• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Gia đình tan vỡ

Độ dài 861 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-17 01:15:18

"Con đang đùa à Lina? Mẹ là mẹ của con—"

"Ta đã bảo phải gọi ta là 'Lina-sama' rồi mà?"

Mẹ tôi không biết là do bà ta chậm hiểu hay ngu ngốc mà cứ lặp lại sai lầm của mình.

Thế nên... bà ta cần phải chịu phạt.

"Kouji-sama."

"Ha ha, anh biết mà Lina. Đám ngu ngốc phải chịu trừng phạt mới được."

Khi tôi nói với Anh Hùng, anh ấy ngay lập tức hiểu tôi muốn nói gì.

Anh tiến lại gần mẹ tôi và đá vào bụng bà ấy như lần trước.

"Ứ... agh..."

Mẹ tôi lại ngã xuống, và tôi tiến lại gần bà ấy.

Thật là, dù đau đớn đến mấy cũng không thể thông não được sao?

Tôi không bao giờ nghĩ rằng người đó lại là chính bố mẹ mình.

Tôi cúi xuống, nắm tóc mẹ tôi và kéo mạnh. Có vẻ như tôi đã kéo quá mạnh khiến vài sợi tóc của bà ấy bị đứt ra, nhưng điều đó không quan trọng.

Vì người đau là mẹ tôi, không phải tôi.

"Này, nếu sai thì... sẽ chịu cảnh như thế này đấy?"

"Hí... dừng lại! Xin hãy dừng tay!"

Khi nhìn thấy khuôn mặt đầy sợ hãi của mẹ tôi, tôi cảm thấy rất thoải mái và buông tay bà ấy ra. Bà ta ngã sấp mặt xuống đất.

"Cuối cùng thì bà cũng đã hiểu rồi chứ, người mẹ cũ của ta? Vậy để ta hỏi lại một lần nữa. Ta là ai?"

Nếu lần này mẹ tôi trả lời sai, tôi sẽ nhờ Anh Hùng giết bà ấy.

Có lẽ thật thú vị khi thấy bà ấy bị chặt tay như tên rác rưởi Alto rồi vùng vẫy trong sự nhục nhã.

"Cô là... Lina-sama. Chúng tôi, đám dân đen bẩn thỉu... không thể sánh được với cô..."

Nhưng mẹ tôi đã trả lời đúng vào phút chót.

Thật may là bà ấy đã giữ được mạng sống... chỉ chút nữa thôi là bà ấy đã chết.

Tôi vẫn cảm thấy hơi tiếc vì không được thấy cảnh bà ta vùng vẫy trong vũng máu.

"Đúng vậy. Ta là vợ của Kouji-sama... không giống như những kẻ rác rưởi như các người."

"Ứ... ư... Lina... sama..."

Nụ cười của tôi méo mó.

Tôi đã khiến mẹ mình phải quỳ gối, còn tôi nhìn xuống từ vị trí cao hơn... cảm giác đó thật tuyệt vời.

Thật thú vị khi bắt nạt những kẻ yếu đuối.

...Vào thời điểm đó, tôi đã có cùng quan điểm với Anh Hùng.

Chỉ cần quan tâm đến Anh Hùng, đám dân làng này bao gồm cả Alto và bố mẹ tôi chỉ là những kẻ yếu đuối, không đáng để tôi ra tay.

"Đã hiểu rồi thì mau biến đi cho khuất mắt ta! Sau này dù có gặp ta, cũng đừng có bắt quàng làm họ nhé! Bọn rận chủ như các người, ta đã không còn coi là bố mẹ hay bất cứ thứ gì cả."

"Đúng thế. Mấy thứ giả danh là người mà dám coi Lina là con mình, tởm vãi đạn. Mày mà không biến đi trước khi tao giết thì tốt hơn đấy."

Anh Hùng đã hướng Kiếm Thánh về phía mẹ tôi đang nằm gục. Trong tiếng thét đầy sợ hãi, mẹ tôi đứng dậy và ôm lấy bố tôi.

Bố mẹ nhìn tôi với ánh mắt đầy buồn bã. Họ đang nhìn người con gái họ đang cười nhạo họ, tôi không biết họ đang nghĩ gì vào lúc đó.

"Con gái chúng ta... không còn nữa rồi..."

"Đứa con gái của chúng ta... đã chết rồi. Người đang đứng đó chỉ là Lina-sama mà thôi."

Trong lời thì thầm buồn bã, bố mẹ tôi đã ôm nhau. Họ đã khóc nức nở một lúc lâu... Cuối cùng, họ đã quyết tâm nhìn về phía tôi với ánh mắt dường như đã quyết định được điều gì đó.

Ánh mắt đó là sự pha trộn phức tạp của giận dữ, buồn bã và nhiều thứ khác... hoàn toàn không thể diễn tả bằng lời.

"Chúng tôi hiểu rồi, Lina-sama. Chúng tôi không còn là bố mẹ của cô nữa. Xin hãy sống hạnh phúc với Anh Hùng. Chúng tôi sẽ không bao giờ làm phiền cô... Thế nên, cô cũng đừng bao giờ dính líu đến chúng tôi nữa!"

"Chào tạm biệt, Lina...sama."

Bố tôi đã hét lên vào những giây phút cuối cùng.

Trong khi nước mắt rơi, ông đã gào lên với tôi.

Mẹ tôi đã liếc nhìn tôi lần cuối, chỉ để lại một câu nói.

Với giọng nghẹn ngào vì nước mắt.

Một sự sụp đổ của một gia đình.

Một sự chia li buồn bã.

Chúng tôi đã từng là một gia đình hạnh phúc.

Rất, rất hạnh phúc...

Bố tôi, mẹ tôi, họ đều yêu mến tôi.

Và tôi cũng yêu họ rất nhiều.

Một kết cục như thế này, không bao giờ nên xảy ra.

Nhưng nó đã trở thành điều không thể cứu vãn.

Vì tôi đã tự tay phá hủy nó.

Vì tôi đã tự tay từ bỏ những người thân yêu của mình.

Ngày hôm đó... tôi đã mất đi gia đình mình.

Nhưng tôi sẽ chỉ nhận ra điều đó... ít lâu sau.

Khi tôi đã trở nên tồi tệ, ngu ngốc và xấu xa... khi tôi đã tuyệt vọng về bản thân mình... và khi mọi thứ đã quá muộn.

Bình luận (0)Facebook