Chương 06
Độ dài 543 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-03 21:00:17
"Anh về rồi đây."
“…Mừng về nhà, Nii-san. Sao nay anh muộn thế“
“À, ừ. Anh có một số việc phải giải quyết.”
Thay vì chăm sóc em gái, tôi luôn có cảm giác mình được em ấy chăm sóc
… Mà có chuyện gì với em ấy vậy? Karen… tại sao em ấy trông có vẻ u ám hơn bình thường.
“Vậy việc đó là gì thế?”
“Không có gì, chút việc linh tình với Sakuragi-san thôi.”
“…Hmm. Là vậy sao?"
Một lúc sau, em ấy trở lại phòng khách trong khi lẩm bẩm gì đó. Tôi để cặp sách trên phòng và đi xuống phòng khách.
“Có lẽ anh đã làm em lo lắng vì về nhà muộn.”
“…Ngồi xuống đó đi, Nii-san.”
"… Ừ"
Có đồ ngọt được đặt trên bàn như thường lệ.
“Có vẻ như hôm nay là bánh bơ giòn nhỉ.”
Khi tôi ngồi xuống, Karen tiến đến và ngồi cạnh tôi.
“Ừm… Karen… san?”
"Sao vậy ạ?"
“Tại sao em lại ngồi ngay bên cạnh anh thế?”
“Em thích thì làm thế thôi. Nếu anh không ăn bánh nhanh, thì em ăn cả đấy.”
Nói rồi Karen bắt đầu ăn phần của mình trước.
Kệ đi, chắc không vấn đề gì đâu. Thỉnh thoảng người ta cũng hành động theo cảm tính mà.
Đối với tôi, không sao cả vì tôi khá vui về điều đó.
“Nii-san, có lẽ anh đã tìm được người mình thích rồi phải không?”
“Phụttt!! V-vừa nãy là gì thế?”
“Em chỉ muốn nói chuyện chút thôi.”
Như thể không có gì xảy ra, em ấy nói về những thứ như vậy một cách đột ngột đến mức tôi suýt nữa phụt hết thứ trong miệng ra.
“Người mà anh thích à…Anh nghĩ chắc cũng chẳng có đâu.”
"Là vậy sao"
“Ngược lại thì, em có đang thích ai không Karen?”
“Không, không có.”
"Anh hiểu rồi"
Nói chuyện linh tinh về mấy thứ trong đời sống à?
Và với việc này, chúng tôi cũng không nói thêm gì nữa
“Nii-san, đây. Nè“
“Hả!?”
Karen tính đưa một phần bánh đã được cắt vào miệng tôi bằng nĩa của em ấy.
Chính là thứ đó, AA~aahn.
“C-có chuyện gì vậy, Karen?”
“Em tự dưng thích làm thế thôi, anh có muốn ăn không? Hiếm khi lắm em gái anh mới thể hiện tình cảm đấy.”
"Anh hiểu rồi. Vậy, cảm ơn em rất nhiều.”
“Đây, Aaa~aahn~.”
“A–Aa~ahn.”
…Ngon thật. Nó thực sự rất ngon, nhưng em nay làm sao thế? Karen.
Nó cũng xảy ra vài lần trước đây cũng như trong quá khứ. Em ấy thỉnh thoảng đột nhiên làm thứ gì đó như thế này.
Tuy nhiên, tôi không biết điều gì đã khiến em ấy làm vậy.
“Em cũng làm bánh quy hôm nay à?”
“Vâng, vì em thích nấu ăn. Anh không thích sao?”
“Không~, Karen nấu ăn rất giỏi. Cho dù anh bao nhiêu tuổi, thì vẫn phải dựa dẫm và cô em gái nhỏ của mình, anh nghĩ vậy thôi”
“Quả thật, đúng như anh nói.”
“Em thẳng thắn quá đấy.”
Tôi cũng nghĩ đến việc nấu ăn và làm một số việc nhà, nhưng bất cứ khi nào tôi định làm những việc đó, Karen lại nổi giận và không cho tôi đụng tay đụng chân gì cả.
Nghe thật vô lý
“Vậy, món bánh ngọt hôm nay thế nào?”
“Nó rất ngon, như mọi khi.”
“Fufu, vậy sao?”
Đúng vậy, em ấy vừa nhếch môi lên một cách ẩn ý trước khi nở một nụ cười thật tươi