Chương 19: Ân hận bắt đầu
Độ dài 1,232 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-17 12:00:19
Khi đến Vương đô, tôi cùng Anh hùng đến lâu đài.
Khi đến lâu đài, những người quan trọng nhận ra sự có mặt của tôi và cố đuổi tôi ra.
Tuy nhiên Anh hùng đã quát lớn "Đây là người của ta. Từ bây giờ trở đi, Lina sẽ ở trong lâu đài này!" và anh ấy cho người ngay lập tức chuẩn bị phòng cho tôi. Quyền lực của Anh hùng dường như rất mạnh.
Một số người phản đối việc một cô gái quê như tôi ở trong lâu đài sẽ làm giảm đi sự uy nghiêm, nhưng họ ngay lập tức im lặng khi Anh hùng chĩa Kiếm thánh về phía họ.
"Kouji-sama... sống trong lâu đài cứ như là mơ vậy. Em cảm ơn anh nhiều."
"Lina là người của anh mà, việc này là đương nhiên."
Chúng tôi nhìn nhau đắm đuối.
Dù đã yêu nhau say đắm trên xe ngựa, tôi lại muốn Anh hùng hơn nữa... tôi đã chủ động với anh ấy trong căn phòng mới chuẩn bị cho tôi. Tôi nghĩ mình đã hoàn toàn mê đắm Anh hùng.
Sau đó trong một thời gian, Anh hùng thường xuyên đến phòng và yêu cầu tôi.
Mỗi khi nghe thấy tiếng giường kêu, tôi cảm nhận được sự yêu thương mãnh liệt từ Anh hùng.
Để làm cho anh ấy vui, tôi đã xăm một hình xăm đặc biệt ghi "Chỉ dành cho Anh hùng Kouji-sama" trên một phần cơ thể mình. Đó là dấu hiệu của tình yêu được khắc bằng ma pháp để không bao giờ mất đi. Anh hùng cũng rất phấn khích khi nhìn thấy nó và khao khát tôi.
Hơn nữa, tôi muốn có con với Anh hùng, tôi đã gọi người hầu lên và bảo họ mang thuốc kích thích rụng trứng từ Vương đô đến để tôi dùng.
Tuy nhiên, tôi không thể có thai.
Dần dần, số lần Anh hùng đến thăm tôi cũng giảm đi.
Sau này tôi mới biết, Anh hùng đã bí mật sử dụng ma pháp tránh thai lên tôi trước mỗi lần quan hệ. Có nghĩa là ngay từ đầu anh ấy không có ý định kết hôn với tôi, anh ta chỉ coi tôi là trò tiêu khiển mà thôi.
Sau khi vô tình làm một người phụ nữ khác mang thai và phải giải quyết, anh ấy đã dùng phương pháp này để tránh phiền phức.
Lời hứa cưới tôi khi rời làng không bao giờ được thành hiện thực. Chưa tròn một năm kể từ khi tôi rời làng, chắc có lẽ anh đã say mê người phụ nữ khác và cuối cùng không còn đến gặp tôi nữa.
Tuy nhiên, tôi vẫn yêu Anh hùng mù quáng.
Hằng ngày tôi chăm sóc cơ thể mình thật đẹp, mặc những bộ quần áo gợi cảm theo sở thích của Anh hùng, luôn sẵn sàng để được Anh hùng yêu cầu bất cứ lúc nào.
Dù một năm đã trôi qua, thậm chí là gần hai năm, tôi vẫn tiếp tục chờ đợi được Anh hùng ôm ấp mỗi ngày. Trong lâu đài, không chỉ có mình tôi mà còn nhiều phụ nữ khác đã trở thành người tình của Anh hùng.
Mối quan hệ giữa chúng tôi không xấu, thực tế là chúng tôi như những đồng minh vui vẻ ca ngợi và chia sẻ niềm vui với nhau về sức mạnh của Anh hùng... cảm giác hạnh phúc khi được ôm ấp... đến mức đáng sợ. Chúng tôi dường như đều có chung một cảm xúc.
***
Và sau hơn hai năm, cuối cùng thời điểm ấy cũng đến.
Hôm nay, khi tôi đang nói chuyện với một người phụ nữ trong cùng hoàn cảnh, bỗng nhiên cô ấy thay đổi hoàn toàn.
