đớn khi bị một tên gia nhân của Marcos vặn cổ tay.
Trong khi Yugo thét lên đầy giận dữ khi đứa em trai mình đang bị người ta hành hạ ngay trước mặt, Marcos, với một biểu cảm khoái trá hoàn toàn đối ngược, một lần nữa thách đấu cậu với một tong giọng như đang ngân nga.
“Giờ thì, ngươi sẽ làm gì đây? Nếu không quan tâm tới những chuyện sẽ xảy ra với thằng nhóc này, thì ngươi hoàn toàn có thể từ chối ta. Tuy nhiên, nếu không muốn nhìn nó phải chịu khổ thêm nữa, thì . . . Ngươi biết phải làm gì rồi đấy. Lên đấu trường với ta đi, Yugo Clay.”
“. . . Được, ta đồng ý. Tuy nhiên ngươi phải thả thằng bé ra ngay bây giờ. Nếu ngươi làm vậy thì ta sẽ đấu với ngươi hay gì cũng được.”
“Anh hai, đừng!”
Phi kêu lên một tiếng đầy đau đớn với Yugo, người đã vì mình mà chấp nhận trận thách đấu ngu ngốc này chỉ để có thể cứu mình.
Đảm bảo rằng Yugo chắc chắn sẽ tham gia cuộc đấu, Marcos mỉm cười thỏa mãn và ra lệnh cho tay chân.
“Nhiêu đó đủ rồi. Thả tên nhóc con đó ra đi.”
“Ha!”
Ngay sau khi Yugo chấp nhận cuộc đấu, Phi đã không còn giá trị nào nữa và được thả ra ngay sau đó.
Ngay khi mấy tên tay chân của Marcos thả mình ra, Phi chay thẳng một mặt đến chỗ anh trai mình và liên tục xin lỗi với gương mặt dàn giụa nước mắt.
“Cho em xin lỗi, anh hai. Tất cả là do em. Cũng tại em bị bắt mà anh phải chấp nhận cuộc đấu tay đôi ngu ngốc đó . . . “
“Không sao đâu Phi. Em không làm gì sai cả. Kẻ có lỗi là mấy tên cặn bã bắt cóc em mới đúng.”
“Ô coi kìa . . . Nhìn mà xem, tình cảm anh em thắm thiết chưa kìa. Ta khá ngạc nhiên đấy. Cứ nghĩ rằng ngươi chỉ là một tên cặn bã thôi, ai ngờ vẫn còn tình thân cơ đấy.”
“Tao cũng ngạc nhiên lắm đây. Trước giờ tao chưa từng nghĩ rằng có kẻ còn cặn bã và bất nhân tính hơn thằng này nữa đấy.”
Marcos và Yugo trừng mắt lườm nhau trong khi buông lời nhục mạ.
Rồi cả hai con người đó, hai kẻ đối ngược nhau như nước với lửa- một Marcos điềm tĩnh và một Yugo đang bừng bừng tức giận – nêu lên thứ mà mình đặt cược trong cuộc đấu lần này.
“Nếu ta thắng, ngươi sẽ phải quỳ rạp xuống đất và liếm giày cho ta. Ta sẽ bắt ngươi chịu nhục đến mức không còn có thể trở lại được nữa, Yugo Clay.”
“Được thôi. Nhưng nếu tao thắng, mày không được phép xuất hiện trước mặt tao thêm bất cứ lần nào nữa.”
Hai bên chấp nhận điều kiện, một người đòi lấy đi nhân phẩm của một con người, người kia thì yêu cầu kẻ kia không được phép xuất hiện trước mặt mình thêm lần nào nữa.
Sau khi xác nhận rằng mọi chuẩn bị đã hoàn tất, Marcos cười lớn và quay lại với Yuggo, người vẫn đang liếc cậu ta.
“Giờ thì, đi thôi. Để ta dẫn ngươi đến chỗ mà ngươi sẽ bị đánh bại một cách nhục nhã. Thật không thể chờ lâu hơn được nữa, ta muốn nhìn thấy vẻ mặt thảm hại của ngươi sau trận đấu lắm rồi đấy! Uhahahah!”