• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Ranh giới cuối cùng

Độ dài 637 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-16 20:15:35

Hẹn hò với Anh Hùng rất vui.

Dù anh ấy không lịch sự như Alto, thậm chí có phần thô lỗ, nhưng trái tim tôi liên tục thổn thức.

Và khi đêm xuống, đã đến lúc phải trở về làng.

"Hôm nay thật vui! Cảm ơn anh, Kouji-sama!"

"Anh cũng vậy, chưa từng có lúc nào vui như khi ở bên Lina."

Những lời nói đó khiến tôi cảm thấy tự hào về bản thân khi đã chiếm được trái tim anh ấy. Anh ấy nói rằng anh ấy vui hơn khi ở bên tôi hơn bất kì ai.

"Anh vẫn muốn ở bên em lâu hơn nữa."

Khi nghe những lời đó với vẻ mặt lưu luyến, tôi không thể nào từ chối.

Bởi vì lúc đó, tôi cũng cảm thấy như vậy.

"Em cũng muốn ở bên anh lâu hơn... nhưng..."

Tôi biết Alto sẽ lo lắng nếu tôi ở lại thành phố qua đêm, nên tôi đã do dự. Sự do dự đó dần trở thành sự tức giận vì sao mình không thể ở lại lâu hơn với Anh Hùng.

Cuối cùng, sự tức giận đó đã chuyển hướng về phía Alto.

"Nếu Alto không đợi em, thì em đã có thể ở bên Kouji-sama lâu hơn."

[Alto thật là phiền phức…]

Trong chốc lát, tôi đã nghĩ như vậy, nhưng ngay lập tức tôi đã giật mình và lắc đầu, cố gắng xua tan những suy nghĩ ngu ngốc đó.

(Cái gì vậy... Mình đã nghĩ gì thế. Sao mình lại nghĩ Alto là phiền phức...)

Khi tôi suýt bị những suy nghĩ kinh khủng chi phối, tôi đã cảm thấy sợ hãi và ôm lấy mình. Cảm giác như mình đang trở thành một người phụ nữ tồi tệ... nó đáng sợ và khiến tôi muốn khóc.

"Anh không biết em đang sợ cái gì, nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi... anh sẽ bảo vệ em."

Trong lúc tôi đang bị đè nặng bởi nhiều cảm xúc, Anh Hùng đã ôm tôi. Khi được anh ôm, mọi lo lắng và cảm giác tội lỗi trong tôi dường như tan biến.

Cơ thể cường tráng của anh ấy ép sát vào tôi khiến cơ thể tôi nóng lên.

"Kouji-sama..."

"Lina... em đang lo lắng điều gì, anh sẽ giải quyết hết cho em."

Nói xong, dù đang ở giữa phố đông người, Anh Hùng đã hôn tôi. Nụ hôn mạnh mẽ nhưng lại dễ chịu. Tôi không từ chối mà chấp nhận nó.

Chúng tôi không chỉ hôn nhau mà còn để lưỡi quấn quanh nhau, như thể là đôi tình nhân đang yêu nhau say đắm.

Sau khi kết thúc nụ hôn, chúng tôi bắt đầu đi bộ như thể tất cả cảm xúc đã hòa quyện vào nhau. Đương nhiên, chúng tôi không hề có ý định trở về làng Tralare.

Chúng tôi đã đi thẳng đến một nhà trọ trong thành phố.

"Nhé? Em chắc chứ? Cảnh báo cuối đây, anh không dừng lại đâu nhé?"

Anh Hùng nói với giọng báo trước như thể đây là lần cuối cùng cảnh báo tôi, ám chỉ rằng điều này có thể là không thể quay đầu lại được.

Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ về Alto, nhưng cảm xúc này không còn có thể dừng lại nữa.

"Vâng, em ổn. Lần đầu của Lina... em xin dâng cho Kouji-sama."

"Được, vậy chúng ta vào thôi."

Anh Hùng đã ôm vai tôi và cùng nhau bước vào nhà trọ.

Dù cảm thấy một chút đau đớn vì cảm giác tội lỗi, nhưng trái tim tôi lại tràn ngập niềm vui khi được kết nối với Anh Hùng.

Và vào đêm hôm đó, tôi không còn là một thiếu nữ nữa, tôi đã trở thành một người phụ nữ.

Nhưng người đàn ông đó không phải là người yêu của tôi, mà là Anh Hùng. Tôi đã thực sự phản bội người bạn thời thơ ấu mà tôi yêu thương nhất vào ngày hôm đó.

Bình luận (0)Facebook