"Ể... cái gì...? Ở đây là... tôi... là ai?"
"Chị có sao không? Chị cảm thấy không khỏe à?"
"Không... không... không thể nào!"
Người phụ nữ mà tôi đang nói chuyện bắt đầu hoảng loạn, khóc lóc và liên tục xin lỗi ai đó. Cô ấy cuối cùng đã ngất đi.
Từ một nụ cười rạng rỡ đến hoảng loạn chỉ trong phút chốc, tôi cảm thấy rất bối rối.
Tuy nhiên, tôi sớm cũng trải qua cảm giác đó.
Tình yêu dành cho Anh hùng trong tôi đột nhiên biến mất không dấu vết, như thể tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, những suy nghĩ bị ô nhiễm như đã được thanh lọc... một hiện tượng mà tôi không tài nào hiểu được đã xảy ra.
Nhưng có một điều tôi có thể lí giải, đó là tôi đã được giải thoát khỏi thứ gì đó không thể xác định.
Mặc dù có một chút nhẹ nhõm, nhưng tâm trí tôi vẫn rối bời.
"Ủa... tôi đang làm gì thế này?"
"Và Alto đâu? Anh ấy ở đâu?"
Tôi nhìn quanh và thấy mình không phải ở làng nơi tôi và Alto đã sống, mà là trong một lâu đài xa hoa không phù hợp với một cô gái quê như tôi.
Khi tôi đang ngẩn ngơ trước cảnh tượng đó, kí ức mãnh liệt tiếp theo đã ập đến.
Quá khủng khiếp, những kí ức ghê tởm đã tràn vào như vũ bão.
Tất nhiên, tôi không thể chịu đựng được và ý thức của tôi đã bị đứt đoạn.
***
Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, tôi đã nằm trên một chiếc giường xa hoa.
Và trước mắt tôi là một vị linh mục có vẻ ngoài tử tế được cử đến từ nhà thờ. Sau khi kiểm tra tình trạng sức khỏe của tôi và thấy có vẻ không có vấn đề gì, ngài linh mục nói với giọng trầm.
"Lina... Sau khi điều tra, chúng tôi phát hiện ra rằng cô và nhiều phụ nữ khác dường như đã bị Anh Hùng mê hoặc."
"Ể...?"
"Người đó đã sử dụng một kĩ năng mê hoặc gọi là 'Sự xâm thực của tình yêu giả'. Nó khiến người bị ảnh hưởng yêu người đã áp đặt kĩ năng lên họ. Và khi sự xâm nhập trở nên nghiêm trọng hơn, suy nghĩ của họ dần bị nhuốm màu theo người đó, đó là một kĩ năng rất khủng khiếp."
"Tôi... bị ảnh hưởng bởi nó ư...?"
"Đúng vậy. Hôm nay, khi anh hùng bị quái vật tấn công và chết đi, lời nguyền đó đã được giải. Khi kiểm tra bằng Skill Checker, chúng tôi phát hiện ra rằng cô là một trong những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất, vì cô là người đã bị áp đặt nhiều lớp kĩ năng."
"Anh hùng đã chết? Và cái 'xâm thực’ đó là...?"
Lời của ngài linh mục khiến tôi không thể chấp nhận sự thật.
Nhưng trong khi ngài đang giải thích, từng mảnh kí ức dần trở lại với tôi.
"Ah... Ahh! Tôi... Tôi...!"
Vâng, tôi đã bị anh hùng - không, bị tên đàn ông đó bắt làm những điều kinh khủng.
Người yêu thời thơ ấu mà tôi yêu là Alto... những bậc bố mẹ tôi yêu thương... và những người dân làng mà tôi yêu mến.
Tất cả, tất cả mọi thứ... đã bị phá hủy… Và cuối cùng tôi mới... nhận ra điều đó.
Sự giải thoát đến với tôi quá muộn màng.
Tôi giờ đây như một người vừa thức tỉnh sau cơn ác mộng.
Nhưng thứ tôi thấy sau khi tỉnh giấc không phải là bình minh mà là một vực thẳm của sự hối tiếc.
*********************
P/S: Hơn 10k chữ speedrun trong một ngày đã xong, chúng ta sẽ bắt đầu sang tập kế nhé. <(")