• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Vô nhân tính

Độ dài 580 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-17 00:45:09

À thì, tập này rất căng. Bạn nào không đọc nổi vui lòng skip tới tập sau là tập gái được giải mê hoặc và trở về làng.

**********************

Khi nhìn thấy mẹ tôi đang khóc, tôi chỉ cảm thấy giận dữ.

Dám tát vào mặt… tôi – Người được Anh hùng yêu thương sao?!

"Này, bà già kia! Sao lại đánh người phụ nữ của ta thế hả!!"

Vào đúng lúc đó, như thể đang thay mặt nói hộ lòng tôi, Anh Hùng bắt đầu tức giận và đã đá mạnh vào bụng mẹ tôi.

"…Ối…"

Mẹ tôi ngã xuống đất với tiếng rên đau đớn, tôi cảm thấy như được giải tỏa khi nhìn thấy cảnh đó.

"Kẻ yếu ớt… đáng đời vì dám đụng vào người phụ nữ của ta."

Anh Hùng đã trừng trị mẹ tôi vì tôi, chỉ nghĩ về điều đó thôi đã làm tim tôi loạn nhịp.

"Cảm ơn anh, Kouji-sama!!"

Tôi ôm chầm lấy Anh Hùng khi anh đang giẫm đạp lên đầu mẹ tôi.

"Không có chi… À, này. Lina cũng thử xem sao?"

"Kouji-sama bảo em làm gì ạ?"

"Giẫm lên đầu bà già kia đi. Lina cũng bị bà ta đánh mà."

Anh Hùng đã nhấc chân khỏi đầu mẹ tôi và khuyến khích tôi làm điều tương tự.

Tôi đã do dự một chút.

Bởi vì từ nhỏ mẹ tôi đã dạy rằng bắt nạt kẻ yếu và người không thể phản kháng là hành vi tồi tệ nhất. Nếu là tôi của vài tháng trước, tôi đã ghét bỏ những người làm như vậy.

Nhưng... kì lạ là, dù tôi đã chứng kiến Anh Hùng giẫm đạp lên đầu mẹ tôi, tôi vẫn không cảm thấy ghê tởm.

Và tôi đã nhận ra.

Mẹ tôi, người luôn nói rằng không nên bắt nạt người yếu, chính là một trong những người yếu ớt ấy.

Lời nói của kẻ yếu không có sức thuyết phục.

Chỉ khi những người mạnh mẽ như Anh Hùng mới có thể nói những lời đó.

Khi tôi nhận ra, tôi đã hiểu rằng những suy nghĩ trước đây của mình là sai.

Thế nên tôi đã làm theo lời Anh Hùng, giẫm đạp lên đầu mẹ tôi.

Khi tôi đặt một chút trọng lượng lên, mẹ tôi đã kêu lên đau đớn.

"Thôi, dừng lại đi!!"

Khi bố tôi thấy vậy và cố gắng ngăn cản tôi.

"Ông già này… đừng có xen vào!"

Anh Hùng đá ngã bố tôi.

Anh Hùng thật tốt bụng... anh ấy luôn bảo vệ tôi như thế.

Anh Hùng tiếp tục đá bố tôi khi ông ấy nằm trên mặt đất. Anh ấy thật mạnh mẽ và vui vẻ khi làm vậy, và tôi lại nghĩ.

"Chết đi, ông già! Làm mấy trò như này làm tao nhớ lại thời học sinh ghê bây!"

Bắt nạt kẻ yếu không phải là điều xấu, ngược lại nó còn khiến tôi thật sung sướng.

Khi tôi tiếp tục giẫm đạp lên đầu mẹ tôi.

"Đừng… Lina… đừng làm vậy..."

Tôi cảm thấy rất thoải mái.

Mẹ tôi từng trông rất đáng tin cậy… Nhưng bây giờ, bà ấy yếu hơn tôi.

Mẹ tôi đã sai, và Anh Hùng là người đúng.

Những kẻ đáng thương nằm trên mặt đất... họ đúng vì cái gì chứ hả?

Tất cả những điều này, tôi chỉ có thể hiểu được khi yêu Anh Hùng.

Khi tôi nhìn Anh Hùng đang đá bụng bố tôi, tôi đã cảm ơn anh ấy.

Sau đó, tôi và Anh Hùng đã tiếp tục hành hạ bố mẹ tôi trong thời gian ngắn.

Tôi đã thực sự thích thú với những hành động mà trước đây tôi ghét bỏ.

Bình luận (0)Facebook