Chương 03: Khoảnh khắc tôi đánh mất đi bản thân
Độ dài 665 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-16 20:15:17
Sau một đêm, Anh Hùng nói với trưởng làng rằng anh ta muốn ở lại làng một thời gian. Tôi đã rất ngạc nhiên về sự thay đổi thái độ của anh ấy so với hôm qua.
"Nhìn kĩ lại thì đây cũng là một ngôi làng yên bình với cảnh vật đẹp. Không khí ở đây cũng rất trong lành. Ta thích nơi này."
Và khi anh ấy nói với nụ cười, không ai có thể nói gì được.
Tôi không biết lí do của sự thay đổi đột ngột này, nhưng có lẽ anh ấy thực sự bị cuốn hút bởi vẻ yên bình của ngôi làng.
Sau đó, tôi và Anh Hùng bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn một cách kì lạ.
Dù tôi đang đi dạo với Alto hay đi mua thực phẩm ở cửa hàng, chúng tôi gần như luôn gặp Anh Hùng.
"Ồ, Lina. Chúng ta gặp nhau khá thường xuyên nhỉ?"
"Vâng, đúng vậy. Có lẽ vì làng chúng tôi nhỏ, nên không tránh khỏi."
Tôi không nói ra, nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn khi gặp anh ấy quá nhiều như vậy. Rõ ràng là có vài lần Anh Hùng dường như đang chờ tôi.
Nhưng tôi đã dần không cảm thấy khó chịu khi gặp Anh Hùng.
Ngược lại, mỗi lần gặp anh, tôi cảm thấy bớt cảnh giác và bắt đầu nghĩ rằng anh ta là một người đàn ông đáng tin cậy và tuyệt vời.
Lúc này, tôi đã hoàn toàn quên mất thái độ xấu xí Anh Hùng từng thể hiện lúc đầu và bắt đầu tôn trọng anh ấy từ đáy lòng. Anh ấy là người đàn ông mạnh mẽ đã bảo vệ chúng tôi khỏi đám quái vật.
"Hôm nay Lina xinh thật. Alto, cậu thật may mắn đấy."
"Cảm ơn vì đã khen... nhưng đừng đùa như vậy, tôi không thể cười được."
"Không, ta nói thật mà. Em đẹp không kém gì những quý cô ở Vương đô đâu."
Tôi đã hạnh phúc vì được khen ngợi hơn cả các quý cô quý tộc.
Những lời Anh Hùng nói vào ngày đầu tiên mà tôi chỉ nghĩ là sáo rỗng, giờ đây lại làm tim tôi đập thình thịch.
Tôi đã quên Alto, và tôi đang đỏ mặt vì những lời tán tỉnh của người đàn ông khác... Tôi tự hỏi mình trông như thế nào đối với người ngoài.
Khi tôi về nhà với tâm trạng phấn khởi vì lời khen của Anh Hùng, tôi vừa vặn gặp Alto trở về từ công việc. Cha của Alto là bác sĩ ở làng này, và Alto cũng giúp đỡ cha mình.
"Chào mừng em đã về, Lina. Gần đây bệnh nhân nhiều quá... xin lỗi vì đã để em một mình."
"Không sao đâu, em biết anh đang cố gắng mà!"
Khi tôi nói với nụ cười, Alto hạnh phúc ôm tôi.
"Lina, cảm ơn em... Anh rất hạnh phúc khi có em làm bạn gái."
"Ừ, em... em cũng rất hạnh phúc, Alto."
Cái ôm nồng nhiệt của đôi tình nhân, khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời.
Nhưng lúc đó, điều tôi nghĩ trong lòng là...
[Thật khó chịu.]
Ngay khi Alto ôm tôi, cảm giác khó chịu và ghê tởm đã trào lên.
Tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi yêu Alto.
Tôi cảm thấy vui khi nhìn thấy anh ấy, và tôi có thể làm bất cứ điều gì vì anh ấy.
Dù được người yêu thương ôm ấp, nhưng tôi lại cảm thấy ghê tởm anh ấy.
"Em cũng... em cũng yêu anh nhiều lắm, Alto!"
Tôi ôm chặt Alto để che giấu cảm giác ghê tởm của mình.
Phải rồi, tôi yêu Alto, tôi thực sự hạnh phúc.
Tôi hạnh phúc, tôi hạnh phúc, tôi hạnh phúc!
Tôi lặp đi lặp lại trong lòng và cố gắng cảm nhận hơi ấm của anh.
Nhưng cuối cùng, cảm giác khó chịu và ghê tởm không biến mất. Khi Alto rời đi, những cảm giác đó mới biến mất, và tôi bắt đầu không hiểu mình nữa.
[Mình có thực sự yêu Alto không?]